Thời tiết trở nên ẩm ướt vì mùa mưa đã bắt đầu, tuy nhiên hôm nay trời lại không có mây.
Đối với cậu học sinh năm hai cao trung Kazuki Ootaki, người chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình hết sức có thể, thì đây quả là một buổi sáng lý tưởng.
Hmm, trời hôm nay đẹp thật.
Có lẽ mình nên giặt nốt đống quần áo bẩn đang chất đống trong nhà.
Kazuki đi ra khỏi phòng ngủ.
“Haa-hmm…”
Vừa ngáp cậu vừa bước xuống cầu thang.
Và khi chân trái của cậu chạm vào bậc thang cuối cùng….
“--Ahh.”
Kazuki há to miệng và đứng chết trân tại chỗ.
Cậu hóa đá trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt cậu.
Đó là một cô bé tóc vàng tên Sabrina, người vừa mới trở thành em gái cậu.
Trên người cô bé không có lấy một mảnh vải.
Những giọt nước bám trên mái tóc cô bé sáng lấp lánh.
Khuôn mặt vô cảm như mọi khi.
Làn da trắng như tuyết.
Đôi vai mảnh khảnh và eo thon.
Còn bộ ngực tuy hơi thiếu thốn nhưng ít ra vẫn nhô lên.
Cô bé như một nàng búp bê được tạo ra từ đôi tay tài hoa của một thợ thủ công bậc nhất.
Dù đang khỏa thân vì môi trường nhưng cô bé vẫn cầm theo cái vali. Dù nó chả hợp với dáng cô bé tí nào.
“...”
Sabrina giơ cái vali lên và trốn đằng sau nó….nhưng có che được quái đâu.
“Sao...em lại khỏa thân vậy?”
Kazuki khó khăn lắm mới nói được.
Sabrina là em gái của Kazuki.
Nhưng cô bé mới chỉ trở thành em gái của cậu không lâu.
Nên đối với Kazuki, tình huống hiện tại không khác gì việc cậu đột nhiên thấy một cô gái xinh đẹp khỏa thân. Vì vậy, cậu không thể tỏ ra thờ ơ chỉ vì cô bé là em gái cậu được.
Cậu đang kinh ngạc tột độ, cậu nghĩ rằng mình sắp lên cơn đau tim rồi cơ.
“...Si. Em vừa mới tắm xong khi nãy.”
Có lẽ Sabrina cũng đang cảm thấy xấu hổ, tuy vẻ mặt của cô bé không đổi, nhưng giọng của cô có vẻ lạ lạ. Và mặt cô bé đang đỏ rực.
“Anh hiểu rồi. Nhưng tại sao!? Bộ đồ để thay của em đâu rồi!?”
“Em quên đem theo chúng mất rồi. Đó là một sai lầm.”
“Sao em lại có thể quên đem đồ thay trong khi vẫn nhớ mang theo cái ‘Hộp đồ nghề’ kia vậy!?”
Hộp đồ nghề mà Kazuki nói tới chính là cái vali mà Sabrina đang cầm. Trong chiếc vali chứa rất nhiều vũ khí và súng ống.
Thật ra Sabrina là con rơi của trùm gia tộc Jevini - một gia tộc mafia đầy quyền lực ở Ý. Kết quả là cô bé bị nhốt trong một căn nhà bí mật và bị ép phải luyện tập để trở thành sát thủ.
Tuy nhiên, khi ông trùm qua đời, Sabrina trở thành lãnh đạo mới của gia tộc theo di nguyện của ông trùm và được nhận vào gia đình của Ootaki như con gái nuôi.
Một tên khốn nạn không chấp nhận chuyện đó đã lên kế hoạch ám sát Sabrina, nhưng nhóm của Kazuki bằng cách nào đó đã phá vỡ kế hoạch của hắn. Sabrina trở thành trùm mới của gia tộc Jevini, vì vậy cô bé mới có thể sống cùng Kazuki. Còn về phía Kazuki, tuy cậu có bị thương chút chút trong vụ đó nhưng giờ cậu đã gần như bình phục hoàn toàn.
“Em có thể dùng khăn tắm hay thứ gì đó tương tự để che người lại được không?”
“Không, em không có.”
“Ah, đúng rồi. Anh đã không thể giặt giũ được vì trời mưa…”
“Si. Vậy em sẽ làm khô người bằng bộ đồ em mặc lúc trước và về phòng.”
“Ờ….v-vậy thì em hãy nhanh về phòng và thay đồ đi.”
“....Si.”
Cố dời mắt khỏi cơ thể Sabrina, cậu di chuyển để nhường đường cho Sabrina.
Cô bé tiến gần tới chỗ cậu.
Mùi dầu gội thoang thoảng trong không khí lọt vào mũi Kazuki. Dù cả hai đều dùng chung một loại dầu gội, nhưng mùi phát ra từ cả hai hoàn toàn khác nhau.
“Ahh!”
“--Ouch.”
Có vẻ Sabrina đã mất thăng bằng khi vấp vào chân Kazuki.
*Ầm--!*
Kazuki và Sabrina ngã xuống sàn.
“Ouchhhhhh...Sabrina, em có sao kh-.”
Kazuki cố ngồi dậy, thế là cậu há to mồm và bay màu (Lần nữa).
Lần này thì cậu không thể phản ứng.
Lý do là tư thế của cậu hiện giờ.
Cậu đang đè Sabrina xuống sàn bằng tay và đầu gối.
““.................””
Cả hai nhìn vào mắt nhau.
“....Si.”
“Khoan từ từ! Sao em lại nhắm mắt lại cứ như tự chuẩn bị để bị ăn vậy! Đây chỉ là tai nạn thôi mà!”
Kazuki vặn lại ngay lập tức.
...Mà khoan, không phải con bé đang khỏa thân à?
“Chờ chút, cái vali của em đâu rồi?”
Ngay sau đó cậu cảm thấy có mảnh gì đó bằng gỗ rớt xuống đầu mình.
Kazuki nhìn lên, nhưng cậu lại không suy nghĩ quá nhiều.
Cái vali bị dính vào trần nhà. Có lẽ Sabrina phải ném nó mạnh lắm khi cô bé trượt té.
Cái vali đó….
“Huh?”
….Bắt đầu rơi xuống do tác dụng của trọng lực ngay khi Kazuki nhận ra nó bắt đầu chuyển động.
Đúng, cậu không thể tránh được cú này.
Kazuki bình tĩnh chuẩn bị tinh thần ăn đòn.
