Main Character Hides His...
로드워리어 (Road Warrior)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Kẻ thù của thế giới

Chương 5: Ác mộng của Vestiare (1)

1 Bình luận - Độ dài: 2,993 từ - Cập nhật:

Đã được 4 ngày từ cuộc triệu hồi quy mô lớn, một luồng năng lượng khó chịu đang vây quanh sảnh Blanche. 1500 người đang lo âu trong cái ổ đầy mùi hôi tanh từ xác chết thối rữa mà không hề có lương thực hay nước uống. Không có một cuộc đối thoại nào giữa đám người,chỉ có những ánh lườm xuyên khắp sảnh .

Xoẹt!

Tiếng va đập phát ra từ một góc quảng trường. Bảy trăm cặp mắt hướng về phía một người đàn ông đang lấy thứ gì đó ra khỏi túi áo. Đó chỉ là một hộp đựng thuốc lá trống rỗng.

“Có ai... có ai có thuốc lá không…?”

Người đàn ông đó tiếp tục hỏi xung quanh ngay cả khi giọng ông ta đã khản đặc. Một số người gần đó bắt đầu văng ra những câu chửi rủa và úp sọt hắn. Không một ai có bất kì phản ứng gì cả, kể cả khi nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết của hắn.

Sau khi đã hội đồng xong, nằm bẹt dưới đất trông cực kỳ thẳm hại, hắn vẫn cố rên lên.

“L-Làm ơn cho tôi thuốc lá...”

Sungchu chợt nhận ra hắn. Đó là thằng ngu đã hỏi xin thuốc lá từ cậu vào ngày đầu tiên. Nhìn vào cái mũi khoằm khoằn và đôi mắt tím tái của hắn, cậu nghĩ hắn sống được cùng lắm là 2 ngày trời. Mỗi ngày sẽ là một ngày vật lộn với cơn đau. Tâm hồn của hắn dường như còn thảm hại hơn cả cái cơ thể te tua của hắn.

Sungchul chỉ nghĩ rằng đây là thành quả tốt nhất mà cậu có thể đạt được, và tập trung vào mục tiêu chính của mình.

‘Đến cuối cùng, mình vẫn không thể tìm ra được một nhiệm vụ ẩn nào.’

Không có một cuộc triệu tập nào nữa giữa tất cả những Người Được Chọn sau khi họ rời khỏi nhà thờ lãng quên. Điều này hoàn toàn nằm ngoài suy tính của Sungchul; cậu đã hi vọng rằng ít ra sẽ có vài người được triệu tập những vẫn chưa ai có động tĩnh gì cả. Điều đáng kể nhất mà cậu có thể làm lúc này chỉ là theo dõi cứ tập luyện của họ vào ban ngày thôi.

Họ chiếm lấy góc phía Bắc của quảng trường và cả trại huấn luyện ở đó. Một số Người Được Chọn đang luyện tập với những con bù nhìn tập huấn ở bên trong. Những người thường không hiểu chuyện sẽ chỉ vào đó mà nói như thể bọn họ là lũ thần kinh.

“Chậc chậc... Đã chả có gì để ăn và bọn nó vẫn hoài phí sức lực. Lũ ngu này đúng là chỉ muốn chuộc lấy cái chết mà.”

“Bọn chúng điên hết cả rồi. Khờ dại, ngu ngốc.”

Những người thiếu hiểu biết đó không hề hiểu được sức mạnh của những Người Được Chọn đang lớn dần lên như thế nào.

“Haha! Nắm đấm của mày tác dụng lên con bù nhìn đó yếu xìu luôn à! Điểm sức mạnh của mày bây giờ được bao nhiêu rồi?

“22 rồi. Tiếng động nắm đấm gây ra thay đổi sau khi tôi cán mốc 20.

“Tôi còn chưa đến được 20 nữa là. Phải cố gắng hơn nữa rồi nhỉ!”

