Phần 1-Khởi đầu của chuyến hành trình[Ngừng dịch]
Chương 02-Nỗ lực tự vẫn từ người bạn cùng lớp
7 Bình luận - Độ dài: 958 từ - Cập nhật:
“Đùa nhau à!”
Tôi vừa hét vừa chạy về phía đó.
Tôi nhào cả người về phía Nanase như thể đang ôm chặt lấy cô nàng.
“Kyaa…”
Một tiếng ré hoà cùng với tiếng hãm phanh của bánh xe tàu điện lọt vào tai tôi. Đồng thời điểm đó, mũi tôi ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng, còn mắt thì hoa hết cả.
“Guee”
Tiếng kêu hệt như tiếng một con ếch bị bóp nghẹt.
Đoàn tàu cuối cùng cũng dừng hẳn lại, kế theo đó là tiếng cửa toa bật mở.
May mắn thay, bởi trời đã rất khuya nên chỉ có lác đác người xuống bến.
Mặc dù cảm giác khá thốn khi bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng không ai trong số họ tỏ vẻ châm chọc trước cảnh tượng hết sức bất thường, khi một người đàn ông đang ôm chặt lấy một người phụ nữ, cả hai nằm sõng soài trên sân ga.
“Này, hai cái đứa kia!”
Xem chừng chuyện vẫn chưa dừng lại tại đây.
Tôi thấy nhân viên nhà ga đang chạy về phía mình.
Thôi hỏng, cái tình huống này nó…
Từ ngoài nhìn vào, người ta chỉ thấy một thằng con trai đang đè một đứa con gái ra - một cảnh tượng không có miếng nào là bình thường. Trong đầu tôi lúc này hiện lên viễn cảnh bị truy hỏi và báo về với phụ huynh.
Máu trong huyết quản tôi bắt đầu chạy marathon.
“Cảm phiền cậu…buông tôi ra với?”
Từ bên cạnh tôi, một giọng phàn nàn cất lên.
Trước ánh nhìn xuyên thấu của Nanase, máu đang chảy rần rần trong người tôi liền đông cứng.
“Ây da, xin lỗi cậu!!”
Tôi vội vã rời khỏi người Nanase. Cô nàng lập tức bật dậy và phủi bụi bám trên áo khoác. Thái độ của Nanase lúc này cứ như thể cổ chẳng qua chỉ vừa mới lỡ ngã xuống đất có một tý.
“M-mấy đứa có ổn không đấy?”
Nanase nở một nụ cười tươi như hoa để đáp lại lời hỏi han của nhân viên ga tàu.
“Vâng, cháu không sao. Nãy cháu có hơi choáng nên bạn cháu chạy tới giúp…rồi hai đứa mới ngã ra như này thôi ạ.”
“T-thật hả? Chuyện có đúng như cô bé nói không cậu nhóc?”
Bác nhân viên ga tàu quay qua tôi với ánh nhìn dò xét.
“Cứ ừ đại đi” Nanase dùng khẩu hình miệng ra hiệu với tôi.
“Đ-đúng là thế ạ! Bạn ấy học cùng lớp với cháu, với cả cháu cũng t-tình cờ đi ngang qua thôi bác, thành ra…”
“Giờ cháu thấy đỡ hơn rồi ạ. Chúng cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác.”
Nanase chữa cháy cho sự chậm chạp của tôi bằng một cái cúi đầu chuẩn mực.
“T-thôi không sao, bác hiểu…Mà trời cũng khuya lắm rồi đấy, mấy đứa về nhà cẩn thận hen.”
Người nhân viên quay trở lại với công việc kiểm tra an toàn đoàn tàu. Sau đó, cánh cửa các toa tàu đóng lại tạo thành một tiếng “phụt”, và rồi đoàn tàu rời đi.
Rắc rối đã trôi qua, tôi vuốt ngực thở phào.
“Thế rốt cục là cậu muốn gì ?”
Cô nàng vẫn chưa hề rời khỏi.
Thái độ vui tươi ban nãy đã không cánh mà bay. Lúc này trên gương mặt Nanase chỉ còn lại vẻ thận trọng cao độ.
“À, không, ừm…”
Thôi rồi lượm ơi.
Chứng rối loạn giao tiếp, tới hẹn lại lên.[note41059]
Ngẫm lại thì, người đang nói chuyện với tôi chính là nữ sinh xinh đẹp và nổi tiếng nhất khối.
Vốn dĩ, chẳng có lí do nào để một người như cổ lại có một cuộc trò chuyện với một nhân vật hạ cấp trong lớp như tôi đây.
Cộng thêm cả sự xấu hổ vì cái ôm ban nãy nữa, tôi càng thêm cứng họng.
“Đừng có bảo, cậu đè tôi ra là vì dục vọng đấy nhé?”
“Không, không, không, gượm đã! Cậu hiểu nhầm hết cả rồi!”
Mặt Nanase trông như thể chỉ chậm thêm 5 giây nữa thôi là cô nàng sẽ lập tức rút điện thoại báo cảnh sát, nên tôi bèn vội vã thanh minh.
“Chỉ là, tớ tưởng Nanase đang định nhảy tàu tự vẫn…”
“Tôi, nhảy tàu ư…”
Đôi mắt Nanase mở to.
“Cậu trông…tôi giống như đang định làm vậy lắm à?”
“Ư,ừm…”
Ơ, phản ứng này…chẳng lẽ, là mình hiểu lầm sao?
Nếu thật vậy thì đây là kịch bản tệ nhất có thể xảy ra rồi. Bình tĩnh suy nghĩ đã nào tôi ơi.
Nanase Riho là một thiếu nữ dung nhan có, năng lực có, địa vị xã hội cũng có nốt – Một con người hoàn hảo, được ông trời ban cho tất cả mọi thứ.
Một người sở hữu cuộc đời SSR[note41060] như cổ, lại có ý định tự vẫn ư? Nếu suy nghĩ một cách bình thường thì, câu trả lời dĩ nhiên là “Không đời nào” rồi.
Chết cha…miệng ơi, mày hại cái thân này rồi.
Tôi có một tật xấu, đó là thường hành động theo cảm tính.
Và chính thói xấu đó đã nhiều lần khiến tôi làm hỏng chuyện.
Giờ chắc chỉ còn nước quỳ gối dập đầu thật sâu để tạ lỗi với người ta thôi…!
“Đã quá mỏi mệt rồi.”
“Ể?”
Như thể đã hoàn toàn phó mặc cho số phận, Nanase nói.
“Cuộc sống của tôi đã quá mỏi mệt rồi. Nên là, thôi thì chết quách đi cũng được.”
Biết ngay là cậu định tự vẫn mà!
“Không, cậu không được chết!”
Những lời nói ấy, theo phản xạ, buột khỏi miệng tôi.
7 Bình luận