Tôi đã nhầm danh tính ẩn...
시록보다푸른 Sottan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,546 từ - Cập nhật:

Thái tử nhún vai và đung đưa đầu ngón tay rồi cúi đầu hỏi tôi có tức giận không.

Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình đang chìm đắm trong suy nghĩ mà không trả lời.

“Kính chào Thái tử, hậu duệ của Thần hộ vệ. Tôi xin lỗi việc đã làm người bối rối vì đã không hạ rèm.”

Tôi cúi đầu chào ngài ấy với tất cả phép lịch sự. Sau đó, Thái tử cúi đầu nhìn tôi.

Tôi bắt gặp đôi mắt vàng qua mái tóc dày của anh ấy và vỡ òa trong sự ngưỡng mộ.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt của Thái tử một cách rõ ràng vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy gần như thế này trước đây. Tôi để ý đến anh ấy vì tôi luôn theo dõi Công tước.

"Tại sao không có một câu miêu tả nào về vẻ đẹp này chứ?"

Tóc mái đã che đi một nửa khuôn mặt của anh ấy, nhưng đó vốn không phải là nhan sắc nên che dấu.

Mái tóc bạch kim thuần khiết, nó tỏa sáng rực rỡ trên sân thượng đang tối, và đôi mắt vàng lấp lánh qua mái tóc trông như một ngôi sao được đính lên.

Anh có chiếc mũi cao và làn da trắng sáng mịn màng hơn tuyết.

Đôi mắt ấy sụp xuống tạo ra một hình tượng yếu ớt. Nhưng đối với tôi thì anh ấy chỉ là một chú cún lông vàng hiền lành.

Một con chó to lớn, luôn vui vẻ mỗi khi được chủ nhân chú ý.

'Thật quá đẹp. Nếu tác giả viết ra dù chỉ một dòng về nhan sắc này, hẳn độc giả sẽ thích anh ấy một chút. '

Một sự hối tiếc to lớn ập đến.

Điều này đủ chứng minh tác giả đã  trở thành một người ghét Thái tử.

Khi tôi liếc nhìn Thái tử với đôi mắt đáng thương, tôi chợt nhớ ra lý do tại sao anh ta phải để tóc mái che khuất tầm nhìn của mình.

"Gia đình Hoàng gia thừa hưởng đôi mắt vàng, nó được cho là có thể đọc cảm xúc của người khác."

Thời điểm mà cơn giận dữ của vị Thần duy nhất, Planta, giáng xuống lục địa và bóng tối ập đến.

Mọi người đều biết rằng Hoàng đế và Công tước đầu tiên đã làm việc cùng nhau để giải tỏa cơn giận của Chúa và tìm thấy hòa bình.

Tuy nhiên, có một câu chuyện được ẩn giấu chỉ được kể cho Hoàng đế và Công tước.

Họ được thần Planta ban cho sức mạnh đặc biệt vì đã giải tỏa cơn giận của thần.

Tuy nhiên, nó chỉ được truyền cho những người thân cận từ thuở xa xưa vì nó quá xa lạ.

Tôi biết điều này là vì tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết.

“… Cô biết tôi?”

Do bản tính nhút nhát của Thái tử và việc không muốn nói chuyện với người khác, tôi nghĩ rằng ngài ấy sẽ sớm rời đi, nhưng anh ta đã nói chuyện với tôi một cách tinh tế cùng với đôi mắt lấp lánh.

"Anh ấy được thừa hưởng đôi mắt vàng chỉ xuất hiện với người mang dòng máu Hoàng gia, nhưng đâu ai biết được rằng anh ta có thể giấu đôi mắt của mình."

Nhưng tôi đã cố gắng cười để mà không để lộ ra ngoài.

Anh ta đọc được cảm xúc chứ không phải suy nghĩ, vì vậy tôi sẽ ổn miễn là tôi không có những suy nghĩ tiêu cực.

"Tất nhiên. Quý tộc trong Đế quốc ai mà không biết Thái tử? ”

Haha…

Tôi nhận ra sau khi nói chuyện.