Cách biệt năng lực nhỏ nhoi ngày một lớn dần. Điều này hẳn là sẽ gây nên nhiều vấn đề bất cập hơn nữa trong tương lai.

Uỳnh. Uỳnh.

Sungchul vô thức đấm một con bù nhìn ở một xó của trại huấn luyện và tiếp tục nghe ngóng tình hình. Có hai người đáng chú ý trong nhóm người đó.

Lee Yuhoon: Một thủ lĩnh thiên bẩm, người có khả năng thu hút bất kỳ ai với sự nhạy bén và sở hữu một chất giọng trầm ấm như rót mật ong vào tai người khác vậy.

Và Park Ahram: Hắn ta là người nổi bật nhất trong nhóm ngay từ ngày đầu tiên, và tự tiết lộ thông tin rằng hắn ta được chống lưng bởi một trong những giáo phái mạnh nhất. hắn ta thầm chí còn có quyền hành lớn hơn cả Drill Sergeant. Người này đáng chú ý hơn Lee Yuhoon, với lý lịch dày dặn như vậy, cơ hội mà hắn ta có được một nhiệm vụ ẩn là rất lớn. Vấn đề là, Ahram có vẻ như chỉ chú ý đến dục vọng của mình và chả để ý đến các nhiệm vụ.

“Em có bạn trai chưa? Trông có vẻ như là em có rồi... nhưng bây giờ thì chắc là không có nữa đâu nhỉ? Hehe”

Hắn ta thậm chí còn không giả vờ luyện tập, Ahram tránh xa tất cả những việc tốn sức lực, bao gồm cả luyện tập với những con bù nhìn. Hắn ta có cực kỳ nhiều kinh nghiệm tán gái. Những người phụ nữ có hứng thú với người chống lực hùng mạnh và sự xuất hiện bí ẩn của hắn đều bỏ đi ngay sau khi biết được hắn dâm dê và lăng nhăng đến nhường nào.

“Ây dà... sao ai cũng ghét bỏ tôi vậy? Tôi chỉ đang tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi của mình thôi mà?”

Hắn ta đã bị khước từ bởi tất cả những người phụ nữ trong nhóm và bây giờ đã nhắm đến những người phụ nữ bên ngoài. Mặt ai cũng đều tỏ rõ vẻ mệt mỏi và nản chí nhưng một số vẫn giữ được vẻ đẹp của mình. Ahram dâm đãng nhìn quanh trong lúc đang kẹp khẩu phần ăn mình trong tay.

“Ôi... Tôi nên làm gì đây? Thèm quá đi mất thôi!

Sungchul nhìn Ahram như thể hắn là 1 con súc vật nóng nảy bị kẹt trong hang của mình và nghĩ rằng thể nào cũng sắp xảy ra những chuyện lùm xùm phiền toái. Không cần phải đợi quá lâu, Ahram rời đi với 1 cô gái trẻ đẹp, nhưng khi trở lại thì chỉ có một mình. Chỉ mình Sungchul biết chuyện gì vừa mới xảy ra.

“...”

Trong một không gian cô lập bao quanh bởi lá cây, có xác chết của một người phụ nữ trần như nhộng. Sungchul nhìn nó với ánh mắt thờ ơ. Có dấu tay in hằn trên khu vực cổ. Cô ta đã bị bóp cổ đến chết. Chứng cứ rõ ràng nhất là chút máu và da ở móng tay của cô ấy. Có một khẩu phần ăn bên cạnh cái xác như thể mỉa mai cô ta.

‘Quả là một tên đồi bại.’

Cậu đã cảm nhận được nhân cách méo mó của Ahram ngay từ ngày đầu, nhưng với việc có trong tay được quá nhiều quyền hành chỉ trong một thời gian quá ngắn, đây là chuyện tất yếu phải xảy ra. Ai mà biết được hắn sẽ giết thêm bao nhiêu người nữa để thỏa mãn dục vọng bản thân. Sungchul quyết định sẽ chấm dứt chuyện này.

‘Mình phải cho hắn người chỉ dẫn của hắn nếm trải một bài học đặc biệt.’

