Imouto sae ireba ii
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 07: Một ngày làm việc của Nayuta Kani

2 Bình luận - Độ dài: 3,882 từ - Cập nhật:

--------------------------------------------

Nayuta đã ở khách sạn mà ban biên tập nhà xuất bản sắp xếp cho cô cũng được ba ngày rồi. Và tối ngày thứ ba, Miyako Shirakawa đã đến khách sạn ấy sau khi nhận được lời mời dùng bữa từ Nayuta.

Phòng của Nayuta là một căn phòng hạng thương gia của một khách sạn cách nhà ga gần nhất tầm 5 phút đi bộ. Khi một tác giả được yêu cầu (hoặc bị ép) hoàn thành deadline đúng hạn hoặc để giải quyết một vài vấn đề khác, họ sẽ bị nhà xuất bản “giam lỏng” trong một căn phòng biệt lập như này đây.

Do là phòng hạng sang nên nội thất khá đẹp mắt.Tương truyền rằng những khách sạn này phụ thuộc vào độ xa hoa của nó để đánh giá vị thế của công ty trong ngành. Thế nên phòng của Nayuta cũng đã nói lên rằng cô là một tác giả nổi tiếng trong giới Light Novel. Không những thế cô còn làm việc cho [Shogakukan Gagaga Bunko] - nhà xuất bản hàng đầu trong ngành, vậy nên sẽ không lấy làm lạ khi cô được sống trong một nơi sang trọng như vậy.

Nhưng không phải tác giả nào cũng may mắn được hưởng quyền lợi này, chỉ có những tác giả nổi tiếng - những người có thể tác động mạnh đến thị trường Light Novel trong cả năm tùy thuộc vào việc họ có xuất bản một cuốn sách mới hay không mới được thôi. Những tiểu thuyết gia không được như vậy đều sẽ bị gạt đi, và thậm chí còn nhận lại mấy lời tàn nhẫn.

“Thứ rác rưởi như cậu nghĩ mình xứng đáng để nhà xuất bản chi tiền thuê khách sạn mà ở sao!.”

“Thật nực cười, nếu muốn một căn phòng yên tĩnh để làm việc, thì chúng tôi cũng có một nơi hoàn hảo dành cho các cậu đây!” - rồi họ ném bạn thẳng vào phòng giam dưới tầng hầm của tòa soạn, nơi chỉ có một cái bàn, một chiếc túi ngủ và một nhà vệ sinh sơ sài. Ở đó họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là sống nốt phần đời còn lại ở cái chốn này, hoặc hoàn thành bản thảo đúng hạn để được trả tự do.

Miyako không hề biết những mặt tối này, thậm chí còn bị ấn tượng: ”Chà, nhà xuất bản còn cho họ nơi để ở à? Làm tiểu thuyết gia sung sướng thật đấy!” Mọi thứ cô nhìn thấy, từ quầy tiếp tân, thang máy, sảnh hành lang cho đến cánh cửa trước phòng Nayuta toàn bộ đều toát lên vẻ trang trọng khiến cô cảm thấy kinh ngạc.

Cô gõ cửa, và nhớ lại chuyến đi Okinawa lúc trước, cô cùng hai người nữa đã phải ngủ lại tại một khách sạn bình dân chật hẹp, và lần đi dã ngoại với lớp hồi cao trung, cả lớp cũng chỉ ở lại trong một ryokan đơn sơ mang phong cách Nhật, ... thế nên khi lần đầu tiếp xúc với những thứ xa hoa thế này khiến một sinh viên như cô có chút lo lắng. [note41501]

“...?”

Miyako gõ cửa vài lần, nhưng chẳng thấy phản hồi gì cả. Cô kiểm tra số phòng để xác nhận rằng không bị nhầm phòng rồi thử gõ thêm lần nữa nhưng vẫn không có ai mở cửa.

“Nayu? Chị đây!”

Miyako gọi to và gõ cửa mạnh thêm một chút. Sau một lúc, cạch, cánh cửa mở ra, và bên trong là một Nayuta đang hoàn toàn khỏa thân.

“A, là Myaa-san nè, chị vào đi”

“Ể?! À ừm,”

Miyako vội vã vào trong rồi nói.

“Nayu! sao em không mặc gì vậy hả?!”

“Bởi vì em đang làm việc mà” Nayuta thản nhiên trả lời.

“Ồ…chờ đã, điều đó thì có liên quan gì?! Tại sao em lại khỏa thân trong khi làm việc chứ?!”

“Anh Itsuki chưa nói với chị à? Chỉ khi khỏa thân em mới viết được tiểu thuyết.”

“Hảảả?!”

Miyako bàng hoàng không hiểu chuyện này là sao. Nayuta thì bĩu môi, cau mày nhìn cô.

“Vì như này nên bây giờ em với Itsuki chưa thể sống chung được đấy… và ở đây chán òm à, chẳng có gì làm cả nên em ngồi làm việc luôn.”

“Ồ…chị hiểu rồi…”

Miyako biết rõ Nayuta là một cô gái kì quặc, và cô cũng biết rằng Nayuta thích tìm lí do để được thoát y. Miyako không hiểu tí gì cả, hoàn toàn không, nhưng lần này cô tin những gì Nayuta nói là sự thật.

“Chị đợi em một xíu được không? Em sắp viết xong đoạn này rồi.”

“Ừm, được thôi…”

Nayuta trên người không có lấy một mảnh vải che thân, duỗi thẳng hai chân của mình ra rồi đặt Pomera vào khoảng trống giữa hai đầu gối, cong lưng lại rồi bắt đầu gõ chữ. [note41500]

Gương mặt Nayuta lúc làm việc khác hẳn với vẻ thường thấy, nó tràn đầy quyết tâm và hoàn toàn nghiêm túc. Kết hợp với việc chẳng có gì trên người, trông cô cứ như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mĩ vậy. Ai nhìn vào cũng có thể thấy được Nayuta đang tập trung đến mức nào, bây giờ Miyako mới hiểu vì sao gõ cửa mãi mà không có phản ứng gì.

“Vậy ra đây là cách Nayu làm việc…”

Miyako ngồi yên một chỗ, chăm chú nhìn Nayuta. Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên - và bất chợt, Nayuta dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào Miyako.

“Myaa-san!”

“A, chị xin lỗi vì đã làm em bị xao nhãng.”

“Dạ? Không đâu. Nhưng em muốn nhờ chị một việc…”

“Ừ, ừm việc gì thế.”

“Cho em sờ ngực chị một chút được không?”

Nayuta nhìn thẳng vào Miyako và nói một cách nghiêm túc.

“Hả…t-tại sao chứ?!”

“Em đang viết đến đoạn nhân vật bị sờ ngực, nên em muốn có tư liệu thực tế để tham khảo.

Mặt Miyako ngay lập tức đỏ bừng.

“K-không đâu! Với cả em cũng có ngực còn gì? Lại còn...khủng hơn của chị nữa…”

Nayuta nghe vậy liền tự bóp ngực mình rồi nói:

“So với nhân vật trong truyện thì của em hơi bị mềm quá, không giống để tham khảo, nhưng với kích cỡ của Myaa-san là vừa khớp luôn.”

“Ồ…”

u110425-e98cbb51-8dd5-4b76-96ca-9cc8fec95380.jpg

Miyako đang cực kì bối rối, nhưng vẫn đi về phía Nayuta.

“..Thôi được rồi, làm gì thì làm nhanh đi.”

“Nhưng em muốn sờ ngực trần cơ.”

“Sờ ngực trần á?! Đương…đương nhiên là không được rồi!”

“Em năn nỉ đó Myaa-san.”

Nayuta chưa bao giờ trông nghiêm túc hơn lúc này.

Miyako không cảm nhận được bất kì ác ý nào đến từ đôi mắt màu xanh lam lấp lánh đó nên cô đã cân nhắc lại yêu cầu khi nãy của Nayuta.

Dù gì cả hai cũng đều là con gái với nhau, đã vậy còn đã từng tắm cùng nhau rồi. Hơn nữa, có lẽ thật không công bằng khi chỉ có mình Nayuta khỏa thân.Thôi thì thử một chút chắc cũng không sao đâu.

Ngoài ra, xét đến lượng fan khổng lồ của Nayuta và tình cảm họ dành cho em ấy, thì có lẽ phải có đến hàng trăm, à không có khi đến hàng nghìn người sẵn sàng làm bất cứ thứ gì chỉ để giúp Nayuta Kani viết tiểu thuyết.

Việc một người không có tài cán gì như mình giờ đây lại vượt qua cả trăm nghìn độc giả,  dù không muốn thừa nhận nhưng thực sự thì Miyako cũng hơi có cảm giác sung sướng khi được đích thân một tiểu thuyết gia hàng đầu như Nayuta Kani nhờ vả để hoàn thành cuốn sách của mình.

Miyako xấu hổ, thì thầm:

“Ư..Ưm chiều theo ý em vậy…”

“Cảm ơn chị rất nhiều!” Nayuta cười tươi

“Đợi chút…để chị cởi áo đã…”

Miyako hạ quyết tâm, nhanh chóng cởi áo ra, cũng liền cởi luôn áo ngực.

“Chị cởi áo nhanh thật đó, Myaa-san.”

“...Đây… chỉ một chút thôi nhé, được chứ? Xin hãy nhẹ nhàng với chị nhé!”

Miyako cố để không run rẩy, đứng thẳng dậy và ưỡn ngực ra.

“Vậy thì em không khách sáo nữa.”

Nayuta nắm liền lấy hai bên ngực Miyako, và bắt đầu mạnh bạo xoa bóp chúng theo nhiều cách khác nhau.

“Ư ư…!”

“Tận hưởng” cái cảm giác kì lạ nhưng không kém phần kích thích khi bị người khác bóp ngực, suýt chút nữa thì Miyako đã rên lên thành tiếng rồi. Cô nhìn Nayuta, người mới đây trong mắt cô còn là một tiểu thuyết gia, giờ đã trở thành một nhà nghiên cứu. Nayuta liên tục thay đổi lực nắn và góc bóp, đôi khi đè cả bàn tay mình vào ngực Miyako luôn. Sau một hồi, Nayuta gật đầu vẻ thỏa mãn.

“Hmm…Em hiểu được đại khái rồi.”

Nói rồi Nayuta quay trở lại tiếp tục viết.

“Em hiểu được cái gì cơ…?”

Miyako thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bối rối nhìn Nayuta. Nayuta lại một lần nữa rơi vào trạng thái tập trung cao độ, tay không ngừng gõ phím—được một lúc thì cô lại ngừng.

“Phùù,”

Nayuta thở dài, đôi má ửng hồng trông vô cùng quyến rũ.

“E-Em làm xong rồi hả Nayu?...” Miyako thận trọng hỏi.

Nayuta nở nụ cười mãn nguyện.

“Vâng, phần về ngực đã hoàn thành xong xuôi và em nghĩ nó khá ổn rồi, tất cả là nhờ chị đó Myaa-san.”

“Vậy hả…thế thì tốt rồi…Mà khoan…phần về ngực là sao? ”

Miyako có linh cảm xấu về những gì Nayuta chuẩn bị nói.

“Tiếp theo là đến phần mông của chị.”

“E-em đang đi quá xa rồi đó! Đừng hòng chị dễ dãi lần nữa!.”

“Đi mà ~~ Chỉ có chị mới giúp em được thôi, Myaa-san. Làm ơn hãy cho em bóp mông chị đi.”

“Ư…”

Thật khó để Miyako có thể từ chối khi Nayuta đã năn nỉ yêu cầu đến như vậy.

“E-em cũng muốn bóp trần à…?”

“...Được không chị? Chỉ cởi ra thôi mà…được chứ?”

Nayuta nhìn cô với ánh mắt của một bé mèo con đáng yêu bị bỏ rơi.

“Ư ư….Chỉ lần này thôi đấy!”

Và thế là Miyako đồng thời cởi váy và quần lót ra.

“Được rồi đó! làm những gì em cần làm đi.”

Nayuta chăm chú nhìn vào nửa thân dưới gần như đã khỏa thân hoàn toàn của Miyako.

“...Myaa-san, thôi thì đã lỡ rồi thì chơi đến cùng nào. Chị cởi nốt vớ ra nhé.”

“Em cơ hội quá đó.”

Miyako nhìn Nayuta với vẻ mặt khó hiểu.

“Ý em là…Hoàn toàn khỏa thân mà vẫn mang vớ á? Chị không thấy nó nửa vời hả?”

“...Trời ạ, chị quên mất em là fan của Itsuki nhỉ…”

Các nhân vật trong sách của Itsuki một khi đã thoát y, họ sẽ khỏa thân 100%. Những thứ như vớ, găng tay hay bất kì thứ gì khác đều sẽ được cởi sạch. Miyako đã từng tranh cãi với Itsuki về việc ít nhất thì cũng nên giữ lại đôi tất, nhưng cậu vẫn cương quyết nói: ”Nó toàn là đồ thừa mà thôi…Không khác gì đem một món bít tết hảo hạng nhúng vào nước siro cả.”

Đôi khi vẫn có những người trên mạng chê trách Itsuki kiểu: ”Tên tác giả này đúng là không biết một tí gì về vẻ đẹp bí ẩn cả.”

Mỗi lần như vậy Itsuki đều tức sôi máu mà nói rằng: ”Cái đám này không hiểu khỏa thân hoàn toàn là gì à? Khỏa thân hoàn toàn nghĩa là khỏa thân hoàn toàn đấy! Nó là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo mà chẳng có bất cứ thứ gì thừa thãi cả. Đào đâu ra cái khái niệm “khỏa thân hoàn toàn” trong khi trên người vẫn còn mang vớ và đeo găng? Các người nên cút hết về mẫu giáo mà học lại tiếng Nhật cả đi!!”

“Vậy khỏa thân nhưng vẫn đeo bờm thì sao?” Miyako hỏi Itsuki

“Cái đó vẫn tạm chấp nhận được.” Itsuki đáp.

“Hảả tại sao chứ?”

“Ừ-ừ thì vì là nhân vật 2D…nên khi đổi kiểu tóc sẽ khó phân biệt được ai với ai…” Itsuki xấu hổ thừa nhận.

“Tác giả đúng là một lũ biến thái mà…”

Trở về với thực tại, Miyako vừa mới cởi bỏ giày cùng với đôi quần tất, đây là lần đầu tiên cô ấy hoàn toàn khỏa thân.

“Em sờ đây nhé.”

Nayuta cũng đang fully nude chẳng khác gì Miyako, không nói nhiều mà bắt đầu lao lên nắn bóp kịch liệt. Lần này Miyako không hề cảm nhận được khoái cảm như khi bị bóp ngực nữa – giờ chỉ còn cảm giác chân thực trong tâm trí cô: À, thì ra có người đang bóp mông mình này… cơ mà mình đang làm cái quái gì thế nhỉ…

Trong lúc bị Nayuta sờ mó đủ thứ, Miyako bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa nhân sinh.

Cuộc hành xác mới chỉ diễn ra được hơn nửa phút, Nayuta bất giác khựng lại.

“.......Hừm…..”

Nó kết thúc nhanh hơn Miyako tưởng, ngắn gọn hơn nhiều so với lúc bị sờ ngực.

“Em ấy đã xong rồi sao?” Miyako tự hỏi.

Nayuta thì thầm với dáng vẻ không hào hứng mấy.

“...Em nghĩ em không cần đoạn về mông nữa”

“Em bắt chị cởi hết ra để làm đủ trò rồi đột nhiên nói vậy là sao…”

“Em không có ý kiến gì về mông chị cả Myaa-san. Chỉ là tại cảm giác khi sờ mông chị cũng không khác mấy so với mông của em, nên em nghĩ không cần thiết phải nghiên cứu nhiều về mông của chị.”

“Thì ra ý em là vậy...”

Miyako cũng không hiểu cho lắm vì cô chưa từng so sánh cảm giác mông của người khác bao giờ.

“Mà này Myaa-san…”

“...Vẫn còn nữa hả?

Dường như Nayuta đang có ý đồ đen tối gì đó nên cô đã lảng tránh ánh mắt của Miyako

“Hây da!”

“...Kyaa!”

Nayuta bất chợt ra tay với đôi chân của Miyako

“Ồ ồ…nhìn này…!”

“Đợi đã! Em làm cái gì vậy hả Nayu?!”

“Chân của chị đẹp thật đó Myaa-san, lại còn vừa thon và săn chắc nữa. Trông căng tràn sức sống luôn, chẳng có tí mỡ thừa nào cả. Chị có chơi thể thao không thế?>.”

“...Ừm, thì cũng chơi vài môn.”

“Chị thường chơi môn nào vậy?” Nayuta vuốt ve chân Miyako gặng hỏi. Nó khiến cô thấy nhột, suýt chút nữa thì Miyako đã phát ra những tiếng kêu kì lạ rồi, nhưng may mà cô kiềm lại được.

“À…hồi còn học tiểu học đến sơ trung chị có tập karate, sau đó thì chuyển qua chơi tennis…ừm…lên cao trung thì chị tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ.”

“Wow, chị cũng năng động phết đấy nhỉ nhỉ?”

“... Nhưng toàn được nửa chừng mà thôi, chị chẳng thật sự giỏi ở môn nào cả.” Miyako cười với vẻ như đang tự giễu cợt mình.

Từ lúc bắt đầu được tiếp xúc với Karate, Miyako cũng rất đam mê bộ môn này và thầy dạy Karate của cô cũng nói cô có tài năng, vậy nên cô vẫn duy trì việc tập luyện Karate ngay cả khi lên sơ trung. Phải đến tận khi bạn bè trong nhóm nói ”Con gái tập Karate trông đáng sợ lắm, đám con trai sẽ không thích cậu đâu.”,cô mới từ bỏ Karate để gia nhập câu lạc bộ tennis. Thực ra, Miyako không hề để ý đến chuyện được đám con trai để mắt đến, cô chỉ đơn thuần sợ bị bạn bè xa lánh. Sau đó khi lên cao trung và có một nhóm bạn mới, cô được vài người trong số họ mời vào câu lạc bộ bóng rổ.

Cơ thể của Miyako vốn đã thích hợp cho thể thao, vậy nên rất nhanh chóng cô đã thuần thục cả tennis lẫn bóng rổ ở một mức độ nào đó, nhưng để mà nói thì vẫn không thể nào đạt đến trình độ của một người luôn dành hết tâm trí vào một môn duy nhất. Bất cứ khi nào Miyako tham dự vào một giải đấu, sẽ luôn có những người giỏi hơn những người giỏi nhất trong trường cô. Cô cho rằng việc đạt đến trình độ của họ là điều không thể, vì vậy từ đó trở đi cô luyện tập với bạn bè theo kiểu không cần cố quá cũng được và cùng họ trải qua những giờ phút sinh hoạt câu lạc bộ cũng gọi là tàm tạm.

Miyako chưa từng hối hận với lựa chọn của mình. Chỉ là đôi lúc cô ấy có nghĩ đến việc cuộc sống bây giờ sẽ ra sao nếu ngày ấy cô nghe lời sensei và không từ bỏ Karate. Có lẽ bây giờ cô ấy đã là một vận động viên chuyên nghiệp, tham gia vào những giải đấu trên toàn quốc. Hoặc cũng có thể cô đã bỏ cuộc sau khi đối mặt với một đối thủ mạnh hơn mình.

Hoặc có khi…cho dù biết khoảng cách thực lực, nhưng Miyako vẫn tiếp tục tiến lên phía trước và không bỏ cuộc.

Những chuyện như vậy dù có suy nghĩ đến nát óc cô cũng không thể nghĩ ra được gì. Vậy nên cô càng không thể hiểu nổi Itsuki. Rõ ràng xung quanh cậu ấy có hàng tá tác giả tài năng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng Itsuki chưa bao giờ nản chí mà vẫn luôn cố gắng từng ngày. Chính sự quyết tâm đó đã khiến trái tim Miyako rung động đôi chút.

“Mình đang làm gì thế nhỉ…?” Miyako lại nghĩ ngợi.

“...Hyah!”

Bất giác cô bị kéo trở về thực tại bởi Nayuta.

Không biết từ khi nào Nayuta đã rời khỏi giường để đi đến chỗ cô và đang nhẹ nhàng nhấm nháp ngực Miyako.

“Ch-Chờ đã e-em làm gì thế hả?!”

“Em thấy chị có vẻ thất thần, nên…”

“...Đừng bận tâm, chị chỉ vừa suy nghĩ linh tinh một lúc thôi. Và việc đó thì có gì liên quan gì mà phải cắn ngực chị hả?”

Miyako nhận ra mặt mình đang đỏ bừng lên, cố gắng đổi chủ đề.

“Chị nằm xuống một lúc được không Myaa-san?”

“...?”

Miyako làm theo yêu cầu của Nayuta, đặt lưng xuống giường. Nó thoải mái, êm ái và dễ chịu hơn nhiều so với chiếc giường cô từng nằm hôm đi Okinawa.

“Thế này là được rồi chứ?”

“Vâng.” Nayuta gật đầu rồi nằm đè lên người Miyako.

“Kh-khoan đã…em tính làm gì nữa vậy?”

Cô vùng vẫy khi cảm nhận được trọng lực đang đè lên cơ thể mình. Bộ ngực đẫy đà của Nayuta đã cản trở gần hết tầm nhìn của cô ấy.

Nayuta tiến lại gần hơn nữa, kêu nyan.

Từ chân, bụng, eo, tay, ngực,... sự tiếp xúc trực tiếp khiến làn da trắng muốt của cả hai nóng bừng lên. Miyako có cảm giác như cô và Nayuta đang hòa vào làm một vậy. Cô bắt đầu tự vấn - Chỉ mới đụng chạm như này thôi mà cô đã có cảm giác như này rồi, vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu còn tiến sâu hơn nữa? Chỉ nghĩ về điều đó thôi mà cô nhức hết cả người.

“Ư…ư….!”

“Thì ra cảm giác đó là như vậy…”

Trái ngược lại với một Miyako đang hụt hơi là một Nayuta vẫn hoàn toàn bình tâm như thể đang được khai sáng.

“Được rồi, tiếp đến là đến lượt chị nằm trên đấy Myaa-san.”

Cô rời khỏi người Miyako và nằm ngửa ra. “Nào,” Nayuta nói, dang rộng hai tay mời gọi Miyako.

“L-lượt chị sao?”

Miyako không chần chừ mà làm theo lời Nayuta.

“Aha… việc này có khiến tim chị đập nhanh hơn chứ?.”

Nayuta cẩn thận quan sát cơ thể đang đỏ bừng của Miyako.

Bị người khác nhìn trực tiếp như thế này thật quá xấu hổ đối với Miyako, vì vậy cô dí sát mặt vào Nayuta luôn. Đôi mắt long lanh, làn da trắng mướt và đôi môi ẩm mượt của Nayuta đang ở ngay trước mắt cô. Chỉ một chút nữa thôi là môi họ sẽ chạm vào nhau.

“Không biết môi của người khác cảm giác như thế nào nhỉ?” Miyako nghĩ thầm

“Ưm, không được đâu Myaa-san…”

Nayuta ngượng ngùng, quay mặt đi

“...Đây là nụ hôn đầu của em, nên…”  [note41499]

“Chị…chị không có ý định hôn em đâu!” Miyako lắp bắp rụt đầu lại.

“...Phải rồi, đây là tình huống em cần trong tiểu thuyết đúng không? Không phải nó có hơi phản cảm với những độc giả đang còn là học sinh à?

“À không chị, đây không phải là tư liệu cho tiểu thuyết.”

“Thế nó là gì?”

Nayuta có chút bẽn lẽn rồi nở một nụ cười duyên dáng nói:

“Đây chỉ là…mô phỏng những gì xảy ra khi em làm tình với anh Itsuki.”

“Hả…! Đừng có dùng chị vào chuyện đó chứ!”

Miyako vội bật dậy khỏi giường.

Nayuta cũng ngồi dậy và bắt đầu thẹn thùng.

“Vì…khác với một người dày dặn kinh nghiệm như Myaa-san, em vẫn còn là một trinh nữ, vì vậy nhỡ anh Itsuki bất chợt đẩy em lên giường, em sợ em không giữ được bình tĩnh mất.”

“...Ôi trời…”

Miyako thở dài.

Ai mà tin được đây là cô gái đã khiến hàng nghìn độc giả mê mẩn, khuấy động cảm xúc của Itsuki và những người xung quanh cô ấy, bao gồm cả Miyako nữa. Nhưng cũng có đôi khi cô cư xử như một đứa trẻ con vậy, dễ thương không chịu nổi luôn. Miyako nhận ra, có lẽ đây là lí do mà đề tài liên quan đến em gái lại được yêu thích như vậy.

Những cô gái như này luôn khiến bạn có mong muốn được cho họ một thứ gì đó. Không phải vì Miyako cảm thấy mình thua kém Nayuta hay gì, mà đó là những cảm xúc, mong muốn thực lòng của cô. Hoặc chí ít là cô muốn tin như vậy.

“Myaa-san, lần đầu của chị như nào thế?”

“Hểh?! C-chị á?”

“Vâng” Miyako tò mò hỏi người bạn đang cực kì bối rối của mình.

“À-à thì… ý chị là… lần đầu ấy, chị cũng đã khá căng thẳng,...nhưng mà, em biết đấy, mọi thứ cũng khá trôi chảy, nên là chị cũng đã thấy ổn thôi, có lẽ vậy nhỉ…?”

“Ồ… ra là như thế hả…?”

“Ừ, ừm, em sẽ hiểu ý chị khi lúc đó đến thôi, Nayu ạ… ha-ha-ha…”

“Em hiểu rồi. Thú vị đấy.”

Nayuta nhìn Miyako với ánh mắt chứa đầy vẻ kính trọng và chân thành, điều này càng khiến Miyako cảm thấy tội lỗi hơn.

-------------------------------------------------------------

Ghi chú

[Lên trên]
nên em muốn dành cho Itsuki chứ gì
nên em muốn dành cho Itsuki chứ gì
[Lên trên]
Pomera là dòng máy tính tối giản có xuất xứ từ King Jim, một công ty Nhật Bản. Đã có nhiều mô hình khác nhau được Pomera tạo ra trong suốt 10 năm qua. Điểm chung giữa chúng nằm ở chỗ, đều là những thiết bị siêu di động, có bàn phím, màn hình đơn sắc và tuổi thọ lâu dài. Nhờ tính di động, người dùng máy có thể mang theo bất cứ đâu, sử dụng ở bất cứ nơi nào và có thể chuyển tài liệu qua mã QR hoặc thẻ microSD.
Pomera là dòng máy tính tối giản có xuất xứ từ King Jim, một công ty Nhật Bản. Đã có nhiều mô hình khác nhau được Pomera tạo ra trong suốt 10 năm qua. Điểm chung giữa chúng nằm ở chỗ, đều là những thiết bị siêu di động, có bàn phím, màn hình đơn sắc và tuổi thọ lâu dài. Nhờ tính di động, người dùng máy có thể mang theo bất cứ đâu, sử dụng ở bất cứ nơi nào và có thể chuyển tài liệu qua mã QR hoặc thẻ microSD.
[Lên trên]
Ryokan (旅館 (lữ quán) là quán trọ truyền thống của Nhật Bản, xuất hiện từ thời kỳ Edo (1603–1868). Wikipedia for more information
Ryokan (旅館 (lữ quán) là quán trọ truyền thống của Nhật Bản, xuất hiện từ thời kỳ Edo (1603–1868). Wikipedia for more information
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Truyện hay tks trans
Xem thêm