Jitsu wa gimai deshita~Sa...
Shirai Muku Minori Chigusa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Volume 1 [Đã hoàn thành]

Chương 10: Sự thật là, em gái tôi dạo này lạ lắm…

35 Bình luận - Độ dài: 3,159 từ - Cập nhật:

Chương 10: Sự thật là, em gái tôi dạo này lạ lắm…

Đến nửa sau của tháng chín, thật khó lựa chọn quần áo để mặc bởi sự thay đổi quá lớn về nhiệt độ. Dù vẫn chưa đến lúc đổi đồng phục theo mùa, nhưng trường chúng tôi cũng không quá khắt khe vấn đề đó. Nếu lạnh thì có thể mặc thêm blazer, nếu nóng thì cứ việc cởi ra.

Tôi và Akira đã mặc thêm blazer đến trường từ đầu kì 2, nhưng trên đường từ ga đến trường có vẻ mọi người cũng không còn mặc đồng phục mùa hè nữa.

“Vào thu rồi ha~”

“Phải-phải, nhỉ.”

“Mọi người hình như mặc thêm blazer giống mình hết rồi kìa~”

“Chắc là, do lạnh, nhỉ?”

“N-nè, Akira…”

“Aniki…o,nii-chan, em… em ấy nhé, thấy chiếc áo này khá đáng yêu, anh có… thấy vậy không?”

“Nè Akira, anh nói cái này chút được không?”

“Nói gì, vậy anh…?”

“…Sáng giờ em cứ như bị chập mạch ấy, có sao không?”

“Hể!? Chập mạch gì?”

“Thì cách em nói chuyện…”

“E~to, cách em nói chuyện làm sao cơ?”

Akira gần đây cứ là lạ thế nào. Lạ thì không phải mới đây, nhưng nói gì thì nói vẫn thật kì lạ. Và ở một mức độ chẳng hề buồn cười chút nào hết.

Ngay cả lúc này cũng vậy, tôi không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc về lối nói chuyện của Akira.

“Sao vậy, Ani… Onii-chan? Có khác gì mọi khi đâu?

“…Chém gió. Sao em phải ép mình thay đổi cách ăn nói làm gì? Còn dùng giọng cao hơn cả một quãng tám nữa chứ?”

“Haa~” Nghe vậy Akira buông một tiếng thở rõ dài,

“Aniki dạo này thân thiết với Hinata quá ha? Cười nói nhiều hơn hẳn lúc ở với em.”

Và đột nhiên trở lại bình thường.

“…Gì đấy?”

“Thật ra Aniki đang muốn được hẹn hò với một cô gái như Hinata đúng không?”

“Ho~? Sao em lại nghĩ vậy?”

“Thì… cậu ấy nữ tính, cử chỉ này nọ cũng đáng yêu còn gì?”

“Chuyện đó thì liên quan gì đến cách nói chuyện kì lạ của Akira vậy?”

“Em có linh cảm sớm muộn gì Aniki cũng sẽ không còn quan tâm em nữa, là em gái, em cô đơn lắm…”

“Ra vậy…”

Tôi đã lo rằng Akira bị “chạm dây” là do stress hay gì đó, nhưng thật may là không phải. Tuy vậy, không thể chối cãi rằng tôi đã đoán sai hoàn toàn nguyên nhân.

Tôi, muốn hẹn à với Hinata á? Thế giới có lật ngược thì cũng không thể đâu nhé.

“Nghe này Akira, em hiểu lầm hết rồi.”

“Hiểu lầm gì cơ?”

“Anh với Hinata-chan trước giờ vẫn vậy mà, con bé là em gái Kousei, và tụi anh biết nhau được bốn năm rồi.”

“Vậy là anh không cảm thấy gì hết sao?”

“À thì…”

“Gì vậy trời!?”

“À không, anh thấy Hinata đáng yêu chứ, nhưng dạo này con bé có hơi…”

“Dạo này sao cơ?”

“À thì, chuyện là──”

──Trước hết là vào thứ hai tuần này.

“Chào buổi sáng, Ryouta-senpai.”

“Ờ, chào buổi sáng, Hinata-chan.”

Buổi sáng, tôi đang đến lớp của năm hai thì nghe Hinata gọi.

Gần đây Hinata có vẻ thường rời nhà sớm và đợi Kousei trên đường đi, nhưng cũng lâu rồi tôi không gặp nhỏ.

“Em mới đổi dây buộc tóc đó, Senpai thấy sao?” Nói rồi, Hinata cho tôi xem sợi dây đang buộc quanh tóc mình.

“Ừ, hợp với em lắm.”

“Thật ạ? Cảm ơn anh nhiều lắm!”

“Ể, à, khoa──”

Hinata cứ thế chạy vụt lên lầu, nhỏ đang muốn làm gì vậy…

“Hinata-chan làm sao vậy?”

“Ai biết? Nó bị ngốc mà.”

Kousei nói mà chẳng có vẻ gì bận tâm, chỉ có tôi là không khỏi thắc mắc hành động đó mang ý nghĩa gì.

Hôm sau, vào giờ nghỉ trưa.

“Ryouta-senpai.”

Lần này Hinata đến thẳng phòng học của năm hai.

“Chào, Hinata-chan. Em đến khu năm hai có gì không?”

“À, em định đưa cái này cho Onii-chan.”

“Ủa? Áo của nó đây mà?”

“Em lỡ mang nhầm cái, lúc chuẩn bị thay đồ cho tiết thể chất thì phát hiện ra mặc không vừa.”

“Vậy à, nghe chưa, Kousei.”

“Ờ hớ.. sao cũng được.”

Hinata đưa chiếc áo Jersey cho Kousei rồi quay lại vẫy vẫy tay với tôi lúc rời đi.

“Vậy nhé, Ryouta-senpai, hẹn gặp lại─”

“À, ờ, chào em…”

Nhỏ chỉ đến để đưa áo, nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

“Hinata-chan, em lên đây đưa áo cho Kousei mà gần như bơ nó luôn nhỉ?”

“Vậy hả, em thấy có khác gì mọi khi đâu?”

“Nhưng hôm nay bọn anh đâu có tiết thể dục, sao em phải cất công lên đây đưa làm gì…”

“Vậy tao mới nói, nó bị ngốc mà.”

Tôi cũng không chắc lắm về cái thằng tóm gọn tất cả trong một chữ “ngốc” này, vậy nhưng, vậy nhưng… chắc tôi tưởng tượng ra thôi.

──Và thế là, những hành động khó hiểu của Hinata tiếp tục.

Nghe tôi thuật lại, Akira trông có chút ảm đạm.

“Chính nó đó… Aniki, anh không nhận ra gì à?”

“Nhận ra gì cơ?”

“Thì Hinata-chan, với Aniki…”

“Thì sao cơ?”

“Ư~… thì, là…”

“Là sao?”

“Là Hinata-chan, thích Aniki đó!”

“Hở? Sao em suy ra được vậy từ cách hành xử gần đây của Hinata-chan?”

“Chuyện đó, thì tại, ta sẽ muốn ở bên người mình thích nhiều nhất có thể mà đúng không…?”

Akira mặt đỏ bừng, run rẩy.

“Vậy nên, có thể là Aniki…”

Tuy hiểu điều Akira muốn nói, nhưng tôi dám chắc rằng──

“Sẽ không đời nào có chuyện Hinata-chan thích anh đâu!”

Tôi buột miệng nói ra một cách chắc nịch, nhưng rồi lại thoáng cảm thấy buồn.

“T-tự nhục bất ngờ thế… Sao anh dám khẳng định rằng cậu ấy không thích mình?”

“Đâu, vì anh chẳng có điểm gì đáng để con bé thích hết thôi.”

“Aniki à, anh nên yêu quý bản thân hơn chút đi.”

Akira tỏ vẻ thất vọng cùng cực.

“Bỏ qua chuyện thích hay không đi, ở Aniki có rất nhiều ưu điểm mà.”

“Như là?”

“Như là~… tốt bụng, chẳng hạn?”

“Đây rồi~ cái ưu điểm siêu vô nghĩa mà bạn thích nhất ở đối phương!”

“Hả~?”

“Nghe đây Akira. Đàn ông trên cái thể giới này thường tốt với phái nữ.”

“Kousei-senpai thì sao?”

“Thằng đó thì vứt đi rồi nên miễn bàn. Gọi đây là quan điểm chung thì đúng hơn.”

“Tội nghiệp Kousei-senpaiー…”

Không cần thương cảm gì thằng gọi người con gái thích nó là “phiền phức” một cách tỉnh bơ hết.

“Đã có đứa con trai nào tiếp cận Akira mà không tốt với em chưa?”

“Em không biết nữa, hình như là không~”

“Thấy chưa, là vậy đó. Thích ai thì sẽ vô thức mà đối xử tốt hơn với người đó, ngược đời thay, ở đây anh đang nói rằng, ‘có thể thôi nhé’, em sẽ thích một ai đó chỉ tốt với mình em mà thôi.”

“Hả…?”

“Nhưng anh biết. Rốt cuộc, tất cả chỉ là do em đã thích người đó trước, và thích luôn cả việc người đó tốt với em.”

“…Vậy là không phải em thích người ta vì người ta tốt với em, mà vì em đã thích người ta nên mới thích những điểm tốt đó?”

“Chính xác. Lòng tốt là cái cớ nảy sinh về sau, vì thích nên mới thích, mọi lý do thích ai đó đều là nảy sinh về sau hết.”

Nghe tôi nói với giọng điệu của một chuyên gia tư vấn tình yêu như vậy, Akira hơi rụt người, à không, là rụt hẳn người lại.

“…Em biết rồi, Aniki cũng chịu khó tra google về tình yêu lắm.”

“Ồ, lộ rồi à.”

“Anh hăng say nói về tình yêu như vậy làm em hơi sợ đó…”

“Vậy á? ──Cơ mà, có thể đó chỉ là từ mượn, nhưng anh cũng nghĩ vậy. Anh có hứng thú với tình yêu theo cách riêng của mình.”

“Ể? Anh có hứng thú á!?”

Akira tròn mắt nói.

“Sao lại bất ngờ? Có khi tất cả mọi người ai cũng từng ít nhất một lần tra google chuyện tình yêu rồi chứ đúng không?”

“Cũng đúng ha…”

“Là vậy đó. ──Thế, trở  lại quan điểm của anh, ở Hinata-chan không có điểm nào mê hoặc anh hết.”

“Đó, anh vẫn định nói như vậy à?”

“Vì anh đã suy nghĩ về cách hành xử dạo gần đây của Hinata-chan, và đi đến kết luận rằng──”

“…Rằng gì?”

“──Rằng chịu, anh không biết.”

“Hây dà…”

Akira nhún vai.

“Em hiểu ý của Aniki, được chưa? Nhưng em thấy thích những ai tử tế.”

“Vậy à?”

“Cơ mà, không phải ai cũng được, nhưng cũng có lúc một người không ngờ đến bỗng nhiên trở nên thật ngầu trong mắt ta.”

“Fu, f~un…. Ví dụ như ai?”

“Ví dụ như… Aniki chẳng hạn?”

“Anh á!?”

“Ch-chỉ là quan điểm chung thôi! Aniki ấy, rất tốt với em đúng không?”

“V-vậy á? Anh tốt với em sao?”

“Ừm, rất tốt luôn…”

“Kể cả nếu Hinata-chan không thích Aniki, nhưng Aniki cứ đối xử tốt với cậu ấy như là với em, thì cậu ấy sẽ thích anh thôi đúng không?”

“Không có chuyện đó đâuー”

“Ể? Vì sao?”

“Vì anh tốt với Akira là bởi em là Akira.”

“───!?”

Là lẽ tự nhiên thôi. Chúng tôi là gia đình, và người duy nhất tôi có thể thoải mái thế này khi ở cạnh là Akira. Cứ như tôi không thể hình dung mình sẽ thế này với Hinata, hay cụ thể hơn là bất cứ ai ngoài Akira.

“V-Vậy nên Akira, tuy Hinata-chan đúng là hình mẫu em gái lý tưởng, nhưng em là chính em, không cần phải đổi sang cái lối nói chuyện kì lạ đó hay gì hết đâu, nhé? Em cứ thế này là được, cứ thế này là tốt nhất.”

“Ư-ừm…”

“Cơ mà sao mặt em đỏ thế?”

“Lỗi của Aniki hết đó!”

Với một cuộc đối thoại như vậy, hôm nay chúng tôi lại vui vẻ đến trường.

***

Tuy vậy, vào giờ nghỉ trưa hôm đó, Hinata lại đến phòng học của năm hai lần nữa.

“Ryouta-senpai, em có chuyện này muốn nói với anh…”

“Chuyện muốn nói? Với anh ư?”

“V-vâng…”

“Chuyện gì?”

“E~to, nói chuyện đó ở đây thì có hơi…”

Mặt Hinata đỏ bừng, nhỏ loay hoay hai bàn tay nơi bụng với vẻ bồn chồn.

“Chịu tỏ tình rồi à?”

Bỗng Kousei chen vào.

“Không phải mà! Chịu cái gì mà chịu!? Mà anh im đi, Onii-chan!”

Bởi sự việc hồi sáng với Akira mà trong một thoáng tôi đã chuẩn bị tinh thần, rằng nhỏ sẽ tỏ tình với mình, nhưng có vẻ là không phải. Chẳng hiểu sao tôi thấy vừa nhẹ nhõm lại vừa hụt hẫng.

“Vậy mình đi chỗ khác chút đi nhỉ?”

“V-vâng…”

Tôi cùng Hinata đi xuống chân cầu thang ở tầng một, nơi tập trung cất trữ bàn ghế không sử dụng. Vì học sinh chỉ thi thoảng đi qua đây vào giờ nghỉ trưa, nên đây không cần quá lo lắng về xung quanh.

“Vậy, em muốn nói chuyện gì?”

“E~to, là về Akira-chan…”

“Akira? Chuyện gì cơ?”

“Akira-chan dạo gần cứ là lạ thế nào ấy!”

“Hả~…?”

Tôi đã nghĩ Hinata đang hành xử thật kì lạ, nhưng giờ nhỏ lại là người hỏi tôi về Akira. Dạo này, mọi thứ xung quanh tôi đều lạ lắm. Còn Kousei──thằng đó thì hôm nay vẫn bình thường, chắc vậy.”

“Lạ là lạ làm sao?”

“Cậu ấy rất hay thẫn thờ trong lớp!”

“Hể~~…”

Chuyện đó thì không cần quá lo, vì ở nhà nhỏ cũng có khác gì đâu nhỉ?

“Ano, Ryouta-senpai, anh có đang nghiêm túc nghe không vậy?”

“À ừ, anh đang nghiêm túc mà?”

“Vậy thì được… Tóm lại là, không biết Senpai có biết gì về chuyện đó không, vì anh có vẻ cũng không thể tập trung học được…”

Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ lại cuộc nói chuyện ban sáng ──”

『──Cơ mà, không phải ai cũng được, nhưng cũng có lúc một người không ngờ đến bỗng nhiên trở nên thật ngầu trong mắt ta』

──Lẽ nào…

“Trước hết để anh hỏi hỏi anh chuyện này đã nhé…”

“Chuyện gì vậy anh?”

“Lúc anh nói chuyện với Akira, con bé có nhắc đến tên một người con trai hay nào hay nói về chuyện tình cảm không?”

“Ể? Cũng không hẳn…”

“Em nhớ đúng rõ chứ?”

“E~to, cậu ấy có nói rất nhiều về một người con trai, hay đúng hơn là Ryouta-senpai nhỉ?”

Nếu vậy thì sự phân tâm của Akira có vẻ không bắt nguồn từ vướng bận chuyện yêu đương rồi.

“Hay cậu ấy cảm nắng ai rồi?”

“Chuyện đó khó xảy ra lắm.”

“Sao anh có thể chắc chắn vậy?”

“Trong tuần, con bé chỉ ở nhà chơi game với anh, hoặc là học, hoặc là đọc manga mà thôi, còn ngày nghỉ thì dành gần như toàn bộ thời gian để ở nhà luôn lười biếng luôn đó.”

Akira thường chơi game trên điện thoại nhưng chẳng liên lạc với ai mấy, cũng không nhìn điện màn hình điện thoại tủm tỉm cười. Nếu có thì chỉ khi nhỏ gacha trúng đồ ngon mà thôi.

“Vậy là không dính đến con trai?”

“Hoàn toàn không. Hình như thi thoảng con bé có liên lạc với cha ruột, nhưng ngoài ra thì… không thể có chuyện đó đâu.”

“Anh chắc chắn đến vậy luôn sao…?”

“Đang là mùa thu, trời trong xanh, nên thơ thẩn là đúng thôi mà?”

“Hả…?”

“Vậy nên không phải bận tâm nhiều quá đâu.”

“Ước gì em có thể…”

“Thôi thì, nếu có gì đáng chú ý xảy ra ở nhà anh sẽ cho em biết. Hinata-chan, cảm ơn em vì đã luôn giúp đỡ Akira.”

“Không có gì đâu ạ, vậy nhé Ryouta-senpai, em đi đây──”

Hinata khẽ cúi đầu rồi bước thắng lên cầu thang.

Còn lại mình tôi đứng đó, nghĩ về Akira.

…Akira đang thích ai sao?

Tôi suýt bật cười, nhưng cũng không thể cho rằng chuyện đó là không thể.

Nếu vậy, thì là ai?

Một người có mối liên kết với Akira, một người Akira sẽ vô thức cảm thấy họ thật ngầu…

Kousei thì ──đâu thể nào đúng không. Cả hai đâu có tiếp xúc mấy, quan sát là biết ngay. Akira có vẻ hơi không thích Kousei, nhưng nhỡ đâu nhỏ đang tsun thì sao? Không nhật, nhất định không có chuyện đó.

Ở trường cũ, Akira có vẻ rất ít tiếp xúc với con trai, và nhiều khả năng nhỏ đang qua lại với một tên nào đó trên mạng…

Không, cũng có thể Akira có một người bạn thân khác giới, chỉ là tôi không biết mà thôi.

Tóm lại, tôi cực kì tò mò về người mà Akira thích.

***

Tối đó.

Tuy đang ở một mình trong phòng, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy bồn chồn. Tất cả là bởi chuyện ban trưa, rằng có thể Akira đang thích một ai đó.

Dù đã vắt óc suy nghĩ, nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng thể đoán ra. Nếu thật vậy thì tôi chỉ còn cách hỏi mà thôi.

Bỗng có tiếng gõ cửa, và Akira bước vào phòng tôi.

“Em qua trả manga cho anh nè.”

“Akira, nói chuyện với anh chút được không?”

“Chuyện gì?”

“Akira, em đang thích ai đúng không?”

“Ể…? Ể~~!?”

Thay vì hỏi bóng gió, tôi không khỏi cảm thấy rằng mình đã quá thẳng thừng.

Nếu dùng cách nói giảm nói tránh rất có thể sẽ dẫn đến đủ thứ hiểu lầm, nên thế này là được.

“S-sao đột nhiên…?”

Quả nhiên, gương mặt nhỏ đỏ bừng.

Biết ngay mà, Akira đang──không, vẫn còn quá sớm để kết luận. Thử thu thêm chút thông tin nữa nào.

“Vậy là có hay không?”

“Ư~~…”

Ra vậy, đúng cái phản ứng này rồi.

“Là người thế nào? Mặt mũi, tính cách ra sao? Thu nhập thường niên bao nhiêu?”

“Người đó không có thu nhập thường niên.”

Vậy thì tên đó có thể đang thất nghiệp, là NEET, hoặc học sinh chưa đi làm… vẫn còn chung chung quá.

“Vậy là em có thích ai đó, không sai chứ?”

“Ừm…”

“Hiểu rồi. Vậy, để anh hỏi thêm câu nữa, anh có biết người đó không?”

“Chuyện đó… e~to…”

Không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, nhưng thấy nhỏ ngượng đến ấp úng như vậy, quả nhiên đối phương là người mà tôi biết.

“Mà Aniki, sao anh lại hỏi em chuyện này bất chợt như vậy?”

“Vì anh lo thôi.”

“Hỏi một câu tế nhị như vậy chỉ vì lo thì không hay đâu…”

“Không phải vì lo hay gì hết, mà bởi đó là Akira.”

“Em á? T-tại sao chứ…?”

“Tại sao à, cái đóー…──”

…Vì sao nhỉ?

Vì sao tôi lại để tâm khi đó là Akira? Trong khi cá nhân tôi chẳng hứng thú mấy với chuyện tình yêu của người khác.

Bởi lẽ Akira là gia đình, là em gái tôi, là người thân thiết…

Dù chẳng rõ, nhưng tôi chỉ nghĩ được một từ mà sẽ hữu dụng vào những lúc thế này.

“──Vì anh là anh trai em.”

“Đó đâu phải là lý do chứ.”

Akira ngỡ ngàng nói.

À thì, chỉ vì là anh trai mà can thiệp vào chuyện yêu đương của em gái mình thì có hơi quá thật.

“…Đúng là không nên nói chuyện này mà.”

“Ểee~!? Sao giờ anh lại tự trách vậy!?”

“Xin lỗi nhé, giờ anh đi ngủ đây, em cũng ngủ sớm đi nghe chưa, Akira?”

“E~to… Aniki, chẳng là…”

“Sao vậy?”

Gương mặt Akira chưa chi đã đỏ bừng. Nhỏ giữ lấy phần ngực chiếc áo phông rồi áp nó vào mũi, khiến phần bụng trắng trẻo của mình lấp ló ẩn hiện bên trên chiếc quần ngắn.

“Anh, thật sự muốn biết, người em thích sao…?”

“À, ờ… em sẽ nói anh biết chứ?”

“Ừm, nhưng với một điều kiện.”

“Điều kiện?”

"Nói là một thỉnh cầu của em thì đúng hơn ...”

Gương mặt của Akira đã đỏ càng thêm đỏ, rồi nhỏ nhìn tôi với vẻ nhõng nhẽo.

“Aniki, tối nay, em và anh… ──”

u96008-4540feb5-e6b0-41a5-9492-11cb4d0724cd.jpg

Tôi không thể tin vào tai mình.

Nhưng lại nghe hết thật to và rõ.

“──hãy ngủ chung đi… ”

…Ngủ chung, với Akira sao?

.

.

.

.

.

Em nó đẩy láo ác chưa kìa :<, ko sao Hinata-chan cụa toi vẫn chưa đến lúc thích hợp để tấn công.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Mấy ông cho tui hỏi là em kế có cưới được không ấy nhỉ🥲🥲🥲? Tại cha mẹ tái hôn thì trên giấy tờ thì cũng là anh em rồi làm gì kết được đúng không ta? Với cả vấn đề ba mẹ có chấp nhận không nữa mới quan trọng cơ.
Xem thêm
Luật pháp thì k cấm nma ph có chấp nhận k là vc khác 🐧
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Tâm1
mấy ông main thường đần hơn khi có harem, vậy nếu muốn thông minh hơn.... Thì ae đừng lấy vợ ;))
Xem thêm
Main não tàn vãi đc ai tiêm nhiễm kiến thức tự nhục à😐
Xem thêm
làm sao lại có thằng đần thế này nhỉ ?
thậm chí nòn còn ko nghĩ tới trường hợp bản thân luôn
Xem thêm
SAO M NGUUUUU THẾ HẢ MAINNNNNNNN
THẰNG KIA SPOLL RỒI, E GÁI M SPOLL R MÀ M VẪN ĐẦN À?????
Xem thêm
Chịu thôi bro main nào thì main chứ đã là main thì hay dễ mặc phải hội chứng mất nào khi về mặt tình trường lắm, nhưng cái vấn đề ở đây là lúc đi tư vấn hay ghép cho ng khác thì nhanh nhạy lắm luôn cơ
Xem thêm
Thằng loèn main ngu vãi lzzzzz tròi ơi :< hinata của mị
Xem thêm
Giới trẻ bây giờ manh động quá
cXWyubg.jpg
Xem thêm
Đẩy láo vl
Xem thêm
CO5
Ai bảo Hinata của ông,ẻm của tôi mà
Xem thêm
Captain của thuyền hinata nghe rõ trả lời thuyên đang bii tác động nghiêm trong sáp chìm r xin nhắc lại sắp chìm rrrrrr
Xem thêm
Chúng ta phải ngăn chặn thuyền akira bằng mọi giá dù có đánh đổi cả tính mạng
Chỉ cần 1 ng sống để lái thuyền
Thì thuyền hinata sẽ dành chiến thắng
Fight!!!
Xem thêm