Vol 1: Pháo đài Krassel của đất nước con người
Chương 7.2: Judith
22 Bình luận - Độ dài: 1,440 từ - Cập nhật:
Chúng đem tôi tới một căn phòng sâu trong hang, và ném tôi vào đống rơm bẩn thỉu ở giữa phòng.
Quan sát xung quanh, tôi chỉ thấy có duy nhất một tên Orc.
Những tên còn lại đều là con người.
Một đám những gã lông lá, nhếch nhách và trông đúng chuẩn phường trộm cướp. Nhưng chúng là con người.
‘Ngươi là…con người, vậy mà lại hợp tác với một tên Orc sao?’
‘Orc thì làm sao chứ? Cô em đang phân biệt chủng tộc đấy. Chiến tranh kết thúc rồi đó gái. Miễn có cùng chí hướng thì chúng ta nên hợp tác, đúng không?’
Một tên cướp nói, trong khi những tên khác cười và vỗ vai gã Orc.
Tên Orc cũng hòa vào không khí vui vẻ này và vỗ vào lưng chúng.
Cảnh tượng này làm tôi choáng váng.
Tôi không bao giờ tưởng tượng nổi Orc và con người có thể hợp tác với nhau.
Nhưng suy nghĩ lại thì việc này cũng không quá đỗi kỳ lạ.
Đầu tiên, khi chưa chắc chắc Orc có liên quan, tôi nên xem xét khả năng có kẻ biết sử dụng bí thuật của Daemon.
Tôi đã được dạy về chúng tại Học viện hiệp sĩ.
Và tôi biết rằng một số tên Orc có thể sử dụng kỹ thuật này.
Tôi nên nhận ra Orc có liên quan, nhất là khi chúng tôi đang ở ngay sát đất nước của chúng.
Tuy nhiên, Orc không thông minh đến thế. Chúng không thể nào lên kế hoạch cướp bóc các thương nhân mà chỉ lấy đi một lượng nhỏ chiến lợi phẩm để tránh bị phát hiện được.
Mỗi khi Orc tấn công bất cứ nơi nào, chúng sẽ lấy đi nhiều nhất có thể, tới khi chúng không thể mang thêm được nữa.
Chính con người đã dẫn dắt hắn với trí tuệ của mình.
Sao tôi có thể bỏ qua một điều đơn giản như vậy?
…Tôi biết tại sao.
Tất cả là bởi tôi nghĩ rằng lũ Orc không có kỹ năng ngoại giao cần thiết để làm việc chung với các chủng tộc khác. Tôi cho rằng Orc chỉ là một đám ngu ngốc, bạo lực và giỏi mỗi việc vung kiếm.
Tôi bị cuốn vào niềm tự hào đến mức ngạo mạn của bản thân đến nỗi tôi nghĩ rằng không đời nào một chủng tộc… man rợ như Orc có thể hợp tác với bất cứ ai.
Chính sự ngu ngốc của tôi đã dẫn tới tình cảnh này.
‘Vậy… ai sẽ làm trước? Sếp nhé?’
‘Ah, không sao, các ngươi cứ tự nhiên đi.’
‘Sếp chắc chứ? Không phải nữ hiệp sĩ là gu của tộc Orc ư?’
‘Orc luôn biết cách đối xử với thuộc hạ tử tế.’
‘Vậy nhưng, loài người chúng tôi luôn kính trọng cấp trên. Nhờ vào đám bugbear của sếp mà chúng ta mới có ngày hôm nay. Cô ta là của ngài đó, Sếp.’
‘Này, này, này, không phải mới vài ngày trước các người còn nói là không quan tâm tới thủ lĩnh sao?’
‘Trừ những người chúng tôi kính trọng. Sếp nhận được sự kính trọng của chúng tôi.’
‘Hehe, nếu vậy thì, ta sẽ không khách sáo nữa…!’
Sau khi nói vậy, tên Orc tiến lại gần tôi.
Hắn sẽ cưỡng hiếp tôi.
Ngay khi suy nghĩ đó lóe lên trong tâm trí, tôi cảm thấy toàn bộ máu rút khỏi mặt mình .
Tay và chân tôi lạnh cóng.
Tôi đang run rẩy.
‘Không… làm ơn… tôi không muốn… Làm ơn dừng lại đi…’
‘Nào, nào, như vậy không đúng đâu, quý cô hiệp sĩ. Những lúc như thế này cô nên cho chúng tôi thấy tinh thần hiệp sĩ của mình và nói ‘hãy giết ta đi!’ chứ. Cái chết để bảo toàn sự trong sạch ấy, cô hiểu không? Giờ hãy thử lại nhé…’
‘Whoa.. làm ơn… đừng mà… ĐỪNG!!’
Những ký ức vụt qua tâm trí tôi.
Tôi nhớ ánh mắt vô hồn và trống rỗng mà chị nhìn tôi vào cái ngày chị trở về nhà.
Tôi nhớ dáng vẻ sợ hãi của chị, cách chị la hét mỗi khi cha chúng tôi lại gần.
Tôi nhớ câu chuyện khủng khiếp mà chị kể cho tôi về sáu lần mang thai và sinh con cho lũ Orc của mình.
Tôi đã sục sôi căm giận.
Orc.
Tất cả chuyện này là lỗi của lũ Orc.
Orc đã khiến chúng tôi trở thành như vậy.
Tôi sẽ giết chúng.
Tôi sẽ giết hết chúng!
Nhưng…
Tôi chỉ đặt bản thân ở vị trí của kẻ tấn công.
Tôi nghĩ mình sẽ là người ở ngoài kia, hạ sát lũ Orc.
Tôi đã không lường tới khả năng mình có thể trở thành nạn nhân.
‘Tránh xa ta ra! Không, không, không!!’
‘Này, đừng có giãy giụa nữa! Yên nào…’
Chúng cởi áo giáp của tôi ra, từ từ từng mảnh một.
Với đôi tay bị trói sau lưng, tôi gần như không thể chống lại.
Việc duy nhất tôi còn có thể làm là la hét và giãy giụa.
Ngay khi áo giáp bị cởi ra, chúng xé nát quần áo của tôi. Đám đàn ông nhìn chằm chằm vào nội y và những vùng da hở với cặp mắt tràn đầy dục vọng.
‘Ta không thể chịu được nữa!’
‘KHÔNG!!’
Gã Orc thò bàn tay bẩn thỉu của hắn vào bên trong áo lót của tôi, và lập tức lột tung nó ra chỉ với một cú giật.
Nước dãi của hắn chảy qua khóe miệng và nhễu xuống đùi tôi, cùng với tiếng thở nặng nề của lũ cướp càng làm cho tôi ngạt thở.
‘Này, bọn mày có nghe thấy không?’
Một tên trong số chúng chen ngang.
‘Huh? Ý mày là sao.. ?’
Đám cướp chợt ngừng lại, sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
Một âm thanh hỗn loạn vọng lại từ phía bên kia bức tường đá
Âm thanh này không giống tiếng leng keng của kiếm chạm kiếm, mà gần như âm thanh của sự tàn phá cuồng loạn.
Ngay sau đó, một tên hớt hải chạy vào.
‘Sếp ! Chúng ta đang bị tấn công !’
‘Huh ? Vậy là vẫn còn à… Bao nhiêu tên ?’
‘Urgh…hai, chỉ hai thôi.’
‘Cái gì ? Vậy thì cứ bình tĩnh và xử lý chúng đi. Đừng để chúng chạy thoát.’
Khó có thể làm được việc gì với chỉ hai người.
Đám cướp nhanh chóng bỏ qua việc bị làm phiền, và chuyển ánh mắt của chúng về phía tôi.
Nhưng đột nhiên có điều gì đó ở tên báo tin khiến chúng phải bận tâm.
Khuôn mặt hắn bê bết máu, và da hắn tái nhợt.
Hắn đang la hét gì đó.
‘Xử lý… ? Tôi…tôi không làm được đâu… Chạy đi ! Ra khỏi đây, nhanh…’
Hắn chưa kịp nói hết câu, bức tường đá đã bị phá vỡ.
Tất cả bọn cướp choáng váng, chúng vội che mặt để tránh những vụn đá bay tứ tung rồi nhìn về hướng đống đổ nát.
Một ánh sáng mờ ảo chiếu xuyên qua đám bụi.
‘Bingo. Xuất hiện vừa kịp lúc. Quả đúng như em mong đợi, thưa ngài.’
Làn này, giọng nói của Faerie đã bình tĩnh và dễ nghe hơn.
Khói bụi từ từ lắng xuống, khung cảnh phía sau dần lộ ra.
Một cái lỗ.
Nơi trước đó là một bức tường đá, giờ đã là một cái lỗ khổng lồ.
Qua cái lỗ khổng lồ ấy, một người đàn ông chậm rãi bước vào.
Về phía mình, tôi thậm chí còn tuyệt vọng hơn trước đó.
Da xanh, nanh dài.
Một tên Orc.
Một tên Orc khác vừa tới.
Tôi không kiểm soát nổi bản thân nữa- cơ thể tôi đang run lên càng lúc càng mạnh.
Tôi không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Đôi tay tôi tê dại, và chân tôi không còn một chút sức lực nào nữa. Tôi không thể nào đứng dậy nổi.
Tôi đã khóc.
Nước mắt cứ thế tuôn ra.
Vậy là hết thật rồi.
Tôi từ bỏ…
‘…’
Tên Orc nhìn quanh căn phòng, và ánh mắt của hắn dừng lại khi thấy tôi.
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi mà không hề để ý tới những phần da thịt đang bị phơi bày.
Và hắn lên tiếng.
Một giọng nói đã trở nên quen thuộc với tôi vài ngày qua.
‘Ta tới để giúp.’
Hắn tuyên bố.
22 Bình luận