“Có rất nhiều thứ mà bạn có thể học hỏi từ tri thức của những người đi trước.”
Chủ tịch ưỡn bộ ngực vẫn phẳng như thường lệ của mình và đọc thuộc lòng một câu mà cô ấy lôi được từ cuốn sách nào đó. Nhưng một khắc sau, Minase ngay lập tức nói:
“Đúng thế. Em nghĩ nó hoàn toàn chính xác. Dù sau cùng, tất cả tri thức của nhân loại đều sẽ được xếp vào loại ‘tri thức của những người đi trước’. Nếu là vậy, em sẽ hình dung rằng việc nói mấy tri thức đó như thể là thứ gì đó cao siêu một cách có chủ đích thì hẳn sẽ kích động sự phản kháng từ những người khác, kể cả cảm giác tự cao. Chị nghĩ sao, cựu Chủ tịch Sakurano?”
“Huh? Ah, um…?”
Chủ tịch cứng người, chị ấy chưa từng chịu sự phản bác dữ dội như vậy. Chizuru-san, người không thể đứng nhìn thêm được nữa, đứng ra cứu bồ với vẻ cam chịu.
“Minase-san, phân tích đó có hơi lạc đề rồi; liệu ta có thể thảo luận chuyện đó lúc nào đấy sau này được không?”
Đáp lại yêu cầu của Chizuru-san, Minase im lặng gật đầu.
“Chị nói đúng. Em xin lỗi, em đã xen ngang chị rồi. Làm ơn hãy tiếp tục, cựu Chủ tịch Sakurano.”
“Uh, ah, ph-phải…”
Với câu trả lời đó, toàn bộ động lực của Chủ tịch đã biến mất. Chị ấy cố giải thích tình huống hết lần này đến lần khác, nhưng sau cùng nó lại thành một mớ lộn xộn khó hiểu.
Hết cách rồi nhỉ; tôi đoán mình phải dùng cách riêng của mình để giải thích về khung cảnh kì quái trước mắt này thôi. Nói đơn giản, kế hoạch hôm nay đáng ra phải là cựu hội học sinh quan sát tân hội học sinh hoạt động. Nhưng như chúng ta thấy, cuộc tranh luận thảm hại lúc này chỉ gồm có tôi, (cựu) Chủ tịch, Chizuru-san và Minase Runa. Năm người tham gia còn lại… chị em Shiina, Saionji Tsukushi, Hinomori Touko, và Kagami Hokuto đang muộn vì lí do này hoặc lí do khác.
Tuy nhiên, trường hợp của chị em Shiina là không thể khác được do chuyến bay của họ bị trễ vì thời tiết xấu. Vấn đề nằm ở các thành viên tân hội học sinh, những người đang trễ vì lí do chưa biết. Chà, từ quan điểm của tôi và Minase, các thành viên khác luôn đến muộn từng người một nên chúng tôi đã quen rồi, nhưng… Sau khi Chủ tịch kết thúc phần giải thích tình huống hiện tại, Chizuru-san quay về phía tôi với nụ cười ẩn ý.
“Vậy thì, Key-kun. Bỏ Minatsu và Chifuyu-san sang một bên, sao không ai trong số các thành viên tân hội học sinh còn lại xuất hiện vậy?”
“Um… Chuyện đó…”
“Bọn chị đến đây để quan sát buổi họp của kouhai mình để bọn chị không phải lo lắng, và vì thế bọn chị đã đến đây có chủ đích vào một ngày trong tuần, em biết mà? Chị tự hỏi liệu các thành viên của hộ học sinh hiện tại có hiểu điều đó không nhỉ?”
“Ah… um… uh cái đó…”
Họ đáng ra nên hiểu chứ, tất cả thành viên hội học sinh. Đâu phải họ xem các thành viên hội cựu học sinh là kẻ địch hay gì… chà, cô yandere có lẽ thì có (thực ra tôi nghĩ toàn bộ họ ít nhiều gì đều nghĩ vậy đấy :D). Dù sao thì, sẽ không ai bỏ qua kế hoạch vì nó có vẻ chán cả… ngoại trừ cái cô fujoshi đó (ý chỉ hủ nữ, tức Hinomori Touko). Nh-Nhưng ít nhất thì chủ tịch đương nhiệm rất tâm huyết, và cô ấy cũng thực sự trông đợi ngày hôm nay nữa, nên chắc chắn cô ấy sẽ… không làm được, khả năng đó khá cao đấy. Chết tiệt, tôi chẳng nghĩ được lời bào chữa nào cả.
