Vol 3: Vương quốc Người lùn - Vực Dobanga
Chap 21.1: Cách đơn giản nhất để có được một cô gái
5 Bình luận - Độ dài: 1,231 từ - Cập nhật:
‘Đằng đó. Tôi thích ngoại hình của cô gái kia.’
‘Okay! Để đó cho emm~!’
Ngày hôm sau, Bash và Zell đã bắt đầu cuộc săn lùng phụ nữ dọc theo đại lộ chính của thành phố.
Đương nhiên, đây không phải kiểu ‘săn phụ nữ’ mà phần lớn loài Orc vẫn thường hay thực hiện.
Mỗi khi Bash để ý đến một cô nàng nào đó, Zell sẽ bay đến và hỏi tên của cô.
Cô nàng Fairy cũng đồng thời tìm hiểu luôn về tình trạng hôn nhân cùng với một số thông tin cá nhân khác và liệu đối tượng mới này có phải một công dân của đất nước Người lùn hay không.
Sau đó, Zell sẽ tốc ký vào giấy ghi chú.
Bộ đôi của chúng ta cứ thế mà tiếp tục thu thập thông tin.
Những lần thất bại trước đây của Bash đều từ thiếu thông tin mà ra.
Kết quả của những lần hành động mù quáng này là anh ngỏ lời với một đối tượng nằm ngoài tầm với.
Judith, bị ảnh hưởng bởi những sang chấn tâm lý từ người chị gái của mình, đã nảy sinh một ác cảm không thể khỏa lấp về loài Orc.
Còn Thunder Sonia, khỏi phải bàn, cô ta chẳng khác nào ‘thánh nữ’ của tộc Elf.
Nếu nhắm đến một Elf nào đó khác, như nữ chiến binh được Breeze cứu thoát chẳng hạn, có lẽ chàng Orc đã thoát kiếp trai tân rồi.
Lần này, anh cần đánh chắc tiến chắc.
Đối tượng phải phù hợp, cô ta phải chắc chắn sẽ đồng ý, màn cầu hôn phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng và phù hợp với thuần phong mỹ tục của Người lùn.
Chiến lược lần này là vậy.
“Xong! Em đã hỏi được rồi. Tên cô ấy là Pauline. Cô ấy độc thân và là một thường dân hiện đang làm việc tại một quán tượu dưới phố. Một ứng viên rất hứa hẹn đây! Nhưng em nói nè, ngài Bash, em nghĩ ngài nên nhắm đến những đối tượng có tiềm năng cao hơn một chút.’
‘Chúng ta cần tìm ra một người phù hợp đã.’
‘Tất nhiên rồi! Ngài Bash luôn luôn đúng! Giờ thì, chúng ta có một danh sách đây rồi. Hãy bắt đầu nghĩ cách tối ưu để thu phục những cô nàng này thôi nhỉ?’
‘Được!’
Thu thập tên và thông tin cá nhân của những cô gái, rồi từ đó bộ đôi bắt đầu lên kế hoạch tác chiến.
Những người phụ nữ ở Vực Dobanga thích kiểu đàn ông thế nào? Liệu cô ấy có chấp nhận kết hôn với một Orc không?
Ít nhất lần này Bash không cảm thấy bất cứ sự thù địch nào hướng về phía mình, không như trải nghiệm của anh ở đất nước loài người.
Kể cả vậy, anh không được phép buông lỏng cảnh giác.
Một khi đã nắm được thông tin của đối tượng và tình thế hiện tại, Bash cần tiến về phía trước với một chiến lược chắc chắn và tâm thế quyết đoán.
Bash và Zell là hai chiến binh kỳ cựu.
Hai thất bại trước đây là những bài học xương máu, và họ không được để lịch sử lặp lại một lần nữa.
‘Được rồi, hãy… Hmm?’
Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc truyền đến tai Bash.
Âm thanh của sự xung đột, tựa như có cả nghìn người đang cùng nhau la hét.
Những âm vang thân quen mà anh vẫn hằng nghe thấy trong chiến trận.
‘Huh? Sao vậy sếp? Ngài nhìn thấy một cô gái khác à?’
