Tuyệt đối điện ảnh <(')
Xin phép sủi khoảng 2 tháng để đi quân sự.
Chương này rush nốt trước khi đi nên có thể chất lượng k cao, mấy ông bỏ qua cho tôi nhé :(
***
Tất cả mọi thứ tôi viết vào đây đều là về Shimamura, vậy nên tôi gọi nó là Nhật kí Shimamura – ngắn gọn và súc tích. Hiện tại tôi đang chuẩn bị để viết thêm vài thứ mới vào, và trong khi não tôi đang chạy với vận tốc ánh sáng, tôi có thể thấy một mặt trời mới đang dần ló rạng trước mắt.
Bình thường thì mọi người làm gì ở lễ hội mùa hè ? Tôi có rất ít kinh nghiệm tham gia những chuyện như này. Nói thật thì, tôi có “rất ít kinh nghiệm” trong gần như tất cả mọi thứ; đây là một thứ mà tôi đã đau đớn nhận ra kể từ ngày gặp được Shimamura. Và dù tôi đang cố gắng để học hỏi mọi thứ, thì tôi chẳng bao giờ có thể theo kịp cả. Thay vào đó, thì tôi lại vấp ngã trước mọi thứ như một con ngốc vậy.
Quay trở lại chủ đề: lễ hội. Đâu là cách tối ưu để có thể thấy vui nhất ở một lễ hội ? Mua đồ ăn ở quầy hàng rồi ngắm pháo hoa ? Nắm tay nhau và trò chuyện ? Còn gì nữa ? tôi không thể nghĩ được gì hết.
Nhưng sau một vài ngày nghiền ngẫm trong thời gian rảnh, thì tôi nhận ra là tôi đang đặt hy vọng của bản thân lên quá cao. Nó chỉ là một lễ hội thôi; tất cả những gì chúng tôi sẽ làm là đi chung với nhau. Đương nhiên, như thế thì sẽ vẫn rất vui, nhưng tôi phải chắc chắn rằng bản thân không hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng tràn trề sau đó. Miễn là chúng tôi cười nói và ăn uống rồi cùng xem những tràng pháo hoa, như vậy là đủ rồi.
Với kết luận như vậy, tôi đóng quyển sổ lại. Nếu như tôi để cho bản thân suy nghĩ quá nhiều, thì tôi sẽ chỉ có làm hỏng việc thôi. Thay vào đó, có lẽ là sẽ tốt hơn nếu mình cứ tùy cơ ứng biến và không lo nghĩ quá nhiều. Những thất bại trong quá khứ của tôi bắt đầu lần lượt xuất hiện trong đầu tôi…và trong khi tôi ngồi đấy khổ sở suy nghĩ, tôi có thể cảm thấy vạt áo yukata của mình đung đưa.
Sau rất, rất nhiều nỗ lực để mặc trang phục của mình, cuối cùng thì tôi cũng thành công và sẵn sàng để rời đi, nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian mới tới lúc chúng tôi hẹn gặp nhau.
Bên ngoài cửa sổ, tôi có thể mặt trời đang héo dần như một đóa hoa, kéo theo bầu trời trong xanh đi cùng xuống, những tia nắng cuối cùng chiếu xuống phòng tôi. Ngày xửa ngày xưa, những lúc cuối ngày như này là những giây phút nhẹ nhõm của tôi, nhưng mà nó là chuyện của quá khứ rồi, trước khi tôi gặp Shimamura. Giờ tôi đã là một con người khác, cảnh hoàng hôn khiến tôi cảm thấy hơi giật mình.
Ánh nhìn của tôi đảo khắp nơi từ cửa sổ tới chiếc đồng hồ rồi lại quay trở lại trong phòng. Cuối cùng, tôi quyết định dừng cái việc tra tấn bản thân bằng cách ngồi chờ trong phòng như này và đi tới địa điểm gặp mặt. Chuyện thường ngày ở huyện.
Trước khi rời đi, tôi đứng trước gương và kiểm tra lại bản thân lần cuối. Tôi đã lên mạng tra một cái video để tìm hiểu về cách mặc yukata, vậy nên hi vọng là nhìn nó không quá tệ. Tôi xoay người sang từng bên, dò xét từng góc nhỏ trên cơ thể mình.
Thế còn tóc thì sao ? Tôi tự hỏi, nắm lấy một nhúm tóc. Tôi chưa tạo kiểu cho nó, và giờ đây khi mà tôi chuẩn bị rời đi rồi, thì tôi lại bắt đầu hơi lo lắng về chúng. Nhưng bất kì kiểu tóc nào mà tôi thử thì trông chúng cũng thật thảm họa, vậy nên tôi đành bỏ cuộc, vì tôi biết bản thân sẽ đứng đây vĩnh viễn nếu không chịu dừng lại bây giờ. Thôi thì cứ theo kiểu an toàn vậy, tôi tự nhủ.
Nhưng khi tôi bước ra ngoài hành làng, tôi có thể thấy một cái bóng… và nó không phải của tôi.
“Ồ.”
Tôi đã vô tình chạm mặt với mẹ của mình, người cuối cùng đã quay trở nhà sau khi đi tới một chỗ nào đó mà chỉ có Chúa mới biết được. Bà ấy dường như hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đang mặc bộ yukata. Cả hai chúng tôi đều thấy căng thẳng, chuyển động của hai người đều trở nên cứng nhắc, như thể đang bị trói buộc bởi một sợi chỉ vô hình nào đó vậy.
“Đi chơi à ?”
Tôi nhìn xuống sàn nhà, rồi gật đầu uể oải. “Vâng ạ.”
Bụng tôi đang sôi sùng sục. Tôi đang muốn rời đi hơn bất kì thứ gì. Làm ơn nhanh lên và đi đi mà. Đây không phải những thứ mà tôi nên suy nghĩ về gia đình của mình…Thỉnh thoảng tôi tự hỏi vì sao bà ấy lại sinh ra tôi. Với gương mặt cúi gằm xuống, tôi đi qua bà ấy.
“Với kiểu tóc như thế á ? Muốn mẹ tết lên cho không ?”
Ban đầu, tôi còn tưởng mình vừa nghe nhầm. Nó chỉ là quá vô lý. Trong lúc đấy, thì mẹ nhìn tôi, trông cũng đang khó chịu không kém gì tôi cả. Rồi cuối cùng, lời đề nghị của bà ấy cũng ngấm vào, và tôi nhớ ra là người phụ nữ này thực ra cũng vẫn là mẹ của tôi. Đầu ngón tay tôi co lại thành một nắm đấm.
“Có ạ.”
Bà ấy bắt đầu bước đi, và tôi theo ở sau, cả hai đều im lặng. Tôi đang cực kì căng thẳng, nhưng không phải cùng một kiểu với lúc tôi ở cùng Shimamura. Không có một dòng điện nào chạy dọc người tôi cả - chỉ có sự căng thẳng tột độ thôi.
Khi ngồi xuống phía trước gương, tôi cảm thấy một chút sức nặng đặt lên trên vai. Tương tự như tôi, mẹ tôi cũng đang suy nghĩ trong khi chải lược qua tóc tôi. Xém chút nữa là tôi chạm mắt với bà ấy qua gương rồi, nhưng tôi nhanh chóng đảo mắt đi kịp thời. Nó thực sự đang quá căng thẳng, tôi không thở nổi nữa. “Gia đình” đều là như này với tất cả mọi người à ? Tôi gần như không bao giờ nói chuyện với bà ấy, vậy nên tôi chẳng thể nào nghĩ ra được một chủ đề gì cả.
“Đi chơi với bạn à ?” bà ấy đột nhiên hỏi trong khi tết tóc cho tôi.
“ạ…” tôi lẩm bẩm, gần như không nghe nổi. Rôi tôi lấy hơi và thử lại lần nữa, rõ ràng hơn: “Vâng ạ.”
Ở trong gương, ánh mắt chúng tôi lần đầu chạm vào nhau sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
“Tuyệt đấy,” bà ấy thờ ơ trả lời, đảo mắt đi, cử chỉ cơ thể nhìn y hệt tôi. Sau đó, bà ấy tiếp tục tết tóc cho tôi trong im lặng cho đến khi xong việc. “Như này đã được chưa ?”
Tôi chạm vào mái tóc mới tết của tôi và gật đầu. “Dạ.” Cũng không hẳn như là tôi biết nói gì khác nữa. Tôi vẫn có thể cảm thấy sự căng thẳng trong không khí trong khi tôi ngồi dậy và đi ra ngoài cửa. Sau đó tôi xỏ đôi dép mà tôi mới mua để dành riêng cho dịp này rồi rón rén cầm lấy tay nắm cửa.
