Đừng có lo – sẽ chẳng có ai chết trong cuốn này đâu.
Cơ mà, xin chào. Biên tập viên của tôi bảo tôi rằng “hãy viết một cái gì đó như YuruYuri,” nên nó đây. Nhìn lại thì, có vẻ tựa truyện mà tôi vừa đề cập thiếu mất một chữ…
Chẳng biết viết gì nữa!
“Tôi đã thấy Tọa phu đồng tử! Bước ngang qua cửa phòng tôi vào giữa đêm! Nó còn mặc một bộ kimono màu đỏ và này nọ nữa!”
Không phải đâu Bố ạ – đó là con đó.
Gửi đến người bố tội nghiệp hay hoang tưởng của tôi, người mẹ [nhiễu] của tôi, và toàn bộ đọc giả ngoài kia, dù bạn tìm đến cuốn sách này vì bất kỳ lý do gì: cảm ơn mọi người rất nhiều.
Hitoma Iruma
-----------------------
Chút tâm tư của trans xin được viết ở đây:
Cảm ơn các bạn đã đọc được đến chừng này bản dịch của mình, đó là sự ủng hộ lớn nhất đó giờ mình từng nhận được.
Mình có một thông báo nhỏ muốn gửi đến các bạn là: sau khi dịch xong chương 5 của vol này, trước khi bắt tay vào dịch vol 2 thì mình đã dành một ngày để quay lại sửa các lỗi đánh máy, chính tả và cả câu cú của chương 1 và chương 2 do thời điểm đó mình vẫn còn khá non tay (và giờ vẫn thế). Mình biết rằng việc mình sửa lại bản dịch sẽ chỉ giúp các người đọc đến sau có trải nghiệm trọn vẹn hơn và mình cũng hy vọng là việc đó sẽ thu hút họ tiếp tục theo dõi project này. Song, mình vẫn hy vọng các bạn đã đọc qua có thể dành chút thời gian để quay lại đọc một lần nữa, để có lại cái trải nghiệm mà thời điểm đó, với năng lực còn hạn chế, mình đã không thể mang lại cho các bạn như mong muốn từ trước khi bắt tay vào dịch của mình.
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc đến những dòng chữ này, và hy vọng ở các vol sau vẫn tiếp tục được các bạn ủng hộ.
4 Bình luận