Trans: Kirito-chan~~
Proofreader: BiHT
-------------------------------
Đồ ăn... Mình cần đồ ăn... Bánh ngọt thì càng tốt. Chỗ nào có bánh ngọt nhỉ...?
Mia đưa mắt quan sát xung quanh. Tác động từ bài phát biểu của cô vẫn chưa phai nhạt. Theo chỉ đạo của Bá tước Lampron, sự kiện đã chuyển sang phần khiêu vũ và dùng tiệc, nhưng bầu không khí lo lắng vẫn bao trùm cả hội trường. Các khách mời thì thầm với nhau đầy căng thẳng, và hầu như không ai—ngay cả những người đang nhảy—thực sự chú ý đến việc nhảy múa.
Hội trường được chia thành hai khu vực. Một không gian lớn dành cho việc khiêu vũ, còn khu vực còn lại được bày kín những bàn tiệc chứa đầy thức ăn và đồ uống.
Khu vực ăn uống nằm cạnh ban công, có lẽ được sắp xếp để cho các khách mời có thể thưởng thức rượu vang trong khi ngắm sao trời.
Mia chẳng mảy may quan tâm đến điều đó. Cô quan tâm đến việc bạn bè mình đang ở đâu hơn. Tuy nhiên, cô không cần phải tìm quá lâu; một trong số họ đã đến gần.
“Tuyệt vời, Mia.”
Abel bước tới, mỗi tay cầm một ly rượu.
“Ồ, Abel. Là dành cho mình sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé.”
Cô nhận lấy một ly và nhấp thử đồ uống bên trong. Hóa ra đó là nước trái cây. Vị ngọt nhẹ nhàng với chút chua thanh mát cho thấy nó được làm từ táo. Cô nuốt xuống, tận hưởng cảm giác mát lạnh khi chất lỏng chảy qua cổ họng. Ngay sau đó, cô cảm nhận được lượng đường bắt đầu truyền lên não, và cô mãn nguyện thở ra một hơi.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên và cô nhìn chăm chú vào chiếc ly.
Mình tự hỏi liệu đây có phải cách họ đầu độc Sion không. Bằng cách lén bỏ thuốc độc vào ly nước như thế này.
Phòng khi ai đó quên mất, nhiệm vụ chính của cô ở Sunkland vẫn chưa kết thúc. Cô đã làm rất tốt khi đi theo kế hoạch của Ludwig, nhưng điều đó sẽ chẳng có tác dụng gì trong việc ngăn chặn vụ ám sát Sion.
Mình phải làm gì đây...?
Cô với tay lấy một chiếc macaron gần đó và bỏ nó vào miệng để duy trì lượng đường ổn định. Trong khi nhai, cô lại đưa mắt quan sát xung quanh. Khu vực ăn uống tràn ngập vô số món ăn. Nếu chất độc được giấu trong bất kỳ món nào, việc tránh chúng là một điều vô cùng khó khăn. Sẽ tốt hơn nếu Sion có thể, bạn biết đấy, không ăn hay uống gì cả buổi tối nay, nhưng...
“Có chuyện gì khiến cậu bận tâm sao?”
Mia ngước lên và thấy Abel đang lo lắng. Khi cô quan sát khuôn mặt cậu ta...
Biết gì không, giờ khi nhìn kỹ mới thấy Abel có cặp mi dài thật. Chúng cũng rất thẳng nữa. Đôi mắt cậu ấy thật trong sáng và mộng mơ. Giống như chính cậu ấy vậy...
...Cô hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ mang tính xây dựng nào. Hay đúng hơn là khả năng tạo ra bất kỳ điều gì hữu ích của cô đã bị chặn lại, vì bộ não của cô đã ngay lập tức chuyển sang chế độ mối quan hệ.
“Ừm... Mia, cậu có phiền nhìn sang hướng khác một lúc không?” Abel nói, đôi mắt cậu hơi lảng tránh đầy vẻ ngượng ngùng. “Có hơi xấu hổ khi cậu cứ nhìn chằm chằm mình như thế đó.”
“H-Hả? Ồ, trời ơi. Xin lỗi. Mình đang, ừm, suy nghĩ...và lỡ đơ mất một lúc.”
Thôi xong. Chuyện này không ổn chút nào. Nếu cậu ấy mời mình nhảy thì chẳng biết mình có tập trung được không nữa. Mình cần tìm cách nào đó—Chờ đã, đây rồi! Khiêu vũ!
Cảm hứng bất ngờ đến với cô như một tia chớp.
Nếu mình mời Sion khiêu vũ thì sao? Và cứ bắt cậu ấy phải khiêu vũ suốt đêm để cậu ấy không có cơ hội để uống gì cả?
Ngay cả Sion siêu phàm cũng không thể uống khi đang khiêu vũ. Việc ăn càng không thể xảy ra.
Được rồi, hãy nghĩ theo hướng này. Nếu mình mời cậu ấy nhảy, cậu ấy có lẽ sẽ không từ chối. Và với bản tính của cậu ấy, một khi mình đưa cậu ấy lên sàn khiêu vũ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người xếp hàng để trở thành bạn nhảy tiếp theo của cậu ấy. Cậu ấy vẫn có thể lấy đồ uống giữa các điệu nhảy, nhưng miễn mình đảm bảo đó là khoảng thời gian duy nhất Sion tiếp xúc với đồ uống thì...
Mia quay sang Abel và cúi đầu. “Xin lỗi, Abel, nhưng như một cử chỉ tôn trọng, lần này mình muốn mời Sion nhảy trước. Cậu ổn với điều đó chứ?” Sau đó, cô dùng đôi mắt xin xỏ dễ thương nhìn cậu.
“Hả? Tất nhiên rồi. Cứ đi đi. Dù sao thì khiêu vũ cũng là một phần của việc ngoại giao mà. Thể hiện rằng cậu rất hòa hợp với Sion sẽ giúp kiềm chế những đối thủ của cậu.”
Abel mỉm cười dịu dàng với cô. Không có một chút dấu hiệu lo ngại nào trong biểu cảm của cậu.
Không có sự khó chịu. Không... bất kỳ cảm xúc gì. Cậu thậm chí còn không tỏ ra chút bất mãn nào, cứ như thể việc cô khiêu vũ với Sion hoàn toàn hợp lý và cô mới là người kỳ lạ khi đi hỏi ý kiến. Và điều đó khiến cô hơi khó chịu một chút.
Thiệt giỡn vậy hả Abel? cô nghĩ, cảm thấy có chút ghen tuông. Mình vừa nói với cậu là mình sẽ nhảy với Sion, vậy mà cậu thì...cứ thế mà chấp nhận thôi à?
Chế độ mối quan hệ của Mia bùng lên mạnh mẽ, kéo theo tất cả những sắc thái và cảm xúc phiền phức mà những người trẻ yêu nhau thường gây ra cho nhau. Khi nói chuyện với những chàng trai khác, cô mong đợi một chút phản ứng. Không quá nhiều, tất nhiên, nhưng vừa đủ để cô tận hưởng chút cảm giác được yêu thương qua sự ghen tuông. Ồ đúng vậy, cô đã trở thành kiểu con gái ấy rồi.
“Cậu chắc chứ, Abel? Để cho rõ thì mình sẽ nhảy với một chàng trai khác đó...” cô nói, thậm chí nhấn mạnh phần sau của câu.
Abel trả lời cô với vẻ mặt nghiêm túc nhất. “Mình có chắc không à? Hm... Chà, sẽ là nói dối nếu bảo điều đó không khiến mình bận tâm chút nào... Nhưng mình đã quyết định rồi. Mình sẽ không đòi hỏi tình cảm của cậu. Mà đó là thứ mà mình sẽ giành được—bằng cách trở thành một người xứng đáng với nó.”
Bị ánh mắt chân thành không lay chuyển của cậu xuyên thấu, trái tim Mia lỡ mất một nhịp.
“Abel...”
“Đó là lý do... Nếu một ngày nào đó cậu cảm thấy bị thu hút bởi người khác, thì cũng không sao cả. Vì mình sẽ đấu với họ, bất kể đó là ai. Ngay cả khi đó là một người bạn như Sion. Mình sẽ đấu với cậu ta vì tình cảm của cậu, và mình sẽ chiến thắng. Mình sẽ giành được quyền ở bên cạnh cậu.”
Lời tuyên bố đầy táo bạo này khiến Mia nghẹn thở. Cô cảm nhận được khuôn mặt mình nóng lên, và suy nghĩ của cô tan chảy thành một mớ hỗn độn. Có cảm giác một bàn tay đặt lên lưng cô, theo sau là một cú đẩy nhẹ nhàng.
“Cứ đi đi. Không sao đâu. Sion có lẽ không thể bắt đầu nhảy với các cô gái khác cho đến khi cậu mời cậu ta, và sẽ thật đáng tiếc nếu để tất cả họ phải chờ.”
Theo phép lịch sự, người ta sẽ không bắt đầu khiêu vũ trước một người có địa vị cao hơn. Về mặt địa vị, Mia và Rafina chắc chắn là những người phụ nữ có địa vị cao nhất trong số những người có mặt. Rafina chắc chắn có thể bắt đầu buổi khiêu vũ, nhưng cô dường như đang kìm lại. Đó có lẽ là lý do tại sao Sion chỉ tiếp tục mỉm cười với tất cả các cô gái đang tụ tập quanh mình. Rõ ràng là mọi người đang chờ Mia tiến tới.
“M-Mình nghĩ vậy. Được rồi...”
Mia hít một hơi thật sâu, thở ra, và lấy lại bình tĩnh.
Được rồi, tập trung. Tập trung nào! Ngay bây giờ, ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn vụ ám sát Sion!
Abel nhìn Mia bước đi. Sau khi cô biến mất vào trong đám đông, cậu lặng lẽ thở dài.
“...Có vẻ như mình vẫn còn phải cố gắng nhiều.” Cậu lắc đầu.
Theo như cậu thấy thì lời nói dối đã có hiệu quả—nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng cậu đã nói dối. Sâu thẳm bên trong, cảm xúc của cậu hỗn loạn hơn nhiều so với vẻ ngoài.
“Chỉ là một điệu nhảy thôi. Mình chỉ để người khác trở thành bạn nhảy đầu tiên của cô ấy thôi. Và điều này lại khiến mình bối rối đến nhường này ư?” cậu lẩm bẩm, tay siết chặt. “Giá mà mình có nhiều tự tin hơn thì có lẽ... Nhưng, haiz, nói thì dễ hơn làm.”
Dù không hề hay biết, Mia đã thể hiện nét lôi cuốn tiềm ẩn của mình và đùa giỡn với cảm xúc của một chàng trai ngây thơ!


6 Bình luận