Vol 1
C2P1: Hạnh phúc của người này lại có thể là bất hạnh của người khác
1 Bình luận - Độ dài: 2,012 từ - Cập nhật:
“Này Ponta, cậu nghĩ sao về mùa hè?”
“Thì cái nóng gay gắt như thiêu đốt, rồi mặt đất thì khô cằn, nứt nẻ. Hỡi hành tinh mẹ ơi, tôi thề rằng mình sẽ luôn bảo vệ thế giới này…”
“...Có vẻ như cậu vẫn còn thích nói lung tung nhỉ.”
“Mình đang rất nghiêm túc đây. Mình đang cố ngừng thở mỗi ngày một giờ để giảm thiểu lượng CO2 thải ra môi trường đấy.”
“Whoa, cậu có nhất thiết phải làm cái việc như thế không hả?”
Một buổi sáng bình yên, với ánh nắng sớm dịu nhẹ chiếu xuống. Con đường đến trường giờ đang lũ lượt học sinh xuống xe buýt. Ponta và tôi đạp xe cạnh nhau, lướt qua dòng người đang hối hả kia. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối chúng tôi cùng nhau đến trường như thế này.
“Nhắc mới nhớ, hôm nay cậu bỏ tập thế có sao không? Đây là lần đầu tiên mình gặp cậu vào cái giờ này đấy.” (Ponta)
“Không hẳn là ổn, vì mình chẳng nghĩ ra được cái cớ gì để nói với chủ tịch cả. Có lẽ mình sẽ nói:”Đêm qua, em đã khống chế một cô gái, ôm cô ấy, đẩy cô ấy xuống giường và làm cô ấy khóc, vậy nên em đã ngủ quên” kiểu kiểu như vậy.”
“Đừng có nhầm lẫn giữa phim ảnh với cuộc sống thật. Cậu phải đối mặt với thực tại đi.”
“Mình đang nói chuyện thật mà! Mình vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của cô ấy trong bàn tay mình này.”
“Rồi rồi, đủ rồi đấy. Cứ vui vẻ với cái mộng tưởng của cậu đi. Dù sao thì, đến lượt cậu trả lời, cậu nghĩ gì về mùa hè?”
“Chà, mình nghĩ đó là việc cậu căng mắt ra để nhìn đường viền áo ngực của một cô gái nổi trên lớp áo blouse, và cả mùi mồ hôi đầy kích thích nữa chứ!”
Chúng tôi dừng xe lại khi đèn giao thông chuyển đỏ, vả tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Vì cái nóng oi ả của mùa hè, mọi người xung quanh đều mướt mồ hôi. Cái cảnh những cô gái mang vẻ ẩm ướt trông thật gợi tình, khiến tôi chẳng thể ngăn nổi mình nở nụ cười rộng thỏa mãn.
“Ví dụ như cô gái đằng kia kìa. Chà ~ cô này trông cũng được phết này. Whoa, điều này đúng là tuyệt vời mà.”
“...Này, vì chúng ta là bạn nên cho mình nói thẳng nhé.”
“Sao thế?”
“Cậu có nghĩ cuộc sống của cậu sẽ dễ dàng hơn nếu cậu biết kiềm chế dục tính của mình lại không?”
Khi Ponta nói thế, tôi chợt nhận ra các cô gái xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào tôi như một thứ rác rưởi vậy. Hoảng loạn, tôi thu ngón tay đang chỉ trỏ lung tung của mình lại.
“Giờ thì mình đã làm được rồi… mình đã được chiêm ngưỡng những tấm áo lót đó ngay giữa ban ngày, và nó làm mình phấn kích quá mất rồi…”
Đèn đường vừa chuyển xanh, cực kỳ nhanh chóng, họ bước nhanh qua vạch kẻ đường, cứ như đang bỏ chạy khỏi một thứ sinh vật kỳ lạ đáng ghê tởm nào đó vậy.
“Trời ạ, sáng nay cậu chẳng chịu giữ kẽ gì nhỉ. Có chuyện vui gì à? Hay tối qua mơ đẹp với em nào hả?”
“Không phải đâu… thứ tuyệt vời là hàng cậu đưa cho mình đấy. Cái DVD nói về fetish mồ hôi đó đúng là hoàn hảo mà. Ý tưởng ghép đôi các cô gái và cho họ luyện tập thực sự rất sáng tạo đấy.”
“Hehehe, vậy tốt rồi. Sự hài lòng của cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho cả mình, cậu và Châu Phi nữa đấy.”
“Ờ, ừm…” Tôi nghển cổ lên, chẳng hiệu cậu ta đang nói về cái gì nữa.
Tôi cảm giác có gì đó kì lạ đang xảy ra, nhưng tôi chẳng biết phải miêu tả nó như nào nữa. Không khí xung quanh tôi như đang nhẹ bớt đi, cứ như chúng đang tan ra và biến mất vậy.
======
Sau khi băng qua phần đường dành cho người đi bộ, chúng tôi thấy khá đông người đang tụ tập quanh cổng trường. Ponta và tôi cũng xuống xe để hòa vào đoàn người ấy.
“Ah… có vẻ như Thời gian khen thưởng của Azuki Azusa bắt đầu rồi nhỉ…”
Sau khi ngó qua vai của mấy học sinh đứng trước, Ponta tự lẩm bẩm một mình, và nhún vai vẻ bâng quơ.
“...Chuyện quái gì xảy ra thế? Và kia là ai?”
“Đừng nói là cậu không biết cô ấy đấy nhé! Đó là một cô gái con nhà giàu chuyển đến trường ta hồi tháng 4 đấy.”
“Đây là lần đầu tiên mình nghe về cô ấy đấy… à khoan đã, mình cũng có nghe về một học sinh siêu dễ thương đã chuyển đến lớp bên, nhưng mình chẳng biết tên cô ấy. Đó là Azusa hay Hikari thế?”
“Chính xác là cô ấy, Azuki Azusa. So với những cô gái khác cùng khóa thì cô ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác đấy. Cô liên tục nhận được những lời tỏ tình từ khi chuyển đến đây, và điều đó càng làm cho cô ấy thêm nổi tiếng.”
“Một tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp và nổi tiếng à - đúng là một con người hoàn hảo nhỉ. Mình thì luôn bận rộn với việc của câu lạc bộ từ sáng đến tối, nên những cô gái mình nhớ tên chỉ có trong CLB điền kinh hay bơi lội thôi.”
“Chà, nghe cậu siêng năng như vậy làm mình bất ngờ đấy. Hmm, nhưng tại sao cậu lại quen biết với CLB bơi lội?”
“Hiểu rồi, đó là Azuki Azusa hả. Thế chính xác thì cái Thời gian khen thưởng này là cái gì thế?”
Phớt lờ câu hỏi của Ponta, sự tò mò trong tôi dấy lên khiến tôi vô thức tiến lên trước đám đông. Và tôi đã hiểu ngay được nguyên do gây nên vụ lộn xộn này. Ngay cổng trường là một chàng trai và một cô gái đang đối mặt với nhau, và các học sinh khác thì xếp thành một vòng bao quanh khu vực ấy. Cậu trai dõng dạc:
“Azuki-san, mình thực sự rất thích cậu, đến mức mình không thể chịu nổi nữa rồi! Hãy hẹn hò với mình nhé!”
Cậu chàng cố gắng khiến cho lời tỏ tình của mình trở nên thơ mộng nhất có thể, nhưng nghe cứ như nó được lấy từ một tác phẩm nào đó hay mấy cái trend trên mạng vậy. Dù sao thì, phản ứng của Azuki Azusa là…
“Hẹn hò với cậu hả…?” Cô nghiêng đầu hỏi, toát ra đầy vẻ mê hoặc “Hmm, rồi sao nữa?”
Trong khoảnh khắc ấy, trông cô như một tiên nữ mới giáng trần vậy. Mái tóc màu hạt dẻ của cô bồng bềnh trong gió. Mỗi khi chớp mắt, đôi lông mi dài quyến rũ khẽ rung lên, và khi mấp máy đôi môi mềm mại của mình, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng thốt ra.
“Đó là tất cả những gì cậu muốn nói à?” Cô nói rõ ràng từng từ một “Ngay cả những con hạc cũng biết nhảy múa hay mở rộng đôi cánh của chúng lúc tán tỉnh những con khác đấy. Cậu có còn là một con người không thế? Tôi thì thấy cậu giống một con vượn cổ chưa tiến hóa hơn đấy. Cậu chẳng thể làm gì hơn để thể hiện rằng mình là một con người với đầy đủ nhận thức được à?”
Ờ thì, cái gì vậy? Nàng tiên đâu mất rồi?
“Tôi không hề mong cậu sẽ chở tôi đi bằng một chiếc Rolls Royce hay phải trải thảm đỏ trước cửa nhà tôi đâu. Tôi chẳng muốn một kẻ tầm thường làm vậy chút nào cả. Tôi chỉ cần một thứ gì đó đơn giản thôi. Cậu có sẵn sàng làm một con chó săn cho tôi không? Nếu tôi gọi cho cậu, cậu có thể tức tốc chạy đến chỗ tôi lúc 2h sáng không, kể cả khi cậu đang trong kì nghỉ, hay bố mẹ cậu sắp chết, hoặc bất cứ trường hợp nào đi nữa không? Cậu sẽ vì tôi mà làm tất cả, mặc kệ những điều kia và đeo bám tôi như một con cừu mù hả?”
Má cô hơi ửng đỏ, và đôi mắt ngọc ngà đẹp tuyệt là nét chấm phá trên gương mặt xinh đẹp của cô. Chiếc vòng cổ làm nổi bật lên sự mềm mại của phần gáy trắng nõn kia. Dù cho những cô gái xung quanh có như nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai có thể so nổi với Azuki Azusa đâu.
Mọi thứ về cô ấy nghe cứ như nhân vật trong cổ tích vậy, thế mà…
“Hah, không làm được phải không. Tôi cũng đã biết trước điều đó rồi. Bây giờ thì làm ơn đừng nói chuyện với tôi nữa được chứ? Cậu như một con bọ ấy, hãy quay về cái kén và làm lại cuộc đời mình đi.” Azuki Azusa nói, giọng đầy vẻ khinh bỉ, vẫy tay như đang xua côn trùng vậy.
Chàng trai vừa thực hiện màn tỏ tình cứng người. Tôi thì nghĩ rằng có lẽ cậu ta sẽ gây ấn tượng với cô ấy nếu cậu tự nhận mình là một con côn trùng đấy. Nhưng dù sao tuổi thọ của chúng cũng chỉ được tầm một tháng thôi. Đúng là đáng buồn mà.
Bị đánh bại toàn tập bởi Azusa, cậu ta thở dài cúi mặt xuống đất “Cảm ơn cậu rất nhiều!” Cậu ta thốt lên, giọng có vẻ ngây ngất. Tôi đang nhìn thấy cái quái gì thế?
“Azuki Azusa là một tiểu thư con nhà giàu chính hiệu, nên sự phân biệt đối xử của cô ấy với mọi người khá khủng khiếp đấy. Kể từ khi đến đây, cô ấy luôn đốn hạ bất cứ lời tỏ tình nào với mình, và thậm chí khiến họ không thể gượng dậy được cơ.” Chẳng biết từ khi nào Ponta đã đứng sau tôi, buông lời giải thích “Thời gian dần trôi, và những tên máu M bắt đầu gọi nó là Thời gian khen thưởng của Azuki Azusa. Nó cứ như một nghi thức hàng sáng vậy. Gần đây cô ấy cũng đã giảm bớt sự nóng nảy đi, nhưng cái mức độ như hôm nay thì lâu lắm rồi mình chưa thấy đấy. Nó cứ như là fanservice ấy, và đây cũng chỉ là mức độ 1 thôi.”
“Cái thể loại fanservice kỳ quặc gì thế? Mấy tên này điên hết cả rồi, thề luôn đấy…”
“Anh bạn à, cô ấy như một nàng công chúa vậy, nếu xem xét về ngoại hình cũng như gia thế của cô ấy, hẳn ai cũng sẽ muốn nói chuyện với cô ấy một lần. Nếu bị cô ấy phũ phàng từ chối thì có thể lấy đó làm lý do để thúc đẩy bản thân trưởng thành hơn, và cậu sẽ cảm thấy nó như một món quà của Chúa vậy.”
Azuki Azusa liếc nhìn người đã tỏ tình mình, và với một cử chỉ tao nhã kèm theo tiếng thở dài, cô quay gót bước đi. Mái tóc bồng bềnh ấy trông cứ như một bó hoa rực rỡ vậy. Đám đông xung quanh tản ra, nhường đường cho cô công chúa ấy đi qua. Cô gái ấy như một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ và cao quý mà mọi người chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ chẳng thể lại gần. Cô độc, kiêu hãnh, cô như một đóa hoa đang nở mà chẳng hề cần đến ánh sáng mặt trời.
1 Bình luận