Sungchul vuốt mắt cho cô gái tội nghiệp và lặng lẽ thì thầm.

“Cầu cho cô tìm được hạnh phúc ở kiếp sau.”

Cậu hướng về phía khu rùng tối tăm, nơi những nguy hiểm rình rập đang chờ đón cậu.

-       

Sau khi mặt trời lặn, những Người Được Chọn sẽ tụ tập lại ở phía bên kia bức tường và ngồi ở bìa rừng để ăn tối. Khẩu phần mà họ được Sergeant Drill cung cấp chỉ bao gồm bánh mì mốc và một hạt nhỏ sẽ biến thành nước khi cho vào miệng . Không thơm ngon gì nhưng vẫn rất quý giá. Trong số 1500 người, họ là những người duy nhất được ăn. Sungchul ngồi tách biệt với cả nhóm nhưng cậu vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

“Trước đây cô làm gì?”

“Đại học. Vẫn đang học cho đến khi bị kéo đến đây.”

“Tôi cũng vậy. Đã từng là sinh viên.”

“Vậy à? Chuyên ngành nào vậy?”

“Đó là một chuyên ngành liên quan đến âm nhạc.”

Đó là cô gái mặc đồ hiệu. Con người thường sẽ giao tiếp nhiều hơn vào các bữa ăn. Những cuộc nói chuyện như vậy giúp họ phần nào xích lại gần nhau hơn và cũng cảm thấy an tâm hơn một chút trong tình cảnh này. Mọi người đột nhiên trở nên im lặng khi một nhóm 3 người tới gần.

Những Người Được Chọn nhìn nhau. Có những cái nhìn tràn đầy sát khí như thể đang tạo nên một kế hoạch giết nhanh diệt gọn mà không cần phải nói một lời nào.

“Wa, đúng là ở đây có đồ ăn thật!”

Người đàn ông đó chỉ có thể thốt lên như vậy trước khi trở nên im lặng, như thể có ai đó vừa bịt mồm anh ta vậy. Những tiếng nhai thức ăn khó chịu đột nhiên xuất hiện.

Rột. Roạt. Nhoàm.

Tiếng nhai nuốt dần biến mất, và những vị khách không mời rời đi trong khi liếm mép.

“Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?”

“Biết chết liền.”

Những người được chọn trở nên căng thẳng, vừa lúc trước họ còn tỏa ra sát ý nhưng giờ họ quay lại với bữa ăn và cuộc trò chuyện như chưa hề có gì xảy ra. Không ai chú ý đến sự có mặt của Sungchul.

“...”

Sungchul nhìn thấy một sinh vật đỏ thẫm dưới tảng đó. Sinh vật đó mang tên ‘Blood Pudding’, bình thường đó là một con thú ăn cỏ, có kích cỡ bằng một người phụ nữ trưởng thành, nhưng vào mùa sinh sản, nó sẽ trở nên cực kỳ hung bạo và tiêu hóa mọi thứ nó nhìn thấy. Vấn đề duy nhất có lẽ là cách thức sinh sản của loài này vẫn còn là một ẩn số với nhiều người.

Sungchul nhẹ nhàng đẩy hòn đá đang giam giữ con slime. Vừa được giải phóng con slime liền nhảy đến Sungchul một cách hung bạo.

Uỳnh!

Con Blood Pudding nổ tung chỉ sau một cú đấm.

“Cũng to gan nhỉ, lũ súc vật này?”

Sungchul nói một cách lạnh lùng về phía bóng của những con slime khác sâu hơn trong rừng. Có vài trăm con Blood Pudding cư ngụ trong khu rừng này, nhưng cái xác của người phụ nữ đã dụ chúng đến cái hố này. Sungchul nhốt chúng trong cái hố. Hai con nữa cố nhảy ra ngoài.

Uỳnh! Uỳnh!