Không có quý tộc nào không biết hắn, nhưng cũng có những quý tộc cố tình không để ý tới hắn.

Đặc biệt là những quý tộc thuộc tầng lớp thượng lưu.

Sao ngươi cả gan dám đụng đến Hoàng tộc? Ta tự hỏi rằng kết quá cuối cùng sẽ như nào nhưng một vài người đã dừng họ lại bởi vì chế độ của Đế quốc lỏng lẻo.

(Beta: Thật sự đoạn này bên Eng nó rất tối nghĩa, ai có ý định tìm hiểu thêm thì mình để ở cuối chương nhé.)

“Tôi đoán tôi không làm hại anh. Hoặc có thể lời tôi nói nghe có vẻ lòng vòng… '

Tuy nhiên, tôi vẫn tự hỏi liệu mình có nói điều gì vô ích với đứa trẻ tội nghiệp này hay không, và con mắt vàng của Hoàng tử rung lên một cách kỳ lạ.

Giống như một kẻ săn mồi tìm thấy một món đồ chơi bí ẩn.

Tôi loạng choạng lùi lại.

Sau đó, Hoàng tử nhanh chóng thả lỏng biểu cảm, đôi mắt tinh xảo khép lại thành hình trăng khuyết và mỉm cười.

"Tôi hiểu rồi. Đã lâu rồi tôi không nhận được lời xin lỗi như vậy, vì vậy tôi tự hỏi liệu cô có nhầm lẫn không thôi ấy mà.”

"Chà, lúm đồng tiền của ngài đang lộ ra."

Tôi nghĩ rằng một thiên thần chơi kèn đã bước xuống.

Tôi bị thu hút bởi má lúm đồng tiền lõm sâu hơn là câu trả lời đầy ẩn ý của anh ấy.

Khi tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh được một lúc, tôi để ý thấy rằng hoàng tử chưa bao giờ nói lắp khi nói chuyện.

Vai anh ấy vẫn cong như vậy, nhưng những ngón tay đung đưa một cách điên cuồng của anh ấy đã dừng lại, và mắt anh ấy dán chặt vào tôi trước khi tôi kịp nhận ra.

"Đây có phải là Thái tử như trong lời đồn không thế?"

Hôm nay là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh ấy.

Vì vậy, hình ảnh của Thái tử bị ảnh hưởng nhiều hơn từ những cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc ở kiếp trước hơn là những gì tôi đã trải qua.

“Hmm, x...xin lỗi. Quý cô Ma...Mayerie đã ở đây trước, vì vậy tôi, ừm , tôi sẽ rời đi đây. "

"A…"

Sau khi ho một tiếng, Hoàng tử lắp bắp nói và run run ngón tay, anh ất đã biến mất mà không nghe câu trả lời của tôi.

Ngay cả sau khi anh ấy đi, tôi vẫn ngây người nhìn về nơi mà Hoàng tử đã ở.

"Anh ấy rất khác so với những hình ảnh được miêu tả mà tôi thấy khi đọc cuốn tiểu thuyết nhỉ?"

Ấn tượng đầu tiên thì anh ấy là người nhút nhát, nhưng đôi mắt của anh lại giống như của một kẻ săn mồi.

Là kẻ săn mồi thuộc tầng lớp động vật cấp cao.

Cuối cùng thì anh ấy cũng trở lại với vẻ ngoài rụt rè của mình, nhưng tôi nghĩ anh ta đang diễn.

Chuyện gì vậy?

Tôi nhận ra sự thật quan trọng muộn màng trong khi tình hình đang hỗn loạn.

Thái tử biết tên của tôi.

Chuyện gì vậy trời?

Chẳng phải tôi chỉ là một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết sao?

Thật đau lòng khi nói điều này, nhưng thực tế tôi là một quý tộc nhưng trong tay lại không có gì cả.

Tất nhiên, có một số người biết rằng tôi là quý tộc, nhưng Tử tước Syringa chỉ là một trong những kẻ quý tộc thấp kém thôi.

