Chuẩn bị tinh thần vì sẽ hơi bị cay đấy.
---------------------------------
• Saito Miyu •
Miyu muốn được mọi người xung quanh khen ngợi.
Tôi ghét bản thân không ưa nhìn hồi sơ trung. Tôi ghét cặp kính ấy.
“—Cậu ngày trước đã từng xinh đẹp hơn thế, Saito-san…”
Những lời nói đó làm tôi đứng chết lặng giữa lớp học.
Cơn sốc chạy dọc cơ thể tôi.
Tôi đã dễ thương hơn so với trước đây rồi mà…
Một mình chôn chân ở đó, chỉ biết hướng mắt về cánh cửa phòng học.
Một cảm giác kì lạ quay cuồng trong cơ thể. Tôi thấy buồn nôn.
Tôi chỉ không muốn làm cho Makoto-kun khó chịu thôi mà…
…Tôi đã hạnh phúc khi được chung lớp với cậu ở cao trung. Makoto-kun lúc nào cũng mang vẻ mặt u ám, nhưng cậu ấy rất đẹp những khi nở nụ cười.
Tôi đã đúng về điều đó.
Một cô gái xinh đẹp đã tỏ tình với cậu ấy.
…Tôi cảm thấy… nỗi ghê tởm từ sâu trong ngực mình. Makoto-kun… dù tôi mới là người bạn đầu tiên của cậu ấy…
Rốt cuộc thì tôi đã sai ở đâu chứ?
------
Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên Makoto-kun ở thư viện lúc còn học sơ trung.
Có lẽ tin đồn hồi tiểu học đã làm cậu ấy suy sụp rất nhiều, và cậu cũng không có một người bạn nào.
Cậu trông đơn giản, nhưng lại có một khuôn mặt điển trai.
Cậu ấy nói chuyện rất vui vẻ và hài hước.
Mỗi ngày đều được đến thư viện đã là một điều gì đó mà tôi luôn mong chờ.
Thời điểm ấy, tôi mang một cặp kính trông rất ngớ ngẩn, váy dài và đuôi tóc cột kiểu hơi dị.
Họ luôn nói tôi xấu xí ở sau lưng, nhưng Makoto-kun lại rất tốt bụng với tôi.
Một chuyện bất ngờ xảy ra. Khi tôi nghĩ là trận động đất đã dừng lại, Makoto-kun lao đến tôi.
“Saito-san!”
Tôi đã hoảng loạn khi cậu ấy lao vào tôi như thể sắp ngã lên tôi. Lúc ấy tôi đã hoảng sợ… Dù chúng ta có là bạn tốt đi nữa, trước mặt nhiều người thế này…
Sau một lúc, Makoto-kun từ từ đứng dậy.
Tôi đã bị choáng váng.
Khuôn mặt cậu tái mét và máu chảy ra từ đầu cậu. Điều tiếp theo mà tôi biết là những học sinh xung quanh đã đánh cậu ấy.
Và… mọi người đều lo lắng cho tôi.
“Cậu ổn chứ Saito-san?”
“Đến phòng y tế thôi.”
“Cậu có đau không? Có muốn chút nước không? Hắn ta có chạm vào chỗ nào lạ không?”
Như kiểu người nhút nhát điển hình, tôi không thể đáp lại đàng hoàng.
“Ể, ừm, à… tớ ổn… A, Makoto-kun đang bị thương – ơ, kính của tớ, kính…”
Bầu không khí xung quanh bỗng chững lại.
Thậm chí khi không đeo kính thì tôi không thể nói chuyện được. Tôi sợ cái bầu không khí đó.
“Cậu còn không thể cứ để hắn một mình như vậy… kính… hử? Cậu thật sự là Saito-san đó hả?”
“Phải đó. Hắn ta không thể bất thình lình tấn công cậu như vậy được.”
“Tớ sẽ đến phòng ý tế với cậu.”
“Hể~ cậu trông dễ thương hơn khi không đeo kính đó.”
Mọi người đều lo lắng cho tôi.
Tôi giống như một nhân vật trong một bộ tiểu thuyết. Mọi người đều vây quanh và chăm sóc tốt cho tôi.
Nó thật mới lạ và cũng hạnh phúc.
