• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện tập 1 - Tác giả, nữ sinh Cao trung và phần tóm tắt

2 Bình luận - Độ dài: 959 từ - Cập nhật:

Một ngày nào đó, khoảng một tháng trước khi “Sau giờ học, cùng em trong bộ đồng phục” được bày bán, tôi lại ngồi trước máy tính và rên rỉ như thường lệ.

Hiện tại thì tất cả các phần việc viết tác phẩm của chúng tôi cơ bản là xong hết rồi. Nhưng cuối cùng, vẫn còn một việc cuối cùng phải được hoàn thành bởi chính tôi.

Đó chính là “tóm tắt”.

Nói cho dễ hiểu thì nó giống như một cuốn sách hướng dẫn sử dụng dùng để giới thiệu nội dung chính của cuốn tiểu thuyết.

Khi mua sách thì tôi thường chỉ chú ý đến tiêu đề, bìa sách hoặc tên tác giả của cuốn tiểu thuyết nên không mấy khi tôi quan tâm mấy đến phần tóm tắt. Tuy vậy, tôi nghe nói rằng cũng có rất nhiều người lại dựa vào ấn tượng của họ với phần “tóm tắt” để chọn sách mà mua.

Hay nói cách khác thì tôi phải thật sự cố gắng để hoàn thành việc này. Aaa, đau đầu quá.

“Ể? Hozumi-sensei, có chuyện gì làm phiền anh à? Chẳng phải mấy ngày trước anh vừa hô to “Tôi tự do rồi là lá lá là la, yaa hoo” sao?”

“A, Matsuri”

Sau khi đã xếp hết đồ vừa giặt, Matsuri cởi tạp dề ra và lại chỗ tôi. Shirohana Matsuri, vì một lý do nào đó mà dạo gần này lại sống ở đây để giúp tôi. Em ấy là một nữ sinh Cao trung rất dễ thương.

“Anh đang phải nhanh nhanh viết cho ra một cái tóm tắt ấy mà.”

Matsuri nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tiếp đến là mùi thơm của bột giặt phảng phất bay tới.

“Phần tóm tắt đúng không? Nó được đặt trên bìa của cuốn tiểu thuyết hoặc trang đầu của nhà xuất bản để thông báo hoặc quảng bá nhỉ. Cái này cũng phải do tác giả viết sao?”

“Tuỳ người thôi. Nhiều người thì thích đẩy hết cho biên tập viên, nhưng cũng có người lại thích tự mình viết. Ví dụ như Umi thì để cho biên tập viên lo, còn Azuma thì nói là cậu ấy tự viết.”

“Vậy ra Hozumi-sensei thuộc loại thích tự mình viết à?”

“Thường thì anh sẽ viết trước rồi sau đó đưa cho chị Futatsuya biên tập. Cuối cùng thì phần tóm tắt sẽ được đưa cho các nhà văn nổi tiếng. Em đã bao giờ đọc phần tóm tắt mà có câu “đứng trên đỉnh kim tự tháp của tiểu thuyết thanh xuân” chưa? Tự mình viết ra mấy cái tóm tắt như thế thì ngại lắm, vậy nên anh toàn nhờ chị Futatsuya thôi, nhưng mà tác phẩm lần này thì anh sẽ tự viết.”

“À, ra là vậy.”

“Vậy thì, hiện giờ Hozumi-sensei đang lo lắng về điều gì vậy?”

“Nói thế nào nhỉ, tự anh nói ra thế này cũng hơi xấu hổ đấy. Tác phẩm của anh không phải là kể về một người anh hùng lên đường tiêu diệt ma vương dù thế giới đã bị huỷ diệt, cũng không phải là chuyện về một chàng nhân vật chính được các nữ nhân vây quanh. Đây chỉ là một câu chuyện hài tình cảm liên tục phát triển xoay quanh anh chàng nam chính với cách nói chuyện nhẹ nhàng mà thôi. Vì thế nên anh không biết phải viết sao cả –.”

“Ừm. À mà nhân tiện thì, anh không cho nhân vật nữ cosplay đấy chứ?”

“A, em nhắc mới nhớ, đúng là anh có viết chi tiết như vậy.”

Tôi đã làm cho Matsuri, à nhầm, nữ chính của quyển tiểu thuyết “Sau giờ học, cùng em trong bộ đồng phục”, Hyuga Aoi, mặc một đống trang phục cosplay. Nào là hầu gái này, đồ thỏ này, xường xám này, rồi còn có cả trang phục vu nữ nữa. Hình như còn có cả đồ bơi học sinh nữa.

“Thêm nữa, không phải còn có bày làm bài tập, rồi hai người đi mua sắm cùng nhau, cả đi dạo chơi ở công viên giải trí nữa – chẳng phải anh viết mấy chuyện ấy ra cũng được hay sao?”

“Hả?”

“Mặc dù đó là những chuyện rất đỗi thường ngày, với những người khác thì đó có lẽ chỉ là những chuyện cực kỳ tầm thường mà thôi. Thế nhưng, đối với hai người kia mà nói thì những thứ đó không thể nào thay thế, cứ như đó là phép màu, là một khoảng thời gian kỳ tích hay sao?”

“– có thể viết mấy chuyện vậy sao?”

“Chí ít thì em rất thích như thế. Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa thì họ vẫn sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng và không bao giờ quên. Em nghĩ đối với hai người kia thì đó là một khoảng thời gian vô cùng quý giá.”

“Ra thế. Nếu độc giả Matsuri đã nói vậy rồi thì anh sẽ tự tin thử viết xem vậy. Cảm ơn em nhé.”

…Nếu có thể truyền tải điều này đến tất cả mọi người thì tốt quá. Sẽ thật tuyệt nếu ai nấy đều hạnh phúc.

“Nhất định là sẽ không sao đâu.”

“Chắc chắn rồi.”

“Vâng.”

Matsuri cười nhẹ.

Lúc ấy tôi vẫn chưa nhận ra bí mật mà Matsuri vẫn luôn cất giấu. Một lời nói dối. Khi nói những lời đó thì em ấy cảm thấy thế nào nhỉ.

Tôi hoàn toàn không biết gì hết.

Và một tháng sau, Matsuri đã không còn ở bên cạnh tôi nữa, và đó cũng chính là lúc mà cuốn tiểu thuyết của tôi được bày bán.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đọan cuối đọc cuối nó kiểu dảk dảk thế nào ấy.
Xem thêm
Đọc đọan cuối quen quá ta,.
Giông bộ nào đó n9 tới giúp na9 rồi die, xong na9 chơi lại bình thường
Xem thêm