Trans: hellobinbon
Edit: Lesor Golden Fish
Chú thích: Chap này mình sẽ chuyển hết thành ngôi thứ ba nhé.
Những lời trao đổi qua thần giao cách cảm sẽ được bỏ trong khung và in nghiêng.
Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ.
_______±
『“Lập giao kèo đi”』
Những lời nói đó truyền thẳng vào trong tâm trí một cậu con trai.
『“Nếu cậu cho tớ biết đáp án của câu hỏi này, đổi lại, sau giờ học, một mỹ nhân sẽ đãi cậu món gà rán ở cửa hàng tiện lợi. Nên hãy đưa đáp án cho mình đi…”』
『“Ai thèm! Tự mà nghĩ lấy.”』
Cậu trai tiếp tục giải quyết các câu hỏi trước mặt trong khi bác bỏ những lời đó.
Tại ngôi trường này, ở trong một lớp học nọ, một bài kiểm tra giữa kì đang được tiến hành.
『“Gununu… Chỉ gà rán thôi là không đủ với cậu ư? Không thể nào, cậu ý muốn 1 set gà đi kèm với khoai tây sao?”』
『"Cô nên vứt cái suy nghĩ rằng tôi sẽ chấp thuận cái kèo này ngay bây giờ đi”』
『“Urgh, nhưng tớ bó tay mất rồi… Hiểu rồi. Không còn cách nào khác nữa nhỉ, dù sao tớ cũng cần phải hy sinh một chút. Được thôi, thêm croquettes nữa nhé.”』
『“Này này, cô bỏ ngoài tai những lời tôi vừa nói đấy à?”』
Cậu ngạc nhiên và thở dài trước chủ nhân của giọng nói đó.
『“Ngay từ đầu, tôi không hề thông minh đến thế. Chẳng có lý gì để đi chép đáp án của tôi cả.”』
『“Hmm, không cần phải lo. Tớ tin chắc rằng cậu thông minh hơn tớ!!”』
『“Cô sao có thể tự hào nói ra những lời đó được cơ chứ… Mà dù sao chuyện cô có nghe được câu trả lời hay không đều không quan trọng nữa rồi.”』
『“Gì? Ý cậu là sao….”』
『“Chẹp, chuông reo rồi kìa”』
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên ngay lúc đối phương nhận được câu nói kia.
Ngay sau đó, dù có một tiếng hét vang lên trong đầu, nhưng cậu quyết định xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
*******************
Trong trường có một “tiên nữ”.
Yuri Shirasawa… Cô sở hữu một ngoại hình vô cùng xinh đẹp, có thể cạnh tranh cho vị trí hoa khôi của lớp, không, phải là của trường mới đúng.
Làn da trắng đi cùng với một mái tóc dài màu nâu, thêm một vóc dáng rất chuẩn nữa chứ. Một thân hình mảnh mai mà tất cả mọi người ai ai cũng ao ước. Và hơn hết, cô ấy luôn tỏ ra vô cảm và rất hiếm khi nói chuyện với người khác. Không, nói đúng hơn thì cô ấy là một cô gái trầm lặng.
Tuy nhiên, có một bầu không khí bí ẩn bao quanh cô ấy, nhưng không hiểu sao chính bầu không khí ấy lại thu hút mọi người xung quanh.
Đó là lý do tại sao cô ấy thường được mọi người ngầm mệnh danh là ‘Tiên nữ’.
Và bây giờ đang có một vài học sinh vây quanh cô.
“Này, này, Shirasawa-san. Chúng tớ đang định đi đến quán karaoke sau bài kiểm tra, cậu sẽ đi cùng với bọn tớ chứ?”
“e……”
“Cậu thấy đấy, chúng ta rất hiếm khi nói chuyện với nhau, đúng không? Ý tớ là, chúng ta là bạn cùng lớp mà, nên tớ đang nghĩ về việc trở nên thân thiết với cậu hơn.”
“Chúng ta cùng đi với nhau nhé! Được không? Đồng ý đi mà! Xin cậu đấy!!”