Nên sau đó tôi đã không thể hỏi lí do cho hành động của Makoto-kun… Trong thâm tâm, tôi thừa hiểu một Makoto-kun hiền lành như vậy sẽ không bao giờ tấn công tôi. Nhưng…
Makoto-kun bác bỏ những cáo buộc của mọi người trong vô vọng, nhưng trong đôi mắt ấy không còn chút ánh sáng nào nữa.
Có một tin đồn xấu về cậu ấy. Thời tiểu học, cậu ấy đã xô ngã một bạn nữ và là cô bị thương… Và còn nhiều nữa. Tôi không bao giờ tin vào nó, nhưng—
Tôi hiểu là vì tôi trông không ưa nhìn. Nhưng nếu giờ tôi đứng về phía Makoto…
Tôi sẽ trở thành một đứa không biết đọc bầu không khí và cũng sẽ bị tấn công.
—Đừng lo lắng. Chắc chắn sẽ có cơ hội để nói chuyện với cậu ấy sau này.
Đó là lí do tôi bị mọi thứ cuốn theo.
Đến cuối cùng, tôi không có cơ hội để nói chuyện với cậu ấy mãi đến khi tốt nghiệp…
------
Sau vụ tai nạn đó, tôi như được tái sinh và tận hưởng cuộc sống học đường của mình.
Chuyện với Makoto-kun được cất vào một góc trong tâm trí tôi.
Tôi cũng kết bạn với những nữ sinh ‘đứng đầu’ trong lớp, học cách trang điểm và ăn dọn.
Mọi người bảo tôi dễ thương. Những lời đó làm tôi lên tiên. Tôi thậm chí còn nhận được lời tỏ tình đầu tiên, nhưng tôi đã từ chối vì cậu ấy không ngầu bằng Makoto-kun.
Ai cũng chiều chuộng tôi.
Tôi không muốn trở lại làm con nhỏ tầm thường trong thư viện nữa.
Và rồi sau buổi lễ tốt nghiệp, một nữ sinh trông giản dị đến nói với tôi. Cổ nhìn như phiên bản ngày trước của tôi vậy.
“Saito-san, tớ muốn nói với cậu… Vào lúc đó… Makoto-kun đã bị thương vì bảo vệ cho cậu và… Không, tớ xin lỗi. Lúc đó tớ đã hoảng sợ nên không nói được gì cả…”
Cô nói thế và chạy đi mất.
Thoạt đầu tôi không hiểu cô ấy đang nói gì.
Nhưng rồi dần dần, nó đi sâu vào tâm trí tôi.
Tôi có thể hiểu được nó, nhưng… giờ đã quá muộn… những ngày tháng của tôi cùng với Makoto-kun…
Ngay lúc đó, Makoto-kun lướt ngang qua tôi.
Cậu ấy còn không nhìn tôi, chỉ hướng mắt về phía trước.
Và khi tôi nhìn thấy cậu ấy, toàn bộ kí ức trong thư viện ùa về.
Một nơi yên tĩnh, nhẹ nhàng và rất… vui vẻ đã làm trái tim tôi xao động…
“Uôi, Miyu! Nhanh đi đến buổi lễ ra mắt thôi!”
Một người bạn nữ trong nhóm gọi tôi từ xa.
Tôi chưa bao giờ ghét họ… nhưng có một điều gì đó khác vào… thời điểm đó. Tôi không chắc có phải là vì tôi chưa từng có một khoảng thời gian vui vẻ không. Những người bạn nữ đó ai nấy đều ích kỉ cả.
Ngoài mặt thì họ vẫn trưng ra vẻ thân thiện với mọi người, nhưng nếu không phải là bạn của họ thì bị nói xấu sau lưng là tất nhiên.
Tôi đã trót đặt chân vào một thế giới rắc rối như thế.
“…Tại sao… Miyu chỉ… Makoto-kun—”
Nỗi hối hận trào dân trong lòng ngực. Tạo sao tôi lại không nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy chứ… đồ ngu ngốc? Tôi…
Tôi đã không cố để tìm ra sự thật, tôi chỉ để nói trôi đi… và tận hưởng cuộc sống.
Cậu ấy đã bảo vệ tôi.
Khuôn mặt Makoto-kun đang bảo vệ tôi, đầu đổ máu, hiện lên trong tâm trí.
Ngay lúc đó tôi đã hiểu rằng, cảm giác đau nhói trong tim này chính là… tình yêu đầu đời của tôi.
Ánh mắt tôi dõi theo cậu ấy.
