Yếu tố đói bụng chắc cũng mạnh mẽ, nhưng hơn cả thế là việc món udon thịt của Toujou-san thật tuyệt vời.
Nước dùng không quá đặc hay mặn, và vị thì rất thanh. Tôi thậm chí còn không thể dừng đũa khi gắp mấy thứ có hương vị đậm đà như tỏi.
“Thật mừng là cậu thích nó.”
“Ngó ngon nhắm.”
“Fufu, từ từ cũng được mà. Cậu cứ việc ăn một cách bình tĩnh nhé.”
Dù cô ấy có nói thế thì đũa của tôi vẫn chẳng hề ngừng lại.
Cuối cùng, tôi ăn xong trong vòng chưa đầy 5 phút rồi để lại cái bát lên bàn, trong lòng đầy tiếc nuối.
“Phù~... Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Vâng, không có gì đâu. Để tớ đi chuẩn bị trà.”
“Cảm ơn cậu vì tất cả.”
“Không sao. Tớ chỉ làm những gì mình muốn thôi ấy mà.”
Vậy ra trên đời này vẫn còn tồn tại một người tử tế như vậy sao.
Sự ấm áp từ cô ấy khiến tôi bỗng cảm thấy cay cay nơi khóe mắt.
“Tuy chỉ là trà chất lượng thấp, nhưng mời cậu dùng.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều... nhưng tớ phải——”
“Tớ đang xả nước đầy bồn tắm nên là lúc nào được thì cậu vào trong luôn nhé. Chắc hẳn cậu đã đổ rất nhiều mồ hôi vì phải lao động chân tay rồi, nếu cứ để vậy mà đi ngủ thì ngày mai Inamori-kun sẽ thấy khó chịu lắm đấy.”
“Ể? A, vâng. Cậu không cần phải bận tâm đến tớ đâu...”
“Tớ cũng sẽ đi chuẩn bị giường luôn. Inamori-kun thích nằm nệm hay là nằm giường hơn thế? Nếu cậu thuộc kiểu người không thể ngủ nếu lạ gối thì tớ sẽ cho người tới tận nhà cậu lấy.”
“Đợi... Đợi một chút đã!”
“Vâng?”
Toujou-san nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Cô ấy nhìn tôi như thể không hiểu tôi đang nói cái gì, cơ mà phải là ngược lại mới đúng chứ.
“Etto, là do tớ tưởng tượng, hay là Toujou-san thực sự nghĩ tớ sẽ ở lại nhà cậu thế?”
“Vâng. Tớ cũng đã chuẩn bị cho việc đó ngay từ đầu rồi.”
Tôi không hiểu.
Tất nhiên là tôi đã nghĩ sẽ rời đi vào một thời điểm nào đấy vì ngay từ đầu cũng không hề định ở lại đây quá lâu rồi.
Một nam một nữ ở với nhau giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.
Ngay cả khi không có chuyện gì sai trái thì đây cũng chẳng phải là hành động đáng khen đâu.
“——A, đúng là vậy nhỉ. Tớ xin lỗi vì đã đi quá xa... làm cho cậu cảm thấy bối rối.”
“À không, ừm, ý cậu là gì cơ...?”
“Tớ có chuyện muốn nói trước nên có thể xin chút thời gian của cậu được không?”
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vì cô ấy đã nói sẽ giải thích thì tôi cũng nên lắng nghe chứ nhỉ.
Nghĩ bụng, tôi ổn định lại chỗ ngồi sau khi cố gắng đứng dậy khỏi chiếc sofa.
“Tớ đã hi vọng sẽ làm thân với cậu hơn nếu có thể, nhưng...... Tớ sẽ giải thích hết tất cả mọi thứ.”
“V-Vâng.”
Biểu cảm nghiêm nghị của Toujou-san khiến tôi vô thức nuốt nước bọt.
Cô ấy cúi đầu thật sâu về phía tôi với biểu tình căng thẳng đến kì lạ.
“Cậu... kết hôn với tớ nhé?”
――――Vâng?
“Ch-Chuyện đó là......”
“Tớ sẽ giải thích một cách chi tiết hơn.”
Mặc cho tôi đang càng lúc càng bối rối, Toujou-san cố gắng tiếp tục nói.
Bằng một cách nào đó, thực sự bằng một cách nào đó mà có thể chỉ là do tôi tưởng tượng ra, nhưng dường như tinh thần của cô ấy đang bị dao động khủng khiếp.
Xem chừng cô ấy đang cảm thấy lúng túng hoặc là xấu hổ.
Khuôn mặt thì đỏ bừng lên, còn mắt thì cứ hết liếc bên này lại nhìn bên kia.
Mà nói chung là dù có nhìn thế nào thì cũng thấy ngay là cô ấy đang mất bình tĩnh.
Dẫu mới nãy cô ấy làm vẻ nghiêm nghị lắm――――sao giờ lại trông căng thẳng thế nhỉ?
“Thật ra thì mỗi ngày tớ đều dõi theo cậu.”
“Ể?”
“Không phải ngẫu nhiên mà tớ gặp được cậu ở chỗ làm ngày hôm nay đâu. Tớ đã thu thập thông tin với sự trợ giúp của Toujou Group, tập đoàn của cha mẹ tớ, và đó là lý do vì sao tớ biết được nơi cậu đang làm thêm.”
Tôi vẫn chưa hiểu câu chuyện của cô ấy lắm.
Làm thế nào? Tại sao? Tôi chẳng thể nào lý giải nổi.
“... Đã lâu lắm rồi, tớ vẫn luôn thắc mắc về cậu. Về việc cậu trông lúc nào cũng mệt mỏi và kiệt sức ngày này qua ngày khác. Cậu không bao giờ nhận lời mời rủ đi chơi của bạn bè, vừa tan học cái thì đi ra khỏi trường luôn, đúng chứ? Còn bữa trưa cũng chỉ có mỗi một chiếc bánh mì ngọt...... Tớ chẳng thể nào ngừng nghĩ về những chuyện đó được.”
Toujou-san dệt nên ngôn từ như thể xác nhận từng lời từng lời một vậy.
Không giống như hồi nãy, chẳng còn chút xấu hổ hay ngượng ngùng nào ở trong đấy nữa.
Nếu được hỏi thì tôi có cảm tưởng như thể đang chứng kiến một đứa trẻ nhận tội trước mặt mẹ của mình.
Sau khi bình tĩnh được một chút, tôi không thể nói rằng những gì Toujou-san làm là đúng đắn được.
Ngay cả khi là vì lợi ích của đối phương, việc cô ấy bị coi là stalker[note] cũng không lấy gì làm lạ.
“Và... Tớ cũng biết hết những gì đã xảy ra với cậu.”
“!?”
Toujou-san tiếp tục câu chuyện.
Ngay trước khi bước vào cấp 3, xe của cha mẹ Inamori Haruyuki đã bị đâm bởi một tài xế xe tải ngủ gật, cả hai sau đó đã tử vong ngay tại chỗ.
Bản thân chiếc xe tải không chỉ húc văng xe cha mẹ cậu mà còn tông thẳng vào bốt điện thoại ở gần đó. Người tài xế kia cũng mất mạng ngay trên đường đi cấp cứu.
Inamori Haruyuki được để lại cho tài sản mà cha mẹ cậu đã tích cóp và cả khoản tiền bồi thường từ công ti nơi người tài xế kia làm việc.
Tuy nhiên, những người họ hàng lại cố gắng nhận nuôi Inamori Haruyuki, cốt cũng vì số tài sản đáng kể cậu đang sở hữu.
Để có thể từ chối họ trong êm đềm, Inamori Haruyuki đã giao tất cả đống tài sản của mình ra, chỉ giữ lại một khoản tiền đóng học, và rồi cậu sống một mình trong khi làm những công việc bán thời gian để mưu sinh.
“Vậy là...... cậu đã biết tất cả mọi chuyện.”
Về quá khứ của mình, vì chẳng hề thích nó chút nào nên tôi chỉ biết giữ im lặng.
Cho nên tôi cũng không cảm thấy bực bội khi cô ấy biết điều đó đâu.
Chỉ là, tôi tự hỏi liệu cô ấy có bị kiểu――――vỡ mộng khi nhìn thấy những vết nhơ của tôi, hoặc kiểu――――khoa trương về cái tật xấu của nhãi ranh ra, rằng tôi là một tên ngốc.
Tưởng tượng rằng cô ấy sẽ nghĩ đến điều đó khiến tôi chợt cảm thấy bất an.
“...... Tớ không chỉ biết đến mỗi phần quá khứ đó đâu.”
Cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay tôi rồi nhìn thẳng vào mắt.
Xem chừng vì nhiệt độ cơ thể thấp hơn tôi nên những ngón tay của Toujou-san có chút lạnh.
“Tớ cũng đã biết đến cả lòng tốt của cậu trong khi dõi theo cậu.”
“Lòng tốt...?”
“Vâng. Lúc làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, cậu đã che đậy cho sai lầm của người đồng nghiệp mắc lỗi. Còn ở công việc hướng dẫn giao thông, cậu đã giúp đỡ một công nhân bị đau lưng dẫu cho bản thân cũng rất mệt mỏi.”
“Đó đâu phải chuyện gì to tát...”
“Cậu biết tớ còn biết gì nữa không? Lúc đi tàu, cậu sẽ luôn luôn nhường ghế cho người già và phụ nữ có thai, và tớ cũng đã trông thấy cậu giúp một cụ già mang hành lý nặng qua đường hai lần cách đây nửa năm nữa.”
Cách đây nửa năm á? Cô ấy đã theo dõi tôi được bao lâu rồi thế?
Tôi không có tức giận gì cả, chỉ là bắt đầu cảm thấy đáng sợ thôi.
“Cậu hẳn đã phải sống một cuộc sống tràn ngập khó khăn, bất tiện, nhưng lại không ngần ngại giúp đỡ bất cứ ai đang gặp khó khăn. Chính điểm này ở cậu đã khiến tớ rơi vào lưới tình đó.”
“Tớ...... chỉ làm những gì mình nên làm thôi.”
“Và tớ yêu người có thể làm những điều đó như lẽ đương nhiên.”
Nói xong, cô ấy nở một nụ cười, một nụ cười như thể thứ ánh sáng dịu dàng của mặt trăng vậy.
Sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc bạch kim hiếm thấy ở Nhật Bản.
Ngoài ra, phong thái khá thần bí khiến cho hai từ “nữ thần” có lẽ là phù hợp nhất để diễn tả cô nàng này.
‘Hãy trở thành một người có thể giúp đỡ người khác’
Tôi vẫn còn nhớ như in những lời cha mẹ để lại cho dù họ đã mất.
Chính vì cố gắng để trở thành một người như vậy mà những người họ hàng mới xem tôi như con mồi.
Có lẽ tôi đang sống một cách sai lầm――――.
Sẽ là nói dối nếu như tôi bảo rằng mình chưa từng nghĩ tới điều trên.
Song, việc Toujou-san khẳng định nó đã khiến tôi phần nào cảm thấy an tâm hơn.
Cảm tưởng như trong từng lời nói, từng câu chữ của cô ấy đều mang một trọng lượng nhất định vậy.
“Được một người như Toujou-san nói điều đó... Tớ thật sự cảm thấy rất hạnh phúc vì mình được sống.”
“Tớ cũng rất vui vì Inamori-kun vẫn còn sống và khỏe mạnh ngay lúc này.”
Có lẽ người con gái này thực sự là một nữ thần.
Vì đang rất xấu hổ nên tôi đành gãi má để che đi điều ấy.
“Vậy thì――――cậu sẽ kết hôn với tớ chứ?”
――――Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
91 Bình luận
Còn bảo luôn theo dõi main thì ố dề
Welcome ngài 🗣️🗣️🗣️🔥🔥
T-to.. to quá 🥵🥵🥵😵💫😵💫😵💫😵💫