• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 25 - HẠNH PHÚC NHẠT MÀU

17 Bình luận - Độ dài: 5,217 từ - Cập nhật:

Đây là chương về Tobias và Emilia.

----------------------------------------------------

   Ngày hôm sau khi Tobias tự mình huỷ bỏ hôn ước, cậu đã chuyển đến căn nhà mới.

   Cũng sau đó một ngày Emilia cùng dọn đến ở cùng với cậu.

   Một sự náo động đáng kể về việc cậu tự mình phá bỏ hôn ước đã lang rộng từ bên trong Hội thương nghiệp đến xung quanh nhà cậu, cũng là Thương hội Olland.

   Chính vì có nhiều lời đồn xấu liên quan đến cô nữ tiếp tân của Thương hội Olland, người phụ nữ mới, nên Emilia đã được cậu bắt chuyển đến đây để tránh xa mấy lời đồn đại đó.

   Tobias hiểu rõ điều đó, cậu cũng có giác ngộ rằng mình sẽ là người bị đổ lỗi nhiều nhất vì là một kẻ lăng nhăng. Nhưng không hề có một sự phản đối nào cả.

    Thay vào đó, có lẽ vì có thể kết nối quan hệ với nhà Tử tước Tarini, mẹ cậu lại ủng hộ Emilia hơn Darya. Cậu thật sự rất ngạt nhiên vì cứ tưởng rằng mối quan hệ giữa bà và Darya rất tốt.

   Cũng vừa lúc anh trai của cậu đang tiến hành một cuộc giao dịch ở nước ngoài, nên cậu không bị ai trong nhà phản đối cả. Nhưng Tobias nghĩ rằng chắc chắn khi người anh trai đó quay về cậu sẽ bị la mắng một trận.

   Sau khi kết hôn với Darya, cậu dự định sẽ nghỉ ngơi một thời gian.

   Tuy nhiên cậu không hề tính tới khoản phí đền bù cho Darya là 12 đồng vàng, cộng với số tiền chi trả cho việc dọn nhà và tân trang lại của Emilia. Chính vì thế nên cậu đang xem qua một số giấy tờ ở chỗ làm việc, dự định sẽ quay lại công việc sớm hơn một chút.

   Từ trước đến giờ việc tổng kết và tóm tắt lại nội dung xuất nhập thương phẩm cậu điều giao cho Darya nhưng lần này đã không thể làm như vậy nữa.

   Hơn nữa, công việc hiện tại không phải là một phép tính phức tạp gì nên cậu nghĩ rằng giao cho Emilia cũng chẳng vấn đề gì. Nếu làm thế cả hai cũng sẽ có thể làm việc cùng nhau. Với suy nghĩ đó, Tobias gọi Emilia vào phòng riêng của mình.

『Anh muốn nhờ em tổng kết lại bản kế toán này. Chỉ cần cộng hết số liệu từ trên xuống dưới là được』

『…Em xin lỗi, Tobias-san. Em tính toán rất chậm, đây là chuyện em rất tệ ạ…』

   Đối diện với gương mặt như sắp khóc, Bản thân cậu từ bỏ việc nhờ cậy cô lần này.

『Vậy, em có thế viết nhãn hiệu để dán lên mấy cái áo mưa ở đằng kia không?』

『Anou, em…Chữ viết em rất xấu…Em nghĩ mình không thể viết nó đẹp như văn mẫu được』

   Người đã viết những hàng chữ lên tấm nhãn dán đầu tiên, thứ Emilia gọi là văn mẫu hiện tại chính là Darya.

   Chữ viết được viết một cách lịch sự dù kích thước phần bên phải hơi nhích lên phía trên một chút. Có thể nói rằng đây là một dòng chữ đẹp.

   Chữ viết của Emilia thì không tệ lắm, nó chỉ hơi kì lạ một chút nếu so sánh với chữ viết của Darya. Việc bị so sánh như thế bản thân cô cũng không muốn.

『Công việc của một ma đạo cụ sư em cũng rất khó hiểu, vì để không cản trở anh em xin phép ra ngoài ngồi chờ ạ…』

『Anh hiểu rồi, vậy làm bữa tối giúp anh được không?』

『Bữa tối? Không phải bình thường chúng ta thuê người nấu ăn hoặc ăn ngoài sao ạ?』

   Emilia hỏi lại cậu với đôi mắt tròn xoe màu nâu lấp lánh.

   Trong mấy ngày sau khi Emilia và cậu bắt đầu sống chung với nhau, dù cho cô đã pha trà giúp cậu vài lần nhưng việc chuẩn bị bữa tối thì cô chưa từng làm. Lúc nào cả hai người cũng cùng nhau ra một quán ăn đâu đó ở thị trấn để làm đầy bụng.

   Dù là vợ bé, Emilia vẫn là con của người có liên quan đến gia tộc Tử tước, chắc có lẽ đây là cảm giác bình thường sau khi kết hôn của phụ nữ.

   Chắc có lẽ phải nói chuyện với mẹ về việc này rồi nhờ bà giúp đỡ cô công việc nhà. Với suy nghĩ đó, Tobias vừa nhìn tiễn theo bóng lưng Emilia đang bước ra khỏi phòng, rồi thu dọn lại giấy tờ trên bàn làm việc.

   Cậu cầm chiếc máy sấy tóc lên, rồi vô thức làm mấy công việc mơ hồ đến nỗi bản thân còn không biết. Đến khi nhận ra có một ít bột đánh bóng thứ gì đó đang nằm trên bàn. Bàn làm việc cậu lúc này chỉ toàn những thứ linh tinh không thể kết nối với nhau.

『Darya…』

   Đột nhiên cậu quay lại phía sau, gọi tên người chắc chắn không có mặt ở nơi này, cậu thật sự ngạc nhiên khi bản thân lại ngộ nhận một điều như thế.

   Trong vô thức cậu đã gọi tên Darya.

   2 năm đính hôn với nhau, có lẽ việc cả hai ở cùng với nhau, làm việc với nhau đã trở thành một thói quen hằng ngày của cậu.

   ‘Một chuyện hiển nhiên’―có lẽ từ lúc nào đó cậu không nhận ra nó đã trở thành như thế.

   Cậu phát ra một tiếng thở dài đầy cay đắng. Lấy lại tinh thần rồi dự định quay lại với công việc.

   Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, cảm giác như người phía bên kia cánh cửa đã do dự hồi lâu.

『Em xin lỗi, em đã cản trở công việc của anh…Anou, Tobias-san, anh có thấy cái ghim cài áo bằng thổ phách trong hành lí của em không?』

『Iya, anh không thấy…』

『Em nghĩ mình đã bỏ vào tủ quần áo trước đó…』

『Xin lỗi em, anh không biết cái tủ nào cả』

   Quả thật có một cái tủ quần áo mà Emilia đặt mua gấp nhưng Tobias chưa từng nhìn thấy bên trong nó trực tiếp.

『Có lẽ nào mình đã bỏ nhầm lúc chuyển nhà…』

『Là tủ quần áo của Darya à?』

『Vì cái tủ rất rẻ nên em mới mua gấp như thế, em xin lỗi vì đã bỏ nhầm vào tủ đồ của Darya-san. Vì anh nói rằng ta sẽ sống cùng nhau nên em đã hạnh phúc quá, dọn hành lí ngay mà không hề để ý….Xin anh đừng la rầy em』

   Cô gái sao khi nói thế thì buông đôi vai xuống rồi rời khỏi căn phòng.

   Tủ quần áo của Darya được chuyển đến đây trước vài ngày chuyện huỷ hôn diễn ra.

   Có lẽ ngày cậu dẫn Emilia đến tham quan nơi này lại trùng với mấy ngày đó nên cô đã nhầm lẫn rồi bỏ vào. Sau đó thì được Darya mang lại về nhà cô.

   Thật sự không còn lựa chọn nào khác ngoài đi đến chỗ Darya và hỏi chuyện này.

   Tobias thở dài lần thứ 2 trong ngày hôm nay.

…………………………………………

   Cùng ngày hôm đó, Tobias ghé đến phía trước toà tháp lục, nơi Darya đang ở.

   Cậu cố gắng mở cửa cổng như trước đây đã từng làm nhiều lần nhưng nó lại không phản ứng, như thể bản thân cánh cổng đang phủ dịnh cậu vậy.

   Sau khi cậu gọi chuông được đặt phía bên cánh cổng lần thứ hai, một lát sau Darya mới xuất hiện.

『Olland-san, có chuyện gì vậy?』

   Cô không gọi cậu là Tobias như trước nữa.