Cậu đang sắp rời khỏi trường một mình. Bố mẹ cậu đâu? Còn em gái cậu? Tại sao cậu lại cô độc như vậy?
“—Ma-Makoto-kun! Chờ đã!”
Cậu ấy hẳn đã nghe tôi gọi, nhưng không quay đầu lại.
“Trễ rồi đó Miyu! Nhanh lên đi!”
Điều duy nhất tôi nghe được là giọng nói khó chịu của bạn mình.
—Phải rồi, chúng ta sẽ học chung trường cao trung nên sẽ có cơ hội để xin lỗi, phải không? …Đừng lo, sẽ không làm sai lần nữa đâu. [note41133]
“Tớ xin lỗi, tớ sẽ đến ngay!”
Tôi hướng về phía mấy người bạn.
------
“Mình đã sai ngay từ lúc bắt đầu… Miyu là đồ đại ngốc mà…”
Makoto-kun thậm chí còn không nhìn đến tôi khi cả hai học chung lớp.
Tôi muốn cậu ấy xem tôi là một cô gái xinh đẹp.
Sau vụ tai nạn đó, tôi đã nghe tất cả những tin đồn xấu về cậu ấy, nhưng tôi không tin…
Tôi dốc hết can đảm để nói chuyện với cậu ấy, và cậu đã nở nụ cười với tôi.
Tôi như muốn nhảy cẩng lên.
Tôi thấy lạ khi cậu ấy sử dụng kính ngữ.
Khi tôi bị cuốn vào và nói chuyện trên trời dưới đất – nụ cười của cậu ấy trông mạnh mẽ hơn.
Tôi đã thiếu kiên nhẫn để xem xét liệu lời nói của tôi có động chạm gì với cậu ấy không.
Tôi muốn xin lỗi nhưng lại mất kiên nhẫn mà nói những chuyện khác.
Tôi không thể dừng nói vì không muốn cậu ấy ghét.
Tôi muốn làm bạn với cậu ấy.
Nhưng tôi chợt nhận ra cậu ấy dù đang cười, nhưng lại không như vậy.
Tôi không cảm nhận được không khí nhẹ nhàng từ đó. Tôi không cảm nhận được chút biểu cảm nào. Cậu ấy… còn không nhìn về tôi nữa.
Lần trước nói chuyện với cậu, tôi đã bị thuyết phục.
—Rằng cậu ấy vì tôi mà phát điên…
Tôi muốn xin lỗi. Tôi muốn nói là tôi tin tưởng cậu ấy.
“Tất nhiên là lỗi của Miyu. Mình thật ngu ngốc…”
Chỗ lối vào lớp học mà tôi đang nhìn, không có gì ở đó cả.
Sẽ ra sao nếu ngay lúc ấy tôi lắng nghe Makoto-kun?
Sẽ ra sao nếu tôi không bị cuốn vào đó?
Sẽ ra sao nếu tôi tin cậu ấy?
Sẽ ra sao nếu tôi không giữ khoảng cách với cậu ấy?
Sẽ ra sao – sẽ ra sao nếu tôi thổ lộ đúng lúc…
“Higu… biết là… Higu… đã sai… Tớ đã sợ và chỉ xem nó như trò đùa…”
Tôi thật sự là một con ngốc. Thậm chí tôi còn chuẩn bị một cặp kính vì nghĩ rằng sẽ làm cậu ấy thấy vui…
Những hối hận, những cảm xúc cứ đế như cơn sóng.
Tôi không thể ngăn những gì sắp xảy đến. Tôi không thể ngăn những giọt nước mắt này.
“Makoto-kun… tớ xin lỗi… tớ xin lỗi… tớ thật sự xin lỗi.”
Tôi cứ lặp lại những lời đó như một cái máy bị hỏng.
Tôi không thể hàn gắn lại mối quan hệ đã tan vỡ.
Tôi không thể xóa đi quá khứ đã từng.
Makoto-kun, vết sẹo của cậu vẫn còn ở đó.
Những ngày tháng sẽ không còn như trước nữa.
Makoto-kun chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi.
Và tôi còn xin lỗi sai thời điểm nữa…
—Nếu bây giờ tôi mới cố để hàn gắn lại mối quan hệ ấy, thì đã quá trễ rồi…
Lần đầu tiên tôi nhận ra điều đó, trong khi đang òa khóc.
181 Bình luận
#pomekothuathedeonaoduoc