Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương 7: Sung sướng trên nỗi đau của người khác.... Theo phong cách Mia

12 Bình luận - Độ dài: 6,862 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

-----------------------------------

     

      

      

Sau một khoảng thời gian trò chuyện dễ chịu trong văn phòng của vị linh mục, Anne bước vào.

“Thứ lỗi cho thần, thưa công chúa. Ludwig đã đến rồi ạ.”

Cô để anh vào, sau đó anh ngay lập tức cúi đầu với Mia.

“Thứ lỗi cho sự chậm trễ của thần, thưa Công chúa Điện hạ. Thần vô cùng xin lỗi vì đã khiến ngài phải chờ.”

Mia xua tay trước lời xin lỗi của anh. “Không sao đâu. Ta biết anh là một con người bận rộn với rất nhiều chuyện phải lo mà. Với lại, không có vấn đề gì cả, bởi ta đã xử lý vấn đề rồi.”

Cô tự mãn phì mũi một cái. Đây là một hành động có thể khiến một người quan sát khách quan cảm thấy khó chịu, nhưng Ludwig chỉ đáp lại với sự kính trọng càng thêm sâu đậm.

“Thần hiểu rồi. Vậy ra Công chúa Điện hạ đã đảm bảo được sự hỗ trợ mà chúng ta cần. Sự lỗi lạc của người chưa bao giờ thôi khiến thần ngạc nhiên. Sẵn thì....đó là ai vậy ạ?”

“À, đây là cô bé mà ta đã kể với anh trong thư. Em ấy là đứa em gái khác mẹ của ta. À, xin hãy giữ bí mật chuyện này. Cả ngài nữa, thưa Cha.”

Trước lời nhắc của cô, vị linh mục gật đầu hứa. Với sự bảo mật đã được thiết lập, cô thư giản và đẩy Bel ra phía trước mình.

“Được rồi, Bel. Hãy giới thiệu bản thân—”

“Ngài Ludwig, đúng thật là ngài rồi....Thầy của con...”

Từ ngữ thoát ra khỏi miệng Bel trước khi Mia kịp nói hết câu. Cô bé thốt chúng ra như thể bị thôi miên. Trong cái văn phòng với nội thất tĩnh lặng này, tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một những gì cô nói.

“Hả? Thầy? Tôi không nhớ mình đã dạy ngài.”

Ludwig hồ nghi nhìn cô. Trong khi đó thì người Mia cứng đờ vì sốc.

.....Thiệt giỡn vậy? Ngay lúc mở màn luôn à?!

Cô đã dự đoán trước được sự đãng trí của cháu gái mình tới một mức độ nào đó, nhưng sai sót tệ đến mức này ngay trong câu đầu tiên của mình thì đây quả là một đẳng cấp mới. Trông như ngay cả Bel cũng nhận ra đó là một sai lầm lớn đến mức nào và sau khi lắp bắp một cách hoảng loạn, cô nói, “K-Không có gì đâu ạ! Xin hãy cứ xem như em chưa nói gì đi!”

Cùng với câu nói hoàn toàn bất lực đó, cô rơi vào im lặng. Mia chống lại cái thôi thúc muốn lấy tay che mặt mình. Những người duy nhất có thể bị lừa bởi một trò như thế là người nhà của Anne. Dù vậy, có lẽ chỉ mấy đứa em nhỏ nhất của cô mới bị thôi.

Thôi xong. Đến lúc kiểm soát thiệt hại rồi. Mình cần phải bịa ra một lời giải thích nào đó.

Sau khi bộ não bùng nổ làm việc ở cường độ cao, cô đã kiếm được một cái cớ.

“Ờ....À, anh thấy đấy, ta thật ra đã bảo em ấy gọi anh như thế. Ta đoán rằng có rất nhiều thứ anh có thể dạy cho em ấy, và việc đó có thể giúp em ấy hình thành tư tưởng học hỏi từ anh.”

Theo phong cách Mia cổ điển, cô sử dụng kĩ năng nịnh bợ. Dù gì thì tất cả mọi người đều thích được khen ngợi, và đàn ông thì lại đặc biệt yếu đuối khi công việc của họ được khen. Thế nên cô áp dụng lời khuyên cũ của Anne và phết lớp mật ong lên, đồng thời triển khai chiến lược giao tiếp “Không bao giờ nhường cái bục phát biểu.” Bởi, nếu không ai có thể chen miệng vào thì không ai có thể bác bẻ lời cô.

“Kiến thức và kinh nghiệm của anh rất giá trị, và ta không nghi ngờ gì việc chúng sẽ trở nên hữu dụng với em ấy trong tương lai, thế nên ta đã bảo em ấy gọi anh là thầy. Tư tưởng rất quan trọng mà, đúng không? Tất cả đều đến từ thói quen cả. Nếu em ấy gọi anh là thầy, em ấy sẽ coi anh như một người thầy, và rồi anh sẽ thầy của em ấy. Thật ra, sẵn đang nói về chủ đề này thì sao anh không cân nhắc việc đích thân dạy một vài lớp trong học viện đi?”

Khi cô cuối cùng cũng nói xong, có một thoáng ngừng trước khi Ludwig hạ thấp ánh mắt và lắc đầu.

“Niềm tin của Công chúa Điện hạ khiến thần lấy làm hãnh diện, nhưng không may thay, thần hoàn toàn không xứng với cái danh người thầy.” Anh quay về phía Bel. “Tiểu thư Bel, tôi chỉ là Ludwig thôi. Không hơn không kém. Xin hãy gọi tôi như thế.”

“Ái chà, anh thật khiêm tốn làm sao. Riêng ta lại đánh giá rất cao năng lực của anh đấy.”

Xét việc cô phụ thuộc vào anh trong gần như mọi nước đi của mọi công việc quan trọng thì “đánh giá rất cao” là một câu nói nhẹ quá mức, và cô còn nói nó với bầu không khí của một người chủ đang cảm thấy khá hào phóng với lời khen của mình nữa chứ, trong khi mối liên hệ thực sự của họ chắc giống một sự phụ thuộc hoàn toàn và một chiều hơn. Dù vậy, không ai ở đây đứng ở vị trí có thể chỉ ra điểm sai cả.

“Dĩ nhiên, thần cảm kích lời khen của ngài, nhưng bất cứ khi nào thần nghĩ về thầy của mình....Khi thần so sánh bản thân với ông ấy, thần không kìm được mà cảm thấy bản thân thiếu sót ở mọi phương diện. Dạy đồng nghĩa với việc là thầy của một người khác, và danh hiệu đó thật chẳng phù hợp với cái tài năng tầm thường của thần.” Anh nói với một cái nhún vai gượng gạo. “Đồng ý, rằng đây chỉ là chấp niệm của cá nhân, nhưng thần tin rằng nếu Điện hạ được gặp trực tiếp thầy của thần, ngài sẽ có cùng suy nghĩ đó thôi.”

“Nếu ta gặp trực tiếp ư.....Hửm? Có phải vậy nghĩa là....?”

“Vâng. Thần đã định vị được ông ấy.” Anh tuyên bố, vẻ mặt sáng bừng với sự vui sướng chân thật hiếm khi thể hiện.

“Chà! Nhanh thật đấy. Làm tốt lắm.”

“Cảm ơn ngài nhiều. Thật ra, khi xin Công chúa Điện hạ trở về, thần cũng đã nhờ vài người bạn học từng học dưới sự chỉ dạy của thầy ấy xác định vị trí của ông. Cậu ta đã tìm thấy ông sớm hơn nhiều so với dự đoán của thần.”

“Một đồng môn à? Anh ta thật tốt bụng khi giúp đỡ chúng ta như thế. Anh nên giới thiệu anh ta với ta vào một lúc nào đó.”

Tâm trạng của Mia càng thêm phấn khởi. Mọi chuyện đã diễn ra một cách quá thuận lợi đến nỗi cô cảm giác như các vấn đề của mình sắp sửa tự giải quyết cả. Cô đã có Công chúa Arshia từ Perujin. Giờ cô cũng có các giảng viên được gửi từ Nhà thờ, cùng với đó là thầy của Ludwig và tất cả những người sẽ đi theo ông và danh tiếng của ông...

“Tốt lắm. Ta nghĩ vấn đề này coi như xong rồi.” Mia với tâm trạng lạc quan quá mức nói.

Trong khi đó, vẻ mặt của Ludwig tối sầm lại.

“Không hẳn đâu ạ. Đúng hơn thì giờ mới là phần khó nhất.”

“Hả? Ý anh là sao? Tất cả những gì anh cần làm là nói chuyện với thầy mình và hỏi xin sự trợ giúp của ông ấy thôi mà, không phải sao?”

Ludwig lắc đầu rồi nhăn mặt miễn cưỡng nói.

“Nó....không đơn giản như thế. Thầy của thần... Thì, không ưa quý tộc cho lắm. Phải nói là hận họ cơ. Việc lôi kéo ông ấy vào dự án thành phố học viện của Công chúa Điện hạ sẽ không phải chuyện đơn giản đâu ạ.”

“À, ta hiểu rồi.”

Mia gật đầu. Điều đó giải thích tại sao ông ta không chịu sự ảnh hưởng của nhà Greemoon. Nếu ông vốn khinh bỉ các quý tộc thì dù họ có cố khiến ông dao động đến mức nào, ông cũng sẽ không nhượng bộ.

“Ông ấy cũng rất cứng đầu với chuyện đó. Việc thuyết phục ông ấy đổi ý...” Ludwing nhăn mặt khi nghĩ về điều đó “chắc chắn sẽ là một cuộc chiến khó khăn.”

“Chà. Việc đó đúng là nghe nhức đầu thật.” Mia đáp với tông giọng của một người giả vờ đồng cảm với rắc rối của người khác. Và sự đồng cảm đó chắc chắn là giả, bởi....

Ôi, Ludwig, Ludwig, Ludwig.... nhìn thời thế đã đảo chiều với tên bốn mắt nhà anh thế nào đi. Sau trận mắng đó của anh trong dòng thời gian trước, đã đến lúc ta nhìn cảnh anh khom lưng uốn gối trước thầy mình. Xét việc ông ta đã khiến anh ám ảnh tới độ không dám sử dụng cùng một danh hiệu với ông thì đây chắc chắn sẽ là một vở diễn tuyệt vời. Ôi, đây nhất định sẽ là một trải nghiệm đầy thỏa mãn một cách tồi tệ cho coi!

Cô tươi cười với anh, thưởng thức cảm giác sung sướng trên nỗi đau của người khác. Không may cho Mia, cô nào biết được chuyện đã xảy ra với tên cuối cùng đã cười trước sự thảm thương của Ludwig. Người đàn ông đó vẫn phải chịu đựng những hậu quả cho tới tận ngày hôm nay. Thật vậy, gieo nhân nào gặt quả nấy, và trong trường hợp của Mia thì quả báo quyết định giúp vụ mùa của cô được thu hoạch ngay giây tiếp theo, miễn phí.

“Xin chia buồn với ngài, thưa Công chúa Điện hạ, nhưng thấy rằng đây là một nhiệm vụ bất khả thi đối với mình, thần đành phải đặt gánh nặng này lên vai ngài.”

“.....Hả?”

“Bởi, đây vốn chính là lý do thần yêu cầu ngài trở lại. Làm ơn, thưa Công chúa Điện hạ. Với tất cả trí tuệ hiền giả của mình, xin hãy thuyết phục thầy của thần đứng về phía chúng ta.”

“.....Cái gì?”

Cô nhìn chằm chằm anh, miệng há hốc.

“T-Thuyết phục thầy của anh? Ai? Ta á?”

“Vâng.”

Ánh mắt họ chạm nhau. Không có chút giễu cợt nào trong mắt anh cả.

Anh ta....không phải kiểu người sẽ đùa giỡn về mấy chuyện thế này, vậy nên.... Chờ đã, có phải thế nghĩa là.... Anh ta đang nghiêm túc ư?

Bộ não cô cố gắng xử lý tiến triển không ngờ này.

“Ơ-Ờ, Ludwig, liệu anh có thể kể thêm một chút về thầy của mình không?”

Cô quyết định cố câu thêm chút thời gian để nắm bắt chuyện vừa xảy ra.

“Dĩ nhiên ạ. Để xem nào...” Anh gật đầu và khoanh tay lại. “Thầy của thần....là một con người nghiêm khắc. Thần nghe nói từng có những người học sinh đầy hy vọng đến tìm ông, để rồi bị đập nát ý chí và gửi về nhà trong sự chán nản chỉ sau một ngày. Bản thân thần cũng từng phải chịu sự trách mắng của ông và sau đó cảm thấy khó mà nuốt được dù chỉ là một bữa ăn nhẹ suốt vài ngày.”

.....Anh nói thiệt hay nói giỡn vậy?

Ba phần quyết tâm của cô bốc hơi ngay câu đầu tiên, khỏi phải nói tới phần mô tả còn lại.

“Ông ấy tinh thông mọi loại hình kiến thức, đó vừa là điều kiện tiên quyết và cũng là một thành quả của ông ấy trong công cuộc làm sáng tỏ các luật lệ và cơ chế ngự trị thế giới này. Nếu ông muốn học về nghệ thuật chiến tranh, ông sẽ đi tới những chiến trường cũ và chạy quanh với cây thương trong tay. Nếu ông muốn nghiên cứu tâm trí của con người, ông sẽ ghé thăm những ngôi chợ và quán rượu rồi hòa mình vào dòng người ở đó. Vì muốn biết được tác dụng của các chất độc, ông đã đích thân uống những liều được pha loãng và từng ngất xỉu vì làm vậy. Và điều đó cũng không ngừng ông lại. Ông là một linh hồn tự do, du hành từ nơi này đến nơi khác theo ý mình, nơi ông sẽ chưng cất tất cả những gì mình thấy, nghe và cảm nhận được thành những kiến thức mới rồi biến chúng thành của mình. Rất nhiều người trong giới học thuật gọi ông là Trí giả Lang thang.”

Cái ông đó rõ ràng là một tên khùng mà! Mặt trăng ngọt ngào ơi, làm sao mà mình thuyết phục được một người như thế chứ? Chuyện này không ổn đâu!

Lại thêm ba phần động lực của cô bị tan chảy. Nói thẳng thì ông nghe như một tên lập dị, và cô tuyệt đối không muốn dính líu gì với ông cả. Dù vậy, cô vẫn xoay sở để nói được với một nụ cười căng thẳng. “A. Ta, ờ...hiểu rồi. Ông ấy đúng là nghe.... như một người vô cùng thông minh.”

“Thật vậy. Nếu chỉ xét về lượng kiến thức thì thần không nghĩ có ai trong đế quốc có thể vượt qua ông ấy. Hơn nữa, ông ấy cũng là một giáo viên siêu việt, thần vẫn nhớ cách ông ấy dạy dỗ chúng thần, đôi khi nghiêm khắc, đôi khi dịu dàng, nhưng vẫn luôn nhằm mục đích chỉ dạy thêm cho chúng thần.”

Đôi khi nghiêm khắc, đôi khi dịu dàng à. Hiểu rồi hiểu rồi. Mia nghĩ trong khi tiêu hóa lời của anh. Vậy ra ông ta chơi kiểu cà rốt và cây gậy. Khi chán sử dụng cây gậy, ông ta bắt đầu đánh họ bằng cây cà rốt. Cứ đổi qua đổi lại để giữ sự đau khổ được tươi mới.

Cô coi đây là một biện pháp tra tấn bạo dâm độc nhất rồi rùng mình vì kinh hoàng khi tưởng tượng một trận đòn ẩn dụ bằng cả dụng cụ hữu cơ và vô cơ; đó trông như thứ sẽ để lại một dấu ấn ám ảnh vĩnh viễn. Dĩ nhiên, khỏi phải nói là tới nước này rồi thì người Mia chẳng còn mống động lực nào cả. Thật ra, cô đã mất nhiều động lực hơn cả mức ban đầu. Cô đang bị nợ động lực! Thấy rằng việc nói chuyện với thầy của Ludwig là chuyện tệ nhất có xảy đến với mình lúc này, cô nói lên sự bất đồng của mình—dĩ nhiên là đã lựa những từ ngữ không gây xúc phạm.

