• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12

25 Bình luận - Độ dài: 1,760 từ - Cập nhật:

‘’Giờ cậu đã ổn chưa?’’

‘’U, Un. Chuyện này…umm, xin lỗi…….’’

Sau khi khóc tiếp trong ít phút nữa, cuối cùng thì cậu ấy cũng thôi. Đôi mắt đã hơi đỏ và có chút sưng lên.

‘’Eh?......Ah, ah, nó ổn mà………….à không, không ổn ……..Ừ. Đột nhiên khóc là không ổn chút nào!’’

‘’Fufu!........là gì vậy?....và, cảm ơn cậu.’’

‘’Hmm?.........Ừm, không có gì.’’

Thật lòng thì, tôi thực sự không hiểu cậu ấy cảm ơn tôi vì điều gì.

Ví dụ, gã bạn trai cũ lúc nãy……hahh, nếu nghĩ kĩ lại, dù cho hắn ta đã trêu chọc cậu ấy rất quá đáng, thì họ vẫn là bạn thuở nhỏ.

Hmm –? Nếu là vì parfait, sẽ không quá nếu cậu ấy tức giận về nó đâu nhỉ? Không, không, dù cho có là thế. Tôi nghĩ rằng như vậy thì có phần căng thẳng quá.

Vậy thì, chẳng lẽ lúc tôi vỗ đầu cậu ấy……… nhưng tôi từng nghe nói rằng con gái không thích bị chạm vào đầu.

Yuh, chẳng hiểu gì hết.

Eh? Chẳng có lý do gì để cảm ơn tôi cả? Không, không, đừng có đùa với tôi.

Có lẽ là do tôi không nhận ra, chắc là tôi đã giúp được cô ấy chút ít. Chắc chắn là vậy rồi, có lẽ vậy.

‘’Bỏ qua điều đó đi, cậu muốn làm gì không? Vẫn muốn tiếp tục? Buổi hẹn hò này, mình nghĩ bây giờ nên dừng lại sẽ tốt hơn vì đã muộn thế này rồi. Chắc chắn là vậy rồi.’’

‘’Đúng là đã muộn rồi. Chúng ta nên làm gì giờ?’’

‘’Nếu vậy thì chúng ta hãy về đi. Nhà mình cũng khá gần nên không sao, nhưng nếu nó xa thì cũng hơi phiền đúng không? Chúng ta sẽ về nhà khi mà trời vẫn còn sáng chứ?’’

Giờ khoảng 6 giờ chiều. Trời vẫn sáng. Tôi thật là một quý ông vì đã để cô ấy được về sớm thế này~!

‘’Mình,…..hiểu rồi. Nếu vậy…..t-, vậy…..có ổn không nếu mình đến nhà cậu bây giờ? Mình nghe từ Akira là cậu đang sống một cách tự do đúng chứ?’’

‘’Ehh!...........Mình đoán là cũng được.’’

‘’Thật sao!? Cảm ơn cậu!’’

Chà, thành thực thì tôi thấy khá phiền, nhưng dù sao thì đó cũng là nhà tôi, vẫn tốt hơn là phí thời gian cho việc lang thang bên ngoài. Nó cũng ổn thôi…….

‘’Đây, đây là nhà mình.’’

‘’Thật ấn tượng. Nó thật rộng. Cậu sống một mình tại một nơi như vậy sao –! Điều này thật điên rồ.’’

‘’Ờ, ừm’’

Căn hộ tôi ở có phần đắt hơn bình thường. Tôi không chắc là mình sẽ đi xa đến mức để một học sinh cao trung sống một mình tại một nơi như thế. Nhưng cả bố và mẹ tôi đều bảo là hãy cứ tận hưởng nó khi còn có thể nên tôi đành vậy.

‘’Quan trọng hơn thì, có ổn không khi không báo trước với bố mẹ cậu?’’

Trên đường đi, tôi đã nói với cô ấy rằng mình tự nấu ăn, và cô ấy nói là muốn ăn tối ở chỗ tôi. Chẳng có lý do gì để từ chối cả nên tôi đã đồng ý nhưng có ổn không khi chuyện như vậy đột ngột xảy ra?

‘’Ah –, mẹ mình rất bận nên bà ấy sẽ thường về nhà rất muộn vào nửa đêm.’’

‘’Hmm. Vậy còn bố cậu?’’

‘’……cậu thấy đấy, bố mẹ mình đã ly hôn…’’

‘’Ah, mình xin lỗi.’’

‘’Không không, không sao đâu. Trước tiên thì, khi mà họ ly hôn thì mình vẫn còn là một đứa trẻ nên là mình không thực sự nhớ mặt ông ấy. Đó là một vụ ngoại tình……Nên là! Cậu không cần lo lắng về nó đâu, được chứ?’’