“Đi an toàn nhé,” giọng bà ấy gọi vói theo. Nhưng khi tôi ngoài đầu lại nhìn, thì mẹ tôi đã biến mất vào trong phòng ngủ của mình rồi.
Tôi cảm thấy giật mình tới mức, tí nữa là tôi vấp ngã luôn rồi. Trong khi đứng thẳng lại, tôi có thể cảm thấy một chút gì ở sâu trong cổ họng…nhưng thay vào đấy, tất cả những gì tôi có thể làm là một cái vẫy tay yếu ở về phía hành lang trống trơn.
Tôi không nghĩ rằng đây sẽ là một khởi đầu mới cho thứ gì cả. Tôi biết là đã quá muộn cho điều đó rồi. Nhưng nếu như…chỉ nếu như…tôi có quyền thích nó một chút thôi. Có lẽ bây giờ tôi đã có thể ngẩng thật cao đầu rồi.
Theo thói quen, tôi cầm lấy chìa khóa xe đạp trước khi đi, nhưng khi nghĩ lại, thì tối nay tôi sẽ không cần nó. Tôi đã làm mất cái bùa hộ mệnh mệnh mà tôi treo trên móc chìa khóa của mình từ khi nào mà tôi cũng không biết nữa – có lẽ là vì tôi đã quá tập trung vào Shimamura. Nhưng kể cả khi lựa chọn của tôi có phải trả giá gì đi nữa, thì tôi cũng không bao giờ hối hận vì đã chọn cậu ấy cả. Hiện tại, tôi thực sự tin rằng mình đang có tiến triển tốt.
Trong khi đi trên phố, bước chân của tôi càng ngày càng trở nên nhẹ hơn. Gần như đến mức mà tôi đang nhảy chân sáo vậy. Nó là vào buổi tối của lễ hội, và tinh thần tôi đang thật tuyệt vời.
***
“Dooga shaka, dooga shaka ! Vroom, vrooooooooooooom !”
Mẹ có thật sự phải tạo mấy cái tiếng đấy trong khi làm không ?
Mặt trời đã bắt đầu lặn, còn những con ve sầu cũng đã dừng kêu. Đây đáng nhẽ phải là thời điểm bình yên nhất trong ngày. Ấy vậy mà chúng tôi lại đang ngồi đây trong sự xàm xí này, mẹ tôi cứ liên tục nói những thứ kì quặc trong khi làm tóc cho tôi. Mình thực sự hối hận khi đồng ý làm việc này mà.
“Cũng lâu lắm rồi mẹ mới được nghịch đầu của con, nhỉ ?”
“Ý của mẹ là ‘tóc của con’ ? Mẹ à, đừng có nghịch đầu con nữa.”
Trừ khi bằng cách thần kì nào đó mẹ đang làm con thông minh lên, thì đừng nghịch chứ. Mà nếu là mẹ thì chắc chỉ có làm loạn lên như thể đầu con là cái bộ Lego thôi.
“Lần cuối mẹ làm tóc cho con phải từ hồi tốt nghiệp sơ trung nhỉ,” mẹ tôi dừng lại, đặt tay lên trên đầu tôi. “Giờ đây con đã cao lên nhiều rồi.”
“Thế ạ ?”
“ÔI, con tôi đã trở nên thật to…”
Lớn, mẹ à. Từ đúng là “lớn”. Đi luôn khoảnh khắc gia đình xúc động rồi đấy.
“Được rồi, thế còn chúng ta cuộn tóc con thành một vòng xoáy ở bên trên thì sao ? Ở đây sẽ là chỗ - ”
“Đừng đùa nghịch nữa !”
“Chậc…Được rồi, mẹ sẽ làm một cái gì đấy bình thường,” bà ấy kêu lên như một đứa trẻ giận dỗi vậy.
Lần tới tôi sẽ tự làm tóc của mình…đấy là nếu còn có lần tới.
Kết quả cuối cùng: một búi tóc hoàn toàn bình thường. Tôi tự nhìn bản thân trong gương và quyết định là nó trông ổn. “Trông cũng được đấy.”
“Được đấy ? Thôi kệ đi. Đưa đây.”
Bà ấy ngửa tay ra. Tôi nhìn xuống một cách khó hiểu.
“Cảm ơn vì đã tới Tiệm làm tóc Shimamura. Của bạn hết 3000 yên.”
“Ha ha ha ha !”
“Ha ha ha ha !”
“Hah hah hah !”
“Gah ha ha ha !”
Nhưng bà ấy lại từ chối thu tay lại. tôi đành lắc đầu trong phản đối. Và cuối cùng, tôi bỏ cuộc. “Cứ, ờm, ghi nợ lại đi.”
“Được thôi.”
Và bà ấy thực sự ghi nó lại. Chà, mẹ thực sự rất nhập tâm vào vai diễn hửm ?...Nó chỉ là vai diễn thôi, phải không mẹ ? Tôi quyết định là sẽ giả vờ mình không để ý.
Tiếp đến, tôi kiểm tra lại bộ yukata. Nó không phải cái mà Yashiro và em gái tôi đã mượn – nó là một bộ màu trắng cùng với họa tiết hoa hướng dương với một dải obi màu cam thẫm.
“Mẹ có nhiều mấy cái này nhỉ ?”
“Bà của con cho đấy. Mà nhắc mới nhớ, giờ con với bà thành bạn viết thư rồi à ?” mẹ tôi hỏi trong khi dọn những sợi tóc vướng vào chiếc lược.
“À, bà gửi con mấy cái ảnh với video của Gon,” tôi trả lời trong khi nghịch tóc mái của mình.
“À, con chó đấy. Phải rồi,” mẹ tôi lẩm bẩm vu vơ. Rồi tông giọng của bà ấy đột ngột thay đổi. “Nếu như sức khỏe của nó xấu đi, thì con nên tới đó và chăm sóc cho nó.”
Tôi ngoái đầu lại và nhìn bà ấy.
“Mẹ rất sẵn sàng để chở con đi,” bà ấy thản nhiên nói tiếp, lược vẫn cầm trong tay.
“…”
“Này ! Mẹ biết là con đang suy nghĩ bất lịch sự đấy nhé ! Cứ nói đi, mẹ không có giận đâu, nên là nói thẳng ra đi.”
“…Con chỉ ngạc nhiên khi nghe mẹ giống một người mẹ bình thường thôi.”
“Keeyooooo!” Bà ấy lại bắt đầu phát ra mấy tiếng kì lạ rồi, nhưng mà ít nhất thì trông không có vẻ gì là bà ấy đang giận. Lạy hồn, đúng là đồ kì quặc.
Tôi kiểm tra lại tóc lần cuối, rồi rời khỏi phòng, nơi tôi nhanh chóng chạm phải em gái tôi đang tức tốc chạy ngoài hành lang.
“Ơ, chị đang mặc yukata kìa !”
Con bé chạy về phía tôi. Tôi lo sợ về điều chuẩn bị xảy ra trong im lặng. Cũng không phải như là tôi có thể tránh mặt em gái ngay ở trong nhà một cách hoàn toàn, nhưng tuyệt nhất thì tôi đã hy vọng bản thân có thể chuồn đi trong lúc em ấy không để ý.
“Chị đi chơi lễ hội tiếp à ?”
“Có bạn rủ chị đi, nên là ừ.”
“Hừm…”
Nhìn con bé không có vẻ gì là vui vì việc này cả. Tôi nghĩ là con bé chuẩn bị đòi đi cùng tôi ngay thôi. Nhưng mà Adachi không phải là Tarumi; cậu ấy đơn giản là không thể cho phép có người thứ ba (hoặc thứ tư). Mà đằng nào thì em gái tôi cũng không có vẻ gì là thích Adachi nhiều lắm. Và đi chơi lễ hội là để tận hưởng, chứ không phải đánh nhau.
Tôi suy nghĩ xem có cách nào để thoát khỏi chuyện này không trong khi mỉm cười cứng nhắc…
“Vậy thì, mẹ con mình cùng đi có được không ?” mẹ tôi lên tiếng, ngó đầu từ trong phòng ngủ ra như một cái phao cứu sinh kịp thời. Ở đâu đó trong sự chu đáo đấy, tôi thoáng thấy bóng dáng của Bà.
“Thật ạ ? Mẹ sẽ đưa con đi à ?”
“Hôm nay mẹ sẽ làm một người mẹ thật gương mẫu !”
Vậy là mẹ thú nhận rằng những lúc khác thì mẹ không gương mẫu thật à ?
Tôi bật cười rồi đảo mắt đi, nhưng không phải là tôi cảm thấy khó chịu hay gì. Tương tự, em gái tôi cũng cười thích thú, khoái chí trước một dịp hiếm có. Nó thực sự là một khoảnh khắc khá tuyệt, và dù cho tôi không nghĩ mình có thể giải thích rõ ràng được nó, thì một phần trong tôi vẫn hi vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi.
“Thật là phấn khích mà,” một cái đầu xanh nói trong khi ló ra từ đằng sau em gái tôi. Như thường lệ, Yashiro vẫn là một thứ hoàn toàn bí ẩn.
***
Một bộ yukata hồng nhạt cùng họa tiết hoa đi với dải obi tím. So với mọi người khác mà tôi đi qua; sao tôi có cảm giác như trông bản thân cứ lạc quẻ như nào vậy…hay là do tôi bị hoang tưởng ? Tôi đã vội vã đi mua bộ yukata này ngay sau khi gọi điện với Shimamura, và dù lúc đó tôi không thực sự chú ý tới họa tiết của nó lắm, nhưng mà bây giờ thì tôi lại bắt đầu hơi nghi ngờ một chút.
Đáng nhẽ mình phải hỏi cậu ấy xem cậu ấy có thích gì không chứ. Mà từ từ, không phải như thế thì mình thành con búp bê thay đồ cho cậu ấy luôn à ?
Tôi tưởng tượng cảnh Shimamura lột đồ của tôi. Banh hết người tôi ra một cách trần trụi. Cái gì cơ ?
“Trời ạ, mình đúng là ngu ngốc thật đấy…!” Tôi tự vùi mặt vào hai tay trong hổ thẹn. Nếu như tôi đang không ở ngoài đường, thì chắc giờ tôi đang nằm quắn quéo rồi.
Địa điểm gặp mặt của chúng tôi là ở ngay bên ngoài cái khách sạn trên đường đến chỗ ngắm pháo hoa. Có vẻ như là nơi đây đang hoàn toàn chật kín du khách, bởi vì tôi có thể thấy hàng dài những người mặc yukata đang ra vào tòa nhà, hướng ra phía dòng sông. Cả khu vực ven sông hiện tại đang hoàn toàn được bao phủ bởi những người đến ngắm pháo hoa…hay ít nhất thì đấy là những mà mọi người nói lúc mà tôi kiểm tra trên mạng. Nhưng mà tôi không quan tâm đến pháo hoa. Thứ xinh đẹp nhất mà tôi có thể thấy tối nay sẽ ở ngay bên cạnh tôi.
Cậu ấy đã đến chưa ? Cậu ấy đã đến chưa ? Tôi liếc nhìn xuống dưới phố từ phía mà tôi vừa đi, cố gắng tìm một chút dấu hiệu của cậu ấy.
Trong khi hoàng hôn dần buông xuống, cả khu phố từ từ tiến vào trong màn đêm. Những con đường giờ đây là một cái bóng trải dài như dòng sông, cùng với những dòng người trôi nổi trên đó như lễ hội Bon vậy. Dù cho hai bên đường có chở nên đông đúc đến như nào, thì tôi vẫn tự tin mình có thể thấy được Shimamura từ rất xa.
Lễ hội lần này không lớn bằng cái lần trước mà tôi đến giúp ở quầy đồ ăn, nhưng tôi vẫn có thể thấy được sự nhộn nhịp ở trong bầu không khí. Con người nơi đây luôn rất tận hưởng những sự kiện như này – có lẽ bởi vì ngoài ra thì không có quá nhiều thứ gì khác. Họ háo hức xem pháo hoa đến vậy à ? Hay là họ thấy hứng thú trong việc gặp gỡ bạn bè ? Còn trong trường hợp của tôi thì, chắc là không cần phải nói thêm đâu nhỉ.
Sau đó, trong khi đang xua tay để đuổi mấy con muỗi, thì hai vai tôi buông thõng xuống.
“A…!”
Thậm chí một siêu mẫu cũng không thể nào trông tuyệt vời hơn cậu ấy được. Chỉ trong một tích tắc, cậu ấy đã khiến tôi thấy say đắm, và tất cả mọi thứ khác đều trở nên lu mờ. Tôi còn chưa bao giờ mở tới ngày mình được nhìn thấy Shimamura trong một bộ yukata, và sức ảnh hưởng của nó đang khiến đầu óc tôi nổ tung.
Cậu ấy vẫy tay; tôi liền vẫy lại, rồi nhanh chóng chạy tới chỗ cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận được hai gò má mình đang bốc cháy trong khi chạy, nhưng may mắn rằng hiện tại trời đang tối nên hy vọng là cậu ấy sẽ không nhìn ra khuôn mặt đỏ ửng của tôi. Mong là thế.
Khi tôi dừng lại ở trước cậu ấy, thì tôi được chào đón bằng một nụ cười thích thú. Cậu ấy đang cột tóc lên thành một búi, và bộ yukata của cậu ấy có họa tiết tương tự với tôi; chỉ là khác loài hoa thôi. Trông cậu ấy thật khác biệt, ấy vậy mà chỉ cần nhìn thôi tôi cũng có thể biết rằng đó chính là Shimamura… Não tôi đang hoạt động tối đa công suất, còn khuôn mặt tôi thì dần bừng sáng lên.
“Cậu…cậu trông thật xinh đẹp !” tôi buột miệng, không có chào hỏi gì, trước cả khi cậu ấy có cơ hội để nói một lời nào.
“Thật à ?”
Tôi gật đầu lia lịa. “Cực kì xinh đẹp !” Tại sao tôi cứ lặp lại lời của bản thân thế này ? Tại sao tôi lại vui như thế ? Nó hoàn toàn là một bí ẩn.
“Quá khen rồi.” cậu ấy nói khẽ trong khi mỉm cười, ánh nhìn đưa đi qua lại một chút. Rồi cậu ấy nhìn lên và vỗ tay như thể cậu ấy mới nhớ ra điều gì đó. “Trông cậu cũng xinh lắm !” cậu ấy nhanh chóng nói tiếp trong khi tiếp tục mỉm cười.
Giây phút tôi nghe thấy nó, tôi có thể cảm thấy hai tai tôi tan chảy hoàn toàn. Ừ thì, sau đấy là một khoảng lặng kha khá, nhưng thứ diễn ra tiếp theo còn khiến cho trong đầu tôi bùng cháy thêm nhiều. Đến mức này thì chắc tôi khỏi cần xem pháo hoa thật nữa luôn.
Shimamura với tay ra, mà tim tôi thót mất một nhịp. Tôi quan sát những ngón tay cậu ấy đặt lên trên mái tóc được tết của tôi. Cậu ấy nắm lấy rồi nâng chúng lên, khẽ rung phần đuôi tóc như một cán chổi nhỏ. “Tóc cậu dễ thương thật. Cậu tự tết à ?”
Có vẻ như là kiểu tóc mới của tôi đang khá là nổi bật bởi lẽ bình thường thì tôi không bao giờ động tới nó cả. “M…mẹ tớ tết đấy,” tôi trả lời cứng nhắc.
Theo lẽ tự nhiên, Shimamura trố mắt ra nhìn. “Whoaaaa.”
“Ừ.”
“Chà…”
Giờ thì cậu ấy có hơi ngạc nhiên quá rồi đấy. Theo như tôi biết thì, cậu ấy đã gặp mẹ tôi bao giờ đâu.
“Thế còn cậu ?” tôi hỏi, chỉ tay vào búi tóc. Nó khiến cậu ấy trông thật…trưởng thành ? Thanh lịch ? Nhưng mà cùng lúc thì nhìn cũng rất dễ thương.
“À, cái này á ? Ừ, mẹ tớ cũng búi tóc cho tớ.” Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, và cả hai đều khẽ bật cười. “Vậy thì, chúng ta đi thôi nhỉ ?”
“Được thôi.”
Sau khi nghe cậu ấy nói, chúng tôi bắt đầu đi bên cạnh nhau, tạo nên một cặp đèn lồng khác ở giữa biển người xung quanh.
Tôi lén nhìn vào khuôn mặt thản nhiên của cậu ấy mà cảm thấy ngón tay của mình tự mở ra theo phản xạ. Đừng có đột ngột quá, đừng có nắm thật mạnh. Cứ nhẹ nhàng thôi. Tôi tập trung tối đa trong khi với tay ra – hơi mạnh, đến cái mức mà tay tôi bắt đầu run run. Kết quả là, tôi dùng sai lực cần thiết và vô tình nắm lấy tay cậu ấy quá chặt.
Trời ạ, lại nữa sao! Cảm giác thất bại khiến tầm nhìn tôi sầm tối lại. Nhưng ngoài một nụ cười khó xử, thì Shimamura không có vẻ gì quá bận tâm. “Cậu không giỏi trong việc này lắm nhỉ ?”
“Xin lỗi.” Mặc dù tôi đã xin lỗi, nhưng tôi sẽ không bỏ tay ra đâu. Từ từ, cái gì đây ? Tôi có thể cảm nhận được phảng phất một chút hơi ấm trong lòng bàn tay cậu ấy mà thường không tồn tại. “Shimamura, cậu vừa nắm tay với ai khác à ?”
Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi. “Sao cậu biết được ? Ngạc nhiên thật đấy. Tớ rút lại lời mình vừa nói,” cậu ấy lẩm bẩm trong sự ngỡ ngàng.
“À…thì…” tôi rút lui một cách tuyệt vọng. Nó có hơi ghê quá không khi tôi biết điều đó ?
“Tớ vừa mới đi cùng em gái xong.”
“À, hiểu rồi…”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì nó không phải là một cô gái nào tầm tuổi chúng tôi. Có vẻ như là em gái cậu ấy cũng đang ở đâu đó xung quanh đây…Tôi có nên tự hiểu rằng việc em ấy đang vắng mặt có nghĩa là Shimamura đã ưu tiên chọn tôi thay vì em ấy ? Tôi cố gắng kìm nén tiếng reo của mình. Nếu như tôi đã chiến thắng trước một thành viên trong gia đình, thì…ừ…chuyện lớn đấy ! Tôi không biết phải miêu tả nó bằng từ gì nữa.
Trong khi tôi vẫn còn đang lơ lửng trên chín tầng mây, thì Shimamura quay người lại và nắm lấy tay còn lại của tôi.
“S-sao vậy ?”
“Thế còn tay này thì sao ? Nó có mát hơn không ?”
“Có.” Hơi ấm duy nhất mà tôi cảm nhận được chỉ có thể là của cậu ấy.
“Trời ạ…Tôi phải thực sự tự hỏi xem liệu bạn có phải là người không,” cậu ấy thích thú, nghiêng đầu nói cùng một nụ cười. Cậu ấy đang nói với ai vậy ?
“Đằng nào thì, có vẻ như là bạn lại đến sớm rồi, quý cô Đúng Giờ ! ”
Nó có tính là đúng giờ không nếu như tớ đến sớm ?
“Nhưng mà điều này tạo cho chúng ta một vấn đề,” cậu ấy nói tiếp.
“Thế ư ?”
Cậu ấy nhe răng cười. “Tại sao ư ? có vẻ như là vẫn còn nhiều thời gian trước khi đến lúc bắn pháo hoa, cưng à.”
“À, chuyện đấy á. Không vấn đề gì.” Bởi vì như thế có nghĩa là tôi được dành thêm thời gian với cậu ấy.
Thay vì đưa ra một câu trả lời hẳn hoi, thì tôi đan ngón tay mình với cậu ấy, và chỉ một khắc sau, tôi có thể cảm thấy vai cậu ấy thả lỏng ra. Rồi chúng tôi tiếp tục đi cho đến khi đứng trước một cây cầu.
Ở đó, những gian đồ ăn mọc lên khắp hai bên đường, được bao vây bởi rất nhiều đám đông. Tôi không thực sự để ý là những lễ hội như này lại đông đúc đến thế cho tới khi tôi trở thành người đứng ở phía bên này của quầy hàng. Như việc những lớp mỹ phẩm tô điểm thêm vẽ đẹp của người thiếu nữ, thì những chiếc đèn lồng giấy đang khiến cho màn đêm trông thật lung linh.
“Nhà hàng Trung Hoa của cậu không mở một quầy vào tối nay à ?”
“Có chứ. À nhưng mà tớ không có ca làm tối nay, vậy nên không phải lo đâu,” tôi xua tay giải thích.
“May thật nhỉ,” cậu ấy gật đầu, không hiểu sao lại cười khúc khích.
Vậy thì, đi đâu bây giờ.
Trong khi tôi đang suy nghĩ về đích đến tiếp theo của chúng tôi, thì tôi chợt nghe thấy một giọng nói quen quen phát ra từ đằng xa: “Trái dưa hấu này có vị như định mệnh vậy!” Tại sao tôi lại nhận ra cái giọng đó chứ…? Tôi nhìn xung quanh rồi chợt trông thấy những hạt xanh lấp lánh bay bay lơ lửng ở giữa đám đông.
“Ờ…Tớ nghĩ là đi lối này đi,” tôi nói, và chỉ vào hướng đối diện.
“Được thôi,” Shimamura gật đầu mà không phản đối gì. Và thế là chúng tôi rời đi.
Sau đó, trên đường đi ngang qua mấy quầy đồ ăn, một giọng nói quen quen khác lại cất lên: “Này, đằng ấy ! Có muốn làm chút takoyaki không ? Này, này !”
Hiển nhiên là chuyện này khiến chúng tôi quay ra nhìn. Và tôi há hốc mồm ra – vì vài lý do nào đó, mà Shimamura cũng làm tương tự.
Đó là cái người tiên tri từ hồi đó, đang gọi vói theo chúng tôi ở sau quầy đồ ăn. Mặc cho ánh điện lấp ló từ những chiếc đèn lồng, tôi vẫn có thể thấy được hai gò má hồng hào của cô ấy một cách rõ ràng. Nhưng Shimamura dường như cũng nhận ra cô ấy nữa – sao mà họ lại biết nhau được ? Tôi thực sự không thể nào tưởng tượng được Shimamura lại là người đi hỏi lời khuyên từ một nhà tiên tri. À, nhưng mà nói mới nhớ, cậu ấy có nói mình xem cái chương trình chiêm tinh trên TV, vậy nên có lẽ là cậu ấy thấy hứng thú với chiêm tinh hơn là tôi tưởng. Lại thêm một điểm chung nữa của hai chúng tôi.
“Bạn gái của bạn vừa mới cắt tóc ư ?” người phụ nữ hỏi bằng một giọng ngân nga, mặc dù biểu cảm của cô ấy vẫn hoàn toàn nghiêm túc.
Bạn gái ? Bạn gái ?! Tương tự, Shimamura cũng đang trố mắt ra nhìn.
“Cái gì, mấy đứa trẻ ngày nay không biết đến Kamon Tatsuo à ? Hana kara Gyunyu ! Lên mạng tra đi !” Cô ấy vẫy vẫy tay như để hoàn toàn bỏ qua chủ đề đó. “Đằng nào thì…hừm. Ta hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây rồi. ”
Cô ấy nhìn tôi và Shimamura, hai mắt lóe lên ánh nhìn tinh nghịch. Ý cô là sao, “Chuyện gì đang diễn ra ở đây ?” Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi tôi nhận ra: Tôi đã từng tâm sự với người tiên tri này. Cô ấy biết bí mật của tôi. Và tôi bắt đầu hoảng loạn, đến cái mức mà tôi thậm chí buông tay Shimamura ra.
"Cậu quen cô ấy à, Adachi ?"
“Không hẳn – thế còn cậu ?” tôi hỏi, cố tỏ ra bình thường, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra là mình đang nói quá nhanh. Cổ tôi cảm giác như chúng đang bốc cháy vậy.
“Lần trước cô ấy quấy rầy tớ ở đây.”
“Quấy rầy cậu ?” Tôi lại lại, quay ra nhìn vào người tiên tri. Tôi đang cực kì sợ hãi việc cô ấy mở mồm ra và nói hết mọi thứ cho Shimamura biết.
Người phụ nữ nhìn lại tôi và phá lên cười. “Thư giãn đi cưng ! Ở đây có bảo mật thông tin khách hàng mà !”
Mới đầu, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhưng rồi tôi nhận ra. Nếu như cô thật sự có bảo mật, thì đáng nhẽ phải không nói ra chứ !
Và đương nhiên, Shimamura đã nhận thấy điều đó. “Bảo mật thông tin ? Về cái gì cơ ?”
