• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Volume 1

Chương 8: Tôi cùng bạn mình phiền toái với Mashiro để giúp cô ấy

8 Bình luận - Độ dài: 12,902 từ - Cập nhật:

 

 

Chương 8: Tôi cùng bạn mình phiền toái với Mashiro để giúp cô ấy

Hôm đó là thứ sáu, ngày diễn ra bữa tiệc chào đón Mashiro.

Tôi đã cố bắt chuyện với cô bất cứ khi nào có thể. Tiết một, tiết hai, tiết ba, tiết tư, giờ trưa… nhưng mọi lần như vậy cô đều phớt lờ tôi, và dựng lên một chiếc rào chắn giữa hai đứa.

Sau cùng, ngày hôm đó cũng đã đến hồi kết. Vào lúc tiết sinh hoạt kết thúc, tôi nhìn sang chiếc bàn của Mashiro, nhưng cô đã thu dọn hết đồ đạc xong và biến mất khỏi phòng học. Rõ ràng, cô đã lường tới việc tôi sẽ cố tóm lấy mình.

"Bến phía mày xong xuôi hết chưa?" tôi hỏi Ozu, người đang cài đặt chiếc laptop của mình trên chiếc bàn phía sau.

Cậu ta toét miệng cười với tôi. "Xong xuôi hết rồi. Cơ mà tao khá chắc cái vụ ép buộc phải thiết lập xong một phần mềm như này trong vòng dưới một tuần đã vi phạm vài ba cái luật lao động rồi đấy."

"Tao chỉ nhờ vì tao biết mày đủ giỏi để cân được. Mày đã xong từ hôm qua rồi nhỉ?"

"Ừ… phải trả giá bằng cái cặp mắt mở không lên này đây." Ozu thêm vào một cái ngáp.

"Khỏi lo, mày có thể nhờ tao làm việc gì đó bất cứ khi nào thích. Nhưng giờ thì cứ chịu với tao trước đi, được không?"

"Đương nhiên rồi, thưa sếp."

Tôi rút điện thoại ra và mở LIME lên trước khi bắt đầu một cuộc gọi nhóm với tất cả mọi người.

"Kế hoạch PT khai màn," tôi thông báo. "Vào vị trí đi, mọi người."

"Rõ, thưa ngài!" Cả Iroha, Ozu và Sumire đồng loạt đáp.

Ngay tập tức tôi đứng bật dậy khỏi chiếc ghế và bắt đầu truy đuổi Mashiro. Tôi chạy vụt xuống hành lang, xém trượt ngã mấy lần, rồi phóng xuống cầu thang trước khi nhìn thấy Mashiro ở cổng trường.

"Mashiro!"

"A-Aa! A-Anh đang làm cái gì vậy?! Sao anh lại đuổi theo Mashiro?"

"Anh cần nói chuyện với em!"

"M-Mashiro đã nói là sẽ không tới cái bữa tiệc ngu ngốc của Aki mà!"

"Ồ, vậy ra em vẫn nhớ là hôm nay à? Anh cứ tưởng em không có hứng thú chứ."

"M… Mashiro không có nói là hôm nay. Với lại, Aki cứ lải nhải về cái bữa tiệc đó suốt cả tuần, nên đương nhiên là Mashiro phải nhớ rồi…"

"Chắc là vậy nhỉ. Mà, không cần lo đâu, nhé? Em sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Em không muốn đến thì anh cũng không ép đâu."

"…Thật sao?"

"Thật thật."

"Không biết có tin được không đây." Mashiro ngừng lại. "Nếu anh không muốn ép Mashiro đến, sao anh lại đuổi theo Mashiro làm gì?"

"Này không liên quan gì tới bữa tiệc đâu, anh chỉ muốn đi bộ về nhà với em thôi."

Ngay lập tức, đôi mắt của Mashiro nhíu lại như một bé mèo munchkin nhỏ xíu đang rình mồi. Xét đến cách tôi đã hành xử với cô suốt cả tuần nay, thì đáng lẽ ra tôi không nên ngạc nhiên trước độ cảnh giác của cô với tôi mới đúng.

"Thì, mình cũng sống ở cùng tòa nhà mà, đúng không? Nên về nhà cùng nhau thì cũng đúng thôi."

Tôi thật sự chẳng yêu cầu gì to tát ở đây cả. Cô ấy không thể chiều ý tôi một lần này được thật luôn à? Tôi có thể hiểu được lý do cô cảm thấy khó khăn khi phải dự một bữa tiệc đầy rẫy những người xa lạ, nhưng cùng tôi đi bộ về nhà thì có phải là vấn đề gì quá to tát đâu. Đó chỉ là một sự thay đổi bé tí tẹo tới thói quen thường ngày của cô thôi mà. Nào. Để khước từ một chuyện như này thì hẳn là cô phải cực kì, cực kì ghét bỏ tôi rồi, kiểu như, ghét hơn bất kì ai trên cả cái hành tinh này luôn vậy, và tôi không tin--

Khoảnh khắc cô mang xong giày, cô liền ù té chạy.

C… Chắc là chuyện còn tệ hơn mình nghĩ nữa nhỉ?

Tôi đứng sững ra đó một lúc, một lúc lâu sau khi cô mất hút khỏi tầm nhìn.

Nghĩ lại, tôi thật sự không thể nghĩ ra được mình đã làm việc gì không cực kì phiền nhiễu với cô cả, vì vậy sau cùng có lẽ tôi đã nên biết rằng chuyện này là tất yếu sẽ xảy đến.

Nếu đây là một cuốn light novel rom-com, tôi thấy bản thân mình ngẫm nghĩ, thì chuyện như này rồi sẽ tự động đâu vào đấy mà thôi. Nhưng rồi tôi nhớ ra rằng Ozu mới là người đang nắm giữ thứ năng lực kì lạ đó trong lòng bàn tay mình, chứ không phải là tôi.

Các cô gái trong cuộc đời tôi đều ghét tôi đến tận xương tận tủy. Kể cả mấy cô không kén chọn cũng tránh tôi như tránh hủi vậy.

Cho nên nếu tôi có định thay đổi điều đó, tôi sẽ phải làm tẹt ga. Và tẹt ga là sở trường của thằng nhân vật "tôi" có tên là Ooboshi Akiteru này.

"Em sẽ không thoát được dễ dàng vậy đâu, Mashiro à! Anh cùng em về nhà dù phải trả bất cứ giá nào!" tôi gào lên phía sau cô ấy.

*  *  *

"Sao… S… Sao anh lại đi theo Mashiro vậy?!" Mashiro hỏi qua từng tiếng thở dốc.

"Đường có tưởng bở thế! Anh chỉ đang về nhà mình thôi."

"Anh đang về 'nhà mình' trong khi… trong khi chạy như một… một thằng điên vậy!"

Cả tôi và Mashiro đều đang chạy đua với nhau dọc vỉa hè, chạy nhiều đến hết cả hơi. Ban đầu, cô vượt mặt tôi một cách dễ dàng, nhưng dù gì cho đến cuối tuần trước cô vẫn còn là một đứa hikikomori. Chẳng mất mấy thời gian trước khi cô phải thở dốc để lấy hơi, và những bước chân của cô dần trở nên khó nhọc. Rồi đến tôi, một đứa tập luyện mỗi ngày. Không đời nào có chuyện cô có thể đánh bại tôi về mặt thể lực cả. Tôi với tay ra để nắm lấy cô, nhưng đã bắt hụt.

"M-Mashiro sẽ… đi… đi… đường khác!" Mashiro phóng vào một con ngõ hẹp, ép tôi phải đột ngột dừng lại.

"Kh-Khoan đã!" tôi gọi với theo.

"Thấy chưa! Anh đang bám theo Mashiro!"

"Nếu là vậy thật thì sao?! Bám đuôi là một cái tội à?!"

"Vậy là anh thừa nhận rồi nhá!" Mashiro hét về phía tôi, tiếp tục chạy dọc con ngõ hẹp đó.

Cô cứ chạy rồi chạy, vượt qua tất cả mấy chiếc thùng các-tông nằm chắn đường mình. Mấy chiếc thùng cùng với những thứ bên trong nằm ngổn ngang khắp con đường trước mặt, cản trở bước tiến của tôi, bỏ qua con mèo mun mà mới bị tôi dẫm lên đuôi trong lúc đuổi đi.

"Mà… Anh quan tâm đến Mashiro… làm cái gì chứ? A-Anh đâu cần Mashiro phải… vui vẻ ở cái bữa tiệc của anh đâu! Mashiro… Mashiro không thể chen vào khi… khi mọi người đã thân thiết với nhau đến vậy được!"

"Em… Em còn chơi với ai được nữa chứ?!"

Tôi nghe thấy tiếng thở dốc của cô ấy.

"Em có nói chuyện với ai ngoài anh trong tuần qua chưa? Lớp mình tận bốn mươi mống đấy! Em nói chuyện được với mấy rồi?"

"Đ-Đừng có… Đừng có ăn hiếp Mashiro nữa!"

Tôi biết rằng hỏi câu đó thì rất ác. Từ toàn bộ khoảng thời gian tôi đã dành ra trong tuần này để săn lùng cô, thì tôi đã biết tỏng câu trả lời là một con số không tròn trĩnh luôn rồi. Nhưng mục đích câu hỏi ác ý đó của tôi không phải là để khiến cô phật lòng.

"Đây có phải là cuộc sống mà em đã chuyển trường để có được không? Không phải, đúng không?!"

"Anh không biết mình đang nói gì đâu!"

"Nghe này, anh xin lỗi chuyện ở nhà hàng. Anh sẽ xin lỗi bao nhiêu lần cũng được. Nếu muốn thì anh quỳ xuống đất và cầu xin sự tha thứ luôn cũng được! Em có thể nhắc đi nhắc lại nó mỗi ngày cho đến hết cuộc đời anh cũng được luôn. Anh sẽ mua cho em đồ ngọt, đồ ăn trưa, hay bất cứ thứ gì em muốn. Anh sẽ không yêu cầu em tha thứ cho mình, và cũng mặc nếu em có ghét anh mãi mãi, nhưng…" tôi hít một hơi thở sâu. "Chỉ là đừng có nói dối với mọi người bằng cách tỏ ra mình đang rất hạnh phúc với cái cuộc sống của mình hiện tại nữa!"

Sau đó là một khoảng im lặng. Tôi nhìn thấy cơ thể cô run rẩy. Dù vậy, cô vẫn không quay đầu lại. Cô lắc đầu nguầy nguậy và tiếp tục chạy. Không lâu sau, chúng tôi đã ra khỏi con ngõ đó và về lại trục đường chính. Tôi tiếp tục đuổi theo Mashiro đã len vào một biển xe hơi và hét lên những lời xin lỗi với những người tài xế đang ném những lời chửi bới vào cô. Tôi cứ thế đuổi theo và đuổi theo cho đến khi chúng tôi đến bên một bờ sông.

Rõ ràng là ở thời điểm này cô đang không suy nghĩ thấu đáo rồi. Ai đời lại đi chạy lên một con dốc chứ?

"Vàaa… tóm được em rồi nhá!"

Cô bị vấp chân ngay khi vừa chạy đến đỉnh con dốc, và cuối cùng tôi cũng đuổi kịp cô.

Sự phấn khởi trước chiến thắng của tôi rất nhanh chóng đã bị đè bẹp bởi hiện thực của cái tình huống đó.

"Ể?"

"Aaaa!"

Mashiro đã dừng lại một cách cực kì đột ngột, còn tôi thì lại đang lao bổ vào cô với tốc độ tối đa. Không đời nào cái cơ thể nhỏ nhắn và nữ tính đó của cô có thể chống chịu được cơ thể tôi với khối lượng của một người đàn ông trưởng thành cả.

Cô hét toáng lên. Tôi hét toáng lên. Cơ thể chúng tôi va vào nhau, ngã nhào qua lớp hàng rào thấp phía sau cô ấy và lăn xuống phía bên kia của con dốc với tay chân vướng vào nhau.

Ở dưới đáy con dốc chính là nơi dòng sông tọa lạc, làm như tôi phải nói với bạn ấy. Điểm may mắn duy nhất chính là con sông này không sâu cho lắm, nên ít nhất là món chết đuối không có mặt trên thực đơn hôm nay.

Nhưng mọi điều khác về cái tình cảnh lúc đó thì lại cực kì tệ hại.

"Uugh! Aaa! Cái thứ nước này từ chỗ quái nào chảy ra thế? Ống nước thải của Satan à?" tôi ho sù sụ và nhổ ra.

Mashiro ngồi dậy và lắp bắp nói. "M-Mashiro ướt nhẹp hết rồi này!"

"Mashiro, em có… sao… không?"

"Hở? Aki bị gì vậy?" Mashiro hỏi, để ý tới sự vỡ giọng kì lạ của tôi.

Giây tiếp theo, cô đã hiểu ra.

Bạn cũng biết mà, đúng không? Chuyện gì sẽ xảy ra khi ai đó té xuống sông? Nếu chưa biết, thì ngồi xuống đi, vì tôi sắp sửa nói cho bạn biết đây.

Đồng phục của cô hoàn toàn ướt sũng và đang dính chặt vào phần cơ thể bên dưới chúng. Cặp đùi tròn, đôi tất chân, mái tóc đáng yêu, làn da trắng nhợt của cô… Những giọt nước li ti rơi xuống từ mọi chỗ trên người cô như thể tuyết tan vào một buổi sớm mai lạnh lẽo. Tôi biết mình đang cố tỏ ra văn vở, nhưng thật lòng mà nói, chỉ có hai từ để diễn tả điều đó mà thôi.

Nóng bỏng.

Thứ lỗi cho sự thô lỗ, nhưng chẳng còn từ nào có thể thay thế hai từ trên cả. Có lẽ chỉ là tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì chúng tôi đã không bị xây xát gì. Thường thì, những tiêu chuẩn của xã hội sẽ không để cho những suy nghĩ như vậy trồi lên, nhưng hiện tại tôi không có đủ sức lực để kìm nén chúng lại. Lúc đó cô ấy quả thực quá xinh đẹp một cách huyền ảo, khiến tôi có cảm giác như nếu mình thử chạm vào cô thì bàn tay tôi sẽ xuyên thủng cô luôn vậy. Tôi chỉ đơn thuần là không thể nhìn đi hướng khác.

Mashiro có lẽ đã nhận ra cái tình trạng của bộ đồng phục xuyên thấu hết phân nửa của mình. Làn da trắng trẻo của cô đang đỏ lên như một quả táo độc, và hai bờ môi cô đang run lẩy bẩy.

"Đ-Đừng… Đừng có nhìn Mashiro, tên dâm tặc!"

"Anh xin lỗi! Nhưng lúc này trông em ngon quá!"

"Thật luôn?! Lý do của anh đấy á?!"

Cô nói cũng có lý. Thật sự thì tôi đâu có cần thừa nhận việc đó ra ngoài như vậy đâu. Mashiro bò ngược về phía sau khiến nước bắn lên tung tóe quanh chân mình, cô cố dùng hai tay để che thân mình lại suốt thời gian đó. Nhưng cô chẳng lùi được xa, vì áp lực nặng nề của làn nước đã bắt đầu cản trở những cử động cô.

"Cẩn thận!" tôi hét lên, phóng về phía trước và đỡ lấy thân thể đang chao đảo của cô.

Cơ thể ướt sũng của chúng tôi dính lại với nhau, và mặt chúng tôi cách nhau chỉ vài xăng ti mét. Tôi cảm thấy trống ngực mình bắt đầu đập mạnh, và đã phải quay mặt đi chỗ khác để tránh làm gì đó đáng xấu hổ nữa.

"Khi nào anh thả ra được thì nói nhé," tôi nói. "Anh không định giữ em mãi đâu."

"Đ-Được rồi…" Mashiro ngoảnh mặt đi.

Hoặc là kế hoạch trấn an cô rằng tôi chẳng hề có ý đồ gì lố bịch cả đã thành công, hoặc cô chỉ đơn thuần là cảm thấy xấu hổ. Dù là vế nào đi chăng nữa, thì cô đã nhanh chóng thả lỏng cơ thể khi đã cho phép tôi đỡ lấy mình. Lúc đã đứng vững lại được, cô thở phào nhẹ nhõm.

"Anh thả ra được rồi."

"Được thôi. Chớ có té nữa đấy, nghe chưa?"

"…Nghe rồi."

Cô vẫn còn có hơi lảo đảo lúc chúng tôi bước lên lại con dốc, nên tôi vẫn để tay sẵn sàng để phòng hờ. Sau khi đã trèo qua lan can và trở về phần đất quen thuộc, chúng tôi lần nữa ngồi phịch xuống đất, hết cả hơi.

"Hôm nay là ngày tệ hại nhất."

"Đồng ý."

"Giờ hai đứa mình trông giống một cặp đôi thật nhỉ?  Còn "đôi" luôn cả cái vẻ ngoài ướt như chuột lột luôn mà." tôi chẳng có ý gì khi nói câu đó cả. Đó chỉ đơn giản là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi sau khi đã có thể thấy rõ tình cảnh của hai đứa lúc này.

Sau đó, Mashiro bắt đầu cười khúc khích.

u96008-5831f6f0-49e0-4d31-9faa-b23576d2e2dd.jpg

"Anh đùa à? Cái kiểu đồ đôi này còn lâu mới thành mốt!"

"Vậy chắc đó chỉ là cách mà Chúa phù hộ cho cái mối quan hệ giả của mình thôi nhỉ."

"Satan phù hộ thì đúng hơn."

"Ể? Nếu Satan mà phù hộ, thì có lẽ mình nên cầu nguyện đi. Chắc là khi đó Chúa sẽ biến chuyện này thành một 'kỉ niệm đẹp' cho hai đứa mình."

"Mashiro sẽ không hy vọng nhiều đâu. Mấy lời nguyền rủa đâu có tự nhiên mà xuất hiện chứ," Mashiro lầm bầm. Đột nhiên, vì lý do nào đó trông cô buồn khôn tả. Như một cô bé đang lẩn trốn trong góc tối của một căn phòng khỏi bậc phụ huynh đang giận dữ của mình.

"Chắc là không có thật. Mà, sao em chắc nịch rằng không muốn tới buổi tiệc vậy?"

Nếu trước đó cô không có vẻ cô đơn, thì bây giờ chắc chắn cô đang như vậy.

Cô đã cố gắng biết bao để thuyết phục cha chuyển mình đến một ngôi trường mới, và, chưa hề nói đến chuyện kết bạn, trong lớp thậm chí cô còn chẳng có vẻ gì là đang cảm thấy vui cả. Dù cô đã nói với tôi rằng mình ổn, nhưng ở cái tầm này thì đời nào tôi lại tin điều đó cho được. Hãy nhớ, đáng lẽ ra Ozu mới chính là tên nam chính dính bệnh khờ, chứ không phải tôi.

Đó là vì sao tôi đã phải hỏi cô. Dù tôi biết rằng đó là một chủ đề nhạy cảm, nhưng tôi không thể bỏ mặc cô trú ngụ trong sự cô đơn như này được. Tôi biết rằng Mashiro thật sự chắc chắn đang lẩn trốn chỉ ngay dưới lớp bề mặt này thôi.

"Anh cứng đầu thật đấy, biết không, làm toàn bộ chuyện này chỉ vì Mashiro. Mashiro thấy là anh nên đi kiểm tra lại đầu mình đi."

"Thế ra anh mới là thằng kì quặc à? Nghe này, kể cả nếu em có tỏ ra bình thường trong lớp đi nữa, thì ngay lúc này trông em luộm thuộm chẳng khác gì anh đâu."

"Cơ mà thật ra Mashiro cũng không có cố giấu mặt đó của bản thân ở trường đâu. Nhưng em có cảm giác như lúc này mình đã nhìn thấy một khía cạnh khác của anh rồi. Bạn bè của anh hẳn cũng giống vậy nhỉ…"

Cô ấy nói "bạn bè," tức là cô đang nói đến toàn bộ phần còn lại của Liên Minh Tầng 5 luôn à? Tôi muốn hỏi vì sao cô lại lôi vấn đề đó lên lúc này, nhưng đã chần chừ, và Mashiro đã nói tiếp trước khi tôi kịp nói lên thắc mắc của mình.

"Mashiro xin lỗi, Aki. Không phải là tại anh đâu. Mashiro không có ghét Aki, thật đó. Nên cũng đừng ghét Mashiro nhé."

"Sao em lại nghĩ anh ghét em chứ? Mà chắc là anh nên thấy nhẹ nhõm khi nghe rằng em không nghĩ theo chiều hướng đó về anh nhỉ." tôi mỉm cười gượng gạo, và để ý thấy rằng trong khóe mắt cô những giọt lệ đang trào dâng.

Tôi biết rằng trong quá khứ của Mashiro có điều khó nói. Đó chính xác là lý do vì sao tôi đã quyết tâm sẽ tránh nói ra những từ ngữ hay làm những hành động mà sẽ đào bới điều đó một cách gượng ép, bỏ qua việc tôi liên tục quấy rối cô đi ha. Nhưng lúc này, Mashiro đang cố gắng diễn đạt điều đó thành lời. Cô đang cố gắng thoát ra khỏi chiếc vỏ sò của mình bằng sức mạnh của chính cô.

"Etou… sự thật là… Mashiro đã sợ hãi."

"Sợ hãi ư?"

"Sợ rằng Mashiro sẽ không hòa hợp được với bạn của Aki. Sợ rằng họ sẽ không ưa Mashiro và phớt lờ Mashiro, và rồi Aki cũng sẽ bắt đầu phớt lờ Mashiro luôn… Mashiro biết là nó thật kì lạ, nhưng…"

"Chuyện đó hoàn toàn có thể hiểu được mà."

"Ể?"

Tôi hoàn toàn hiểu, và muốn cô biết điều đó. "Em đã phải bận tâm cái vụ hẹn hò giả này, nên chắc là chưa nhận ra, chứ về căn bản là 99% cái lớp chúng nó đã coi anh như không khí rồi. Nên anh biết cảm giác sự hiện diện bằng không là gì mà."

"C-Cái gì? Nhưng…" Đôi mắt Mashiro mở to kinh ngạc.

"Họ không làm vậy để tỏ ác ý hay gì đâu. Chỉ là anh rất mờ nhạt mà thôi. Điểm số trung bình, ngoại hình trung bình nốt. Anh không được cuốn hút cho lắm. Anh tầm thường đúng chuẩn tầm thường luôn đấy."

"Không đúng! Anh là tiên phong của Liên Minh Tầng 5 mà!"

"Ủa, em nghe tới bọn anh rồi à?"

Tôi có nói tên của chúng tôi cho cô nghe rồi à?

"Thì là, etou, cha… cha Mashiro đã nói cho Mashiro biết," cô nói.

"À, vậy sao. Hợp lý đấy nhỉ."

Tsukinomori-san yêu thương con gái hình chẳng thua kém gì yêu thương đàn bà phụ nữ. Tôi không cảm thấy bất ngờ nếu chú ấy chẳng ngại phá vài cái luật NDA khi chia sẻ những điều về cuộc sống của mình với cô đâu. Mà bọn tôi cũng có kí kết cái luật NDA nào với chú ấy đâu.

"A-Anh đúng là đang làm ra một con game hay nhỉ? Cha nói là anh đã làm ra được ối tiền luôn rồi, dù chỉ mới là học sinh cao trung."

"Bọn anh chia đều lợi nhuận," tôi giải thích, "và kiểu gì phần lớn cũng sẽ được đổ vào việc sản xuất game kế tiếp mà thôi. Anh không giàu như em nghĩ đâu."

"Dù vậy nhưng mà, anh đang quản lý một nhóm phát triển game luôn đó! Và mọi người ở đủ mọi lứa tuổi đang chơi nó nữa! Điều đó… Điều đó thật phi thường. Đáng lẽ ra anh phải nổi tiếng lắm chứ!"

"Chả ai lại đi kêu la để kết bạn với một thằng viết game đâu, em biết mà. Với lại, bọn anh chưa nói với bất kì ai ở trường hết."

Mashiro nhíu mày nhìn tôi. "Sao lại không chứ? Anh… Anh sợ bị mọi người đem ra làm trò cười à?"

"Không phải. Chỉ là anh không muốn bị chú ý thôi. Nếu không anh đã trở nên tự cao tự đại rồi." Phải nói thật thì tôi thật sự có thể mường tượng được việc đó xảy ra.

"Chứ anh không muốn vinh quang sao?"

"Muốn chứ sao không. Anh cũng là con người như bao người khác thôi." Sự chú ý và công nhận là thứ mà tất cả mọi người trên thế giới này đều theo đuổi, và cũng đâu phải việc tàng hình khiến tôi vui vẻ gì đâu. "Như anh đã nói, anh không muốn trở nên tự cao tự đại. Có lẽ anh sẽ lãng phí phần lớn của mình đắm chìm trong sự chú ý và tâng bốc, nên giữ việc đó làm bí mật thì hay hơn. Để thời gian đó làm mấy việc quan trọng thì hiệu suất hơn mà, đúng không nào?"

Mashiro nhìn tôi chằm chằm một lúc, nghiền ngẫm câu trả lời của tôi.

"Aki đúng là đồ kì quặc," cuối cùng cô cũng nghĩ thông, rồi nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới giờ.

"Thế em không tới thật à?"

Mashiro và tôi đã cùng nhau cuốc bộ về nhà, bộ quần áo ướt đẫm nước của chúng tôi khiến hai đứa trông như phiên bản punk của Hansel và Gretel vậy. Cuối cùng chúng tôi đã vào tới sảnh tòa chung cư của mình.

Mashiro ngước lên nhìn tôi trước khi lắc đầu. "Mashiro xin lỗi… nhưng cảm ơn vì đã mời Mashiro."

"Họ là người tốt mà, thật đó. Họ sẽ đảm bảo em sẽ thấy được chào đón này nọ kia luôn mà."

"Mashiro biết, chỉ là… Mashiro sẽ không thấy thoải mái thôi."

"Đúng thật, chắc vậy. Được rồi, em thắng. Anh sẽ không quấy rầy em về bữa tiệc nữa đâu."

Chúng tôi bước vào chiếc thang máy đang mở cửa và im lặng suốt chặng đường đi lên.

Sau cùng, tôi đã không thể thuyết phục được Mashiro. Cô còn lãnh đạm hơn cả tôi nghĩ nữa, sợ hãi cả việc làm quen người khác nữa cơ mà, nói gì đến bạn bè. Chúng tôi chỉ mới đoàn tụ vài ngày, nên có lẽ nghĩ rằng cô sẽ mở lòng với tôi sớm như vậy có hơi ngây thơ.

Chúng tôi đã cùng té sông và phá lên cười với nhau, nhưng Mashiro vẫn chưa sẵn sàng vượt qua những nỗi sợ của mình. Tôi biết cô đang đau đớn, nhưng dù nghĩ rằng được giao du với người khác sẽ là tốt nhất, nhưng tôi đã quyết định rằng lúc này mình sẽ tôn trọng quyết định của cô.

"Vậy thì, chào nhé." Mashiro quay người lại để về phòng mình lúc chiếc thang máy lên tới tầng năm.

Tôi mỉm cười lúc cô bước đi. "Ít nhất thì tuần sau hãy nói chuyện bình thường với anh ở trường nhá, được không?"

Mashiro khựng lại. "Được."

Tôi quan sát cô lảo đảo bước đến căn số 501, ngay cạnh nhà tôi, và án binh bất động cho đến khi cô tới trước cửa phòng mình.

"Ể? Sáng nay mình quên khóa cửa à?" Mashiro bối rối nhìn chiếc tay nắm cửa.

"Sao thế?"

"À, etou… Cửa nhà Mashiro không khóa. Lạ thật đấy."

"Em nghĩ có ai đó đột nhập vào à?"

"M-Mashiro không chắc nữa…" Cô nhìn tôi một cách lo sợ.

Đó là lần sống một mình đầu tiên của cô, và cô vẫn chưa quen được với ngôi nhà mới. Việc bất ngờ phát hiện cửa không khóa hẳn phải khiếp đảm lắm. Nếu hóa ra chỉ là cô quên khóa lại thì không sao, nhưng nếu đúng là trộm thì sao? Và sẽ như thế nào nếu tên trộm vẫn còn ở trong chứ?

Mashiro mặt cắt không còn giọt máu. Tôi tự hỏi liệu những nỗi sợ đó có đang tràn ngập tâm trí cô lúc này hay không.

"Xem một vòng đi. Đừng lo, anh sẽ vào chung với em."

"Được rồi…"

Tôi đi trước cô để phòng hờ, và bước vào căn hộ tối om của cô ấy. Chúng tôi lột giày ra trước khi tiến vào sâu hơn. Hai đứa tôi rón rén bước về phía trước, bám dính lấy nhau theo đúng nghĩa đen.

Bên trong căn hộ im lặng như tờ, không hề có dấu hiệu của con người. Những bước chân của chúng tôi dường như đang vang vọng lên những bức tường dù có bước đi nhẹ đến mức nào đi nữa. Tôi có thể cảm nhận được một giọt mồ hôi chảy ra trên trán mình. Còn Mashiro thì đang bám chặt vào tôi như một đứa trẻ đang níu lấy cha mẹ chúng.

 Cùng nhau, hai chúng tôi bước đến trước cánh cửa dẫn vào phòng khác. Tôi nhìn xuống Mashiro. Cô nuốt nước bọt trước khi gật đầu với tôi. Tôi cầm lấy tay nắm cửa, rồi dùng hết lực mở tung cánh cửa và đấy Mashiro vào bên trong.

"Ể?"

"Anh sẽ không cố gắng thuyết phục em nữa."

Mashiro quay người lại và nhìn tôi khó hiểu.

"Nhưng anh cũng không định tôn trọng cảm xúc của em đâu!" tôi nhe răng cười với cô với tất cả sự hung ác của một tên sát nhân hàng loạt đang chiêm ngưỡng thời khắc lìa đời của đối thủ của hắn, và đã sẵn sàng chiếm lấy địa vị của mình là chúa tể của một thế giới mới.

Pằng!

Giây tiếp theo, những phát súng vang vọng trong không gian.

Đùa thôi. Không phải tiếng súng đâu.

Mashiro đứng sững sờ giữa căn phòng, lúc những làn đạn -- à nhầm, hoa giấy -- rơi lả tả xung quanh mình.

"Chào mừng đến với tầng năm!"

Chào mừng Mashiro-chan! Tấm biểu ngữ trong phòng khách ghi như vậy. Đủ thứ rượu chè được xếp thành hàng trên chiếc bàn ăn. Nào là có nước ép trái cây, nào là đồ ăn mang đi sang chảnh, và nồi cà ri rau củ nhà làm to đùng và thơm phức của Iroha. Và trên hết, Iroha, cùng với Ozu và Sumire đang đứng đó xung quanh chiếc bàn cùng với mấy cây pháo dành cho tiệc tùng vừa mới nổ.

Tôi đã mang Mashiro đến ngay chính giữa hai bàn tay của mụ phù thủy đói bụng đang chờ đợi trong căn nhà làm bằng bánh gừng ngon lành của mình. Gretel tội nghiệp đã không thể ngờ rằng người anh dấu yêu của mình lại dẫn mình vào con đường chết.

"Cái… Cái đống này là gì vậy?" cô hỏi.

"Anh đã nói là bọn anh đang tổ chức một buổi tiệc chào mừng cho em mà, đúng không?"

"Mashiro biết, nhưng mà… tại sao lại là ở đây? Mấy người đột nhập vào căn hộ của Mashiro à?"

"Tin anh đi, ngày nào anh cũng dặn Iroha về độ nghiêm trọng của tội xâm nhập trái phép mà," tôi nói.

"Anh nói vậy là--"

"Nhưng lần này thì khác. Bọn anh chả có xâm nhập trái phép vào đâu hết. Đây là nhà anh."

"Sao cơ? Đâu. Đây là nhà Mashiro mà."

"Ồ? Em có đọc cái bản gắn ở trước cửa chưa vậy?"

"Mashiro làm gì có cái bảng nào. Mashiro chỉ mới vừa chuyển vào đây thôi mà."

"Bởi thế nên bịp em mới dễ vậy đó. Anh chỉ việc tháo bảng bên mình ra là xong."

"Nhưng… Nhưng đây là…"

"Nhìn đi. Đây là cách nội thất của em được bày trí à? Em có vào căn phòng nay bao giờ chưa?"

"Chưa…" Mashiro thừa nhận sau một thoáng ngập ngừng.

"Thưa Quý Tòa, đúng như tôi đã nói."

"Nhưng Mashiro chắc chắn là mình đã bước qua cửa của chính nhà mình cơ mà!" Mashiro phản đối.

Đã đến lúc cho cô thêm một gợi ý nữa rồi.

"Sao em nhớ được cửa nào là cửa nhà mình?"

"Thì, cái nằm xa nhất trên hành lang."

"Chuẩn. Con người xác định và ghi nhớ địa điểm của họ dựa vào môi trường xung quanh chúng."

Trí nhớ của Mashiro về nơi này vẫn còn khá mập mờ. Dù cô đã quen với nó sau khi đến và đi không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này cô vẫn còn đang sử dũng những thông tin cơ bản để nhận biết đường đi lối bước.

"Em nhớ căn nào là của mình vì nó nằm ở cuối hành lang."

Đương nhiên. Cánh cửa ở phía cuối. Cánh cửa Mashiro mới vừa bước qua đó!"

"Khoan nào! Em chưa hề bước qua cánh cửa ở phía cuối. Chứ không là em đã đâu có ở trong căn phòng này. Lời khai của em mâu thuẫn với bằng chứng."

Trông cô vẫn hoang mang tột độ. Mà cũng chẳng thể trách cô được.

"Tới đây nhìn đi này." Tôi dẫn cô ra lại hành lang.

Lúc chúng tôi mở cánh cửa tới căn hộ của cô, thì bên trái chúng tôi chẳng có gì ngoài một bức tường vững chắc. Mashiro nhíu mày nhìn bức tường lúc tôi đưa tay về phía đó. Giây tiếp theo…

Mashiro giật nảy mình.

"Chỉ là một cái màn hình thôi. Bọn anh đã đảm bảo nó có kết cấu và màu sắc y hệt bức tường và dựng ở đây."

"Ch-Chà. Phải nhỉ… Thấy được chỗ bị ép hơi quá để vừa luôn này…"

"Nhân tiện, chiều nay anh dí theo em là để câu giờ cho mấy người kia dựng cái đống này lên đấy."

"Anh thật sự đã lao tâm khổ tử đến vậy vào vụ này à?"

"Chứ sao. Bọn anh đã lên đủ thứ kế hoạch dự trù này, để phòng khi em từ chối, hay là có trục trặc gì đó xảy ra."

Nếu Mashiro chấp nhận lời mời, thì tất nhiên là chúng tôi đã không cần phải kênh qua cái đống rắc rối này rồi. Vì cô đã khước từ, tôi đã phải đuổi theo cô, và cẩn thận không cho cô về thẳng nhà.

"Bọn tớ dựng cái đống này lên muốn hết cả hơi! Toàn bộ chỉ để đánh lừa cậu thôi đấy. Mấy cái yêu cầu của Aki lúc nào cũng trời ơi đất hỡi, và lúc nào cũng theo một lịch trình chặt chẽ hết."

"Nhưng lúc nào mày chả hoàn thành một cách vi diệu. Chắc là vì vậy nên ta mới là bạn bè với nhau nhở." tôi cười với Ozu, người vừa mới đến nhập bọn với chúng tôi.

Ozu được xem là thành viên nòng cốt nhất của Liên Minh Tầng 5 khi đụng tới việc hoàn thành mấy thứ khó nhằn như này. Thân là một lập trình viên, cậu ta đã tạo ra được một chương trình có thể xử lý những hình ảnh chi tiết đến khó tin, và tận dụng con mắt nghệ thuật của Sumire để hỗ trợ trong quá trình đó.

"Có vẻ như Chiến Lược BVN thành công vang dội rồi!"

BVN. Bẫy Vách Ngăn.

"Tại sao chứ?!" Mashiro cuối cùng cũng vượt qua sự hoang mang và lúc này đang run rẩy trong sự giận dữ. "Sao anh phải làm chuyện như này, chỉ để khiến Mashiro tới cái bữa tiệc ngu ngốc của anh chứ?"

"Vào trong đi rồi em sẽ thấy. Anh hứa luôn là không có ai trong mấy người này là cái kiểu sẽ phớt lờ em đâu."

Mashiro đơn giản chỉ là quá ngây thơ, cô đã luôn bị giam cầm trong chính tâm trí mình, tự nhốt mình trong chính căn phòng của cô. Đến mức cô còn chẳng thể nhận ra một bức tường giả. Trong mắt cô, cô là nhân vật chính trong thế giới của chính mình. Góc nhìn của tất thảy mọi người khác đều không hề quan trọng với cô ấy. Chính điều đó khiến cô trở nên dễ bị lừa phỉnh quá đỗi, và chúng tôi làm vậy để dạy cho cô một bài học đơn giản, rằng: Thế giới này không hề phiền toái với cô ấy.

"Nh-Nhưng mà… chỉ như vậy thì anh không thể mong em sẽ kết bạn được với… với mấy người đó."

"Nào, Mashiro-senpai! Vui lên đi… Úi!" Iroha, người mới vừa chui ra khỏi căn hộ của tôi để choàng tay vòng quanh Mashiro, đã bị một cảm giác ướt át chào đón. Nhỏ rụt tay lại ngay lập tức. "Đồng phục chị sao vậy?! Aki-senpai giở trò gì với chị à?! Chị cứ nói bọn em đi! Bọn em sẽ là nhân chứng cho chị!"

"Được không đó. Không thấy anh cũng chèm nhẹp à?"

"Ồ~~, thế ra chị ấy thích trò ướt át à?!"

"Khoan, làm ly nước đi. Em khát khô cả cổ rồi kìa," tôi nói.

Cái con nhỏ này không có tí gì gọi là đứng đắn à?

Rồi sao tôi lại đi hỏi cái câu mà mình đã biết rõ đáp án rồi nhỉ?

"Ỏ~~, hỡi Aki ngây thơ yêu dấu của em! Đứa trẻ tội nghiệp của mùa hè! Mấy đứa con gái tuổi em ai cũng biết cái đó hết ráo!" Iroha chuyển sự chú ý sang Mashiro, và cho cô một cái chạm nhẹ nơi đầu mũi. "Nghe này, Mashiro-san! Chị hiểu sai rồi! Bốn bọn em hổng có bạn bè gì hết á!"

"Gì cơ?" Mashiro nhấp nháy mắt.

"Ừ thì, chắc là có Aki-senpai với anh của em thì là bạn thật. Mà thật ra, hai người đó như người yêu với nhau thì đúng hơn! Chuyện đó không nóng bỏng sao?!"

"Trùi ui, nóng bóng chết đi được chứ! Aki tự chủ ngầu lòi siêu bạo dâm nằm trên, còn hoàng tử Ozu thì nằm dưới! Nó lại quá hoàn hảo đi!"

"Vào trong lại đi, con sâu rượu này. Mà đợi Mashiro tới rồi hãy bắt đầu uống chứ!"

"Thôi nào! Là lỗi của em khi để cô lại trong phòng với đống rượu chè kia mà!"

Thưa quý bạn và các vị, hình mẫu chuẩn mực của lớp chúng tôi, Sumire-sensei. Người không thể thoải mái nếu không bị ăn đập.

"Kh-Không phải bạn bè là sao chứ? Mọi người thân nhau đến vậy mà!" Mashiro bất bình.

"À thì, là. Aki đâu phải bạn em. Ảnh là bạn của anh trai em thôi. Còn anh của em thì sao là bạn em được tại ảnh là anh trai em rồi. Còn Sumire-chan-sensei cũng đâu là bạn em được, tại cổ là giáo viên cơ  mà. Chị hiểu em nói gì chưa?"

"Chuẩn, với anh cũng vậy thôi," tôi chen vào. "Ozu thì là bạn anh, nhưng Iroha chỉ là em gái cậu ta thôi. Còn con sâu rượu này phiên bản tệ hại của một nhà giáo của anh."

"Đủ rồi đó! Phạt!"

"Phạt gì? Phạt vì nói sự thật hả?"

Iroha đẩy Sumire vào lại bên trong để ngăn chặn màn than khóc của cô, rồi qua vai cô nói với lại, "Bọn em chỉ là tình cờ sống cùng tầng nên xã giao tí thôi mà, chị biết đó? Chỉ có vậy thôi. Hổng có bạn bè gì hết đâu."

"Thật sao? Còn cái game mọi người đang làm cùng nhau thì sao?"

"Ể? Chị biết luôn à?" Iroha ném cho tôi một cái liếc như tra hỏi.

Tôi gật đầu lại với nhỏ, nhận ra rằng mình mình đã không thể báo cho họ trước.

"Có lẽ đó là một phần lớn nguyên do thật, ừm. Nhưng không phải là lý do thật sự bọn em tổ chức mấy bữa tiệc như này đâu. Chứ không là em bị quẳng ra ngoài mất rồi, vì em có đóng góp được gì cho con game đó đâu!"

"Đúng… thật nhỉ," Mashiro nói

"Thật ra, em chả có làm gì để được mời đi hết, mấy người này cũng vậy luôn! Chẳng có bạn bè hay tình nhân gì trong đám này hết, phần lớn cũng không phải người thân với nhau luôn. Bọn em chỉ là cùng nhậu nhẹt với nhau và chẳng đóng góp cái đinh gì cho xã hội hết cho đến khi Aki-senpai tới và--"

"Xì tốp! Nói thế là đủ rồi." tôi bịt tay lên miệng Iroha để ngăn nhỏ giải thích cách mà Liên Minh Tầng 5 đã được hình thành như thế nào.

Chuyện đó chẳng hề hấp dẫn tí nào đâu dù chỉ một chút, và cũng chẳng có gì mà Mashiro cần phải biết nốt.

"Dù sao thì, giờ chị hiểu chưa? Chị là người yêu giả của Aki-senpai, còn em là em gái của bạn của người yêu giả của chị. Nhiêu đó là đủ để cho phép chị dẫy với bọn em rồi! Chị đâu cần phải là bạn của bọn em để gia nhập Liên Minh Tầng 5 đâu! Thật ra, chị còn chẳng cần sống cùng tầng luôn nữa là! Trong nhóm bọn em còn có một người tên là Makigai Namako-sensei nữa, và anh ta sống cách đây cả tỉ dặm luôn! Nhưng anh ta vẫn là một trong số bọn em mà!"

Khoảnh khắc Iroha thốt ra cái tên "Makigai Namako," Mashiro phát ra một âm thanh lạ và gương mặt cô nhíu lại. Hẳn là cô đã nghe qua cái tên đó từ trước và biết về chúng tôi với tư cách là một nhóm. Anh ta là thành viên nổi tiếng nhất của Liên Minh, dựa trên việc anh ta làm việc trong cái ngành công nghiệp này.

Việc sự vắng mặt của mình không ảnh hưởng đến cách chúng tôi xem anh ta như là một phần của mình là minh chứng lớn nhất chứng minh rằng chúng tôi chả hề quan tâm tới mấy cái mác như "bạn bè" hay gì sất.

"Giờ chị hiểu chưa?"

"M-Mashiro không thể tin được mọi người đã lừa Mashiro!"

Chỗ đó thì cô nói không sai. Việc chúng tôi đã làm có hơi bất công thật.

"Nhưng vẫn thành công mà, đúng không nào?"

"Phải… Cảm ơn nhé." Dù Mashiro đang cố hết sức để giữ khuôn mặt nhăn nhó của mình, thì gò má đang ửng sắc hồng của cô là sự thành thật.

***

Việc đầu tiên, Mashiro và tôi đã đi tắm. Dù gì bọn tôi cũng không định tiệc tùng trong lúc tỏa ra mùi nước sông hôi thối đâu.

Nhưng chớ có mà hiểu nhầm ý đó. Cô đã về nhà mình còn tôi thì tắm ở nhà tôi. Sau khi đã xong xuôi và không còn mặc đồng phục nữa, tôi đứng bên ngoài đợi Mashiro trở lại, rồi hai chúng tôi quay lại vào trong phòng khách nơi tất cả mọi người đang tề tựu.

Trừ việc là chẳng có ai trong đó cả.

Tôi có thể nghe thấy âm thanh giọng nói phát ra từ phòng ngủ nằm ở xa nhất trong căn hộ ba phòng ngủ của tôi.

Đừng có đang làm chuyện tôi nghĩ mấy người đang làm dùm tôi cái…

"Mọi người đi hết trơn rồi," Mashiro nói.

"Họ đã xuyên không vào thế giới của người lớn rồi."

"Họ đã… sao cơ?!"

"Chắc đây là lần đầu của em nhỉ? Đừng có lo. Anh sẽ chỉ giáo cho em tất cả những gì em cần phải biết."

"Kh-Khoan đã! Chuyện này đột ngột quá!"

"Yên chí đi. Hồi là hết sợ ngay ấy mà. Đi thôi, nhá?" tôi nắm lấy tay Mashiro và dẫn cô về phía trước.

Cô cố gắng kháng cự, nhưng tôi không thả ra. Đã quá trễ để cô thoát ra rồi. Đã tới lúc hạ thấp cô xuống đến mức độ hư hỏng của tôi rồi.

"L-Làm ơn dừng lại đi! Mashiro không muốn… Thì, nếu chỉ có Aki thì được, nhưng Mashiro không muốn… chơi tập thể cái kiểu lạ lùng của anh đâu!"

Tôi phớt lờ lời khẩn cầu với âm lượng bé tí và khó hiểu của cô, rồi mở cánh cửa ra. Ở đó phát ra âm thanh của những cơ thể đang lắc lư.

"Chào, Aki. Bọn tao mới vừa khai màn thôi."

"Ye! Senpai tới rồi kìa! Chơi ba sao mà đủ được, nhể! Càng đông càng vui chứ!"

"Chơi ba á?!" Sumire phá lên cười.

"Đừng có nói kiểu đó! Mashiro hiểu nhầm bây giờ! À, mơn nhiều, Sumire-sensei! Ron[note43040] kìa. 12,000 điểm về tay em nhá!"

"Sao có thể như vậy được chứ!"

"Ể?" Mashiro đang đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt với một biểu cảm cứng đơ.

Tôi không biết cô đã chờ đợi điều gì, nhưng có vẻ không phải là điều này rồi. Tôi cũng không thể trách cô được; dù sao thì, thời đại này rồi ai đời lại còn đi có một cái bàn mạt chược tự động chứ?

"Vụ gì đây?" Mashiro chậm rãi hỏi.

"Bọn cô nhậu nhẹt rượu chè, rồi thi thoảng còn đánh mạt chược nữa!" Sumire giải thích.

"Thấy sao hả, Mashiro?" tôi hỏi.

"Trước… Trước đó Mashiro chỉ có đánh online thôi."

"Ồ, tớ từng nghe câu này rồi." Ozu thở dài. "Ai mà dùng cái lời thoại này thì cũng giỏi bá cháy bọ chét cho mà xem."

"Thật luôn á! Kiểu 'ừ, chị muốn bọn em nghĩ là chị đánh dở' chứ gì?" Iroha cười.

"Không biết em ấy có thắng được em không nhỉ, Ozuma-kun? Dù không gì có thể đánh bại được sảnh hadaka tanki[note43041] của cô đâu!Sumire nhe răng cười và lộn ống tay áo lên.

Đây có lẽ là lúc thích hợp để chỉ ra rằng cô là người chơi mạt chược dở tệ nhất tôi từng thấy trên đời, minh chứng là Ozu đã gọi được Ron sau pha chơi "thần sầu" của cô.

Điểm tích cực của Sumire với tư cách một người chơi là dù có thua bao nhiêu lần cô vẫn thích chơi. Tôi ấn lên vai của Mashiro để khiến cô ngồi xuống.

Cô nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt. "Mashiro-Mashiro không muốn cược gì đâu…"

"Khỏi lo, bọn anh không có chơi ăn tiền đâu. Anh sẽ không bao giờ cho phép cá cược dưới trong nhà mình!"

"Bọn em chỉ đem cá cái nhân phẩm của mình thôi!" Iroha cười khúc khích.

Trông Mashiro chẳng có vẻ gì là an tâm cả.

"Thắng là mọi thứ!" Iroha nói tiếp. "Nào, chị chơi thế cho Aki-senpai được mà! Chỉ lần này thì ảnh không phiền đâu, nhé?"

"Anh không phiền đâu, nhể?" tôi khó chịu nói. "Mà… thật ra, chắc là em nói đúng đó."

Không như Iroha, tôi chẳng hề quan tâm liệu Mashiro có thua hay thắng dưới danh nghĩa của tôi hay không.

"Chơi đi, cứ vào một ván để khởi động đã. Đây cũng là loại trò chơi sẽ vạch trần bản chất thật của người chơi nữa đấy, nên em sẽ hiểu được họ nhanh thôi," tôi nói.

"Được rồi… Mashiro sẽ thử." Dù trông có vẻ không chắc chắn, nhưng Mashiro đã thò tay ra lấy quân cờ đầu tiên của mình.

Đó là cách bữa tiệc chào đón Mashiro khởi đầu bằng một giải đấu mạt chược. Dù đây cũng là một việc rất bình thường thôi, nhưng mọi người sẽ được giới thiệu về bản thân họ và tám chuyện lúc trò chơi tiếp diễn. Tên tuổi, sở thích, rồi món ăn yêu thích đã được truyền đi quanh chiếc bàn. Thứ mà khởi đầu chỉ là một cuộc trò chuyện chơi chơi không lâu sau đã chuyển sang chủ đề xem anime đêm khuya, một trong những niềm đam mê của Mashiro. Lúc cô ngày càng hiểu nhiều hơn về những người khác, gương mặt cứng đờ của cô dần dãn ra.

Nhân tiện, đã liên tục là chiến thần mạnh nhất trong giải đấu nhờ sử dụng bộ não logic của mình để phán đoán sức mạnh của hai bàn tay cậu ta. Điểm của Mashiro thì đang là con số không, vì cô đã bỏ lỡ mọi cơ hội để ghi điểm cho mình, rất có thể là vì cô cảm thấy lo lắng khi gặp gỡ nhiều người đến vậy. Luật nhà của chúng tôi thì không cho phép điểm âm, nên cô đang đứng trước ngưỡng cửa thua cuộc.

"Ồ~, chị sắp thua rồi kìa, Mashiro-san!" Iroha lải nhải. "Giờ em chỉ cần phế Ozuma nữa là thắng rồi! Còn về phần thưởng, chắc em sẽ chọn một buổi tốt ở một mình với Senpai nhỉ! Haha, đùa thôi! Em có khiến anh hy vọng không?!"

"Không nhá."

"Sao thế, nào! Em biết bộ não trai tân bé tí của anh đã bị ám ảnh bởi ngực của em từ ngày đầu mình gặp rồi mà!"

"Im lặng rồi tập trung chơi đi kìa. Mashiro đang cái đấy."

"Cái à! Chị ấy còn chưa gọi được riichi lần nào luôn!"

"Etou… Iroha-chan?" Mashiro cất tiếng gọi, giọng cô gần như lọt thỏm trong âm thanh của những quân bài đang được xếp lên.

"Dạ?"

"Em thật sự không có… hẹn hò với Aki sao?"

"Sao cơ?! Có chứ, bọn em đang hẹn hò mà! Bọn em yêu nhau lắm!"

"Ể?"

"Đùa thôi! Chị dính chấu rồi! Đúng không?"

"Etou… Ừ, dính rồi…"

Mashiro đúng là cần phải học cách tự đứng lên vì bản thân mình…

"Cẩn thận đó, Mashiro. Cái con nhỏ này sẽ tận dụng mọi cơ hội để chọc tức em đấy."

"Nè! Đừng có bêu xấu em vậy! Em sẽ không có đi mà chọc tức chị ấy nhiều như anh đâu, nên yên chí đi!"

"Vậy thì sao em không để anh yên nhỉ?"

"Xin lỗi nhá, không thể đâu! Chọc tức anh là lẽ sống của em!"

"Chả cần gì nhiều nhỉ?" tôi thở dài trước khi để ý thấy Mashiro đang im lặng một cách đáng sợ. "Mashiro à? Sao thế?"

Cô đã dừng ngang trong lúc đang chia bài, và thậm chí trông còn có chút giận.

"Hai người không hẹn hò mà thân nhau quá nhỉ," cô nói.

u96008-4430fbd9-c43d-4637-8f07-325012434875.jpg

"Sao thế? Chị ghen à?" Iroha hỏi.

"Đ-Đương nhiên là không rồi!"

"Em không biết nữa, nhưng mà chị hành xử đáng nghi lắm đó. Mà, không phải chị đang hẹn hò giả với ảnh sao? Mấy chuyện đó lúc nào cũng kết thúc bằng việc một người đổ người kia mà đúng không?"

Mashiro giật nảy mình.

Tôi không hiểu. Giống như là Iroha đã kiểm soát cô ấy hoàn toàn luôn rồi vậy.

Khoan đã nào… Trừ khi……?

"Đừng có nhảm nhí vậy! Mashiro sẽ không bao giờ đổ một tên dâm tặc như Aki đâu!"

"Chà, chị gắt gần ngang ngửa Senpai luôn rồi đó!" Iroha toét miệng cười.

"Ể?"

"Sao thế? Nhìn anh chi vậy?" tôi hỏi.

"Nếu anh cư xử kiểu đó với em ấy, thì… Aki, anh thật sự cảm thấy sao về Iroha-chan?"

"À, nhỉ. Thì, cảm giác của anh dành cho nhỏ này giống y hệt của em dành cho anh."

Phải. Tôi ghét cay ghét đắng nhỏ.

Mashiro dán chặt mắt vào tôi trong im lặng.

"À, giờ em hiểu òi!" Iroha ngắm nghía Mashiro, một tia sáng lóe lên trong mắt nhỏ.

Tôi chẳng biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng một trăm phần trăm là rắc rối rồi. Sao hai cô gái lại đi nhìn nhau kiểu đó chứ?

"Ồ…"

"Ron."

Từ biểu trưng cho chiến thắng được thốt ra khỏi miệng Mashiro vào khoảnh khắc Iroha đánh quân bài trong tay mình xuống.

"Xập xám díu kìa[note43042]. 48,000 điểm lận đó."

"S-Sao cơ?!"

"Xin lỗi nhé. Chị nghĩ là tới lúc lật kèo rồi."

"Chà. Nhà cái được yakuman luôn, ở cái tầm này sao? Ảo thật đấy!"

"Khônggg! Em sắp thắng rồi mà!" Iroha khóc lóc, chuyền cây gậy tính điểm sang cho Mashiro.

Mashiro cười nhếch mép.

Có vẻ là những chuyện kì lạ xảy ra hằng ngày. Nếu Iroha đã thật sự chú tâm, thì có lẽ nhỏ đã không đánh trúng quân bài mà Mashiro cần để gọi ra Thập Tam Thái Bảo rồi. Không biết chuyện gì đã làm nhỏ sao nhãng nhỉ.

***

Buổi tối tiếp trục trôi qua, và giờ đã là quá nửa đêm.

Tôi thở dài lúc nhìn vào cái đống hỗn độn mà căn phòng của mình đã trở thành. Tất cả mọi người ai đều đã về nhà nấy, bỏ tôi lại với chiếc bàn đầy những quân bài mạt chược cùng với mấy lon nước và chai rỗng nằm bừa bãi trên sàn nhà.

"Không thể tin được mấy tên mọi rợ đó cứ thế mà rúc về nhà rồi để mình phải tự thân dọn cái đống hổ lốn này…"

Có lẽ đó là lỗi của tôi khi đã để họ về dễ dàng như vậy. Ozu là người về sau chót, và cậu ta đề nghị giúp thu dọn, nhưng tôi cảm thấy tệ khi giờ lại nhờ cậu ta giúp tiếp sau khi cậu ta đã làm biết bao nhiêu việc để khiến Chiến Lược BVN thành công. Mashiro thì là khách mời danh dự, nên cô được miễn. Còn Iroha và Sumire là mục tiêu trút giận thật sự của tôi, nhưng dù gì cũng sẽ thật ngu ngốc khi tôi trông đợi thứ gì đó tốt hơn từ họ.

Cho đến cuối ngày, tôi chỉ đơn giản là thấy vui vì mọi thứ đã diễn ra thuận buồm xuôi gió. Từ giờ trở đi, tôi mong điều này sẽ giúp Mashiro mở lòng hơn đôi chút, và ít nhất cô sẽ có được niềm vui trong mấy năm còn lại của thời học sinh của mình.

Khoan, mình đang nói cái gì vậy nhỉ?

Tôi vừa mới giúp Tsukinomori-san một việc rất lớn đấy.

Nhưng trước khi bạn ngợi ca tôi như một vị anh hùng hay một vị thánh, thì hãy nhớ rằng tôi chỉ làm điều này vì nó là lợi ích to lớn nhất cho tương lai của Liên Minh Tầng 5 mà thôi. Lợi ích của Mashiro từ việc này chỉ là một điểm cộng. Miễn việc này cải thiện quan hệ của tôi với cha cô ấy, thì dù có ảnh hưởng đến cô ra sao cũng chẳng thật sự quan trọng nữa (nhưng tôi vẫn vui vì giúp được cô chứ, đương nhiên rồi).

Tôi đã chỉ đi xa đến vậy vì bản thân mình và đội ngũ phát triển game của mình mà thôi, và tôi đã làm với tâm thế rằng mình đang hứng chịu rủi ro sẽ gây ra sự căng thẳng cho Mashiro nếu chuyện đi chệch hướng. Nói theo cách đó khiến tôi nhận ra mình là một thằng nhân loại thối tha như thế nào.

Trước đây tôi đã từng bị nói là vô cảm.

Lúc đó là hồi sơ trung, và tôi đang trong một trận đá bóng với trường khác. Một trong những đồng đội của tôi chơi rất tệ, nói vậy là còn nhẹ, và tôi đã cảnh báo đội của mình không được chuyền bóng cho cậu ta. Sau khi vị giáo viên chịu trách nhiệm cho đội bóng biết được, cô ta đã chửi bới tôi. Cô ta nói tôi rằng hãy nghĩ đến cảm xúc của cậu ta. Tôi chỉ là không muốn cho cậu ta chạm vào trái bóng để tạo cho chúng tôi cơ hội thắng cao nhất, nhưng có vẻ như vậy gọi là "ác độc."

Sau đó, cậu nhóc nói trên đã nói với tôi rằng mình cảm thấy nhẹ nhõm vì không được ai chuyền bóng cho cả, và ngay từ đầu cậu ta đã chẳng muốn tham gia cái giải đó rồi. Cậu ta đã lo sợ rằng mình sẽ để bóng bị cướp mất, và khiến cả đội thất vọng hoặc tự biến bản thân mình thành trò hề.

Dù cậu ta chẳng có vấn đề gì với việc đó hết, nhưng tất cả mọi người khác đều bảo rằng tôi đúng là một tên hiểm ác.

Kể từ đó, tôi đã trở nên ít cứng nhắc hơn nhiều, và giờ tôi đã có thể phần nào nhận ra mấy lời chỉ trích mình đến từ đâu. Tôi đã quên mất rằng những hành động của mình đã có thể khiến ai đó tổn thương. Miễn là chuyện diễn ra theo ý tôi, thì cảm xúc của những người khác chẳng còn quan trọng. Đó là vì sao họ gọi tôi là "vô cảm."

Tôi không thể nhớ ra rằng mình đã hiểu ra về góc nhìn của họ khi nào, nhưng ở một thời điểm nào đó trên chặng đường, mọi thứ đã dần trở nên rõ ràng với tôi.

Có lẽ mấy thứ đó đã không còn thật sự quan trọng nữa rồi nhỉ…

Sống tới thời điểm này, tôi đã quyết chí với lối sống hiệu suất tối đa này rồi. Kể cả nếu điều đó đồng nghĩa với việc những người khác sẽ bị tổn thương. Bời vì, ở một khía cạnh khác của vấn đề, có những người đang hưởng lợi từ những lựa chọn của cuộc đời tôi.

Ngay lúc tôi vừa mới dọn dẹp và chất rác lên thành đống ở góc phòng khách xong, tôi nghe thấy một tiếng gõ cửa. Nhưng không phải là ở cửa ra vào; mà là ở cánh cửa dẫn ra ban công.

Loại người nào lại đi gõ một cánh cửa trên tầng năm vào giờ này chứ? Chỉ có thể là trôm, hoặc là một kẻ gây rối nào đó thôi.

Tôi quyết định chuyển đổi công dụng của chiếc chổi từ để dọn dẹp sang làm vũ khí, rồi chầm chậm tiến tới chiếc cửa kính ẩn sau tấm rèm. Tiếng gõ vẫn tiếp tục. Tôi thò tay ra để mở khóa cửa.

Tôi vén tấm rèm sang một bên rồi đẩy mở cánh cửa trước khi nện chiếc chổi thật mạnh vào đầu của cái người đang đứng ngoài đó.

"Chết này!"

Có một tiếng binh nghe rất đã tai và đi kèm là một tiếng thét. Kẻ bất lương ngã quỵ xuống đất, co giật và ôm đầu mình.

"Trời ơi! Senpai gì mà lại đi tấn công bé kouhai tôi nghiệp không có khả năng phòng vệ chứ?!"

"Ồ, Iroha đó hả."

"Đừng có xạo! Anh biết là em mà!"

"Đâu có! Anh chỉ chắc có 95% thôi."

"Lần sau lên 100% luôn đi, đồ ngốc!" Iroha tức tối nói với âm lượng quá lớn vào thời điểm này trong đêm, tay vẫn ôm đầu với đôi mắt ngấn lệ. "Dù không phải em đi nữa thì anh cũng đừng có đánh người vô cớ chứ!"

"Quá nửa đêm rồi đấy! Chỉ có em hoặc là trộm thôi, vế nào thì cũng đáng ăn đập hết."

"Bạo lực gia đình kìa!"

"Người ngoài và còn chẳng sống ở đây thì gia đình cái con khỉ khô. Mà, sao lại đi chui ban công qua đây thế? Anh có cửa trước mà nhỉ?"

"Đây là cách duy nhất để lẻn ra ngoài mà cha mẹ em không phát hiện ra!"

"Ừ, nhưng nếu quản lý chung cư mà phát hiện thì em còn gặp rắc rối nhiều hơn đấy." tôi thở dài.

Giữa mỗi chiếc ban công trong tòa này sẽ có một cái vách có thể ngăn phá được trong các trường hợp khẩn cấp. Và Iroha đã đục một lỗ trong vách ngăn giữa hai chiếc ban công của chúng tôi để có thể qua đây bất cứ khi nào nhỉ muốn. Cái lỗ nằm ở dưới đáy và nhỏ thường che nó đi bằng một đống thùng các-tông to tướng, nhưng nếu có ai đó phát giác ra được, thì đời nhỏ coi như chấm hết. Lời biện minh của nhỏ là phòng mình nằm bên cánh cửa gần với căn hộ của tôi nhất, thì sao nhỏ lại không được sang bất cứ khi nào muốn chư?

"Thế em muốn gì đây?" tôi hỏi.

"Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi."

"Cứ ở lại sau buổi tiệc là được mà."

"Nhưng vậy thì anh sẽ xích em lại rồi bắt em dọn dẹp đúng không? Xin kiếu nhé! Em chỉ ở đây vì nghĩ rằng giờ này chắc anh làm xong rồi thôi."

Tôi không nghĩ là mình đã gặp được ai thô lỗ một cách không biết ngượng như nhỏ trong đời. Nhưng tôi không thể nổi giận được vì cho tới lúc này tôi đã trở nên quen thuộc với điều đó rồi.

"Em muốn nói chuyện gì nghiêm túc à?"

"Kiểu thế, ừm."

"Thế anh sẽ lắng nghe vậy."

"Cảm ơn anh." Iroha cười toe và xoay người trước khi dựa vào thanh vịn trên ban công

u96008-b586ee54-bac0-4431-8099-d1f021746192.jpg

Tôi mang đôi xanh-đan của mình vào trước khi ra đứng cùng nhỏ. Vì mới là đầu hè, nên làn gió đêm lúc đó vẫn còn có hơi lạnh. Tôi liếc sang nhìn Iroha, người đang mặc một chiếc áo khoác bên ngoài bộ pajama của mình. Nhỏ đang xoa hai tay vào nhau, như thể cảm thấy có chút lạnh vậy. Hẳn là có một nguyên do thỏa đáng để nhỏ rời bỏ chăn ấm nệm êm để sang trò chuyện với tôi.

Iroha áp cằm lên hai cánh tay đang xếp trên thanh vịn và quay sang nhìn tôi.

"Anh đã làm rất tốt trong việc khiến Mashiro-senpai đến dự tiệc đó. Anh đã phải trải qua rất nhiều vì nó, đúng không?"

"Chắc vậy."

"Em có thể cho anh sờ ngực nếu muốn đó. Vậy thì anh sẽ được sạc pin, đúng không?"

"Anh không mắc lừa nữa đâu nhé."

"Được rồi, chắc là em sẽ không cho anh sờ ngực, nhưng em vẫn muốn giúp theo cách nào đó."

"Ừ, vẫn không tin đâu."

"Hứ. Sao cũng được." Iroha chọt chọt vào mu bàn tay tôi trên thanh vịn với vẻ bực bội. "Anh biết không, cũng lâu rồi em mới thấy anh dồn tâm huyết để làm một việc gì như vậy đó."

"Ừ. Có lẽ chõ mũi vào chuyện của Mashiro đúng là có hơi xấu thật."

"Em có nói là xấu đâu, ngốc này." Iroha thè lưỡi với tôi rồi chuyển ánh nhìn về chiếc ban công đối diện nhà của gia đình nhỏ. "Anh nói Mashiro-senpai là em họ của anh, đúng không?"

"Ừ, và cha em ấy là tai to mặt lớn thứ thiệt đấy."

"Vậy ra lý do anh đối tốt với chị ấy là để vào được công ty của chú ấy à?"

"Ừ. Tất cả là vì…"

"…Hiệu suất nhỉ."

Tôi đang nghiêm túc. Tất cả những gì tôi đã làm để cho Mashiro một màn chào mừng đến với tầng năm nồng hậu là vì chính lợi ích của tôi. Tôi không hề có ý định "cứu vớt" cô hay mấy thứ nghe có vẻ anh hùng như vậy hết. Chiến Lược BVN hoàn toàn là vì lợi ích của tôi và nhóm mình. Nếu Iroha mà nói tôi là "ác độc" hay "vô cảm," thì tôi hoàn toàn có thể hiểu được.

"Anh tốt bụng thật đó, Senpai à."

Những lời dịu dàng của Iroha là điều cuối cùng tôi trông đợi từ ai đó với bất cứ ý thức về thường thức nào.

"Chắc chắn là phải vậy rồi, không thì anh đã quẳng em vào đâu đó trong rừng cho sói ăn thịt rồi chứ làm gì có chuyện em còn sống."

"Nè, em đang cố nghiêm túc nha! Anh không thể hợp tác được à?"

"Xin lỗi."

Thi thoảng lại rất khó để bắt kịp. Riêng việc Iroha đang trách móc tôi vì không nghiêm túc thôi đã đủ lạ rồi.

"Anh tốt bụng lắm, Senpai. Thì…" Iroha nhìn quanh quất như để chắc chắn rằng không có ai đang nghe thấy và hạ giọng xuống trước khi nói tiếp. "Anh chưa tiết lộ cho ai biết em là người lồng tiếng cho Koyagi, nhưng anh vẫn để em vui đùa với tất cả mọi người."

Con game indie của chúng tôi đã có đến hơn một triệu lượt tải xuống. Phần cốt truyện ấn tượng, phần thiết kế nhân vật cuốn hút, và cơ chế game mượt mà đều được đánh giá cao, nhưng vẫn còn một điều nữa gây ấn tượng với người chơi.

Phần lồng tiếng. Những lời khen đều có một điểm chung: giọng của tất cả nhân vật đều rất truyền cảm và mê hoặc lòng người, nhưng lạ một chỗ, là cả hai mươi diễn viên tham gia đều không được nhắc đến. Mạng xã hội tràn ngập những tin đồn. Dự án chỉ có một diễn viên lồng tiếng giấu danh, nhưng đồng thời cũng cực kì tài giỏi. Thật sự, mấy cái tin đồn ngu ngốc đó chẳng bao giờ có hồi kết cả. Dù gì họ cũng sẽ không bao giờ đoán trúng đâu.

Mấy ai ngờ rằng tất cả các giọng lồng tiếng, từ nam đến nữ, đều được một thân cô học sinh cao trung này thực hiện chứ?!

Dù có lẽ nhỏ sẽ không phải là người lồng tiếng duy nhất ngoài kia với quãng giọng phi thường vậy đâu.

Tôi nhớ lại lúc chúng tôi ở căn phòng thu âm nhỏ xíu cùng nhau. Chỉ có tôi, Iroha, và Otoi-san, người kĩ sư âm thanh đã kí kết một bản NDA nghiêm ngặt. Tôi nhớ lúc mình bị choáng ngợp với màn thể hiện đa dạng và đáng kinh ngạc của Iroha. Nhỏ đã khiến tôi gần như tin vào sự tồn tại của những nhân vật đó.

"Em tài năng lắm đấy, biết không."

Iroha cười bẽn lẽn.

"Em chỉ bị mỗi cái dễ tự luyến quá thôi."

"Thôi nào! Em cần được khen để phát triển chứ!"

"Không cần đâu nhé. Chỉ uống nước ép cà chua không thôi là em đã đủ phát triển rồi."

Thật sự, Iroha chẳng hề cần đến tôi. Những người như nhỏ là kiểu nhân tài mà một sáng thức dậy và phát hiện ra mình có năng khiếu lồng tiếng. Tôi chỉ là con đỉa hưởng lợi từ việc đó thôi.

"Thôi đi. Không có anh em sẽ không được đứng đây đâu, Senpai à."

"Không biết nữa. Thật ra anh thấy là em có nhiều thứ phải biết ơn cái tính tình hoạt bát đó của mình đấy."

"Mở mắt ra đi, Senpai. Em chỉ hành xử kiểu đó với anh và những thành viên khác của Liên Minh thôi."

"Phải nhỉ. Lúc ở gần người khác, em đều giả vờ bình thường."

"Ở gần gia đình nữa."

"Có vẻ như em thật sự chưa hề thay đổi nhỉ."

"Nếu em thay đổi, thì em sẽ không phiền được công bố là diễn viên lồng tiếng đâu." Nhỏ nháy mắt với tôi, nhưng đằng sau nó không chất chứa nhiều cảm xúc cho lắm. "Cha mẹ bọn em sẽ không bao giờ để em làm việc đó một cách đường đường chính chính đâu. Họ còn không cho bọn em xem cả TV, nên em chỉ xem được những bộ anime được phát trực tiếp trên mạng mà thôi?"

"Em có tìm ra được lý do họ phản đối chuyện đó dữ vậy không?"

"Chịu luôn. Chắc có dính tới nghề cũ của mẹ em, nhưng bà chưa bao giờ cho phép bọn em hỏi về quá khứ của bà. Em đã luôn chờ đợi một cơ hội, nhưng có lúc em nghĩ rằng cơ hội đó sẽ không bao giờ đến đâu, anh biết đó?"

"Ừ…"

Tôi biết là có nguyên do phức tạp gì đó đằng sau vấn đề tâm tính của cha mẹ nhỏ. Vài năm trước, Ozu thậm chí đã nghỉ học một thời gian, và giờ đến lượt Iroha bị cấm cản không được đưa ra những lựa chọn của bản thân cho cuộc đời của nhỏ.

Tôi biết nhỏ có tài, và tôi muốn nhỏ có thể dang rộng đôi cánh đẹp đẽ đó của mình và tung cánh lên bầu trời nơi nhỏ thuộc về từ chiếc lồng giam giữ.

Là bởi cha mẹ mình nên nhỏ mới giấu chuyện mình đi lồng tiếng. Nhỏ không có trong nhóm LIME của Liên Minh vì cùng lý do. Kể cả Ozu cũng nghĩ lý do duy nhất mà tôi qua lại với nhỏ là vì nhỏ là em gái cậu ta. Nhưng cho nhỏ tham gia những bữa tiệc thường nhật của chúng tôi mà không khiến ai nảy sinh nghi ngờ cũng không dễ dàng gì.

"Em, anh trai em, Sumire-chan-sensei… Anh đang làm việc cật lực để giải phóng bọn em khỏi gia đình và khỏi xiềng xích đang trói buộc mình…"

"Bằng cách phô trương mấy cái mối quan hệ của anh vào mặt mấy người, ừm."

"Thì, đó là cách thế giới vận hành khi dính tới tư bản thôi!"

Nhỏ nói có điểm đúng.

Tất cả thành viên của Liên Minh đều có tài năng, nhưng tài năng đó bị giới hạn vì một lý do nào đó bởi hoàn cảnh hoặc gia đình của họ, và dẫn tới việc họ phải từ bỏ hoài bão thật sự của mình. Tôi là đứa đã lôi họ ra khỏi cái hố đó và cho phép họ tỏa sáng. Tôi không định để họ từ bỏ ước mơ của mình đâu. Chẳng có gì kém hiệu suất hơn, hay gây hại nhiều hơn cho xã hội hơn việc ngăn cách một người khỏi một chức nghiệp mà thật sự phù hợp với họ cả.

Tất cả những thành viên chiến hữu của tôi đều có một tài năng riêng biệt mà tôi chỉ biết ước mơ mà thôi, và họ lại đang ở trên ngưỡng cửa phải vứt bỏ chúng hoàn toàn. Nhưng có tôi ở đó để vực dậy chúng, sử dụng những tài năng đó vì sự thành công của riêng mình. Họ đang nghĩ gì vậy chứ? Giữ tài năng lập trình, viết lách, vẽ vời, và lồng tiếng siêu phàm của họ cho riêng mình đúng là ích kỉ mà.

Đó là những cảm xúc đã dẫn dắt tôi tới việc sáng lập nên Liên Minh Tầng 5. Tôi biết lúc trước mình đã khó chịu và ích kỷ đến mức nào, và đó không phải là chuyện tôi muốn để tâm tới quá nhiều. Đó là lý do tôi cố không cho bất cứ ai nói về quá khứ nếu có thể. Nhưng khi đụng tới cái của nợ tên Kohinata Iroha, thì tôi hoàn toàn bất lực.

"Em sẽ không bao giờ ngừng nói về quá khứ đâu, vì em biết ơn đến vậy đấy. Em không muốn quên đâu."

"Anh biết, nhưng--"

"Rồi rồi. Anh chỉ đang quan tâm tới tương lai của chính mình thôi chứ gì?"

"Phải. Nên em thật sự chẳng có lý do gì phải biết ơn anh hết."

"Mà lý do của anh cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Anh đã giúp em tìm ra hoài bão thật sự của mình. Em chả quan tâm anh khó chịu chuyện đó cỡ nào đâu; để em cảm ơn anh đi!"

"Vậy là em lẻn qua đây nửa đêm nửa hôm chỉ để 'cảm ơn' anh lần thứ một triệu thôi à?"

"Anh hiểu vấn đề rồi đó!" Nó toét miệng cười với tôi.

"Đáng lẽ em không nên qua đâu," tôi nói. Và ý tôi là như vậy đấy.

"Anh lại thế nữa rồi. Cái vụ dụ Mashiro-senpai tới bữa tiệc là vì chính bản thân anh cũng chỉ là một cái cớ thôi, đúng không? Anh biết không, phòng khi có ai dám nghĩ anh có thể là một người tốt hay gì đó."

"Em cứ như đọc được suy nghĩ của anh luôn ấy nhỉ. Nhưng mà ừ, anh không muốn được công nhận đâu."

Nhỏ có thể tin vào điều đó nếu nó khiến nhỏ cảm thấy tốt hơn. Nghĩ đến việc tôi sẽ làm vì đó hoàn toàn là từ lòng tốt của con tim thôi là đã thấy tởm rồi. Tôi ghét cực khi mọi người ca ngợi tôi vì sự xả thân của mình, bởi đó đơn giản đâu phải con người của tôi. Iroha biết rất rõ chuyện đó, nhưng nhỏ vẫn mỉm cười lúc nhấc người lên khỏi thanh vịn.

"Nghe này, anh thích tự xem bản thân là một kẻ tiểu nhân thì cứ việc, nhưng em vẫn được phép biết ơn anh, được chưa?"

Tôi nín thinh.

"Em biết sự thật, là dù anh có không nhận. Nhưng anh một người tốt." Iroha vòng tay qua người tôi từ phía sau và ôm tôi thật chặt. Cảm giác đó hệt như cái lần nhỏ "quên mất" mặc áo lót. Có lẽ dưới lớp áo pajama của nhỏ trống không. Nhưng cũng chẳng phải lúc này việc đó quan trọng gì đâu. Tôi có thể cảm thấy người mình thư thái nhờ hơi ấm từ cơ thể nhỏ, chỉ đến lúc này mới nhận ra mình đã căng thẳng đến mức nào.

Gần đây tôi đã trải qua nhiều thứ. Cuộc hội ngộ với Mashiro và tha thứ cho sự "ghét bỏ" liên tục của cô với tôi trong lúc đóng vai bạn trai giả của cô ấy, rồi gặp phải thử thách làm sao để khiến cô mở lòng sau suốt bao năm giam mình khỏi thế giới. Có lẽ bất cứ ai sau tất cả những chuyện đó đều sẽ cảm thấy kiệt sức cả thôi.

"Trò này thật sự khiến anh thấy khá hơn đấy."

"Haha! Trên tivi mấy người con trai toàn nói thế khi được gái ôm đó!"

Tôi có thể cảm nhận được tiếng cười của Iroha sưởi ấm lưng mình. Hoặc có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi.

Cả hai chúng tôi không ai nói gì, vì không một ai trong hai đứa biết nên làm gì với thứ cảm quan kì lạ trong bầu không khí. Tôi không còn để ý tới sự mềm mại của ngực nhỏ nữa. Thay vào đó, tôi tập trung vào tiếng tim đập dịu dàng của nhỏ, cũng là lúc con tim tôi bắt đầu hòa vào cùng một nhịp đập dễ chịu.

Ngay lúc đó, Iroha lí nhí nói gì đó. "Em chỉ là muốn anh thành thật với bản thân mình, và với mọi người hơn một chút thôi. Thấy anh khóa kín những cảm xúc này trong tim mình khiến em cảm thấy buồn đó."

"Ý em là sao?"

"Em biết mình chỉ là em gái của bạn thân nhất của anh thôi, và chuyện đó kiểu như tách riêng em ra khỏi mấy người bạn khác của anh… nhưng em nghĩ em sẽ không phiền nếu anh xem em là một người bạn đâu. Vậy thì mình có thể đối tốt với nhau mà không dính tới mấy cái ý tưởng nền tảng kiểu như 'hiệu suất' hay gì hết. Mình có thể… ngang hàng, nhỉ."

"Em không vui với tình cảnh hiện tại à? Ý em là muốn thân thiết hơn nữa hay sao?"

"Ừ thì… ừm. Thì, mình còn không chung khối nữa mà, với lại…" Nhỏ nhanh chóng tự cắt ngang chính mình. "Khoan, ai mà quan tâm tại sao chứ?! Em chỉ muốn nói là, đừng có hà khắc như vậy với bản thân nữa! Em muốn anh làm gì đó đi, được chứ? Bởi vì phiền chết đi được!"

Thế là quay trở về tiết mục xúc phạm nhau rồi nhỉ?

Nhưng tôi hiểu ý nhỏ muốn nói. Cho đến lúc này, tôi đã cố tình giữ khoảng cách với tất cả những thành viên khác của Liên Minh trừ Ozu. Tôi đã lo lắng là chúng tôi sẽ trở nên quá thân thiết và dễ dãi, và tôi sẽ không thể dẫn dắt họ một cách hiệu quả như trước nữa. Sự tự tin tôi có ở khả năng của chính mình nhỏ bé đến như vậy đấy.

Tôi chỉ trở thành bạn với Ozu vì chuyện đó là cần thiết. Đó là cách dễ dàng nhất để phá vỡ chướng ngại vật đang níu chân cậu ta, và giúp cậu ta tìm ra tiếng gọi thật sự. Nếu không, tôi cũng sẽ giữ khoảng cách một sải tay với cậu ta như những người khác mà thôi.

Nhưng kể từ khi Mashiro xuất hiện, quan hệ giữa tôi và những người khác đã đổi thay. Tôi chưa từng để ai đó đủ thân thiết để trở thành bạn gái của mình cả, nhưng với cô thì tôi không có quyền lựa chọn, kể cả đó có là một mối quan hệ giả đi chăng nữa. Cùng lúc, chuyện đó có vẻ như đã làm quan hệ của tôi với Iroha, Sumire, và các thành viên khác yếu đi.

Tôi phải ngăn sự chia rẽ của nhóm mình, và điều Iroha nói với tôi đêm nay là minh chứng.

"Iroha?"

"Sao thế anh?" tiếng đáp lời cất lên từ sau lưng tôi.

Tôi không định ngân nga về việc mình sẽ trở nên tốt bụng hơn như thế nào từ giờ trở đi đâu. Nhưng ít nhất, kể từ lúc này tôi sẽ không ngại hành xử giống với một người bạn hơn đâu. May thay, mai là thứ Bảy.

"Mai đi shopping không?"

"Ể? Giống như hẹn hò á?! Một tên độc thân không tự nguyện như anh mà rủ em đi hẹn hò á?!"

"Em biết là anh sắp cho em ăn đấm rồi không?" Mặc cho sự đe dọa bạo lực của mình, tôi thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì nhỏ đã trở lại con người lúc bình thường. "Anh muốn mời tất cả mọi người luôn. Em có thể tham gia với tư cách là bạn anh, thay vì là em gái của bạn anh."

***

Murasaki  Shikibu-sensei: Em thấy sao về lời mời của AKI?

OZ: Em sẽ sủi.

Murasaki Shikibu-sensei: lol, cô cũng vậy luôn

OZ: Em mà đi là hư bột hư đường hết, cô hiểu không?

Murasaki Shikibu-sensei: chứ sao nữa! Em ấy sẽ bị mắc kẹt một mình với em gái bạn mình và bạn gái giả của mình đó! Thêm người bạn nam giới của em ấy vào chỉ khiến chuyện ít khó xử hơn thôi chứ được gì đâu! Nóng lòng quá đi!

OZ:  Cô biết nhiều về harem anime thế nhỉ?

Murasaki Shikibu-sensei: biết chút chút. Mà, trong lúc họ có buổi hẹn hò khó xử nhất của mình, thì cô sẽ đọc đống shota manga mà cô tích lũy này! Thứ này ngày càng trở thành xu hướng và là thứ tuyệt vời nhất đó!

OZ: Haha, ngon. Em thì chắc chúi mũi vào YTube hay gì đó thôi. Mong là họ đi vui vẻ.

 

 

Ghi chú

[Lên trên]
Một sảnh thắng của trò mạt chược, giá trị 12000 điểm
Một sảnh thắng của trò mạt chược, giá trị 12000 điểm
[Lên trên]
Một sảnh của trò mạt chượt
Một sảnh của trò mạt chượt
[Lên trên]
Xập Xám Díu, hay còn gọi là Thập Tam Yêu: Một thế bài thắng to của trò mạt chược, tương đương 48000 điểm, mình không rành trò này nên có sai gì các bạn thông cảm :v
Xập Xám Díu, hay còn gọi là Thập Tam Yêu: Một thế bài thắng to của trò mạt chược, tương đương 48000 điểm, mình không rành trò này nên có sai gì các bạn thông cảm :v
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tks trans nhiều :))
Xem thêm
chương này hay quá, thuyền Iroha
Xem thêm
Chương nào Mashiro nhắn tin tỏ tình ấy nhỉ ai chỉ vs
Xem thêm
aaaaaaaaaaaaaaaa chương này có quá nhiều cảm xúc
Xem thêm