‘Không. Tôi nghe thấy một đám đông.’
‘Ồ, bởi vì đấu trường đang ở ngay gần đây đó! Chúng ta có nên ghé qua một lát không?’
Bash gật đầu, và cả hai bắt đầu đi về hướng âm thanh huyên náo.
Đấu trường đã ở ngay trước mặt họ.
Nhìn từ xa, nó trông chỉ như một bức từng lớn, nhưng lại gần mới thấy đấu trường là một kiến trúc vòng cung đồ sộ.
Một khe nứt khổng lồ mở ra ở phía trên trần hang, và một tia sáng từ trên bầu trời rọi thẳng xuống dưới đấu trường.
Nằm cuối đại lộ chính, ngay giữa trung tâm thị trấn, đấu trường được xây dựng bằng đá vững chắc theo phong cách đặc trưng của Người lùn.
Những tiếng hò reo đang vọng ra từ bên trong.
Nhưng không chỉ có vậy.
Bầu không khí náo nhiệt nơi đây kèm theo cả những âm thanh leng keng của kím loại – thứ đã quá quen thuộc với Anh hùng Orc.
‘Nơi này có vẻ náo nhiệt nhỉ, ngài Bash!’
‘Đúng vậy.’
Những đoàn người dài dằng dặc xếp hàng nối tiếp nhau đi qua cổng chính. Họ đến để xem những đấu sĩ chiến đấu.
‘Ồ, xem ra phải mất phí qua cửa.’
‘Không vấn đề. Tôi vẫn còn tiền kiếm được từ rừng Shiwanashi.’
Hai người đến nơi bán vé, trả tiền, và rồi…
‘Huh...?’
Sự chú ý của Bash hướng đến một thứ.
Một nhóm người đang ngồi trên nền đất phía ngoài bức tường của đấu trường.
Là một nhóm Orc.
Nhưng Orc làm gì ở một nơi như thế này?
Không chỉ có vậy, cổ tay và cổ chân của họ đang bị cùm bởi những sợi xích lớn.
‘Họ là Orc, phải không? Họ làm gì ở đó vậy, sếp?’
‘Ai mà biết được…’
‘Có thể nào là những kẻ nổi loạn không nhỉ?’
‘Có lẽ vậy.’
Bash không phủ nhận khả năng này có thể xảy ra, nhưng làm sao anh biết mặt của mọi Orc ở ngoài kia được.
Bình thường, Bash có thể nhớ tên và mặt của mọi Orc mà anh đã gặp trong ba năm kể từ khi chiến tranh kết thúc tại Vương quốc Orc. Nhưng những tên Orc lang thang nổi loạn lại khác.
Phần lớn những kẻ này đã tẩu thoát và bặt vô âm tín kể từ khi hòa ước được ký kết, vậy nên Bash thường không quen biết ai trong số chúng.
Nói cách khác, khó có thể biết rằng ai đã hi sinh trên chiến trường và ai đã đào thoát và trở thành những kẻ lang thang.
Dù sao đi nữa, Bash chẳng nhận ra khuôn mặt thân quen nào trong số những gã đang ngồi ở kia.
Tuy nhiên, anh có linh cảm rằng mình đã từng thấy họ ở đâu đó. Rất có thể là từ một trận chiến nào đấy trong quá khứ. Nếu vậy, hẳn chúng là một trong số những kẻ đã rời khỏi đất nước Orc ngay sau khi chiến tranh kết thúc.
Nhưng với bộ dạng này, có thể dễ dàng đoán rằng chúng đã lang thang đến lãnh thổ của Người lùn, gây ra một vài rắc rối nào đấy, và cuối cùng bị bắt giữ.
Nếu là tù binh chiến tranh, Anh hùng Orc sẽ không chần chừ mà giải cứu chúng ngay lập tức.
Nhưng Orc lang thang vốn không được xem là Orc đích thực.
Trở thành nô lệ là cái kết do chúng tự mình chuốc lấy.
‘Đi thôi.’
Bash rời mắt khỏi đám Orc nô lệ và bước vào trong đấu trường.
5 Bình luận