Trời ạ ! Đúng thật là “bảo mật” mà ! “Ờm…Ôi, có thứ gì ngửi mùi thật thơm ở đằng này này !” Tôi nói bằng một giọng to lớn, gượng ép, cố gắng đổi chủ đề mặc dù biết rằng nó nghe không hề tự nhiên một chút nào. Tôi đi bộ một cách cứng nhắc tới gần quầy hàng của nhà tiên tri đó. Mà tại sao một nhà tiên tri lại đi bán đồ ăn chứ ?
Shimamura đi tới bên cạnh tôi và ngó vào bên trong, với một biểu cảm hơi khó hiểu. “Trên biển ghi là takoyaki, nhưng mà…”
Không cần phải nói, sự chần chừ gượng gạo là hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì cái người tiên tri đó hiện đang nướng mấy cái bánh taiyaki. Nhưng taiyaki thì bình thường khá là xẹp, còn mấy cái này thì đang to lớn một cách bất thường, như thể nhân bánh của chúng đang sẵn sàng để vỡ bục ra bất kì lúc nào vậy.
“Mấy cái này nhìn không giống takoyaki…”
“Tôi đảm bảo với em, lần này bên trong chúng đều là bạch tuộc.”
“Hả ?”
Người phụ nữ cầm một cái bánh taiyaki mới nướng lên, cắn đi phần đầu của nó, rồi cho chúng tôi xem nhân bánh bên trong. Và đúng là bên trong có nhiều thịt bạch tuộc đến mức, chúng đang gần như là tràn ra ngoài rồi. Điều này giải thích vì sao nhìn từ bên ngoài chúng lại trông phồng đến vậy…Chỉ nhìn nó thôi đã khiến tôi cảm thấy khó tiêu rồi.
“Sau khi tôi tiết kiệm quá nhiều nhân của mấy cái Takoyaki may mắn, thì thành ra là tôi lại thừa nhiều nhân bạch tuộc quá,” cô ấy nhún vai.
Theo phản xạ, Shimamura và tôi cùng trao đổi ánh nhìn.
“Cứ thoải mái chiêm ngưỡng sự sáng tạo này đi ! Hãy nghĩ đến tất cả những đứa trẻ đang thất vọng tràn trề đi !” người tiên tri nói tiếp, như thể đang rao bán mấy món hàng đại hạ giá vậy. Nghe thấy vậy, Shimamura nắm lấy tay tôi mà không nói một lời nào.
“Whoa !”
“Từ bây giờ trở đi, cố đừng có chạm mắt với mấy người kì quặc nhé ?” cậu ấy nói trong khi lôi tôi đi chỗ khác.
“Awww!” Tôi có thể nghe thấy tiếng người phụ nữ kêu lên ở đằng sau.
Shimamura bắt đầu đi nhanh hơn – nhưng vẫn không nhanh bằng nhịp tim của tôi hiện tại. Nhờ ơn người tiên tri đó, mà giờ đây tôi lại được nắm tay Shimamura…Ừ thì, đúng là chúng tôi đã đang nắm tay nhau từ lúc trước đó rồi, nhưng mà kể cả thế ! Lần này là cậu ấy chủ động, đó mới là điều quan trọng.
“Nhắc mới nhớ, người phụ nữ đó nói là mình chuyên đọc chỉ tay,” Shimamura tự nhủ với bản thân. “Cậu nhờ cô ấy đọc chỉ tay hay gì à ?”
Cậu ấy đưa cho tôi một ánh nhìn thắc mắc. Tôi không muốn phải nói dối cậu ấy, vậy nên tôi đành đầu hàng. “Ừ, có một lần, lâu lắm rồi. Chỉ một thôi.” Tôi nói thêm, giơ ngón trỏ của mình lên.
“Cậu có cần phải nhấn mạnh điều đấy không ?” cậu ấy chớp mắt hỏi. Chắc là không. “Thế thì vận mệnh của cậu như nào ? Cô ấy nói gì ?”
“Ờm…” Tôi nghĩ về lần cuối mình thấy người phụ nữ đó và cái đống la hét mà cô ấy bắt tôi làm. “Không hẳn là về những gì cô ấy nói, mà là cô ấy bắt tớ nói, chắc vậy ?”
“Hả”
“Thế còn vài cái takoyaki bình thường thì sao ?! Em có muốn mua không ?!”
“AAAGH !”
Người tiên tri đã bắt kịp với chúng tôi, mang theo một hộp đồ ăn nhựa và đang đi nhanh đến mức, cô ấy không khéo sắp chạy vượt chúng tôi luôn mất. Sao mà cô ấy kiên trì thế ?!
“Nhìn đi, lần này chúng có hình tròn mà ! Hoàn toàn bình thường, hình tròn ! Em nghĩ sao ?”
“Được rồi, được rồi ! Em mua !” Shimamura thở dài, và tôi gần như có thể nghe được ý nghĩa ẩn sau đó: Chị liệu hồn mà để yên cho chúng em !
“Cảm ơn nhé, hẹn gặp lại !” người phụ nữ nói to trong khi nhanh chóng chạy về lại quầy hàng. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn của cô ấy, và khi tôi quay đầu lại, thì cô ấy giờ một nắm đấm lên trời như để cổ vũ tinh thần vậy.
Lo chuyện của mình đi ! Tôi thầm nghĩ trong khi xua tay về phía cô ấy Tuy vậy, cái suy nghĩ về việc cô ấy có thể nhìn thấu tôi dễ dàng như thể khiến cho tôi thấy hơi lạnh sống lưng một chút. Nó hiển nhiên đến mức đấy cơ à ? Tôi nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi. Chắc là vậy nhỉ.
“Thế thì, cô ấy đã – ”
“Nhìn đằng kia kìa ! Đó là, ờm…k-kẹo táo !”
Lộ liễu quá, trò chuyển chủ đề của tôi chắc chắn không thể lừa được ai cả, nhưng mà tôi sẽ không dừng lại. Tôi cố gắng chạy tới gần quầy kẹo táo. Nói thật thì, tôi chưa từng bao giờ ăn mấy cái này cả, tôi mới chỉ được nghe kể thôi. Rồi khi mà người bán hàng hỏi tôi muốn ăn vị gì, tôi còn không biết là chúng có nhiều vị, vậy nên tôi cứ bảo là vị nào cũng được.
“Chà, nhìn nó đỏ y như mặt cậu vậy !” Shimamura nói trong khi tới đứng cạnh tôi, và tôi có thể cảm thấy hai má mình đang chứng minh lời cậu ấy nói là đúng. Rồi cậu lấy cây kẹo từ tay tôi, và sau một khoảng lặng…”Thế kết quả bói toán của cậu là gì ?”
“Nhìn kìa ! Okonomiyaki !”
Chắc là bạn cũng đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đấy. Sau đó, ngay khi tôi mua xong đồ ăn, Shimamura nhe răng cười. “Cùng nói về bói toán nào !”
“Ờ…cho một quả bóng nước ạ !”
Boing, boing.
“Thôi nào, Adachi-chan, tớ muốn biết cậu đã xem những gì !”
“Rrrgh !” tôi nhìn cậu ấy một cách phản đối. Ngay cả tôi cũng đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang diễn ra. “Cậu đang trêu đùa tớ à ?”
“Vui lắm đấy !” cậu ấy trả lời, mỉm cười rạng rỡ…và bởi vì trông cậu ấy rất hạnh phúc, tí nữa là tôi tha thứ cho cậu ấy rồi. Trong lúc đó, thì cậu ấy đang tâng quả bóng nước ở trong tay. May mà cậu thích nó.
Tiếc là hiện tại chúng tôi đã mua quá nhiều đồ ăn so với lượng mà hai người có thể tiêu thụ trong khi đi bộ rồi.
“Tớ tự hỏi xem có chỗ nào để ngồi xuống không nhỉ,” cậu ấy nói, ngó nghiêng xung quanh trong khi cầm hộp takoyaki. Đến cái mức này, thì chúng tôi còn không thể nắm tay nhau nữa, có nghĩa là hiện tại tôi cần phải dành hết tập trung vào việc ăn hết cái đống này nhanh nhất có thể.
“Có một cái công viên ở đằng đó đấy,” tôi nói. Hiển nhiên là tôi đã thám thính khu vực này từ trước – hay đúng hơn nó là cách để thể hiện rằng tôi đã mất kiên nhẫn và lang thang xung quanh đây một hồi vào hôm qua.
“Dẫn đường đi nào !” cậu ấy nói. Và thế là chúng tôi rời đi.
Nó cảm giác thật trẻ con, tới mức một đứa trẻ thật sẽ bật cười với tôi nếu như tôi kể cho họ, nhưng…tôi thực sự rất thích những lúc mà Shimamura dựa vào tôi như thế này. Chỉ trong một vài giây quý báu, nó đem lại cho tôi một cảm giác tự hào mà tôi không thể thấy được bất kì lúc nào khác. Và vì thế, tôi dẫn cậu ấy tới công viên với một cái đầu ngẩng cao hơn bình thường.
Trên đường rời khỏi cây cầu, thì cây cối xung quanh cũng dần trở nên rậm rạp hơn, che chắn ánh sáng từ những chiếc đèn lồng. Tôi nghĩ rằng có lẽ là nó cũng sẽ chặn được một chút nhiệt độ và tiếng ồn từ phía đám đông, nhưng mà tôi đã lầm. Ở công viên cũng có hàng tá người tụ tập.
May mắn thay, có một cặp đôi vừa mới rời khỏi băng ghế; chúng tôi đi ngang qua họ trên đường đi vào, vì thế nên bọn tôi liền ngồi vào chỗ của họ luôn. Hiện tại, có vẻ như đã gần đến giờ cho lúc bắn pháo hoa rồi, bởi vì mọi người đang bắt đầu di chuyển tới gần phía tiếp giáp dòng sông của công viên. Bởi vì thiếu đi ánh sáng từ những chiếc đèn lồng nên tôi không thể nhìn được rõ lắm, nhưng tôi có thể lờ mờ đoán được từ những chiếc bóng – thứ hiện còn đang nhiều hơn cả số lượng ve sầu đang bám lên cây nữa.
Tình cờ là cũng đang có kha khá con gái đang đi chơi theo cặp ở trong công viên. Vì vài lý do, mà nó khiến cho tôi thấy nhẹ nhõm.
“Chúng ta nên ăn gì trước đây ?” Shimamura hỏi, bắt đầu nhìn từ cây kẹo táo rồi tới đống takoyaki.
“Vậy thì, ờm…takoyaki trước nhé ?” tôi đề nghị, chọn lựa cái mà tôi đã từng ăn trước đây. Tôi lấy cái hộp từ cậu ấy, rồi chọc một trong những miếng bánh bằng cây tăm.
Nó quá nóng để tôi có thể ăn hết trong một lần, vậy nên tôi thổi nó, rồi cắn khoảng một nửa cái. Chúng tôi không yêu cầu một vị nào cụ thể cả, nhưng tôi có thể thấy được vị của xì dầu. Tuy nhiên, trong khi đang nhai, tôi nhanh chóng nhận ra có thứ gì đó không đúng.
“Cái quái ?” tôi kiểm tra lại nửa còn lại mà mình chưa ăn.
“Sao thế ?”
“Không có tí bạch tuộc nào trong này…”
Tôi có thể thấy hành lá, tuy nhiên đống “nhân bạch tuộc” gần như là không có một tí nào.
“Đùa nhau đấy à ? Nhưng mà cô ấy bảo là mình có thêm nhân cơ mà !” Shimamura nhìn chằm chằm xuống, không nói nên lời. Sau đó một chút, cậu ấy chợt cười khổ. “À, tớ hiểu rồi.”
“Sao cơ ?”
“Cô ấy dùng hết đống ‘thêm nhân’ bạch tuộc vào trong đống taiyaki ngu ngốc đấy, vậy nên có lẽ là cô ấy không còn chút nào để bỏ vào đống takoyaki.”
“Ha ha ha…” tôi bật cười khô khan. Nếu như đây là một trò đùa, thì nó không hề vui chút nào.
Tôi ăn thêm vài cái bánh nữa; ngoại trừ việc thiếu bạch tuộc, nên chúng khá nhạt nhẽo, thì còn lại cũng gọi là ăn được. Một khi tôi ăn khoảng được một nửa hộp, Shimamura đổi cây kẹo táo cho tôi, thứ mà cậu ấy đã cắn được vài miếng rồi. Tôi có thể nó được bao phủ bởi một lớp syro đỏ nào đó – đỏ đến mức, nói thật là tôi thấy hơi sợ.
“Chà. Vậy là kẹo táo thực sự là táo hả,” tôi thì thầm nói.
“Cậu không biết á ?”
Tôi xem xét từng chỗ nhỏ mà Shimamura đã gặm vào. Nó không thực sự, thật đấy, có vấn đề gì cả. Chúng tôi đã chia sẻ đồ uống rất nhiều lần trong quá khứ rồi. Ừ, nó không phải chuyện gì to tát đâu, tôi tự nhủ trong khi nhấn môi mình vào cây kẹo…từ từ tận hưởng mùi vị vừa ngọt lại vừa đắng.
Còn cái bánh okonomiyaki, thì chúng tôi cũng chia nửa nó – dù tôi có ăn nhiều hơn cậu ấy một chút. Đến lúc mà chúng tôi ăn no, thì đám đông thậm chí còn trở nên chật chội hơn nữa, như thể hoa quả đang đến mùa thu hoạch vậy. Sớm thôi, những tràng pháo hoa sẽ bắt đầu được bắn.
“Cậu có thấy vui không Adachi ?” Shimamura hỏi trong khi nghịch quả bóng nước. Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn. Mỗi khi ma fchir có hai chúng tôi với nhau, thì tinh thần của tôi còn nảy cao hơn bất kì quả bóng bay nào.
“Có.”
“Thế là được rồi.”
Cậu ấy mỉm cười toe toét, và sự ngây thơ tuổi trẻ đấy của của cậu ấy đã khuấy động một thứ gì đó bên trong lồng ngực tôi. “Thế còn cậu, Shimamura ?” tôi hỏi lại.
“Ừ, tớ đang thấy vui,” cậu ấy trả lời ngắn gọn, như thể đã lường trước được câu hỏi của tôi. “Thấy không ?”
Cậu ấy nảy quá bóng lên cao hơn nữa, và tôi bắt đầu tự hỏi xem liệu tất cả những gì cậu ấy quan tâm có phải chỉ là đồ chơi mới không. Một phần trong tôi thấy nhẹ nhõm rằng cậu ấy đang rất tận hưởng, nhưng có một chút lo âu vẫn còn đọng lại, chỉ được kìm nén vừa đủ ở dưới bề mặt. Trong một khoảnh khắc, tôi suy nghĩ xem mình có nên hỏi thẳng ra không…và mặc dù tôi rất sợ hãi, thì tôi chỉ là không thể ngăn bản thân lại.
“Vui hơn…l-lần trước ?” tôi hỏi, đặt hết hy vọng của mình vào quả bóng nước đang bật nảy. Tôi muốn thời gian mà cậu ấy ở với tôi là tuyệt vời hơn bất kì lúc mà cậu ấy đi cùng với cô gái khác.
Cậu ấy nhẹ nhàng mỉm cười. “Có lẽ vậy.” Rồi cậu ấy đặt một bàn tay lên trên đầu tôi như để khẳng định lại lời nói. Nhưng nó lại cảm giác như kiểu cậu ấy chỉ đang trấn an tôi, vậy nên điều này không thực sự khiến cho nỗi sợ của tôi biến mất.
Tuy nhiên, tôi đã phát ngán việc ngồi khóc lóc giận dỗi rồi. Tôi cần thời gian để làm nguội cái đầu lại, vậy nên tôi đứng dậy khỏi băng ghế và bước đi. “Để tớ đi vứt rác cho.”
“Aww, thật là chu đáo mà ! Cảm ơn nhé !”
Để Shimamura lại ở ghế ngồi, tôi đi bộ tới thùng rác ở gần nhất. Trên mặt đất có rác vứt vương vãi ở khắp nơi, có lẽ là từ mấy người lười biếng. Ban đầu, tôi đã định cứ mặc kệ nó, nhưng tôi nó cứ làm tôi thấy vướng mắt, thế là cuối cùng tôi cúi xuống và bắt đầu nhặt hết chúng. Không phải là tôi tin vào Chúa hay gì, nhưng có thứ gì đó mách bảo tôi rằng những giấc mơ của tôi sẽ không thành hiện thực trừ khi tôi phải tự đạt được chúng. Tôi không phải là một người nhân từ hay gì cả; tôi chỉ là đang làm vì lợi ích của chính bản thân thôi.
Sau khi hoàn thành xong công việc tình nguyện của mình, thì khuôn mặt bốc khói của tôi đã nguội đi được đôi chút, vậy nên tôi quay lại phía băng ghế của chúng tôi. Từ đằng xa, tôi có thể trông thấy Shimamura đang vui vẻ nghịch với quả bóng nước của mình. Và trong khi tôi đang ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu ấy từ xa, thì tôi chợt nhớ ra: cậu ấy không mặc yukata khi đi lễ hội lần trước.
Mình có đang tự cao quá không, hay…là cậu ấy mặc nó chỉ vì tôi ?
Cậu ấy trông thấy tôi và nghiêng đầu hỏi. “Sao cậu lại cứ đứng đó thể ?”
Tôi cảm thấy hơi thở của mình như kẹt lại ở trong cổ họng, rồi cố nuốt nó trôi xuống. “Tớ chỉ là…thấy cậu trông thật xinh đẹp thôi.”
“À…cảm ơn.”
Kì diệu thay, tôi đã có thể tỏ ra bình thường lần này. Được đấy, tôi ơi ! Tôi có thể cảm nhận được từng mạch máu đang chảy ở trên người mình.
Rồi cậu ấy lại vỗ tay và mỉm cười, y hệt lần trước. “Trông cậu cũng xinh lắm !”
“C-cảm ơn…!”
Nhưng chúng tôi đã nói chuyện y hệt như này một lần rồi, vậy nên lần này thì nó không có nhiều ảnh hưởng đến thế. Tôi có hơi đòi hỏi quá khi hy vọng một thứ gì đó mới không ?
“Ooh, pháo hoa kìa !”
Cậu ấy bật dậy và chỉ lên trên trời, nơi những đốm đỏ đang bắt đầu phân tán ở khắp mọi hướng, khắc nên một bông hoa nở rộ giữa màn đêm. Trước đây, tôi mới chỉ nghe tiếng chúng nổ lách tách tuwff đằng xa, vậy nên tiếng ĐOÀNG thực sự khiến tôi giật mình, để lại ấn tượng sâu bên trong lồng ngực tôi.
“Chà…!” Shimamura lẩm bẩm một cách thán phục.
Một chút sau, đám đông bắt đầu hò reo, và nhiều tráng pháo hoa nữa được bắn lên.
“Đỏ hồng ! Đỏ đậm ! Và cuối cùng, nâu đỏ !!!” (ê phải nói thật là tôi không biết dịch đoạn này như nào nữa, tôi kiểu mù màu ấy xD) cậu ấy phấn khích reo lên. Tôi không thực sự hiểu lắm, nhưng có vẻ như là cậu ấy đang tận hưởng nhiều gam màu đỏ khác nhau.
Đám đông đang dần dần tiến đến gần con sông như thể họ bị thu hút bởi tràng pháo hoa vậy. Nhưng mà tôi đang không hề nhìn lên bầu trời – tôi đang bị thu hút bởi Shimamura. Những màu sắc phát sáng tạo nên một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo đâm thấu làn da, nội tạng và hàng mi của tôi. Chúng đánh bay tôi khỏi hiện thực cho đến khi tất cả những cảm xúc chân thành nhất của tôi bắt đầu tuôn trào hết ra…à suy nghĩ duy nhất của tôi chỉ còn lại việc tôi muốn nói cho cậu ấy biết. Có một thứ gì đó bên trong tôi đang lên tiếng, cầu mong được lắng nghe.
Được thúc đẩy bởi ánh sáng lấp ló, vai tôi co lại, và cảm xúc của tôi bừng lên như một tràng pháo hoa.
“TỚ YÊU CẬU !”
***
Nó nghe giống một lời tỏ tình lãng mạn. Cảm xúc của Adachi tuôn trào cùng với tráng pháo hoa, tỏa ra những tia lửa tới thẳng người tôi.
Tôi quay lưng với bầu trời và nhìn cậu ấy. Ở dưới muôn vàn màu sắc, tôi chỉ có thể thấy khuôn mặt cứng đờ, há hốc miệng của cậu ấy…Cậu ấy đang đợi câu trả lời à ?
Trời ạ, khó xử quá đi mất. Thực sự là quá khó xử.
“À…cảm ơn nhé !”
Nó là một câu trả lời thật thảm hại, nhưng tôi không chắc mình phải nói gì nữa. Tuy nhiên, có vẻ như nó vẫn ảnh hưởng tới cậu ấy, bởi vì biểu cảm của cậu ấy thay đổi ngay lập tức, như tràng pháo hoa bên trên vậy. Có vẻ như là cậu ấy vừa mới tỉnh táo lại.
“Ôi trời, cậu thực sự phải nhìn mặt của mình bây giờ đi.”
Tôi còn có cơ hội nào để được thấy Adachi Xanh Lá hay Adachi Cam nữa ? Cảm thấy thích thú, tôi tiến tới gần hơn để nhìn…nhưng cậu ấy lùi lại. Rồi thêm bước thứ hai. Rồi bước thứ ba. Mặt cậu ấy có vẻ như đang rưng rưng – cái kiểu rưng rưng với run rẩy ấy, rồi cậu ấy vụt chạy.
“Này, cậu đang đi - ?” đâu đấy…
Cảm giác như điều này cứ liên tục xảy ra vậy. Lần đầu ở nhà tôi, và còn một vài lần nữa kể từ đó. Tôi muốn bảo cậu ấy rằng nó không an toàn khi chạy qua đám đông như thế, nhưng mà giờ đây cậu ấy đã quá xa để có thể nghe thấy tôi.
Cậu ấy chạy hết tốc lực về phía đối diện với lễ hội, như thể cậu ấy đang cố gắng biến mất vào trong màn đêm u tối vậy. Dừng ! Dừng ! Nhưng dòng chảy của thời gian không hề chờ đợi tôi, tương tự với Adachi. Tất cả những gì tôi có thể làm là đuổi theo cậu ấy. Trong lúc đó, những tiếng nổ dần trở nên xa cách.
Sau khi chúng tôi tới bên ngoài khách sạn gặp mặt ban đầu, cậu ấy cuối cùng cũng dừng lại. Rồi cậu ấy sụp xuống dưới đất mạnh tới mức tôi còn tưởng cậu ấy mới vấp ngã. Đến cái lúc tôi bắt kịp với cậu ấy, thì đôi dép của tôi đã cọ vào hai bàn chân nhiều đến mức sưng tấy lên, nhưng tôi mặc kệ nó. Thay vào đấy, tôi chạy tới trước cậu ấy, và rồi cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi với khuôn mặt ửng đỏ. Đây mới là Adachi Đỏ mà tôi vẫn thường hay thấy.
“Thôi nào. Bộ yukata của cậu sẽ bị bẩn đấy.” tôi nói trong khi đưa một tay của mình ra.
Cậu ấy nhút nhát nắm lấy nó; rồi tôi nắm lấy tay và kéo cậu ấy đứng dậy. Đến lúc mà cậu ấy bắt đầu đứng thẳng được, thì cậu ấy đã hoàn toàn trở thành Adachi Xanh mất rồi. Biểu cảm của cậu ấy thay dổi như kiểu con thuyền rung lắc trong cơn bão vậy.
“Cùng bĩnh tĩnh lại, nhé ?”
Tôi đặt tay lên trên vai và đưa cậu ấy ấy đến góc của một tòa nhà. Không có ai khác ở xung quanh cả, vì họ đều bận đi xem pháo hoa hết rồi. Nhưng pháo hoa đang là nỗi lo cuối cùng mà tôi có thể nghĩ đến hiện tại.
“Đỡ hơn chưa ?” tôi hỏi, dù tôi biết mình không nên hy vọng quá nhiều từ cậu ấy hiện tại.
“Hhhh…”
Cằm cậu ấy run run. Nó không hẳn là một trả lời, nhưng ít nhất cậu ấy còn đủ bĩnh tĩnh để đáp lại tôi. Cơn bùng nổ của cậu ấy đã đánh chìm hết tất cả tràng pháo hoa rồi, và giờ thì cậu ấy vẫn còn nguy cơ có thể nổ thêm một lần nữa.
Đầu tiên, tôi nói lời nhắc nhở: “Chạy như thể là không an toàn. Có rất nhiều người…với lại còn xe cộ các thứ nữa, hiểu không ?”
Suốt lúc đuổi theo cậu ấy, tôi chỉ lo sợ rằng cậu ấy sẽ bị thương thôi.
Rồi cậu ấy lại thu mình lại như thể tôi vừa mới gõ lên đầu cậu ấy vậy. “Tớ xin lỗi,” cậu ấy nói. Giờ tôi cảm thấy ít giống một người chị mà là một người mẹ thì hơn.
“Tốt rồi. Giờ thì, ờm…có vẻ như là…cậu muốn nói về một thứ gì đó…đúng không ?” Vì lý do nào đó, mà tôi không thể tự mình trực tiếp nhắc đến nó được.
Đôi môi cậu ấy mấp máy như thể đang cố nín một cái hắt xì vậy. “T… T T…”
“Táo ?”
Cậu ấy lắc đầu dữ dội. Trời ạ, tại sao tôi lại nghĩ nó là “táo ” cơ chứ ? Đúng là ngu ngốc mà. Tôi có thể cảm giác tim mình bắt đầu đập thình thịch, nhưng đó là do tôi đang hồi hộp hay là sợ hãi ? Đằng nào thì, đây vẫn là phạm trù mà tôi chưa từng bước chân tới.
“Tớ y…”
Cậu ấy đang cố nói gì đó, nhưng cậu ấy cứ nói vấp liên tục. Nước mắt bắt đầu tuôn ra từ trong đôi mắt – không khéo cậu ấy cắn phải lưỡi rồi. Nhưng trước khi tôi kịp hỏi cậu ấy có sao không –
“T…Tớ yêu cậu ! Tớ yêu cậu !” cậu ấy hét vào mặt tôi, và bên dưới ánh sáng của tráng pháo hoa, tôi có thể thấy dòng máu chảy ra từ cái lưỡi vừa bị cắn của cậu ấy.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ được nhận một lời tỏ tình thuần khiết, truyền thống đến như vậy. Nó là một trải nghiệm rất sống động, và không chỉ là về phần hình ảnh. Cộng thêm hơi ấm từ lễ hội mùa hè, giờ đây tôi đang bắt đầu thấy chóng mặt. Nó thực sự quá siêu thực.
“Được rồi, đã hiểu,” tôi gật đầu.
Mặt cậu ấy chìm vào trong im lặng, biểu cảm Thế thôi á khá hiển nhiên.
“Cho tớ một phút để suy nghĩ đã .”
Nó quá đột ngột; cảm xúc của tôi vẫn chưa bắt kịp. Tôi khoanh tay lại và nghiền ngẫm. Nhưng với Adachi đang thực sự run rẩy trước mặt mình như này, thì tôi không thể tập trung được cho lắm. Cậu ấy đang quá căng thẳng, như kiểu cậu ấy là một tảng kim loại vậy…ấy vậy mà vì lí do nào đó, mỗi khi cậu ấy ở trong tình trạng cảm xúc như này, nó lại khiến tôi giữ được bình tĩnh.
“Được rồi, cậu yêu tớ. Vậy thì cậu muốn tớ phải làm gì ?”
Nghe thấy vậy, cậu ấy giật mình. Rồi cậu ấy nhìn chằm chằm xuống đất và lặng lẽ nói ra mong muốn của mình. “Dành thời gian với tớ ?”
“Tớ đang ở ngay đây mà.”
“Nghĩ về tớ ?”
“Tớ có nghĩ về cậu mà.”
Cậu ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi, như thể cậu ấy sắp phát nổ luôn rồi. Đôi mắt ngấn lệ trông giống như mặt trời lúc giữa ngày vậy. “Và chỉ quan tâm đến tớ.”
“…Ờm…”
Chúng tôi đã có khởi đầu rất ổn mà. Nhưng mà giờ cậu ấy muốn tôi chỉ quan tâm đến cậu ấy á ? Khi tôi kết hợp tất cả chúng lại, thứ tôi có được là…
“Vậy là…cậu muốn tớ làm bạn gái của cậu ?”
Hai vai cậu ấy giật bắn, và tôi có thể thấy mồ hôi tuôn trào trên người cậu ấy – nhưng mà để mà nói thì, mọi chuyện đúng là đang trở nên khá nóng. Rồi cậu ấy cứng đờ lại, không chớp mắt, như thể cậu ấy đang cố gắng để xử lý nó. Và thế là tôi đợi để cậu ấy đưa ra quyết định của mình, rồi cuối cùng, cậu ấy gật đầu.
Đặt hết mấy thứ đuổi bắt và hò hét, thì nó là yêu cầu đơn giản: Hẹn hò với tớ. Nhưng việc tạo một mối quan hệ như thế với Adachi có ý nghĩa như nào ?
Chúng tôi đều là con gái, và con gái thì thường sẽ không hẹn hò với nhau. Nên nếu có một người bình thường trông thấy chúng tôi, thì họ sẽ nghĩ nó khá là kì quặc. Đương nhiên, Adachi không phải loại người sẽ quan tâm đến suy nghĩ của người khác…nhưng thế còn tôi ?
Nếu như mọi người xung quanh đưa cái nhìn khinh bỉ lên chúng tôi, liệu tôi có còn đủ dũng khí để nắm lấy tay cậu ấy không ? Nếu tôi thực sự yêu cậu ấy, thì tôi sẽ có thể chịu đựng nó, đúng không ?
Mối tình lãng mạn bình thường xảy ra giữa một cặp trai gái. Nhưng tôi không quá cần em bé trong thời đại này, vậy thì bạn đời của tôi có thực sự cần là con trai không ? Chắc chắn là vẫn còn nhiều khía cạnh hơn như thế nữa. Mối quan hệ giữa con người không đơn thuần chỉ là tích vào một cái danh sách.
Nhìn lại thì, tôi cuối cùng cũng có thể nói được: Tôi yêu Gon. Nhưng tôi không quyết định rằng mình cảm thấy như vậy bởi vì tôi sẽ hưởng lợi từ nó – tôi chỉ là yêu cậu ấy thôi. Bộ lông, tính cách, và từng thứ nhỏ nhặt của cậu ấy. Tình yêu là một thứ xuất hiện mà không báo trước, không hề có thời gian chuẩn bị hay đàm phán gì cả. Có lẽ là Adachi cũng trải qua như vậy. Và tôi muốn tôn trọng nó.
Nếu như tôi đồng ý hẹn hò với cậu ấy, thì chúng tôi sẽ nắm tay nhau và cùng đi hẹn hò…Từ từ, thế thì khác quái gì những thứ mà chúng ta vẫn đang làm không ?
“…Không…”
Khi tôi nhận ra là nó không thực sự thay đổi gì về cách hoạt động của mối quan hệ giữa chúng tôi, nó khiến tôi thấy an tâm. Như kiểu cuối cùng tôi cũng có thể nhìn được một cái nhìn toàn thể vậy.
“Tớ đoán là nó sẽ khá kì quặc nhỉ ?” Adachi lẩm bẩm, cố gắng dò xét phản ứng của tôi. Rồi cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt như con cún vừa bị quát, bím tóc hơi đung đưa. Nói chung thì nhìn rất dễ thương.
“Ừ.”
“…Vậy là cậu không thích nó à, hay…?”
Tôi không chắc phải trả lời như nào. Chính xác thì cái “nó” ở đây là gì ? Cái nhìn của xã hội về chúng tôi, hay…?
“Không.”
Mặt cậu ấy sụp đổ nhanh đến mức, như kiểu cậu ấy mới sập nguồn vậy. Sau Adadchi Cam thì tới Adachi Xanh. Rất xinh đẹp, đương nhiên rồi, nhưng mà không phải cách mà tôi muốn kết thúc chuyện này.
“Tớ đang nói là ổn thôi” tôi đính chính, nhận ra là cậu ấy vừa hiểu lầm câu trả lời của tôi.
Tôi đã quá mệt mỏi trong việc suy nghĩ quá lên rồi, vậy nên thay vào đó tôi chạm vào cậu ấy. Nhìn vào cậu ấy.
Trái tim tôi mở lòng với cậu ấy. Không có một phần nào của cậu ấy mà tôi thấy không thoải mái cả.
Khi mà nỗi buồn của cậu ấy tan đi, thì tôi ngẩng lên nhìn bầu trời. Bóng tối đã lan tới mọi ngóc ngách của thế giới rồi, và không một lượng pháo hoa nào có thể đủ để thắp sáng hết phía bên kia của hành tinh cả. Thứ gì đang chờ đợi chúng tôi ở đấy ? Không ai biết trước được. Ngày mai, tôi sẽ phải suy nghĩ về tất cả những thứ đau đầu mệt óc, nhưng riêng tối nay thì…
“Được thôi, tại sao lại không chứ ?”
BÙM ! Một quả pháo hoa nổ ngay bên trên đầu chúng tôi, át đi câu trả lời vừa được phát ra.
Và thế là tôi quyết định thử hẹn hò với Adachi.
7 Bình luận