Trans: hellobinbon
Edit: NEKO #ΦωΦ
---------------------
“Rồi sao đây? Cái tình huống quái quỷ gì thế này?”
Atsushi đã lên tiếng hỏi một câu khi đang đi vào cửa hàng bách hóa.
Cửa hàng này tọa lạc trước nhà ga gần trường học. Đó là một trong những địa điểm khá rộng lớn trong thành phố, nơi có thể tìm được hầu hết những gì bạn muốn.
『“Cậu thấy không? Đi mua sắm, mua sắm đó.”』
“Vậy, tại sao tôi và cô lại quyết định đi mua sắm cùng nhau?”
『“Ờm, theo như tình huống lúc nãy, nếu ta không đi mua sắm thì họ sẽ sinh nghi. Vì thế, nếu chúng ta thực sự làm vậy, không một ai có thể than vãn hết, đúng không?”』
Ừm, quá chuẩn.
Ngay từ đầu nó hoàn toàn chỉ là một lời bịa đặt được thêm vào một chút diễn xuất, nhưng nếu thực sự làm theo những lời ấy, thì bản thân chúng sẽ trở thành sự thật. Hơn thế nữa, nếu có người dõi theo câu chuyện đến tận thời điểm này, thì sẽ không ai nghĩ rằng những gì Atsushi nói chỉ là một lời nói dối khi nhìn thấy hai người đi đến của hàng bách hóa.
“Cô không cần cẩn thận đến mức đó đâu…”
『“Mmmmm. Gì thế hả, Atsushi-san? Cậu ghét việc đi mua sắm với tớ sao?”』
“Không, cô ban đầu đã bảo rằng bản thân không muốn đi đến những nơi như thế này, đó là lý do tại sao tôi đã quyết định giúp cô giải vây… nhưng đây có phải cái tình huống người ta hay gọi là “sự đời xoay vần” có đúng không?”
『“Không, không, không. Đi đâu đó cùng những thằng con trai kia hoặc Atsushi-san, đó chính là sự khác biệt giữa trần gian và thiên đường, không, phải là giữa vụ trụ và con rận nước mới đúng.”』
“Oi, phép so sánh của cô đang dần trở nên khập khiễng quá mức rồi kìa…”
Cậu đang phân vân rằng có nên ngoan ngoãn chấp nhận suy nghĩ kia, hay cho rằng cô ấy đang có quá nhiều định kiến với đám người kia.
“…. Huft. Vậy? Tiếp theo chúng ta đi đâu đây?”
『“Eh… Cậu thực sự sẽ đi cùng với tớ sao?”』
“Này, chính cô là người nói muốn tôi đi cùng đấy. Và, ngoài ra thì, mặc dù cô là người nhờ giúp đỡ, nhưng cái lời nói dối kia lại thuộc về tôi. Nên tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những gì mình đã nói ra.”
(Mình đã đáp lại lời khẩn cầu ấy. Nên cũng tốt khi đã giúp thì giúp cho trót. Vì vậy, ừm, làm thế cũng chẳng có gì kỳ lạ cả, lẽ tự nhiên mà.)
Tuy nhiên, gương mặt luôn vô cảm của Yuri, nhìn như đã có một chút thay đổi.
Rõ hơn, hình như đôi mắt của cô ấy đã mở to hơn chút ít.
Tuy nhiên, cảnh tượng ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Và Yuri lại trở về vẻ mặt không chút cảm xúc, và dùng thần giao cách cảm gửi đi những lời nói như thường lệ.
『“Thế thì, chúng ta bây giờ đi mua dù thôi chứ nhỉ?”』
***********
Yuri rõ ràng muốn đi mua một cây dù.
Vì vậy, ngay từ đầu Atsushi đã nhận ra điều đấy, kể từ khi cô muốn đi mua sắm cùng nhau.
Nhưng đó cũng chính là vấn đề.
“… Chẹp, tất nhiên chúng ta tới đây để mua dù, và đây là dù “của cô”. Cho dù cô thích loại dù nào đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì… Nhưng, cô thực sự thấy ổn với ‘cái này’ không thế?”
Atsushi đã hỏi như thế trong khi đưa cô cây dù mà cậu đã mua.
Nhìn vào phản ứng của cậu, Yuri lắc đầu như thế muốn nói: ổn mà.
『“Hmm, tớ đoán Atsushi-san cũng giống như những người khác nhỉ? Cậu thấy tớ kì quặc khi đi mua những thứ giống như này à?”』
“Ờm, cô thích loại dù nào, đó là quyền của cô… nhưng, thấy đấy, một cây dù “Evil-Masked Blade”, Chương Trình Siêu Anh Hùng chiếu vào Sáng Chủ Nhật, đoán không sai, cái mẫu này có hơi…”
Yuri đang tìm kiếm một cây dù lấy cảm hứng từ cái chương trình Siêu anh hùng kia.
Và đương nhiên, những loại dù kiểu đó được làm cho trẻ con, không phải cho người lớn. Trên thực tế, một học sinh cao trung như Yuri không nên sử dụng nó vì nó quá nhỏ.
『“Tớ không định lôi nó ra dùng đâu. Tớ đã cân nhắc rồi. Đây… chỉ để sưu tầm thôi.”』
“Thật thế à? Hiểu rồi. Thế thì xin cô lần tới hãy tự mình đi mua nó. Đừng có đưa tiền cho người khác và nhờ họ mua thay cô, chỉ bởi bản thân cảm thấy xấu hổ.”
『“Uh… N-Nếu cậu đã nói như vậy, thì tớ không còn gì để phân trần nữa…”』
Yuri đáp lại như thế, trong khi liếc mắt đi hướng khác.
Ờm, cho dù bạn có thích một thứ đến mấy đi chăng nữa, nhưng vì xấu hổ, vẫn có một số thứ rất khó để mua được. Đặc biệt là khi chúng liên quan đến sở thích của một “otaku”
Sau khi đã mua những thứ mình muốn, hai người họ đang trở về nhà từ cửa hàng bách hóa. Và Yuri lại tiếp tục ca thán khi đang đi trên đường.
『“Kể cả như vậy, bọn họ thực sự là một lũ khó chịu. Bài kiểm tra chưa kết thúc được bao lâu, bọn họ đã kéo đến rủ tớ đi chơi rồi. Ngày hôm nay tớ đã mất cảnh giác. Từ ngày mai, tớ sẽ chuồn khỏi lớp lẹ lẹ để cho họ không có thời gian bắt chuyện luôn.”』
“Tôi cũng thấy khó chịu giống cô lắm chứ.”
『“Điều đó… ừm, tớ đoán, có lẽ như vậy thật. Tớ xin lỗi.”』
Atsushi đang tính bồi thêm một hoặc hai khía cạnh xấu khác của Yuri, nhưng vì cô ấy đã thành tâm xin lỗi, Atsushi không thể kể thêm được gì cả.
Tuy nhiên, Yuri vẫn tiếp tục luyên thuyên.
『“Nhưng… tớ không giỏi đối phó với loại người “hướng ngoại”. Nhất là đám người đó, cái lũ đã đến bắt chuyện với tớ hôm nay.”』
“Đám người đó? Ý cô là những người đã đến mời cô đi chơi ấy hả?”
『“Cứ cho rằng việc mời ai đó đi chơi là không hề sai đi… nhưng khi người ta có việc thì không nên, đúng không? Thêm nữa, cậu ta đã mời tớ rất nhiều lần rồi, cứ thúc ép tớ mãi thôi. Vậy chẳng phải là cậu ta không hề quan tâm đến tình cảnh của tớ à?”』
“Chẹp, có lẽ cậu ta nghĩ rằng không làm thế nhiều lần như vậy thì sẽ không thể mời được cô chăng?”
『“Kể cả như vậy. Thì tớ cũng có hoàn cảnh riêng của mình, vậy cậu ta phải cân nhắc về việc đó mới phải? Nhưng không, họ nghĩ như thể tớ đi chơi đâu đó với bọn họ là chuyện thường tình, như thể đó là điều đương nhiên vậy… Và bọn họ lại nói thế với cậu nữa chứ. Thật tình, tại sao họ lại là những con người đứng top đầu của lớp nhỉ. Đó chắc chắn là một dấu chấm hỏi của thế giới này.”』
Atsushi hoàn toàn nhất trí.
Nhưng cậu không hề nói gì, vì bản thân đã biết nguyên nhân sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng rồi. Ngoại hình, năng lực, kỹ năng xã giao,... chính là những “mảnh ghép” cần thiết, nhưng nếu nói cái nào quan trọng nhất thì thật khó để trả lời.
『“…Không, dù có nói thế đi chăng nữa… thì tớ cũng có lỗi. Tớ đã khiến Atsushi-san bị liên lụy bởi vì hoàn cảnh riêng của mình.”』
“Đúng rồi đấy. Hãy cảnh giác và suy nghĩ cẩn trọng hơn về bản thân đi.”
『“…Đáng ra cậu phải nói “Đừng lo lắng, tôi không quan tâm về điều đó đâu” chứ. Cậu không nghĩ như vậy à?”』
“Cô nghĩ tôi ga lăng sao? Nếu vậy thì, cô thật sự đã nhìn nhầm rồi đấy.”
Nghe những lời của Atsushi, Yuri dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng sau một tiếng thở dài, cô ấy lại tiếp tục nói.
『“Dù sao thì, Atsushi-san. Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian với tớ hôm nay. Tớ sẽ trả ơn cậu vào một ngày nào đó. Ah, nhưng mà… Nếu có thể, làm ơn đừng yêu cầu tôi chụp một bức ảnh mặc tạp dề khỏa thân, tệ lắm đấy, nên đừng có làm vậy, được chứ?”』[note42645]
“Chỉ có cô mới đi nghĩ bậy thế thôi. Mà dù sao tôi cũng chả định yêu cầu cô làm như thế đâu.”
(Chẹp, cô ấy chắc chắn là một người có ngoại hình và phong cách nổi bật. Không hắn là tôi không thấy hứng thú đâu.)
(Tuy nhiên, đó là một câu chuyện khác, và nếu tôi thật sự yêu cầu điều đấy, chỉ có rắc rối là xảy đến với tôi thôi)
(Vì vậy,)
“Chẹp, nếu cô muốn báo đáp, thì hãy đãi tôi thứ gì đó đi. Và xem như chúng ta không còn nợ gì nhau thôi.”
『“Eh? Cậu chỉ cần có như thế thôi á? ”』
“Đúng rồi. Yêu cầu của thằng bạn này của cậu chỉ đáng giá nhiêu đấy thôi”
『“…”』
“Oi, nói gì đi chứ. Hai từ bạn bè làm cô sốc quá à?”
『“Không, không phải như thế, và tại sao cậu lại nghĩ ra cái ý tưởng đó? Đúng như dự đoán, Atsushi-san cũng có đặc điểm của một “Kẻ cô độc” mà.”』
“Im đi. Tôi không muốn bị ai đó nói như vậy đâu đấy, đặc biệt là cô.”
Sau khi cười trước lời nói của Atsushi, 『“Kukuku”』, Yuri nhẹ nhàng mỉm cười.
『“Vậy thì, những miếng sandwich cốt lết thơm ngon thì sao?”』
“Oh, không tệ đâu. Vậy thì, quyết định như thế đi.”
『“Tớ hiểu rồi. Thế thì, tớ sẽ dẫn cậu đến cửa hàng.”』
Và vì vậy, Yuri đã dẫn Atsushi đến cửa hàng.
Trong khi đó,
“…Wow. Một cuộc trò chuyện diễn ra mà người kia không nói một lời luôn kìa.”
“Có phải nó không? “Cậu có thể hiểu được suy nghĩ của người khác bởi vì trái tim của bọn họ được kết nối với nhau”, có phải không vậy?”
“Dù sao thì, bọn họ cũng là một ‘cặp đôi’ kỳ quặc. Nhưng, giống như bọn họ… liệu mình có thể truyền tải được trái tim mình nhiều như thế không ta?”
Vân vân và mây mây…
Atsushi và Yuri không hề nhận ra rằng một sự hiểu lầm kỳ quặc đã được hình thành xung quanh bọn họ.
27 Bình luận
1 ngày bình thường tự nhiên có bom rơi vô đầu :))))
thanks trans & edit