Kết cục cũng như vậy, hàng tá con slime cố gắng nhảy ra trước khi bị dư chấn làm cho nát bét, dịch nhầy vung vãi khắp nơi sau khi chúng nổ tung. Đây cơ bản là một cuộc diệt chủng và lũ blood pudding trong rừng thậm chí có nguy cơ bị tuyệt diệt.

Sungchul chia số blood pudding làm hai nửa , và một nửa trong số chúng chạy qua cậu. Bản năng làm cho chúng phải sợ cậu. Sungchul chôn cất cái xác của người phụ nữ trong hố cẩn thận và quan sát hướng mà lũ Blood Pudding đang tiến tới.

“Hửm? Cái gì đây?”

Những Người Được Chọn chỉ nhận thấy sự hiện diện của những con blood pudding sau khi nhóm người không mời đã rời đi. Một số người cảm thấy nhàm chán sau bữa ăn lại gần những sinh vật đó.

- N-Nguy hiểm...chạy...

Observer’s Eye bắt đầu truyền đi những tín hiệu cảnh báo của ma thuật sư. Tuy nhiên lúc tín hiệu đến thì đã quá muộn. Những con blood pudding vốn đang đứng yên đột ngột lao tới và nuốt chửng một người.

“Áaa! C-Cứu với!”

Quần áo của người này đã bắt đầu bị tiêu hóa bới dịch nhầy của con slime.

“Này! Thả tao ra!”

Người đàn ông đứng cạnh đó cố gắng tấn công con blood pudding với thanh kiếm của mình nhưng vô ích. Thể trạng của những con slime đã vô hiệu hóa những đòn đánh vật lý lên chúng, điều này khiến cho những người mới rất khó để đối phó với chúng.

“Krrrr!”

Cảnh tượng khuôn mặt người đàn ông bị phân giải có thể được nhìn thấy rõ ràng xuyên qua cơ thể trong suốt của con Slime

“Áaaaaaaa!”

Người đàn ông lập tức buông kiếm và bỏ chạy.

“Chuyện gì thế?”

Những người con lại trong nhóm chắc hẳn nhận ra là đã có chuyện và nhanh chóng đứng lên. Tuy nhiên bây giờ thì cả cánh rừng đã bị bao phủ bởi những con slime đỏ thẫm. Cảm giác sợ hãi đến lạnh buốt sống lưng bao trùm. Chỉ có Ahram là vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Sao thế? Chuyện gì vậy?”

Họ bỏ mặc Ahram – người đang cười một cách vô tư – và chạy tán loạn đến bìa rừng. Anh ta chợt nhận ra chuyện gì đã xảy ra và bắt đầu đứng dậy. Ahran chợt nhận ra một người ngồi quay lưng lại với anh ta. Người đàn ông đó mặc quần bò rách rưới và bộ quân phục cũ kĩ.

‘A, tên bốc mùi cô độc đó.’

“Này anh kia. Chuyện g-?”

Trời đất xung quanh anh ta đột nhiên trở nên tối sầm lại. Khi anh ta tỉnh dậy, không gian xung quanh dường như là một đồng cỏ và anh có thể cảm thấy lớp đất mềm.

“G-gì vậy?”

Anh không tài nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, một cảm giác nhói đau tột cùng xuất hiện từ chỗ mắt cá chân của anh.

“AAAAA! Chết tiệt! Cái định mệnh nhà nó!”

Thứ gì đó đã làm gãy mắt cá chân anh ta. Hắn khó khăn lắm mới ngồi dậy được, ngay lúc đó hàng loạt những con blood pudding xông đến chỗ anh ta.

Á...Áaaaaaaa!!!

Cơ thể nhầy nhụa của con slime bò lên đôi giày của Ahram.

Ặccccc-

Ahram sùi bọt mép và bất tỉnh nhân sự vì quá sợ khi thấy giầy của mình bị tiêu hóa bởi con blood pudding.

Ngay lúc đo, một dấu khắc ma thuật xuất hiện.

“Thương Băng.”

