JoJo's Bizarre Adventure...
NISIO ISIN Hirohiko Araki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

31 - 40

36.

2 Bình luận - Độ dài: 999 từ - Cập nhật:

  Ngay lúc này, nhóm Joestar đang bị J. Geil và Hol Horse tấn công. Ta thì vẫn chưa nhận được báo cáo chi tiết nào về cuộc chiến. Tâm trạng ta đang khá tốt, tiếp tục phần đang viết dở hôm qua nào.

  Bọn chúng cứ phá rối kế hoạch của ta không ngừng.

  Nhưng nhờ có chúng mà việc hồi tưởng lại những chuyện một thế kỷ trước trở nên dễ dàng hơn --- cũng phải ngần ấy thời gian rồi ta mới thấy lo lắng như bây giờ.

  Bị cuốn theo dòng cảm xúc dâng trào trong cuộc xung đột, ta giã bọn chúng thừa sống thiếu chết. Đã bảy năm trôi qua kể từ cái lần đánh nhau với Jonathan, tuy nhiên những kĩ thuật đã được lĩnh hội từ tuổi thơ gian truân đâu dễ phai nhạt thế được.

  Tuy thế, ta vẫn không thể phủ nhận tình thế bất lợi hai đánh một này, vì vậy ta dự tính đánh gục một thằng trước, rồi dứt điểm thằng còn lại.

  Cho dù có là đấu Stand hay không, số lượng quyết định tất cả, nên cần phải biến một cuộc hai đấu một thành một đấu một.

  Đây là khía cạnh cơ bản của chiến đấu đường phố.

  Và với thằng thứ hai, ta đã rút ra món “hung khí” Mặt Nạ Đá vốn định sử dụng lên Jonathan.

  Ta rút dao đâm gục thằng đầu tiên đang có ý định co giò chạy, dùng máu hắn bôi lên cái Mặt Nạ ---- nếu buộc phải nói thì đấy là “miếng bánh mì thứ hai” của ta, phải không?

  “Miếng bánh mì thứ hai” và “miếng bánh mỳ thứ ba”.

  Không ngoài dự đoán, chúng nhạt toẹt ---- chi tiết hơn, dù là cầm dao và Mặt Nạ Đá để đích thân xuống tay --- trực tiếp hơn lúc giết cha ruột mình --- ta cũng không thể nói rằng chúng có “thật” hơn là mấy.

  Chà, giờ ta chẳng biết nói gì về thứ có thể thay đổi cảm giác đó nữa.

  Có vẻ như ta đã đi theo con đường của cha mình. Dẫu cho ta có nói cuộc giết người ---- cuộc “thí nghiệm trên người” ấy đã bị rượu, bị cơn say chuếnh choáng thúc đẩy, chẳng có gì thay đổi hết. Thành thật mà nói, nếu ta không say xỉn trên con đường đất kia, chưa chắc ta đã dám đại khai sát giới như vậy.

  Nhưng dẫu có là do ma men dẫn lối một cách hoàn toàn tình cờ, thật ra cũng tốt ---- nếu không ra tay khi ấy thì ta đã dùng Mặt Nạ đặt lên mặt Jonathan như hoạch định rồi.

  Chỉ cần nghĩ đến điều có thể xảy ra sau đó đã đủ khiến ta rùng mình --- à không, lạnh sống lưng mới đúng chứ nhỉ?

  Nghĩ đến việc Định Mệnh của ta và Jonathan suýt nữa đã hoán đổi cho nhau ---- nghe khá thú vị đấy chứ.

  Jonathan trở thành Ma Cà Rồng bất tử, còn DIO ta trở thành Chiến binh Hamon để chiến đấu và tiêu diệt hắn.

  Định Mệnh giao thoa.

  Định Mệnh nghịch đảo.

  …. Nghe lôi cuốn thật đấy, song tiếc rằng chẳng có gì thực sự xảy ra như vậy. Nếu những điều ấy mà có thật thì ta chắc không kham nổi mất, cho dù đó có là đùa.

  Lại lạc đề rồi, quay lại với kết quả của “thí nghiệm trên người” nào.

  Ngay khi nhận được máu, những cây kim liền bung ra khỏi Mặt Nạ Đá, rồi chúng cắm sâu vào não của gã đó. Và chỉ trong chốc lát, cái Mặt Nạ đã phát sáng rực rỡ.

  Nó tỏa ra một thứ ánh sáng chói lóa cả mắt --- à không, chắc do ảo giác của ta khi ấy thôi, ta nghĩ vậy.

  Tựa như một kiệt tác nghệ thuật như tranh vẽ hay điêu khắc khiến người ta cảm giác như chúng đang tỏa sáng, và ta cũng đã tưởng là vậy --- nhưng ta đã nhầm.

  Cho rằng gã đàn ông đó đã chết ngay lúc bị những cây kim cắm vào não, ta quay lưng lại để nhặt chiếc mũ bị rơi xuống đất trong lúc ẩu đả. Và ngay khoảnh khắc ấy, hắn đứng dậy và tấn công ta.

  Với một sức mạnh kinh hồn.

  Với một cơ thể tràn trề sức trẻ.

  Với một cơ thể không thể cảm nhận nỗi đau.

  Với một uy lực khó tin, hắn bẻ gãy xương quai xanh của ta chỉ với một cái chạm ---- hắn tấn công ta với sát ý ngập tràn.

  Không, không đúng.

  Hắn không cố muốn giết ta.

  Mà hắn cố ăn ta.

  Nếu không nhờ Mặt Trời mọc vài giây sau, rất có thẻ ta đã trở thành “miếng bánh mì đầu tiên” của con ma cà rồng mà mình vô tình tạo ra mất rồi.

  Không có cách nào mà một người thường không biết dùng Hamon như ta có thể chống lại một Ma Cà Rồng, thực thể đã vượt xa nhân loại cả.

  Ánh Mặt Trời đã hóa kiếp hắn thành cát bụi. Và từ đó ta biết được điểm yếu của sinh thể hùng mạnh kia là Mặt Trời.

  Tất cả đều là trùng hợp.

  Không hề có một chút tính toán thâm hiểm nào hết.

  Việc biết được bản chất của Mặt Nạ Đá và điểm yếu của Ma Cà Rồng đều đơn thuần là trùng hợp ngẫu nhiên. Gọi là kết quả từ sai lầm cũng không sai.

  Nhưng khi có quá nhiều trùng hợp như vậy tích góp lại thì người ta sẽ gọi là sắp đặt.

  Nhiều thất bại tích góp lại sẽ sinh ra thứ có thể coi thành công.

  Đó là điều mà ta tin.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
TRANS
Thanks trans
Xem thêm