Tập 2: Thánh nữ của Akdios - Thượng
Chương 3: Phù thủy hay Thánh nữ?
8 Bình luận - Độ dài: 9,171 từ - Cập nhật:
Sáu con người khác biệt cùng ngồi bên ánh lửa bập bùng của lửa trại.
Một Dong binh Đoạ thú, một phù thủy, một trẻ nhỏ, một thánh nữ và người hầu của cô – và một linh mục.
Đích đến của họ là thành phố cảng lớn thuộc Cộng hoà Cleon – Ideaverna. Với tình trạng nguy kịch của con trai thống đốc, thánh nữ muốn lên đường càng sớm càng tốt để trợ giúp kịp thời. Tuy nhiên, việc băng qua khu rừng vào ban đêm là một chuyện rất không bình thường. Ví dụ như, Chúng tôi phải di chuyển mà không thể thấy những nơi có tình trạng xấu trên con đường, hay không có đường để đi. Và kết quả là có nhiều khó khăn không thể dự báo trước.
Tệ hơn là, thánh nữ và người hầu của cô không có thời gian để nghỉ từ khi bị lũ cướp phục kích. Thánh nữ và cô người hầu, ngay cả Cha xứ, đang trong tình trạng rất cần được nghỉ ngơi.
“Chúng ta sẽ đi vào bình minh. Hãy nghỉ ngơi cho đến lúc đó.”
Vẫn còn thời gian đến khi mặt trời lên, và dù cho chúng tôi có đến nơi sớm, sẽ không có xe ngựa rời làng cho đến khi trời sáng.
Kết quả là cả người chúng tôi cắm trại như một đại gia đình.
Thật khó để tưởng tượng hai người chúng tôi, một Đoạ thú và một phù thủy, sẽ đồng hành cùng một linh mục… tôi bắn cho Zero cái nhìn “tuyệt đối không được để lộ cô là phù thủy”, nhưng tôi không biết được cô ấy đã hiểu chưa, vì cô vẫn duy trì phong thái thoải mái như mọi khi.
Ngược lại, cô tỏ ra là một cô gái ngốc nghếch và hỏi tên linh mục vô số câu hỏi trong khi hắn dạy cho cô những giáo điều của Giáo hội. Tên linh mục cũng không tỏ ra quá khó chịu trước một Zero ham học và không một lần nhăn mặt khi Zero hỏi những câu chỉ trích Giáo hội.
Dù họ là phù thủy và linh mục… hai người họ đều sở hữu vẻ đẹp và rất hấp dẫn. Nhìn hai người họ cạnh nhau làm tôi có một cảm giác không dễ chịu gì.
Tôi để tình huống cho linh mục xử lí và leo lên cây để kiểm tra khả năng có chó hoang hay một băng cướp mới xuất hiện.
Nằm dài với cái đuôi thả thõng xuống, tôi không thật sự canh gác… nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận thấy có ai đang đến hay không.
Nghe giọng nói từ xa từ cuộc thảo luận của Zero và linh mục, cuộc trò chuyện thân thiện của Theo và thánh nữ, tôi lấy dao găm ra và bắt đầu duỗi bộ móng vuốt quá dài của mình. Tôi không thể mài chúng quá sắc được, vì chúng sẽ xé rách túi và bộ đồ của tôi, giữ cho các đầu tròn là một phương án tốt.
Tôi chuẩn bị mài đến móng thứ chín thì tiếng nói dừng lại và ngọn lửa bị dập tắt.
Mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Mài xong móng thứ mười, tôi cất con dao đi.
Trong khi làm vậy, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ trên ngọn cỏ khô ẩm ướt ngày càng gần hơn.
Và tôi ngửi thấy một hương thơm từ hoa cô đặc.
“…Nếu cô định đi giải quyết, thì đi chỗ khác. Chỗ này có người rồi.”
Tôi ít nhất cũng nên làm cho sự hiện diện của mình rõ ràng. Dù tôi đến đây trước nhưng sẽ rất tệ nếu bị coi là nhìn trộm. Gì mà rất tệ, tên linh mục có lẽ sẽ lao đến trong giận dữ và cố giết tôi ngay tại chỗ.
Giật mình vì sốc, thánh nữ nhìn xung quanh tìm hướng từ giọng của tôi.
“Trên này.”
Thánh nữ ngẩng cao cổ hết mức có thể để thấy tôi đang nằm dài trên cành cây.
“Anh Dong binh. Cảm ơn trời,… ra là anh ở trên đấy,” Cô cười.
Tôi đã nói cho cô ấy tên tôi không phải là Dong binh, nhưng vì cô không thể gọi tôi bằng cái nào khác, nên cô quyết định gọi tôi như thế. Miễn là Zero vẫn tiếp tục âm mưu biến tôi thành người hầu của cổ, tên của tôi sẽ mãi là bí ẩn.
“Tôi đang đi tìm anh. Anh biến mất đột ngột quá… những người là Đoạ thú đều ngủ trên cây à?”
“Tôi đang canh gác thôi. Đó là việc hộ vệ phải làm.”
“Ah,” Thánh nữ lẩm bẩm. Giọng cô không rõ ràng. Trong một khoảng thời gian ngắn, có những đoạn ngắt quãng như thể chúng tôi đang tìm một chủ đề để nói chuyện.
Dường như cô có điều muốn nói, nhưng không tìm đủ sự can đảm để nói ra.
“Um… về sự cố với Cha xứ, tôi xin lỗi.”
“…Gì cơ?”
“Anh ấy không phải là một người xấu… anh là một con người thật thà và lương thiện nữa. Đó là lí do tôi ngạc nhiên…về việc anh ấy nói những điều tồi tệ với anh…”
“Cô xin lỗi gì vì điều gì chứ? Tên Cha xứ kia mới là người đối xử với tôi như thú hoang, tôi biết cô khác hắn.”
“Nhưng…”, vị thánh nữ lẩm bẩm.
“Ngay từ đầu tôi cũng không để tâm. Tôi quả thật là thú hoang, và là một con quái vật. Giờ tôi cũng không giận đâu. ‘đặc biệt không phải với tên Cha xứ.”
“Không đời nào…! Một con quái vật ư… tôi sẽ không…”
Tôi cười chế nhạo. Cô gái này quá lương thiện cho sự an toàn của mình. Điều này làm tôi phát sợ đấy.
Tôi ngồi dậy và nhảy khỏi cành cây.
Thánh nữ cúi mình xuống và phát ra một tiếng kêu nhỏ.
“Chả lẽ cô định nói mình không nghĩ Đoạ thú như là những con quái vật? Này này,… cô không thấy nó ngây thơ đến mức nào sao?”
Tôi tiến thêm một bước. Thánh nữ nhìn tôi với đôi mắt hoảng sợ.
“Đó là vì, cô Thánh nữ à, cô đã được ban phước cho đến tận bây giờ đấy. Cô chỉ là rất may mắn vì chưa từng bị tấn công bởi Đoạ thú trước đây.”
“Anh Dong binh? Tôi… đã nói điều gì tồi tệ sao…? Tôi thành thật xin lỗi, tôi không cố ý làm anh tức giận…”
“Tôi không có tức giận, tính tôi là như thế. Cô có thể đi mà thể hiện bản tính tốt lành của mình như cô muốn, nhưng tôi là Dong binh giết người. Tôi không muốn bị kéo vào cái trò chơi tạo niềm tin “người tốt” đâu. Tôi không bảo vệ cho mấy người vì lòng tốt trong tôi. Tôi chắc chắn muốn lấy phần lương của mình. Nếu cô hiểu rồi thì nhanh nhanh biến về chỗ linh mục của cô đi, Thưa Thánh Nữ. – Và tuyệt đối, không bao giờ dám nghĩ đến việc tiếp cận Đoạ thú một mình, giữa đêm nơi không có ai xung quanh, một lần nữa. Đây không phải trò đùa… cô sẽ bị ăn sống đấy.”
Vị Thánh nữ nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt không rời.
Cũng như mái tóc của cô, đôi mắt cô được nhuốm màu đỏ tươi của những cánh hoa. Dù đôi mắt cô dao động lo lắng, nhưng không có chút cảm xúc nào được tìm thấy trong đấy.
“Này, cô có còn theo kịp không đấy?”
Mặt cô đột nhiên nở nụ cười toe toét.
—Cô ta đang cười. Trong tình cảnh này.
“C-Có chuyện gì buồn cười à?!”
“Tôi xin lỗi… chỉ là một người tôi biết cũng nói ra những lời tương tự như anh.”
“Một người cô quen?”
Vai cô rung lên khi cô cười khúc khích, Thánh nữ vén mái tóc màu đỏ tươi ra phía sau tai.
Cô tháo búi tóc ba lọn ra, và mái tóc đung đưa của cô nhẹ nhàng cuộn lên tay của mình.
“ ‘Đừng có một mình tiếp cận Đoạ thú’… anh nói thế để chắc chắn tôi không dính vào nguy hiểm, đúng không? Dù cho anh khiến mình trông như một phản diện…”
“Dừng lại, đồ ngốc! Cách cô nói sẽ khiến tôi giống như một người tốt đấy, không phải sao?! Tởm lắm!”
Trong khi tôi hét lên trong hoảng loạn, Thánh nữ ngừng cười khúc khích và vỡ ra những tràng cười sảng khoái.
Tôi có cảm giác mình vừa phải chịu thất bại toàn tập.
Đuôi và tai tôi cụp lại vì kiệt sức, tôi úp mặt vào tay. Đầu tiên là Zero giờ thì Thánh nữ, Tôi có cảm giác những người phụ nữ tôi gặp từ trước đến giờ đều đối xử với tôi như là con tốt trong tay họ. Ngay cả Albus, dù chỉ là con nhóc, cũng điều khiển được tôi.
“…Anh… lo lắng cho tôi sao?”
“—! Như tôi đã nói! Nếu cô gặp rắc rối, sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho tôi…!”
Một lần nữa, thánh nữ thích thú cười. Nhận ra mình đang bị trêu nghẹo, tôi quay lưng về phía thánh nữ.
Tôi không định dành thêm chút đầu óc để suy nghĩ về cô thánh nữ này.
Tôi cắm móng vuốt vào thân cây, đặt trọng lượng của mình lên chúng.
“…Ừm…”
“Chuyện gì.”
“ –Zero hỏi tôi… tôi học cách thực hiện phép màu từ đâu.”
Tôi quay lưng nhìn thánh nữ.
“Tại sao cô ấy lại nghĩ… tôi học được từ ai đó…?”
Tôi mở miệng mình và đóng lại ngay. Có một chuyển động ở phía lửa trại. Một giọng nói của đàn ông, gọi “Thưa Thánh nữ,” lặp đi lặp lại.
“—Dường như tên linh mục đã dậy và đi tìm cô đấy.”
Quả là một tên bất cẩn, mất hắn đến tận lúc này mới nhận ra người hắn phải bảo vệ đã lẻn khỏi chỗ ngủ rồi.
“…Tên tôi là Faelia. Xin hãy gọi tôi là Lia. Không phải là ‘Thánh nữ’…”
“Nếu hắn bắt gặp Đoạ thú thấp hèn gọi cô bằng biệt danh, tên Cha xứ sẽ nổi khùng mất.”
“Ah,” Cô lẩm bẩm và che mặt mình.
“Anh nói… đúng. Tôi lại phạm phải sai lầm… tôi xin lỗi… tôi…”
Tôi thở dài
Vì sao tôi lại thấy tội lỗi chứ… chết tiệt.
“Cứ đi đi – Lia. Không thì tên Cha xứ cứ hét mãi mất.”
Thánh nữ — à không, biểu cảm của Lia lại trở nên vui vẻ. “Chúc anh ngủ ngon”, cô hạnh phúc nói và nhanh chóng quay lại. Một lần nữa, tôi thở dài và nhìn lên mặt trăng.
—Chuyện quái gì vừa mới xảy ra thế? Cứ như thể…
“Xem ra thánh nữ bắt đầu khá thích anh đấy, phải không, Dong binh?”
Một giọng nói đến từ cành cây trước mặt tôi. Tôi nhảy lên cành cành cây của mình.
Tìm kiếm, tôi thấy Zero ở trên một cành cây bị bao phủ bởi bóng tối, và đôi mắt tôi mở to ra.
Cô ấy không đội mũ trùm, khuôn mặt hoàn toàn được phô ra. Tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, trong khi ánh sáng đêm trăng làm nổi bật thêm vẻ đẹp của cô.
Lí trí của tôi không thể giữ quá mười giây khi nhìn vào cô ấy. Vẻ đẹp của cô gần như một vũ khí chết người.
“Cô ở trên đây bao lâu rồi…?”
“Ta thấy thánh nữ rời khỏi chỗ ngủ và quyết định bám theo để xem cô ta định làm gì. Sau đấy thì ta thấy hai người tán tỉnh nhau.”
“Nhìn như vậy mà cô nghĩ là tán tỉnh à…?”
Đúng hơn, Zero với tên linh mục mới là tán tỉnh ấy chứ, Dù tôi không quan tâm lắm.
“Thánh nữ bảo anh gọi cô ta là Lia, đúng không? Theo nói với tôi rằng ở Cộng hoà Cleon, gọi nhau bằng tên thân mật là minh chứng của tình bạn.”
“T-tình bạn gì chứ?” Giọng tôi ngắt quãng.
“Thánh nữ đề nghị và anh đã đáp lại, vì “Dong binh” không phải là tên thật của anh, nên nó cũng được tính là biệt danh. Anh và thánh nữ đã trở thành bạn bè… Giờ anh không thật sự còn là bạn bè của riêng ta.”
“Ôi, tha cho tôi đi. thánh nữ và tôi không hợp làm bạn bè đâu.”
“…Tuy nhiên, dường như cô ta không nghĩ như vậy…” Zero lẩm bẩm bằng một giọng không hề giống Zero một chút nào, thờ ơ, yên lặng ngay cả khi độc thoại.
“Này… cô ổn chứ? Có điều gì muốn nói à?”
“Anh…” cô bắt đầu nói, nhưng sau đấy đột nhiên cách nói chuyện của cô thay đổi khi cô đóng miệng lại.
“…Dường như có người đã dạy Ma pháp cho thánh nữ, nhỉ?”
Cô bất ngờ đề cập đến công việc.
Trong khi tôi khó khăn để thích nghi với sự thay đổi chủ đề đột ngột này, Zero nhảy qua từ cành cây kia và ngồi cạnh tôi.
“Ta đã hỏi xem thánh nữ có được dạy Ma pháp bởi ai hay không, nhưng cô ta hỏi ngược lại tại sao ta lại nghĩ có người dạy cho mình. Có nghĩa là, có người đã dạy Ma pháp cho cô ta, và cách nó thi triển là một thứ gì đó khác.”
Khi Zero ngồi, cành cây có hơi chùng xuống. Một chiếc lá màu nâu không còn có thể bám trụ trên nhánh cây và bay về phía mặt đất dưới nó.
“Ta không biết thánh nữ đã sử dụng Ma pháp nào. Nhưng không còn nghi ngờ đó là từ Chương Bảo Vệ, nhưng cô ta lại không cần niệm chú, không vật tế và không có sự thay đổi nào trong dáng vẻ khi sử dụng phép. Không quan trọng cô ấy có tài năng ra sao, đó không phải là thứ có thể đạt được nhanh như vậy chỉ bằng học và tự luyện tập được.”
“Nó không phải chỉ là phép màu thần thánh sao?”
“Ta cũng đã nghĩ đến khả năng đó – và cách mà phép màu xảy ra ngay từ ban đầu.”
“Cô giải thích rõ hơn được không?”
Đây là một thú vui khi thấy Zero, một phù thủy, nói về những thứ như phép màu. Tôi cười khúc khích trong khi Zero nói một cụm từ mơ hồ “có lẽ”.
“Đây không là thứ gì khác ngoài giả thuyết ta xây dựng nên từ những lời gã linh mục nói. Nếu Số 13 ở đây, anh ta sẽ bảo ta không được nói gì ngoài sự thật hiển nhiên, nhưng…”
“Xin hãy khai sáng tôi bằng suy nghĩ của cô. Hỡi Phù thủy Bùn Đen.”
“Ta dám nói,” Zero mở lời, trở nên yên lặng hơn.
“Rằng phép màu và Ma pháp – hai thứ đó về cơ bản giống nhau.”
“Cái... cái giả thuyết đó tuyệt đối sẽ khiến ta gặp rắc rối nên tên linh mục kia đánh hơi được đấy.”
“Ma pháp là nghệ thuật dâng lên vật tế cho ma quỷ, thông qua chúng, sử dụng sức mạnh của ngôn từ để định hình hiện thực. Nhưng bằng luyện tập, nó đã trở nên đơn giản chỉ bằng đọc thần chú trong suy nghĩ của người sử dụng. Trên đời có nhiều Ma pháp cần sử dụng vật hiến tế đặc biệt, nhưng cũng có nhiều Ma pháp chỉ cần sử dụng Ma lực. Phù thủy bọn ta tin rằng Nữ Thần mà Giáo hội thờ phụng, cũng là một dạng ma quỷ.”
Ma quỷ và những câu thần chú.
Thần Thánh và những lời cầu nguyện.
Tên gọi của chúng là khác biệt, nhưng cấu trúc của những thứ đấy là một.
“Vì vậy, nói cách khác, phép màu là sự tình cờ thành công trong việc nhờ Chúa của họ để định hạnh thực tại, hay ta tin là thế. Nên có một khả năng chắc chắn phép màu của thánh nữ không nằm trong số câu câu chú có ở trong Cuốn sách của Zero – đúng hơn, là đã từng như thế.”
Tuy nhiên, Lia trả lời “Tại sao cô lại nghĩ có người chỉ dạy tôi cách sử dụng phép màu” đã loại bỏ khả năng đó.
Lia chắc chắn đã học cách sử dụng Ma pháp.
Đã mười năm từ khi Số 13 lấy đi Cuốn sách của Zero khỏi tác giả, Zero, và du hành khắp vương quốc Wenias. Và trung bình, mất gần năm năm để học cách sử dụng Ma pháp.
Đếm lùi từ lúc Lia học Ma pháp, có nghĩa là năm năm trước có người đã mang Ma pháp đến Cộng hoà Cleon và chỉ dạy cho Lia.
“Nhưng… khoảng cách này là quá gần. Ngay cả khi có một người tài năng học được nó, họ thật sự có thể thành công học nó trong năm năm và ngay lập tức đi chỉ dạy người khác sao?”
“Đúng là không bình thường… nhưng không phải bất khả thi. Một phù thủy nổi tiếng có thể cấp tốc học Ma pháp, và với tập trung cao độ, có thể đào tạo một học trò trong khoảng thời gian ngắn. Điều này có nghĩa là đã có một người ở đất nước này có người cực kì giỏi Ma pháp.
Người đấy cũng là người dạy Ma pháp cho Lia.
Ta phải tìm họ, và nếu họ vẫn còn ở trong Cộng hoà Cleon. Họ có thể nắm giữ bản sao của cuốn sách, và nếu không, chúng tôi vẫn có thể thu thập thêm một vài thông tin.
Nhưng, có một thứ đang làm phiền tôi.
“…Này cô phù thủy. Lia và người dạy cho cô ấy… họ không có gây rắc rối mà, đúng không?”
“Rắc rối?”
“Lia chỉ dùng Ma pháp để cứu người, và người dạy Ma pháp cho cổ cũng không hoàn toàn là người xấu, phải chứ? Ta không thể để chuyện cứ như vậy sao? Không phải đây là điều cô luôn muốn Ma pháp được sử dụng, giúp đỡ người khác à?”
Khi Ma pháp được dùng cho mục đích xấu – như là hãm hại con người hay âm mưu cho sự sụp đổ của chính phủ - Tôi có thể thấy cần mang tên tội đồ ra xét xử. Nhưng thấy Lia hiền từ như thế và cách cô cứu người, nó chỉ khiến tôi cảm thấy chúng tôi cứ để cô như vậy.
Tuy nhiên, lũ cướp đã gọi cô là phù thủy, và cũng không tốt khi sự hiện diện của cô là nguyên nhân dẫn đến địa vị của các bác sĩ bị giảm xuống.
Tôi không nghĩ đó là lỗi của cô. Nó chỉ là điều sẽ xảy ra với sự xuất hiện của Ma pháp, tôi cũng không đổ lỗi cho Zero vì điều đó.
Đôi môi của Zero cong lên thành một nụ cười yếu ớt và bối rối.
“Quả thật… họ chưa gây ra rắc rối. Tuy nhiên, tình thế luôn thay đổi. Bây giờ mọi chuyện có thể ổn, nhưng ai biết được tương lai ra sao.”
“Cô nghĩ phép trị thương sẽ gây ra chiến tranh à? Cô nghĩ có thể giết được một người với thuốc mỡ không?”
Cô ấy chắc chắn đang quá cẩn trọng rồi.
“Ngoài ra, nếu Lia thật sự đang âm mưu gì đấy, cô có thể ‘Từ chối’ Ma pháp của cổ và thế là xong mà?”
“Nếu ta làm vậy, sẽ khiến người dạy cho thánh nữ trở nên cảnh giác.”
“Và ta cũng không thể có thêm thông tin về bản sao, huh? Nhưng ngay từ đầu chúng ta cũng không chắc nó có tồn tại hay không. Cứ ngồi yên và chờ thư của Albus không phải tốt hơn sao, và sống vô lo một thời gian? Tôi nghĩ sống như thế tốt hơn là hợp tác với gã linh mục.”
“Đó không phải là điều mà ta muốn nói. thánh nữ đang sử dụng Ma pháp mà ta tạo ra.”
“Và?” Tôi hỏi. Zero giật mạnh đuôi tôi.
“Ta phải chắc chắn, Dong binh. Về cách thánh nữ định sử dụng Ma pháp trong tương lai. Và tại sao người kia lại dạy Ma pháp cho cô. Ma pháp rất hữu dụng; nhưng nếu không sử dụng đúng cách thì sẽ gây nguy hiểm lên những người liên quan. Ngay cả với Chương Bảo Vệ, không thể nói từng câu chú trong đó là an toàn tuyệt đối được. Ma pháp cực kì nguy hiểm với những người không hiểu nó.”
“Chắc chắn, sao…?”
Tôi khoanh tay và nhìn lên mặt trăng. Việc suy nghĩ và chắc chắn về nhiều thứ là ngoài tầm suy nghĩ của tôi.
“Ừ thì, cứ ra lệnh và tôi sẽ làm theo. Sau cùng thì đó là công việc của tôi mà. – Bình minh sắp lên rồi. Hãy nghỉ ngơi chút đi.”
Tôi nằm dài trên cành cây. Khi tôi làm thế thì Zero trèo nằm trên người tôi.
“Này, xuống ngủ bên đống lửa đi.”
“Ta từ chối. Lửa đã tắt rồi, nên ở đây ấm hơn.”
“Nhưng tôi thấy nặng vì cô nằm trên người.”
“Còn ta thấy ấm vì anh nằm bên dưới,” Zero bắt chước lời và mỉm cười.
Tôi định thả cô rơi xuống đất, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã cuộn tròn vào bên trong áo tôi để bảo vệ bản thân; tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đợi bình minh lên.
*****
Khi mặt trời ló dạng, chúng tôi bắt đầu lên đường,
Chúng tôi trói năm tên cướp vào thân cây và để lại chút nước trong tầm với của chúng. Theo có một chút lo ngại, nhưng lũ cướp không nói gì với cậu.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng vạch trần Theo, nhưng vì chúng đều khoác lên mình một hình xăm, dường như chúng là một băng cướp có mối liên kết mạnh mẽ.
Tôi và Theo đi đầu dẫn đường trong khi tên linh mục bảo vệ hậu phương. Điều này có nghĩa ba người phụ nữ ở giữa chúng tôi.
Như mọi khi, Zero phàn nàn “đi bộ thật phiền phức”; tuy nhiên, dù chúng tôi đi trên một con đường không có lối mòn để băng qua khu rừng, tôi không thể bế cô được. Tôi có thể nhưng tôi chỉ không muốn thôi. – Điều này càng được củng cố bởi việc phải chăm sóc cho Lia, người mà khả năng vận động dường như nằm ở nơi khác.
“Thưa Thánh nữ, có một cái hố động vật ở phía trước, xin hãy cẩn–”
Cô mắc kẹt rồi.
“T-Thưa Thánh nữ! Xin hãy đi chậm ở gần sông kẻo –”
Cô ngã xuống rồi.
—Làm thế quái nào Lia không thể thấy những chướng ngại vật trong khi tên linh mục- người đang mang bịt mắt, có thể nhìn thấy? Và tại sao cổ không thể tránh chúng dù cho đã được cảnh báo rồi chứ? Còn chưa đi được nửa đường mà Lia đã trông quá tội nghiệp để nhìn vào. Quần áo của cô rách nát, bẩn thỉu và ướt đẫm, trên người cổ thì đầy vết sẹo và vết bầm tím.
Dù thế, cô không một lần thốt ra lời phàn nàn, có thể cô đang tỏ ra dũng cảm; nhưng mỗi lần thánh nữ của họ vướng phải cái gì, linh mục và người hầu của Lia lại làm quá lên, nên chúng tôi không thể di chuyển như dự định được.
“Nghĩ đến việc có một người kém vận động đến mức này… ta phải nói, là ta đang rất kinh ngạc.”
“Cô ấy bẩm sinh là một người vô vọng” Tôi nói. “Cô ấy càng cố bao nhiêu, kết quả càng tệ bấy nhiêu.”
Trên đời thật sự có những người vụng về đến mức không thể tin được; và bạn chỉ có thể thấy tội cho họ.
“Ông chú à, cứ thế này chúng ta sẽ không đến đó với nửa ngày như kế hoạch đấy. Kiểu này sẽ mất gấp đôi thời gian.”
“Thật sự là vậy. Tôi bắt đầu hình dung ra rồi. Tôi tình cờ có cảm giác tình hình sẽ như thế này.”
Thôi kệ vậy. Hết lựa chọn rồi.
Tôi tiến đến chỗ Lia, người đã ngã vào trong lòng suối và cố đứng dậy với sự giúp đỡ của Cha xứ. Bỏ qua cái nhìn khinh bỉ của hắn, tôi kéo cô dậy rồi nhấc cô lên vai.”
“Ah! A-Anh Dong binh?!”
“Tôi sẽ cõng cô. Cách này sẽ nhanh hơn.”
“Ngươi – sao ngươi dám đối xử thiếu tôn trọng với Thánh nữ như thế hả!”
“Vậy anh sẽ cõng cô ấy sao? Anh có thể đi nhanh hơn tôi khi làm thế không? Không phải con trai của thống đốc sẽ chết nếu chúng ta lãng phí thêm thời gian trên đường à? Tôi chỉ đang làm việc của mình thôi.”
Tên Cha xứ nghiến răng như là một đứa trẻ đang tức giận, nhưng không có câu bắt bẻ nào phát ra từ hàm hắn.
“Có thể người tôi không có thơm, nhưng chịu đựng trong lúc này đi. Ôm cổ tôi chặt vào nếu không muốn ngã xuống.”
Tôi nói với Lia. Người đang vật lộn trong vòng tay tôi một lúc, nhưng giờ đây gật đầu và làm theo.
“…Mềm mại quá,” Lia thì thầm trong khi ngại ngùng quàng tay qua cổ tôi. “Ấm quá đi mất.”
Tôi cảm nhận được một chút sức lực từ cánh tay đang ôm tôi. Zero lúc nào cũng kén chọn với chỗ ngủ của mình, nên dạo này tôi hay chải chuốt bộ lông của mình. Có vẻ như Thánh nữ dường như đang cũng rất tận hưởng nó.
Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được có ai đang nhìn mình. Tôi quay lưng lại, tự hỏi đó là ai, tôi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Zero nhìn chằm chằm vào mình.
“…Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Khi ta kêu anh cõng ta, anh đã từ chối…”
“Tất nhiên. Cô có thể tự đi được mà.”
“Nhưng…”
Cô do dự. Một điều hiếm xảy ra với một Zero cứng đầu.
“Nhưng anh là Dong binh của ta…?”
“Đúng vậy… rồi sao?”
“Thì…! Không… thì… thì… nói tóm lại…”
“Tóm lại là?”
Im lặng
Zero cau có với vẻ thất vọng ngày càng một tăng, và đột nhiên quay đi và tiếp tục di chuyển.
“…Chả có gì.”
Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, hay dường như, cô không thể trả lời. – Cũng giống như tối qua, nhưng dừng giữa chừng trong cuộc đối thoại và không thể trả lời câu hỏi chẳng giống Zero một chút nào.
Tôi cho là Zero đã hiểu việc tốt nhất tôi có thể làm trong tình huống này là cõng Lia trên chuyến hành trình này – chắc cổ đã hiểu đó là lí do tôi không cõng cô ấy.
Vẻ càu nhàu là cách cô thường dùng để mua vui. Dù tôi không quen biêt cô ấy quá lâu, nhưng chúng tôi đã ở bên cạnh nhau cả ngày mỗi ngày từ khi gặp gỡ. Ít nhất tôi cũng phân biệt được khi nào cô đùa và khi nào cô nghiêm túc.
Dù vậy, cô đang cư xử rất kì lạ.
“Ông chú à… chú là một tên tàn nhẫn…”
“Hả?”
Không chờ tôi hỏi lại, Theo đã rời đi để đuổi theo Zero.
Tôi đứng như trời trồng cho đến khi Cha xứ mất bình tĩnh, và nói “Đừng có đứng một chỗ như thế, nhanh lên đường đi” trong khi đá vào mông tôi.
- Tôi chả hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
Một khi chúng tôi tiếp tục lên đường, với Lia ở trên lưng tôi, tốc độ di chuyển của chúng tôi tăng lên rất nhiều so với trước.
Theo và linh mục đã chứng minh có khả năng thể chất tốt, dù Zero thường di chuyển như một con sên do không thường tập thể dục và lười biếng, nhưng cô ấy không chậm chân chút nào. Ngay cả người hầu của Lia cũng theo kịp mà không gặp khó khăn.
Dù cho phải bù đắp cho khoảng thời gian mất mát bởi Lia, chuyển đi không mấy nhiều thời gian lắm.
Trừ việc dường như tôi đã đánh rơi con dao trên đường đi, không có vấn đề gì đáng quan tâm. Ngày tàn, chúng tôi đã thoát khỏi khu rừng và đến được đường chính, nơi phương hướng không còn quan trọng.
Đưa cho Theo tiền để thuê xe ngựa, tôi gửi cậu đến thị trấn. Vào thời điểm chúng tôi đến cổng thị trấn, đã có một cỗ xe ngựa chờ chúng tôi ở lối vào. Theo xử lí công việc rất tốt như mọi khi.
Nhưng hơn nữa, việc tìm thấy một cỗ xe của các hiệp sĩ và có những con ngựa không sợ hãi Đoạ thú không gì ngoài minh chứng cho sự sắc sảo của cậu.
“Chúng ta sẽ di chuyển bằng xe ngựa từ đây. Tôi sẽ cho người lái biết cho lũ ngựa chạy hết tốc lực, nên tôi đoán chúng ta sẽ đến đúng lúc hoặc trễ hơn thời gian dự định một chút.”
Tôi đặt Lia ngồi phía trong xe ngựa. Trong một khoảng khắc, dường như cô không muốn từ bỏ bộ lông của tôi, nhưng sau đó cô đỏ mặt và tách xa ra ngay.
“C-Cảm ơn anh rất nhiều… chắc hẳn tôi nặng lắm…”
“Ừ, có một chút,” Tôi trả lời thật lòng. Mặt Lia càng đỏ hơn. Cô cắn môi và nhìn như sắp khóc trong khi yếu ớt đánh vào ngực tôi.”
“Đồ xấu tính…!”
…Hử, tim tôi như lỡ một nhịp.
Tôi đứng đó nhìn như thằng đần, suy nghĩ về khuôn mặt ứng đỏ của Lia. Zero hắng giọng lớn tiếng. Tôi giật mình quay về phía cô ấy, để thấy cô bắn cho tôi một cái nhìn giận giữ trong khi liên tục cố đẩy tôi sang một bên.
“Đ-Đột nhiên cô bị gì thế…?”
“Ta đang cố lên xe kéo. Anh đang cản đường ta đấy.”
“À… phải rồi.”
Tôi né sang mép xe. Tuy nhiên, Zero đứng tại chỗ và vẫn trừng mắt nhìn tôi.
“Sao thế? Lên đi.”
“…Anh không định bế ta lên và đặt ta vào trong cỗ xe à?”
“Hah, cô là đứa trẻ à?” Tôi khịt mũi. Zero nạm tay lại thành nắm đấm. Nghĩ rằng mình sắp bị đấm một phát, tôi rút lui một bước.
“…Đủ rồi! – Cha xứ, giúp ta với.”
Zero nắm chặt tay của gã linh mục và để gã kéo cô lên xe.
- Này, tôi đâu có nói là mình sẽ không giúp cô? Cô đang giận dữ cái gì thế?
“Hoan hô! Nghe này, ông chú! Ông lái xe bảo vì có Đoạ thú hộ tống, nên ông ta sẽ lái chúng ta đi đường tắt nhưng rủi ro hơn!”.
Vừa nói chuyện xong với người lái, Theo nhảy lên vì vui sướng trong khi cậu chạy đến chỗ tôi.
“Tôi làm tốt lắm, phải không? Tôi đang là một người rất có ích!”
“Ừ —Cậu làm tốt lắm, Theo. Cậu là một sự trợ giúp lớn.” Tôi vò tóc Theo, gật đầu chân thành nhất có thể.
“Tay ông chú to thật đấy.” Theo cười. Tôi bế cậu nhóc và thả cậu vào trong chiếc xe. Thấy cô người hầu chỉ đứng tại chỗ, tôi cũng đặt cô lên chiếc xe ngựa và cuối cùng tôi vào xe.
“Con đường sẽ xốc lắm đấy, mọi người hãy giữ chặt chỗ,” Người tài xế cảnh báo. Chiếc xe bắt đầu chuyển động, và nó rung lắc ngay lập tức. Ngay tức khắc, Lia vấp và chuẩn bị ngã khỏi xe ngựa.
“Thánh nữ!”
Tu sĩ bắt đầu hoảng loạn, tuy nhiên vì tôi gần hơn, tôi đã hành động trước. Tôi nắm lấy tay cô, kéo cô lại và đặt cô ngồi trong lòng tôi.
“Tên cặn bã - thả Thánh nữ ra ngay lập tức!”
“Im miệng và bám vào gì đó đi, Cha xứ. Tôi sẽ giữ thánh nữ ở nơi cô ấy ngồi. Xin lỗi về điều này, tiểu thư. Tôi biết việc này không thoải mái cho cô, nhưng đây là chỗ an toàn nhất có thể rồi. Với việc Cha xứ rất nhẹ, hai người có thể rơi khỏi xe cùng nhau nếu xui xẻo mất.”
Để ngăn những lời phản đối từ tên Cha xứ, tôi nói chuyện bình tĩnh với một Lia căng thẳng. Thành thật mà nói, tôi cũng chả muốn làm việc này. Nhưng nếu Lia ngã khỏi xe ngựa lúc này, cô có thể sẽ chết.
“N-nhưng… tôi, ừm…”
“Ổn mà. Giữ im lặng và ngồi thật chặt. Không thì cô sẽ cắn vào lưỡi đấy.”
“Vâng,” cô lẩm bẩm, sau đấy rơi vào im lặng. Cha xứ dường như cũng phải miễn cưỡng chấp nhận tình hình.
Tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình và nhìn về phía Zero. Mắt chúng tôi chạm nhau chỉ trong một khắc, nhưng rõ ràng là Zero đã đưa mắt đi chỗ khác…
Gì vậy? Đừng nói là cô còn giận giữ vì tôi không bế cô lên xe kéo đấy?
Đúng là một đứa trẻ. Tôi chắc cô ấy sẽ quên chuyện này sớm thôi.
Chúng tôi dừng xe để cắm trại khi đêm đến, và tiếp tục hành trình khi bình mình lên.
Trong khi nhìn vào phong cảnh nhanh chóng vút qua, mũi tôi bắt gặp mùi của biển cả. Zero, người chưa từng thấy biển, rất bồn chồn. Cô không quen thuộc với mùi hương này.
Khi cỗ xe lên tới đỉnh đồi, tầm nhìn của tôi rộng hẳn ra, và tôi nhìn thấy một màu xanh trải dài đến tận chân trời. Biển trong xanh và rộng lớn, như mọi khi. Một thành phố nằm rải rác dọc theo bờ biển – thành phố cảng Ideaverna.
“Thật phi thường!” Zero rướn ra khỏi xe ngựa. “Dong binh, nhìn kìa! Có nhiều con thuyền quá!”
“Đáng kinh ngạc, phải không?” Theo tham gia cùng, cười tự hào như thể cậu đang khoe khoang thứ thuộc quyền sở hữu của cậu. Vô số tàu thuyền nối đuôi nhau cập bến. Những con tàu khủng lồ với cánh buồm hoàn toàn bung ra đập vào những con sóng khi chúng ra khơi. Những con tàu nhỏ chở đầy hàng nhanh chóng cập bến. Những con kênh từ biển trải ra như mạch máu khắp thành phố, nơi những con thuyền nhỏ với mái vòm đủ màu sắc đung đưa như những chiếc lá.
“Nhân tiện thì đó là những quầy hàng đấy,” Theo nói. “Người ta dỡ hàng từ tàu lớn và chuyển sang thuyền nhỏ rồi di chuyển bằng đường thuỷ để làm ăn. Họ bán các loại trái cây hay những đồ vật quí hiếm.
“Trái cây hiếm ư? Thú vị đấy,” Zero trả lời. “Ta muốn ăn chúng!”
Con ngựa gáy. Trong khi cỗ xe nhẹ nhàng chạy xuống đồi, tôi thấy một đám người tụ tập bên đường. Thậm chí còn có một cỗ xe sang trọng. Có lẽ họ là nhóm người chờ đợi sự xuất hiện của thánh nữ.
Mặt trời vẫn còn ở trên đỉnh đầu, và lần đầu tiên, khuôn mặt của vị linh mục trông rất nhẹ nhõm.
*****
“A, cảm ơn trời! Cảm ơn cô rất nhiều, Thánh nữ, vì đã lội đường xa từ Thánh Đô đến đây.”
Trên con đường đến Ideaverna, thành phố cảng nổi tiếng của Cộng hoà Cleon, Thống đốc và tuỳ tùng của ông bao quanh chúng tôi.
Khi chúng tôi xuống khỏi xe ngựa giản dị, một người đàn ông to lớn, rậm rạp, dường như là Thống đốc nhanh chóng chạy đến chỗ chúng tôi, và vì lí do nào đó, cầm tay của Zero.
“Là một vinh dự khi được gặp cô. Thánh nữ. Ta phải nói là, người còn đẹp hơn những gì người ta đồn đại.
“Ta quả thật là một mĩ nhân, nhưng ta không phải là thánh nữ. Đúng hơn, ông có thể nói chúng tôi ở hai cực đối lập.”
Ngậm mồm lại đi, con ngốc này. Tôi trừng mắt nhìn Zero, và cô hướng mắt nhìn sang chỗ khác. Thật tình, cô ta bị gì vậy chứ?
“Thánh nữ là người có bộ ngực khổng lồ ở đằng kia.” Zero liếc vào Ria.
Mắt mở to ra, thống đốc ngay lập tức rời khỏi Zero và nhanh chóng nắm tay Ria.
“Thứ lỗi cho ta.” Ông nói. “Vẻ đẹp của cô ấy khiến đôi mắt ngu ngốc này của ta đã nhận nhầm, nhưng người cũng rất xinh đẹp.”
Ông này là một gã lăng nhăng chính hiệu. Khá ấn tượng đấy.
Trông ông gần như đã bước qua tuổi trung niên, nhưng thân hình săn chắc vẫn tràn đầy sức sống. Đây là khí chất thường thấy ở thủy thủ. Đúng như mong đợi từ thống đốc của một thành phố cảng, ông gần như là một thủy thủ rồi.
“Xin hãy lên xe ngựa,” Người đàn ông nói. “Chúng ta hãy bỏ qua những lễ nghi rườm rà và đến lâu đài của ta. Tất nhiên là những người đồng hành cũng có thể đến.”
Một Đoạ thú như tôi không thể nào ngồi vừa cỗ xe mà ông đã chuẩn bị. Lia, cô người hầu, linh mục, và lí do nào đấy, Zero cũng ngồi trong xe của thống đốc, trong khi tôi và Theo sử dụng chiếc xe đưa chúng tôi đến đây.
Zero không nói muốn đi cùng tôi, nên tôi cũng không bắt cô ấy ngồi đây làm gì.
“Ông chú…” Giọng Theo không hài lòng.
Trong khi xe kéo lăn bánh, tôi nhăn mũi khi ngửi thấy mùi của biển. Hướng mỗi tai mình về phía cậu nhóc.
“Zero là chủ thuê của chú, đúng không?” Cậu hỏi. “Tại sao ông chú chỉ tốt với thánh nữ?”
“Cậu đang nói về việc tôi cõng cô ấy à? Lúc đấy chúng ta chả còn lựa chọn nào khác.”
“Ông chú cũng giúp cô ấy trong xe ngựa nữa. Zero trông rất khó chịu.”
“Thì cô ta sẽ không rớt khỏi toa xe mà.”
“Có thể, nhưng chú biết đấy, chú nên quan tâm đến chị ấy hơn.”
“Xin lỗi, nhưng tôi chả hiểu ý cậu lắm.”
“Aw, trời ơi! Tôi nói ông chú phải để tâm hơn tới tâm trí phụ nữ!”
Và tôi làm vậy bằng cách nào? Tôi chả có chút dính dáng nào với bất kì phụ nữ nào trong đời tôi. Và tôi cũng nghi ngờ Zero có cái gọi là suy nghĩ của phụ nữ này. Cô đã sống một cuộc đời dựa trên suy nghĩ logic và sở trường của cô ta là bác bỏ những lập luận mang tính cảm xúc của tôi.
“Tóm lại! Đây là lời khuyên của tôi với tư cách là một người bạn: Khi hai người xuống phố, hay đối xử tốt với chị ấy. Hiểu chưa?”
Từ khi nào mà ta thành bạn thân thế?
Tôi không thấy cần phải phản đối, nên tôi im miệng. Dường như tôi đã thấy gắn bó với cậu nhóc này.
Không lâu sau, cỗ xe đã vượt qua cổng của Ideaverna. Vẻ đặc trưng của thành phố chắc chắn là những tuyến đường thuỷ hoạt động như con đường bình thường. Những con thuyền nhỏ trôi dọc trên kênh mang những màu sách khác nhau trên vòm tuỳ vào loại hàng mà chúng bán.
Màu chủ đạo nhất là màu đỏ, tượng trưng cho thực phẩm.
Thị trấn nhộn nhịp với người dân mua sắm bằng thuyền của họ hay những du khách háo hức và những lữ khách dường như vừa đến bằng thuyền
Nếu Zero ngồi trên toa xe của chúng tôi, chắc chắn cô ấy sẽ nhảy xuống và khám phá thành phố.
“Này, Theo. Cậu có biết Ideaverna nổi tiếng về cái gì không?”
“Nhiều thứ lắm. Những người ngoại quốc thường rất thích ăn Kelbas, những con tôm lớn, nhưng tôi sẽ nói Fulgol là tuyệt nhất.”
“Đó là một loài cá sao?”
“Đúng vậy! Nó to và có thể làm thành nhiều món khác nhau. Fulgol không phải hiếm, nhưng ở Ideaverna, ông có thể ăn sống chúng.”
“Ăn cá sống?”
“Ngon lắm đấy. Nó mềm và ngọt. Khi còn ở đây, thỉnh thoảng tôi nhặt lấy phần xương và nạo lấy phần thịt còn thừa để ăn.” Theo đột nhiên nhìn tôi với vẻ không hài lòng. “Tôi hiểu rồi. Ông chú định làm Zero hài lòng với thức ăn. Chú không thật sự hiểu gì nhỉ, huh? Khi nói đến phụ nữ, phải là mấy đồ sáng bóng cơ!.”
“Ý cậu là đá quý? Thật không may, nó không đúng với ả. Cô ta có rất nhiều rồi.”
“Chú không hiểu gì nhỉ.” Theo xoa chiếc mũi tàn nhang của mình.
Tôi không hiểu chuyện gì? Có điều gì mà cậu biết nhiều thế sao?
Tuy nhiên, sự tự tin của cậu là thứ khiến lời nói của cậu ta nghe thuyết phục. Tôi, quả thật, không quen thuộc với phụ nữ.
“Ông chú không cảm thấy vui vẻ khi nhận được gì sao? Ý nghĩa mới quan trọng.”
“Như cậu nói thì thức ăn cũng được mà?”
“Chú cần thứ gì đó hữu hình! Cái đồ mu muộinày.”
Mu muội? Cậu học cái từ lỗi thời ấy ở đâu thế?
Phát ra tiếng tở dài, tôi chuyển sự chú ý của mình về lại cảnh quan thành phố. Những dân chài có đủ loại hình xăm trên khắp cơ thể, hình xăm thường thấy là nữ thần, sau đấy là mỏ neo và xích. Hình xăm con dê là hiếm nhất.
“Chờ đã, dê sao?”
Dù cho có khác hình dáng, nhưng lũ cướp kia cũng có hình xăm con dê. Tôi tưởng đó là duy nhất với lũ cướp kia, nhưng dường như nói là biểu tượng rộng khắp Cộng hoà Cleon.
“Theo. Cậu cũng có hình xăm con dê à?” Tôi suồng sã hỏi.
“Tôi không.” Cậu cũng suồng sã trả lời. Rồi cậu cười khúc khích. “Chú tưởng tôi hợp tác với lũ cướp nên tôi cũng có hình xăm con dê, phải không? Nó là hướng ngược lại cơ. Những kẻ có hình xăm con dê đều trở thành cướp.”
“Hả?”
“Những người có hình xăm con dê đều tập trung tại Pháo đài hoa Sen. Tin đồn lôi kéo họ đến, hoặc ai đó mang họ tới.”
“Băng nhóm kiểu gì thế? Ngoài ra, cậu không có hình xăm đó mà.”
“Tôi thì không, nhưng mẹ của tôi có một cái.”
“Tôi hiểu rồi. Việc mẹ cậu là cướp cũng tự động biến cậu thành một tên.”
Chả lẽ mẹ cậu vẫn còn trong băng nhóm đó?
Nhưng Theo cầu xin chúng tôi đưa cậu theo để cậu trở về nhà ở gần Thánh Đô. Nếu mẹ cậu là một thành viên của băng đảng, thì nhà cậu ở đâu?
“Chờ một chút… khi cậu nói nhà, ý cậu là pháo đài Hoa Sen?!”
Hang ổ của lũ cướp, Pháo đài Hoa Sen, nằm ở gần Thánh Đô Akdios. Nếu mẹ của Theo ở đó, thì nhà của Theo là Pháo đài hoa Sen.
“Yup.” Theo cười.
Có nghĩa là, sau khi tách ra khỏi lũ cướp, cậu đang cố trở về Pháo đài hoa Sen một mình.
“Tôi biết nói điều này có hơi trễ, nhưng đừng để tên linh mục biết đấy.”
“Tôi sẽ ổn thôi. Ngoài ra, tôi đang nghĩ chuyện không ở về Pháo đài hoa Sen.”
“Mẹ cậu đang chờ cậu mà, không phải sao? Cậu nên về và gặp bà ấy.”
“Không, không còn nữa. Ngoài ra, tôi có việc mình muốn làm, và tôi không nghĩ mình có thể thực hiện nó nếu ở lại đó.”
“Việc cậu muốn làm là gì vậy?”
“Bí mật! Mẹ tôi nói rằng nếu kể cho người khác, điều ước sẽ không thành hiện thực.”
Ngựa hí to, và xe kéo ngừng chuyển động. Cỗ xe trước mặt, cỗ xe có Zero và những người khác, cũng đã dừng lại.
Tôi nghiêng người ra, cố tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, và thấy một người phụ nữ trẻ đang đứng giữa đường giang hay tay rộng hết mức có thể để chặn đường xe ngựa. Người lái xe nhanh chóng rời khỏi ghế lái và cố di chuyển cô ấy đi, nhưng cô cắm chặt chân mình xuống đất, bất động.
“Tại sao ngài lại làm thế, thưa ngài?!” cô hét lên, giọng cô tràn ngập giận dữ.
Giọng cô như thể là người bị phản bội. Là kiểu giọng sẽ khiến người đi đường dừng lại.
Người lái bịt miệng để ngăn không cho cô nói, nhưng người phụ nữ cắn vào tay anh và đẩy nó ra. Cô quay mặt về phía xe ngựa và hét lên một lần nữa.
“Tại sao ngài lại để ả phù thủy vào lâu đài của ngài?! Cha của tôi chết vì ả ta! Những giọt nước mắt của ngài chỉ là diễn thôi sao?! Liệu tất cả chỉ là nói dối khi ngài nói sẽ không tha thứ cho ả phù thủy mạo danh là một thánh nữ sao?! Sau cùng, khi ngài gặp rắc rối, ngài quay mình về phía ả phụ nữ đáng ngờ?! Trả lời tôi đi, Ngài Torres!”
Phù thủy giả vờ là thánh nữ - Lia
Ánh mắt của cô cũng tương tự như lũ cướp bắt có thánh nữ.
Cha của cô ấy chết do Lia? Làm sao mà Lia, người chỉ biết trị thương, giết người được? Có phải là do số lượng bác sĩ giảm xuống dẫn đến việc ông ấy không được cứu chữa kịp thời? Giống như bố của Theo?
Tôi nhìn vào chiếc xe ngựa đậu trước mặt chúng tôi, tìm kiếm Zero. Cánh cửa bật ra ngay sau đó, và người thống đốc vội vã nhảy khỏi xe.
“Parcell!” ông hét lên. “Cái chuyện ngu ngốc này là sao?!”
Bị khoá tay bởi tài xế, ngựa phụ nữ nhìn trừng trừng vào thống đốc với đôi mắt đẫm lệ. Đầu gối cô run bần bật, miệng cô đóng chặt, như thể cô cố hết sức để đứng vững trên đôi chân mình.
“Ngài mới là kẻ ngốc! Tại sao ngài lại, trong tất cả mọi người, lại bị ả phù thủy lừa gạt chứ?!”
“Cẩn thận lời nói của mình, Parcell!”
Người thống đốc nắm lấy cổ áo người phụ nữ và kéo cô về phía mình ra khỏi tay người lái xe. Một tiếng kêu sợ hãi thoát ra từ môi cô.
“Hãy tin ta.”
Và mặt của người phụ nữ dịu đi nhanh chóng.
“Và—” Thấy tên linh mục xuống ra khỏi cỗ xe, thống đốc giơ cánh tay dài của mình lên. “Hãy chuẩn bị tinh thần đi, kẻ thiếu đức tin.”
Một tiếng đập mạnh vang lên, và người phụ nữ gục xuống ngay tại chỗ.”
“Thống đốc!” Linh mục kêu lên. Anh ta không thể thấy, nhưng từ những gì nghe được. Chắc hẳn gã biết gì đó. “Thật đáng buồn vì cô ấy nghi ngờ thánh nữ. Dù hành vi đấy là không chấp nhận được, nhưng dùng bạo lực lên một tiểu thư–”
“Thưa cha,” vị thống đốc đáp lời. “Báng bổ Giáo hội và thánh nữ đã là tội chết rồi. Mức độ trừng phạt thế này là cần thiết cho sự xúc phạm thánh nữ công khai. Nhưng tôi xin cha hãy nhìn theo hướng khác. Cô bé là con của người làm vườn của tôi. Cha cô bé gần đây mới qua đời, nên con bé không được tỉnh táo.”
Tên linh mục thốt ra một lời cầu kinh ngắn. “Bạn không thể chấp nhận sự ra đi của người quan trọng với mình trừ khi đổ lỗi cho người khác,” Hắn nói. “Tôi cũng từng như thế.” Gã linh mục cười thân thiện trong khi giúp người phụ nữ kia đứng dậy. Nhìn gã không khác gì một tu sĩ giàu lòng nhân ái.
Lia có nói hắn là một người tốt bụng. Có lẽ hắn tốt với mọi người trừ Đoạ thú. Giáo điều của Giáo hội đáng sợ thật đấy. Vì họ đã khiến hắn thật sự tin Đoạ thú không phải con người.
Tuy nhiên, đa số những người từ Giáo hội sẽ nói, “Hãy ăn năn tội lỗi và dâng mình cho Chúa để tẩy rửa tâm hồn vẩn đục của ngươi.” Chứ không bảo ai đó chết đi.
“Một ngày nào đó cô sẽ có thể chấp nhận sự ra đi của họ và vượt qua nỗi buồn. Cầu Chúa phù hộ cô.”
Sau khi nói mấy lời cầu nguyện thường thấy, hắn dẫn người phụ nữ ra khỏi đường và trở về xe ngựa với thống đốc.
Xe ngựa đến toà lâu đài ngay sau đó mà không có sự chậm trễ nào. Cấu trúc của nó rất gần biển, những bức tường đá màu trắng sửa nổi bật từ xa. Chúng không được trang hoàng lắm, có lẽ là do gió biển sẽ làm gỉ kim loại, nhưng nếu có gì, thì nó cũng bổ sung cho màu biển và có những lá cờ bay phấp phới trong gió.
Trong khi Lia chữa trị cho con trai thống đốc. Theo và tôi được dẫn đến căn phòng chật hẹp chỉ có một chiếc bàn và bốn cái ghế. Trần và sàn nhà xơ xác, tạo cảm giác như một phòng giam.
Vì Zero đã ngồi cùng xe ngựa như Lia và đồng hành của cô, cô có thể tham gia lúc họ chữa trị.
Đó là lúc tôi nhận ra ý định của Zero. Cô ấy muốn xem thánh nữ thực hiện phép màu của khoảng cách gần một lần nữa để kiểm tra xem đó là loại Ma pháp gì.
Không đời nào họ lại để tôi – một Đoạ thú, có mặt được, nhưng Zero sẽ có cơ hội, đúng hơn là, cô ấy được cho phép.
Tên linh mục có lẽ sẽ tức giận nếu tôi hỏi, nhưng nếu là Zero giả vờ là cô gái ngốc nghếch. Lia và linh mục sau đó sẽ dạy cho cô nhiều điều. Đó là lí do cô ấy thoải mái đi với Lia. Đúng là một phù thủy. Từ trong ra ngoài.
Khi Theo tách khỏi đoàn của thống đốc, và chúng tôi ở một mình, cậu bắt đầu càu nhàu.
“Tôi vừa chứng kiến một điều tệ hại,” Cậu nói. “Ông ta bị gì vậy? Cư xử kiêu ngạo chỉ vì là thống đốc. Đúng là cô gái kia đã gọi thánh nữ là phù thủy, nhưng ông ta cũng không cần phải tát cô ấy mạnh như thế.”
Tôi cười khúc khích trước góc nhìn trẻ con của cậu. “Không phải như thế,” tôi trả lời. “Thống đốc thật ra đã bảo vệ cô ấy.”
“Chú nói cái gì thế? Ông ta tát cô ấy mạnh hết sức còn gì.”
“Bởi vì ông ấy đã trừng phạt người phụ nữ kia trước, nên gã linh mục mới không nói gì. Hơn nữa, ông ta không hề tát cô ấy mạnh như thế. Chỉ to tiếng thôi.”
Theo phồng má. “Vậy là ông chú đang bảo vệ gã nhà giàu kia.”
Sự giàu có của ông ta chả liên quan gì cả. Suy nghĩ một lúc, tôi đập hai tay mình vào nhau.
Theo nhảy lên vì âm thanh bất ngờ. “Tự- tự nhiên chú làm gì thế?”
“Tương tự như việc thống đốc làm lúc nãy. Nó to, nhưng một cú thì không đau đâu.”
Cau mày, Theo cũng thử đập hai tay lại với nhau. Đôi tay nhỏ nhắn của cậu đỏ đi một chút, nhưng cậu cũng hiểu cơn đau và vết đỏ sẽ phai màu nhanh thôi.
“Nhưng đập tay khác với tát vào mặt người khác mà?”
“Đúng vậy. Đó là lí do ông ta tát cô ấy bằng lòng bàn tay của mình. Nếu ông ấy muốn thật sự trừng phạt cô, ông có thể đánh cô bằng nắm đấm hoặc sử dụng dùi. Hoặc ném cô vào ngục vì tội báng bỏ Giáo hội nữa.”
Nhưng ông không làm vậy. Ông giải quyết vấn đề bằng một cú tát trước mặt đám đông. Giáo hội khuyến khích bày tỏ lòng thương xót. Thông điệp mà thống đốc muốn gửi là “Như mọi người đã thấy, tôi đã trừng phạt cô ấy. Xin hãy rủ lòng thương.”
Ông nhìn như một người nhẹ dạ, nhưng thật ra là một người khá khôn ngoan.
“Ý chú là nếu thống đốc không làm vậy, thì vị linh mục sẽ xử lí cô ấy sao?” Theo hỏi.
“Ai biết? Có lẽ.”
“Khó hiểu thật đấy.” Theo vò đầu bứt tóc và nằm bẹp trên bàn.
Người phụ nữa nhảy ra chặn đường xe ngựa chắc chắn đã gọi Lia là phù thủy. Tôi có thể hiểu việc muốn đổi lỗi cho sự ra đi của người thân của mình. Nhưng cái làm phiền tôi lại là người thống đốc.
Liệu tất cả chỉ là nói dối khi ngài nói sẽ không tha thứ cho ả phù thủy mạo danh là một thánh nữ sao?
Hãy tin ta.
Vậy ông ta nghĩ Lia là phù thủy à? Thế thì tại sao lại phải gọi cô đến chữa trị cho con trai ông? Hay ông ta không hề quan tâm họ là phù thủy hay thánh nữ, miễn là có thể cứu được con mình?
Lũ cướp, cô con gái thợ làm vườn và thống đốc.
Tại sao họ lại nghĩ Lia là phù thủy?
Tôi vắt óc suy nghĩ một hồi và cuối cùng bỏ cuộc mà không thể đưa ra được câu trả lời nào cả.
=====
(Cập nhật thêm stk ở chú thích cho bẹn nào muốn donate (lấy tay che mặt ngại ngùng các kiểu))
8 Bình luận