• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 14

20 Bình luận - Độ dài: 1,394 từ - Cập nhật:

Yuna và tôi đã đến cái trung tâm thương mại to lớn ấy. Và mặc cho mới mở cửa chưa đầy một tiếng đồng hồ, nơi đây đã nhung nhúc những người là người.

Có nhiều khách hàng quá đi mất. Thế quái nào mà họ lại có thời gian rảnh rỗi để ra ngoài vào ngày đầu tiên của một kỳ nghỉ dài như thế này được cơ chứ? Không, từ góc nhìn của những người ngoài cuộc, thì tôi cũng có khác gì bọn họ đâu.

Ngay khi đến nơi, con bé đã kéo tôi vào một cửa hàng bán quần áo nữ. Hiện tôi đang đứng trước phòng thay đồ trong khi gắng hết sức để không khiến nhân viên tưởng lầm rằng tôi là một kẻ đáng nghi. Yuna Amane sẽ bắt đầu màn biểu diễn thời trang của con bé bất cứ lúc nào cho mà xem.

"Chà? Trông nó có hợp với em không, oniichan?"

"Ờ ờ. Hợp lắm."

Tôi chẳng rõ về mấy thứ như thời trang hay xu hướng cho lắm nên cứ vậy mà nương theo cảm tính thôi. Yuna là một người mẫu chuẩn chỉ, nên miễn là không mặc cái gì quá lệch tông thì kiểu gì con bé cũng xinh đẹp như bước ra từ trong tranh vẽ à. Thật khó tin rằng tôi và con bé là do cùng một mẹ sinh ra.

"Trông nó có hợp với em không?" là một trò chơi mà bạn phải đoán một câu trả lời đã được chính bản thân cô gái ấn định từ trước.

Lúc được Yuna giải thích cho về cái trò này, tôi chỉ xem nó như là một thứ vô nghĩa, và đến tận bây giờ, quan điểm đó vẫn không hề thay đổi. Nếu thích cái gì đấy, thì cứ mặc thử xem có đúng cỡ không, rồi mua luôn thôi. Tôi chẳng hiểu tại sao con gái lại phức tạp hoá vấn đề này tới vậy. Có đến suốt phần đời còn lại cũng không hiểu được.

Vì Yuna đã lẩn ra sau tấm rèm, tôi lại quay về với trạng thái vô công rồi nghề. Nhìn quanh, tôi thấy vài gã cũng đang lâm vào tình cảnh tương tự. Nhưng có lẽ những người đang đứng đằng sau tấm rèm đó không phải là em gái của bọn họ.

Đột nhiên, tôi bắt gặp một người trông rất quen.

Dựa theo ánh mắt vương chút mỏi mệt đó, ắt hẳn đấy là phó chủ tịch. Tức là người đang ở bên kia tấm rèm là chị chủ tịch. Đối phương chắc cũng đã nhận ra tôi và khẽ gật đầu. Tôi làm theo, và sau đấy, cả tôi lẫn anh ta đều quyết định không nhìn nhau nữa.

Không lâu sau, Yuna lại bước ra ngoài một lần nữa.

"Nói sao nhỉ? Vẻ ngoài em cũng có đôi chút thay đổi rồi đó."

"Đẹp lắm đẹp lắm. Quả nhiên rất hợp với em."

Tâm trạng của Yuna trở nên tồi tệ thấy rõ.

"Oniichan, dù em có mặc gì đi nữa thì phản ứng của anh vẫn chẳng thay đổi gì sất! Ngắm người ta cho đàng hoàng tử tế vào!"

"Đâu có, anh thấy tất cả đều đẹp thật mà. Chỉ là trong từ điển của anh không còn từ ngữ nào khác để diễn tả sự ấn tượng thôi."

"Thế thì anh phải luyện tập dần đi! Oniichan à, nếu anh cứ hành xử như thế thì Hirose-san sẽ chẳng bao giờ coi trọng anh đâu đấy."

Em lại lôi chuyện đó ra nữa làm chi thế hả? Em muốn anh bám dính lấy Hirose tới vậy ư? Lẽ nào em sẽ được tiền nếu anh và cô ta đến bên nhau sao?

"Khỏi lo. Chắc chắn cô ấy chẳng có hứng thú gì với anh cả. Vậy em có định mua cái gì không đây?"

Hẳn là Yuna đã thử sạch sành sanh những thứ con bé mang vào phòng thay đồ. Chỉ mất có chừng đó thời gian để con bé thử tất cả chúng.

