“Hỡi Bạch Á Nữ Thần――El Chamasa Íste――Phục hồi.”
Shizuru niệm chú, luồng ánh sáng chói lòa tràn ra toàn bàn tay mờ ảo của cậu.
Cậu niệm chú kích hoạt ma thuật có khả năng chữa lành vết thương giải phòng khỏi bàn tay dưới dạng ánh sáng.
Thứ được gọi là Phục hồi đó là một trong những loại ma thuật cơ bản và kém hiệu quả nhất trong phân loại Ma thuật Trị liệu.
Nhưng dù là vậy, ma thuật hạ cấp thì vẫn là ma thuật.
Những vết thương bình thường có thể mất tới một tháng hoặc hơn để lành hoàn toàn lại được chứa khỏi trong nháy mắt.
Tài năng đặc biệt của Shizuru có thể xử lý một vết gãy xương chỉ trong vòng năm giây.
Đến khi ánh sáng dịu bớt lại, chân phải của bệnh nhân đầu tiên trong ngày, một người đàn ông trung niên, đã hoàn toàn lành lặn.
“Đội ơn ngài nhiều, Shizuru-sensei! Giờ tôi có thể quay trở lại làm việc được rồi!”
Người đàn ông bật nhẹ cái chân mới lành của mình lên và cúi đầu trước Shizuru.
Ông ta là người điều hành một xưởng mộc. Ông ta tới gặp cậu cùng một cây gậy chống, níu lấy cái chân gãy của mình vì ông biết với cái chân này thì ông ta sẽ không thể kiếm được thêm cái ăn nữa.
“Vết gãy lần này khá sạch, thế nên tôi nghĩ giờ xương ông cứng hơn trước rồi. Cũng may ông không có mệnh hệ gì quá nghiêm trọng."
“Không đâu, ngài thực sự đã cứu mạng tôi rồi đấy. Nếu không có ngài chắc tôi treo cổ tự tử mất.”
Shizuru không hề nghĩ những lời như vậy là phóng đại.
Trên thế giới này không tồn tại thứ gọi là Bảo hiểm Bồi thường cho người lao động.
Chỉ cần không có khả năng làm việc thì chắc chắn trong suốt quãng thời gian đó họ sẽ không có thêm chút thu nhập nào.
Treo cổ tự tử không phải chuyện đùa.
“Nhưng ngài chỉ thu một đồng bạc phí trị liệu thôi sao? Ngài giúp chúng tôi quá nhiều rồi…”
“Ông đừng lo. Tôi chỉ cần vậy thôi.”
Shizuru nhét đồng bạc vào túi áo khoác trắng của phòng khám, chiếc áo cậu mặc bên ngoài bộ vest của mình, và vẫy vẫy tay.
Một đồng bạc, cùng lắm là chỉ đủ sống một vài ngày.
Những Ma thuật sư Trị liệu khác có thể yêu cầu tới hàng chục đồng bạc chỉ với một mẩu xương gãy.
Đó là tính tới thị trường chung, còn Shizuru thì bất thường hơn.
Tất nhiên, Shizuru có mục đích riêng của mình.
Ở đây cậu ấy không có người thân thích, sẽ không có ai che chở hay giúp đỡ cậu vô điều kiện, cậu không thể dựa vào ai được cả.
Do đó cậu tập trung tạo dựng tên tuổi của bản thân.
Tóm lại, đây chính là một phần mạng lưới của cậu.
Chi phí không tốn kém, sẽ dễ thu hút nhiều khách hàng hơn, và cậu cũng có thể thu thập được nhiều loại thông tin hơn.
Bán tên tuổi của bản thân, mở rộng mạng lưới, phát triển mối quan hệ hảo hữu, và tạo địa vị cho bản thân trong chính Kinh đô.
Shizuru không tin chỉ một mình cậu ta có thể giải quyết hết được mọi vấn đề, cậu làm những chuyện như vậy không phải là để kiếm tiền, mà là để sống.
Trước tiên, một đồng bạc cho một lần điều trị là một cái giá quá nhỏ nếu so với một ca điều trị chỉ mất vài giây.
Nếu ở mức giá cao nhất thì chỉ cần một bệnh nhân một ngày cũng đủ để cậu ăn uống dư giả
Dù mới chỉ giữa sáng, nhưng Shizuru đã chuẩn bị một tách cà phê để nghỉ ngơi sau khi bệnh nhân thứ mười đã điều trị xong và rời đi.
“Phù….”
Tại thế giới này, quản lý an ninh cực kỳ cẩu thả so với Nhật Bản hiện đại, và do đó số lượng người bị thương cũng lớn không kém.
Tất nhiên đâu ai lại tự nguyện để mình bị thương chứ. Ai nấy cũng đều hoảng sợ.
Nhưng cũng giống như người thợ mộc mới nãy, nơi đây có rất nhiều người đang làm những công việc nguy hiểm.
Chẳng ai là hoàn hảo cả, cẩn thận tới mấy cũng sẽ có rủi ro.
Nguy hiểm luôn rình rập mọi lúc mọi nơi.
Một số thì gặp tai nạn xe ngựa hay hoả hoạn, số còn lại thì gặp sự cố mà bị thương.
An kinh kém, công nghệ lạc hậu.
Shizuru đã mất gần như tất cả ký ức về gia đình lẫn bạn bè của mình, nhưng cậu nhớ rất rõ nơi mình được sinh ra, Nhật Bản, một đất nước yên bình hơn nhiều so với nơi đây.
Thành thực mà nói, khoảng cách giữa cuộc sống của cậu hiện tại và cuộc sống mà cậu từng có không phải là thứ cậu chỉ cảm nhận được lần một lần hai.
“Ah.”
Trong lúc vẫn còn đang suy tư về quá khứ, cốc cà phê của cậu đột nhên bị giật khỏi tay.
Đối phương, tất nhiên, là Ludmilla. Vì không còn bệnh nhân mới nào đến nữa nên Shizuru và cô là những người duy nhất còn lại.
“Cậu là sát thủ, và cậu làm mấy trò như vậy à? Cậu thích bán ma thuật vì lòng tốt cho người mà mình sẽ giết vào ngày mai đến thế sao?”
“Không phải ngày nào cũng làm. Phòng khám sẽ đóng cửa vào Hoàng Nhật hàng tuần vì trong ngày ấy Bạch sắc Ma thuật hoạt động kém hiệu quả hơn.”
Thế giới này tồn tại tám ngày trong một tuần.
Chúng được sắp xếp theo thứ tự của Bát sắc Ma thuật và nâng cao tác dụng của các màu ma thuật tương ứng.
Tuy nhiên, ngược lại, chúng lại bị yếu đi vào những ngày xung khắc màu, không bộc lộ được hết khả năng.
Bạch sắc Ma thuật, cai trị ánh sáng, vượt trội hơn Hắc sắc Ma thuật, cai trị bóng tối, và không tương thích với Hoàng sắc Ma thuật, thao túng lôi điện.
“Sét có thể cắt xuyên qua ánh sáng. Tôi nghĩ ngay cả Ludmilla cũng có điều gì đó tương tự như vậy thôi. Con mắt của cô không thể sử dụng hết sức mạnh vào Xích Nhật có đúng không?”
“…Phù.”
Sau một lúc, Ludmilla nhấp một ngụm cà phê đang tỏa khói nghi ngút và cay đắng quay đi.
Rõ ràng cô không thích câu đó.
Và một chút sau đó, tiếng chuông cửa lại vang vọng phòng khám.
“Ah, bệnh nhân kế tiếp kìa.”
“…Cậu không ngồi đây mãi được đâu, tôi rời đi một chút đây.”
“Ừ, được. tôi sẽ quay trở về căn cứ sau giờ làm, vậy nên mong cô giữ chìa khóa bên mình. Và thêm nữa, đi ngủ nhớ khóa cửa lại nhé.”
“Rồi rồi…”
Ludmilla uể oải vẫy tay qua lưng rồi bước ra cửa sau.
Cánh cửa phòng khám mở ra thế chỗ cô.
“――Mình cưới nhau đi, Shizuru-sensei.”
Được quyến rũ gọi tên, Shizuru quay đầu lại.
Một bó hoa hồng hàng chục bông che khuất đi tầm nhìn của cậu.
“…Etto…”
“Aah, xin thứ lỗi. Em có hơi nóng vội, em lại nói điều gì đó làm chàng phiền muộn nữa rồi.”
Lời xin lỗi bi ai vang lên, bó hoa bị gạt ra khỏi tầm mắt Shizuru.
Ngay sau đó, cả căn nhà đột nhiên tối sầm lại, một ánh đèn chiếu rọi vào người cậu cùng hình bóng người phụ nữ quỳ gối ngay trước mặt hiện ra.
Tiếng đàn Viola chồng chồng lớp lớp bắt đầu vang lên khe khẽ từ đâu đó.
Nhưng tất cả đều là ảo ảnh và ảo giác thính lực.
Những hiện tượng kì lạ như vậy đều xuất hiện mỗi khi cậu gặp cô ấy.
“Nhưng chàng cứ làm em phát điên lên. Xin chàng hãy thấu hiểu cho tình yêu quá mãnh liệt như muốn xé nát trái tim này của em.”
Ngôn ngữ sân khấu.
Tuy nhiên cô ấy không hề tỏ ra kiêu căng hay đùa cợt gì mà rất nghiêm túc trong cách ăn nói của bản thân.
――Chuyện đó không quan trọng, nhưng với một con người đã mất gần hết ký ức trước khi tới với thế giới này như Shizuru, đôi khi gặp một vài rắc rối về những ngôn từ không tồn tại ở nơi đây mà cô ấy thốt ra.
Vậy nên cậu không thể ngay lập tức gợi lại những từ ngữ thích hợp để diễn tả cô ấy.
“Trước tiên, mong chàng xin hãy nhận lấy thứ này, thưa Shizuru-sensei. Sáng nay em đã lên vường thượng uyển hái xuống để tặng chàng đó."
“À…Vâng. Cảm ơn cô nhiều…”
Nở một nụ cười đầy thanh lịch, Shizuru nhận lấy bó hoa đỏ thắm rực rỡ.
Người phụ nữ dâng hoa hồng đứng duyên dáng đứng dậy, ánh mắt cô đầy trụy lạc.
Cô ấy rất cao.
Tới cả Shizuru cũng phải nhẹ ngước lên nhìn.
Thêm nữa, với chiều cao như vậy, nhìn từ phía sau, mái tóc ngắn của ta dễ làm người khác nhầm thành đàn ông.
Nhưng nhìn kỹ lại, cậu lại thấy mái tóc ngắn của cô thời trang, nữ tính và cũng rất thẩm mĩ.
Khuôn mặt trung tính của cô khác hẳn với Shizuru.
Cô ấy sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh, kiểu ngoại hình chỉ cần đặt chân xuống phố cũng có thể khiến khối người phát cuồng.
Bộ đồ cô mặc mang tông màu đỏ, đồng màu với màu tóc và mắt của mình, và bộ giáp màu trắng bạc cô ấy vận trên người đậm chất quý phái, trông cô không khác gì một nữ quý tộc.
Hay nói đúng hơn, cô ấy đúng thực là một người phụ nữ có địa vị rất cao.
Biểu tượng lừng danh xứ Kinh đô Vương quốc, được khắc trên ngực trái của tấm áo giáp.
Thứ tượng trưng cho một trong bốn Cận vệ Hiệp sĩ đoàn bảo vệ vương đô, cô ấy là một phần của Đông Huyết Kị sĩ đoàn.
Quân đoàn chiến đấu dưới quyền điều hành trực tiếp từ Quốc Vương, khác với các lực lượng quân đội nói chung còn lại cùng hệ thống chỉ huy của riêng mình.
Chỉ một số rất ít những cá nhân ưu tú được chọn mới được phép gia nhập Hiệp sĩ Đoàn này, họ cực kỳ quyền lực.
Và cô còn là một trong những phần tử xuất chúng hơn cả những cá nhân hợp thành tập thể ấy.
Và rồi, Shizuru đột nhiên nhớ ra từ mắc kẹt trong cuống họng mình.
“Takarazuka…” [note45942]
“Shizuru-sensei? Chàng vừa nói gì vậy?”
“Ah, không, không có gì đâu, Rosa-san.”
Một quý cô sắc đỏ lộng lẫy. Tên cô ấy là Rosa Cranberry.
