Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8

Chương 4: Bình minh Perujin —Nơi tòa lâu đài hình bánh dẫn lối—

8 Bình luận - Độ dài: 2,884 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

-------------------------------------

   

   

   

Cách! Lách cách!

Nó phá vỡ sự tĩnh lặng.

Cách! Lách cách!

Nó làm rung chuyển màn đêm.

Cách! Cách! Lách cách!

Điệu vũ đã bắt đầu.

   

Bàn thờ sáng bừng dưới ánh lửa trong quảng trường, ánh sáng chập chờn từ ngọn lửa bị gió thổi nhảy múa cùng với những nàng công chúa mà nó soi sáng.

Arshia và Rania xoay tròn một cách duyên dáng quanh bàn thờ như những cây lúa uốn mình dưới làn gió thu, khuôn mặt họ bị che đằng sau một tấm mạng mỏng bay phấp phới. Các động tác nhuần nhuyễn trôi chảy như lụa, thu hút nụ cười trìu mến từ những người xem đã tập hợp lại nơi đây.

“Nhớ năm ngoái không? Điệu nhảy của Rania khi đó vẫn còn có hơi… Nhìn ngài ấy đã trưởng thành đến mức nào kìa.”

“Quả là vậy. Tôi thật tự hào về ngài ấy…”

Cuộc trò chuyện của khán giản diễn ra với tông giọng của những bậc cha mẹ tự hào nhìn đứa trẻ đã trưởng thành của mình biểu diễn. Năm này qua năm khác, họ đã tập hợp ở đây và chứng kiến cùng một khung cảnh. Họ đã quen thuộc với hình ảnh hai chị em nhảy múa quanh bàn thờ tới nỗi nó đã trở thành một biểu tượng của mùa, đem lại cảm giác an tâm và hoài niệm nhờ bản chất bất biến của nó.

Tuy nhiên, năm nay mọi chuyện lại khác.

Cách! Cách! Cách!

Âm điệu không quen thuộc truyền tới tai họ. Thế rồi, như thể đáp lại nhịp phách xa lạ đó, bộ gõ gỗ thứ ba vang lên trong màn đêm.

Cách! Cách!

Tất cả những ai nhìn về phía phát ra âm thanh đều không nói nên lời vì thứ mình vừa thấy. Không lâu sau, mọi ánh mắt đều dán chặt lên hình bóng mới và bộ quần áo nổi bật của cô. Mặc trên mình bộ trang phục của các vị khách, thứ được làm để trông giống với những món đồ được mặc bởi du khách từ các vùng đất xa xôi phía đông, cô dường như muốn lôi kéo sự chú ý của tất cả vào mình. Hai tay áo dài rủ xuống làm từ loại vải màu xanh da trời được tô điểm thêm bởi những sợi chỉ vàng thêu thành hình lúa mì. Quấn quanh eo cô là một dải lụa rực rỡ thêu một chuỗi hình dáng mô tả quá trình phát triển của một quả từ khi mọc mầm đến khi thu hoạch.

Tuy nhiên, điều khiến họ bất ngờ nhất chính là người đang mặc bộ trang phục. Mái tóc vàng bạch kim của cô không lẫn vào đâu được dù nhìn từ xa. Đó chính là nàng công chúa Mia Luna Tearmoon trứ danh. Đứng đằng sau cô là ai đó mà họ cho là thuộc hạ của cô. Hoặc có lẽ là họ hàng— dẫu sao cô bé đáng yêu cũng có mái tóc cùng màu với cô. Một cách chậm rãi, hai người họ bước đi hoàn toàn hòa nhịp với điệu nhạc về phía bàn thờ.

“À, vậy ra lần này các vị khách từ Tearmoon sẽ thực hiện Điệu Vũ Khách Mời.” Ai đó trong đám đông bình luận, giọng điệu hời hợt đại diện cho suy nghĩ của hầu hết những người tại đó. Tất cả họ đều biết mình nên mong đợi điều gì—hay chí ít thì họ đã nghĩ vậy.

Ngay trước ánh mắt không chút cảnh giác của họ, Mia bắt đầu điệu nhảy.

Ngay khi tới chỗ bàn thờ, cô thay đổi nhịp điệu. Nhịp chậm thong thả đại diện cho hòa bình và sự yên tĩnh đột ngột biến đổi thành nhịp nhanh đầy mạnh mẽ với cường độ dữ dội như một tia chớp bất ngờ. Nhịp điệu mới nhanh và đầy nhiệt huyết tỏa ra niềm vui không thể kiềm chế.

Điệu Vũ Khách Mời bắt nguồn từ một truyền thống cổ xưa tồn tại trước cả khi Perujin được thành lập. Ngày xửa ngày xưa, các nông dân sống trên vùng đất này đã bị dày vò bởi sự khó khăn trong việc cày xới thứ đất đai khô cằn nơi đây. Thế rồi, một vị du khách đã kể với họ về sự tồn tại của những vùng đất màu mỡ hơn và dẫn họ tới đây. Mục đích của điệu nhảy là để bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi, và lòng biết ơn đối với những con người khi ấy. Nhịp điệu nhanh và cường độ dữ dội của nó là quá khó với Bel, vậy nên điệu múa dĩ nhiên tập trung xoay quanh Mia, người với kĩ năng nhảy múa xuất chúng cho phép cô biểu diễn một cách phô trương.

Mình mong là năm sau chúng ta cũng sẽ có một vụ mùa bội thu. Và trồng được thật nhiều cây nấm ngon lành. Ôi, và lúa mì nữa. Dù gì chúng ta cũng cần lúa mì để làm bánh kem. Dĩ nhiên, cả trái cây nữa, và cầu cho chúng được ngọt và ngon lành.

Sự hòa hợp giữa mong muốn cá nhân và chủ đề vũ đạo đã mang lại sự chân thực cho điệu nhảy của cô, càng làm tăng thêm tính biểu cảm nghệ thuật của nó. Cô vung tay lên, chuyển động bất chợt nhưng thanh thoát, giúp hai tay áo dài bồng bềnh của cô được kéo theo tạo thành một đường cong chậm rãi, uốn lượn. Trước khi hai tay áo rơi xuống, cô nhanh chóng xoay nửa vòng để quấn chúng quanh người mình, để rồi đột ngột ngừng và xoay theo chiều ngược lại.

Sự kết hợp uyển chuyển giữa vẻ đẹp động và sự tĩnh lặng như tượng thật hài hòa, khiến sự năng động của cái trước càng làm nổi bật vẻ đẹp của đường nét cơ thể cô trong cái sau. Thế rồi, cô lại phá vỡ sự yên lặng lần nữa, bước vào chuỗi động tác tiếp theo của mình. Những bước chân nhẹ nhàng và những cú xoay người nhanh chóng bùng lên thành một màn trình diễn rực lửa. Cô đá cao chân lên. Trong khi hạ nó xuống với một tiếng thụp, cô dùng chân còn lại đẩy người mình lên thành một cú nhảy nhỏ. Sau khi tiếp đất bằng cách xoay người, cô duy trì tư thế và gõ cái gõ gỗ trên tay mình.

Cách!

Điệu vũ của cô quá nhiệt huyết, quá hoàn mĩ, đến độ khiến các khán giả phải sững sờ, trơ đôi mắt đầy kinh ngạc ra nhìn như thể họ đang chứng kiến một thứ linh thiêng. Đây không phải lần đầu tiên họ thấy Điệu Vũ Khách Mời. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ thấy nó được thực hiện một cách chân thành, hăng hái tới mức này! Các vị khách trước đều chỉ thực hiện một cách hời hợt, những động tác được giản lược của họ giống để thể hiện sự tham gia hơn là một màn biểu diễn. Và chuyện đó trước giờ vẫn ổn. Bởi không ai trông chờ họ làm gì khác thế cả.

Nhưng vị công chúa này không chấp nhận từ ổn. Cô sánh ngang—xét về mặt nào đó thì thậm chí còn vượt qua—cảm xúc và năng lượng của những người bạn nhảy Perujin. Thông qua Mia, điệu múa thiêng liêng đã thực sự được thổi hồn vào, hiện thực hóa hoàn toàn chức năng là một lời cầu nguyện thiêng liêng để chúc mừng và gửi lời biết ơn tới vụ thu hoạch của người dân Perujin.

Nấm, nấm, ôi những cây nấm ngon ngon. Bánh kem và trái cây cùng thật nhiều tahkoe. Mong sao mình có cơ hội được thưởng thức tất cả chúng cùng mọi người lần nữa vào năm tới!

Cô tiếp tục nhảy với lời cầu nguyện thiêng liêng(?) trong tim. Khi cô làm thế, Rania tới gần, nhảy một cách mạnh mẽ không hề kém cạnh. Họ tách ra, rồi lại đến gần nhau, lặp lại chu kì một cách nhịp nhàng như hai chú chim sơn ca tham gia vào trò chơi mang tên chúng. Khung cảnh họ cùng chia sẻ nụ cười khơi dậy một mảnh kí ức chung về một ngày gần đây…khi hai nàng công chúa tay trong tay bước đi trên con dốc vàng. Họ đồng điệu trong từng nhịp chân. Giờ đây, họ hòa quyện trong từng bước nhảy. Nàng công chúa Tearmoon đã trao cho họ sự tri ân sâu sắc nhất có thể. Do đó, họ đáp lại sự nhiệt tình của cô một cách tương xứng.

Đám đông trở nên cuồng nhiệt. Cảnh tượng vũ điệu kết hợp với niềm vui từ vụ mùa bội thu và càng được khuếch đại thêm bởi kỉ niệm xúc động vào hôm tại con dốc đưa năng lượng của khán giả lên đến một tầm cao chưa từng có. Sự phấn khích trong bầu không khí hoàn toàn không thể so sánh với bất cứ năm nào khác mà họ nhớ.

Sau cùng, điệu nhảy cũng khép lại. Giữa những tiếng hò reo không dứt của đám đông, Vua Yuhal bước tới trước vào thời điểm hoàn hảo để đạt hiệu ứng kịch tính tối đa.

“Giờ đây, chúng ta hãy cùng gửi lời biết ơn tới vụ mùa năm nay. Ca ngợi Chúa vì món quà hào phòng này!” ông tuyên bố với giọng vang dội trước bàn thờ.

“Ca ngợi Chúa!” đám đông reo lên.

“Và ca ngợi cả Công chúa Mia nữa, vì sự chân thành và chính trực mà ngài ấy đã thể hiện khi tương tác với chúng ta. Ngài ấy xứng đáng nhận được lời cảm ơn của ta, và ta muốn trao nó cho ngài ấy.”

Ông bước về phía Mia, người đứng đó với vẻ mặt “mình vừa làm tốt hết chỗ chê”, đôi vai vẫn còn phập phồng vì gắng sức.

“Xin chấp nhận sự biết ơn sâu sắc nhất của tôi dành cho điệu nhảy tráng lệ của ngài, Công chúa Mia.”

“Ồ, chà, không có gì đâu. Ta mừng vì ngài cảm thấy ta đã thể hiện đúng điệu nhảy.”

Mia liếc nhìn Bel và gật đầu thỏa mãn khi thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cô bé.

“Sẵn tiện thì,” Yuhal tiếp tục. “ngài còn nhớ câu hỏi đã đưa ra cho tôi hôm bữa không? Ngài không phiền nêu tôi đưa ra câu trả lời ngay bây giờ chứ?”

Sau khi nhận được sự xác nhận từ Mia, ông quay về phía người dân của mình.

“Hỡi người dân của Perujin, ta có một yêu cầu cho mọi người: hãy khắc ghi những sự kiện ngày hôm nay vào kí ức. Khung cảnh, âm thanh, niềm phấn khích và sự xúc động. Hãy ghi nhớ chúng. Giữ chặt chúng sâu trong tim, cùng với sự ngạc nhiên mọi người cảm thấy tại con dốc vàng hôm đó.” Giọng của ông tuy khẽ nhưng truyền đến đôi tai từng người. “Mọi người đã tận mắt chứng kiến rồi đó, Công chúa Mia, người đứng trước mặt mọi người ngay bây giờ, khác với các quý tộc Tearmoon mà chúng ta từng biết. Ngài ấy đối xử với chúng ta bằng tinh thần thiện chí, và thứ ngài ấy tìm kiếm ở chúng ta không phải sự lệ thuộc mà là niềm tin.”

Những tiếng rầm rì ngạc nhiên và tán thưởng lan khắp đám đông. Với họ, những con người với đôi tai đã chai sạn bởi thứ ngôn ngữ như nước chư hầu lũ nông nô thấp hèn thì từ niềm tin quả là một liều thuốc chữa lành. Dù chỉ là một từ ngữ đơn thuần, việc nó đến từ đôi môi của một nàng công chúa Tearmoon tạo cho nó sức nặng. Nó mang ý nghĩa gì đó, bởi họ biết rằng người đã nói nó đã liên tục và không chút sai sót thể hiện thông qua hành động của mình rằng cô sẽ làm đúng với những gì mình đã nói. Niềm tin là một con đường hai chiều, và cô thì đã nhận được niềm tin của họ rồi.

“Đó là lý do tại sao…ta muốn trao nó cho ngài ấy. Để xây dựng cầu nối giữa ngài ấy và người dân của chúng ta. Không cần biết các quý tộc Tearmoon nói gì, niềm tin của chúng ta sẽ đặt trọn vào Công chúa Mia. Ngài ấy sẽ không bao giờ phản bội chúng ta. Đổi lại, chúng ta cũng sẽ luôn luôn tin tưởng vào ngài ấy. Hỡi những người đã tập hợp tại đây hôm nay, ta muốn mọi người thề với ta. Bất kể sau này phải đối mặt với những khó khăn hay thách thức nào, chúng ta cũng sẽ không bao giờ để niềm tin vào Công chúa Mia bị lung lay.”

Đáp lại câu nói của ông là những tiếng cổ vũ như sấm rền. Thứ bắt đầu như một cơn bùng phát lòng nhiệt thành trong quảng trường trung tâm sẽ sớm lan tỏa khắp thủ đô như một cơn địa chấn, sau cùng sẽ làm rúng động toàn bộ Auro Ardea.

   

Ngày hôm nay rồi sẽ trở thành một ngày đáng nhớ, được biết đến như Ngày Bình Minh của Perujin, đóng vai trò một ngã rẽ lịch sử quyết định số phận tương lai của cả Perujin.

   

Nông Quốc Perujin, tọa lạc phía nam Tearmoon, từ lâu đã được xem như một nước chư hầu của đế quốc. Không có bất cứ đội quân lâu đời nào và hoàn toàn thiếu các công sự quân sự trên vùng đất của họ, nơi đây gần như không có bất cứ phương pháp nào để có thể đơn độc đẩy lùi các cuộc ngoại xâm, khiến nó phụ thuộc vào đế quốc về mặt quốc phòng.

Điều đó không bao giờ thay đổi.

Điều đã thay đổi chính là nhận thức của người dân nơi đây. Những thế hệ sau không còn tự coi bản thân là nông nô nữa. Với họ, Perujin là một đất nước đáng được kính trọng, bởi nó là nơi đặt các trụ sở chính của Mianet, một mạng lưới trải dài xuyên biên giới của các tổ chức chống nạn đói hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, mặc dù có tầm quan trọng lớn lao đến thế, ngày thành lập của nó vẫn là một vấn đề gây tranh cãi giữa các chuyên gia. Sự bắt đầu chính thức của Mianet về cơ bản là vào ba năm sau Ngày Bình Minh của Perujin, khi mùa hè lấy lại độ nóng mọi khi, nhưng ý tưởng về một hệ thống hỗ trợ song phương của nó đã bắt đầu từ rất lâu trước đó.

Có những người tin rằng chính năm nay—cụ thể hơn là Hội Mừng Thu Hoạch này—chính là thứ đã khai sinh ra Mianet. Và họ cũng có lý do để nghĩ vậy, bởi dịp này thật sự chính là lần đầu tiên tất cả các thành viên chủ chốt của Mianet tập hợp tại nơi mà sẽ đóng vai trò trụ sở chính tương lai của nó.

Trước tiên là lãnh đạo chính thức của Mianet, Chloe Forkroad, người với kĩ năng mà sau đó đã chứng tỏ là không thể thiếu trong việc dẫn dắt hoạt động của tổ chức. Kế đó, ta có Marco Forkroad và Shalloak Cornrogue, những người đã tập hợp và liên lạc với vô số thương nhân để thiết lập một mạng lưới vận tải mạnh mẽ có thể nhanh chóng di chuyển thực phẩm từ nơi này sang nơi khác. Tiếp theo, Rania Tafrif Perujin, người với những nỗ lực kiên định chính là nhân tố then chốt trong việc lan truyền kiến thức nông nghiệp khắp lục địa và phát triển các hệ thống đảm bảo nông sản có thể được canh tác và thu hoạch một cách ổn định. Sau cùng, nàng thiên sứ áo trắng, Tatiana, người đã thúc đẩy nhiều loại hình cải cách y tế với trọng tâm là các quốc gia thuộc diện nghèo trên lục địa, qua đó cải thiện khả năng tiếp cận việc chăm sóc sức khỏe.

Những nhân vật lịch sử này đều đã tập hợp dưới cờ hiệu từ Tuyên Ngôn Bánh Mì-Bánh Ngọt của Mia Luna Tearmoon. Cùng nhau, Đại hiền giả Đế quốc và những người bạn của cô đã đấu tranh để xóa bỏ dịch bệnh và nạn đói khỏi lục địa. Và những người dân của Perujin đã ủng hộ họ từng bước một trên con đường này. Tòa lâu đài hình bánh kem, thứ thường xuyên được viếng thăm bởi những con người đem đến hòa bình và thịnh vượng sau cùng sẽ trở thành biểu tượng và quê nhà của họ.

Tuy nhiên, tất cả chúng đều là những câu chuyện chưa được kể của tương lai.

   

—Trích từ Biên niên sử Thánh Công chúa Mia, “Ngày Bình Minh của Perujin”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Anh em có thấy truyện này nó dở ở chỗ nào không? Nó dở ở chỗ nó điện ảnh và gây nghiện vcl 😭😭 Peak 😭
Xem thêm
Nghĩ lại thì giả sử đế quốc toang hoang hoác như dòng thời gian cũ thì nước nông nghiệp này được gì nhỉ ? Tạm sướng khi không bị coi là nông nô nữa thôi chứ quân đội không có / yếu, thằng bảo kê thì đi, sớm muộn gì chả bị xâm lăng, theo bản đồ nó gần mỗi đế quốc tearmoon thôi mà. Nếu thế thật thì 1 là bị xâm lược, 2 là lại phải phụ thuộc 1 nước nào đó khác (mà khả năng nông nghiệp đã ổn định -> có khi còn bị xem thấp hơn cả Tearmoon) -> u như kĩ, thậm chí có khi còn thảm hơn ấy
Xem thêm
Vâng, bên khởi binh đánh đế quốc là sion mà, họ tin Sunkland hơn cũng là bình thường, nếu là bạn thì bạn muốn bị người ta coi như nô lệ bóc lột mãi hay muốn đế quốc sập rồi bên Sunkland(được cho là đất nước với lá cờ chính nghĩa) lên thay thế ...
Nhưng Nếu bạn muốn nói kết cục cuối của dòng thời gian trước thì đương nhiên là toang hết cả đám...
Xem thêm
@hamnghia033: Không có bạn bè vĩnh cửu, chẳng có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là trường tồn. Dù có là quốc gia chính nghĩa đi nữa thì vẫn chả có gì đảm bảo cả. Đặc biệt khi giá nông sản tăng cao cũng là 1 nguyên nhân khiến đế quốc sụp đổ -> chắc chắn nước nông nghiệp sẽ mang tiếng, dù ít hay nhiều. Bạn có giám chắc là đối tác mới của bạn sẽ tốt hơn hiện tại không, hoặc đơn giản hơn, liệu họ có cần nước của bạn không ? Nông nghiệp là điều tốt, nhưng 1 quốc gia vốn không phụ thuộc vào nông nghiệp nước ngoài thì có chắc là quan hệ được như với đế quốc ? Đừng nghĩ Tearmoon nắm đằng chuôi ở giao kèo này, chính là đế quốc nông nghiệp này khi họ mới là người giữ sản phẩm. Lúa, lương thực có thể cần thiết với Tearmoon, nhưng với Sunkland thì có chắc không ? Và thiếu gì nước trên thế giới này đem quân vào nước khác làm loạn bằng cái cớ "gìn giữ hòa bình" đâu (điển hình như Mẽo đấy). Nói tin nước này hơn nước khác...mình nghĩ đó là 1 ý nghĩ khá ngây thơ. Như Bác Hồ từng nói : “Độc lập mà không có quân đội riêng, ngoại giao riêng, kinh tế riêng. Nhân dân Việt Nam quyết không thèm thứ thống nhất và độc lập giả hiệu ấy” . Không phải nước nào cũng có thứ đáng để nước khác bảo vệ đâu, vậy nên quan trọng nhất là phải tự bảo vệ bản thân, nếu có nước khác làm điều đó thì tất nhiên là phải quý trọng, vì độc lập là quan trọng nhất. Đừng có đứng núi này trông núi khác
Xem thêm
TRANS
Sử thi vãi nồi =)))))
Xem thêm
càng đọc càng cuốn😆
Xem thêm
Đại Mia có khác
Xem thêm