"Em đã có lựa chọn của riêng mình rồi, nhưng còn lâu mới nói cho anh! Em đi mua vài bộ đồ lót đây nên anh chịu khó tới hiệu sách và ngồi đợi nhé. Chắc hẳn là đầu óc anh đang mệt mỏi lắm rồi."

"Thật sao!? Thế thì anh tới hiệu sách đây. Khi nào xong thì nhớ đến đó nhé."

"Oniichan, Yuna sẽ tha thứ cho anh, nhưng anh phải nhớ rằng chớ có nên tỏ vẻ vui mừng trắng trợn như thế khi một cô gái bảo anh đi riêng đấy."

Tôi đáp "Rồi, rồi", rồi chuồn khỏi cửa hàng quần áo nữ.

Tôi lang thang quanh tiệm sách như thể đang ở trong một viện bảo tàng. Thật tuyệt vời biết bao khi được ở trong một không gian toàn những sách là sách như thế này. Đến lúc nạp lại năng lượng tinh thần rồi.

Tạm thời, tôi cầm mấy cuốn sách chuyên ngành mà mình thấy hứng thú lên và xem qua. Rồi sau đấy bỏ chúng vào trong giỏ.

Đoạn, tôi nhìn qua những cuốn sách mới được xếp chồng lên nhau.

"Chào anh Amane."

Đứa con gái thứ hai của gia đình Hirose, Iori-chan, lên tiếng gọi tôi.

"À, xin chào."

Maa, tôi không trò chuyện nhiều với em ấy, và bây giờ thậm chí còn không biết nên nói gì nữa đây. À mà, tại sao con bé lại tới chào tôi nhỉ?

"Anh Amane học rất khá phải không? Anh có cuốn sách tham khảo nào hay hay giới thiệu cho em không?"

"Maa, nếu em hỏi anh có học khá hay không, thì rõ ràng là có."

Nhìn thế này thôi chứ tôi đứng nhì lớp đấy. Dù không giỏi bằng lớp trưởng, người luôn ẵm trọn vị trí thứ nhất, nhưng cách biệt của chúng tôi cũng không lớn cho lắm. Nhưng mà, sự công nhận người ta dành cho vị trí số một và số hai lại khác biệt vô cùng. Những người duy nhất biết tôi đứng nhì lớp là thằng Shinozaki và Yuna.

"Cơ mà, em có thực sự cần sách tham khảo không?"

"Có chứ anh. Thường thì người ta sẽ đến trường luyện thi, có điều nhà em rất đông người, em không muốn tạo thêm gánh nặng cho bố mẹ nữa."

Đúng là họ phải gánh vác rất nhiều. Nếu chỉ có Hirose và Iori-chan thì cho hai người họ tới trường luyện thì không thành vấn đề. Nhưng nếu có tận bốn người thì lại là chuyện khác. Tôi không am hiểu lắm về khoản tiền trợ cấp, nên cũng không dám chắc gia đình họ có xoay sở nổi để cho Hirose cùng em ấy tới trường luyện thi không.

"Sắp đến lúc Oneechan và em phải thi cử rồi, nên em muốn làm bài thật tốt để chị ấy đỡ phải lo lắng. Oneechan đã hy sinh rất nhiều cho chúng em suốt những năm qua."

Ánh mắt của cô bé cực kỳ nghiêm túc. Tiếc là tôi không giỏi giang lắm trong việc tư vấn kiểu này.

"Anh chả biết người ta làm gì ở trường luyện thi sất. Anh chỉ đọc vở ghi và luyện đề thôi nên cũng không rõ họ dạy ra sao ở trường luyện thi."

"Tức là Amane-san đã tự lực giành lấy vị trí thứ hai ư!?"

Cô bé ngạc nhiên tột độ.

Mà thế quái nào em lại biết anh đây đứng nhì lớp chứ? Maa, cũng chẳng quan trọng.

"Hồi anh còn học tiểu học, cha mẹ đã bảo rằng nếu anh không muốn tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào, thì ít nhất sẽ học hành cho tử tế. Khi anh bắt đầu học cao trung, chỉ có anh cùng em gái và dành hầu hết ở nhà. Anh không thể tới trường luyện thi vì còn phải bận làm nội trợ."

Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kính trọng. Xấu hổ ghê à.

"À rế? Anh đang làm gì đấy, oniichan? Tán gái dạo cũng nên?"

Mấy lời vô lý vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Dĩ nhiên, giọng nói đó thuộc về Yuna.

--------------

31-03-2022 -----02

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Komachi nay lạ quá =)))
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Cảm ơn trans <3
Xem thêm
=))) sắp tới là cuộc gặp mặt của những người em. Thanks trans, siêng quá siêng :v
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm