Chương 81: Bài kiểm tra (2)
_______________________________________________
Ký ức của cô được gói trong những kỉ niệm nhỏ.
Những hành lang cô nắm chặt tay mẹ để không lạc nhau.
Những bông hoa họ cùng nhau trồng trong vườn.
Câu chuyện cổ tích mẹ kể cô nghe trước khi đi ngủ.
Con mèo hoang mà cô ấy cầu xin để được nhận nuôi.
… Nhìn lại, ký ức của Sylvia chỉ nằm gọn trong tám năm.
Tám năm ở bên người mẹ yêu quý.
Ký ức của con người chồng chất lên nhau như những lớp trầm tích, lớp đất mới sinh ra ép lớp đất cũ, kỉ niệm mới xuất hiện làm nhòe đi những khoảnh khắc ngày xưa.
Theo thời gian, sức nặng của của chúng ngày một tăng. Phần lớn sẽ bị chôn vùi, nhưng sẽ có những lớp đất không thể nào chìm xuống, không thể nào mờ phai. Đó là những mảnh kí ức đã được khắc sâu trong tim của một con người.
Đó là những kỉ niệm mà Sylvia luôn giữ sâu trong lòng.
Kể từ khi mẹ cô qua đời, trái tim cô đã phần nào trở nên chai sạn.
Ngày nọ, Sylvia cảm thấy có một lớp đất mới vừa phủ lên trên khoảng đất đã héo mòn.
Anh bảo vệ cô khỏi Rock Hark, tại Bercht, và khỏi Nam tước Tro tàn.
Có lẽ anh cũng chung một nỗi buồn với cô.
Hình ảnh của anh cứ dần lớn lên như một mầm cây trong tâm trí cô, trên mảnh đất hoang vu và cằn cỗi.
Mỗi khi cảm thấy cô đơn khi đêm về, cô lại nhớ đến bóng hình ấy.
Thứ xúc cảm da diết khôn nguôi này, nó là gì, ai cũng biết..
Nó rõ ràng đến mức cô không thể chối cãi được.
Nhưng chính vì thế mà nó lại càng khiến cô cảm thấy đau.
… Cô từ từ mở mắt, trần nhà trắng xóa và ánh đèn lung linh.
Cô cảm thấy chóng mặt đến mức không thể ngồi dậy ngay được
Shrrrrkk—
Nghe thấy tiếng lật trang nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng trắng, cô đưa mắt về phía phát ra tiếng động, nhận ra giáo sư Deculein đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh.
Cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, anh cất giọng, mắt vẫn đăm chiêu vào cuốn sách.
“Bài kiểm tra đã kết thúc rồi.”
“…”
Đôi mắt xanh biếc của anh hướng về phía cô. Chúng lấp lánh như pha lê, nhưng vô cùng lạnh lẽo.
“Tất cả các điểm khác của em trong học kỳ đều hoàn hảo, vì vậy tôi đã nghĩ ít nhất em cũng sẽ dành được điểm A trong kì thi cuối cùng này.”
Bài kiểm tra cuối kỳ chiếm 35% điểm đánh giá của học sinh. Sylvia đã đạt điểm tuyệt đối ở 65% trước đó
Khoảng cách giữa cô và Epherene trước kỳ thi cuối cùng là 20 điểm. Ngay cả khi cô ấy bị điểm 0 trong bài thi cuối, cô ấy sẽ chỉ mất đi vị trí số 1, nhưng vẫn nằm trong top đầu.
"… Giáo sư."
“Với điểm số hiện tại, em có thể đến Đảo Thiên Không để tiếp tục việc học của mình.”
Deculein lặp lại những lời anh ấy đã nói trước đây.
Sylvia nhìn anh ấy, môi cô run lên.
Thình thịch—
Deculein gấp sách lại và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Khi anh chuẩn bị rời đi, cô vội vàng níu anh lại.
“…Cha em đã nói về lý do em không được phép làm việc dưới trướng của thầy.”
Nắm chặt vạt áo, cô nói tiếp.
“ Em đã được nghe về sự thù địch giữa hai gia tộc Yukline và Iliade. Thậm chi thế hệ trước của hai bên đã xảy ra đổ máu. Có phải đó là nguyên do?”
Mặc dù đôi mắt của Deculein vẫn vô cảm như mọi khi, Sylvia không tránh né chúng.
Cô cảm thấy ngực mình bị ép chặt lại dưới áp lực của ánh mắt ấy, nhưng cô có thể chịu đựng được.
“Sylvia.”
"Vâng?"
"Thầy chưa bao giờ nghĩ về em như một phần của Iliade."
Trái tim của Sylvia khẽ run lên. Với một tia hi vọng nhen nhóm, cô ấy hỏi thẳng anh.
“Vậy thầy nghĩ em là ai?”
“… Sylvia.”
"Vâng." Cô đáp lại.
“Sylvia.”
"Vâng?"
Deculein nghiêng đầu trước sự lặp lại có phần ngớ ngẩn này. Tuy nhiên, anh nhận ra lỗi của mình nên đã ngay lập tức thay đổi lời nói.
“… Ứng cử viên Archmage sáng giá nhất, Tân phù thủy của năm, phép màu của thế giới phép thuật, tài năng có thể đạt đến quyền lực tuyệt đối, niềm hi vọng của gia tộc Iliade.”
Deculein đọc tên từng danh hiệu của cô ấy.
“Có rất nhiều cách để thế giới nhắc về em.”
Anh không biết cảm xúc của cô hiện giờ, vậy nên anh sẽ trả lời thật nghiêm túc.
"Nhưng với thầy, em là Sylvia."
Tuy nhiên, anh ấy có vài điều muốn nói với tư cách là Kim Woojin.
“Người mà tôi phải bảo vệ và hướng dẫn.”
Anh nhìn vào bàn tay đang đeo găng tay da của mình.
Nó tượng trưng cho trái tim của anh ấy, bị khóa chặt cho dù chạm tới bất cứ ai.
“Em là học sinh của tôi.”
Cô ấy vẫn còn trẻ, nhưng điều đó cũng có nghĩa là trí tuệ, cơ thể và cả phép thuật của cô ấy vẫn có thể phát triển hơn nữa.
“Vai trò của tôi là dẫn em đi đúng con đường.”
Lời nói của anh vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp. Mỗi khi nghe giọng nói êm dịu ấy, chồi non trong cô lại đâm chồi, nảy nở.
Đó là lý do tại sao cô không muốn mất anh.
Do đó,
“Cha em nói rằng thầy và gia tộc của thầy đã hạ sát mẹ của em.”
Cô đang mong anh sẽ phủ nhận hết những lời giả dối đó.
“Đó là nói dối, phải không thầy? Nó không thể nào là sự thật được.”
“.....”
Nhưng cho dù cô ấy có đợi bao lâu…
"Thầy ơi."
Anh vẫn chẳng đáp lại một lời.
______________________________________
Lách tách… Lách tách…
Căn phòng chìm trong im lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng những giọt mưa rơi ngoài cửa sổ. Giọng cô ứ nghẹn.
"Những gì cha em nói chắc chắn là nói dối."
Sylvia cố gượng cười.
"...chắc chắn là nói dối, phải không thầy."
Giọng cô lặp lại ngày một nhỏ dần...
“phải không..."
Những cảm xúc không tên lấp đầy trái tim cô khi cô hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài trời đang mưa to, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Deculein trên tấm kính.
Anh vẫn vậy, lạnh lùng, thờ ơ.
Không nhìn thẳng vào anh, cô nói.
"Ra ngoài."
*****
Tôi bước đi dọc hành lang. Mưa ào ào như trút nước.
Đùng———!
Một tia sét giật thoáng chốc soi sáng cả hành lang, nơi có một người đang đợi tôi trong bóng tối.
“Giáo sư Deculein.”
Vẻ ngoài trung niên lịch lãm, mái tóc vàng óng và đôi mắt màu rượu vang, anh ta là một kẻ điên được đặt tên.
Glitheon.
“Ta nghe nói con gái của ta bị ngất do làm bài quá sức trong kỳ thi.”
Nhưng giọng điệu của hắn chẳng có lấy một chút quan tâm nào.
“Do lỗi của ngươi? Hay do con bé?”
Câu hỏi ấy khiến cả Deculein lẫn Kim Woojin đều cảm thấy chướng tai.
"Ngươi đã kể những gì cho Sylvia?"
Glitheon ánh mắt sắc bén, đôi đồng tử khát máu trừng lớn nhìn tôi. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng cong lên và khép lại, như thể anh đang mỉm cười với chúng.
“Ngươi còn nhớ cái ngày đó, tám năm trước không? Ngày xảy ra cuộc chiến giữa Yukline và Iliade.”
Ký ức của tôi về quá khứ của Deculein vẫn còn hạn chế, tôi cũng không thể biết chi tiết chuyện xảy ra trước đây giữa hai gia tộc.
"Ngươi đã giết Sierra ngay khi cô ấy chuẩn bị rời đi. Chính là ngày hôm đó."
Sierra.
Mẹ của Sylvia.
Tôi không biết 'ngày hôm đó' là ngày nào.
Tuy nhiên, lời nói của hắn đã ‘châm ngòi’, giúp tôi nhớ lại ‘cảnh tượng’ ấy.
Lúc đó trời cũng mưa.
Tám năm trước, dưới một cơn mưa bão, Glitheon đã nói điều gì đó với Deculein khiến anh ta quay lại nhìn vào tay mình, phát hiện chiếc găng tay của mình thấm đẫm máu.
"Ta sẽ không để cho ngươi hủy hoại cả Sylvia nữa đâu."
Một mảnh ký ức không trọn vẹn khơi về trong tâm trí tôi, nhưng tôi nhanh chóng nắm được tất cả. Bản ngã của tôi không dễ bị lung lay bởi những thứ như thế này.
Bỏ qua những lời đầy khiêu khích đó, tôi đi ngang qua hắn.
“Lần này ngươi cũng chạy à, Deculein?”
“…”
Tôi dừng bước. Máu nóng nổi lên, tôi quay lại và áp sát hắn.
“Glitheon.”
“Ngươi vẫn luôn như vậy. Hành động kiêu ngạo và coi thường tất cả mọi người trên thế giới, nhưng lại là kẻ thực sự sợ hãi hơn bất kỳ ai—”
“Glitheon—!”
Tôi có thể cảm thấy một ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong cơ thể. Tiếng gầm của tôi vang vọng cả hành lang, khiến hắn tròn mắt ngạc nhiên trước cơn thịnh nộ ấy.
Tôi đến gần tên khốn đó, gần đến mức mà mắt của hắn dán chặt vào cằm của tôi.
“Ta biết tỏng ý đồ của ngươi rồi.”
“…Ý đồ của ta?”
"Sylvia không phải là quân cờ để ngươi lợi dụng."
Glitheon là một phù thủy mờ mắt vì lòng tham. Để có được vị trí Archmage, hắn đã chuẩn bị mọi công cụ và cách thức khác nhau, và con gái của hắn chỉ là một phần trong đó.
"Ngươi vừa nói rằng sẽ không để Sylvia bị hủy hoại?"
Tôi nhấc một ngón tay, gõ lạch cạch vào ngực hắn. Hắn ta cố gắng chống cự, không thể làm gì ngoài việc lùi lại một bước do uy lực từ đặc tính [Người thép].
“Đó phải là câu của ta mới đúng, Glitheon.”
"Hả?"
“Cái bóng của thứ gia tộc rác rưởi.”
“…”
Mặt Glitheon trở nên tối sầm. Một nụ cười khinh bỉ nhếch lên từ khóe miệng của tôi.
"Ta sẽ không để ngươi hủy hoại Sylvia."
Đây có lẽ là tàn dư của sự tức giận bắt nguồn từ tính cách của Deculein.
Sylvia thậm chí chẳng quan trọng đến vậy. Đứa trẻ đó chỉ là một cái cớ.
Nhưng mặt khác, tôi thực sự ghê tởm Glitheon.
“Ngươi là kẻ đã giết Sierra, Deculein.”
Dường như Glitheon cũng nghĩ về tôi như vậy.
Hắn nhìn tôi với ánh mắt xa xăm.
“Ngươi thực sự đã thay đổi nhỉ. Deculein của ngày trước trông thật thảm hại.”
“Và ngươi thì ngày càng nhỏ bé hơn đấy, Glitheon.”
Vào lúc đó, sấm sét đánh một lần nữa, chiếu sáng thế giới và quan trọng hơn, cho phép tôi nhìn thấy hình ảnh của ai đó phản chiếu trên cửa sổ hành lang.
Núp sau bức tường ngoài tầm nhìn của Glitheon, Sylvia đứng đó.
Run rẩy nép mình trong bóng tối.
Tiếng sét thứ ba gầm lên.
*****
Một buổi chiều mát mẻ sau khi cái nắng qua đi, mặt trời bắt đầu lặn sau những tán cây xinh đẹp bao quanh [Quảng trường Romelot] của đế chế, nơi tràn ngập sức sống và niềm vui với lễ hội đang diễn ra đến hết nửa đầu năm.
Lúc này đang là 3 giờ chiều. Các phù thủy vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ, công nhân, nông dân quay về nghỉ ngơi sau một ngày hăng say lao động, du khách tứ phương, v.v.
Tất cả các loại người tập trung ở nơi đó để vui chơi và tận hưởng các dịch vụ của lễ hội.
"Ồ."
Epherene đứng giữa dòng người với khuôn mặt mơ hồ. Với một người cả đời sống ở nông thôn như cô, khung cảnh trước mắt cứ như bước ra từ truyện cổ tích.
“Mọi thứ trông ngon quá…”
“Ifi!"
Một tiếng gọi làm cô tỉnh lại. Nhìn ra phía sau, cô thấy các thành viên câu lạc bộ thường dân, Julia, Ferit và Rondo.
“Juliaa~ Ferit~ Rondo~”
Mặc dù mỉm cười, nhưng nét mặt của cô có chút buồn khi nhớ đến một người.
“Đúng như mình đoán, cô ấy không đến.”
"Huh? Cậu đang đợi ai vậy?”
"Không. Không có gì…"
Bức thư mời Sylvia tham gia cùng họ đã được gửi đến cô Lete tại biệt thự, nhưng có vẻ như cô ấy không có ý định tham gia cùng họ.
“Cậu làm hướng dẫn viên đi, Julia.”
“Được rồi~ hôm nay sẽ có rất nhiều điều thú vị đó. Ví của cậu có ‘no’ không, Ifi?
"Đương nhiên rồi."
Họ thích thú khám quá khắp quảng trường. Họ cười đùa, trò chuyện và tận hưởng những gì lễ hội mang lại một cách tốt nhất có thể.
"Ồ?!"
Trên đường đi dạo của họ, Epherene tìm thấy một quầy khoai tây chiên ở bên đường.
3 Elnes.
Cô mua ngay một cái và cắn một miếng lớn. Lớp vỏ giòn tan, bên trong mềm và ẩm ướt..
"Ngon ghê ~ Đợi đã! Cái gì nè?!”
Sau đó cô lại tìm thấy một quầy bánh bao.
2 Elnes.
Nhanh chóng mua một cái và ngấu nghiến, hương vị thịt lan tỏa khắp miệng cô.
"Mm. Cái này cũng ngon quá ~ Huh?! Đó là—?!”
Một quầy bánh quế.
2 Elnes.
Cô ngay lập tức mua một cái và cắn một miếng ngon lành.
“Đúng là đồ ngọt ngon nhất thiên hà… Hả?! Đồ khốn này, nó xuất hiện ngay khi mình cảm thấy khát mới hay chứ!”
Quầy nước mận.
2 Elnes.
Cô nốc cạn nó ngay sau khi trả tiền.
Nhìn cô ấy một cách kinh ngạc, Julia hỏi.
"… Ifi. Sao cậu mua nhiều thế?"
"Huh?"
Epherene rơi vào tình thế khó xử. Cô đã mua rất nhiều đồ ăn để trong túi, định bụng để dành.
Sau khi cân nhắc cẩn thận, cô ấy đưa những thứ mình đã mua cho từng thành viên của câu lạc bộ thường dân.
“À~ Tớ định mua thật nhiều để chia cho các cậu cùng ăn í mà. Hãy cùng nhau ăn nào!” [note48645]
Julia và các thành viên khác cười khổ khi cô đưa thức ăn cho họ.
—Ta, Roherk, xin thề!
Một tiếng la lớn xuyên qua tiếng ồn ào nhộn nhịp của quảng trường.
Thỏa mãn sự tò mò của mình, Epherene, cùng với những người khác, xem xét sự hỗn loạn.
—thề dưới bầu trời trong trắng và trên mặt đất tối tăm!
Trên vòm Cổng Độc lập Briondel là một người đàn ông mặc áo choàng nhung đen với một cuốn sách buộc bằng dây xích vắt ngang vai.
Epherene nghiêng đầu.
"Hắn là ai vậy?"
"Tớ không biết. Có vẻ như ông ấy đang đóng kịch.”
Các thành viên của câu lạc bộ đều không nghĩ ngợi nhiều về nó. Luôn luôn có một sự kiện như thế này ở hầu hết các lễ hội.
—Tôi xin tuyên thệ với Thần Luanne!
“… Luanne?”
Tuy nhiên, lời thoại của ông ấy rất lạ.
Thần Luanne? Tôn giáo của đế quốc tin vào Thần Ranion mà?
“Ai là Luanne?” Epherene nhét một cái bánh bao vào miệng.
Julia nhún vai.
“Tớ cũng không chắc, nhưng đó không phải là vị thần của những người mang dòng máu quỷ sao?”
“Cậu đang nhắc về những người đó—”
—sẽ giáng sự trừng phạt của Thần xuống những kẻ ngoại đạo!
Trước khi Epherene có thể nói hết câu, một vụ nổ lớn xảy ra.
Boooooom—!
Sóng xung kích của nó gây ra chấn động khắp trời đất khi nó lan ra mọi hướng, nhưng không dừng lại ở đó.
Các vụ nổ vẫn tiếp tục.
Ahhhhhh—!
Hraaarghh—!
Các dãy nhà sụp xuống. Đất đá văng tứ tung. Khói bụi bay mờ mịt.
Lễ hội chìm trong hoảng loạn, sợ hãi, hỗn tạp.
Cả quảng trường lễ hội vui tươi đã biến thành thảm kịch.
"Ifi!"
Nghe tiếng gọi của Julia, Epherene ngay lập tức tạo ra khiên chắn lớn nhất mà cô có thể tạo ra để bảo vệ càng nhiều thường dân càng tốt.
____________________________________________
Nhưng cô nhanh chóng nhận ra một điều kỳ lạ.
“…?”
Khiên chắn mà cô ấy vừa tạo không chịu một tác động nào..
Hơn nữa, toàn bộ khu vực đã trở nên im lặng. Cô thậm chí không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh la hét hay tiếng nổ gầm trời nào nữa.
"Gì vậy…"
Phóng tầm mắt ra xa, Epherene không nói nên lời trong giây lát khi đôi mắt cô mở to vì bối rối.
Toàn bộ quảng trường… dừng lại.
Những đám bụi mù mịt, những tòa nhà đổ nát, những vụ nổ rầm rộ nối tiếp như những cơn sóng… Tất cả đã dừng lại, kẹt cứng trong không trung.
Ngay cả những tảng bê tông rơi xuống cũng dừng lại ngay trước khi chúng có thể nghiền nát đầu một đứa trẻ hay đè bẹp cơ thể của một người lớn.
Cứ như thể thời gian đã dừng lại.
Một sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Ngay cả những người chuẩn bị tinh thần cho cái chết trước tòa nhà sắp đổ xuống người họ, cũng không thể tin vào khung cảnh mà họ đang nhìn thấy đến mức quên cả việc chạy đi...
“…”
Epherene đảo mắt nhìn xung quanh.
Tất cả mọi người trong quảng trường có phản ứng y hệt nhau, đều lơ đãng chiêm ngưỡng nó. Không ai di chuyển, và nhờ đó, Epherene có thể dễ dàng quan sát.
"Ah." Cuối cùng cô cũng tìm thấy hắn.
Giữa khung cảnh kỳ vĩ ấy, có một người đàn ông cất bước.
Vẫn mặc một bộ vest, như mọi khi.
Mọi ánh mắt đều quay lại đổ dồn về phía ấy.
Mỗi bước chân anh ta đi đều tràn ngập sự thống trị áp đảo.
Ngay cả người mù tịt về phép thuật cũng biết rằng người tạo ra thứ tuyệt tác đẹp như mơ này tất nhiên là…
Deculein.
Như thể thời gian và không gian đã khuất phục trước ý chí của anh ta.
"Sao mày dám?! Đây là một sự xúc phạm Th—”
Anh ta đưa tay về phía tên khủng bố đang gào thét trên Cổng độc lập, hút hắn về phía lòng bàn tay của mình. Tay của anh giờ đang bóp đầu tên khủng bố.
“…”
Deculein nhìn vào sâu trong mắt hắn ta. Hắn không có biểu hiện của sự sợ hãi. Nói đúng hơn, hắn không sợ cái chết.
"Ngươi."
“Hehe—” Hắn ta cười toe toét, phanh áo choàng ra, để lộ một quả bom gắn ở eo.
Deculein chỉ nhìn nó với vẻ khinh thường.
Piiiii—
Ngay trước khi nó phát nổ, [Psychokinesis] của anh đã can thiệp trước, phanh nó thành từng mảnh từ bên trong.
“Hừm. Rác rưởi."
“Ngươi, Deculein—”
“Ngậm mồm.”
Kwaaaak—!
Bất ngờ một con dao từ đâu ném xuyên qua cổ hắn.
“Krrggg….”
Tuy nhiên, lúc sắp chết, hắn ta đã mỉm cười và tự hủy hoại bản thân. Ma thuật hắc ám chảy ra từ cái lỗ trên cổ hắn như một làn khói, dường như sắp nuốt chửng Deculein, nhưng trước khi nó có thể, Hiệp sĩ Julie đã tấn công nó bằng những nhát kiếm cho đến khi nó tan rã.
“Giáo sư, đây là một cuộc tấn công khủng bố đồng loạt.”
Deculein gật đầu trước lời của Julie. Cả hai dường như có ý định giảm thương vong càng nhiều càng tốt.
Định thần lại, Epherene giơ tay và hét lên, “À, em cũng muốn giúp!”
Julie mỉm cười tự hào trước tiếng hét táo bạo của mình, nhưng…
"Ah!"
Rầm!
Ngay khi tiến lên một bước, chân của cô ấy bị vướng vào thứ gì đó.
“Ugh!”
Ngã nhào xuống, Epherene càu nhàu khi ngước lên.
“…”
Đôi mắt đáng sợ của Deculein trừng trừng nhắm vào cô.
“Đây không phải là nơi để em nên xuất hiện, Epherene. Biến khỏi đây ngay.”
Kiểu tấn công mà gã khủng bố đó đã thực hiện được gọi là 'Bom mana hắc ám'.
Đó là lý do tại sao quảng trường tràn ngập mana hắc ám, và Deculein không có thì giờ để trông chừng cô ấy.
"Em có ổn không?" Julie đã giúp cô ấy đứng dậy. Cô ấy cũng là một người nổi tiếng mà ngay cả Epherene cũng biết rõ.
“. Cảm ơn chị, Hiệp sĩ Julie. Em là fan bự của chị đó."
“Đừng nghĩ nhiều về những lời đó nhé. Giáo sư muốn kiềm chế em vì ở đây rất nguy hiểm. Em cũng là một thường dân ở quảng trường này mà.”
Deculein đeo mặt nạ phòng độc lên mặt cô ấy trong khi cô ấy đang giải thích tình hình cho cô ấy. Julie vội vàng cởi nó ra và đưa cho Epherene.
“…Dù sao thì, cầm lấy cái này. Hãy sơ tá— bụp.”
Một chiếc mặt nạ phòng độc khác bay tới và dính vào mặt cô. Cô ấy cũng cởi nó ra và đưa cho Julia, người đang ở cạnh Epherene.
"Vâng vâng. Chị cứ yên tâm. Bọn em sẽ rời khỏi đây ngay.”
"Đúng vậy bụp— cảm ơn các em nhé.”
Phải đến cái mặt nạ phòng độc thứ ba, cô mới rời đi cùng Deculein.
“…”
Epherene nhìn hai người khi họ bước đi. Một tấm thép đang lơ lửng quanh Deculein.
"Ồ…"
Đôi môi của Julia há hốc trong sự ngưỡng mộ. Cô ấy cũng không khác gì.
Deculein đã dập tắt cuộc tấn công khủng bố giống như đang chỉ huy một dàn nhạc.
Những vụ nổ ma thuật, những tòa nhà đổ nát và những ngọn lửa bốc cao…
Tất cả các biến số đều được kiểm soát và chuyển động theo bàn tay ma thuật uyển chuyển của anh..
Đám mây đen chứa năng lượng hắc ám trên trời cũng bị kiểm soát trước khi nó có thể phát động. Các mảnh vỡ của các tòa nhà đã được hạ xuống đất một cách an toàn , và các đám cháy cũng nhanh chóng bị dập tắt.
“Đó có phải là Trưởng Giáo sư của Đế quốc không…”
Một trong những hiệp sĩ bị mê hoặc hỏi. Họ tiếp cận hiện trường hơi muộn một chút.
Epherene cũng vô thức ngưỡng mộ anh ta, nhưng cô đã hoàn hồn khi một bàn tay to lớn đặt lên vai cô.
"Chà chà. Biết là Deculein đã mạnh lên, nhưng không ngờ lại tới mức này! Chất lượng mana có vẻ đã được nâng cấp, nhưng… Như ta từng nói, cậu ta là một thiên tài về nỗ lực.”
Người đàn ông mặc áo choàng không rõ danh tính mỉm cười khi nhìn cô. Sau khi xác nhận danh tính của anh, đôi mắt cô mở to vì sốc.
“Rohaka—”
“Suỵt. Cháu thực sự định hét lên tên của ta, kẻ khét tiếng nhất lục địa à?"
Rohakan nhanh tay che miệng cô lại. Cô gật đầu, chợt nhớ ra chuyện trước đây.
“B-bức thư đó được gửi qua đường bưu điện, nhưng có lẽ cháu nên tự mình gửi nó—”
“Hửm? Cái đó à? Thư là đủ rồi.”
"Cháu xin lỗi. Chỗ đó quá xa để cháu có thể tới, và còn bài kiểm tra—”
“Ta đã nói là không sao. Còn bây giờ, hãy đi theo ta. Ưu tiên hiện giờ là tránh thương tích.”
“Dạ thôi, cháu có rất nhiều việc phải làm—”
Cô nhìn những người bạn của mình để cầu cứu, nhưng tất cả bọn họ đều bận ngắm Deculein.
“Nào. Theo ta. Ta có một thứ muốn cho cháu đấy.” [note48646]
Rohakan biến mất vào bóng tối cùng Epherene.
.
.
.
Trans+Edit: vietdat2005 + noname200705
Do vấn đề về sức khỏe nên tuần này mình chỉ làm được 1 chap, sorry mn :(
Btw, chúc mừng Nhật và Hàn vượt qua vòng bảng WC!
13 Bình luận