Cái nhìn của Chizuru-san thật quá đau đớn, nên tôi nhìn sang Chủ tịch. Chị ấy có vẻ đã rất mong đợi nó như một đứa trẻ, nhưng giờ chị ấy có hơi bực rồi. Tôi lo quá, thực sự lo quá. Thực ra thì, hai người họ đã mặc lại bộ đồng phục cũ cho hôm nay… gần như thể họ đang cosplay vậy. Với điều đó trong tâm trí thì bầu không khí này càng trở nên đặc biệt khó chịu.
Không phải là Heikyou có văn hóa nghiêm khắc gì về chuyện tiền bối. Đặc biệt trong hội học sinh, chúng tôi không thực sự quan tâm ai là tiền bối với ai, nhưng dù vậy, không đến một nửa hội học sinh đương nhiệm đến chào mừng cựu hội học sinh khá là đáng xấu hổ, thô lỗ thế nào thì cũng phải có giới hạn thôi. Chủ tịch, người thành thực mong đợi đến cuộc gặp với tân hội học sinh, trở nên chán nản, và rồi, Chizuru-san, thấy vậy cũng trở nên bực bội. Chủ tịch cảm thấy bầu không khí đang trở nên xấu đi, nên chị ấy đã cố bằng cách nào đó khuấy động cuộc trò chuyện với cách nói nổi tiếng của mình. Xui thay, Minase lại không đọc được bầu không khí và cắt ngang chị ấy, khiến Chizuru-san càng giận hơn nữa.
…Bạn có thể hiểu được đại khái tình huống hiện tại với lời giải thích đó. Hiện giờ, tất cả như đang bị kẹt trong một cái đầm lầy vậy.
“…”
Sự im lặng bao trùm chúng tôi. Hơn nữa, thành viên duy nhất trong tân hội học sinh tham gia ngoài tôi, Minase Runa đang––
“Giờ thì, tôi đoán ra sẽ làm toán hôm nay vậy.”
“(Cô gái này…! Cô ấy tính làm thế ngay cả trong tình huống này sao?)”
Tất nhiên là cô ấy không có ý gì, nhưng Minase lấy vở ra, đặt chúng lên bàn và bắt đầu học! Dù cho nó chỉ giống như lúc bình thường, dù nó là thứ mà tân hội học sinh và tôi không thèm để mắt! Nhưng bây giờ trong tình huống này…
“…….”
“(Ahh! Nụ cười của Chizuru-san đang trở nên đáng sợ kìa!)”
Đáp lại cái thái độ như thể cựu hội học sinh không tồn tại, nụ cười của Chizuru-san dần chuyển sang đen tối hơn. Thay cho chủ tịch, người bắt đầu cảm thấy Minase là người khó đối phó vì màn cắt ngang trước, Chizuru-san bắt đầu nói như thể chị ấy không thể chịu được nữa.
“Um, Minase-san?”
“Vâng, có chuyện gì vậy cựu thư kí Akaba?”
Minase trả lời mà không chút tội lỗi. Chizuru-san cười khúc khích đáp lại và hỏi:
“Sao em lại học bây giờ?”
“Hm? Em thực sự không hiểu chị đang hỏi gì. Có gì sai khi một học sinh học sao?”
“Em không biết TPO là gì à?”(quy tắc ứng xử thời gian, địa điểm và tình huống)
“Em xin lỗi, bọn em chỉ bán bản PSP của Tales of Phantasia.”
“Không phải ToP đó! Sao em lại trả lời như nhân viên tiệm game thế?”
Sự đãng trí của Minase khiến Chizuru-san bị sốc toàn tập. Thấy cô ấy đang tỏ ra thô lỗ, tôi lấy khuỷu tay huých nhẹ Minase. Cô ấy ngay lập tắc lườm sang tôi.
“(Chuyện gì thế, Sugisaki-kun? Cậu là người chỉ có thể thể hiện tình yêu bằng bạo lực à?)”
