Erio Scarlet Nhân loại <Incubus> Level 2
Kĩ năng sở hữu
Vô song lv 1
“Eh? Tại sao mình lại lên cấp…?”
Ngay sau khi tôi thẩm du xong.
Tôi thốt lên một cách ngạc nhiên khi nhìn vào tấm thẻ trạng thái của mình.
Lên cấp.
Lên cấp hay còn được gọi là sự thăng tiến sức mạnh của linh hồn.
Cấp độ càng cao, thì địa vị của bạn với tư cách là một sinh vật sống cũng càng cao. Khả năng thể chất cơ bản, ma lực, sức mạnh ma thuật, và sức mạnh kĩ năng của bạn cũng sẽ theo đó mà mạnh lên.
Tuy nhiên, đúng như mong đợi từ một hiện tượng được miêu tả là sự thăng tiến trạng thái của một người, điều kiện để tăng cấp khá khắt khe.
Những người với Phước lành chiến đấu sẽ phải đánh bại hàng tá những con quái vật. Còn những người nhận được Phước lành sản xuất sẽ phải trải qua việc luyện tập khắc nghiệt trong một khoảng thời gian dài.
Tất nhiên, ban đầu, cấp độ của bạn sẽ tăng lên khá nhanh khi vừa mới nhận được Phước lành, cơ mà…lên cấp khi bạn thậm chí còn chưa làm gì thì quả thực là bất khả thi.
…À không, nhưng, trong trường hợp của tôi, nói đúng ra là tôi vẫn chưa làm gì.
“Đừng có nói là…”
Cái giả thiết đó đơn giản là quá ngu ngốc để trở thành hiện thực.
Thế nhưng, tôi không thể nghĩ ra bất cứ cách nào khác để lý giải việc mình vừa lên cấp cả. Tôi thuận theo lời kêu gọi của nửa thân dưới và một lần nữa tự làm thỏa mãn bản thân.
Sau đó, thời gian cứ thế trôi qua mà tôi chẳng hay biết.
Erio Scarlet Nhân loại <Incubus> Level 10
Kĩ năng sở hữu
Vô song lv 1
“…Eee”
Không biết lúc này mình nên trưng ra vẻ mặt gì sau khi nhìn thấy cái kết quả lố bịch này nữa.
Chính bản thân tôi cũng thấy rùng mình nữa là.
Kết quả sau khi xem xét kĩ lưỡng cho thấy rằng cấp độ tôi tăng lên một mỗi khi tôi ‘tự xử’ một lần.
Cái tốc độ phát triển quái gì thế này?
Tất nhiên, ban đầu thì bất cứ ai cũng có thể tăng cấp suôn sẻ cả.
Người ta hay nói rằng ban đầu bất cứ ai cũng có thể đạt tới khoảng chừng cấp 30.
Nhưng kể cả như vậy thì thường cũng tốn tới một năm hoặc hơn, và đó là khi người sở hữu luyện tập và chiến đấu thường xuyên nữa.
Tăng cấp chỉ từ việc cảm thấy nứng một chút và ‘thẩm du’, làm như vậy thì khác nào mong muốn nhận lấy sự trừng phạt từ thiên đường vì dám báng bổ Phước lành đâu.
“Không nhưng…dù mình có nghĩ thế nào thì vẫn thấy chuyện này kì lạ quá, có lẽ Phước lành này là loại không quá mạnh để đổi lấy việc có thể dễ dàng tăng cấp.”
Phước lành loại sản xuất cũng như vậy, thế nên có lẽ Incubus thuộc vào loại Phước lành đó. Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy.
“GUOOOOOOOOH!”
“Uwah!?’
Tiếng gầm thét của một vài còn thú vang lên từ bên ngoài.
Cỗ xe ngựa rung lắc dữ dội ngay sau đó. Người đánh xe Gil-san hét lên.
“Ehhhh….!?”
Tôi bàng hoàng nhìn ra bên ngoài. Tại đó, tôi thấy được vài cái bóng mập mờ dưới ánh trăng.
“Tại sao ở đây lại có một đàn lợn ăn thịt người cơ chứ!? Erio-sama! Xin ngài hãy chạy đi!”
Gil-san hét lên.
Nghe theo lời chỉ dẫn của ông ta, tôi nhảy khỏi cỗ xe thế nhưng…chẳng còn nơi nào để chạy cả.
Hàng loạt những con mắt lóe sáng lên từ màn đêm xung quanh. Chúng tôi đã hoàn toàn bị bao vậy.
Số lượng của chúng phải gần tới 20 con.
Đây không phải là tình huống mà tôi có thể chạy thoát được.
“Chết tiệt-, Gil-san! Ta sẽ canh chừng phía đằng sau, thế nên mau chóng chạy tới thành phố phía trước đi!”
“Cậu chủ!?”
Tôi trừng mắt nhìn xung quanh với cây kiếm trong tay.
Dù không nhận được Phước lành dạng chiến đấu nhưng, tôi đã luôn luyện tập chăm chỉ cho tới ngày hôm nay.
Ít nhất tôi cũng có thể chiến đấu…ít nhất cũng có thể cứu được Gil-san, người đã nhận lấy công việc hộ tống một sinh vật đáng hổ thẹn như tôi đi.
Ước lượng cấp độ trung bình của lũ lợn ăn thịt người này là khoảng level 7.
Sẽ rất khó để một người không sở hữu Phước lành dạng chiến đấu có cùng cấp độ có thể đánh lại chúng.
Hơn nữa chiến đấu với nhiều kẻ địch như này đơn giản là quá liều lĩnh nhưng…chẳng còn cách nào khác nữa cả!
“YAAAAAAAAAAAH!”
Tôi lao tới con lợn đang đứng trước mặt để giúp Gil-san lúc này đang hoang mang dễ dàng trốn thoát. Tôi đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Tôi vung thanh kiếm này y như lúc luyện tập. Trước tiên tôi sẽ đánh trúng một phát để thu hút sự chú ý của những con lợn ăn thịt người khác.
….Thế nhưng.
“GYUU-!?”
“Ehh?”
Trong một thoáng chốc, tôi đã không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Con lợn ăn thịt người to hơn tôi, vậy mà nó lại bị thổi bay bởi đòn tấn công thậm chí còn chẳng mang theo chút sức nặng nào.
Bên cạnh đó, cảm giác như chuyển động của nó chậm vô cùng…
Tôi cảm thấy lúng túng, tuy vậy vẫn tiếp tục tấn công những con heo ăn thịt khác xung quanh.
“DOGOOOOO-!”
Nó diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt.
Tôi vung thanh kiếm ba lần.
Một lỗ hổng được tạo ra trong vòng vây của lũ lợn. Gil-san thốt lên “Eh” với đôi mắt mở to.
“C-cái quái gì vậy!?”
Thế nhưng bản thân tôi thậm chí còn shock hơn cả Gil-san.
Tất nhiên giờ đây tôi đã đạt cấp 10.
Thế nên sẽ chẳng có gì lạ khi tôi áp đảo một con lợn ăn thịt người cấp 7 cả.
Thế nhưng điều đó chỉ đúng nếu như Phước lành của tôi thuộc loại chiến đấu thôi.
Thật là kì lạ khi cái Phước lành có thể tăng cấp chỉ bằng cách chăm sóc cho cơn nứng của mình lại mạnh mẽ tới như vậy.
“Thiệt tình, cái quái gì vậy…cơ mà, nếu như nó mạnh như thế này còn gì…tuyệt hơn chứ!”
Tôi đẩy lui con lợn đang lao vào tấn công, đồng thời chạy qua đường cao tốc cùng với Gil-san.
“Quả không ngoài sự mong đợi từ cậu chủ! Tôi từng nghe về chuyện có thể chiến đấu với lũ quái vật tới một mức độ nào đó mà không cần sở hữu Phước lành chiến đấu tùy thuộc vào việc luyện tập nhưng, không ngờ ngài lại có thể làm được như vậy và thậm chí còn hơn thế nữa!”
Gil-san hét lên phấn khích trong lúc chạy thoát khỏi sự nguy hiểm.
Thế nhưng, vào lúc này.
--GUOOOOOOOOOOOOOOOOOOH!
Những con lợn ăn thịt người bắt đầu đồng loạt gầm lên.
Đúng lúc đó,
“Wha-!?”
Đột nhiên, một cái bóng nhảy ra từ phía bên lề đường cao tốc.
Đó là một con lợn ăn thịt người với kích cỡ to gấp hai lần những con khác.
“Con đầu đàn…!”
Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như chúng tôi vượt qua được vòng vây thứ nhất.
Thế nhưng, cho dù chúng tôi có thể phá vỡ nó, thì con trùm vẫn sẽ nằm đợi ở phía trước để dọn dẹp nốt đống lộn xộn còn lại.
Sự xảo quyệt của con quái vật mà tôi lần đầu đối mặt khiến tôi toát mồ hôi lạnh.
Phía đằng sau là đàn lợn đang dần tiến lại gần, còn đằng trước thì là con đầu đàn.
Chỉ còn một lựa chọn khả thi duy nhất.
“UAAAAAAAAAAAAAAH!”
Tôi nhảy khỏi chiếc xe và vung kiếm một lần nữa.
Thế nhưng,
“GUGAAAAAH!”
“Uwah!?”
Mạnh quá.
Quả đúng là cá thể thống lĩnh cả bầy đàn. Tốc độ và sức mạnh của nó nằm ở đẳng cấp khác hoàn toàn.
Sẽ chẳng còn dễ dàng như trước nữa.
Trong thoáng chốc, chúng tôi đã bị ép lui vào chân tường. Đường đi đã bị chặn và lũ lợn ăn thịt người thì đã bắt kịp với cỗ xe.
“Cậu chủ!”
“Đừng Gil-sa! Hãy chạy đi!”
Gil-san cố gắng hỗ trợ tôi với ngọn giáo được trang bị sẵn trên cỗ xe.
Tôi cố cản ông ấy lại thế nhưng…kể cả vậy, Gil-san cũng chỉ cố gắng hỗ trợ bởi ông hiểu rằng chẳng còn chỗ nào để chạy nữa.
Guh, cứ đà này, cả hai chúng tôi sẽ bỏ mạng mất….!
Ngay khi tôi vừa chuẩn bị để đối mặt với khả năng đó,
Một cơn gió thổi tới.
*Hyu hyu hyu hyun!*
Âm thanh của thứ gì đó cắt xoẹt qua gió vang lên.
Thứ chạm tới tai tôi tiếp theo là tiếng của vô số những con lợn ăn thịt đổ gục xuống mà thậm chí chẳng có chút thời gian nào để chúng rống lên đau đớn.
Thế rồi, cơ thể to lớn của con lợn đầu đàn bị xẻ dọc làm đôi. Ngay khi tôi để ý điều đó,
“…Tạ ơn chúa mình đã tới.”
Đứng trước mặt tôi lúc này là một cô gái với đôi mắt xanh tuyệt đẹp tựa như những viên đá quý cùng với mái tóc bạc vô cùng nổi bật.
“…Khi mình nghe chuyện Erio đã bị trục xuất khỏi thành phố…mình cũng đã bỏ trốn khỏi nhà đấy.”
Alicia Blueaiz tra kiếm vào bao một cái ‘click’.
26 Bình luận
Arigatou, Toransu-san