Cô là thủ lĩnh trẻ đương nhiệm của Đệ nhị Cận vệ Hiệp sĩ đoàn tại Vương quốc Ci Levant.
“Ôi, thật tuyệt hảo…ngay cả mật hoa của Cây Thế Giới cũng không thể sánh nổi với mĩ vị này…!”
Rosa cảm động tới phát khóc trước tách trà không tầm thường của Shizuru.
Shizuru là người thích uống cà phê, nhưng trước bóng dáng người hiệp sĩ này, cậu lại chọn phục vụ trà.
“Đúng là Shizuru-sensei của em…Tới cả kĩ thuật làm trà của chàng cũng thật tráng lệ!”
“Tôi chỉ ủ nó bình thường thôi mà…”
“…~”
Shizuru cười cay đắng trả lời.
Và rồi, chẳng hiểu vì sao, Rosa nhẹ mở mắt.
“…‘Của em’, và chàng không chối bỏ điều ấy…Vậy là em vẫn còn cơ hội sao, aaah!”
Cậu không muốn nói nữa vì cậu không muốn nhúng tay vào chuyện này tí nào.
Rosa đặt tay lên má đã nhuộm màu đỏ son, gọi cô ấy là một mĩ nữ cũng không ngoa.
Những cử chỉ như vậy thực sự rất nữ tính.
Lãnh đạo của Cận vệ Kị sĩ đoàn hoàng gia, một con người cao quý như vậy, lại dành cho Shizuru quá nhiều sự ưu ái.
Bây giờ cứ gạt việc câu chuyện ấy bắt đầu như thế nào qua một bên đã.
“Để xem nào…umm, Rosa-san? Hôm nay cô tới đây có việc gì vậy?”
“Mái tóc bồng bềnh như tơ lụa từ màn đêm, giọng nói trong veo tựa tiếng sáo vọng bên hồ…Ah, sao chàng lại xinh đẹp như vậy chứ…”
Trước hết cô cũng nên lắng nghe những gì người khác nói rồi bắt đầu đống câu từ khó hiểu đó sau cũng được mà.
Và Shizuru cũng không chắc từ ‘xinh đẹp’ có phải là có phải là một lời khen đối với cánh đàn ông hay không.
“Hiếm khi nào thấy Rosa-san trực tiếp tới phòng khám này đấy nhỉ…?”
Tại sao lại đặt câu nghi vấn như thế.
Là do cậu đang bị bầu không khí này nuốt chửng.
“…Haa~. Ah, xin lỗi, Shizuru-sensei. Em biết em có thể đã can thiệp vào công việc của chàng mất rồi, em biết…cơ mà! Aah, cơ mà!”
Nói đoạn, cô nhìn lên trần nhà như đang than thở, và rồi kéo Shizuru lại, nắm lấy tay cậu.
Ở khoảng cách rất gần, Rosa dán chặt mắt vào mặt cậu.
“――Xin hãy cho em hôn chàng một cái, có được không?”
“Không được đâu.”
Shizuru phản xạ lại từ chối lời đề nghị đường đột từ Rosa.
Không phải là cậu không thích cô ấy, nhưng cậu có chút khó xử với tính cách này của cô.
“Ah, là vậy sao…Em, lo cho chàng lắm đó.”
Bỗng dưng, Rosa quay trở lại câu chuyện.
“Em mới được một người bạn của mấy tay lính gác cho biết có một vài thi thể được tìm thấy gần phòng khám này.”
Cô ấy buồn bã nói, đôi mắt của Shizuru mở to.
Chưa biết đã nhận ra hay chưa, Rosa tiếp tục câu chuyện.
“Những cái xác đều bị đánh chết đầy tàn nhẫn. Em còn nghe nói rằng tất cả chúng đều không còn có thể phục hồi lại nguyên dạng được nữa.”
“…Bi thảm quá nhỉ?”
Mày cũng có thể nói thế được sao?
Trong thâm tâm, Shizuru tự móc mỉa chính mình.
“Vốn đã rất khó để giám sát mọi ngóc ngách của Đông khu này rồi. Số lượng lính tuần tra cũng hạn chế nữa. Em đã lo lắng Shizuru-sensei của em sẽ có mệnh hệ gì…”
“…Tôi ổn thôi. Tôi có gì đâu mà trở thành mục tiêu được cơ chứ.”
“Chàng chăm sóc mọi người mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì, sao mà chàng dám chắc những người cùng tầng lớp với chàng lại không có chút ác cảm nào với bản thân chứ?”
Cũng khó để nói. Có nhiều người có thiện cảm với Shizuru, nhưng cũng có nhiều người không.
Bản thân Shizuru biết rõ những sự oán giận mà bản thân sẽ phải gánh chịu từ những bác sĩ cùng thị trấn và những người khác.
Vốn dĩ, mọi thứ đã ở mức độ một bên sống thì bên kia không được phép thở rồi.
Làm cho tình thế hiện tại biến mất gần như là bất khả thi.
“Cái tên ‘Black Maria’ và những cái tên sát thủ tai tiếng khác cũng đang rộ lên mấy ngày này. Chàng có biết không, Shizuru-sensei?”
“Vâng, ít nhất là…lời đồn.”
Shizuru lãnh đạm gật đầu.
Cũng có rất nhiều băng nhóm khác nhau làm điều xấu quanh vương đô ngoài Black Maria.
Xác định được cái tên đó, vậy thì không hay rồi.
“Nếu gặp phải trường hợp nguy cấp, xin chàng hãy hết sức gọi tên em nhé! Bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi đâu, em chắc chắn sẽ lắng nghe chàng và tới với chàng!”
“Ahaha…Vậy thì, phải nhờ cô rồi…”
Tuy nhiên, Rosa không hề có chút nghi ngờ nào dành cho Shizuru, cả buổi ghé thăm trông cô lo lắng tới sự an toàn của cậu ấy thì đúng hơn.
Có vẻ cô ấy đã dành ra thời gian trong quãng lịch trình bận rộn của mình để tới gặp riêng cậu, và rồi rời đi trong vòng 30 phút.
-
“Haa~….”
Sau khi Rosa rời đi, Shizuru truyền hết những chất chứa từ trong phổi ra ngoài, như để giải tỏa những căng thẳng đang tích tụ.
Nghĩ lại thêm lần nữa, không thể nào một thủ lĩnh của Đội cận vệ Hoàng gia cao quý lại đi nhảy thẳng vào một tổ chức đen tai tiếng như vậy được.
Cậu đặt tay lên ngực, nghĩ rằng sẽ thực sự là sai lầm nếu để mọi chuyện đi quá xa.
“Nhưng vẫn đau tim quá…Cái con người đó, mình không đọc vị được chút nào cả và…”
Cậu là một sát thủ, cậu có thể biết đối phương mạnh tới mức nào chỉ bằng cách đối mặt với người đó.
Hơn hết, cậu còn đang chung sống với hai con quái vật là Lady và Casca. Dù bất đắc dĩ, cậu cũng sẽ khiến khả năng quan sát của bản thân ngày càng trở nên sắc bén hơn.
Tuy nhiên, nội tâm cô ta cậu không thể nhìn thấu. Một câu chuyện khiến cậu ớn lạnh sống lưng.
“Tôi không biết cô làm cách nào để che giấu thân phận thật mà vẫn duy trì được mối quan hệ như thế với cô ấy đấy, Richelieu-san à…”
Cậu hiểu về mặt logic. Dù sao thì người đứng đầu đội Cận vệ Kị sĩ đoàn không phải là người thông thường ta muốn làm quen.
Rủi ro chắc chắn là rất cao, nhưng lợi nhuận thu được cũng là rất lớn.
Shizuru nhớ lại Richelieu từng nói với cậu rằng nên suy xét tới việc giam cầm cô ta trong trường hợp khẩn cấp.
“Aaaaahh…Đúng chính xác là như vậy rồi…Công ti đen…”
Cậu bực mình vì không thể từ chối cô ta. Mà, chẳng ai có thể lắc đầu từ chối Richelieu được cả.
Shizuru nhìn lên trần nhà, muốn vuốt lông Lady.
Tiếng rên rỉ của cậu tiếp tục kéo dài một lúc cho tới khi tiếng chuông cửa vang lên, thông báo có bệnh nhân mới đến.
4 Bình luận