Trong quá khứ, Tử tước Syringa gia nhập vào Quân đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia và gạt bỏ uy danh của gia tộc, nhưng cha tôi là Tử tước Syringa, khi được sinh ra ông ấy yếu đến mức không thể nhấc kiếm được, còn ông của tôi thì phụ trách công việc hành chính tại Hoàng cung.

'Tôi mạnh mẽ vì tôi giống mẹ.'

Tôi không nghĩ mọi người sẽ không biết liệu tôi có phải là một bá tước hay không.

Rất lạ khi Thái tử biết tên của một tiểu thư Tử tước, người dường như không kiếm sống được nếu không có lãnh thổ để quản lý.

Lẽ nào tôi rình mò nhiều đến mức trở nên nổi tiếng rồi trở thành tin đồn trong Đế quốc sao?

Đủ để cho Thái tử biết.

'Không phải. Sự cố sẽ xảy ra vào ngày cuối cùng của bữa tiệc năm mới, sau khi tôi la hét với Công tước như thường lệ. "

Công tước trong cơn giận, đã tiết lộ mọi thứ về việc tôi là kẻ bám đuôi trong mọi bữa tiệc và tuyên bố kết hôn với nữ chính.

Đó là phần mở đầu của cuốn tiểu thuyết.

Vì vậy, tên của tôi vẫn chưa được nhắc đến dưới hình thức là kẻ theo dõi Công tước!

Nhưng tại sao Thái tử lại biết tên của tôi?

Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về điều đó, nhưng tôi không có câu trả lời rõ ràng.

Thay vì trả lời thì dạ dày tôi kêu lên cồn cào.

Có lẽ là vì sân thượng không có người nên tiếng kêu đặc biệt lớn.

"Mình đã không nghĩ về điều này và bây giờ mình hơi đói..."

Hơn nữa, tôi đã nhịn đói để mặc đồ sang trọng từ sáng.

Khi tôi nhận ra rằng hôm nay tôi chưa ăn gì, tôi đột nhiên cảm thấy đói.

Nhưng tôi lại không muốn ăn một chút nào trong bữa tiệc.

Bình thường, tôi sẽ quên đi cơn đói và tận hưởng bữa tiệc để khoe vẻ đẹp của chiếc váy mà tôi mặc hôm nay, nhưng bây giờ những ký ức về kiếp trước của tôi hiện lên trong đầu, rằng tất cả chúng đều vô dụng.

'Càng nghĩ đến cái váy, càng thấy mình nghèo nàn.'

Tử tước Syringa rất nghèo.

Đó là một gia đình mà tiền lương nhận được từ Hoàng cung là tất cả.

Tuy nhiên, tôi đã mua một chiếc váy mới và phụ kiện cho mỗi bữa tiệc.

‘Nói cách khác, tất cả đều dẫn đến nợ. Và điều đó có nghĩa là tôi phải trả hết chúng.'

Cha mẹ tôi tuy nghèo nhưng họ lại rất thương con nên đã cố gắng làm bất cứ điều gì con gái họ muốn, và tôi không biết gì về điều kiện tài chính của gia đình.

Bởi vì tôi tin rằng, nếu đó là bố mẹ thì họ sẽ lo được khoản nợ của tôi mà thôi.

Tôi nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc với sự oán giận.

Tuy nó không phải là cái tốt nhất, nhưng lại là một chiếc váy với chất liệu vải khá tốt và ren sang trọng.

"Đúng là một đứa phá gia chi tử."

Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi quyết định đứng dậy.

Sẽ không giải quyết được gì bằng cách ở lại đây.

Sẽ rất có lợi nếu quay trở lại giấc ngủ.

Tôi loạng choạng bước ra khỏi sân thượng.

Vị hôn phu của tôi vẫn ở bữa tiệc, nhưng tôi không muốn nói với anh ta rằng tôi sẽ về trước, vì vậy tôi đã cố gắng rời khỏi hội trường một cách lặng lẽ.

Tôi sẽ làm vậy nếu như không có giọng nói ấy níu kéo tôi lại.

“Ồ, quý cô Mayerie. Hôm nay trông cô thật lộng lẫy.”

Một người phụ nữ với chiếc váy đỏ tiến lại gần tôi với một chiếc quạt được bật ra.

Thật nực cười khi một người phụ nữ gắn những viên ruby to đùng trên khắp chiếc váy của mình lại để ý đến trang phục của tôi, nhưng tôi đã cố gắng hành động một cách tự nhiên vào ngay lúc này.

"Ờ, ừm, quý cô Razvia, bữa tiệc thật yên bình đúng không?"

Tôi biết cô ta, nhưng tôi ngập ngừng một lúc vì những ký ức khá lẫn lộn, rồi tôi mới chào cô ấy.

Cô ta là Razvia Ricoris, đứa em gái cùng cha khác mẹ của nữ chính.

Ừ thì chúng tôi khác tầng lớp với nhau nên cho dù cô ta bắt đầu việc tranh cãi, thì tôi sẽ cố gắng phớt lờ mọi chuyện.

Tôi thường mua váy và trang sức đắt tiền để không thua cô ta.

Khi tôi biết được sự thật rằng, cô ta cũng là một trong các nhân tố dẫn đến tình trạng tài chính của tôi trở nên khó khăn, tôi khó chịu thật sự.

"Cô đã nói chuyện này chỉ có tôi và cô thôi mà."

Các nhân vật phụ phản diện đã chiến đấu vô nghĩa để được mọi người chú ý và họ coi nhau như đối thủ.

Razvia nhìn tôi với vẻ chê bai và cười nói.

“Bữa tiệc làm cô phấn khích đến mức không ngủ được ư? Khuôn mặt cô trông không ổn lắm. Tại sao cô không quay về và nghỉ ngơi? Tôi nói với cô điều này bởi vì tôi lo lắng cho cô đấy, Quý cô Mayerie."

Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt có quầng thâm trải từ mắt xuống dưới cằm, vì vậy tôi muốn quay về nhà để ngủ.

Thường thì tôi sẽ không chịu thua và đáp trả nó với sự mỉa mai, nhưng bây giờ tôi không thể làm thế được.

“Hôm nay tôi sẽ quay về. Cảm ơn vì sự quan tâm của cô. Vậy thì hãy có một khoảng thời gian vui vẻ nhé.”

Khi tôi nhẹ nhàng lùi lại, Razvia mỉm cười tự hào, có lẽ vì cô ta nghĩ rằng mình đã thắng.

"Mình không thể tin rằng đã xem một người phụ nữ như vậy là một đối thủ."

Thật là thảm hại đến nỗi một tiếng thở dài tuôn ra.

Tôi đi qua Razvia và rời khỏi bữa tiệc.

"Bây giờ thì yên tĩnh một chút được rồi."

Càng đến gần cửa ra vào, Hoàng cung ngày càng yên ắng.

Hầu hết các kỵ sĩ bảo vệ cung điện đang tuần tra xung quanh sảnh tiệc, vì vậy lối ra vào rất yên tĩnh.

"Lại là cô à?"

Tuy nhiên, có một sự hiện diện bất ngờ đã phá hủy sự yên tĩnh thanh bình này ngay lập tức.

Ellex Kolnuta.

Anh ta là Công tước duy nhất của Đế chế và là nhân vật nam chính của cuốn tiểu thuyết.

Mái tóc đen huyền hút hết tất cả ánh sáng, đôi mắt đỏ rực nhẹ nhàng, biểu cảm với thái độ lạnh lùng.

Khuôn mặt của anh ta, được mô tả hơn một trang trong cuốn tiểu thuyết, được xem là người đàn ông đẹp trai nhất trong Đế quốc.

Tuy nhiên, tôi không mong gặp được anh ấy ngay bây giờ, vì không giống như Grandiel, tôi không có thời gian để đánh giá sắc đẹp của anh ta được.

"Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, sao anh ta rời khỏi đó?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Beta: “How dare you touch the Royal Family? I wonder if the port came out of the boat, but now, few people stopped them because the Imperial regime was not so strong.” Mình để đoạn Eng này cho mọi người xem nhé)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận