「Vậy thì, bye bye, Koutarou onii-chan. Mai gặp lại nhé? Không sao đâu, mai em sẽ tới trường đàng hoàng mà. Với lại, mai cũng gặp lại nhé Azunyan? Hôm nay vui lắm đó. Cảm ơn vì đã nói chuyện với tớ nha」
Cô đến, sau khi thoả mãn thì đi như một cơn gió, nhưng Shiho vừa rời đi lúc này trông vui vẻ hơn bình thường.
Sau khi tiễn cô đi, Azusa mệt mỏi nằm ườn ra ghế sofa.
「......Mệt chết mất」
Vì phải Tsukkomi liên tục khi chơi với Shiho, giờ con bé đã hoàn toàn tơi tả.
「Em đã vất vả rồi」
Để bày tỏ niềm cảm kích, tôi mở tủ lạnh lấy một lon nước trái cây đưa cho con bé.
Azusa nhận cái cái lon, rồi đột nhiên mở to mắt như thể mới nhận ra gì đó.
「Aa, đây...... chẳng lẽ là 『nuông chiều』 hả?」
Có vẻ như con bé chẳng hề nhận ra. Nhưng vì được Shiho chỉ ra mà giờ ý thức con bé đã hiểu được.
......Mà, Azusa từ khi sinh ra đã luôn làm em gái rồi. Việc được anh trai dịu dàng chăm sóc đã thành chuyện thường ngày.
Cả việc lấy giùm nước trái cây.
Cả việc mua giùm bánh kẹo.
Cả việc nghe theo yêu cầu.
Và cả việc an ủi mỗi khi buồn.
Với Azusa, những chuyện đó có lẽ là đương nhiên.
Và vì thế mà Shiho mới ganh tỵ.
Vậy nên Azusa cuối cùng cũng nhận ra.
「Ra là vậy...... 『Onii-chan』 của Azusa, vẫn luôn là anh nhỉ」
Nhìn từ xa, con bé tự lẩm bẩm.
Và rồi, con bé đặt cái lon nước quả xuống và nhìn thẳng qua tôi.
「Em xin lỗi」
Azusa đột ngột cúi đầu.
Những cảm xúc hối tiếc như rỉ ra từ những lời đó.
「Em xin lỗi...... vì đã nói 『Có lẽ anh không phải là onii-chan của em』」
――Không đâu, không phải đâu em.
Azusa...... không cần phải xin lỗi đâu.
Vì anh có phải 『onii-chan』 lý tưởng của em đâu mà.
「Azusa...... trước giờ anh đã luôn muốn nói rằng, onii-chan lý tưởng của em, chẳng phải là ai hết. Tất nhiên chẳng phải là anh, và cũng chẳng phải Ryuuzaki...... 『Onii-chan』 mà em đang kiếm tìm, đã không còn nữa rồi. Em hiểu chứ?」
Người anh thật sự của Azusa đã qua đời trước đây.
Vì từ chối chấp nhận sự thật đó và cứ mãi tiếp tục đi tìm 『onii-chan』 của mình, rất nhiều sự căng thẳng đã được sinh ra.
「......Ừm, là vậy nhỉ. Anh không phải là 『onii-chan』. Dĩ nhiên Ryouma onii-chan...... à không. Ryouma, kun? Ừ, cũng không phải. Onii-chan lý tưởng của em, đã không còn nữa rồi」
Dù trông rất buồn nhưng con bé vẫn không gục mặt xuống, mà cứ thế nhìn thẳng về phía trước để đối diện sự thật.
Không biết có phải là nhờ ở một mình suốt khoảng thời gian gần đây hay không nữa.
Trông con bé đã trưởng thành hơn trước rồi...... Bình tĩnh hơn, và đã có thể suy nghĩ thông suốt hơn về mọi chuyện.
「Nhưng mà không phải đâu. Azusa không xin lỗi anh vì muốn được tha thứ...... Chỉ là, em đã phản bội cảm xúc của onii-chan, vậy nên em xin lỗi. Anh có không tha thứ cũng không sao đâu. Bởi vì, đây chính là sự rạch ròi...」
――Aaaa, ra là thế.
Tôi có hơi lo lắng, nhưng có vẻ như Azusa đã chỉnh đốn được suy nghĩ của mình rồi.
「Vậy nên, em xin lỗi, vì đã nói những lời tồi tệ với anh」
Con bé không muốn được tha thứ.
Con bé chỉ xin lỗi vì đã làm điều sai.
「Và còn nữa. Em cảm ơn anh, vì đã là 『onii-chan』 của đứa em gái tồi tệ này」
Azusa lại một lần nữa cúi đầu.
Tôi cảm thấy yên lòng trước thái độ thật lòng này của con bé.
「......Con người ai chẳng có lỗi lầm. Chưa kể anh, và cả Azusa, chúng ta đều chỉ đang là những đứa trẻ non nớt...... Ai mà chẳng thất bại nhiều lần đâu em」
Vậy nên, điều quan trọng không phải là xin lỗi vì những sai lầm mình đã gây ra.
Mà là biến những sai lầm đó thành bàn đạp rồi tiến xa hơn nữa, đó mới là điều quan trọng.
Tôi nghĩ thế.
「Azusa nữa, nhớ phải suy nghĩ về 『hạnh phúc』 của bản thân em đang ở đâu đó nhé. Vì 『onii-chan』 đã dính với em rồi, vậy nên nếu em thật sự có mong muốn gì, anh sẽ cho em mượn một tay...... Cố lên nhé」
Khôn lớn.
Rồi biết ơn.
Có lẽ đó chính là ý nghĩa của việc trưởng thành....... Vậy nên với tư cách là anh trai, tôi thật sự hạnh phúc khi được nhìn đứa em gái của mình lớn lên.
「Trước đây anh có nói rồi đó? Rằng onii-chan này, sẽ mãi dõi theo em」
「............」
Nghe những lời đó, đột nhiên mắt Azusa rưng rưng.
Nhưng con bé dụi mắt cố không khóc, rồi mạnh mẽ nhìn tôi.
Con bé không còn gục khóc nữa...... không như lần bị Ryuuzaki từ chối trước đây.
Một Azusa đã mạnh mẽ hơn sẽ không sao nữa rồi.
「Onii-chan...... Azusa sẽ cắt đi mái tóc này. Anh có kéo không?」
Và thế là...... con bé xoã mái tóc hai bím của mình ra.
Mái tóc này đã luôn theo con bé từ nhỏ, nhưng chỉ cho đến hôm nay thôi.
「Ei!」
Mái tóc dài bị cắt đi chỉ với một nhát cắt.
Vì là tự cắt nên trông chẳng cân bằng cho lắm, nhưng Azusa trông sảng khoái hẳn ra.
「Yosh! Thế này là được rồi...... Azusa sẽ đi học đàng hoàng kể từ ngày mai」
「......Thế thì, anh nghĩ em nên chỉnh lại tóc thì hơn đó? Nói sao nhỉ, trông em giờ cứ như Toạ Phu Đồng Tử[note42672] ấy」
Cái mái và đằng sau bị cắt thẳng một phát, nên nhìn Azusa làm tôi liên tưởng tới mấy đứa con nít.
Mặc dù trông cũng hợp...... Nhưng mà cân bằng không ổn, mà đây là tự cắt nên cũng đành chịu thôi.
「Thế thì, onii-chan lo giúp em nhé?」
Nói thế xong, con bé giao phó lại toàn bộ cho tôi.
Nhìn có vẻ như đã rạch ròi rồi, nhưng ở nhà con bé vẫn cứ tiếp tục dựa dẫm vào tôi.
「......Làm thì cũng được thôi, nhưng đừng có trông chờ gì quá đấy?」
Mà, không còn cách nào khác. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cho dù có bị đối xử tồi tệ thế nào đi nữa, mối quan hệ anh em vẫn chẳng thể nào có thể bị cắt bỏ dễ dàng được.
Từ lúc này, tôi và Azusa sẽ mãi là anh em. Vậy nên...... con bé cũng sẽ luôn dựa dẫm vào tôi như thế này.
Và tôi sẽ chấp nhận, như mọi khi.
Có lẽ, dù con bé có ỷ lại bao nhiêu đi nữa thì tôi vẫn sẽ chấp nhận.
Cũng vì, làm gì có thằng anh nào từ chối được yêu cầu của em gái chứ――
=============
"Ponpoko-san,
Cảm ơn vì review của bạn!
Tác phẩm còn thô vì thực lực của tôi vẫn còn chưa đủ, nhưng tôi vẫn rất vui vì bạn đã quan tâm và mua cuốn tiểu thuyết này. Hơn nữa, việc có người tận hưởng tác phẩm này làm tôi rất hạnh phúc!
Từ giờ trở đi cũng mong được chiếu cố m(__)m"
"Kakeru-san,
Cảm ơn vì review của bạn!
Vì lời phản hồi hơi dài nên tôi sẽ bình luận tại mục 『Trao đổi & Sổ tự do』 trong phần báo cáo hoạt động.
Xin lỗi vì có hơi phiền, nhưng tôi sẽ rất vui nếu bạn đọc nó m(__)m"
229 Bình luận
khoẻ mạnh hơn
trả lại ơn người cưu mang chính mình
Một nơi bất kì
Nên anh rời đi
Điều tất nhiên
nói thẳng ra nó như tác giả mẹ r!