Từ dấu khắc đó hiện ra một người phụ nữ trang bị nhẹ nhàng và cầm theo một cái trượng. Mái tóc cô đỏ hoe nhưng đôi mắt thì lạnh như băng.

“Chó thật. Tại sao mình lại kẹt với tên rác rưởi phiền phức này!”

Người phụ nữ trẻ phỉ nhổ vào mặt Ahram và tiếp tục vung trượng. Trận bão tuyết có sức công phá lớn mà cái trượng tạo ra đã tiêu diệt toàn bộ lũ blood pudding.

“Ha... Làm gì với tên khốn này đây? Dù gì thì cũng không thể giết hắn được.”

Người phụ nữ bối rối nhìn Ahram với vẻ mặt khó chịu và rời đi sau khi đổ một dược phẩm hồi phục xuống cổ họng anh ta. Đây giống như một vụ gây thương tích rồi bỏ chạy, nhưng dù cô ấy có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng có một người chứng kiến sự việc từ đầu chí cuối.

“....”

Không một ai khác, đó chính là Kim Sungchul.

‘Dolorence Winterer. Cô ta ít nhất phải là một ma thuật sư bậc trung.’

Số lượng ma thuật sư được huấn luyện là rất ít, vì vậy nên họ cũng được chăm sóc kỹ càng hơn. Một ma thuật sĩ bậc trung thậm chí còn có khả năng quản lý một guild nhỏ. Một người như vậy còn phải đến cứu Ahram nghĩa là hắn ta phải có một giá trị gì đó đối với những kẻ chống lưng. Sungchul tiếp thu thông tin đó, và rồi một cách thờ ơ, kéo lê anh ta về phía những Người Được Chọn.

-

Hai hôm sau, Ahram đi vào trong rừng mà không để cho ai biết, Drill Sergeant đang đợi hắn ta ở đó.

“Ta đợi ở đây cũng đã lâu, Người Vĩ Đại!”

Drill Sergeant dẫn Ahram đi xuyên qua rừng đến một con dốc với dáng đi lảo đảo quen thuộc của mình. Bên dưới con dốc có một cửa hang. Ahram lặng lẽ đi vào đó và ra khỏi sau đó một giờ.

“Hộc hộc... Khỉ thật... vẫn còn khó quá.”

“Hehehe! Người vĩ đại! Chả cần vội vã gì đâu! Ta có thể thử lại lần nữa ngày mai mà!”

Sungchul thận trọng bước vào hang sau khi họ đã rời khỏi.

“....”

Cậu ta bước vào một cách không hề ngại ngần. Những dãy kí tự phát sáng hiện lên trước mắt cậu.

[Ký ức của Vestiare – một trong Thập Đại Anh Hùng thất truyền]

[Bạn đã đến Mộng Giới của Vestiare]

[Bạn muốn xem giấc mơ nào của Vị Anh Hùng thứ bảy?]

[Độ khó sẽ thay đổi với mỗi giấc mơ.]

Có 6 giấc mơ được liệt kê ra với độ khó tăng dần.

[Giấc mơ về một ngày nắng đẹp]

[Giấc mơ sai trái về mùa xuân]

[Giấc mơ bề đêm ngủ trằn trọc]

[Giấc mơ minh bạch]

[Ký ức về cuộc chiến thiêng liêng]

[Ác mộng vĩnh hằng]

“Vị anh hùng thứ bảy, Vestiare.”

Thập Đại Anh Hùng, họ là những nhân vật trong truyền thuyết, những người được biết đến là đã cứu Dị Giới. Tuy nhiên họ lại là tai họa thứ hai trong năm tai họa của thế giới này. Sungchul nở một nụ cười lãnh đạm. Cậu chọn một trong sáu giấc mơ đó.

[Bạn đã chọn Ác Mộng Vĩnh Hằng của Vestiare – vị anh hùng thứ bảy]

[Hãy chuẩn bị đối mắt với cái chết trong thế giới bị bao phủ bởi bóng tỗi vĩnh hằng này!]

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận