Trans+Edit: Kira
------------------
Tòa thị chính lúc này yên tĩnh không một bóng người, chỉ có từng hồi tiếng còi cảnh báo vang lên trên sân thượng.
Trong khi nhìn xuống con đường phía trước tòa thị chính, Mitsuki hạ radio liên lạc với đoàn trưởng xuống.
Tiếng còi cảnh bào khuếch đại ra xung quanh như một âm thanh lớn thu hút lũ zombies tứ phía tiến về tòa thị chính. Bọn chúng vượt qua các chướng ngại vật trên đường rồi, xâm nhập vào bên trong từ lối cửa sổ.
Lợi dụng khoảng trống được mở ra trên đường, một chiếc xe lao ra ngoài. Những con zombies bị hấp dẫn bởi xe bu vào đều bị hất văng ra ngoài.
Sau đó các xe tải khác nối đuôi nhau đuổi theo ra ngoài. Mặc dù số lượng zombies trên đường vẫn còn khá nhiều, nhưng bằng cách nào đó họ đã vượt qua bằng cách đột phá từ những chỗ tập hợp ít zombies.
Mitsuki hướng ánh nhìn về phía xa nhìn con tàu đang ở bến.
Hai đưa nhỏ là em trai của cô và cô nhóc nhỏ kia lúc này đều đang ở trên xe tải tiến về hướng bến tàu. Cô đã hứa là sẽ cùng chúng gặp lại nhau trên xe tải, rồi để chúng ngồi vào bên trong. Nhớ lại khuôn mặt của hai đứa nhỏ, cô nắm chặt tay, đầu cúi xuống.
Mitsuki không có cách nào để hội họp với nhóm xe tải ở bến tàu.
Cô chỉ liều mạng đánh cược rằng mình sẽ trốn thoát bằng một cách nào đó.
“….!”
Tự cổ vũ bản thân mình, Mitsuki quay người chạy đi.
Phía dưới tầng một đã bị thây ma xâm chiếm. Lúc này cô đang chạy trên hàng lang không một bóng người tiến đến phía cửa sau.
Tòa thị chính mới đây còn tấp nập những người tị nạn sinh sống, thế mà bây giờ lại hoang tàn không một bóng người. Các cánh cửa đều mở toang, các tài sản cá nhân bị bỏ lại. Các hàng tiếp tế trong quá trình phân phát bị gián đoạn rơi lả tả khắp nơi trên sàn bên cạnh là các thùng các tông đựng đồ cũng bị vứt khắp nơi, các vết máu dính đầy giấy dán trên tường.
Từ lầu dưới, cô có thể nghe thấy tiếng gầm rú của lũ zombies.
Lầu hai và ba vẫn còn mùi máu tanh nồng nặc từ những thảm kịch còn lưu lại. Lũ zombies bị thu hút bởi mùi máu mà đến chỉ còn là vấn đề thời gian.
Mitsuki lựa chọn cầu thang phía xa nhất để thoát hiểm, cô trèo qua lan can và nhảy xuống. Trong khi cô liều mạng chống đỡ bản thân đã không bị ngã, cô có thể nhìn thấy một bóng đen lướt qua ở bên dưới lầu.
Cô bật người, nắm lấy tay vịn để ngăn bản thân lao về trước.
Vừa rồi tiếng tiếp đất của cô có hơi lớn, nhưng bóng đen kia lại không có phản ứng.
Tiếng bước chân kéo lê đi vang vọng xa dần.
Đó là một zombie ở dưới tầng một.
Mitsuki nín thở, cô cố gắng tập trung vào điều khiển chân tay mình cử động. Điều đáng sợ nhất không phải là bị thương, mà là sợ hãi đến mức không thể nào cử động được. Bản thân cô hiểu rất rõ điều đó kể từ khi đến tòa thị chính này.
Chờ một thời gian trôi qua, cô lại nhẹ nhàng bước xuống cầu thang hướng đến lầu một, cận trọng quan sát xung quanh.
Không có bóng người nào cả.
Từ phía cổng vào, tiếng gầm gú của lũ zombies vẫn đang vang lên, cô không còn nhiều thời gian nữa.
Cửa phía sau là lối đi dành cho nhân viên nên con đường thẳng và khá là hẹp. Mitsuki rón rén tiến vào căn phòng dùng kính làm chia cắt khu vực hút thuốc và nghỉ ngơi cho nhân viên, trong đó còn đặt vài cái máy bán hàng tự động.
Lúc đó có cái gì đó chuyển động trong tầm nhìn của cô.
(!?)
Một người phụ nữ, ôm đầu ngồi xổm xuống núp vào phần mép khuất ánh sáng bên trong khe hẹp giữa các máy bán hàng tự động.
Đó không phải là zombies, người đó đang nhìn cô với khuôn mặt sợ hãi.
Mitsuki nhận ra khuôn mặt đó.
Đó là người phụ nữ thuộc nhóm người tấn công vào phòng họp tòa thị chính.
(Cô ta không trốn đi sao!?)
Mitsuki nhớ là cô ta đã mất tích khi nhóm tìm kiếm trấn áp bọn tấn công phòng họp. Tuy rằng lúc sau cũng đã có người đi tìm kiếm nhưng không ngờ cô ta lại trốn ở chỗ này.
(Cả hai có thể cùng nhau chạy thoát!?)
Mitsuki suy tư bản thân mình có thể sống sót hay không? Nếu bỏ rơi cô ta, thì bản thân cô sẽ an toàn hơn.
Tiếng còi cảnh báo vẫn tiếp tục vang lên.
Zombies ngày càng đến gần.
Cô có nên mặc kệ người phụ nữ đó!?
Nếu giúp đỡ cô ta, thì sẽ làm hao tốn thêm một chút thời gian.
(…Khốn thật!!)
Cô ta chính là người đã tấn công mọi người. Đây chính là quả báo mà cô ta phải chịu. Cho dù vậy, Mitsuki vẫn tự nhủ rằng chính do cô dụ lũ zombies thâm nhập vào tòa thị là nguyên nhân khiến cô ta mắc kẹt lại chỗ này.
“Bên này! Nhanh!”
Thấy Mitsuki di chuyển, cô ta hét thảm lên rồi chạy ngược ra ngoài. Vẻ mặt cô ta điên cuồng chạy đi.
“Không! Không phải hướng đó”
Cô ta đang hướng của chính chạy tới, nơi mà lúc này đang bị lũ zombies bu đầy bên ngoài.
Mitsuki dự định chạy đuổi theo nhưng rồi cô dừng lại. Cô không thể giúp gì thêm nữa.
Cô quay người chạy đi đến hướng cửa sau, ở cuối lối đi có có thể thấy một bóng người quần áo rách nát. Không nghi ngờ gì nữa nó là môt con zombie.
Lối đi vô cùng hẹp không có cách nào để lách qua.
Lúc này, phía sau đó lại có một con zombie xông ra.
Có một con đường vòng tuy xa hơn, nhưng cô đã không còn lựa chọn nào khác. Nhưng vừa mới tính quay người lại thì cô lại dừng lại. Có tiếng người đang chạy lại đây.
Cô có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết cảu người phụ nữ kia.
Đằng kia cũng đã không còn có thể quay lại được nữa.
Hai con zombies phía trước cũng đang đến gần. Sau khi phát hiện thấy người sống, chúng gào rú điên cuồng lao tới.
Cô lúc này chỉ còn có thể trốn vào căn phòng bên cạnh. Mitsuki lăn vào căn phòng bên cạnh, rồi buộc khóa chặt cửa lại.
Lúc này cô mới lùi từ từ ra sau quan sát xung quanh.
Đây là một căn phòng hút thuốc được ngăn cách bằng kính.
Không có cửa ra nào khác. Xung quanh chỉ có băng ghế với một cái gạt tàn. Cũng không có đồ gì có thể dùng làm vũ khí. Mặc dù có dao và súng đi nữa Mitsuki cũng không thể làm gì được trong tình huống hiện tại. Với sức lực của Mitsuki hiện tại cùng lắm chỉ có thể hù dọa người khác. Đối mặt với zombie thì nó lại càng vô dụng.
Cửa phòng cũng không phải loại có thể khóa từ bên trong, chỉ cần xoay nhẹ nắm cửa là có thể mở ra được. Hai con zombies đang dán mặt lên cửa phòng, với vẻ sốt ruột muốn xông vào trong. Đôi mắt vẫn đục nhìn chằm chằm vào cô, vết máu loang lỗ trên cửa kính như vết sơn đỏ chảy ròng xuống.
Tiếng raido vang lên trong tay cô.
“Này, người kéo còi báo động, cô có nghe thấy không! Chúng ta đang tiến đến bến tàu! Ngươi khi nào sẽ tập hợp lại chỗ chúng ta đây!? Bên này sẽ luôn đợi cô đến! Cho dù mất bao nhiêu thời gian thì vẫn đợi!”
Đó là tiếng nói nôn nóng của đoàn trưởng.
Mitsuki tự như muốn hồi đáp lại nhưng lại không nói được gì.
Bọn họ khẳng định tin tưởng cô có thể hội họp lại cùng với họ, bọn họ sẽ chờ đến những khoảng khắc cuối cùng.
Mitsuki nắm chặt radio trong tay, đứng như trời trồng một chỗ.
Cửa phòng đang chống chọi lại với sức ép của zombie. Ngay cả khi cô mở cửa cố gắng thoát ra, thì lũ zombie sẽ lao thẳng đến từ trước mặt cô. Cô không thể nghĩ ra bất cứ biện pháp nào.
(Nên truyền tin cho bên kia biết, hãy bỏ cô lại và rời đi!?)
Trái tim lồng ngực cô lúc này đang đập ngày càng dồn dập vì sợ hãi.
(Không!)
Cô không muốn chết. Cô thổi bay bóng đen sợ hãi đang bao bọc lấy tâm trí bằng sự quyết tâm của mình. Cô đánh cuộc tất cả vào lần hành động này, dùng toàn lực của của bản thân để chạy trốn.
Lúc này, bên ngoài có tiếng nổ vang lên.
Một trong những zombies dán vào tấm kính đã bị thổi bay.
Đó là tiếng súng.
Lại một tiếng súng nữa vang lên, con còn lại cũng bị thổi bay để lại những vết nứt trên mặt kính.
Một bóng người xuất hiện từ phía xa lối đi.
Xách chiếc túi trên vai, người đó kéo báng súng shotgun rồi tiến hành thay đạn.
Người đó chậm rãi tới gần, mở cánh cửa phòng hút thuốc.
“….”
Do bóng tối nên cô không thể nào quan sát biểu hiện trên mặt dối phương. Người đó tháo chiếc tai nghe trên tai ra, rồi cũng không cho Mitsuki thời gian để nói lời nào kiên quyết nắm lấy tay cô kéo đi.
Đó chính là Yuusuke.
Hàng lang ngày càng truyền đến tiếng gào thét của zombies, có lẽ tiếng súng đã kích động chúng.
Yuusuke vẫn không biểu hiện gì, cứ tiếp tục kéo Mitsuki đi tới.
Tựa hồ như anh đang rất tức giận.
“Cái! Cái kia!”
Yuusuke đưa ánh mắt nhìn xuống radio nằm trong tay Mitsuki rồi đoạt lấy. Đưa lên gần miệng rồi bắt đầu nói.
“Có nghe được không? Mau đưa thuyền khởi động rời đi. Đến khu vực bờ phía sau công viên. Chúng ta sẽ gặp mặt ở đó!”
“Cái… Là Takemura sao!”
“Tôi sẽ dùng đèn làm liên lạc. Chú ý quan sát tín hiệu.”
Chấm dứt liên lạc, anh quay sang nhìn Mitsuki.
“Như vậy là được rồi phải không?”
“…A, vâng…”
Ngay sau đó Yuusuke nắm chặt lấy tay cô rồi chạy.
Cô tưởng anh ta đã rời khỏi tòa thị chính.
Não cô bây giờ không thể theo kịp tình huống hiện tại.
Nó như thể đang ngỡ ngàng, ngay cả bước chạy của cô cũng không ổn định.
Sau khi thoát ra từ cửa sau, bắt đầu hướng chạy về phía công viên.
Trời rất tối và cô lo sợ không biết có con zombies nào nhào ra từ những bụi cây không. Cho dù trong tình huống nguy hiểm như thế này, trong lòng cô lại chẳng có chút bất an nào.
Yuusuke dường như biết chính xác nơi để đi. Bước chân của anh không có chút nào do dự, tiến thẳng đến chỗ gặp mặt.
Cuối cùng cô có thể nhìn thấy một lối đi bộ ven sông. Cũng chính là chỗ người ở tòa thị chính lấy nước sinh hoạt. Một chiếc xô buộc dây để dọc theo lan can.
Có vẻ như anh định sử dụng cái này để Mitsuki hội hợp với những người ở trên thuyền.
Cô không nghĩ ngợi gì mà hướng Yuusuke hỏi.
“Làm sao anh nghĩ ra cách này?”
Đây là một ý tưởng hình thành trong đầu cô lúc cô tham gia hỗ trợ lấy nước. Nó tuy nguy hiểm nhưng là cách duy nhất để sống sót. Nhưng nó chỉ là một kế hoạch tồn tại trên lý thuyết của cô thôi.
“Cô không phải hằng ngày đều đi lấy nước sao?”
Trong nháy mắt Mitsuki không nói được lời nào.
Khoảng thời gian đó cả hai đều tránh mặt nhau và không nói một lời nào.
Cho dù vậy anh ta vẫn biết, vẫn hiểu rõ cô.
Cái suy nghĩ này xuất hiện trong đầu khiến cô không nói được lời nào.
Xa xa tiếng động cơ của con thuyền đang tiến lại gần.
Yuusuke tay phải cầm khẩu súng, cảnh giác nhìn bốn phía, tay còn lại cầm đèn pin ra hiệu cho những người trên thuyền.
Có vẻ như bên kia đã phát hiện ra bên này, con thuyền cũng bắt đầu chậm rãi đến gần. Chiếc thuyền di chuyển làm rung động mặt nước xung quanh, trên thuyền nhiều người qua lại như thể gặp chuyện vô cùng khẩn cấp.
Yuusuke dùng dây thừng buộc quanh eo cô, để tránh tình huống xấu anh cột thêm vài vòng thật chặt vào lan can.
Mitsuki không một chút chống cự để Yuusuke ôm cô lên.
“Lúc xuống dưới. Nhớ phải nắm chặt sợi dây không được thả ra…”
Cô không đáp lại mà chỉ làm theo lời anh nói. Cô được đưa qua lan can thả xuống nước. Yuusuke điều khiển sợi dây buôn lỏng dần, để cô tiến ra xa bờ. Những ánh đèn trên thuyền chiếu đến lên chỗ người Mitsuki.
Sợi dây đong đưa qua lại, bên phía thuyền có những bàn tay hướng xuống đón lấy Mitsuki. Sóng nước đánh vào những cái lốp treo trên vách thuyền. Mặc dù vô cùng lo sợ, nhưng Mitsuki chỉ chăm chú nhìn về hướng Yuusuke.
Ngay cả Kudo ở trong khoang lái, thân ảnh Sasaki lộ ra trên thân tàu, hay những ánh mắt của những người tị nạn trên boong tàu đều tập trung nhìn về hướng Yuusuke trong bóng tối.
“Takemura! Ngươi cũng qua đây nhanh!”
Đoàn trưởng hét lên.
Nghe tiếng đoàn trưởng, Yuusuke không khỏi cười khổ nhìn về phía ông.
“Ta chẳng phải đã nói có chút phiền toái cần phải giải quyết sao! Nếu để bọn chúng đuổi theo lên đến ngọn núi thì tất cả sẽ kết thúc! Với lại tốc độ hiện tại của mấy người muốn lên đó cũng tốn khá nhiều thời gian đấy.”
Ban đầu nếu chỉ một mình con thuyền thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng nay phải kéo thêm một con thuyền vận chuyển nữa tốc độ chắc chắn phải chậm lại.
“Ta sẽ chặn bọn chúng ở đây.”
Yuusuke khoác khẩu shotgun trên vai nhìn về hướng tòa thị chính.
Trên thuyền tất cả mọi người đều dõi theo anh quay lại hướng về phía sào huyệt zombies mà lao đi biến mất dần trong bóng tối.
Mitsuki sững sờ một hồi, như muốn đuổi theo hình bóng đang dần tan biến, cô định thần lại rồi hét lên.
“…Em sẽ chờ anh! Cho dù là cả đời em vẫn sẽ chờ anh!”
Âm thanh vang vọng lên vượt qua bờ sông biến mất dần trong bóng tối.
9 Bình luận
Tokiko = xinh đẹp, quyến rũ
makiura = ...???
Thanks~