“Không, dù vậy thì mình cũng phải.”

‘’Oi.’’

“Ngay từ đầu, giả như cậu có nói với mình rằng mình sẽ không hiểu nó. Mình vẫn phải xin lỗi cậu sớm hơn bởi đâu còn cách nào khác.’’

‘’Gumumu…….đúng vậy….’’

‘’Nhân đây, mình không hề có hứng thú với gia cảnh nhà Tachibana đâu.’’

‘’Ah,’’

‘’Hm?’’

Có gì đó mà đột nhiên cô ấy thốt lên, tôi liền nhìn lên gương mặt cổ.

Cổ đang cười rất rạng rỡ và nó làm tôi cảm thấy có điều gì đó tồi tệ.

Khi tôi tiếp tục nhìn, cô ấy đã nhận ra và dường như vừa nhớ ra điều gì đó, cô ấy tiến đến và nhìn thẳng vào tôi với nụ cười trên môi.

‘’Hm, hm? Nhìn chằm chằm vào mình đến mức đó, cậu đã phải lòng rồi sao?’’

‘’Không, cậu đang cười một cách toe toét và điều đó làm tớ cảm thấy không ổn.’’

‘’Oi’’

Nói sao ta, bố mẹ cô ấy thì có chuyện ngoại tình. Kế đó là bạn trai thì lại đến từ một trò chơi trừng phạt………tôi nên nói như nào nhỉ…………….

‘’Bằng cách nào đó thì, cậu có vẻ không gặp may với đàn ông nhỉ…….’’

‘’Ah –, cậu nói cũng đúng. Nhưng dẫu vậy……’’

Cô ấy nói trong khi nhìn tôi với một nụ cười trìu mến.

‘’Sẽ thật tuyệt nếu nó có một kết thúc tốt đẹp!’’

‘’Hmmm, vậy….’’

Chờ đã, chẳng phải như vậy là rất đáng thương sao?

Chà, dù vậy nó cũng chẳng quan trọng lắm. Sau cùng thì, tôi chưa bao giờ nghe về tình yêu của Tachibana.

“Vậy, quan trọng hơn thì, mình không muốn nó muộn hơn nữa nên giờ mình sẽ làm bữa tối, cậu thấy sao?’’

‘’Eh? U, Un…..Ah! Mình có thể giúp được gì?’’

‘’Không sao, cậu không cần phải làm gì đâu. Cứ làm những gì mình muốn ở phòng khách. Nhá!’’

Không, cảm ơn. Dù rằng tôi học nấu ăn dựa theo sở thích của mình, nhưng nó vẫn có thể thay đổi.

Tôi vẫn chưa quyết định sẽ nấu món gì, nhưng khi những sợi mì đập vào mắt, tôi quyết định sẽ làm yakisoba.

Nó vừa đủ cho 2 người, và có lẽ sẽ chẳng ai mà không thích yakisoba cả.

“Được rồi, đã xong.’’

Tôi chia nhỏ ra, cho các phần ra đĩa và đặt nó lên bàn.

‘’Oh –! Trông nó ngon tuyệt!’’

‘’Chà, và đây nữa.’’

Đúng như tôi đoán, chỉ với yakisoba thì có vẻ không đủ vì thế nên tôi đã làm món trứng súp hàu vừa nhanh vừa dễ làm.

“Oh –! Cả món này trông cũng rất ngon!’’

“Rồi rồi. Ăn thôi.’’

‘’Un’’

‘’’’Cảm ơn vì bừa ăn!’’’’

Và thế là cả hai bắt đầu ăn bữa tối cùng nhau. Rõ ràng là nó phù hợp với khẩu vị cô bởi cô ấy đã cười rất mãn nguyện, nụ cười của một người được ăn những món ăn ngon.

Khi tôi nhìn vào gương mặt ấy, một suy nghĩ bỗng nảy ra trong tôi.

‘’…..nên nói sao ta, thật tốt.’’

‘’Eh? Món này thưc sự khợp với khẩu vị của mình? Trong trường hợp đó, mình mới là người phải cảm ơn cậu……’’

“Không, tất nhiên là vậy rồi. Nhưng đó không phải những gì mình nghĩ……..cậu bây giờ trông đã phấn chấn hơn, mình cảm thấy thật nhẹ nhõm.’’

‘’Eh,’’

‘’Mình không biết cụ thể vì sao nhưng, vừa rồi cậu đã khóc rất nhiều đúng không? Lúc này cậu không như đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nếu cậu có thể mỉm cười một cách hạnh phúc như vậy, mình nghĩ điều đó thật tốt.’’

‘’Là, là vậy sao……Tất cả đều nhờ Kiyama.’’

‘’Well, tất nhiên. Mình biết mà.’’

‘’Fufu…..Vậy mình không cần phải kìm lại nữa có đúng không?’’

‘’Bởi làm vậy chẳng có ích gì. Bên cạnh đó, giờ cậu có khóc thì người duy nhất bên cạnh cậu lúc này chỉ có mình thôi, sẽ chẳng có ai khác ngoài mình đâu đúng không?’’[note44438]

‘’Well, đúng vậy.’’

Sau khi cười, khuôn mặt cô ấy lại một lần nữa thể khiện sự đau khổ.

Chỉ là, chí ít cô ấy không đau đớn.

Tôi nên mô tả như nào nhỉ? Trông như thể cô ấy đang ngại ngùng?

‘’…………….Um, nhìn này……….!’’

‘’Tê-, tên mình….’’

‘’Sao vậy, Tachibana?’’

‘’….Well, cậu biết đấy……chúng ta đã trở thành người yêu, vì vậy hãy gọi mình bằng tên, được chứ…..?’’

‘’Ahh, tất nhiên. Koyomi, ổn chưa?’’

‘’Ehh!? Không phải quá nhanh sao!? Mặc dù mình đã rất xấu hổ khi nói ra điều này!’’

‘’Mình hiểu sự bướng bỉnh của một người sẽ như thế nào khi yêu cầu một điều gì đó từ Akira, cậu thấy đấy. Mình đã bỏ cuộc rồi.’’

Akira thực sự rất lì đòn. Cho đến khi tôi đã gọi cậu ta bằng tên rồi, cậu ta vẫn tiếp tục bám theo tôi để yêu cầu tôi làm như vậy. Và điều đó diễn ra hàng ngày. Ngay cả khi ngày nghỉ cậu ấy cũng đến. Như mong đợi, tôi đã đạt giới hạn sau 2 tuần. Thật điên rồ khi tôi đã tích tụ sự cẳng thẳng như vậy trong 2 tuần liền.

‘’Mình, mình hiểu rồi. Cảm ơn……Ko….Ko, Kouyou’’

Cậu ấy gọi tôi với gương mặt đỏ ửng.

Nếu đã vậy, cậu đâu cần phải tự ép mình như vậy chứ……..

Chà, nó cũng đâu có quan trọng đến vậy.

‘’Hm, Cậu nên ăn nó trước khi nguội.’’

‘’Ah, U, Un.’’

‘’Vậy, cảm ơn vì hôm nay!’’

‘’Un, không có gì.’’

Sau bữa tối, chúng tôi đi rửa bát, và giờ chúng tôi đang đứng ở trước cửa. Giờ là 7h30 giờ tối. Là một học sinh cao trung, tầm này cũng không phải là quá muộn nên chắc không cần đưa cậy ấy về đâu nhỉ?

‘’Bye-bye!’’

‘’Bye-bye.’’

Và như vậy, tôi mở cửa và chuẩn bị vào nhà.

Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa chuẩn bị khép lại, cô ấy quay lại và mở nó ra lần nữa.

‘’Umm……Kouyou….’’

‘’Hm?’’

‘’Cậu có thường làm bữa trưa không?’’

‘’Un, đúng vậy, nhưng sao cậu lại hỏi vậy?’’

‘’U-Um……Làm nó mỗi ngày……., điều đó có khó khăn không?’’

‘’Hm?.....đúng là cũng hơi rắc rối………’’

‘’Vậy, Vậy thì!........Cậu có muốn mình làm cho cậu không?’’

‘’Không, không sao đâu. Đúng là nó có hơi phiền. Dù vậy mình hiểu rõ được sở thích của mình, nên dù có rắc rối, nhưng nó cũng không khiến mình bận tâm lắm.’’

‘’Ah,……..Vậy, vậy à…….’’

‘’Thế nhá, bye-bye…..’’

‘’Eh?......U, Un….Bye-bye….’’

Và như vậy, cánh cửa chậm rãi đóng lại. Tôi liền khóa cửa và đi chuẩn bị bồn tắm.

Ghi chú

[Lên trên]
Này làm sao mà ẻm đỡ được
Này làm sao mà ẻm đỡ được
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Main này tỉnh:)))
Xem thêm
t cứ tưởng là tiễn ẻm về chứ
Xem thêm
Anh hoàn hảo quá nhưng đoạn cuối chút buồn cho ẻm🤣
Xem thêm
Ơ tưởng phải đưa ẻm về nhà chứ
Xem thêm
T còn tưởng ẻm bảo làm bento cho ẻm cơ
Xem thêm
:)
thx trans vs edit
Xem thêm
Buồn cho cô gái ấy
Xem thêm