   Darya hướng ra ngoài cánh cổng và gọi tên cậu và hành xử như những người bình thường khác.

   Sau khi huỷ bỏ hôn ước, cô gái này thay đổi hoàn toàn.

   Mái tóc nâu đậm dài đến giữa lưng giờ được cắt ngắt đến ngang vai và trở lại màu sắc đỏ rực nguyên bản của nó. Khuôn mặt mộc mạc không trang điểm trước kia giờ được đánh bóng đẹp đẽ bằng những mỹ phẩm chất lượng.

   Bộ quần áo phùng phình màu xám trước kia giờ đây là được đổi thành một chiếc áo sơ mi trắng vừa kích cỡ và tôn lên vẻ đẹp tinh khôi phần trên của một thiếu nữ, cùng với một chiếc váy dài màu đen tạo nên một cảm giác hấp dẫn ma mị.

   Hơn tất cả là cặp mắt kính gọng đen, thứ luôn tạo cảm giác ánh nhìn hướng xuống mang cảm giác mệt mỏi của cô đã biến mất, chỉ còn lại đôi mắt màu ngọc bích phát sáng không gì che giấu được.

   Khi cậu nhìn thấy Darya hoàn toàn trái ngược với trước đây, Tobias không thể nào bình tĩnh nổi.

   Cậu thật sự thất vọng với bản thân mình vì không thể rời mắt khỏi cô ấy vào lúc này.

『Darya, em có đang giữ ghim cài áo của Emilia không?』

『Hả?』

『Không có chiếc ghim cài áo bằng thổ phách nào nằm trong tủ quần áo lúc em dọn đi à?』

   Đôi mắt ngọc bích của Darya nheo lại như mắt mèo, chằm chằm nhìn vào cậu.

『Thứ gì đó như ghim cài áo tôi không giữ nó. Đồ đạc tôi chỉ mang về những thứ mình đã chuyển tới thôi』

『Vậy, tôi nghĩ chuyện cái ghim cài áo đó chắc là do Emilia nhầm lẫm』

『Là vậy nhỉ, nếu là quần áo trong tủ hay là mấy vật trong bàn trang điểm thì tôi cũng đã để lại ở căn nhà đó rồi. Nếu anh cho rằng tôi nói dối, hãy đến xác nhận với công chứng viên của Hội thương nghiệp. Người đó là công chứng viên tên là Dominique』

『Em đã nhờ cả công chứng viên vì chuyện như thế sao?』

   Việc nhờ công chứng viên dù chỉ là một khoảng ngắn thời gian cũng tốn một khoản phí kha khá.

   Tobias nghĩ rằng Darya đang quá cẩn thận với mình.

『Marcella-san đã nói rằng lúc chia tay, có nhiều cặp đôi ‘vắt kiệt’ tài sản của nhau nên tôi làm thế để không phát sinh rắc rối sau này』

   Darya trả lời câu hỏi mà cậu không hề nghĩ tới, cảm giác như cô ấy đã nhìn thấu suy nghĩ của mình.

   Quả thật việc huỷ hôn diễn ra quá đột ngột mà lại cận ngày đăng kí, nên chắc chắn sẽ xảy ra nhiều chuyện không ngờ.

   Hơn nữa nếu là lời đề nghị của Marcella, người có nhiều kinh nghiệm nhìn nhận trực tiếp, thì là một điều nên làm.

『Còn điều gì khác nữa không?』

『Iya, đã hết rồi, Darya…』

『Olland-san, anh nên dừng lại cách gọi tên tôi mà không có kính ngữ như thế. Lần tới nên gọi tôi là Rosseti. Anh cũng không muốn hôn thê mới của mình bị xung quanh hiểu lầm phải không?』

『… Tôi hiểu rồi』

   Sau khi nói xong, Darya cố gắng chào cậu ngắn nhất có thể rồi quay lại toà tháp.

   Nhưng giữa đường không biết tại sao cô lại dừng bước.

   Cô quay lại phía cậu, trong đôi mắt ngọc bích đang nhìn chằm chằm mình chỉ ánh lên màu sắc đen tối một khắc ngắn ngủi.

『Tôi nhớ lại chút chuyện. Cái giường ‘đã qua sử dụng’ đó, xem như là quà mừng cưới của tôi đi』

   Cô nói lời đó kèm với một nụ cười hết sức đáng sợ, rồi quay lại toà tháp mà không quay nhìn lại lần nào.

   Phía sau tấm lưng mảnh mai đó, là Tobias không thể cất lên lời nào nữa.

……………………………………………

   Emilia Tarini.

   Thứ sở hữu vật chất và tinh thần duy nhất mà cô gái ấy có là căn phòng thuê nhỏ dành cho dân lao động.

   Cô đã từng nghĩ, mình sẽ sống thật hạnh phúc với mẹ, chơi đùa với những đứa trẻ xung quanh, đôi lúc phụ giúp việc nhà, một cuộc sống bình thường như bao người.

   Tuy vậy, từ khi còn nhỏ mẹ cô liên tục nói rằng ‘con thật sự là một quý tộc đó’.

   Người cha cô chưa từng gặp mặt một lần trong đời được mẹ cô nói rằng ông là một Tử tước.

   Cô còn được kể rằng tình yêu giữa ông và mẹ cô, một thường dân không được gia đình bên nội chấp nhận và cả 2 bị buộc phải chia li.

   Mẹ cô lúc nào cũng mang một mặt dây chuyền có hình biểu chương của gia đình cha cô và bà cực kì xem trọng nó như một món báu vật.

   Emilia thơ ngây lúc đó, hoàn toàn không hiểu được 2 chữ ‘quý tộc’ có ý nghĩa như thế nào, chỉ cần có người mẹ lúc nào cũng dịu dàng với cô ở bên cạnh, cô không cần bất cứ gì khác nữa.

   Khi Emilia lên 10 tuổi, cô không làm việc trong những cửa hàng hay một nhân viên công vụ trong các hiệp hội. Mẹ cô lúc đó mong muốn bản thân cô có thể vào học ở học viện ma thuật sơ đẳng.

『 Emilia, con không được giống như ta. Con phải tìm được một người đàn ông khiến con hạnh phúc, vì thế ta mong rằng con có thể tiến vào nhập học ở học viện』

   Bản thân mẹ cô đã không thể ở cùng được với cha cô, người xuất thân từ một gia đình quý tộc. Chính vì thế bà mong muốn cô, Emilia có thể tìm được một người chồng khiến bản thân cô hạnh phúc. Bà thật lòng nghĩ vậy.

   Emilia rất tệ trong việc học tập, nhưng cô đã cố gắng hết mình, kết quả cuối cùng đã có thể nhập học được vào học viện sơ đẳng.

   Sau khi cô vào học viện, cô mới biết được những người được gọi là quý tộc là như thế nào. Quý tộc trong suy nghĩ cô lúc đó, là những tồn tại sáng chói, lộng lẫy và được đối xử đặc biệt.

   Những bộ quần áo Emilia chỉ mặc vào những dịp đặt biệt mà cô cực kì trân quý và cất giữ cẩn thận, thì lại là những bộ đồ chật đầy tủ chứa đến nổi vứt ra ngoài của những cô con gái quý tộc hay thương nhân nổi tiếng.

   Khi đi học cũng vậy, người thì được đưa đón bằng một cỗ xe ngựa lộng lẫy, người thì có những chàng hiệp sĩ phong độ hộ tống hoặc một số người hầu theo cùng. Tất cả những quý tộc đó hoàn toàn khác hẳn bản thân cô, cô gái được người mẹ hiền dịu, không bao giờ dối gạt bảo rằng mình là một quý tộc thật sự.

   Từ những bữa tiệc trà, tiệc tối hay những câu chuyện trong biệt thự, những cửa hàng thời trang thời thượng, tất cả chỉ là những câu chuyện cô được nghe kể, chưa từng một lần chạm mặt trực tiếp.

   Dù cho nói rằng tất cả các học sinh trong học viện điều bình đẳng, nhưng nhà ăn và hoa viên lại được chia thành khu vực cho quý tộc cùng những người giàu có, và khu vực riêng của thường dân như một lẽ tự nhiên.

   Dù họ muốn đến gần cũng chẳng thể lại gần. Nó chẳng khác nào một thế giới tách biệt hoàn toàn của một tầng lớp thượng đẳng trong xã hội.

  Emilia nghĩ về điều đó, có lẽ bản thân cô cuối cùng cũng nhận ra hoàn cảnh của mình và bọn họ.

   Đáng tiếc là Emilia lại cảm nhận các môn học không hề thú vị, môn nào cũng như môn nào. Một phần cũng vì cô không thể bắt kịp chương trình giảng dạy.

   Kết cục, vì lí do mẹ cô trở bệnh nên bản thân cô quyết định thôi học vào năm bước vào cao đẳng.

   Cô vừa lo lắng chăm nom cho người mẹ bệnh nặng của mình, vừa làm thêm phụ giúp ở một cửa hàng gần nhà.

   Dù cho xung quanh có rất nhiều người hiền lành chỉ bảo, nhưng bản thân cô hậu đậu đến việc rửa chén dĩa cũng không hoàn thành tốt, chỉ có thể cố gắng tránh sai sót nhất có thể, đôi khi bị một số khách hàng nói những câu đùa tệ hại, hoặc tệ hơn nữa là những trò đùa thô tục. Hơn nữa việc giao hàng trong những ngày thời tiết khó khăn cực kì vất vả đối với nữ giới như cô. Emilia chỉ biết cố gắng nỗ lực kiếm tiền chữa trị cho người mẹ yêu quý của mình.

   Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cô cứ tiếp tục như thế khoảng 1 năm sau, cũng là lúc mẹ cô qua đời. Lúc đó cô chỉ có thể khóc, khóc đến nổi không còn biết bản thân mình có đang khóc hay không, khóc vì sự bất lực của bản thân, khóc vì bản thân ngu si đi trông mong một phép màu trong chuyện cổ tích, cô cứ tìm lí do để khóc cho vơi bớt nỗi đau trong lòng. Sau đó cuối cùng cô cũng từ bỏ việc khóc mà chấp nhận thực tại.

   Nhìn thấy mẹ mình đau khổ vì bệnh tật, cô đã cực kì buồn bả vì bản thân vô dụng không thể làm được gì.

   Nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, một đám tang nhỏ đã được tổ chức. Emilia đã nuôi hi vọng, dù chỉ mong manh một chút rằng cha cô sẽ xuất hiện mà cứu lấy mẹ cô, bản thân cô phải trả giá như nào cô cũng cam lòng. Nhưng thực tại thì không như thế, cho đến cuối cùng ông ấy vẫn không xuất hiện.

   Vì bệnh tình mẹ cô, số tiền chu cấp nhận từ trước được ông đưa cho trước khi hai người chia tay cũng đã cạn đáy.

   Vì cuộc sống sau này, trong lúc cô chật vật chạy khắp nơi tìm kiếm việc làm từ sáng đến tối, may mắn thay cô đã được giới thiệu vào Thương hội Olland. Người bảo lãnh cô chính là chủ cửa hàng trước đó cô đã từng làm việc.

   Tại Thương hội Olland, cô đã gặp được một người đàn ông tên là Tobias.

   Mái tóc màu nâu mềm mại, khuôn mặt điềm đạm có nét cuốn hút cần có của một người đàn ông.

   Đôi mắt màu hạnh nhân mang cảm giác dịu dàng và đôi môi lúc nào cũng nở một nụ cười nhẹ.

   Người đàn ông mà cô lỡ trao ánh nhìn của một thiếu nữ đó, lại là một người trong gia đình của Thương hội, đồng thời cũng đang làm công việc của một ma đạo cụ sư.

   Nếu cô chào hỏi cậu, cậu cũng lịch sự nhẹ nhàng đáp lời lại.

   Khi cô boăn khoăng không hiểu mà đến nhờ cậu, dù cô là người hỏi nhưng cậu không bao giờ đáp lại bằng ánh nhìn bề trên, mà nhẹ nhàng nhưng lại nghiêm túc trao cho cô những lời khuyên.

   Tobias không giống với những gã trai trước đó cô gặp, không nói những lời buồn tẻ, những câu đùa thô lỗ hay những lời tán tỉnh nhẹ nhàng mà cô được trao cho trước đây.

   Cậu lúc nào cũng đối sử dịu dàng và lịch sự với bản thân cô.

   Dù cho không phải là quý tộc, nhưng nếu có thể kết hôn, mình tin chắc rằng đây sẽ là người đàn ông khiến mình hạnh phúc. Cô đã nghĩ như thế.

   Cô nghe nói Tobias có một vị hôn thê cũng là một ma đạo cụ sư giống cậu.

   Cô tò mò không biết đối phương là một người xinh đẹp hay đáng yêu như thế nào, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Darya, thành thật mà nói cô đã rất thất vọng.

