Oneechan to Isshoni Iseka...
Amai Kooto (雨井 呼音) Mirea (みれあ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 06: Thế giới của Oikawa Hazakura

4 Bình luận - Độ dài: 6,110 từ - Cập nhật:

“Xin lỗi vì đã chọc cậu nhé.”

“Tôi” dưới ánh đèn đường nghiêng chiếc cổ như một chú chim nhỏ. Khuôn mặt đó là của bản thân, nhưng nụ cười ấy mang hình bóng của Sứ Giả.

“Bởi vì ma pháp cải biến của tôi từng bị phá giải ngay lập tức vì độ siscon của Nowaki-kun rằng [Mình không bao giờ hẹn hò với ai ngoài Hazakura]. Vậy mà hiện tại, cậu lại đang nghi ngờ bản thân sẽ phản bội chị gái đấy.”

Tôi không hề nhận ra điều đó.

Tôi đã luôn nghĩ rằng kẻ bên cạnh Hazakura là “tôi”, là em trai chị ấy.

“Có vẻ cậu đã cho rằng thế giới này bất công đến mức nghi ngờ cả chuyện đó. Bởi vì cậu đã luôn nhìn thấy những thứ nhơ bẩn ấy.”

Rốt cuộc thì cô ấy đã thay thế “tôi” từ khi nào?

“Bởi vì cậu đã luôn đối đầu để loại trừ chúng.”

Nhẹ mỉm cười, “tôi”___ Sứ Giả bước ra khỏi ánh đèn đường.

“Thế giới này đã trở nên tươi đẹp chưa?”

   

“….Cái quái gì đang xảy ra vậy?”

“Cậu không nhớ sao, Nowaki-kun? Vì muốn ngăn chặn tai nạn xe buýt, cậu đã sử dụng vũ khí đến từ năng lực của tôi đó. Người đã mời tôi vào đây chính là cậu.”

“Nhưng… vậy thì tôi ở thế giới này thì sao?”

“Sau khi thành công xâm nhập thế giới này, tôi đã trò chuyện với Nowaki-kun ở đây. Thời điểm đó, cậu vẫn còn là học sinh tiểu học nên khó nói chuyện lắm đấy. Vì vậy mà tôi lại càng thấy Koori-chan thật đặc biệt. Nowaki-kun vốn đã cảnh giác cao độ, lại còn thêm cả việc tôi chỉ là một thứ giống như linh hồn không thực thể nữa.”

Không mang thực thể… tức là giống với mình sao?

Nhưng việc Sứ Giả trò chuyện với “tôi” lúc nhỏ và nghĩ đến Koori cũng giống hệt như tôi nghĩ đến em ấy khi trò chuyện với Hazakura vậy. Thật kỳ lạ.

“Do đó, tôi đã ở cạnh Nowaki-kun của thế giới này suốt một tháng. Tôi lo lắng rằng nếu đến nhà thì sẽ bị cậu phát hiện. Vì thế, tôi đã chờ đợi trên đường đi học của Nowaki-kun và tiếp xúc cậu mỗi ngày. Tôi đã làm vậy cho đến khi cậu không còn cảnh giác nữa.”

Đó là thời điểm tôi còn tiểu học, Hazakura thì nhập học cấp hai. Đấy cũng là thời kỳ tôi bắt đầu ở một mình nhiều hơn. Có rất nhiều sơ hở để Sứ Giả chờ đợi nhắm vào.

“Tôi đã giải thích toàn bộ tình hình cho Nowaki-kun của nơi này. Có lẽ Nowaki-kun còn không hiểu một nửa những gì tôi nói, nhưng rốt cuộc cậu ấy lại lý giải rằng ‘Tức là em đã đi ngược lại ý chí của Hazakura?’ Cậu đúng là đứa trẻ biết dùng từ khó đấy, Nowaki-kun.”

Đi ngược lại ý chí? Là vậy sao?

Đúng là mỗi khi tôi nguyền rủa ai đó, trên cơ thể liền hiện lên từng dấu tay đến từ sự ngăn cản của Hazakura. Nhưng tôi chỉ đang muốn tạo nên thế giới mà Hazakura có thể sống bình thường thôi mà.

“Cho nên tôi đã mượn cơ thể của Nowaki-kun.”

“Mượn cơ thể…? Sứ Giả có thể làm vậy ư?”

“Ồ? Cậu không nhớ khi chúng ta cùng đuổi theo câu truyện của Hiyama Iteru đến đền thờ, tôi đã dùng ma pháp cải biến để tước đi ý thức của những người tham gia nghi thức sao? Lần này cũng giống như thế, tôi đã đẩy ý thức của Nowaki-kun ra rồi chui vào trong cơ thể trống rỗng đó.”

“….À, ra là vậy.”

“Hả?”

“Hoá ra đó là ‘Hazakura-sama’ sao.”

Tôi nhớ lại “lời nguyền” khởi đầu mọi chuyện.

Đó là lần đầu tôi phát động sức mạnh và khiến Hazakura ngất đi vì sốt cao. Khi nhìn thấy Hazakura bất tỉnh, “tôi” đã mếu máo gọi “__ra__” gì đó.

Vì giọng nói run rẩy nên không thể nghe rõ. Tôi cứ tưởng “tôi” đang nói rằng “Mở mắt ra đi!”

Tuy nhiên, đó đã là thời điểm Sứ Giả mượn cơ thể tôi.

