Tôi rất ghét buổi sáng.
Tại sao tôi ghét nó ư? Đơn giản lắm, bởi vì mỗi khi mặt trời bắt đầu lo rạng, tôi sẽ phải đến trường.
Trường học thật tuyệt. Lớp học cũng rất vui, tôi có rất nhiều bạn ở đó, nhưng… tôi ghét việc mình phải đi bộ đến trường.
Chỉ có một mình tôi cuốc bộ trên con đường nắng chói chang dài vô tận. Cứ như là cực hình vậy.
Nhà tôi cách trường 1 kilomet. Nhưng từ khi mặt đường được nâng cao lên một chút, tôi cảm thấy quãng đường mình phải đi dường như dài hơn rất nhiều so với trước.
Việc này rõ ràng không hề phù hợp với một nữ sinh cao trung yếu ớt như tôi.
A~ahh! Ước gì tôi không phải đến trường.
Tôi không muốn đi học, tôi không muốn đi học.
Tôi không muốn đi học đâu… Đừng có ép tôi phải đi học mà!
Không! Không! Không học hành gì hết. Không học hành gì hết. Đi bộ trong thời tiết nắng nóng thế này có khác gì đi trong một cái lò vi sóng đâu chứ. Không !!! Tôi không muốn trở thành thịt nướng !!!
「Đi thôi ...」
Tôi hoàn thành cuộc đấu tranh tư tưởng hằng sáng và bật dậy khỏi giường.
Tôi làm gì tiếp theo sao ?
Việc đầu tiên đương nhiên là ăn sáng rồi.
Sau đó tôi sẽ thay đồng phục.
Tôi xem thời khóa biểu ngày hôm này và nhét hết đống sách vở vào cặp.
Tôi khóa cửa và đi ra ngoài đường.
Đó là tất cả những gì tôi làm.
Dễ như ăn bánh. Nhưng.. trời nóng quá !
Vì quá nóng nên tôi không để ý.
Tôi đang ở chỗ quái nào đây?
1 Bình luận