“S-Sửa lại nếu ta sai nhưng chẳng phải sẽ, ừm, hơi rắc rối khi có một nhân vật kỳ cục như vậy làm hiệu trưởng à?” cô hỏi, bắn cho Ludwig một ánh mắt như muốn nói Hãy nghĩ về lũ trẻ đi!

Một buổi học với ông ta nghe có hơi ám ảnh, và cô thấy rằng sẽ có rất nhiều đứa trẻ có cùng suy nghĩ với cô. Có vẻ tìm một người khác là ý tưởng tốt hơn, và cô truyền tải nỗi lo qua biểu cảm của mình. Ludwig, có vẻ đã hiểu được thông điệp thầm lặng của cô, nở một nụ cười trấn an.

“Thần hoàn toàn hiểu được nỗi lo của người, Công chúa Điện hạ. Tuy nhiên, xin hãy an tâm rằng học viện sẽ trao vào tay đúng người. Thầy của thần thường rất nghiêm khắc, nhưng ông luôn có lý do chính đáng. Ví dụ, khi học sinh của ông không chịu nổ lực để suy nghĩ hay hỏi một câu hỏi mà nếu suy nghĩ cẩn trọng, họ có thể tự mình trả lời, hình phạt của ông sẽ rất nhanh chóng và tàn nhẫn.”

À. Nghe giống hệt kiểu người mà mình tưởng tượng là thầy của Ludwig. Nhận ra rằng anh không định đổi ý, cô nhìn anh với vẻ mặt tuyệt vọng. Có lẽ anh thì khác, tên ngốc bốn mắt, nhưng với một vài người, không cần biết họ có động lực đến mức nào. Một khi ai đó nói điều quá đáng với họ, họ sẽ tổn thương.

Và việc bị nói thẳng mặt khi họ đã biết mình sai thì còn tệ hơn.

“Đừng lo, thưa Công chúa Điện hạ.” Ludwig nói, nhận thấy vẻ mặt đang ngày càng tệ hơn của cô. “Với những tài năng của mình, thần chắc rằng ngài sẽ không gặp vấn đề gì trong việc theo kịp ông ấy đâu. Đúng hơn, có lẽ ông là người duy nhất trên thế giới này có thể trò chuyện với ngài một cách ngang hàng. Thần đoán rằng ngài sẽ thấy ông ấy là một người mình thật sự có thể liên kết về cấp độ trí tuệ.”

Ta không cần liên kết với một tên lập dị như ông ta! Đối phó với người thông minh cỡ anh đã khó lắm rồi, vậy mà giờ anh còn muốn ta nói chuyện với một người còn thông minh hơn ư? Còn lâu! Ta chẳng biết ông ta đang nói về cái gì cả. Còn cả việc ông ta nghiêm khắc và đáng sợ đó nữa... Ư, ông ta nghe đúng là tồi tệ mà! Ta không muốn dính líu gì đến ông ta cả!

Mia bắt đầu nghĩ lại lần hai về ý tưởng này. Và lần ba. Và lần bốn. Dù gì, ngay cả khi cô thành công thuyết phục ông ấy, câu chuyện vẫn không dừng lại ở đó. Ông sẽ trở thành hiệu trưởng của học viện, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đối phó với ông liên tục cho đến vô tận. Ludwig đã đủ tệ rồi, và người đàn ông này có vẻ còn Ludwig hơn Ludwig nữa. Nói thật thì nó nghe hệt như một bối cảnh ác mộng sinh ra từ giấc mơ của một nhà văn đặc biệt thích khiến người khác đau khổ.

“A, những không phải anh bảo ông ấy ghét quý tộc sao? Chẳng phải điều đó khiến ta không còn là một ứng viên tốt nữa à?”

“Không. Thầy của thần ghét những tên quý tộc ngạo mạn thiếu lễ phép, cũng như những tên quý tộc cứng đầu cứng cổ không chịu bước ra ngoài ranh giới của những thường thức và niềm tin đã tồn tại. Công chúa Điện hạ không thuộc trường hợp nào trong đó cả.”

“V-Vậy à? Ta không biết nữa. Ta, ờ, đôi khi, cũng có thể khá cứng đầu đấy. Xem này?”

Cô gõ đầu mình vài cái để chứng mình quan điểm.

“Ha ha, thần chắc là ngài có thể mà,” anh đáp với sự mỉa mai khôi hài, do chỉ xem nó như một trò đùa.

Rõ ràng Bel và vị linh mục cũng nghĩ tương tự, thế là họ cũng cười cùng anh. Ngay cả Anne cũng mỉm cười với cô, sự hài hước thấm vào đôi mắt dịu dàng của cô. Một bầu không khí vui vẻ bao phủ căn phòng, và trong một thoáng, tất cả mọi người đều chia sẻ sự ấm áp của nó.

Tất cả trừ một người.

C-Cái trăng gì buồn cười vậy chứ?! Đừng có cười nữa! Bộ mấy người thích thấy ta chịu đau đớn à?!

Trạng thái tinh thần của Mia lúc này đang rất gần với chán nản, và ý chí cô đã phải nỗ lực vô cùng để ngăn bản thân không hét lên vì thất vọng trong căn phòng đầy những người có vẻ đang cảm thấy cảnh ngộ khốn khổ của cô hết sức buồn cười. Sự chán nản của cô nhanh chóng biến thành tuyệt vọng khi cô cảm nhận được bầu không khí không lẫn vào đâu được của sự bế mạc. Cuộc trò chuyện đã kết thúc. Dù thích hay không thì cô cũng sẽ phải đi gặp ông ta.

Hiểu rồi....Vậy là mình sẽ không thể lươn lẹo ra khỏi tình huống này nữa.... Số phận của mình đã định, cô nghĩ, cảm giác như một con cừu vừa được chọn đem đi làm thịt.

Đối mặt với sự thật tồi tệ này, Mia chọn.... cam chịu. Tại sao phải phí sức phản kháng điều không thể tránh khỏi chứ? Và thế là, cô trao mình cho định mệnh— cụ thể thì, cô thả mình lên ghế, chìm vào nó như một quả bong bóng xì hơi. Ngay khi đó, một tách trà được đưa đến trước mặt cô.

“Công chúa Mia, xin hãy thử món trà đen này. Nó ngọt và có mùi tuyệt lắm ạ.”

“A.... Được thôi....” Cô vâng theo yêu cầu và nhấp một ngụm. “Ừm.... Em nói đúng. Nó ngon lắm.”

Vị trà lan tỏa khắp miệng cô, để lại chút dư vị ngọt....cùng với một chút mặn vì vài lý do.

“Em mừng vì ngài thích nó. Vậy em xin phép được lui ạ.”

Chỉ khi đó thì bộ não đang choáng váng của cô mới nhận thức được giọng đang nói với mình. Đó là một giọng nói rất trẻ, và nó không thuộc về bất cứ ai trong phòng cả.

Chờ chút đã! Rốt cuộc ai vừa đưa mình tách trà vậy?!

Cô ngẩng mặt lên và xem xét quanh phòng rồi quay vèo qua phía cửa, nơi cô phát hiện một cô gái trẻ đang chuẩn bị rời đi. Cô bé trông trẻ hơn cô vài tuổi và có lẽ là một đứa trẻ mồ côi sống ở đây. Trong cô, Mia cảm thấy một tia hy vọng mỏng manh.

“Chờ chút đã! Em— Phải, người đứng gần cửa đấy. Em có thể lại đây một chút không?”

“Ừm, em ư?”

Mia nở một nụ cười xoa dịu trong khi cô bé đến gần.

     

Trại trẻ mồ côi ở Quận Trăng non dạy học sinh ở đó cách đọc và viết cũng như các phép toán cơ bản. Toàn bộ trẻ mồ côi trong Nhà thờ Trung tâm Chính thống đều tuân theo chương trình giảng dạy cơ bản đó, và chất lượng giáo dục của họ ít nhất cũng đạt mức chu đáo, dù không quá xuất sắc. Nhìn chung thì, đây là một việc làm chân thành đến từ nhà thờ để chuẩn bị tốt nhất có thể cho những đứa trẻ, để chúng có thể tự mình sinh tồn khi rời khỏi trại trẻ. Tuy nhiên, mặc cho những nỗ lực của họ, không phải đứa trẻ nào đặt chân ra thế giới cũng tìm được hạnh phúc. Cô bé Selia, người được nhận nuôi bởi một gia đình thương nhân khi đủ tuổi, là một ví dụ cho trường hợp đó.

        

Selia là học sinh giỏi nhất trong trại trẻ mồ côi. Là một người học chủ động, cô luôn nghiêm túc với việc học của mình. Cần cù đến nỗi thói quen học hành của cô khiến mọi người trong trại trẻ nghĩ rằng nếu cô được đưa đến một ngôi trường tiên tiến, cô nhất định sẽ trở thành một học giả vĩ đại. Buồn thay, dự đoán của họ không bao giờ thành hiện thực. Trong gia đình thương nhân đã nhận nuôi cô, Selia không tìm được chút hạnh phúc nào cả. Dĩ nhiên, có đồ để ăn, có áo để mặc, và một mái nhà trên đầu không phải may mắn nhỏ. Với một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong khu ổ chuột thì chúng có lẽ đại diện cho những thứ xa hoa lớn nhất mà cô có thể mong muốn. Dù sao thì, sự tham lam không có giới hạn, nhưng khao khát cần phải làm dịu đi bằng thực tế.

“Mình còn muốn gì nữa chứ? Mình nên biết thỏa mãn. Ít nhất thì mình có thể sống như một con người thay vì một con chó...”

Hết lần này đến lần khác, cô thì thầm những từ đó với chính mình. Hết lần này đến lần khác, chúng rơi lên trái tim cô, tạo thành một lớp tro tàn ngày càng dày hơn để rồi sau cùng che khuất cả những cảm xúc của cô khỏi tâm trí. Cô ngừng nghĩ về nó.

Cô đã từ bỏ.

Thế rồi, cô sống cuộc sống mình đã được ban cho, trí thông minh vừa chớm nở bị chà đạp bởi chính những từ ngữ xoa xịu của cô. Những hạt giống của chúng không tìm được đất đai màu mỡ, và sự hiểu biết được chứa bên trong chúng—thứ hiểu biết mà nếu được tưới những giọt nước của cơ hội, có lẽ đã nở rộ thành vô số điều kỳ diệu—đã mục nát trong tăm tối.

Năm tháng dần trôi, và rồi một ngày, một Selia đã lớn tuổi nằm trên chiếc giường bệnh—tia lửa trí tuệ của cô đã bị dập tắt từ lâu bởi cả một đời mưa gió bão bùng—nghĩ lại con đường mà mình đã chọn. Có sự hối hận; chắc chắn là vậy. Nhưng thứ cô càng cảm thấy sâu sắc hơn là một sự cam chịu đã khô héo.

“Mình có lựa chọn nào đâu chứ? Mình là một đứa trẻ mồ côi. Những đứa trẻ mồ côi....nên cảm thấy biết ơn khi được chết trên một chiếc giường.”

Không lâu sau đó, cô nhắm mắt lại, và mảnh vụn cuối cùng của cuộc đời tàn úa của cô đã bị lãng phí.

        

....Selia đã thức dậy với một giấc mơ như thế. Ánh sáng nhợt nhạt của bình minh phản chiếu trên những bức tường màu xanh xám của trại trẻ, khiến căn phòng của cô trông càng thêm lạnh lẽo. Cô co mình lại trên giường, cảm giác sức nặng của tuyệt vọng đè nặng lên tim. Toàn bộ công sức và nỗ lực của cô....sau cùng chẳng có thứ gì quan trọng cả. Cô không muốn tin điều đó. Việc học....sự cần cù....những đêm cố gắng thức khuya để đọc thêm một trang sách...Tất cả đều là nỗ lực để đấu tranh. Để chứng minh sự nghi ngờ của chính cô là sai. Nhưng càng cố gắng, con đường của cô càng hẹp lại....và cô càng thêm tuyệt vọng trước ngỏ cụt đang nhanh chóng đi vào tầm mắt.

Thế rồi, cô ấy xuất hiện. Công chúa của Tearmoon và là biểu tượng sáng chói của vinh quang đế quốc, Mia Luna Tearmoon—nhà hảo tâm của không chỉ trại trẻ mà cả Quận Trăng non—đã đến thăm. Một nữ tu bảo Selia đem cho công chúa ít trà, thế nên cô làm vậy, cực kì chú tâm để đảm bảo mình thực hiện nhiệm vụ đó mà không phạm phải chút sai sót nào. Sau đó, khi cô chuẩn bị rời khỏi phòng, cô đột nhiên được bắt chuyện—bởi chính công chúa chứ không phải ai khác.

“Chờ chút đã! Em— Phải, người đứng gần cửa đấy. Em có thể lại đây một chút không?”

“Ừm, em ạ? C-Có phải em đã làm gì sai không?”

“Hả? À, không. Ta chỉ đang nghĩ rằng lắng nghe ý kiến của một người thuộc phía đón nhận những thứ đó sẽ rất hữu dụng thôi.”

Đôi mắt công chúa dừng lại trên người cô trong một thoáng, như thể trong sự kêu gọi lặng thầm và gấp gáp, rồi chuyển sang một ánh nhìn vui vẻ.

“Nói cho ta biết đi. Khi em học, em sẽ thích được dạy bởi một giáo viên tốt bụng, thân thiện hơn đúng không?”

“....Ý ngài là sao ạ?”

“Em là cô bé đã thực hiện toàn bộ việc luyện viết trong lớp mới nãy đúng không? Ta đã thấy được em tập trung đến mức nào. Kiểu học đó cần rất nhiều nỗ lực, và ta thắc mắc không biết em kiếm động lực đó từ đâu. Ta đoán đó là nhờ việc vị nữ tu giảng dạy là một quý cô tốt bụng, thế nên em cảm thấy vui khi lắng nghe những gì cô ấy nói, đúng không? Giờ hãy tưởng tượng, nếu được, rằng một nữ tu khác dạy cho em...nhưng cô ấy lại rất nghiêm khắc. Bất cứ khi nào em phạm sai lầm, cô ấy sẽ đảm bảo em biết được điều đó. Cô ấy không hề bất công về chuyện đó, bởi em thật sự đã phạm sai lầm, nhưng cô ấy lại không chút nhân từ và sẽ làm đến nơi đến chốn bằng cách nói với em mình đã sai như thế nào. Với một giáo viên như thế thì em đâu có nhiều động lực để học bằng đâu đúng không nào?” Mia nói với tông giọng thường được dùng trong những câu chuyện ma khi cắm trại.

“Giả sử em được cho phép đi học miễn phí ở một ngôi trường, nhưng các giáo viên lại rất rất nghiêm khắc. Liệu em có đi không? Và tiếp tục học, bất kể mình bị la mắng nặng thế nào? Chẳng phải rồi sẽ có một ngày em cảm thấy mình đã chịu quá đủ và bỏ chạy sao?”

“.....Em không quan tâm.”

Selia ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của chính mình—gấp đôi trước sự sắc bén chứa trong đó.

“Em không quan tâm nó khó đến mức nào. Hay họ sẽ mắng em nhiều ra sao. Miễn là họ dạy em....Miễn là vẫn còn hy vọng....Em không quan tâm tới sự công bằng hay nhân từ. Em muốn học. Để biết là vẫn còn hy vọng. Ngay cả khi đó là tia sáng mong manh nhất. Miễn là em vẫn có thể thấy nó, em sẽ tiếp tục.”

Trong tâm trí mình, Selia đang ngước nhìn vật cản lớn nhất phủ bóng lên người mình. Đó không phải núi; đó là một bức tường. Chỉ là một bức tường—đơn giản, không chút tì vết, và hoàn toàn bất động. Giống như hiện thân của sự tàn nhẫn, nó tồn tại chỉ để cản đường cô như một rào chắn lạnh lẽo, vô cảm và không thể vượt qua được. Nếu đó là núi, cô sẽ leo lên nó. Dù dốc đến mức nào thì vẫn có hy vọng để chạm đến đỉnh. Nhưng một bức tường thì không. Đối mặt với sự bằng phẳng theo chiều dọc không chút thương xót đó, cô chẳng làm được gì ngoài ngồi khóc trong cái bóng của nó.

Với cô, đáp án cho câu hỏi của Mia là hiển nhiên. Bất kể dốc đứng như thế nào, miễn nó vẫn là núi....Cô có thể sẽ vấp ngã. Cô có thể sẽ bị thương. Cô thậm chí có thể sẽ chết khi rơi khỏi vách núi. Nhưng cô sẽ làm thế với hy vọng. Đỉnh núi sẽ luôn ở đó, và chạm đến nó luôn là điều có thể. Chỉ cần biết điều đó thôi cũng đủ giúp cô tiếp tục.

Cô chạm mắt với Mia, thế rồi nhìn xuống đất và siết chặt tay.

“Nếu được cho phép đi tới trường, em sẽ ở lại đó, bất kể nó khó đến mức nào. Được đặt vào một môi trường nơi ta có thể học mà lại chọn không làm thế....Em nghĩ đó là một điều không thể tha thứ được.”

Chỉ sau khi tiếng vọng của giọng cô tan biến thì cô mới nhận ra điều mình vừa nói chẳng khác gì lên lớp Công chúa của Tearmoon. Khuôn mặt cô trắng bệch và cô vội xin lỗi, để rồi từ ngữ kẹt lại trong họng cô khi ngước lên và thấy những giọt lệ tuôn ra từ đôi mắt Mia.

“Vậy ta mong em....làm giống như những gì mình đã nói.”

“Hả?”

“Ta thề với tên của mình, cô bé, rằng nếu ta thành công trong việc đưa một hiệu trưởng cực kì nghiêm khắc về, thì ta sẽ cho em nhập học trường của ta. Và ta sẽ để em học trực tiếp dưới sự chỉ dạy của vị hiệu trưởng đó.”

“Hả? Chờ— Cái gì?”

“Em nói mình muốn học mà.” Mia nói với giọng run run trong khi đặt một tay lên vai cô gái trẻ và siết chặt. “Vậy thì hãy chịu trách nhiệm cho những lời đó”

Suốt một lúc lâu, Selia không làm được gì ngoài nhìn, miệng há hốc và tâm trí trống rỗng trước con đường đột ngột mở ra trước mắt cô.

       

Ludwig, người đã quan sát cuộc trò chuyện này cạnh đó, nghe thấy cảm xúc trong giọng của Mia và bản thân anh cũng cảm động trước những lời của cô.

Mình có thể thấy là Công chúa Điện hạ sẽ luôn là Công chúa Điện hạ.... Ngài ấy là một người phụ nữ đầy lòng trắc ẩn. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Tao ngộ của cô bé mồ côi hẳn đã cộng hưởng với cô. Anh nhìn cô quay về phía mình và tuyên bố. “Và anh sẽ giúp chuyện đó, Ludwig. Nếu chúng ta làm chuyện này thì chúng ta sẽ làm cùng nhau, vậy nên anh sẽ đi cùng ta!”

Với anh, mệnh lệnh của cô nghe giống một lời cam kết để củng cố quyết tâm của chính mình. Biết được vị hiệu trưởng tiềm năng của họ sẽ đem lại sự nghiêm khắc khắc nghiệt thế nào, cô hẳn cũng cảm thấy do dự khi để những đứa trẻ chịu sự giáo dục có yêu cầu cao như thế. Tuy nhiên, quyết tâm được thể hiện bởi học sinh mồ côi đầu tiên của họ hẳn đã thúc đẩy cô hành động sao cho xứng với sự gan dạ của cô bé.

“Dĩ nhiên, thưa Công chúa Điện hạ. Thần sẽ làm mọi việc trong sức mình để giúp ngài.”

Một cảm giác mới mẻ về mục tiêu và sự hoàn thiện tràn ngập lòng anh, một lần nữa nhắc nhở anh mình may mắn thế nào khi được phục vụ dưới trướng Mia.

       

Giờ thì, dành cho tất cả những ai đang xem những sự kiện này diễn ra, chắc đã quá rõ là Mia thật ra, không hề cảm động trước sự thể hiện quyết tâm của Selia. Đúng hơn thì, cô thật sự không muốn thấy thầy của Ludwig và đã dùng chút nỗ lực cuối cùng để bò ra khỏi sự sắp đặt này. Thấy Selia xuất hiện, cô nắm vội lấy cơ hội trước mắt, nghĩ rằng ý kiến của một học sinh tiềm năng có thể sẽ xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình.

Theo thường thức của Mia thì nhìn chung, việc học không phải một hoạt động được thực hiện một cách chủ động. Là một công chúa, cô bắt buộc phải chịu một lượng giáo dục nhất định, nhưng cô chắc chắn sẽ không cất công đi tìm kiếm nó, đặc biệt là khi nó đến từ những giáo viên có khả năng là rất nghiêm khắc và chỉ chăm chăm giảng bài. Nếu cô phải học, cô sẽ thích việc dạy học của mình được thực hiện một cách dịu dàng và thoải mái hơn nhiều. Kết quả là....

Nếu mình kể với cô bé ngôi trường sẽ như thế nào thì hẳn em ấy sẽ ghét cái ý nghĩ phải đi học. Dù gì thường dân cũng đâu cần được giáo dục quá nhiều đâu. Miễn là họ có thể đọc, viết và toán cơ bản là ổn ấy mà. Có người nào tỉnh táo lại muốn bị la mắng mỗi ngày chỉ để có thể chịu khổ thêm nữa bằng việc học đủ thứ chủ đề khác nhau đâu chứ? Và một khi Ludwig nghe được cô bé do dự với việc đi học thế nào, anh ta sẽ phải từ bỏ ý tưởng thuyết phục thầy mình thôi!

Mia hỏi ý kiến của Selia, đoán rằng cô bé sẽ cực lực phản đối trước kiểu dạy học khắc khổ, để rồi kế hoạch của cô nổ tung một cách ngoạn mục ngay trước mặt mình.

A, mình hiểu chuyện này là sao rồi.... Đây chính là do định mệnh âm mưu gửi mình tới chỗ ông thầy khó tính của Ludwig để mình có thể bị móc sạch bộ lòng đây mà, và tất cả những gì mình có thể làm là chấp nhận số phận bất hạnh này.

Cô quay về phía cô bé mồ côi và lườm cô một cách chua chát, những giọt lệ sầu khổ rưng rưng trong mắt.

“Vậy ta mong em....làm giống như những gì mình đã nói.”

Trước khi cô bé đang ngớ người có thể phản ứng, Mia nắm lấy vai cô và bóp chặt, không chừa cho cô chút cơ hội nào để trốn thoát.

Em nghĩ mình có thể cứ thế ném ta cho bầy sói rồi bỏ chạy à? Nghĩ lại đi! Ta bắt được em rồi! Em cảm thấy thích khi họ đối xử quá đáng với em chứ gì? Được thôi, chúc vui vẻ nhá, bởi em sẽ nhận được chính xác thứ mình yêu cầu!

Cô nhếch môi tạo thành một nụ cười nham hiểm.

“Ta thề với tên của mình, cô bé, rằng nếu ta thành công trong việc đưa một hiệu trưởng cực kì nghiêm khắc về, thì ta sẽ cho em nhập học trường của ta. Và ta sẽ để em học trực tiếp dưới sự chỉ dạy của vị hiệu trưởng đó.”

Em sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã nói! Còn lâu ta mới để mình là người duy nhất bị lừa! Nếu ta phải vào địa ngục thì tất cả các người sẽ đi cùng với ta!

Bị thúc đẩy bởi khao khát muốn thấy sự khổ sở được chia đều ra, cô quyết tâm lôi tất cả mọi người cùng mình. Và thế là, như kết quả cho sự tận tâm của Mia với tinh thần chia ngọt sẻ bùi. Cuộc đời của Selia đã có một bước ngoặt lớn. Nửa năm sau, cô sẽ bước qua cánh cửa của Học viện Thánh Mia vừa mới xây với tư cách một trong những học sinh đầu tiên của nó.

       

Cần phải nhắc là điều Mia đã làm ngày hôm đó sau này sẽ đóng vai trò cơ sở cho đội hình của một lớp đặc biệt bao gồm các học sinh được đích thân trại mồ côi lựa chọn để nhận sự giáo dục trực tiếp từ hiệu trưởng. Nếu Ludwig và các đồng môn của mình là thế hệ đầu tiên được dạy bởi Trí giả Lang thang, thì những đứa trẻ của lớp đó sẽ là thế hệ thứ hai, và họ khác biệt với những tiền bối của mình ở một điểm quyết định—họ cảm thấy một sự biết ơn sâu sắc với vị công chúa đã cứu họ khỏi nghèo đói, điều sau này đã cô đặc lại thành lòng trung thành không thể lay chuyển dành cho cô.

Được thiên vị bởi lòng trắc ẩn của Mia, sau này họ sẽ trưởng thành thành một đội quân những viên chức tài giỏi giữ các vị trí ở nhiều bộ khác nhau. Tại đó họ sẽ áp dụng trí tuệ của mình—được trui rèn sắc như dao cạo bởi thầy của họ—để hiện thực hóa sự tái cấu trúc (đã được Ludwig nói rõ) mà Nữ hoàng Mia nhắm đến. Giữa nhóm những học sinh tốt nghiệp tài giỏi đã được định sẵn sẽ trở thành những trụ cột tương lai của đế quốc, Selia không nghi ngờ gì chính là lãnh đạo của họ. Là một trong những thuộc hạ được Thủ tướng Ludwig tin tưởng nhất, cô đã dẫn đầu nhiều dự án lớn, nhận lấy cho mình những danh hiệu như “Thiếu nữ Kỳ diệu” và “Át chủ bài toàn năng.”

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những hình ảnh về một tương lai chưa được hiện thực hóa. Việc chúng sẽ trở thành lịch sử hay chỉ là tưởng tượng.... sẽ được quyết định bởi không ai khác ngoài Mia, người gánh trên vai sức nặng của vô số giấc mơ vẫn chưa được mơ.

“Ư~....S-Sao lại.....là mình chứ....”

Đó là một đôi vai bất ổn, di chuyển một cách hài hòa với tiếng phàn nàn sụt sịt của vị công chúa hoàn toàn không biết gì về cái gánh nặng đó.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

"Không phải đồi núi, mà là một bức tường"
T éo thể nghỉ dc gì khác ngoài cái "đồi núi" với cái "tường" kia cả :)))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Má ơi! Mia-sama ngầu quaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 😍
Dù nội tâm hơi lệch với lời nói nhưng chị vẫn ngầu trong mắt em và những con simp 😘
Xem thêm
Liệu thầy của Ludwing có thể vượt qua được mức độ ảo tưởng của ngài Ludwing không
Xem thêm
Càng thông minh thì ảo tưởng càng nặng nên chắc là hetcuu
Gấu
Xem thêm
@Kuma đầu tiên: Đúng chuẩn mấy đứa trong mấy bộ mức độ suy luận một cách ảo ma canada
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans :3
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, hết cứu được rồi tự gánh
Xem thêm
Trời ơi tâm xà khẩu cũng xà mà người xung quanh toàn phật
Xem thêm