Cho nên câu nói lúc ấy chính là “Hazakura-sama” mới đúng.

Sau khi phát hiện Hazakura bất tỉnh, Sứ Giả đã buột miệng thốt ra câu nói ấy. Hoảng hốt nhận ra mình lỡ mồm, cô ấy liền luống cuống bịt miệng lại. Vì vậy mà tôi nghĩ đó là tiếng nức nở.

“À, đúng là có chuyện đó nhỉ. Tôi đã để lộ yếu điểm của mình rồi, thật sơ suất quá.”

Sứ Giả thẳng thắn thừa nhận nhược điểm, nhưng bản thân tôi thì lại cảm thấy an tâm khi biết được chân tướng. Cho dù mượn cơ thể của tôi, Sứ Giả vẫn thật lòng lo lắng Hazakura đến mức buột miệng thốt ra cách gọi ấy.

Đây chính là Sứ Giả mà tôi biết.

“Cho mượn cơ thể… Không lẽ tôi lúc tiểu học thật sự hiểu được điều đó ư?”

Bởi vì Sứ Giả đang ở trong cơ thể “tôi” nên có nghĩa cô ấy đã mượn dùng nó suốt mấy năm. Thật không ngờ cô ấy lại có thể nói “Cho chị mượn cuộc đời em đến cấp ba nhé!” với một đứa trẻ tiểu học và được chấp nhận đấy.

“Nowaki-kun đã lập tức đồng ý đó.”

Sứ Giả nói với vẻ trông có chút ngán ngẩm.

“Bởi vì tôi đã hứa với ý thức của Nowaki-kun rằng sẽ cho cậu ấy vào trong Thánh Rương.”

“….À, ra là vậy.”

Tiến vào trong Thánh Rương của Hazakura có nghĩa là giao toàn bộ nhân quyền cho Oikawa Hazakura.

Đó là chuyện vô cùng mị hoặc đối với tôi.

Đến mức mà tôi có thể cho đi tất cả.

“Nowaki-kun sẽ không thể nào cự tuyệt việc giao toàn bộ bản thân cho Hazakura-sama nhỉ.”

Sứ Giả thở dài một hơi.

“Có lẽ… tôi đã nghĩ Nowaki-kun tuyệt đối sẽ không từ chối vào nhờ cậy đó. Xin lỗi vì đã làm chuyện xấu xa thế này.”

Tôi không phải người nên được xin lỗi. Bởi vì tôi không phải “tôi” của thế giới này.

“Có vẻ Koori-chan là người thực hiện Tái Cấu Trúc nên mới thừa kế ký ức. Nhưng Ryou-san thì giống với Hazakura-sama, đều được thiết lập về lại trạng thái ban đầu. Do đó, tôi cũng giải thích tình hình với Ryou-san và nhờ cô ấy hợp tác để lôi [Nowaki-kun] đang chi phối thế giới này.”

“…Cảm thấy thật có lỗi khi toàn khiến Amatsuka đóng mấy vai vòng vèo như vậy.”

“Đừng xem thường tôi như vậy chứ, Nowaki-kun. Tôi sẽ không tắm hai lần trên một dòng sông đâu.”

Sứ Giả đáp lại.

“Tôi đã nhờ Ryou-san hợp tác chứ không phải lợi dụng cô ấy. Phương pháp đó là do hai chúng tôi nghĩ ra. Xin cậu đừng xem Ryou-san là bàn đạp như vậy.”

Ở thế giới không có tôi, kết quả tuy giống như quá trình lại khác.

Cho dù quá trình có khác nhau, Amatsuka vẫn tự mình thực hiện nụ hôn.

“Sứ Giả muốn làm gì?”

Tuy tương lai tôi và Sứ Giả gặp nhau không hề thay đổi, nhưng ý nghĩa của việc Sứ Giả đứng tại nơi này lại hoàn toàn khác.

“Tôi đến để nói cho cậu biết.”

Sứ Giả trả lời.

“Điều này không giống như đã hứa, Nowaki-kun.”

Thật kỳ quái rằng, câu nói đó lại giống với lời mà tôi từng nhắc với Sứ Giả vào lần đầu chúng tôi gặp nhau tại thế giới trước kia.

   

“….Hả?”

Hứa? Là chuyện gì cơ?

“Tôi hợp tác bởi vì cậu mong muốn một thế giới có thể cùng chung sống với chị gái của mình.”

Sứ Giả nhìn thẳng như muốn dồn ép tôi.

“Do đó, tôi muốn nói với Nowaki-kun rằng ‘Chuyện này không đúng.’ Cho dù đây có là thế giới lý tưởng tuyệt vời thế nào, cậu vẫn đang phá vỡ lời hứa với chị gái cậu đấy.”

Tôi không thể cưỡng lại lời của Hazakura. Tôi tuyệt đối không thể phản bội lại lời hứa với chị ấy.

Nếu không thể trở thành trẻ ngoan đối với Hazakura thì tôi sống không còn ý nghĩa nữa.

Lưỡi dao Sứ Giả phóng ra đã găm thẳng vào tôi. Vì biết rõ điều đó nên Sứ Giả không tránh né mà nhìn thẳng vào tôi.

Thế nhưng, tôi hiện tại là một oán linh, tôi đã nguyền rủa quá nhiều người rồi. Cho dù đó có là thành ý thì tôi vẫn sẽ bắt lấy và trở đầu đâm ngược lại mà thôi.

“Đó là lời nhắn của Hazakura sao?”

“Hả?”

“Cô bị Hazakura ra lệnh phải nói vậy ư? Giống như hồi mới gặp tôi ấy.”

“Cậu đang nói gì vậy, Nowaki-kun?”

Sứ Giả bối rối trả treo lại.

“Làm sao mà Hazakura-sama có thể biết chứ! Vốn dĩ, nếu Hazakura-sama biết chuyện này thì ngay thời điểm tôi thay thế Nowaki-kun, tôi đã bị Hazakura-sama giết rồi.”

“….Khoan đã!”

Tôi luống cuống ngăn Sứ Giả lại.

“Thế thì không đúng lắm! Bởi vì Hazakura rõ ràng cảm nhận được tôi mà.”

“Hả? Cảm nhận là sao?”

Đúng là Hazakura đã nhận ra sự tồn tại của tôi.

Lúc Hazakura nói ra việc muốn đi học đàn hạc, điều đó rõ ràng là vì muốn khuếch đại tầm tay của oán linh. Chị ấy đã cố tình mở rộng phạm vi hoạt động, biến một kẻ chỉ trả thù bọn học sinh bằng mấy tai nạn dàn dựng trở thành một loại ma quỷ đúng nghĩa có thể phát động lời nguyền ở bất cứ đâu.

Sau khi thí nghiệm sức mạnh của oán linh, Hazakura đã thu thập các điều kiện để tôi hành động và bắt đầu sai sử. Kể từ khi nhập học cấp ba, chị ấy đã dùng những lời ngọt ngào như “Tha cho bọn họ nhé.” để thuần phục và điều khiển hoàn toàn sức mạnh của tôi.

Tôi tưởng Sứ Giả đã nói hết sự thật với Hazakura và cầu cạnh chị ấy giúp đỡ___

“Vậy Sứ Giả vẫn chưa kể với Hazakura về sự hiện diện của tôi sao?”

Không phải cô hợp tác với Hazakura rồi tiếp xúc với tôi ư?

“Kể? Làm sao mà biết được chứ, Hazakura-sama cũng bị thiết lập lại ký ức giống như Ryou-san mà.”

“Nhưng Hazakura sẽ không thể nào không nhận ra [tôi] đã bị hoán đổi.”

Hazakura nhất định sẽ không bỏ qua điều đó.

Và Sứ Giả cũng không phải người sẽ im lặng khi bị Hazakura truy cứu. Nếu Hazakura chỉ ra điều đó thì Sứ Giả nhất định sẽ thành tâm giải thích tình hình và trực tiếp yêu cầu Hazakura giúp đỡ.

Sứ Giả chính là con người như vậy.

“Ưm…. Tôi không bị lộ đâu, Nowaki-kun.”

Đôi mắt ngọc lục bảo của Sứ Giả rung động. Sâu trong đôi mắt ấy hiện lên một chút nghi ngờ.

“Suốt mấy năm nay, tôi vẫn luôn được Hazakura-sama tiếp xúc bình thường mà. Người tôi hợp tác chỉ có Ryou-san thôi.”

“………”

Tôi cắn môi cố tìm lời.

Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác phải suy nghĩ mình nên nói gì. Những lần tập trung nhìn vào cảm xúc hiện lên trong đôi mắt Hazakura và nguyền rủa người khác theo trực giác, tôi đều không cần phải phiền não như thế này.

Chính vì vậy, tôi tốn một chút thời gian để lựa chọn từ ngữ thích hợp.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, tôi rốt cuộc thận trọng mở miệng.

“…Cô từng được Hazakura gọi tên bao giờ chưa?”

“Ơ…hả?”

“Trong mấy năm nay, Sứ Giả có từng được chị ấy gọi [Nowaki-kun] một lần nào chưa?”

Sứ Giả mím đôi môi nhạt màu rồi trả lời ngắn gọn.

“….Chưa hề.”

Làn gió đêm nhẹ nhàng luồn qua giữa tôi và Sứ Giả.

Có gì đó không đúng. Bởi vì bị quấn quanh bởi cảm giác kỳ lạ đó nên đến khi chúng tôi nhận ra thì đã trễ.

Sau lưng Sứ Giả xuất hiện một lưỡi dao bạc.

   

Người đứng ở đó là Oikawa Hazakura.

Với nụ cười rạng rỡ, chị ấy không do dự chém xuống “tôi”.

   

**

u107482-091c961a-0a48-4c4f-86fd-67ba9e771d8e.jpg

“Cái…”

Sau lưng Sứ Giả bị vật nhọn cắm sâu vào. Đó là một con dao gọt trái cây loại nhỏ có thể mua được ở cửa hàng gia dụng. Đến cả tôi cũng không biết Hazakura mang thứ đó bên người từ khi nào.

Sứ Giả ngạc nhiên ngoáy đầu nhìn vào cán dao chìa ra ở lưng.

“Tại…sao…?”

Hazakura kéo mạnh con dao ra.

Cho dù bị máu bắn lên khuôn mặt, đôi mắt của Sứ Giả vẫn lộ vẻ không thể tin nổi cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình.

“Tại sao ngài lại đâm Nowaki-kun chứ, Hazakura-sama?”

“Mẫu mã dù đáng yêu thế nào thì tôi cũng không cần một cái vỏ rỗng đâu.”

Hazakura mỉm cười vẩy xuống máu tươi dính trên con dao.

“Làm sao mà tôi có thể hợp tác với kẻ cướp Nowaki-kun khỏi mình cơ chứ?”

Toàn thân tôi trở nên bủn rủn trước câu nói đơn giản được thốt ra.

Hazakura chưa hề nghe gì từ Sứ Giả. Tất cả đều là do chị ấy tự mình nghĩ ra. Tự mình nhận thức sự tồn tại của tôi, tự mình tìm ra ra điều kiện để sức mạnh của tôi phát động, cố tình mở rộng phạm vi hoạt động và hoàn toàn điều khiển oán linh bên mình.

Tôi đã quên mất một tiền đề.

Vấn đề không phải ở việc thiếu nữ ấy có đi đến dị giới hay không. Cho dù không cần sang nơi ấy, thiếu nữ tại nơi này vẫn là “Oikawa Hazakura”.

Tôi không thể chạy trốn khỏi Oikawa Hazakura.

Tôi không thể lừa được Oikawa Hazakura.

Đối với Hazakura, cho dù có tưởng tượng ra cảnh tượng tồi tệ đến thế nào cũng không đủ.

Dẫu đó lại là những đại tiền đề đối với tôi.

“Không phải thời điểm Nowaki-kun của tôi biến thành người khác và cậu mèo xuất hiện đều là cùng một lúc sao? Vì vậy, tôi đã tưởng cậu mèo là người sẽ loại bỏ tất cả kẻ địch vì tôi, là người xuất hiện để trừ đi những thứ xâm phạm cuộc sống của mình.”

Từ ngày xưa, Hazakura đã nhận ra việc chúng tôi xâm nhập thế giới của chị ấy.

Dù biết được điều đó, chị ấy vẫn ở bên quan sát. Thản nhiên vô tư chơi đùa với kẻ nào đó đã thay thế em trai mình, điềm tĩnh dẫn theo oán linh là tôi.

“Tôi đã luôn chờ đợi. Mong chờ cậu mèo sẽ nhanh chóng giết kẻ đã cướp đoạt Nowaki-kun khỏi tôi.”

Nhìn Sứ Giả đang co mình thở dốc dưới đất, Hazakura nở nụ cười vô tư như một thiếu nữ nhỏ bé. Tôi đã dốc hết sức loại bỏ những kẻ khiến Hazakura đau khổ. Nhưng từ khi tôi xuất hiện tại thế giới này, Hazakura vẫn luôn mong muốn tôi loại bỏ “em trai” bên cạnh mình.

Thế nhưng, chị ấy không chỉ mong muốn như vậy.

Hazakura đã luôn chăm chăm chờ đợi chúng tôi lộ ra con bài của mình để chị ấy có thể sửa chữa “sai lầm” ấy.

“Tôi đã lầm rồi. Cả hai người là bạn sao?”

Hazakura thở dài nhẹ bẫng như đang nhắc nhở trẻ nhỏ đùa nghịch.

“Thế thì hãy nói sớm đi chứ, cậu mèo. Nếu vậy thì tôi đã không chờ lâu đến thế rồi. Lý do tôi có thể chờ đến hôm nay bởi vì tôi là tôi đấy?”

Hazakura ngồi xuống, ôn hoà nhìn Sứ Giả đang chảy máu từ vai.

Ngây thơ ấn ngón tay lên dòng máu thấm ra tay áo blazer, Hazakura miết ngón tay đẫm máu lên má của Sứ Giả.

“Tôi tuyệt đối sẽ không hỏi Nowaki-kun [Ngươi là ai?]”

Ngón tay trỏ nhuộm một màu đỏ chạm tới đôi môi Sứ Giả.

“Cho dù có chắc chắn đó là kẻ khác thì tôi vẫn tin tưởng Nowaki-kun… Trong khi kẻ trông giống Nowaki-kun trước mặt vẫn hành xử như người thật, tôi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện nghi ngờ Nowaki-kun.”

Tôi hối hận vì mình đã chấp nhận điều đó.

Bởi vì dù nghe được kế hoạch xâm lược thế giới của Oikawa Hazakura, tôi cũng không hề căm hận chị ấy.

“Dù đã xác định được kẻ giả mạo, nhưng tôi vẫn phải trân trọng Nowaki-kun trước mặt mình hơn cả ý kiến của bản thân. Vì thế, nếu cậu mèo không định làm gì thì tôi chỉ đành phải chờ kẻ này ngừng diễn vai Nowaki-kun mà thôi.”

Vừa lúc nãy, Sứ Giả đã gọi kẻ khác ngoài mình là “Nowaki-kun”. Cô ấy đã thú nhận mình không phải là Oikawa Nowaki.

Đối với Hazakura, ngay thời điểm ngừng việc giả làm Oikawa Nowaki, Sứ Giả đã không còn là kẻ cần phải bảo hộ nữa.

“Này.”

Vẫn giữ nụ cười ôn hoà, Hazakura nắm lấy con dao trong tay.

“Tôi đã nghe chuyện từ đầu đến cuối rồi. Cậu mèo ở bên cạnh tôi vì muốn khiến thế giới này tươi đẹp hơn sao? Thế giới tươi đẹp đó là thế giới không có Nowaki-kun bên cạnh tôi ư? Một thế giới mà Nowaki-kun không chịu nghe lời tôi nói?”

“.........!”

Bỗng nhiên, trên cổ tôi nhói lên cơn đau cháy bỏng.

Cảm giác mà tôi đã nếm trải nhiều lần đó chính là cơn đau đến từ những dấu tay. Ở thế giới này, Hazakura đã nhiều lần muốn ngăn cản tôi. Mỗi khi tôi nguyền rủa ai đó thì chị ấy lại nắm lấy thân thể, nhắc nhở tôi về sự tồn tại của mình bằng những cơn đau buốt và cầu xin tôi dừng lại.

Bao nhiêu dấu tay xuất hiện là bấy nhiêu lần tôi lờ đi nguyện vọng của Oikawa Hazakura.

Trong não tôi, Hazakura trong trang phục học sinh trước mặt chồng lên bộ dạng khi chị ấy mặc chiếc váy dài đen thẫm.

“Nhưng… nếu Hazakura đến dị giới thì có thể trở thành kẻ thống trị đấy.”

Lời tôi thốt ra không phải nói với Hazakura trước mặt, mà là với Hazakura đã liên tục bị tôi lờ đi.

“Không một ai phản kháng Hazakura, đạt sức mạnh vô song, có thể thay đổi thế giới theo ý mình, không ai có thể chà đạp Hazakura. Do đó, nếu em ích kỷ muốn chị ở bên cạnh tại thế giới thực… thì em chỉ còn cách thay đổi thế giới này mà thôi.”

Chỉ cần loại bỏ triệt để những kẻ tổn thương Hazakura và biến thế giới trở nên tốt đẹp là được.

Tôi phải tạo nên một thế giới mà Hazakura có thể sống tự do theo ý muốn dù không cần đi sang thế giới khác.

“Mạnh nhất… dị giới…”

Lẩm bẩm một lúc, Hazakura híp đôi mắt đỏ thẫm với vẻ mơ hồ.

“Vậy thì tôi của dị giới không còn mạnh nhất nữa là được nhỉ?”

   

“.....Hả?”

“Chỉ cần tôi ở thế giới này mạnh hơn tôi ở thế giới khác là được, phải không nào? Nếu thế thì cậu mèo không cần phải lo lắng tôi đi dị giới, cũng không cần phải tiếp tục thay đổi thế giới vì điều ấy nữa.”

“Hazakura___”

“Nè, Nowaki-kun.”

Hazakura đã gọi tên tôi. Dù nhận thức tôi là Oikawa Nowaki, Hazakura vẫn xin lỗi một tiếng rồi đưa con dao lên.

“Bởi vì chỉ còn cách này mới có thể gọi chị lên được.”

Lưỡi dao Hazakura đang cầm hướng về phía tôi.

   

“.......!”

Sớm nhận ra suy nghĩ của Hazakura, Sứ Giả vươn tay nắm lấy gấu váy định ngăn lại. Nhưng vì bàn tay nhuốm máu, cô ấy đã để Hazakura thoát đi và lao thẳng tới tôi với con dao trên tay.

Vào lúc con dao đến trước mặt, trên cổ tôi dậy nên cơn đau nhói. Vết bỏng hình bàn tay kia dần trồi lên một cái bóng đen.

“Cái…!”

Chiếc bóng đen lờ đi ý chí của tôi, quấn lấy bàn tay đang nắm con dao của Hazakura.

Dù bị trói buộc bởi chiếc bóng, Hazakura vẫn khẽ nở nụ cười.

“Phải rồi nhỉ. Tôi sẽ không bao giờ để Nowaki-kun gặp nguy hiểm, cho dù nó có đến từ chính bản thân đi nữa.”

Hazakura hất chiếc bóng ra, lùi lại về phía sau và nâng váy cúi chào như tỏ vẻ kính trọng.

“Xin chào một tôi vô địch.”

Sau khi lôi ra Oikawa Hazakura vô địch ở dị giới, chị ấy nở nụ cười tuyệt mỹ và buông lời tuyên chiến.

“Nhưng dù có mang sức mạnh tuyệt vời thế nào, một tôi chiến đấu vì đưa Nowaki-kun trở lại tuyệt đối sẽ mạnh hơn, phải không nào?”

Giây phút nghe được lời chị ấy, những dấu tay trên toàn thân tôi liền trở nên đau buốt. Chiếc bóng hoá thành đàn bướm đen và tấn công Oikawa Hazakura.

Những chiếc bóng bám lên người chị ấy và in hằn lên làn da trắng nõn. Chiếc bóng bao trùm bàn tay thon thả cùng dáng người mảnh khảnh giống như những hoa văn hình ren. Điều đó khiến tôi liên tưởng đến chiếc đầm dài cùng găng tay ren màu đen khi chị ấy sống ở dị giới.

Chiếc bóng nắm mái tóc của Hazakura lên. Sắc đen đung đưa như chiếc nơ.

Oikawa Hazakura của thế giới này đang bị dị giới nhuộm lấy.

“Nè, Nowaki-kun. Có vẻ như chạm vào chiếc bóng là có thể nghe thấy giọng nói đó.”

Chị ấy vừa nhìn xuống bản thân được nhuộm màu sắc ưa thích vừa mỉm cười.

Chị bên dị giới đã nói những thứ chị có thể thực hiện ở đấy. Đó đều là những chuyện đầy mị hoặc với chị.”

Chiếc bóng đen đung đưa như chiếc nơ ấy đang kéo căng mái tóc khiến da đầu của Hazakura như muốn rách ra.

