Vol 1: [Giọt cuối cùng]
Chương 23: Đôi Cánh Trắng Điên Loạn
5 Bình luận - Độ dài: 2,392 từ - Cập nhật:
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi chiều. Tôi nhìn chằm chằm vào dáng bộ của Liz khi mà cô ấy cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại và thiếp đi trong bệnh xá.
Tôi buộc phải ra mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ, để lộ đằng sau là những gương mặt của các học sinh đặc cách, dẫn đầu bởi Keith và Roka.
Keith là người đầu tiên lên tiếng.
“Tôi nghe là Liz đã vào đây, cô ấy không sao chứ?”
“Ừ. Không có gì có vẻ là nguy hiểm đến tính mạng cả.”
Sau khi giải thích tình hình, Keith liền đặt tay lên cằm và nói.
“Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi thấy…nhưng đây có thể là “hội chứng cánh trắng” chăng?” (Keith)
“Nó là gì thế?”
“Tôi biết đấy. Có vẻ như là có vài con người và tộc nhân elf thỉnh thoảng lại cảm thấy sợ hãi trước những thứ mang đôi cánh trắng.” (Julian)
Khi Julian nói vậy, Roka và Shaula liều quay lại nhìn nhau.
“Tôi không nghĩ là Liz lại bị hoảng loạn trước một con chim đâu…Cậu có biết gì không, Shaula?” (Roka)
“Không. Ít nhất thì tớ không nghĩ là trong Thú Nhân Tộc có người nào bị dính phải một nỗi sợ kỳ lạ như vậy.” (Shaula)
“Không có ai trong Thú Nhân Tộc, mà chỉ con người và tộc nhân elf bị vậy thôi sao?” (Theodore)
“Tôi chỉ mới đọc về nó trong sách thôi, nhưng có vẻ như là từ không lâu về trước, có một vài người và tộc nhân elf cũng đã từng bị rơi vào trạng thái suy sụp như vậy. Những gì đã được viết về nguyên do gây nên nó là từ một vụ thảm sát tàn khốc.” (Keiht)
“Người quen của tôi cũng có triệu chứng y hệt.” (Julian)
Julian nói lên điều bất ngờ.
“Mặc dù bình thường thì anh ta là một người rất ổn định, nhưng khi thấy một con chim với đôi cánh trắng, thì anh ta lại bỗng dưng phát điên. Tôi đã có chút tò mò và tra qua cả đống sách, và tôi đã tìm ra hội chứng đó.” (Julian)
“Còn ta thì sao? Ta toàn màu trắng thôi đấy. Mặc dù ta cũng chưa bao giờ muốn có màu giống như thế này.” (Shaula)
“Ta đã bảo nó phải là một đôi cánh trắng rồi cơ mà, con chó tâm thần này.” (Julian)
“Cái gì cơ, hả con thằn lằn chết tiệt kia. Ngươi có tin ta xé xác ngươi ra không?”
“Được đấy. Giờ ta sẽ biến cô thành tro bụi.” (Julian)
“Thôi đi. Cái bọn ngốc.” (Roka)
Roka vả vào đầu cả Shaula và Julian bằng cái đuôi của cô ấy với một tiếng crack. Chỉ có Shaula là người duy nhất gục ngã với vẻ hạnh phúc, nhưng còn Julian thì lại phản ứng như thể là cậu ta vừa mới bị đánh bởi một thứ vũ khí cùn và ngã gục ngay tại chỗ.
“Nó đau đấy!!! Này…con cáo khốn nạn.” (Julian)
“Sao? Chỉ có vậy thì đừng có hét toáng lên chứ. Cậu không tập thể dục đầy đủ rồi đấy, cậu bạn rồng.” (Roka)
“Ta sẽ thiêu sống cô. Và biến cô thành tro cùng với con chó kia.” (Julian)
“Này, đây là phòng bệnh đấy! Trật tự đi!”
Mọi người trở nên yên lặng ngay khi Keith vừa nói câu đó.