   Cô tự hỏi tại sao môt người giản dị, chẳng có chút nổi bật nào như thế lại là vợ sắp cưới của người đàn ông tuyệt vời này.

   Có vẻ như cô gái ấy đang giúp đỡ Tobias theo nhiều cách khác nhau, nhưng thay vì gọi cô là vợ sắp cưới hay người yêu, cô gái này lại giống như một trợ thủ hoặc một thư kí của Tobias hơn.

   Điều này cũng đúng với Tobias, đối với cô gái này cậu không bao giờ mang bầu không khí ngọt ngào của tình yêu hay cách hành xử của những cặp đôi sắp cưới.

   Sau đó, Emilia biết được rằng cô gái có tên Darya đó, chính là con gái của sư phụ Tobias.

   Có vẻ cuộc hôn nhân được quyết định dựa vào những lợi ích công việc sau này. Bản thân cô sau khi biết được điều này thì mang một sự cảm thông ngộ nhận dành cho Tobias.

   Tuy nhiên, dù là thế đi nữa bản thân cô cũng không thể làm gì khác được cả.

   Cô chỉ có thể dõi theo phía sau Tobias, lấy lý do cần tư vấn để hai người được ăn trưa cùng nhau.

   Đó là tất cả những gì cô có thể làm được.

   Trước vài ngày Tobias và Darya nộp giấy kết hôn, lúc cô và Tobias chuẩn bị bữa trưa thì một khách hàng bất ngờ ghé đến và vì thế họ quyết định ăn tối tại một nhà hàng cùng nhau.

   Lần đó chính là lần đầu tiên trong đời Emilia được biết đến mùi rượu, cô hoàn toàn không có những kí ức rõ ràng về chuyện sau đó.

   Tuy nhiên, khoảng khắc cô nói ‘Em muốn sống trong một căn nhà như thế này’ cô vẫn còn nhớ

   Thật tâm cô không phải là ‘Em muốn sống trong một căn nhà như thế này’ mà là ‘Em muốn sống cùng với Tobias’.

   Cô thích Tobias

   Cô muốn được một người đàn ông như Tobias bảo vệ, trao cho niềm hạnh phúc bình thường mà thiếu nữ nào cũng sẽ trải qua.

   Ngay tại nơi đó, cô vừa khóc vừa thú nhận với cậu ‘Em biết chuyện của Darya-san và anh, dù vậy đi nữa em vẫn thích anh’.

   Lần nào nhớ lại cô cũng đỏ mặt vì chuyện đó. Nhưng Tobias lúc đó lại trả lời ‘Tôi và Darya sẽ chia tay, vì thế em có muốn kết hôn và sống cùng tôi tại đây không?’. Một câu trả lời cô không thể tưởng tượng được.

   Cô đã vui mừng khôn xiết rồi cùng cậu trải qua một đêm ở căn nhà đó.

   Mình thật may mắn làm sao, Tobias sẽ khiến mình hạnh phúc khi cả hai cùng nhau ở căn nhà này. Emilia đã nghĩ như thế.

   Cô đã rất vui khoảng khắc đó, nhưng thoáng chốc lại lo sợ rằng hạnh phúc sẽ vụn vỡ ngay nếu bên phía Darya biết chuyện rồi thổi phồng lên, gây áp lực cho nhà Tobias.

   Cô quyết định đánh liều, bỏ một ít quần áo của mình vào tủ đựng đồ của Darya và một ít mỹ phẩm vào bàn trang điểm.

   Hơn nữa, mặt dây chuyền có khắc biểu chương gia tộc Tarini, kỉ vật từ cha cô cũng được đặt cùng với chúng.

   Cô cầu nguyện rằng lỡ Darya có đến đây và phát hiện thì danh tiếng của nhà cha cô sẽ bảo vệ giấc mơ mong manh này của mình.

    Cuối cùng cô nghe được rằng việc huỷ hôn của Tobias và Darya được tiến hành một cách nhẹ nhàng không có vấn đề gì xảy ra, cảm giác nhẹ nhõm đã biến mất từ lâu xuất hiện trở lại trong lòng cô.

   Sau đó, cô bắt đầu cuộc sống mới cùng với Tobias ở ngôi nhà này. Mỗi ngày điều cực kì hạnh phúc và Tobias lúc nào cũng dịu dàng với cô.

   Tuy nhiên, khi hai người đi ăn trưa vào ngày hôm trước, Tobias bổng hét lên, gọi một người phụ nữ cô chẳng quen biết đang ngồi trước một quán ăn bằng cái tên ‘Darya’ như thể cả hai đã quen biết từ lâu.

   Tại sao ? Tobias lại biết người phụ nữ đó chính là Darya, bản thân cô không thể lí giải nổi, hơn cả cô không muốn điều đó diễn ra.

   Bản thân cô còn không biết được người phụ nữ đó là ai. Cho đến khi cô nhận ra, cô hoàn toàn bất ngờ khi người phụ nữa đang ngồi trên ghế đó chính là Darya mà mấy ngày trước vẫn còn là một cô gái không thể nào bình thường hơn.

   Mái tóc nâu đậm giờ là một màu đỏ rực cắt ngắn ngang vai, trang phục trong đắt tiền càng làm nổi bật lên phong cách riêng. Cặp kính cận cản trở tầm nhìn giờ đã được tháo ra, khuôn mặt được trang điểm cực kì ưa nhìn mang một bầu không khí trưởng thành hấp dẫn đến kỳ lạ. Một con người hoàn toàn khác với trước đây.

   Darya đã xinh đẹp và lộng lẫy hơn trước kia rất nhiều.

   ‘Lỡ như Tobias quay lại với người phụ nữ ấy thì…’―Với suy nghĩ chỉ trong khoảng khắc nổi lên trong đầu, cơ thể cô tự động hành động.

『Tôi xin lỗi. Tôi đã làm tổn thương cô, tôi đã muốn xin lỗi từ rất lâu rồi…』

   Lời nói của cô, nửa phần là thật tâm, nửa còn lại là giả dối.

   Cảm giác muốn xin lỗi hoàn toàn là thật, nhưng sự ghen tị còn mạnh hơn gấp mấy lần.

   Hơn cả là nỗi sợ Tobias bị Darya cướp mất.

『Không phải lỗi của Emilia! Kẻ tệ hại ở đây là tôi!』

   Khi nghe lời nói bảo vệ mình từ người đàn ông mình yêu, mọi căng thẳng, lo lắng và sợ hãy trong cô được giải toả.

   Dù cho cô lúc đó xin lỗi với cảm giác sẽ bị bàn ra tán vào từ xung quanh, nhưng Darya chỉ trả lời rằng mọi "chuyện đã thúc rồi" bằng một gương mặt chẳng cho thấy tí cảm giác lay động nào.

   Cô ấy, người bị Tobias bỏ rơi, người bị mất đi ngôi nhà hạnh phúc mà một thiếu nữ hằng mơ ước không hề cúi đầu buồn bả, hay mang một cảm giác đáng thương nào cả.

   Bỗng nhiên, từ phía sau Darya, một người đàn ông xuất hiện như một chàng hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích.

   Vẻ đẹp của cậu đẹp đến mức khiến cô phải tự bản thân xác nhận rằng đây là lần đầu tiên sau khi sinh ra mình được gặp một người mang vẻ đẹp như thế này.

   Một tấm lưng cao kiều và một cơ thể săn chắc, mái tóc đen bóng và làn da trắng như gốm sứ.

   Lông mày dài, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp phía trên đôi mắt hình hạnh nhân, nơi đôi đồng tử màu hoàng kim toả sáng được sắp đặt kì công như một tác phẩm nghệ thuật biểu trưng cho khái niệm ‘Cái đẹp’.

   Người đàng ông đó nở một nụ cười mê hoặc đến mức có thể khiến những đất nước chỉ toàn nữ giới nổ ra chiến tranh để tranh giành cậu. Sau đó cậu tiến đến nắm lấy bàn tay của Darya rồi dẫn cô rời khỏi cửa tiệm như một công chúa hoàng tộc.

   Đáng lẽ sau đó sẽ là bữa ăn đầy ấp yêu thương cùng với Tobias nhưng cô hoàn toàn không nhớ được menu hay mùi vị gì cả.

   Wolfredo Skull Farrot.

   Người đàn ông đó tự xưng tên mình là một người trong gia tộc Bá tước nổi tiếng về thuỷ ma pháp, đồng thời chức vị là một hiệp sĩ trong đội thảo phạt ma vật của quốc gia này.

   Cô hoàn toàn không biết Darya và anh ta đã quen biết được nhau từ đâu.

   Tại sao một người phụ nữ như Darya lại có thể ở cùng một con người xuất chúng như thế ? tại sao cô ấy lại được đối xử như một báu vật quốc gia như vậy? Emilia liên tục lập đi lập lại những suy nghĩ như thế trong đầu.

   Từ ngày hôm đó, Tobias bắt đầu ít nói chuyện hơn. Một sự lo lắng, bất an mà cô không thể biết cứ tấn công dồn dập vào lòng ngực y như những cơn sóng từng đợt.

   Tại nơi Tobias làm việc hôm nay, cô được yêu cầu giúp đỡ những việc vặt như tổng kết hay viết nhãn dáng nhưng cô đã kiếm cớ từ chối. Cô sợ bản thân mình sẽ bị lấy ra so sánh.

   Cô sợ rằng Tobias sẽ chán ngán bản thân cô vì cô không thể làm tốt được như Darya.

   Cô từ trước đến giờ chỉ sử dụng căn bếp nhỏ cũ kĩ ở nhà thuê để nấu nướng, còn phòng bếp to lớn của ngôi nhà này cô thật lòng không quen.

   Hơn nữa, đối với một người giàu có như Tobias, hơn là ăn những thức ăn dỡ tệ do mình nấu, chuyện cậu thuê đầu bếp nấu ăn hay ăn ngoài cửa tiệm chắc chắn không phải là vấn đề.

   Lúc ra khỏi phòng, cô không thể bình tĩnh vì cuộc trò chuyện quá ngắn ban nãy của hai người nên cô đã pha trà rồi tiến lại gần phòng làm việc của cậu.

   Vô tình cô nghe được cậu trong vô thức, đã gọi tên của Darya.

   Tên của người phụ nữ chắc chắn tuyệt đối không thể nào ở đó được cậu gọi một cách thản nhiên.

   Không thể chịu đựng được nữa.

   Đến lúc cô nhận ra, cô đã vô thức nói dối ‘em đã bỏ nhầm chiếc ghim cài áo vào tủ quần áo của Darya-san’.

   Bản thân cô lúc đó nghĩ rằng nếu làm thế Tobias sẽ mua cho mình món đồ mới hoặc cậu sẽ mang một chút cảm giác khó chịu với Darya. Hoàn toàn chỉ vì nỗi bất an nên cô muốn nhận từ cậu một chút quan tâm, nhưng câu chuyện cô bịa ra lại quá tệ hại.

   Tobias sau đó đã ngay lập tức đến chỗ Darya để hỏi chuyện.

   Sau khi cậu quay lại thì trên mặt lại mang một biểu cảm cực kì mệt mỏi, thấy vậy cô nói với cậu rằng có lẽ bản thân đã nhầm lẫn đâu đó nên sẽ tìm lại một lần nữa.

   Khi cô chú ý rằng đôi mắt đó không hướng về cô, nỗi bất an trong cô càng tăng lên dữ dội.

   Đến cuối cùng bản thân mới được ban cho hạnh phúc như bao người phụ nữ, nhưng bây giờ cô lại cảm giác nó đang nhạt nhoà dần.

   Tại sao lại thành ra như thế, Emilia dù làm gì đi nữa cũng không thể hiểu được mọi chuyện lúc này.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Haizz não tàn á mà mong sẽ ko biến thành anti
Xem thêm
ngu cũng là cái tội mà...
Xem thêm
thì tình yêu tốt đẹp thế méo nào được khi phía dưới nền là rác rưởi
Xem thêm
Con này cũng tội nếu k bị bà mẹ ảo tưởng quý tộc thì đã đỡ hơn thế này rồi
Xem thêm
Thì gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà. Có những ng sinh ra đâu phải gốc là xấu xa đâu, chỉ tại số phận buộc họ trở thành kẻ ác thôi
Xem thêm
Chả hiểu tình yêu kiểu quái gì mà làm cho chúng nó đần độn éo tả dc
Xem thêm
TSO
Biết là khổ nhưng mà nó cứ kiểu j ế :))
Xem thêm
Giờ lại thấy hơi tội :(
Xem thêm
Thanks trans, chương dài dễ sợ
Xem thêm
ÔI BẠN ƠI
Xem thêm
Thật sự ko biết nên nói là đáng thương hay là ghét nữa
Xem thêm