Không hổ danh những người thuộc tầng lớp “thượng lưu” của lớp. Bọn họ đúng là những người bạn cùng lớp, mặc dù không hề thân thiết với cô gái đó, họ vẫn dám rủ cô ấy đi chơi cùng với một gương mặt vô cùng bình tĩnh…Quả đúng là những con người hướng ngoại nhỉ? Có lẽ vậy.
Cậu trai ———Atsushi Yamagami đang ngồi quan sát tình huống đó.
Đùng một cái, Atsushi Yamagami bây giờ đã trở thành một học sinh khá nổi tiếng ở trường.
Không phải vì cậu bị bắt nạt. Cậu chỉ đơn giản là bị xa lánh. Chà, đó cũng có thể xem như là một kiểu bắt nạt, nhưng mọi người tránh né cậu bởi vì cảm thấy sợ hãi hơn là vì ghê tởm.
Nguyên nhân là vào tháng trước, cậu đã phải nhập viện trong khoảng 3 tuần.
Lý do nhập viện là cậu đã có một cuộc ẩu đả với các học sinh đến từ trường khác, và kết quả, những học sinh đó phải nhập viện và cậu ấy cũng đã bị thương. Chỉ như vậy thôi là đã đủ rắc rối rồi, nhưng điều làm cho mọi chuyện càng thêm phức tạp chính là nguyên nhân của cuộc ẩu đả đó.
Mọi người nói rằng nguyên nhân là bởi vì Atsushi Yamagami đã theo dõi một cô gái ở trường khác và đã ra tay hành hung cô gái đó. Vấp phải sự trả thù, cậu đã bị vướng vào một vụ hội đồng.
(Mặc dù đó không phải là sự thật…)
Ngay từ đầu, nếu mọi chuyện đều đúng như thế, cậu đã không thể đến trường một cách bình thường được nữa rồi. Cậu sẽ bị gửi đến trung tâm giáo dục trẻ vị thành niên hay tốt nhất là chuyển đến học tại một ngôi trường khác.
Ừ thì đúng là cậu ta đã đánh nhau với một vài học sinh trường khác và cuối cùng bị vào viện. Tuy nhiên, cái nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả này lại là một chuyện hoàn toàn khác, ngay từ đầu Atsushi chưa bao giờ đánh một cô gái nào cả.
Nhưng đúng như dự đoán, những tin đồn cũng được xem như là một thú vui tiêu khiển thôi.
Tin đồn này sẽ được mọi người lan truyền, đặc biệt là nếu nó không dính dáng tới bản thân, hay những thứ xung quanh họ. Nếu đó là những tin đồn bêu xấu hay nỗi khổ của ai đó thì tốc độ lan truyền lại càng tăng.
Điều đó đã nói lên rằng, trong trường hợp này, không chỉ riêng Atsushi mà còn có những người khác phải nhập viện cùng nữa. Vì vậy, mặc dù đó đơn giản chỉ là những tin đồn, những học sinh khác ở trong trường sẽ không muốn dính líu gì tới cậu bởi vì những người đã từng nhập viện cùng cậu ta có thể sẽ tới để đáp trả.
(Chà, được rồi. Không làm mọi chuyện thêm phức tạp nữa. )
Vốn dĩ cậu ta không hề giỏi trong việc giao tiếp với người khác, đúng hơn là cậu nghĩ rằng việc đó thật phiền phức.
Mặc dù cậu cảm thấy khó chịu khi bị nhìn bởi những ánh mắt kì dị, nhưng bản thân vẫn giữ ý nghĩ rằng thà bị như thế còn hơn đi đâu đó với các bạn cùng lớp.
(Được rồi, buổi học hôm nay đã kết thúc. Trên đường về, mình sẽ đi mua chút đồ cho bữa tối vậy)
Khi Atsushi đứng dậy, Shirasawa bất chợt liếc nhìn cậu ta. Ánh mắt của họ chạm nhau. Tuy nhiên, Atsushi cố gắng phớt lờ ánh mắt ấy và rời đi.
Tại thời điểm đó
『“LÀM ƠN ĐỢI MỘT CHÚTTT!!!”』
Atsushi nghe thấy một giọng nói.
Không, chính xác hơn thì có một tiếng vọng vang lên ở trong đầu cậu. Giọng nói lớn đến nỗi nó vẫn văng vẳng trong đầu cậu ta. Chỉ khi bạn ở trong đầu của Atsushi mới có thể cảm thấy được. Thực tế, không ai khác hay biết về sự tồn tại của giọng nói này.
『“Cậu nỡ lòng bỏ đi khi thấy một người đang gặp khó khăn hoạn nạn sao? Quay mặt đi và phớt lờ nó? Cậu có còn là con người không vậy?!!”』
Giọng nói đó nghe như một lời chế nhạo.
Mặc khác, Atsushi nói trong lòng khi đang nhìn về phía Yuri Shirasawa.
『“Nghiêm túc, ngừng la hét cho tôi nhờ. Nó cứ văng vẳng ở trong đầu tôi đây này. Mà cái khó khăn hoạn nạn cô nói đến là ở đâu thế hả? Cô chỉ đơn giản được mời đi chơi. Chỉ cần OK và đi chơi với bọn họ thôi mà”』
『“Không, không, không, Không!!!Tớ chính là một đứa otaku mọt sách điển hình đấy… Đi đến quán karaoke cùng với một đám người hướng ngoại giống như họ? Cậu nghĩ rằng tớ muốn xuống địa ngục lắm ư? Ngay cả khi chấp nhận đi cùng, tớ nên hát bài gì đây? Cậu muốn tớ hát bài hát mở đầu của phim hiệp sĩ mặt nạ được chiếu trên TV lúc 8 giờ sáng ngày chủ nhật và sau đó đi tự tử à?!!”』
『“Kệ cô! Ah, nhân tiện thì bộ phim đó chiếu lúc 9 giờ sáng nhé.”』
『“Im đi!!! Mà dù sao thì làm ơn hãy giúp tớ~. Đi đâu đó cùng với đám người hướng ngoại này chắc chắn là điều không thể rồi~.Ah, nếu cậu giúp, tớ sẽ làm mọi thứ mà cậu nói~. Tớ sẽ đặc biệt nấu ăn cho cậu trong khi mặc một chiếc tạp dề khỏa thân nè~” 』
『“Oi, oi, không phải cô vừa nói điều gì đó khá nực cười đấy chứ. Chà, tôi khá chắc rằng sẽ có một chàng trai ở thế giới ngoài kia ra lệnh cho một người bạn cùng lớp mặc chiếc tạp dề khỏa thân đấy. Dù sao thì, nếu như cô năng động đến thế, cớ sao cậu lại ghét việc đi chơi với bọn họ?”』
『“Eh, đó không phải là điều hiển nhiên sao? Thay vì đi chơi cùng với những người lạ, thì chơi cùng với Atsushi-san thú vị hơn và không nhàm chán chút nào nữa mà.”』
『“Cô có ý gì nói ‘đi chơi cùng với tôi’ thế hả? Đủ rồi đấy. Tôi không phải là đồ chơi của cô!”』
『“Aaaa—!! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Tớ lỡ bị cuốn theo mất rồi. Lỗi của tớ. Sau này tớ sẽ quỳ gối trong khi khỏa thân nên làm ơn hãy tha thứ cho lỗi lầm này. Xin cậu đấy, hãy làm gì với cái tình huống này đi mààà!!!”』
Atsushi bất giác thở dài trước tiếng gọi khẩn thiết kia và quay lại đến gần những người đang đứng xung quanh Shirasawa.
Và rồi,
“——— Xin lỗi các cậu, cô gái này đã có hẹn với tôi từ trước rồi.”
Những lời nói đó của Atsushi khiến mọi người ngạc nhiên.
54 Bình luận
Nhưng tạp dề khỏa thân thì cũng không tệ =))
main không thích thì cho tôi :D