*Cốp*
Cái vali (Hay đúng hơn là cạnh nhọn của vali) đập vào đầu Kazuki.
Kazuki cảm thấy mắt cậu trở nên mờ dần trước khi gục ngã.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Một khoảng thời gian ngắn sau tai nạn đau đớn hồi sáng…….
Kazuki đã tỉnh dậy một cách thần kỳ và tới trường cùng Sabrina.
“...”
Arghh, bối rối thật…
Kazuki lén nhìn Sabrina (cô bé đang đi cạnh cậu).
Không như hồi nãy, Sabrina đã buộc tóc thành hai bím và đang mặc đồng phục.
Vẻ mặt của cô bé vẫn không đổi.
Một người bình thường sẽ không thể nào đọc được cảm xúc trên mặt cô bé, nhưng Kazuki đã bắt đầu có thể nhận ra sự khác biệt tinh tế trên khuôn mặt của cô bé sau một khoảng thời gian chung sống.
Sabrina cũng đang thấy căng thẳng…..
Điều này cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm.
Sau khi tự trấn an và chuẩn bị tinh thần…
Cậu cúi đầu.
“Cho anh xin lỗi, Sabrina!”
Có lẽ cô bé bị bất ngờ trước hành động đột ngột này của cậu, vì vai cô bé đang giật giật.
“...Ý anh là sao?”
“Về chuyện đã xảy ra ở nhà....em giận anh đúng không? Anh biết đó không phải là việc có thể dễ dàng tha thứ chỉ vì nó là tai nạn, nhưng anh thật sự xin lỗi. Em tha thứ cho anh được không?”
Thấy Kazuki nhận lỗi, cô bé nháy mắt.
“...Si. Nếu là về việc đó, thí em không giận đâu.”
Má Sabrina hồng lên và cô bé vừa nói vừa lấy tay che miệng.
“Đúng là em thấy xấu hổ, nhưng vì đó là anh nên không sao đâu, Onii-chan...”
Cách nói vòng vo của cô bé hơi đáng nghi.
Nhưng không may, Kazuki lại hiểu sai ý nghĩa của câu nói đó.
“Ah, anh hiểu rồi. Thật may quá. Nhìn em có vẻ khác với mọi khi, nên anh đã nghĩ rằng em bận tâm về chuyện đó. Anh hiểu. Đương nhiên rồi nhỉ? Em không bận tâm vì chúng ta là anh em đúng không.”
“....Hông phải.”
Khi Kazuki thở phào nhẹ nhõm thì Sabrina lại phủ nhận nó.
“Em không bận tâm vì người đó là Onii-chan.”
“Nhỉ? Vì chúng ta là anh em, đúng không?”
“Hông”
Kazuki là ‘Onii-chan’ của Sabrina, nên quan hệ giữa hai người là “anh em”.
Nhưng Kazuki lại không nhận ra sự khác biệt giữa lời của cậu và lời của Sabrina.
“....Hmmph.”
*Ôm chặt*. Sabrina bám chặt Kazuki.
“Sabrina?”
“....Như thế này.”
Hình như cô bé đang nạp năng lượng.
Cô bé luôn bám chặt cậu như thế này mỗi khi cô thấy tệ.
“Huh? Huh? Tại saooo? Mình đã làm gì thế này? Hơn nữa, chúng ta đang trên đường tới trường mà.”
Mỗi khi cô bé bám chặt vào Kazuki thế này thì có là thánh đi nữa cũng đừng hòng gỡ cô bé ra khỏi người Kazuki.
Kazuki chỉ có thể chấp nhận số phận và bước đi khi Sabrina bám vào cậu.
*Ầm*
Khi Kazuki đang đi khi bị Sabrina bám chặt, cậu va phải một cô bé đột nhiên nhảy ra từ góc khuất.
“Whoa.”
*Lăn, lăn….ầm*
Sau khi bị té ra sau vì lực va chạm, cô bé lăn vài vòng rồi va vào cột.
Nhìn vẻ ngoài thì có lẽ cô bé đang học năm 3 hay năm 4 tiểu học.
“Kyaa-aaa, đauuuu.”
Một giọt nước mắt lớn rỉ ra từ khóe mắt cô bé.
“Anh xin lỗi, em có bị sao không?”
“Vâng, Em cũng xin lỗi vì chạy mà không nhìn đường.”
Cô bé mỉm cười và lau nước mắt.
Cô bé có một gương mặt thân thiện và là một cô bé dễ thương.
“Em đứng dậy được không?”
Kazuki định đưa tay đỡ cô bé - nhưng đột nhiên ngừng lại.
Nguyên nhân là vì cậu thấy chiếc quần lót sọc của cô bé vì váy bị lật lên.
Nhưng nguyên nhân chính khiến cậu đứng hình không phải là cái quần lót, mà là thứ rơi ra bên cạnh cơ.
Một vậy đen cứng có hình chữ L nằm bên cạnh cô bé.
“....”
Nó là vật mà trước đây Kazuki chỉ thấy trong manga và phim ảnh.
Nhưng gần đây, cậu lại thấy thứ này khá thường xuyên, nhờ ơn cô em gái đáng yêu của cậu.
Đúng vậy, nó là---.
...một khẩu súng lục
“Um, anh sao vậy?”
Cô bé tóc hồng nhìn theo ánh mắt của Kazuki.
“Ah!”
....Và xấu hổ giấu nó đi. Đúng vậy, là chiếc quần lót sọc.
Đếu phải! Đó không phải là thứ mà anh nhìn vào!
“Ah—ahhhh!”
Cuối cùng cô bé cũng nhận ra Kazuki đang nhìn vào đâu, cô bé vội vã chụp lấy cây súng và dấu nó đi.
*Cốp*
“Heek”
—Nhưng có vẻ cô bé hơi quá đà và đập mặt xuống đất.
Cô bé lấy tay giữ trán và run rẩy vì đau đớn. Cô bé lén dấu cây súng vào chiếc túi nhỏ.
Sau đó cô bé đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Kazuki.
“A-anh...c-có nhìn thấy gì không? Anh có thấy cái vật đen đen đáng nghi nào không?”
“Không, anh không thấy gì hết…”
Trông cô bé có vẻ khá tuyệt vọng nên Kazuki chỉ có thể lẩm bẩm.
“Nguy hiểm thật. Mình phải thủ tiêu bất cứ ai phát hiện ra bí mật của mình.”
Cô bé tóc hồng thở dài rồi lau mồ hôi trên trán.