Dẫu thế, Hazakura vẫn không hề thay đổi sắc mặt.

“Đi đến một nơi không phải thế giới này, thay đổi luật lệ để có thể kết hôn với Nowaki-kun, trân trọng đặt Nowaki-kun trong chiếc lồng. Giẫm đạp những kẻ từng chà đạp mình, hy sinh cả thế giới để kết duyên cùng Nowaki-kun. Đó nhất định là cái kết vô cùng hài lòng dành cho chị.”

Thế nhưng.

Bàn tay nắm con dao của chị ấy dồn sức lại.

“Đó không phải chuyện chị quan tâm.”

Lưỡi dao ấy đổi chiều.

“Không thể nào chị đang sống ở đây lại yếu hơn chị của thế giới khác được.”

Đôi mắt đỏ thẫm bình tĩnh toả sáng.

Hazakura khẳng định như khước từ những lời thầm thì của chính mình từ dị giới.

“Chỉ cần đưa Nowaki-kun trở lại thì chị sẽ có thể trở nên hoàn hảo.”

Lưỡi dao màu bạc ấy cắt đi mái tóc óng mượt cùng chiếc bóng đen.

Giữa những sợi tóc đen tán loạn, tôi nhìn thấy một thứ.

Những đường nứt xuất hiện trên bầu trời đen thẫm.

“....Nowaki-kun!”

Sứ Giả trong dòng máu đỏ chảy ra từ vai bám lấy chân tôi.

“Ngăn Hazakura-sama lại đi! Cuộc chiến này không có chút ý nghĩa nào cả!”

Nếu có thể thì tôi đã ngăn cản họ từ lâu rồi. Nhưng chiếc bóng hiện ra từ cơ thể bản thân đã tấn công Oikawa Hazakura mà không quan tâm suy nghĩ của tôi.

Tuy nhiên, sau khi thẳng tay cắt đi mái tóc của mình, Hazakura đã tự tay nắm lấy chiếc bóng đang bay lên kia.

“Tuyệt vời đến mức không nỡ bỏ đi. Chỉ cần đến dị giới là mình có thể làm được những chuyện này sao? Nhưng xin lỗi nhé. Đó không phải chuyện tôi quan tâm.”

Hazakura chém lên chiếc bóng, nhưng lưỡi dao bỗng xuyên vào bầu trời và bị ngăn lại. Dù thế, Hazakura vẫn dùng tay không giữ chặt nó.

“Cho dù có một cuộc sống tuyệt vời đang chờ đợi ở dị giới, nhưng tôi chẳng quan tâm nếu không có Nowaki-kun bên cạnh mình.”

Chiếc bóng dần dần bị xé ra như một mảnh vải.

Hazakura lẩm bẩm như vứt bỏ những mê hoặc đầy ngọt ngào.

“Tôi không cần gì ngoài Nowaki-kun cả.”

Những vết nứt trên bầu trời từng chút lan rộng như đang thông báo về sự sụp đổ của thế giới. Bởi vì đây là thế giới tôi sáng tạo vì Hazakura, nếu ngay cả Hazakura cũng phủ nhận thì nó sẽ không còn ý nghĩa tồn tại nữa.

Giữa thế giới dần sụp đổ, Hazakura vẫn lạnh nhạt xé chiếc bóng.

Chiếc bóng bao quanh bàn tay như găng tay ren bị xé toạc, chiếc bóng bồng bềnh như bộ váy bị đá đi. Tất cả đều bị vứt bỏ và phân tán rải rác giữa bầu trời.

Chị ấy đã thẳng tay loại bỏ một bản thân đến từ dị giới.

Tôi vừa thẫn thờ nhìn cảnh tượng đó vừa quỳ hai gối trên nền đất lạnh lẽo. Tôi có thể lý giải ý nghĩa của cảnh tượng trước mắt mình hơn bất cứ ai.

Không ai có thể chiến thắng Hazakura ở nơi này.

Đến cả Oikawa Hazakura vô địch của dị giới, chị ấy vẫn không thể phủ nhận một bản thân quyết tâm “Vì em trai mà có thể không cần bất cứ thứ gì.” trước mặt tôi.

Đã không ai có thể chiến thắng thiếu nữ vô lực chỉ sống trong một thế giới bình thường.

Bất chợt, đôi mắt đỏ thẫm của Hazakura nhìn về phía tôi.

“Nè, Nowaki-kun. Hãy nói cho chị biết lần cuối cùng đi.”

Cụm từ “lần cuối cùng” khiến lồng ngực tôi đau nhói. Hazakura đang muốn vứt bỏ thế giới này.

Tôi đã thất bại rồi. Bản thân thì muốn tạo nên thế giới tươi đẹp cho Hazakura, nhưng giờ lại bị chính chị ấy từ chối.

Rốt cuộc thì tôi phải làm gì mới đúng? Phải làm sao thế giới mới thực sự trở nên tươi đẹp?

Nhìn tôi đang mất phương hướng, bàn tay Hazakura chạm vào má tôi. Lòng bàn tay của chị ấy như in lên dấu tay màu đỏ trên đó.

“Em nghĩ tại sao ‘chị’ lại luôn ngăn cản em?”

Dấu tay tăng lên mỗi khi tôi nguyền rủa chính là tiếng nức nở của Hazakura từ dị giới.

“Bởi vì em đang buộc Hazakura trở về thế giới hiện thực phải không?”

“....Không đâu. Chuyện đó có lẽ là vì…”

Hazakura nhón chân lên, ghé môi kề bên tai tôi.

“...cô ấy không muốn em phải trở thành con quái vật nguyền rủa bất cứ ai.”

Đôi môi chị ấy nhẹ phớt lên má.

Sau khi khẽ hôn tôi, Hazakura thủ thỉ với nụ cười khả ái.

“Cẩn thận quay về nhé, Nowaki-kun.”

Gót chân bọc trong đôi giày loafers của Hazakura giẫm mạnh lên chiếc bóng cuối cùng còn lơ lửng.

Vào thời khắc ấy, thế giới hoàn toàn sụp đổ.

   

**

   

Khi tỉnh lại, tôi đang đứng tại một bến đỗ xe buýt cao tốc.

“Cậu có định lên không vậy?”

Lúc bản thân vẫn còn đứng ngẩn ra thì người tài xế đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái nhìn tôi với vẻ quái dị. Không hề kiểm tra vé xe. Không rõ tại sao mà tôi lại được dẫn lên xe buýt mà không bị nghi ngờ dù chẳng mang theo cái gì.

Sau khi leo lên xe, tất cả các ghế ngồi đều đã bị lấp đầy.

À không.

Vẫn còn một chỗ được để trống. Tôi đi về phía chỗ trống đó.

“............”

Trên chiếc ghế trống là Oikawa Hazakura đang ngồi. Mái tóc dài đến eo cùng chiếc nơ, bộ váy dài quyến rũ màu đen, đó là bộ dạng ưa thích của chị ấy, và cũng chính là người chị vô địch ở dị giới.

Trên cửa sổ chị ấy đang ngắm nhìn có những vết nứt mỏng manh. Hazakura đang lướt tay theo chúng và nhìn ra bên ngoài. Trên đó có rất nhiều dấu tay màu trắng, hẳn là chị ấy đã đập lên cửa sổ rất nhiều lần. Chị ấy đã cố vươn tay qua ô cửa để ngăn cản tôi nguyền rủa ai đó ở thế giới bên ngoài.

“....Hazakura.”

Chị ấy bỗng ngẩng mặt lên. Đôi mắt đỏ thẫm mơ màng nhìn lên tôi và chớp chớp vài cái.

“Tay chị có sao không?”

Chị ấy có bị thương khi đấm vào mặt kiếng nhiều như vậy không?

Hazakura không trả lời câu hỏi đầy lo lắng của tôi mà chỉ im lặng đứng lên.

Bàn tay trắng muốt không tỳ vết vươn về phía bên này. Ngay khi tôi an tâm thì hai cánh tay của chị ấy ôm lấy tôi.

Lòng bàn tay lạnh lẽo áp chặt lên cổ.

“Đừng bao giờ làm vậy nữa.”

Thanh âm của Hazakura cứng cỏi đến mức tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.

Trước lời la rầy nhẹ nhàng và lạnh lùng, cơ thể tôi đông cứng như một đứa trẻ.

“...Đừng giận nữa mà, Hazakura.”

“Chỉ vậy mà đã sợ rồi sao? Thế thì em nên quen việc bị chị mắng hơn đấy.”

“Không được đâu, em sẽ chết mất.”

“Vậy thì hãy nghiêm chỉnh trả lời trước khi chết nào.”

Hazakura chầm chậm giơ ngón út lên và bắt lấy ngón út của tôi, cứ thế mà cưỡng ép tôi móc ngoéo.

“Hứa với chị không làm vậy bao giờ nữa, nhé?”

“.......”

Thời khắc đó, tôi đã giác ngộ lý do thất bại của mình.

Tôi đã tổn thương Hazakura. Một kẻ như thế làm sao có thể thay đổi thế giới được chứ.

   

Xe buýt bắt đầu chạy đi, chúng tôi cùng nhau nhìn ngắm thế giới bên ngoài cửa sổ. Bàn tay của Hazakura nắm chặt tay tôi và đặt trên đầu gối.

Tôi xoa lên bàn tay đã nhiều lần đấm lên cửa kính của Hazakura. Trong khi tôi ngoan cố nắm bàn tay mềm mại thoát lực của Hazakura tỏ vẻ cảm tạ, chị ấy cũng không chống cự gì mà giao toàn bộ cho tôi. Cảm giác thoát lực của chị như thể đã ngán ngẩm từ bỏ.

Rốt cuộc thì tôi nên làm thế nào đây?

Tại thế giới mà tôi định thay đổi, Oikawa Hazakura đã khẳng định mình mạnh hơn bản thân vô song ở dị giới. Chị ấy nói thế và kết thúc thế giới vì để đưa em trai trở lại.

Thế thì tôi nên làm thế nào để có thể báo đáp Oikawa Hazakura “vô địch dị giới” bên cạnh đây?

   

“Nowaki-kun, nhìn kìa.”

Hazakura bỗng chỉ ra ngoài cửa sổ.

“Hoa anh đào đang nở.”

“...Sao mà thấy được chứ? Cửa kính bị Hazakura đánh nứt cả ra rồi.”

“Không phải em giỏi giải đố lắm sao? Cứ lắp vào chỗ trống đi.”

Trong khi tôi chìm trong suy nghĩ, Hazakura tiếp tục nhìn ngắm bên ngoài cửa sổ với khuôn mặt vô cảm.

“Hay là năm sau, chúng ta đi ngắm hoa ở đâu đó xa xa đi. Đi xe buýt cũng được, nhưng chị ở thế giới hiện thực đã 19 tuổi rồi nên chắc là có thể lấy bằng lái xe.”

Lời nói đột nhiên thốt ra ấy thật sự quá hiện thực so với con người của Oikawa Hazakura.

Cả ngắm hoa, xe buýt hay bằng lái xe đều là những cụm từ mà người thống trị dị giới tuyệt đối sẽ không nói ra.

“Tuy con gái hay bị bảo là không cần bằng lái xe, nhưng mà có sao đâu chứ? Chị đã học đàn hạc ở thế giới khác, cũng đã từng đi học xa nhà… Nhìn bản thân như vậy khiến chị cảm thấy rất phấn khích… Nên chị ở đây nhất định cũng sẽ làm được điều tương tự.”

Hazakura điềm tĩnh bắt đầu kể kế hoạch tại thế giới hiện thực.

“Không cần phải là toà lâu đài to lớn dành cho công chúa. Một ngôi nhà có thể tự mình dọn dẹp mà không cần các loài động vật giúp đỡ là được. Cho dù không có hoàng tử hay phù thuỷ thì chị cũng có thể mặc những trang phục mình yêu thích.”

Hazakura thở hắt ra một hơi.

“Và có thể ở cùng với Nowaki-kun suốt đời.”

Bàn tay đang đan vào nhau của tôi chợt được nắm chặt. Hazakura nhắm mắt lại như dứt khoát từ bỏ đắn đo trong mình.

“Đối với chị, [Thế giới lý tưởng] như vậy là được.”

Từ bỏ thế giới có thể làm bất cứ việc gì mà mình từng nắm giữ, thiếu nữ ấy kể về câu chuyện cổ tích trên mặt đất.

“...........Em muốn xoá bỏ chúng.”

“Nowaki-kun?”

Nhìn tôi bỗng ôm lấy đầu, Hazakura hướng ánh mắt đầy khó chịu. Việc Hazakura hướng vẻ mặt phiền hà chứ không phải khó hiểu hẳn là do chị ấy đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi rồi. Quả nhiên là chị ruột mình.

Dù thế, lý do tôi vẫn nói thành lời nhất định là vì muốn làm nũng với chị ấy.

“Em muốn xoá bỏ những gì mình đã làm. Bởi vì việc em làm có khác gì chuyện cầm dao đe doạ rằng ‘Chị mà không từ bỏ dị giới là em chết cho chị xem.’ đâu. Rõ là bạo lực gia đình rồi.”

“....Xin lỗi, nhưng chuyện Nowaki-kun làm không to tát đến mức như vậy đâu. Nói cho đúng thì em giống một em bé khóc nhè làm gì cũng không chịu hơn ấy chứ.”

“Một đứa lớn tướng ngồi khóc nhè chính là uy hiếp rồi đó.”

“Em vẫn còn là trẻ con mà.”

Hazakura rung động năm ngón tay như muốn dỗ dành tôi.

“Em chính là em bé không chịu ngủ nếu không được chị bồng buổi tối. Không sao đâu. Nếu trong tương lai của thế giới chị vẽ ra mà Nowaki-kun phải nguyền rủa ai đó thì thế giới đó không phải là nơi lý tưởng của chị.”

Một người dùng thế cuồn cuộn thống trị dị giới như chị ấy cũng biết nên lập tức lui mình lại.

Một người có thể vứt bỏ thế giới lý tưởng mà mình xây dựng mà tâm tình không dậy chút gợn sóng nào.

“....Em đã đoán ra tại sao Hazakura…. Ưm, tại sao Hazakura ở thế giới này lại muốn ngăn cản em rồi.”

Vì đã bị cho là một em bé còn chưa thể nói mớ, tôi quyết định dựa theo lời ấy và không ngại ngùng nói thẳng ra.

“Em đã dự đoán là Hazakura có thể sẽ không muốn em trở thành oán linh nguyền rủa bất cứ ai… Mà chắc là đoán đúng rồi. Bởi vì em cũng không muốn Hazakura lại trở thành kẻ thống trị dị giới gì đó.”

“Vậy sao.”

Hazakura gật đầu đáp ngắn gọn.

“Chúng ta đều giống nhau nhỉ.”

Cho dù lập trường có đối lập thì chúng tôi vẫn giẫm chung một vết xe đổ. Bởi vì là chị em, cho dù có đi trên con đường xa xôi thế nào thì rốt cuộc vẫn sẽ trở về cùng một nơi.

Chiếc xe bỗng rung chuyển. Xe buýt cao tốc đã sắp sửa gặp tai nạn rồi.

Thời điểm thế giới thay đổi đã đến. Tôi ở nơi này mang sức mạnh có thể thay đổi thế giới theo ý thích.

“Không sao đâu.”

Người chị gái dựa đầu vào vai tôi.

“Chị sẽ giao cho Nowaki-kun.”

Dù đã từ bỏ bản thân vô địch ở dị giới, nhưng chị ấy vẫn không cho phép việc quay lại thế giới cũ.

Hazakura nhẹ nhàng giao hết việc cải cách tân thế giới cho em trai mình.

“Hãy khiến nó trở thành một thế giới tươi đẹp nhé, Nowaki-kun.”

Thân xe rung động mãnh liệt, thế giới bắt đầu thay đổi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bộ truyện lú nhất tôi từng đọc
Xem thêm