Mặc dù Liz chưa thức dậy, nhưng cô ấy vẫn làm một tiếng thở dài trong giấc ngủ sâu. Có vẻ như là thuốc an thần đã có tác dụng.
Tôi bỗng nhiên trở nên hứng thú với việc Julian biết về hội chứng.
Nhân tiện thì, chẳng phải là cậu ta đã từng lẩm bẩm như thế này hồi còn ở trong thư viện hay sao?
『…… Bầy Cánh Điên Loạn, Thiên Thạch Trắng ……』
Đây là những câu xuất hiện trong cuốn ma thư cổ.
Cậu ta đã nghĩ gì vào lúc đó.
“Này Julian. Cậu có nhớ tên của loại bệnh mà Liz đã mắc vào ngày hôm đó không?”
“Cậu nhớ kỹ đấy. Có, mặc dù tôi không nghĩ là nhỏ elf ngu ngốc này sẽ mắc bệnh đó.” (Julian)
“N-này? Hai người đang nói gì thế? Nói tôi nghe với…” (Roka)
“Tôi đã kể với cậu rồi đấy, Roka. Nó là về những văn tự cổ.”(Theodore)
“…Tôi không biết chút gì cả” (Keith)
Nhân tiện thì tôi vẫn chưa kể chuyện đó cho Keith. Sau khi tóm gọn lại nội dung, cậu ta trông rất ủ rũ. Mặc kệ chuyện đó, Julian vẫn nói.
“Những từ như “Bầy Cánh Điên Loạn” và “Thiên Thạch Trắng” ở trong văn kiện đó. Tôi chỉ có thể nghĩ tới những triệu chứng của nhỏ này thôi, vì nó không quá chi tiết, nên tôi đã nghĩ là sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như tôi gạt chúng ra khỏi tâm trí.” (Julian)
“…Theodore, Julian, hai người có biết về cơn “Đại Cuồng Phong” được cho là đã từng xuất hiện tại quá khứ ở lãnh thổ phương Đông Collar của Đế Quốc không?” (Keith)
“Tôi không biết.” Julian đáp lại
“Tôi thì có, nhưng không biết chi tiết.”
Cuốn sách lịch sử mà tôi đã đọc ở thư viện hồi trước có chút thông tin về các cuộc thảm hoạ, nhưng tôi lại không nghĩ là nó quá quan trọng, vậy nên tôi đã bỏ qua.
“Nếu đó chỉ là câu chuyện, thì tôi đã từng đọc qua nó rồi. Nó rất phổ biến ở tộc Thú Nhân. Shaula, cậu cũng có biết, phải không?”
“Phải. Tớ có nhớ, nó vào khoảng năm 530 theo lịch Đế Quốc đúng không? Tại phía Đông của Đế Quốc, một cơn bão với quy mô chưa từng có đã xảy ra, và từ con người, đến các công trình, lẫn những khu rừng đều bị thổi bay, khiến nó trở thành một thảm hoạ mang tính sử thi.”
“Đúng. Nếu cậu muốn biết tại sao câu chuyện này được lan truyền trong tộc Thú Nhân, thì đó là bởi vì các nô lệ thú nhân đã từng bị đưa tới Đế Quốc để phục hồi sau thảm hoạ.” (Roka)
“Không chỉ có nô lệ đâu, những kẻ giỏi lao động thể chất còn đùa vui vẻ rằng nơi đó là một cơ hội tuyệt vời để kiếm thêm tiền…Vậy, chuyện này có vấn đề gì à?” (Shaula)
Hiền Nhân Của Rừng Xanh đã biến mất.
Đó là việc làm của nhân loại và ma thú ở Đế Quốc.
Thiên giới đã tức giận, những đôi cánh đã hoá thành những khối thiên thạch trắng và hạ xuống nơi đây để huỷ diệt mọi thứ.
“Hoàn toàn không có dấu vết nào về câu chuyện này ở những khu dân cư dông đúc, nhưng tôi nghe nói là có rất nhiều phế tích nằm rải rác khắp lãnh thổ phía Đông như là tàn dư sau cơn bão.” (Keith)
Hiền Nhân của Rừng Xanh chính là Giọt Cuối Cùng, và nó không được phép rơi vào bàn tay của con người.
Chưa kể đến là con người và tộc nhân elf vốn chưa bao giờ hoà hợp.
Nhưng riêng loài người thì không bao giờ học hỏi. Kể cả khi họ đã chứng kiến sự kết thúc của một đất nước nơi mà con người và thú nhân đã từng chung sống với nhau trong quá khứ, thì họ cũng sẽ không bao giờ chịu tiếp thu.
Sự hoà hợp giữa loài người và tộc elf vốn chỉ là một giấc mơ và ảo tưởng hão huyền.
Nếu loài người một lần nữa trở nên độc ác, thì hồi chuông của của sự diệt vong sẽ lại cất tiếng vang.
….Ra là vậy.
Thật khó tin là đến giờ tôi mới biết. Tôi không biết là ai đã viết bản văn tự cổ đó. Nhưng bản chất của nó thật sự rất tệ.
“Sao vậy, Theo? Có gì thú vị lắm à?”
Rồi đến cả Đôi Cánh Trắng. Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi nghe những từ đó chính là người vợ yêu quý của tôi, Lumiel.
Cô ấy đã từng là một thiên sứ có mong ước tận diệt Quỷ Tộc. Biểu tượng của các thiên sứ chính là những đôi cánh trắng. Và bọn họ cực kỳ mạnh. Đò là điều mà tôi đã nghĩ, dù cho là một con quỷ.
-Bọn họ sẽ nghĩ gì nếu như thật sự tấn công con người?
“Ahhhh, tôi phải học thêm về chủ đề này thôi. Tôi sợ là “Bầy Cánh Điên Loạn” đó rất có thể là đang ám chỉ tới “Thiên Sứ” hay thứ gì đó giống vậy…”
Mọi người đều ngạc nhiên trước những lời của tôi.
Chà, cũng không bất ngờ gì. Bọn họ vẫn chưa thấy một thiên sứ nào bao giờ mà.
“Thiên Sứ? Ý cậu là những người có đôi cánh trắng sao?”
“Phải. Chỉ là nó có hơi lạ khi phần đó lại đi với từ “Điên Loạn”…Các Thiên Sứ là những người vô cùng hiểu lí lẽ và luôn hành động có cơ sở, vậy nên bọn họ sẽ không thể nào bị phát điên hay là làm gì đó giống vậy được.”
“Sao cậu lại biết chuyện đó?”
“…Tôi có từng đọc trong sách ấy mà.”
Các Thiên Sứ đã từng được gửi tới Vương Quốc Quỷ để mang tới sự huỷ diệt.
Đương nhiên là không cần phải nói, người vợ yêu quý của tôi và những người khác đều cực kỳ mạnh. Nếu nhân loại mà bị tấn công bởi một tồn tại như thế, thì bọn họ chắc chắn là sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ.
Dù vậy, thì tôi vẫn còn vài nghi vấn.
“Cậu đang nói là vì bọn họ không thể đứng nhìn loài người gây ra tội ác với tộc elf và điều đó sẽ khiến cho các Thiên Sứ hạ thế và huỷ diệt mọi thứ sao?” (Keith)
Điều mà Keith nói có thể là đúng. Nếu như mọi người đều nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
“Phải. Hội chứng cánh trắng, thứ mà chỉ có ở nhân loại và tộc nhân elf, cũng đều tới từ nó. Cậu chắc chắn sẽ có thể hiểu được. Tổ tiên của những người xuất hiện triệu chứng đó rất có thể là đã từng suýt bị giết bởi những Thiên Sứ điên loạn, và nỗi sợ đã khiến cho những người đó hình thành nên một hội chứng như là hậu quả.”
“Chấn thương tâm lý cũng có thể được truyền lại cho hậu duệ sao? Không thể nào.” (Julian)
Julian phản đối.
“Mà, cũng không phải là tôi không thể hiểu nếu như nó thật sự tới từ Thiên Giới. Chính ra thì, đến cả tôi cũng có hơi nghi ngờ khả năng đó. Nhưng, bắt cóc và giết tộc nhân elf thật sự được coi là một tội lỗi lớn như thế sao?” (Julian)
“Tôi cũng đồng ý với cậu. Việc bắt cóc và giết chóc vẫn được tiếp tục cho đến ngày nay. Ấy thế mà, vẫn chẳng có Thiên Sứ nhân từ nào hiện thế ở đất nước của tôi cả. Cậu đang nói rằng là tộc Thú Nhân và tộc Elves không có giá trị ngang hàng à?” (Roka)
Không ngạc nhiên khi mà cô ấy nói vậy, xét đến tình trạng hiện giờ ở quê nhà của Roka.
“Roka, không phải đâu. Nếu như các Thiên Sứ được gửi xuống để trừng phạt những tội lỗi đã gây ra lên tộc Elves, vậy thì cậu nghĩ tại sao mà một tộc nhân elf như Liz lại mắc hội chứng cánh trắng chứ?” (Theodore)
“…Cũng đúng. Nhưng, thế thì nó quá kỳ lạ-. Liệu những gì đã xảy ra với tộc Elves có thật sự là lí do khiến cho các Thiên Sứ hạ thế để ban lệnh trừng phạt hay không?”
Roka khoanh tay và ve vẩy đuôi.
“Umumumu! Tôi không hiểu được vì tôi ngốc quá. Shaula, cậu cũng không hiểu, đúng không?”
“Thô lỗ quá đấy nhé! Cậu có thể ngừng đối xử với tớ như một con ngốc được không? Mặc dù đúng là tớ cũng không hiểu gì!”
“Cả Shaula và tôi đều thường dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, vậy nên chúng tôi gần như chưa bao giờ sử dụng não…Cậu có thể làm mọi thứ cậu muốn với những thông tin này, Theo.”
Roka, ngáp một tiếng dài, và đến chỗ Liz để xem xét tình hình trong khi cô ấy vẫn đang ngủ. Shaula cũng đi theo sau.
“Tôi không trực tiếp đọc cuốn sách đó, nhưng có lẽ nào điều đó có nghĩa là sự biến mất của tộc Elves và sự kiện hạ thế của các Thiên Sứ đều là một phần của quá trình, nhưng xảy ra tách biệt không?” (Keith)
“…Tôi cũng chưa biết được. Chỉ là hiện tại Liz cũng đang bị ảnh hưởng bởi hội chứng cánh trắng, nên hiển nhiên là chúng ta phải cho rằng “Các Thiên Sứ cũng đã tấn công tộc Elves”.” (Theodore)
“Đó là nghĩa của Bầy Cánh Điên Loạn sao? Các Thiên Sứ đã không tỉnh táo và tấn công cả con người lẫn elf và huỷ diệt mọi thứ. Liệu đó có phải là bộ mặt thật của cơn “Đại Cuồng Phong” đã từng xảy ra ở lãnh thổ phía Đông không?” (Keith)
“…Về vấn đề đó, tôi muốn đi điều tra thêm.” (Theodore)
“Cậu nói là muốn đi điều tra, nhưng làm thế nào? Nếu là về Đại Cuồng Phong, thì nó chỉ được nhắc đến một chút trong sử sách thôi mà, phải không?”
“Tôi đã bỏ qua vì nghĩ rằng không có vấn đề gì. Hầu hết các thảm hoạ và nạn đói quy mô lớn đều được ghi lại trong sách mà.” (Theodore)
“Có chuyện tôi cần phải xác nhận lại với Liz. Vậy nên hãy nói chuyện vào lúc khác nhé.”
Sau khi nhìn vào dáng bộ đang say ngủ của Liz, tôi liền hướng sự chú ý của mình ra ngoài cửa sổ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5 Bình luận