“(Tớ còn chẳng dùng nhiều lực đến thế! Mà đó không phải là vấn đề! Sao cậu lại tỏ thái độ đó với tiền bối vậy? Đừng có thô lỗ với bất kì ai ngoài tớ chứ!)”
“(Hm? Cậu đang nói gì vậy? Tôi rất tự hào rằng mình chưa từng công kích ai trong đời nhé.)”
“(Cái tự đánh giá của cậu sai hoàn toàn! Dù sai thì, hãy để ý thái độ khi cậu đang nói với người đi trước! Sau cùng họ vẫn là tiền bối của cậu mà!)”
“(Huh? Dù tôi luôn dùng kính ngữ mà…)”
Không hay rồi. Cô gái này chẳng hiểu gì cả. Tôi muốn tiếp tục nhắc nhở cô ấy để ý cư xử, nhưng để không cho Chizuru-san và Chủ tịch biết, tôi ghé sát tai Minase––
“Hmph… Em có vẻ thân với Minase-san nhỉ, Key-kun.”
“Huh?”
Ngay khi tôi đang tiêu hóa chuyện gì đã xảy ra, tôi nhận ra cái lườm của Chizuru-san cùng nụ cười trên mặt chị ấy, và mồ hôi lạnh bắt đầu đổ sau lưng tôi. Minase nói với tôi trong khi tôi đang đơ người cạnh tai cô ấy.
“Không phải cậu là người đang bực bội với tất cả sao?”
“Và cậu nghĩ đó là lỗi của ai hả!? Huh!?”
Dù tôi gào lên trong giận dữ thế nào, Minase vẫn nhìn lại với vẻ vô cảm. Cô gái này còn không nhận thức được mình đã sai nữa! Ngay khi tôi đang lo lắng xem làm sao đối phó với Minase, Chủ tịch đứng ra cố làm dịu tình hình.
“Nào, nào. Sugisaki luôn có mối quan hệ tốt với mọi người mà! Chị chắc rằng Minase-san không có ý xấu nào đâu. T-Tất cả hãy bình tĩnh lại và cố trò chuyện vui vẻ với nhau nhé, được không?”
Bầu không khí đối đầu tan biến ngay lập tức khi chúng tôi thấy Chủ tịch đang cố hết sức để nở nụ cười… trưởng thành quá! Cảm giác như Chủ tịch đã trưởng thành rất nhiều! Tuyệt vời! Đây là sức mạnh của học sinh đại học sao!?
Minase đóng vở lại với câu “Em hiểu rồi” và cúi đầu trước Chủ tịch.
“Em xin lỗi, em đã bắt đầu hành động như thường lệ mà không giải thích gì hết.”
“Huh!? Ah, không vấn đề gì đâu. Tự làm theo ý thích mà không giải thích là điều mà nhân loại ngoại trừ chị luôn làm mà!”
Chủ tịch đáp lại với một nụ cười. Tôi ngăn bản thân bình luận thêm gì đó. Nụ cười đáng sợ của Chizuru-san đã biến mất, và tôi xoa ngực an tâm trong khi Minase bình tĩnh nói tiếp.
“Em sẽ học toán cơ bản vào hôm nay, nên làm ơn hãy nói nếu chị cần em cho việc gì đó.”
“Đó là điều mà cậu xin lỗi hả!?”
Trong khi mọi người chết lặng, Minase quay trở lại học như thể cô ấy đang làm nghĩa vụ của mình. Thấy thái độ của Minase, tôi ngần ngại quay đầu về phía Chizuru-san…
“…Heh, hehe…”
Ahh, chị ấy đang cười một cách méo mó, một nụ cười kì quái khó hiểu. Tôi phải làm gì đó thôi!
“N-Này, không sao đâu, cô ấy là thế mà. Phải không? Chủ tịch?”
Chúng tôi trao đổi với nhau một nụ cười miễn cưỡng, và tôi tiếp tục kiểm soát thiệt hại.
“Đ-Đừng lo, các thành viên khác biết giao tiếp hơn… phải rồi, họ hướng ngoại hơn nhiều!”
Nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của tôi, Chizuru-san đáp lại trong khi cuối cùng cũng giãn vai ra.
“Em có lẽ đúng. Ngoại trừ ghế học sinh danh dự, mọi người đều được bầu cử theo số đông nên có lẽ họ sẽ có nhân cách và ngoại hình tử tế hơn. Ngoài học sinh danh dự ra, tất nhiên.”
“V-Vâng…”
Dù tôi có hơi lo về đòn công kích lên chính tôi và Minase vào năm ngoái, chỉ việc có thể trò chuyện được với Chizuru-san đã là bước tiến lớn rồi. Tôi tiếp tục nói, bày tỏ sự tiến bộ của mình.
“Đừng lo về nó! Các thành viên khác đều rất chăm chỉ tham gia vào nghĩa vụ của hội học––”
Ngay khi tôi đang nói dở, cánh cửa được kéo ra và––
“Sup. Tôi là thư kí Hinomori Touko. Tôi đến muộn vì bận tìm kiếm mấy bức shota dâm đãng trên Pixiv.”
Cô gái đeo mặt nạ và khẩu trang đáng nghi ném ra lời bào chữa tệ nhất có thể cho việc đến muộn và xông vào phòng.
“Em đọc tâm trạng dở đến mức nào vậy, con khốn này!?”
Tôi nắm lấy cổ áo cô gái đeo mặt nạ đã đến vào thời điểm tệ nhất. Em ấy thốt lên “Haah?” và đáp trả.
“Cái gì? Chuyện gì với anh vậy, gây chiến mà không lí do à? Coi chừng đấy hoặc tôi sẽ cắt anh với koumaken của mình.”(Cây kiếm của Rin trong Blue Exorcist cho ai không biết :D)
“Im đi, đừng có bước vào đây với lời xin lỗi vì đến muộn ngu ngốc đó và hành động như thể mình chẳng quan tâm! Hiểu không hả?”
“Huh? Anh nên biết ơn vì tôi đã đến đi. Sugisaki, không phải gần đây anh có hơi tự mãn sao? ‘Đừng hành động như thể anh là bạn trai tôi để anh có thể nói tôi phải làm gì, điều đó thật kinh tởm.’”
“Huh? Ai hành động như bạn trai của em cơ!? Anh giống như người giám hộ phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn của em hơn, đồ đần!”
“Tôi không đần! Tôi biết rõ thời gian biểu của mình!”
“Nếu đó là tiêu chí của em thì em rõ ràng là một con ngốc! Quan trọng hơn, không phải anh bảo em hôm nay ta có khách sao!? Thế mà em vẫn thản nhiên đến muộn…”
“Khách ư? Ừ thì sao chẳng được, chỉ là Kazami lại đến thăm nữa thôi, phải không…”
Hinomori vừa nói vừa đẩy tôi ra và bước vào phòng. Và rồi… Chủ tịch và Chizuru-san đón chào cô ấy với một cái cúi đầu đầy bối rối. Ngay lúc đó.
“Ah……………Xin chào………..Em là Hinomori.”
Thái độ trước đó của em ấy biến mất, Hinomori trở nên nhát như mèo lần đầu tiên gặp người lạ. Tôi trêu đùa em ấy với một nụ cười ranh mãnh trên mặt.
“Thôi nào, đừng có ngại nữa.”
Đột nhiên Hinomori lườm tôi trong khi đỏ mặt từ đầu đến chân.
“T-T-Tôi không có ngại! Thận trọng là một phần của sự dũng cảm!”
“Thật ngạc nhiên về cách em dùng sai thành ngữ. Thôi nào, đừng ngại và hãy đến chào tiền bối của mình đi.”
“I……Im đi! Ai quan tâm anh nghĩ gì chứ, đồ ngốc!”
“Ah, này.”
Hinomori ném tôi ra, rồi chấn chỉnh lại và đi về phía Chizuru-san, rồi vì lí do nào đó ngừng lại ngay trước mặt và trừng mắt nhìn chị ấy… ah, nghĩ lại thì, Hinomori từng nóiem ấy ghét mọi người trong hội học sinh cũ… Đã quá trễ để tôi nhớ lại được việc đó rồi. Hinomori đối mặt với Chizuru-san và nói rõ từng từ một.
“…Chị đang ngồi ghế của em.”
“Hm?”
Chizuru-san co giật rõ rệt. Không tốt rồi, cả người tôi đang căng cứng lên. Đúng thế, Chizuru-san và Chủ tịch đã bơ đi mấy cái ghế bên bức tường mà chúng tôi chuẩn bị cho họ và thản nhiên ngồi vào ghế dành cho thư kí và chủ tịch hội học sinh. Bởi vì tình huống trước đó, tôi không có can đảm chỉ ra… và họ cứ ngồi như thế cho đến giờ. Ai mà nghĩ ra rằng nó lại được chỉ ra the cách tệ nhất có thể chứ…
Chủ tịch nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế với vẻ mặt “Ah, mình cũng thế!”, nhưng Chizuru-san chỉ lườm lại Chizuru-san với một nụ cười tươi đáng ngại.
“Ôi trời, chị xin lỗi. Chị không biết rằng giờ em đang dùng ghế ‘của chị’.”
“Cái…”
Đối mặt với lời đáp trả của Chizuru-san, Hinomori rõ ràng đã trở nên cáu kỉnh. Không chờ tôi và Chủ tịch đứng ra hòa giải, em ấy tung đòn phản công.
“Ahh, thảo nào cái ghế này là cái cũ nhất phòng.”
“…Em đang ám chỉ gì đấy?”
“Oh không có gì cả, chỉ là cái ghế này hẳn đã được người nặng nhất hội học sinh năm ngoái sử dụng nên mới xuống dốc thế này.”
“…….”
Ahh, cái bút máy trong tay Chizuru-san vừa kêu “crack” kìa! Với ánh lửa tóe lên giữa hai người họ, Chủ tịch im lặng khều tôi và nhìn lên tôi với hai hàng nước mắt.
“Hức, Sugisaki…”
“Chủ tịch… Xin lỗi, em muốn an ủi chị, nhưng giờ em cũng sắp khóc rồi.”
Lạ thật đấy. Khi chúng tôi bàn về cuộc gặp mặt giữa hội học sinh cũ và mới, tôi đã tưởng tượng bầu không khí sẽ yên bình và thân thiện cơ (hai hội người yêu cũ và mới gặp nhau, điều gì khiến cậu nghĩ thế :D). Nhưng giờ nhìn vào hiện tại… cái cách mọi chuyện diễn ra có vẻ khá hợp lí với tôi, và nó làm tôi thấy chán nản! Chủ tịch có lẽ cũng đang nghĩ điều tương tự, chị ấy mở miệng một cách chán nản.
“Chị xin lỗi, Sugisaki…”
“Huh? Sao chị lại xin lỗi, Chủ tịch?”
Tôi cảm thấy cực kì ngạc nhiên và không thể hiểu được tại sao chị ấy lại cảm thấy cần xin lỗi trong khi chị ấy tiếp tục với giọng không chút năng lượng.
“Bởi vì ngay từ đầu chị là người nghĩ ra kế hoạch này…”
“Nhưng cả Saionji, chủ tịch đương nhiệm, và em cũng đã rất cố gắng cho ngày này nữa, Minatsu và Mafuyu-chan thực sự cũng muốn thấy hội học sinh sau một thời gian dài! Chị không có gì phải xin lỗi cả, Chủ tịch…”
“Nhưng… Chizuru ngay từ đầu đã phản đối nó.”
“Cái gì?”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó đấy. Tôi liếc về phía Chizuru-san theo phản xạ, chị ấy vẫn chưa rời khỏi ghế, vẫn đang trong cuộc chiến với Hinomori. Chủ tịch cũng nhìn về phía chị ấy với vẻ mặt phức tạp.
“Chizuru đã nói thành viên hội học sinh mới có lẽ sẽ không có ấn tượng tốt với bọn chị, thế nên cô ấy không muốn tạo thêm rắc rối cho Key-kun.”
“Hm…”
“Nh-Nhưng vì em đã rất nhiệt tình với kế hoạch này, chị đã nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi. Chị nghĩ rằng hẳn bọn chị sẽ thân thiện với hội học sinh mới và nói chuyện vui vẻ với nhau..”
Chủ tịch thở dài khi nhìn Chizuru-san và Hinomori đang găm ánh mắt sắc như dao cạo vào nhau.
“Ugh, nghiêm túc đấy. Chizuru thường hành động trưởng thành hơn thế này… nhưng hẳn là trước khi bọn chị đến đây, huh. Chị đoán là nó không thể khác được.”
“……”
“Chị xin lỗi, Sugisaki. Nếu nó quá rắc rối, thì bọn chị có thể đợi cho đến khi buổi họp kết thúc và cứ đi quanh phòng một chút ––”
“Chị cũng thế nữa, Chủ tịch à.”
“Huh?”
Tôi xen ngang Chủ tịch để có thể nói với chị ấy.
“Chủ tịch, chị cũng không cần giả vờ tỏ ra trưởng thành. Sau cùng thì nơi này là thế mà.”
“Sugisaki…”
Sau khi nghe những lời của tôi, nước mắt Chủ tịch ngay lập tức trào ra. Và rồi, sau khi thấp đầu một chút… lần này, chị ấy đến chỗ tôi và, như một đứa trẻ, đưa ra một yêu cầu ích kỉ trong khi trút giận.
“Sugisaki! Chị muốn một hội học sinh vui vẻ và sống động hơn cơ!”
“Chị sẽ có nó, Chủ tịch!”
Nghe mấy giọng to tướng của chúng tôi, không chỉ hai cô gái đang tranh cãi, nhưng cả Minase đang chú tâm học tập cũng quay sang nhìn với vẻ ngạc nhiên. Trở thành tâm điểm của sự chú ý, tôi cười to lên giọng lần nữa.
“Vậy thì tôi sẽ đi tập hợp các thành viên còn lại, bằng vũ lực nếu cần thiết! Chờ tôi nhé, và mọi người hãy thân thiện hơn một chút với nhau nếu có thể nhá!?”
“Ah…”
Chizuru-san nhìn về phía tôi và Chủ tịch, và như đã nhận ra điều gì, nhanh chóng trả chỗ cho Hinomori, người bối rối ngồi xuống. Cảm thấy mọi thứ rồi sẽ ổn, tôi bước ra ngoài phòng hội học sinh. Giờ thì, tôi nên bắt đầu với ai trước đây? Khi tôi bắt đầu bước đi trên hành lang, âm thanh cửa mở ra đóng lại lần nữa phát ra từ phía sau tôi.
Khi tôi quay lại, tôi có thể thấy Chizuru-san đang đuổi theo mình. Tôi đang hoảng loạn nghĩ rằng chị ấy có lẽ ghét Hinomori đến mức chẳng muốn ở cùng phòng với em ấy, nhưng may thay có vẻ không phải vậy. Chizuru-san chạy theo trong khi gọi “Key-kun!”, và xin lỗi với vẻ mặt không hề giả tạo, một điều bất thường với chị ấy.
“Chị xin lỗi, chị không nghĩ là…”
“Haha, như em đã nói, sao hai người lại xin lỗi em? Không có gì phải xin lỗi cả.”
“Nhưng…”
Má Chizuru-san hơi đỏ lên, và chị ấy từ từ tránh ánh mắt đi.
“Chị hiểu rằng hôm nay mình không trưởng thành lắm… um…”
“Ah, đúng thế. Thường thì chị sẽ cam chịu và bao dung hơn. Dù chị nhớ phòng hội học sinh thế nào, nó cũng không nên tệ thế này. Có đúng không?”
“B-Bởi vì… cả Minase-san và Hinomori-san… um…”
Đột nhiên Chizuru-san đan tay ra sau lưng. Thấy thế, tôi nghĩ rằng “Ah, mình hiểu rồi, chị ấy ghen tị, huh?”
“Họ quá xấu bụng với Key-kun…”
“Huh…?”
Những lời đó hoàn toàn nuốt trọn định kiến nông cạn của tôi. Họ tràn đầy tình yêu mà. Thấy Chizuru-san ngượng ngùng với khuôn mặt đỏ rực, tôi cũng bắt đầu cảm thấy nhột, và cùng lúc… cơ thể tôi tràn đầy sức mạnh. Tôi nở nụ cười tươi nhất có thể với chị ấy và tuyên bố:
“Chizuru-san, em đi đây! Chờ em nhé! Em nhất định––”
Tôi vỗ ngực một cái.
“Em nhất định sẽ cho Chizuru-san thấy một hội học sinh mà cô ấy cảm thấy thoải mái!”
“…Ừ!”
Và rồi, tôi quay đi với một Chizuru-san đang cười rạng rỡ, và chạy vào trường để kiếm các thành viên còn lại.
3 Bình luận