Biểu hiện của cô bé thay đổi liên tục, nhìn vào cô bé mà cứ như nhìn vào kính vạn hoa vậy.
Trong khi Kazuki đang bận nghĩ rằng cô bé nhìn trông vui vui thì….
“Ahh-ahhhhhhh!”
Cô bé tóc hồng la lớn
Lần này là vì ngạc nhiên.
“Không ngờ chúng ta lại gặp nhau tai một nơi như thế này. Lần này ta sẽ rút lui trước vậy!”
Cô bé lao nhanh về phía trước và biến mất với một tốc độ mà chỉ có thể miêu tả bằng từ “Vèo!”.
“Kyaa!”
Nhưng cô bé lại vấp té ngay sau đó.
Cô quay lại nhìn Kazuki và Sabrina bằng vẻ thận trọng.
“Cứ chờ mà xem!”
Cô bé tóc hồng nói ra lời thường được nói bởi những kẻ thua chạy và quay mặt về hướng mà cô bé đến.
“Cái gì vừa xảy ra vậy….”
“Có chuyện gì vừa xảy ra sao, Onii-chan?”
Sabrina hỏi khi vừa nhắm mắt vừa bám chặt vào Kazuki, điều đó làm cậu chỉ có thể đứng ngơ ngác một chỗ.
Có vẻ Sabrina đang bận ôm Kazuki nên chẳng để ý tới cô bé vừa nãy.
“Không, chuyện vừa nãy…...Anh cũng không chắc nữa.”
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Trường trung học Ooba là ngôi trường công lập mà Kazuki và Sabrina theo học, nhưng khu nhà phía đông đã trở thành đống gạch vụn vì sự kiện ám sát Sabrina của Juan.
Vì vậy họ chỉ có thể học ở khu nhà phía tây và vài tòa nhà công cộng của thành phố.
Dù ngôi trường đang được xây dựng lại nhờ nguồn đóng góp ẩn danh của gia tộc Jevini, nhưng cũng có vài học sinh cố thành lập một quỹ tài trợ để xây dựng khu nhà mới.
Bảng thông báo của trường đã giúp học sinh trong việc nhìn nhận thông tin, kết quả là trường đã quyết định tổ chức một “Lễ hội từ thiện” để nhờ người dân góp tiền.
Mỗi lớp đều dùng hai tiết sau giờ học để chuẩn bị cho lễ hội.
Lớp của họ chọn mở một tiệm cà phê hầu gái. Những học sinh đang làm việc chăm chỉ sau khi được phân vào những nhóm như: tạo thực đơn, trang phục hay trang trí.
“....”
Dù Kazuki vẫn đang ngồi yên trên ghế làm đồ trang trí, nhưng tâm hồn của cậu lại nằm ở ngoài sân thể dục.
Sabrina cùng lớp của em ấy, lớp 2 năm nhất, lớp của Sabrina đang học thể dục ở khu cách xa sân khấu thay thế được xây dựng cho lễ hội từ thiện.
Sabrina đang đối mặt với giáo viên thể dục Kitazawa.
Kitazawa là lão giáo viên thể dục bẩn bựa hay dùng những đòn judo lên đám nam sinh và quấy rối nữ sinh, lão nói rằng đó là vì lợi ích giáo dục.
Hôm nay, lão lại bắt đám con trai học đá bóng và hướng dẫn nhóm nữ học nhảy cao (Như thường lệ)
Nhưng những nữ sinh trong lớp không tài nào chịu được phương pháp dạy học bẩn bựa của lão Kitazawa nữa, nên họ đã nhờ Sabrina giúp đỡ.
“O-Ootaki! Trò có ý kiến về cách dạy học của tôi ư!?”
Lão Kitazawa lên giọng.
“.....?”
Lão đang cố dọa dẫm Sabrina bằng cách ưỡn ngực. Nhưng có vẻ cô bé vẫn chưa lĩnh hội được tình huống hiện tại.
Trước đây Sabrina đã cho lão Kitazawa đo đất. Và từ đó trở đi, lão luôn coi Sabrina là kẻ thù của mình.
Sabrina, làm ơn đừng gây náo loạn….làm ơn.
“Ughhhh….”
Kazuki nhận ra chân lão Kitazawa run lẩy bẩy suốt trong lớp thể dục.
Lão chỉ dọa cho có thôi.
Khi Sabrina nhìn về phía tòa nhà, cô bé chạm mắt Kazuki. Hình như cô bé đã để ý thấy ánh nhìn của Kazuki.
(Onii-chan, em khử lão được không?)
(Khônggggggg!)
Cậu hoàn toàn hiểu được em ấy.
Bằng cách giao tiếp bằng mắt.
Hiểu được cách giao tiếp bằng mắt thật sự rất ấn tượng.
“Cậu sao vậy, Ootaki-kun?”
Cậu nghe thấy giọng nữ từ sau lưng.
Một cô gái với nụ cười ấm áp và mái tóc nâu được cố định bằng kẹp tóc, đó là lớp trưởng lớp cậu Saki Kinoshita.
Saki nổi tiếng đến nỗi cô được đám con trai trong khối xếp hạng nhất hạng nhì. Không chỉ xinh đẹp, tấm lòng bao dung của cô đã chiếm được sự tin tưởng từ cả nam sinh lẫn nữ sinh.
Theo nguồn thông tin từ thằng bạn thân(chó) lâu năm, Ryouta Miyamoto, gần 40 học sinh đã thử tỏ tình với Saki. Tuy nhiên tất cả đều bị phũ đẹp.
“Ah, xin lỗi vì đột nhiên hỏi. Cậu bị bất ngờ ư?”
“K-K-Không, không sao hết á. Ah ha ha….”
Nói thật, Kazuki cũng là một trong số những chàng trai mến thầm Saki. Saki cũng có tình cảm với Kazuki, nhưng không ai trong hai người nhận ra được tình cảm của đối phương.
Hôm nay Kinoshita cũng xinh ghê.
--Không, giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó.
Kazuki quay đầu về phía sân thể dục. Khi cậu làm vậy, Sabrina nhìn lên chỗ cậu.
Họ tiếp tục giao tiếp với nhau bằng mắt.
(Hmm? Em sao vậy, Sabrina?)
(Onii-chan mới nãy trông anh vui nhỉ.)
(Ehh!?)
(Thái độ của Onii-chan khi nói chuyện cùng Saki trông rất kỳ lạ. Có việc gì đã xảy ra vậy?)
(Um….c-chỉ là do em tưởng tượng thôi.)
Kazuki và Sabrina đang gửi những tín hiệu bằng mắt khá phức tạp.
Và hơn thế nữa, Kazuki đang bị Sabrina trách móc.
Nhưng ngay lúc đó.
“Ootakiiiiii! Nếu...Nếu trò không ở đây thì!”
Không thể đứng yên khi bị Sabrina cho ăn bơ nữa, lão Kitazawa lao lên tấn công Sabrina.
--- Tuy nhiên
“Đang bận, miễn làm phiền.”
“Uhwaaaaaa.”
Sabrina nhẹ nhàng ném lão già bẩn bựa đó đi.
*Boooom.*
Với một âm thanh trầm đục, lão hạ cánh xuống sân thể dục, cú ngã làm bụi bay tứ tung.
“Xin lỗi Kinoshita! Làm ơn xin phép với giáo viên hộ mình rằng mình phải xuống phòng y tế vì bị đau bụng!”
“Huh? U-um Ootaki-kun.”
Lờ đi lời của Saki, Kazuki lao ra khỏi lớp với một tốc độ không tưởng đối với người bị đau bụng.
Bây giờ đã là giai đoạn ba và lớp của Kazuki vẫn đang chuẩn bị cho lễ hội từ thiện.
Kazuki và Sabrina đã bị mời xuống phòng giám thị uống trà trong giai đoạn thứ nhất.
“....”
Cuối cùng họ cũng được thả sau khi giai đoạn hai đã hoàn thành, nhưng thể lực của Kazuki đã đạt đến giới hạn. Cậu úp mặt xuống bàn và vừa bồn chồn vừa làm đồ trang trí.
“Này Kazuki.”
Một nam sinh mở lời với Kazuki.
Đó là Ryouta Miyamoto.
“Gì? Tao hết đi được rồi, nên mày phắn về chỗ được không.”
“Không - tao cảm thấy không hào hứng lắm với quyết định của lớp chúng ta. Đây là lễ hội mà phải không, làm cà phê hầu gái thì tầm thường quá.”
“Thật á? Nhưng mày không nghĩ chúng ta nên làm gì đó bình thường còn hơn là làm gì đó khác biệt rồi thất bại hả?”
“Gì đó bình thường huh...mày đúng là thằng nhạt nhẽo. Nếu là tao, thì tao không đời nào mở một tiệm cà phê hầu gái bình thường đâu, mà điều tao muốn là một tiệm cà phê với những bộ đồng phục độc đáo cơ!”
“Mày nghĩ làm vậy thì hút được khách hả? ….Cho tao một ví dụ về loại đồng phục mà mày nghĩ ra coi.”
“Giả dụ như đồng phục thủy thủ mặc cùng đồ bơi thì sao!”
“Ah, tao hiểu.”
Mình đúng là thằng ngu…
Kazuki cảm thấy hối hận vì đã dành chút sức lực còn lại để tán nhảm với thằng óc heo này…
“Không phải đó là ước mơ của mọi thằng con trai sao? Tưởng thượng đi thằng ngu! Kinoshita với bộ đồ bơi và đồng phục thủy thủ! Tao sẽ thêm một đôi tai mèo như một món trang trí!”
Ryouta vẫn tiếp tục nói với cậu.
Geez, Ryouta không bao giờ nghĩ được thứ gì đó hay h----
Khoan, Kinoshita mặc đồ bơi với đồng phục thủy thủ ư….còn tai mèo nữa chứ?
…..
………..
…………………..
Có lẽ thằng này không ngu như vẻ bên ngoài.
Kazuki tưởng tượng hình ảnh của Saki trong đầu: mặc đồng phục thủy thủ ở trên, đồ bơi của trường ở dưới và đeo một đôi tai mèo trên đầu.
Kết quả là cậu đỏ bừng mặt vì hình ảnh đó.
“Heh heh, chú nghĩ sao? Không phải đó là một ý kiến tuyệt vời à? Nó sẽ tạo ra một cú hit lớn đấy. Giờ vẫn chưa muộn đâu, nên cứ để tao nói ý kiến của tao với lớp!”
“---Mình đeo tai mèo ư? Ý cậu là sao?”
“Kinoshita!?”
Saki đột nhiên xuất hiện trước mặt họ.
“Ah. Cậu thấy đấy, sao chúng ta không đổi đồng phục hầu gái sang đồ bơi và đồng phục tủy thủ kèm theo tai mè-- arghhh!”
Kazuki táng Ryouta một phát khi tên đầu đất này định đưa ra ý kiến.
Đầu của Ryouta bị đập bởi cạnh của một chiếc hộp và cậu ta gục xuống sàn trong đau đớn.
“Whew, xém chết.”
“Huh? Umm, Miyamoto-kun có ổn không vậy? Cậu ta trông có vẻ đau đớn…”
“Đừng lo. Gần đây thằng này thích tự đập đầu vào thứ gì đó ấy mà.”
“H-Hmm...mình hiểu rồi.”
“Này Kazuki! Anh mày chỉ thích bị gái đút hành thôi nhé. Chứ làm gì có thằng hâm dở nào lại thích tự đập vào đầu mình như vậy hả!
“Ryouta, mày có ngụy biện cũng vô ích thôi.”
Kazuki làm sạch họng sau khi nghe thấy mấy lời bẩn bựa từ thằng bạn chó và tiếp tục nói.
“Dù sao thì, mình nghĩ làm cà phê hầu gái cũng không tồi.”
“...Sao mày dám phản bội tao…! Mà thôi, chẳng sao cả. Tao lên sẵn kế hoạch dự phòng rồi. Sao sẽ chuẩn bị dự án này một mình. Lúc đó chú đừng có mà van xinh anh đấy, vì nó không có tác dụng đâu!”
Để lại câu đó, Ryouta chạy khỏi bàn Kazuki.
“Mình tự hỏi không biết Miyamoto-kun bị gì thế nhỉ?”
“Thằng ngố tàu đó bị vậy trước giờ rồi, nên cứ kệ cậu ta đi.”
“Ootako-kun, mình cảm thấy câu hồi nãy có ẩn ý gì đó….”
*Kéo, kéo*
Ngay lúc đó, có ai đó kéo tay áo của Kazuki.
Đó là Sabrina.
Sabrina tới lớp của Kazuki trong giờ Nhật ngữ, tiếng Anh và toán để tự học.
Đó là giải pháp trường đưa ra để tránh gây rắc rối với Sabrina. Người duy nhất Sabrina chịu nghe lời là Kazuki và cậu sẽ có nghĩa vụ trông chừng Sabrina.
“Em sao vậy?”
“Onii-chan, em chưa hiểu phần này lắm.”
“Ý nghĩa của từ ‘arigatashi’ có chút khác biệt trong tiếng Nhật hiện đại, nên người ta ít khi dùng nó.”
Saki trả lời thay cho Kazuki.
““............””
Hai cô gái nhìn nhau.
Saki mỉm cười, còn Sabrina vẫn vô cảm như thường.
Kinoshita vừa thông minh vừa giỏi chăm sóc người khác.
Cô ấy thật hoàn hảo.
Khi Kazuki đang mải suy nghĩ thì.
“Si. Vậy Onii-chan, dạy em phần này đi.”
Không thèm ghi lại câu trả lời vừa nãy, Sabrina lại hỏi cậu câu khác.
“Ah. Em thấy đấy Sabrina, vì đây là thể trợ động từ hoàn thành—”
*Cắn*
Khi Saki bắt đầu giải thích thay Kazuki (lần nữa), Sabrina cắn tay cô.
“Zui hem hủi zôôô (Tôi không hỏi cô).”
“Kyaaaa. Sabrina, đau, đau lắm luôn á!”
“Whoaa-aa! Sabrina, em làm gì vậy!?”
Kazuki vội vã tách họ ra.
“Xin đừng xen vào việc học của tôi, Saki.”
“Nhưng cô ấy chỉ dạy em thôi mà!?”
Kazuki nói đỡ cho Saki khi Sabrina nói với Saki như thể con bé không ưa cô ấy.
“Lại nữa hả.” “Họ cũng thân nhau đấy chứ nhỉ?” “Tao muốn được bé cắn quá.” “Ờ. Tu bảy kiếp mới được bé cắn chứ đùa à.”
Lớp của Kazuki cũng dần quen với việc này.
Và như vậy lớp học giải tán.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Khi cổng trường đóng lại, Kazuki và Sabrina quyết định đi về nhà sau khi làm việc cả ngày để chuẩn bị cho lễ hội.
“Ootali-kun, hôm nay mình sẽ đến thăm nhà thờ. Thế nên chúng mình cùng về nhé?”
Saki nói chuyện với cậu.
Gần nhà Kazuki có một nhà thờ.
Saki thường đến đó để chăm sóc vườn rau ở sân sau.
Vì cũng đã trễ, nên cứ khi nào thấy cậu về là Saki cũng theo cậu về cùng.
Vì Kazuki có tình cảm với Saki, nên đối với cậu thì đây đúng là phước lành.
Dù cha mẹ cậu chả làm được gì cho cậu, nhưng cậu vẫn biết ơn họ vì đã xây nhà gần nhà thờ.
“Tất nhiên rồi, phải không Sabrina?”
“Si….Cô chẳng bao giờ thấy chán nhỉ, Saki?”
“Ehh!? Chẳng phải em hơi thô lỗ rồi sao!? Đó không phải điều em nên nói khi chúng ta về nhà cùng nhau đúng không!?”
“Hôm nay c-chị sẽ không thua đâu!”
“Cả cậu nữa á Kinoshita!? Chuyện gì đang xảy ra vậy! Mà bỏ nó qua một bên, ý cậu là cậu là ăn thua về mặt nào vậy!?”
Cậu vui vì cả ba có thể về nhà cùng nhau, nhưng quan hệ giữa Sabrina và Saki không được tốt đẹp lắm. Mặc dù không nhận ra, nhưng cậu chính là nguyên nhân của vụ này.
Và thế là, mỗi khi hai người nhìn nhau tóe lửa, thì Kazuki lại là thằng chịu trận.
“Uuu, sao mà đầu mình đau quá...”
*Clang, clang, clang, clang*
Cuối cùng họ cũng tới được nhà thờ, một âm thanh lớn phát ra từ bên trong nhà thờ.
“Huh? Có chuyện gì vậy?”
Khi Kazuki, Sabrina và Saki bước vào trong nhà thờ và ra sân sau, nơi phát ra tiếng động. Ở đó họ thấy một chị sơ đang lấy rất nhiều thứ trong nhà kho ra và ném lung tung khắp sân.
“Izuna-san, chị đang làm gì vậy?”
Tên của chị sơ này là Izuna Tachibana. Chị ấy là một nữ tu sĩ mới chuyển vào sống trong nhà thờ trong thời gian gần đây.
“Huh? Là Kazuki-kun, Sabrina và Saki à. Vậy là các em học xong rồi nhỉ? Giỏi quá ☆”
Chị ấy mỉm cười rạng rỡ và phô hàm răng trắng như sứ ra.
“Chị đang làm gì vậy, sao tự dưng lại lục tung nhà kho lên làm gì thế?”
“Oh, chị chỉ cần tìm vài thứ thôi—. Chị chắc là mình đã để nó ở đây khi chị chuyển tới-”
Izuna vừa nói vừa vào lại trong nhà kho.
“Cái này cũng không phải, cái kia cũng không nốt.”
Những thứ không hề liên quan tới nhà thờ như một bộ búp bê Matryoshka Nga, bật lửa hình Nữ Thần Tự Do, một cái mặt nạ bí ẩn (Hay được mang bởi thổ dân bản xứ), và một cây Thanh Long Đao tỏa ra hào quang đen-đỏ, tất cả đều bị ném ra ngoài sân.
“Kyaaa-aa!”
Saki la lớn.
Khi nhìn kỹ hơn vào sân sau nhà thờ, cậu có thể thấy tất cả những cây mà Saki trồng đều đã biến mất, tất cả những gì sót lại là bộ rễ.
Nghe thấy tiếng hét, Izuna chui ra khỏi kho.
“Huh? Có chuyện gì vậy, Saki?”
“Izuna-san...khu vườn…”
“Ah~ tại chị thấy đói quá nên…..chị lỡ chén sạch rồi☆”
“Ahh, không thể nào…”
Có vẻ như Izuna đã xơi sạch khu vườn. Sau cùng thì chị ấy vẫn cứ chứng nào tật nấy thôi.
“Saki, chúa đã từng nói: ‘Đừng lo’.”
“Chúa không có nói thế nhá”
Kazuki phản pháo hộ Saki khi cô ấy đang đứng hình.
“K-Kinoshita, này…”
“Mà bỏ nó qua một bên đi, nhìn này. Chị tìm ra thực phẩm dự trữ của chị rồi.”
Saki đành phải chấp nhận sự thật rằng khu vườn mà cô bỏ nhiều công sức ra chăm sóc đã kết thúc trong dạ dày của bà chị ngực bự đằng kia.
Thật là một cô gái đáng thương.
“....Đồ ăn dự trữ á?”
Vừa an ủi Saki Kazuki vừa nhìn thứ mà Izuna lấy ra.
Thứ chị ấy lấy ra trong mớ hổ lốn kia cũng chẳng phải là thứ gì to tác.
Với tiếng ‘Ta da’, Izuna cho cậu xem một cái hộp bình thường.
“Sữ~a~”
Izuna đang bắt chước một con mèo máy màu xanh nào đó.
Nhìn chả hợp tí nào.
“Cái thể loại thực phẩm dự trữ gì đây!?”
“Chưa, rồi em sẽ thấy~. Em biết rằng khi sữa bị lên men thì nó sẽ trở thành pho mát phải không?”
Izuna vừa cười khúc khích vừa lấy ra một hộp lớn đựng sữa cũ.
Mùi thiu tỏa ra từ thứ được đựng bên trong cái thùng.
Sabrina, người nãy giờ đang đứng cạnh Kazuki trốn ra sau lưng cậu.
Urpp…
Dù Izuna có nói vậy thì…
“Wow, nó nhìn ngon quá.”
“Mắt chị chỉ để trưng cho vui thôi hả!?”
“Kazuki-kun, em không được đánh giá sự vật sự việc khi chỉ mới nhìn vào bề ngoài và mùi hương. Ví dụ như bạch tuộc nè — nó ngon hơn vẻ bề ngoài nhiều mà, đúng không? Em có nghĩ phô mai chị làm sẽ làm em ngạc nhiên không?”
Ngay lúc đó, một con mèo hoang đi ngang qua hàng rào. Con mèo tội nghiệp nhanh chóng lăn đùng ra sùi bọt mép vì cái mùi kinh dị mà nó ngửi thấy.
“...”
Kazuki chết lặng nhìn vào Sabrina.
“Nó làm em ngạc nhiên phải không?”
“Ừ, theo một nghĩa hòn toàn khác luôn!”
Khi Izuna thử ăn nó, Kazuki giật lấy thứ vũ khí sinh hóa….nhầm….thùng sữa “quý-giá” của Izuna.
*Ụccccccccc*
Bụng chị Izuna phát ra một âm thanh cực kỳ thiếu nữ tính.
“Woaa-aaah, Chị đói~. Kazuki-kun, cho chị ăn đi. Đó là mong ước cuối đời của chị đó~.”
“Đây đã là lần thứ năm em nghe thấy cái “Mong ước cuối đời” đó rồi đấy! Khoan - đừng có leo lên người em, Izuna-san!”
*Ép*
Cặp bưởi căng mọng của Izuna ép chặt vào người Kazuki.
Dù chị Izuna có dáng người đẹp, nhưng hình như chị ấy không quá để ý đến nó. Thế nên, chị ấy thường làm tim Kazuki đập loạn lên mỗi khi chị ấy ôm cậu.
“E-Em biết rồi. Em biết rồi.”
“Thật á!? Hurray~.”
“Dù sao thì…”
“Chị sẽ trả ơn cho em khi chị trúng mánh.”
“Chị sẽ trả ơn em khi chị trúng mánh á?”
“Chị sẽ cho em một nửa thế giới☆”
“Chị tính trở thành Ma Vương chắc!?”
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
“Kazuki-kun, bữa~tối~hôm~nay~có~món~gì~vậy?”
Sau khi đưa Saki về, lúc đó cô ấy vẫn chưa thể di chuyển đàng hoàng vì còn chưa hồi phục sau cơn sốc. Say đó Kazuki, Izuna và Sabrina quay về nhà Kazuki và bây giờ họ đang đứng trước cửa.
Izuna hớn hở hỏi thực đơn tối nay.
“Em nghĩ là em sẽ làm bánh bao từ những thứ mà hàng xóm cho em. Nên có lẽ sẽ mất nữa tiếng nếu em bắt đầu làm ngay bây giờ.”
“Không thể nào! Đừng bắt chị phải chịu đựng nữa mà! Nhanh lên, nhanh lên và làm cho chị vài món nóng nóng đi! Bánh bao, bánh bao, bánh bao! Làm nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!”
“Bộ chị là con nít chắc? Sabrina, trong nhà còn thứ gì ăn được không?”
“Si. Chúng ta còn chút dâu tây--”
“O--K, Sabrina, dẫn chị tới đó đi.”
Kéo tay Sabrina, Izuna nhanh chóng biến vào nhà như một cơn gió.
“Nhức đầu thật.”
Kazuki thở dài.
Rồi, cậu đẩy cửa để đi vào trong theo họ.
“Hmm?”
Đột nhiên Kazuki thoáng thấy gì đó di chuyển gần điểm mù của cậu.
Khi quay mặt ra sau, cậu thấy một bóng người nhỏ bé đằng sau cậu.
Kazuki nhớ rõ là cậu đã gặp người này trước đây.
Cơ thể nhỏ nhắn đó…
Mái tóc hồng được buộc ra sau…
“...Thật kỳ lạ...”
Một giọng nói thân thiện và cách nói chuyện rất riêng.
“Chẳng phải đó là…”
Đúng vậy, đó là cô bé tóc hồng mà Kazuki gặp hồi sáng.
Đặc biệt là khi đụng phải cậu, cô bé đang đi lang thang với một khẩu súng trong cái túi nhỏ mang trên vai.
“Nhưng sao con bé lại ở đây…?”
*Ực*. Kazuki cảm thấy lo lắng.
Cô bé đang nhìn vào hướng khác, nên Kazuki nín thở và lặng lẽ tiếp cận cô.
Cô bé đang làm gì ở đây vào giờ này vậy?
‘Hức...hức…”
Huh!? Cô bé đang khóc ư?
Cậu rướn người lên và nhìn vào cô bé.
Và cậu thấy cô bé tội nghiệp này đang cố gắng quẹt một que diêm trong tuyệt vọng.
“Ah.”
Hình như cô bé không dùng đủ lực nên que diêm không chịu sáng.
“Hii...nó lại không có tác dụng. Đây là que cuối cùng rồi...làm ơn hãy tạo ra phép màu. Cha mẹ trên thiên đường ơi, xin hãy cho con sức mạnh.”
Cô bé tóc hồng cầu nguyện khi khi cầm que diêm cuối cùng trên đôi tay nhỏ xinh. Có rất nhiều diêm gãy nằm dưới chân cô bé.
Sau khi nhìn cô bé, Kazuki nhận ra ngay cô bé đang định làm gì.
K-Khoan! Cô bé đang làm gì trong sân nhà mình vậy?
Sao cô bé lại quẹt diêm trong sân nhà mình.
Mình phải ngăn con bé lại.
“Này bé!”
“...Hu yah?”
*Long lanh, long lanh*
Cặp mắt ngây thơ như thiên sứ đó nhìn vào Kazuki.
Uuhhhh...nhìn cưng không chịu được.
Cái cảm giác đang sôi sục trong tim mình là gì vậy…? (Trans: là bản năng của lolicon chứ gì nữa)
Mình muốn bảo vệ cô bé...mình không được để cô bé một mình…
Việc cô bé đốt diêm trong sân nhà mình cũng chẳng phải vấn đề gì to tát….
--Đếu phải vậy, mình đang nghĩ gì thế này!?
Đây chắc chắn không phải là điều bình thường! Mình cần phải cứng rắn lên!
“Giờ thì, đưa nó cho anh.”
“Ehh? V-Vâng.”
Cô bé tóc hồng ngoan ngoãn đưa que diêm cho Kazuki. Kazuki đã thành công lấy được que diêm.
Và….
“Em phải làm thế này này.”
Cậu đốt que diêm rồi đưa nó cho cô bé.
“Ah, cảm ơn anh.”
Cậu chả cứng rắn được tí nào cả.
Khoannnnnnnn! Mình vừa làm cái quái gì thế này!?
Cô bé tóc hồng vui lên nhanh chóng sau khi nhận que diêm.
Thái độ thay đổi nhanh thật.
“Thật tuyệt vời. Anh phải là một thiên tài quẹt diêm mới có thể khiến nó cháy mà chỉ cần quẹt một lần.”
“Anh không có vui vì được gọi là thiên tài ở khoảng đó đâu...rồi, em tính làm gì khi đốt diêm trong sân nhà anh vậy?”
“Ah, tất nhiên là đốt nhà anh rồ-” (Trans: lạy thánh)
“Onii-chan?”
Ngay lúc đó, Sabrina từ cửa chính đi ngoài. Có lẽ cô bé thấy lạ khi mãi vẫn chưa thấy Kazuki vào nhà.
“Ahh-aaaah.”
Cô bé chỉ tay vào Sabrina và bắt đầu hoảng loạn. Và thế mà que diêm bị tắt mất.
“Hii-ng.”
Cô bé lần lượt nhìn que diêm đã tắt và Sabrina. Nước mắt bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt.
“Mình lại bị phát hiện rồi. Bây giờ tôi sẽ tạm tha cho cô. Cứ chờ lần sau đi~~~~~~~!”
Cô bé chạy ngang qua Kazuki.
“Hiing!”
….Và bé vấp té.
“...Riche là một đứa trẻ mạnh mẽ. Riche sẽ không khóc chỉ vì bị vấp té đâu! Hii-ng.”
Cô bé đứng dậy và nhìn về phía Kazuki và Sabrina, sau đó chạy mất. Giọng điệu và hành động của cô bé chẳng hợp nhau tí nào.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy….?”
Khẩu súng (chắc là đồ chơi)? Thứ được đựng trong cái túi nhỏ sau lưng…
Đốt diêm trong sân nhà cậu….
Và cách cô bé phản ứng khi nhìn thấy Sabrina.
Tất cả những việc đó khiến cậu nghĩ đến một khả năng duy nhất.
-- Chẳng lẽ cô bé có liên quan tới giới Mafia?
“Không thể nào...không thể thế được.”
“Anh sao vậy?”
Sabrina tiến gần tới Kazuki.
“Thật ra là…”
Kazuki dừng lại trước khi cậu nói xong câu.
Sabrina chỉ biết vài người trong gia tộc Jevini.
Nếu cô bé đó nhắm vào Sabrina, thì có lẽ Sabrina cũng không nhận ra cô bé.
Còn nữa, nếu cậu nói “Có ai đó đang nhắm vào em”, thì Sabrina sẽ trở nên căng thẳng.
“Không, không có gì.”
“...?”
Kazuki xoa đầu Sabrina. Khi cậu làm vậy, Sabrina chỉ nghiên đầu khó hiểu.
“Hmm...ừ, cậu thật là một đứa trẻ ngoan.”
Izuna xuất hiện, chị ấy vừa nói vừa cầm một rổ dâu trên tay.
“Eh?”
“Đừng đánh mất trái tim nhân hậu đó nhé.”
“Izuna-san…”
Izuna nháy mắt khi đưa trái dâu cuối cùng vào miệng.
Kazuki cũng có điều muốn nói với chị ấy.
“Coi chừng...phía trên.”
“Huh? -Ughh.”
Ngay lúc đó, cái vali của Sabrina đã đánh trúng đích, và đó là đầu của Izuna.
“Izuna, em nhớ chúng ta đã nhất trí rằng sẽ để lại một ít cho Onii-chan rồi nhỉ.”
“...Sabrina...dù vậy...em không nghĩ là dùng vali đập đầu chị ấy có hơi quá sao…?”
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
“Cảm ơn vì bữa ăn☆”
Izuna hạnh phúc trở lại sau khi ăn một đống bánh bao.
Kazuki quay về phòng sau khi rửa chén cùng Sabrina.
Cậu nhường Sabrina tắm trước và sau khi chắc chắn rằng cô bé đã đi xuống lầu và vào trong phòng tắm, cậu rút điện thoại ra.
Cậu bấm vào một số điện thoại trong danh bạ.
Sau năm lần chuông, người bên kia bắt máy.
Một giọng nói tao nhã và ngầu lòi vang lên.
[Chào, là nhóc à?]
“Vâng, lâu rồi mới gặp, Sofia-san.”
Người ở đầu dây bên kia là Sofia, giáo viên trước đây của Sabrina.
Trước đây cô đã cố bắt Sabrina về Ý, nhưng sau khi bị thuyết phục bởi mối quan hệ mạnh mẽ giữa Sabrina và Kazuki, cô đành từ bỏ. Hiện giờ, cô đang thay Sabrina lãnh đạo gia tộc Jevini.
Lý do Kazuki gọi điện cho Sofia là vì cậu quan tâm đến thân thế của cô bé tóc hồng.
Có lẽ Sofia biết được gì đó.
Và trên hết Kazuki tin tưởng Sofia.
[Rồi? Quan hệ của ngươi với Sabrina sao rồi?]
“À, ừ. Tuy còn gặp chút rắc rối nhưng nhìn chung nó vẫn đang tiến triển tốt đẹp.”
[Hiểu rồi, ngươi làm tốt lắm. Vậy thì cắn lưỡi rồi chết cho ta nhờ nhá.]
“Tại sao!?”
Lòng tin của cậu dành cho Sofia đang hơi chút lung lay.
[Ngươi hỏi...tại sao á?]
Cô ấy hỏi với giọng nửa đe dọa.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhận ra rằng sát khí có thể truyền qua điện thoại.
[Ngươi đang rất vui vẻ với Sabrina, đúng không? Với Sabrina của ta...ngươi đang trở nên thân thiết hơn với con bé. Lý do đó đã là hơn cả đủ để khiến ta muốn ngươi chết rồi.”
“Umm, vậy nếu tôi không thân thiết với Sabrina nữa thì sao?”
[Nếu ngươi dám làm con bé buồn thì ta sẽ tự tay tiễn ngươi xuống địa ngục.]
“Khoan, thế là dù có làm gì thì tôi cũng bị giết á?”
Tình cảm của Sofia dành cho Sabrina đã vượt qua mức “Bình thường”. Nên, cô ấy hay phát cáu với Kazuki, ngươi gần gần gũi với Sabrina hơn cả cô ấy.
[Nhưng dù sao thì ta cũng mừng vì nhóc gọi ta. Dù sao thì ta cũng đang định gọi cho nhóc đây.]
“Huh? Gọi cho tôi á?”
[Nhóc này. Gần đây cậu có thấy ai trông đáng nghi không?”
Sofia hạ giọng hỏi.
Cậu có thể cảm thấy mồ hôi đang túa ra như mưa.
Kazuki gọi cho cô vì cậu có thấy một người cực kỳ đáng ngờ.
Mình có nên...kể cho cô ấy không?
Nhưng “Người trông đáng nghi” mà Sofia nhắc tới và cô bé tóc hồng có vẻ không ăn khớp với nhau.
Cô bé trông rất đáng nghi, nhưng cô bé chỉ là một học sinh tiểu học thôi mà.
Đó có phải là người mà Sofia nhắc tới không?
Hmm-mm, cô ấy đã định gọi cho mình trước….
Tình hình có thể sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ nếu cậu kể cho Sofia chuyện về cô bé đó, nên cậu quyết định quan sát cô bé đó thêm chút nữa.
“K-không có gì đáng nghi cả.”
[Hiểu rồi. Vậy thì tốt. Nhưng nhóc này, hãy bình tĩnh mà nghe ta nói….]
Sofia tiếp tục nói.
[Có vẻ như thông tin về nơi ở của Sabrina tại Nhật Bản đã bị tuồn ra ngoài.]
“Chị vừa nói--?”
Cậu cảm thấy như vừa bị sét đánh.
[Nếu chúng thành công ám sát Sabrina thì ta sẽ không còn là trùm nữa. Ta không biết kẻ đã tuồn thông tin ra ngoài muốn giành quyền lãnh đạo gia tộc Jevini hay chỉ muốn kiếm chút tiền...Nhưng dường như trong gia tộc còn có kẻ phản bội khác ngoài Juan.]
Juan đã từng là người quyền lực thứ hai trong gia tộc Jevini và hắn đã lên kế hoạch ám sát người quyền lực nhất, Sabrina.
[Vì vậy, ta không chắc khi nào thì lũ sát thủ sẽ tới đó.]
Sofia đau khổ nói. Giọng nói nặng nề của cô khiến Kazuki nhận ra rằng tình hình nghiêm trọng tới mức nào.
“Không thể nào…”
Vậy có nghĩa là chuyện như trước đây có thể sẽ…..xảy ra một lần nữa ư?
Kazuki nhớ lại việc Juan đã làm lần trước.
Kazuki xém nữa về với ông bà và Sabrina suýt bị ám sát.
Cậu bắt đầu vô thức run lên.
[Mà đó chỉ là khả năng thôi, nên cậu không cần phải lo lắng quá...nhưng ta sẽ nhanh chóng cho điều tra. Ta sẽ gửi một đội bảo vệ nếu cần, nên tốt hơn là cậu hãy đề cao cảnh giác. Còn nữa, hãy gọi cho ta nếu nhận thấy có gì bất thường xảy ra, không cần biết nó nhỏ đến mức nào, hiểu chứ?”
Cậu kết thúc cuộc gọi với tình trạng nửa kinh ngạc.
Thế có nghĩa là...cô bé là sát thủ ư...?
Nhưng....
Cậu không nghĩ vậy.
Cô bé vụng về đó hoàn toàn khác với một tên khốn nạn như Juan.
Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của cậu thôi.
Đó không phải là vì một sát thủ chuyên nghiệp có thể sẽ đến…
Mà đó là vì cuối cùng cậu cũng có thể dành nhiều thời gian hơn với Sabrina.
Cậu muốn cuộc sống thế này kéo dài mãi mãi.
Sofia nói rằng cô ấy sẽ điều tra, nên cậu muốn chờ thêm chút nữa…
*Cộc, cộc*
Trong khi cậu còn mải suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Sau đó Sabrina bước vào sau khi tắm xong. Bộ áo ngủ màu hồng của cô bé trông thật dễ thương.
“Onii-chan, đến lượt anh tắm đó.”
“Ừ, cảm ơn em.”
Có lẽ cậu nên cảnh báo Sabrina về tên sát thủ.
“Si. Vậy chúc anh ngủ ngon, Onii-chan.”
“À, Sabrina này.”
Cậu gọi cô bé khi cô sắp sửa ra khỏi phòng.
Cậu chỉ hỏi để phòng hờ thôi…
“Giả dụ nhé, và đây chỉ là giả dụ thôi nhé.”
“Si?”
“Em biết đấy, em sẽ làm gì khi có một tên sát thủ muốn ám sá—.”
“Em sẽ thù tiêu hắn ngay lập tức.”
Một câu trả lời ngắn gọn và súc tích.
“Em sẽ giết hắn trước khi bị hắn giết, Yên tâm đi, em không để lại bất cứ dấu vết gì đâu.”
“...A-anh hiểu. Cảm ơn đã cho anh biết nhé.”
“Em mừng vì em có ích với anh, Onii-chan.”
Nói rồi Sabrina rời khỉ phòng Kazuki.
Mình mong cô bé đó không phải là sát thủ.
Kazuki thầm cầu nguyện trong tim.
0 Bình luận