Jitsu wa gimai deshita~Sa...
Shirai Muku Minori Chigusa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Volume 1 [Đã hoàn thành]

Chương 2: Sự thật là, hai mẹ con từ cuộc hôn nhân thứ hai của cha tôi đã dọn vào nhà tôi...

17 Bình luận - Độ dài: 5,483 từ - Cập nhật:

Hôm đó là sáng thứ Hai, tuần sau cuộc gặp gỡ của tôi với hai mẹ con nhà Tominaga.

Trên đường đến trường, tôi gặp một tên bạn tồi và kể cho cậu ta nghe về cuộc tái hôn của cha mình.

"--Thế nên là, vui lắm, Kousei à. Cuối cùng tao cũng sắp có một đứa em trai."

"Tao chả biết vui chỗ nào, nhưng mà chúc mừng nhá."

"Sao mày hành xử như này là chuyện của người khác vậy?"

"Thì chả chuyện người khác."

"…Ừ nhỉ, mày nói chuẩn, chắc là chuyện người khác thật."

Khi bị thuyết phục, tôi nhìn sang Kousei, người đang uể oải bước đi bên cạnh tôi.

Trông cậu ta như một tên con trai ngầu lòi, đẹp mã trong một bộ shoujo manga vậy.

Tóc vàng óng và có xỏ khuyên, dáng người cao và gầy, cứ như người mẫu.

Nhưng như vậy không có nghĩa rằng cậu ta là một người tính tình vui vẻ, hay có ý thức cao gì cả.

Nhưng cái tên này, Kousei Ueda, cực kì nổi tiếng với phái nữ, và chúng tôi học cùng nhau từ sơ trung đến cao trung, và hiện giờ đang học cùng lớp.

Cậu ta cũng không phải là một đứa tồi tệ gì, chỉ là đôi lúc bị phiền thôi.

"Vậy nên, Kousei, tao có chuyện này muốn nhờ mày."

"Xin kiếu."

"Vợ mới của cha và gia đình cô ấy hè này sẽ dọn đến. Vậy nên là-"

"Tao không muốn nghe."

"Tao cần mày giúp để chuẩn bị đón tiếp gia đình mới."

"…"

"Cụ thể luôn, là tao cần mày phụ dọn dẹp một phòng. Tao đang cố dọn ra một phòng không dùng cho em trai tương lai, và sẽ rất cần mày, người có kinh nghiệm làm khuân vác bán thời gian, giúp."

"Haaa… Tao đã nói là không muốn nghe rồi mà nhỉ?"

Như một thói quen, Kosei vu vơ vò mái tóc vàng của cậu ta phủ xuống lông mày. Ở đầu kia của con đường, mấy nữ sinh trên đường đến trường đang hét toáng lên khi nhìn thấy cậu ta.

Nhưng Kousei đặt dấu chấm hết cho chuyện đó bằng một một từ duy nhất, "Phiền," điều đó khiến tôi khó chịu vì mình không nổi tiếng bằng cậu ta.

"Thế, Kousei, thứ Bảy này mày rảnh, nhỉ?"

"Tao có kế hoạch mà, mày không biết à?"

"Ví dụ?"

"Ngủ này."

"Đó đếch phải kế hoạch, đó là ham muốn. Sao mày không giúp tao chút đi?"

"Phiền lắm."

"Thằng bạn vô dụng… tao cho mày xem bài về nhà với ghi chép suốt mà!?".

Tôi hay cho Kousei xem bài tập về nhà, dù việc đó chẳng có vẻ gì là giúp được cậu ta hết.

"Tao cầu xin mày mà? Mày là đứa duy nhất tao biết mà làm được mấy chuyện này đó. Dạo này cha tao bận lắm, nên cuối tuần ổng không có nhà, mà tao làm một mình thì không xuể…"

"Như tao đã nói, phiền lắm-"

Kousei dừng bước và trông như đang trầm tư điều gì lúc cậu ta nói.

"-Vậy tao sẽ cho mày mượn Hitana, mày thích dùng nó như nào cũng được."

Cậu ta cười thầm.

Hinata Ueda là em gái của Kousei.

Nhỏ hiện là một học sinh năm nhất học cùng trường với chúng tôi, Học Viện Yuuki.

Nhỏ là một đứa con gái tốt bụng, thật thà, trìu mến, lạc quan và chăm chỉ, một sự tương phản tuyệt đối với Kousei. Chỉ xét riêng con người của nhỏ thôi đã đủ để nhỏ đạt một con yakuman[note42577] hoàn hảo rồi, nhưng nếu tính thêm ngoại hình vào nữa, thì lại còn gấp đôi lên.

"Đảm bảo nó sẽ vui vẻ làm thôi."

"Không, Hinata-chan thì không được. Sao tao bắt con bé làm chuyện phức tạp vậy được."

"Mày chắc chắn muốn tao làm không?"

"Có!"

"Trả lời liền ngay và lập tức luôn… Nó mới là đứa nói rảnh vào thứ bảy đó."

"Hay nói cách khác, cái loại anh trai gì mà lại đi quẳng em gái của mình vô nhà của một thằng con trai vậy?"

"Đây rồi. Không sao đâu, vì tao tin mày mà."

"Tin tao á? Là…"

"Là mày có thể tấn công nó nếu muốn."

"Mày là cái thằng kh*n n*n. Mày chỉ muốn phè phỡn trong khi đẩy em gái mình đi làm hết mọi chuyện thôi chứ gì?"

Kousei lại gãi đầu rồi nói, "Aaaa, phiền chết đi được mà."

"Đừng có để tâm quá. Tao chỉ cần mày phân loại với đem bỏ mấy thứ không cần nữa thôi, rồi lúc xong tao sẽ đãi mày ăn tối mà."

"Ý tao không phải thế. Hinata nó-"

Ngay lúc Kousei chuẩn bị nói gì đó, một bím tóc đuôi ngựa quen thuộc chen vào giữa hai người chúng tôi.

"-Em làm sao? Hả Onii-chan?"

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới luôn. Căn giờ chuẩn đến mức cả tôi và Kousei đều hết hồn.

"Ugh, cái con Hinata này…"

Kousei nói câu đó với vẻ ghê tởm ra mặt, nhưng Hinata chẳng có vẻ gì để tâm đến chuyện đó hết.

"Buổi sáng vui vẻ, Ryouta-senpai."

"Ch-Chào buổi sáng, Hinata-chan…"

Tôi không thể ngăn mình đảo mắt đi.

Hương thơm ngọt ngào dị thường của con gái bám lấy tôi, và sự chú ý của tôi vô thức va vào Hinata.

Kể từ lúc vào cao trung Hinata đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều.

Dù chiều cao khiêm tốn, nhưng nhìn từ phần phía trên của bộ đồng phục, thì nhỏ có cơ thể rất khỏe mạnh và có da có thịt, với một một dáng người rất nữ tính khiến việc cho đến mới đây thôi nhỏ vẫn còn là học sinh sơ trung thật khó tin.

Thêm nữa, Hinata còn cực kì thân mật, đó chính là vấn đề lớn nhất.

Kể cả hiện giờ, nhỏ chẳng hề ngại ngần chen vào giữa tôi và Kousei, hay kể cả khi bờ vai chúng tôi chạm nhau.

Vì tôi không hề miễn nhiễm với con gái, nên hiện tại tôi đang rất rối bời.

Thi thoảng cả ba chúng tôi vẫn cùng nhau tới trường như này, nhưng tôi vẫn không thể quen được với cách nhìn nhận về khoảng cách của nhỏ.

Mà, có lẽ tôi chỉ đang quá dè chừng nhỏ mà thôi.

Rồi Hinata ngước lên nhìn tôi với gương mặt đang nở một nụ cười hồn nhiên.

"Mà anh mới nói chuyện gì với Onii-chan vậy?"

"À, ừ. Bọn anh đang nói chuyện vụ dọn nhà anh ấy mà."

Hinata đặt ngón trỏ lên bờ môi đang bĩu ra của mình và nghiêng đầu.

Tôi nghĩ nhỏ nên biết kể cả những cử chỉ đáng yêu của mình cũng có sức sát thương cực kì khủng khiếp.

"Dọn nhà của Ryouta-senpai á? Cái đó thì liên quan gì đến em…?"

"Ryouta muốn anh thứ Bảy này dọn nhà phụ nó."

Kousei chen vào ngay lập tức.

"Ể?"

"Này, khoan-"

"Bố Ryota sắp tái hôn, nên nó phải dọn căn phòng không dùng cho đứa em trai tương lai. Nhưng mà anh bận rồi, hay mày đi hộ anh đi?"

Cái tật nói nhiều của Kousei lại càng phiền ác.

Ngay từ đầu đã không thể có chuyện Hinata sẽ một mình tới nhà tôi rồi.

"Đương nhiên em có thể từ chối--"

"Em sẽ làm!"

"Đó, con bé từ chối kì-- khoan, thật á!?"

"Onii-chan đã luôn quan tâm em mà! Nên cứ để đó cho em, Ryouta-senpai!"

"Th-Thật luôn à?"

Đúng là một cô bé ngoan, không như thằng anh trai vô dụng nào đó.

Rồi tôi nhìn đứa anh đang cười nãy giờ của nhỏ. Cảm giác như cậu ta đã đẩy hết việc cho em gái mình. Nhưng tôi không nghĩ cậu ta sẽ được toại nguyện đâu.

"Nghe đây, Hinata-chan, 'bận' của Kousei là ngủ đấy, nên mong em có thể thuyết phục nó đi cùng."

"Nè, Onii-chan! Anh 'bận' kiểu gì vậy!? Đi mà phụ ảnh đi chứ!"

"…Rồi, rồi. Phụ là được chứ gì."

Tôi nhẹ nhõm được phần nào khi cậu ta bị nhỏ thuyết phục và đồng ý.

Thật lòng mà nói, để Hinata một mình phụ giúp thì khó cho tôi quá.

Nhưng hơn thế nữa, khi hình dung ra cái cảnh ở nhà một mình với nhỏ khiến tôi không thể không cảm thấy khó xử.

"À, em cũng đến nữa, nên cả ba chúng ta sẽ cùng cố gắng hết sức nhé!"

"Sao cơ? Không, nếu Kousei tới rồi--"

u96008-8d4301e2-955b-42a2-9b74-aa567b6410d9.jpg

"Hinata sẽ đến cùng kìa. Sướng chưa, Ryouta."

Kousei lại cười thầm.

Tôi biết mình là đứa đã nhờ cậu ta, nhưng tôi đã quyết với lòng rằng sẽ không để cậu ta thoát đâu.

*  *  *

Ngày 21 tháng 7.

Vào ngày này, khi cuối cùng kì nghỉ hè cũng đến với chúng tôi, chiếc xe tải vận chuyển đến nơi vào đầu giờ chiều.

Phần lớn lượng công việc đã được hoàn thành bởi mấy người từ công ty vận chuyển, nên tôi cùng cha thẫn thờ ngồi đợi trong phòng khách.

Nhân tiện thì Miyuki-san với Akira đang đến hiệu thuốc và siêu thị để mua vài thứ trước khi đến đây.

"Cha này."

"Sao?"

"Mấy thứ họ đang khiêng là toàn bộ đồ luôn ạ?"

Xét đến cái tình trạng bừa bộn trong căn nhà của chúng tôi, tôi đã trông đợi một lượng lớn đồ đạc dành cho cả một gia đình được chuyển vào. Nhưng sự thật thì chỉ có một nửa số đó mà thôi.

Tôi nghe ngóng được rằng họ đã bỏ hết tất cả mọi thứ không cần thiết trước khi đến rồi, và họ đã ngủ ngủ cùng nhau trên một tấm nệm futon trong một căn phòng tám-mat.[note42578]

"Hiểu rồi. Vậy là Akira còn không có phòng riêng nữa…"

Từ những gì nghe được từ Cha, tôi đã có thể hình dung được kha khá cách họ sống cùng nhau.

Tôi chắc rằng một cậu nhóc cỡ tuổi cậu ta sẽ muốn giấu một hai thứ gì đó với mẹ của mình.

Tôi cảm thấy tiếc cho hoàn cảnh của Akira.

"Cha mừng vì con đã dọn dẹp căn phòng trên tầng. Đảm bảo họ sẽ rất vui vì con đã dọn nó đó."

"Con mong vậy. Nhưng thế nào em ấy cũng sẽ nói là, 'con không cần phòng lắm đâu.' Thôi."

Cha tôi cười chua chát.

"Mà này, con có nói Akira mình đã chuẩn bị một phòng cho nó chưa?"

"Dạ, có vẻ là có."

"Vậy thì chắc con nên cho em nó xem đi nhỉ."

"Vậy con sẽ cho em ấy xem… chắc vậy…"

Sau một tiếng đồng hồ hay gì đó, việc vận chuyển đã hoàn thành.

Ngay lúc cha tôi vừa vận hành xong cái gì đó trên máy tính bảng, thì mấy người khuân vác nói, "Cảm ơn rất nhiều!" Với những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, họ rời đi.

Nếu nói tôi bị làm cho bất ngờ sẽ là nói bớt đi rồi đấy, nhưng vẫn còn việc khui đồ đạc chưa hoàn thành. Tôi không thể cứ làm mà không có sự cho phép của Miyuki-san và Akira được.

Nên trong quãng thời gian đó, tôi cùng cha ngồi lê đôi mách cho đến khi họ tới. Khoảng ba mươi phút sau, Miyuki-san và Akira cuối cùng cũng đến.

Khi tôi đón họ ở cổng, hai tay của Miyuki-san và Akira đều đầy ắp bọc giấy và túi thân thiện với môi trường.

"Xin lỗi vì bọn cô đến trễ. -- từ giờ mong được cháu chiếu cố."

"Ch-Cháu cũng thế…"

Tôi không biết phải trả lời sao trong tình huống đó, nên cứ thế cúi đầu.

"Để cháu xách cái đó cho cô."

"Vậy, nhờ cháu nhé. Cảm ơn cháu, Ryouta-kun."

Tôi nhận lấy một bọc giấy và một chiếc túi bảo vệ môi trường từ một Miyuki-san đang mỉm cười.

Tôi ngó thử vào trong và thấy đủ thứ các loại thực phẩm và đồ dùng thiết yếu. Còn có xà bông gội đầu, sữa tắm với mấy thứ đồ khác dành cho nữ giới.

Tôi cảm thấy có hơi hồi hộp.

Thi thoảng cha tôi sẽ lại mời đồng nghiệp đến nhà chơi, nhưng một người phụ nữ dọn đến và ở tại nhà chúng tôi thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi từng tí từng tí một dần ngộ ra rằng chúng tôi sẽ sống cùng nhau.

"Vậy cô lên lầu đây."

"Cứ tự nhiên ạ."

Đột nhiên, ánh mắt tôi và Akira chạm nhau.

Miyuki-san đang đi đến phòng khách, nhưng Akira vẫn đang đứng nơi cửa vào, trông như thể cậu ta đang muốn nói gì đó vậy.

"Sao thế? Sao em không vào?"

"…Etou, rất vui được gặp anh."

"Ồ-Àaa… Rất vui được gặp em."

Tôi có hơi ngượng. Nói đúng hơn, tôi ngượng vì bị bất ngờ bởi một Akira đang xấu hổ.

"Vậy thì, thứ lỗi vì đã làm phiền…"

Dứt câu, Akira bước đến cửa trước và nối gót Miyuki-san vào phòng khách.

"Lần sau cứ nói là 'Em về rồi đây' thay vì 'thứ lỗi vì đã làm phiền’ nhá. Em cũng có làm phiền anh đâu."

Khi tôi nói điều đó sau lưng Akira, cậu ta khẽ gật đầu.

Với thái độ như này, thì dần dà tôi sẽ thu hẹp được khoảng cách giữa Akira và tôi.

Tôi đi theo Akira vào phòng khách.

*  *  *

Chúng tôi trò chuyện đôi chút và quyết định sẽ dỡ đồ ra cho đến tối.

Tôi dẫn Akira đi xung quanh nhà và sau cùng dẫn cậu ta lên lầu đến trước phòng tôi.

"Cuối cùng nhưng không kém phần đặc biệt, đây là phòng của Akira đó."

"Phòng của em đây sao?"

"Ừ. Cái phòng kế bên là phòng anh. Đằng kia là của cha và Miyuki-san. Còn cái ở cuối hành lang là phòng tắm."

"D-Dạ…"

Akira trông có vẻ hơi bối rối.

Cậu ta đang đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào bên trong.

"Vào đi, đừng ngại, vào đi nào."

"Ể~!?"

Tôi đẩy vào lưng Akira và hơi cưỡng ép cậu ta bước vào phòng.

Trong căn phòng quay mặt về hướng nam đầy nắng, ánh mặt trời chiếu rọi qua mép của tấm rèm cửa buộc dây. Mặt sàn bằng gỗ sáng bóng phản chiếu ánh mặt trời khiến mọi ngóc ngách trong căn phòng bừng sáng.

Tôi đã mở cửa sổ trước khi Akira đến, nên trong phòng cũng không nóng cho lắm.

Dù vậy, căn phòng này vẫn làm tôi nhớ đến cái ngày anh em nhà Ueda đến nhà tôi để phụ dọn dẹp.

Trước đây căn phòng này là một cái kho bừa bộn, nhưng nhờ hai người họ, nơi đây đã trở thành một không gian đẹp đẽ để ở. Hinata đã làm mọi việc với một nụ cười nở trên gương mặt mình, còn Kousei thì cực kì chủ động bằng cách hỏi, "Tao làm gì tiếp đây?"

Tôi không biết cảm ơn họ bao nhiêu cho đủ nữa.

Tôi đã hứa lần sau sẽ đãi họ bữa tối, nên sẽ để họ ăn bất cứ thứ gì họ muốn.

Nhân tiện, tôi cùng cha mình đã đánh bóng lại sàn nhà và tậu một chiếc giường cộng thêm vài chiếc kệ mới. Vài ngày trước chúng tôi cũng đã lắp một chiếc điều hòa.

Với tất cả những điều này, căn phòng của Akira chẳng khác gì một căn nhà mới toanh.

Nhưng tôi không muốn tỏ ra tự cao về việc đó.

Chúng tôi chỉ là đang chuẩn bị một cách bình thường để chào đón một thành viên mới của gia đình mà thôi.

Nên tôi sẽ cứ nói Akira rằng Kousei và Hinata đã phụ chúng tôi dọn dẹp căn phòng vậy.

"Em thấy sao?"

Khi tôi nói với cậu ta, không có sự hồi đáp.

Trong một lúc, tôi tự vấn rằng có chuyện gì đó không đúng hay không, nhưng sau đó Akira "Chà…" một tiếng trong sự trầm trồ.

"Thích không?"

"Em được ở căn phòng đẹp như này thật ạ?"

"Đương nhiên. Anh kêu mấy người khuân vác khiêng thùng tới cuối phòng rồi, em chỉ việc khui ra thôi."

"Dạ."

"Nếu em muốn sắp xếp lại nội thất thì anh sẽ phụ, còn nếu cần thêm gì khác, thì cứ tự nhiên mà gọi anh hoặc cha nhé."

"Cảm ơn ," Akira nói, và xoay người lại.

Có lẽ tôi đã mất lơ là cảnh giác.

Có lẽ đó là vì sao giây tiếp theo, tôi đã hoàn toàn bị sốc.

Tôi đã mường tượng ra một nụ cười trong sáng vô tư của một cậu bé trai đang ngập tràn niềm vui sướng.

Nhưng ở đó, lại là một nụ cười e thẹn của một thiếu nữ hồn nhiên.

Tim tôi đập một cách điên cuồng.

--Tôi đang vô thức chăm chăm nhìn vào Akira.

Điều tiếp theo tôi nhận thức được, là Akira đang nghiêng đầu với vẻ mặt như đức Phật lúc thường của mình.

"…Có chuyện gì sao?"

"À, không, không có gì đâu, thật mà!"

Tôi giả ngơ nói, rồi với tay tới một chiếc hộp bằng bìa các-tông gần đó.

"Thế anh sẽ phụ em dỡ đồ ra nhé. Bắt đầu từ cái này thôi-"

"Aaa! Anh không nên làm vậy đâu-!"

"Ể?"

Mặt Akira đỏ lên và cậu ta bất thình lình trở nên hốt hoảng.

Tôi nhìn vào và thấy có ghi chữ "Quần áo (Khác)" viết bằng viết mực vĩnh viễn.

Tôi nhận ra rằng "Khác" cũng có thể có nghĩa là đồ lót. Kể cả với đám con trai, đó chắc chắn vẫn là một thứ cần phải thận trọng.

"C-Cảm ơn anh. Em sẽ tự lo phần còn lại, nên anh đi ra đi được không? Thôi vậy--"

"Ể…-"

--Rầm!

Cánh cửa chia cắt chúng tôi mà chẳng nói lời nào.

"Chà, cứ tự nhiên nhé…"

Tôi mỉm cười và nói với cánh cửa, nhưng đương nhiên là không có ai trả lời rồi.

Tôi có thể cảm thấy con tim của của Akira vẫn đang khép chặt, hệt như cảnh cửa đã chia cắt chúng tôi vậy.

Không, không được, đây chỉ mới là khỏi đầu của mối quan hệ giữa hai đứa tôi thôi.

Tôi nên định thần lại và suy nghĩ việc để làm tiếp theo thôi.

*  *  *

Bữa tối hôm đó bắt đầu bằng việc Miyuki-san bày biện chén dĩa, tôi và Akira chuẩn bị thức ăn, còn cha tôi thì đi lòng vòng chả biết làm gì.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi có được một bữa ăn đúng nghĩa trên bàn ăn sau một khoảng thời gian dài.

Cả tôi và cha đều không giỏi khoản nấu nướng, nên chúng tôi thường ăn đồ ăn mang đi từ các cửa hàng bento hay thức ăn chế biến sẵn từ mấy siêu thị, và điều đó cũng có nghĩa rằng trừ mấy lúc nấu cơm, thì chúng tôi rất thường hay bỏ bê chuyện ăn uống.

Đó là vì sao tôi lại càng ấn tượng tợn.

Lần cuối tôi được ăn một bữa ăn nhà làm tử tế như này là từ khi nào nhỉ?

Tôi phải ngay lập tức bày tỏ sự biết ơn tới Miyuki-san, người đã nấu bữa ăn này cho chúng tôi mới được.

"Cái hamburger này ngon quá! Ngon quá đi mất, Miyuki-san!"

"Cô mua ở quầy món ăn kèm với một miếng dán giảm giá dán trên đó."

"…Ể?"

"Nhưng mà cháu thích là vui rồi. Ahahaha…"

Ngay tức khắc, tôi bị sự xấu hổ bủa vây và trở nên tái nhợt.

"R-Ryouta… phụt… đúng vậy nhề, không thể nào…, sao mà nhầm đồ ăn làm sẵn với đồ nhà làm chứ, thường thì ít nhất… phụt…"

Cha đang cố hết sức bình sinh để nhịn cười.

Hảo cha, còn không thèm để ý tới lỗi lầm của con trai mình luôn chứ.

"Cơ mà, cái rau cải này với mè ăn nghiện thật đấy. Đúng là Miyuki-san, anh ăn món này mỗi ngày cũng được luôn."

"À, cái đó ở quầy món phụ cũng có bán nữa đó… Nếu anh thích đến thế, thì chắc em sẽ mua mỗi ngày luôn vậy…"

"Ờoo…"

…Đáng đời lắm.

"Em chỉ làm mỗi món salad trứng này, với súp miso, với nấu cơm thôi. Em xin lỗi, mai em sẽ làm tốt hơn."

"Được thôi…"

Đó là khi tôi tôi nhận ra chúng tôi là bố con.

Lúc đó,

"Ku…fufu…"

Rồi tôi nghe thấy một giọng nói đang cố nhịn cười.

Tôi tình cờ nhìn sang bên cạnh Miyuki-san.

Gương mặt Akira đang đỏ ửng và cậu ta trông như sắp phun trào đến nơi.

"Sao thế Akira?"

"Kh-Không, không có gì đâu…"

"Không có gì là sao? Mặt em đỏ lè kìa."

"Như em đã nói, không có gì đâu…"

Rõ ràng là cậu ta đang cố nhịn cười. Việc người cha và người con đã hiểu sai ý thành công có vẻ như đã đánh động đến Akira.

Tôi có hơi xấu hổ, nhưng cũng có chút vui vui.

Tôi mong rằng cứ đà này Akira sẽ dần dần mở lòng với tôi.

Nhưng, vẫn có những người trên cái thế giới này không hoặc không thể đọc được bầu không khí.

Lúc tôi đang thư thái nhìn Akira, cha tôi lại mở miệng nói.

"Miyuki-san, cơm này không phải của mình nhỉ? Khi dùng gạo khác vị sẽ ngon hơn."

"Đó là gạo đã vo còn thừa bọn em mang từ nhà. Có hơi cũ một tí…"

"Aaaa…"

Cha tôi lại rên rỉ và tôi lại tái nhợt.

Miyuki-san, tại sao cô lại chọn cha cháu chứ?"

Cô có chắc mình sẽ hạnh phúc với một người cha đáng thất vọng như vậy không?

Chỉ có Akira là nhịn được cười giữa cái bầu không khí tế nhị này mà thôi.

*  *  *

Sau bữa tối, mỗi người chúng tôi thong thả đi tắm.

Cha tôi và tôi thường chỉ tắm vòi sen, nhưng hôm nay ông nói rằng sẽ bắt đầu dùng nước nóng.

Tôi khá mừng, vì lần duy nhất tôi được đắm mình trong bồn tắm là khi tôi cùng cha mình đến bồn tắm công cộng.

"Ryouta-kun, nước tắm của cháu xong rồi đấy."

Lúc tôi đang lười nhác đọc manga trong phòng trong lúc đợi, Miyuki-san đến gọi tôi.

"Vậy cháu đi tắm đâ--…"

Tôi cứng họng.

Miyuki-san đang mặc một bộ đồ ngủ để lộ da thịt vẫn còn ươn ướt từ phòng tắm của mình.

Tôi chẳng biết phải nhìn đi đâu và đã hạ tầm mắt xuống.

Nhưng lần này, ánh nhìn của tôi chạm phải đôi chân của cô ấy.

Cặp đùi đầy đặn của cô được bôi dầu làm đẹp để dưỡng ẩm, hai đầu gối và mắt cá căng mịn của cô như thể chẳng biết chảy xệ là gì cả, và năm ngón chân cô được xếp đẹp đẽ và gọn ghẽ như một tác phẩm nghệ thuật.

Hai chân cô trông như một chiếc công tắc có thể chuyển lý trí của người đàn ông sang bản năng của họ.

Tôi đã nhìn chằm chằm vào đôi chân ấy suốt một lúc.

"Sao thế, Ryouta-kun? Chân cô dính gì à?"

"Kh-Không có gì đâu ạ, cháu đi giờ đây…"

Tôi đã giữ được lý trí và hấp tấp chuẩn bị đi tắm.

Nhưng tôi vẫn là một thằng học sinh cao trung khỏe mạnh mà.

Tôi muốn Miyuki-san sẽ giữ ý tứ hơn một chút. Tôi thật sự ước vậy."

Tôi chạy tới phòng tắm để gột rửa những suy nghĩ xấu xa đã nảy ra trong đầu mình trong một lúc.

Tôi kiểm tra để chắc chắn rằng không có ai bên trong và mở cánh cửa vào phòng thay đồ.

Trong phòng thay đồ của phòng tắm nhà chúng tôi, có một cái chậu và một chiếc máy giặt. Có thể dễ dàng rửa mặt và giặt giũ ở đây.

Lúc tôi vừa định cởi chiếc áo thun của mình ra và quẳng nó vào trong chậu đồ, tay tôi đột nhiên khựng lại.

Bên trong chậu đồ.

Có cái mà có lẽ là Miyuki-san đã mặc lúc trước.

Tôi không nghĩ việc đó khả thi, nhưng tôi không thể ngăn mình tự hỏi liệu đó có phải là chủ ý để khuyến khích tôi đi tắm tiếp theo không.

Không, thứ tôi phát hiện ra được hôm nay sau khi dành nửa ngày ở cùng nhau, chính là việc Miyuki-san bẩm sinh đã vậy rồi.

Tôi vờ như không thấy gì hết, quẳng chiếc áo thun vào chậu đồ, rồi tụt chiếc quần Harpan rồi này kia xuống-- ngay lúc đó, có người đứng phía sau cánh cửa.

--*Gõ gõ…

Đừng có bảo tôi là-

"Xin lỗi, là em đây…"

Là giọng của Akira, không phải là giọng nói tôi đang ngờ đến.

Tôi vỗ vỗ ngực mình rồi trả lời, "Em vào đi."

"Xin lỗi, em chưa--"

Akira đứng hình ngay tắp lự khi tôi mở cửa ra và để lộ mặt mình.

"Sao thế, em muốn tắm trước à?"

u96008-8b373e72-4809-4bd0-9fa3-9cc859a0d385.jpg

"À, aaaa, à, etou, thì…"

Akira đang khẽ run rẩy, mặt cậu vừa đỏ vừa xanh.

"Anh cởi đồ ra mất rồi, nên lần sau--"

Giây tiếp theo, cánh cửa đóng sầm lại, và tôi nghe thấy tiếng cậu ta chạy đi.

Tôi không rõ, nhưng có lẽ cậu ta muốn đi tắm trước.

Rồi tôi đằm mình vào bồn tắm lần đầu tiên sau một thời gian dài và ngước lên trần nhà đang đọng nước.

Cả bốn người chúng tôi sẽ cùng chung sống với nhau dưới mái nhà này.

Khi nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy xúc động sâu sắc.

Sau khi người phụ nữ đã là mẹ tôi bỏ đi, hai người chúng tôi đã tự mình vượt qua, nhưng giờ chúng tôi đang bắt đầu lại với một gia đình mới.

Đương nhiên khi số lượng thành viên trong gia đình tăng lên, thì có thể số vấn đề sẽ tăng lên một lượng tương ứng.

Nhưng nếu chúng tôi tôn trọng và tương trợ lẫn nhau, thì chắc chắn mấy vấn đề như thế sẽ được giải quyết.

Cha tôi là mới là người nên tính tới mấy việc đó, nhưng đảm bảo luôn là ông không nghĩ xa tới vậy đâu.

*  *  *

Sau khi ra khỏi phòng tắm, tôi quyết định đánh răng trong lúc thay đồ.

Tôi lấy bàn chải của mình từ bốn chiếc bàn chải trong hàng, nặn ra một ít kem đánh răng từ ống kem đánh răng và bôi nó lên bàn chải -- rồi một tiếng gõ cửa khe khẽ khác lại văng lên.

"…A-Anh xong chưa?"

Lại là Akira. Lần này, cậu ta nói vọng qua cánh cửa.

"Anh xong rồi."

"…Anh mặc đồ vào chưa?"

"Anh mặc đồ vào rồi."

Rồi cánh cửa phòng thay đồ chầm chậm hé mở và Akira rụt rè bước vào.

"Em muốn tắm sau đúng không?"

"À, dạ… em sẽ mượn bồn tắm."

"Sao phải mượn thế. Nơi đây giờ cũng đã là nhà của Akira rồi mà."

Lúc tôi nói vậy, Akira đỏ mặt một cách gượng gạo và xoa xoa cùi chỏ trái của mình.

"Cảm ơn… Và xin lỗi anh chuyện lúc nãy…"

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Thì đó, em đã thấy nhiều thứ lắm…"

Mặt Akira đã đỏ càng thêm đỏ bừng.

"À, chuyện đó hả? Anh chả thấy phiền gì đâu."

"S-Sao, anh không ngại bị nhìn thấy á!?"

"Người trong gia đình khỏa thân là chuyện bình thường mà."

Trong trường hợp của Miyuki-san thì chắc là không.

"Ể, bình thường sao!?"

Nếu bạn đến hồ bơi, thay đồ trong phòng tắm công cộng, thì người ta thấy bạn khỏa thân là chuyện hiển nhiên thôi. Ngay từ đầu, nếu là giữa đàn ông con trai với nhau, thì chả cần phải bận tâm nhiều chuyện đó làm gì.

Nhưng ngược lại, sự không tin tưởng đàn ông của Akira có lẽ đã khiến cậu ta dè chừng mấy chuyện này.

"Nhưng anh mới là người phải xin lỗi. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."

"D-Dạ… thế thì tốt quá… Cảm ơn anh, Ryouta-kun…"

Giọng điệu cậu ta như một người xa lạ vậy.

"Xem nào, em có thể gọi anh là 'Aniki.'"

"Aniki á?"

"Em có thể gọi anh bằng tên là Ryouta, hay Nii-chan, hay là Nii-san, nhưng nếu em gọi anh là Aniki thì anh sẽ vui hơn."

Dùng "Aniki" có nghĩa là kính trọng anh trai của bạn. Nghe thật tuyệt làm sao.

"Vậy, em sẽ gọi anh là 'Aniki.'"

"Ồ!"

Sau khi đã hiểu thêm về cậu ta hơn một chút, tôi bắt đầu đánh răng. Sau đó--

"…Etou, thì, ừm, Aniki, anh đi ra được không?"

"Phì--Sao cơ? Anh đang đánh răng dở mà…"

"E-Em cần đi tắm…"

"Cứ mặc xác anh đi nhá. Anh đánh răng rồi sẽ phắn ra khỏi đây."

"C-Cứ đi ra đi!"

Tôi bị quẳng ra khỏi phòng tắm trong lúc đang đánh răng.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đánh răng trên chiếc ghế sofa trong phòng khách và đợi Akira tắm xong, nhưng cậu ta tắm lâu một cách đáng ngạc nhiên và sau cùng chẳng thèm bước ra luôn.

Thế là, tôi phải súc miệng trong bếp và trở về phòng.

Akira có vẻ không thích việc phải cho người khác thấy mình khỏa thân, kể cả với những người đồng giới.

Tôi vẫn thấy lo lo.

Tôi tự hỏi liệu Akira có phản ứng như vậy mỗi khi đi dã ngoại với trường hay đi tắm suối nước nóng trong tương lai hay không.

Khi nghĩ về việc đó, tôi không thể để nó xảy ra được. Khi Akira lớn lên, nếu cứ giữ cái lối như này cậu ta sẽ gặp rắc rối mất.

Có lẽ tôi sẽ phải can thiệp, theo đúng nghĩa đen luôn. Tôi nên tận dụng cơ hội để kì lưng hai đứa kì lưng cho nhau. Tôi không biết đến bao giờ quan hệ giữa chúng tôi mới đến mức đó, nhưng chắc chắn rồi sẽ đến thôi…

Với cái suy nghĩ này trong đầu, hôm đó tôi đi ngủ sớm.

*  *  *

--Trong mơ.

Tôi đang học sơ trung, đang rón rén bước dọc một hành lang tối tăm và lạnh lẽo.

Tôi ngó vào bên trong phòng khách như thể bị một giọng nói từ cánh cửa dẫn dụ, và ở đó là cha mẹ tôi, cha tôi, và mẹ tôi đang đối mặt nhau tại chiếc bàn.

Cha tôi đang cực kì giận dữ, còn mẹ tôi thì đang cúi gằm mặt.

Tôi kìm giọng của mình lại và dỏng tai nghe những giọng nói phát ra từ bên trong.

"Anh ấy nói không muốn đứa trẻ đó… Nên là--"

"Ryouta là con tôi. Đương nhiên tôi sẽ mang nó theo!"

"Nhưng mà Ryouta--"

"Đ*t c*n m* nhà cô! Nếu cô muốn đi, thì cút ra ngoài ngay! Và chớ có bén mảng lại gần Ryouta nữa! Tôi sẽ tự nuôi nấng Ryouta!"

Đó là khi tôi choàng tỉnh.

Lại một kí ức nữa về cái hồi đó…

Kể cả ở hiện tại, sau khoảng mười năm, thỉnh thoảng tôi vẫn có những hồi tưởng sống động về lúc đó.

Chuyện đó hóa ra lại không phải là một sự áp đặt.

Cũng không kéo thêm rắc rối nào cả.

Tôi chỉ được bảo rằng mình không cần điều đó mà thôi.

Có lẽ cái cảnh tượng đó đau thương đến mức nó không ngừng xuất hiện trong những giấc chiêm bao của tôi.

Tôi rũ bỏ tâm trạng ủ dột của mình và kéo chiếc điện thoại lại gần, chỉ mới qua bốn giờ sáng một lúc.

Vẫn còn quá sớm để thức dậy. Ngủ tiếp thôi.

Mà, Akira thì sao nhỉ?

Cậu ta đã tiếp nhận cuộc ly hôn của Miyuki-san và người kia như thế nào?

Tôi mong Akira không đau khổ đến mức mơ về chuyện đó…

Khi mí mắt tôi lần nữa nhắm nghiền, tôi hồi tưởng lại cái ngày tôi gặp Akira lần đầu.

『--Định luật của Men-đen đâu có liên quan gì tới máu mủ, đúng chứ?』

Có lẽ đến một ngày Akira sẽ nhận ra ý nghĩa thật sự của những câu từ đó.

Ghi chú

[Lên trên]
Yakuman là một thuật ngữ trong mạt chược, nếu ai đó được yakuman thì giá trị điểm sẽ ở mức cao nhất, ý ở đây nói tính cách của bé Hinata này 10/10 :>
Yakuman là một thuật ngữ trong mạt chược, nếu ai đó được yakuman thì giá trị điểm sẽ ở mức cao nhất, ý ở đây nói tính cách của bé Hinata này 10/10 :>
[Lên trên]
Phòng 6, hay 8 mat là một dạng phòng ở Nhật có sàn được phủ hoàn toàn bởi 6 hoặc 8 tấm thảm tatami.
Phòng 6, hay 8 mat là một dạng phòng ở Nhật có sàn được phủ hoàn toàn bởi 6 hoặc 8 tấm thảm tatami.
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Câu Men- đen của main tôi không hiểu, ai giải thích với 😐😖
Xem thêm
Theo ý kiến cá nhân của tui (vì tui cũng ko rõ đoạn sau thế nào nên mấy bác đừng nói spoil nhé). Khả năng cao mẹ main trước khi lấy chồng có thằng bồ cũ và lỡ có thai và main ko phải là con ruột của ông bố hiện tại. Ông bố biết mình là hiệp sĩ đổ vỏ nhưng vẫn im lặng để nuôi main.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ⓈⓃⒶⒸⓀ
Tks trans
Xem thêm
tôi thích em Hinata hơn...
Xem thêm
MC's dad is a real one
nothing but respect g
Xem thêm
Illu mẹ kế đâu...
Xem thêm
cái đoạn bữa cơm thề trên mặt cả cha lẫn main ghi chữ QUÊ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tôi đang làm 2 bộ motip em gái bạn thân nên các bạn biết tôi thuyền nào rồi đấy <(")
Xem thêm
thanks trans :))
Xem thêm