Adachi to Shimamura
Hitoma Iruma Non; raemz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 5

Chương 2: Tớ sẽ đến gặp cậu, dù cậu có muốn hay không

6 Bình luận - Độ dài: 2,482 từ - Cập nhật:

trans: thanhgiangsac

Đây là lần đầu tiên trong đời mà hai từ “nghỉ hè” gợi lên trong tôi cảm giác sợ hãi. Đó là khoảng thời gian một tháng mà tôi được ân xá khỏi cuộc sống thường ngày ở trường học, và mặc dù bình thường cảm giác sẽ tự do thoải mái như cuộn tròn thành quả bóng rồi nhảy thẳng vào lòng một cái hồ bơi chuẩn Olympic. Nhưng năm nay tôi lại thấy như mình chẳng hề biết bơi. Cả tứ chi tôi đều rụng rời hướng xuống mặt đất dưới chân.

 Lễ bế giảng được tổ chức vào ngày cuối cùng của học kỳ. Trong lớp học tôi cứ ngắm Shimamura. Thế rồi cậu ấy ngáp một hơi, và trong lúc đưa tay lau giọt nước mắt ứa ra chảy lạc xuống bờ má, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Thế là tôi mau chóng chuyển ánh nhìn.

Tôi biết chắc là (hoặc chắc là) mình không có làm gì lầm lỗi, ấy vậy mà tại sao tôi luôn cúi mặt nhìn sàn nhà thế? Bởi vì tôi thấy xấu hổ vì bị bắt gặp đang nhìn cậu ấy sao? Ý là, đến lúc này thì cậu ấy cũng đã phải quen rồi. Tôi có nên mặc kệ và cứ nhìn cậu ấy không? Tôi cứ nhấc đầu lên rồi lại hạ xuống vì lưỡng lự. Không! Tôi không thể! Mất mặt lắm!

Não của tôi bị luộc chín; cổ và lòng bàn tay tôi bắt đầu túa mồ hôi. Có khi trong lớp học này tôi đang là người xúc động nhất không chừng. Hoặc là như thế, hoặc là... bạn biết đó... suy nghĩ quá đà như mọi khi.

Trong lúc giáo viên chủ nhiệm đang nói, tôi thu dọn đồ đạc. Ngay khi tiếng chuông reo, tôi hướng thẳng đến bàn Shimamura. Hình như là cậu ấy có dự đoán được chuyện này, bởi cậu ấy đã sẵn nhìn về phía tôi. Tôi giơ tay lên cứng đờ và bắt đầu-

“Adachi, sao cậu cứ lảng mắt đi mỗi lần hai đứa nhìn nhau vậy?” Cậu ấy tấn công tôi bằng một đòn bí hiểm ở ngay sát. Vì đã lỡ mất cơ hội, môi của tôi cứ thế run rẩy. Và rồi đến đòn kế tiếp: “Cậu cứ như chú chuột nhốn nháo chạy về hang ấy”.

Nhìn cái cách mà cậu ấy vừa nói vừa cười, tôi không biết mình có nên cảm thấy xấu hổ không nữa. Cậu ấy đang cười vui vẻ hay là cười châm chọc thế? Tôi có nên hiểu là mình nên thôi đi không? Tôi lại tiếp tục lưỡng lự. Thế rồi cậu ấy đứng dậy, tay cầm cặp sách, còn tôi thì đến bên cạnh cậu mặc dù không có gì thể hiện là tôi được mời.

“Ô hô hô!” Shimamura nhìn lên đầu tôi thì cười.

“H-Hả? Gì vậy?”

“Cậu lại đeo kẹp tóc nữa rồi nè”.

Theo phản xạ, tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào cái kẹp tóc bông hoa – món quà từ không ai khác ngoài Shimamura.

“Cậu thích nó à?”

Tôi gật đầu lia lịa, thấy thế bạn tôi cười to. Về phần tôi thì chỉ cần thấy cậu ấy đeo một cái kẹp tóc cặp với tôi thôi là lồng ngực tôi cháy bừng.

Nhưng phải đến lúc đi đến cầu thang tôi nhớ nhận ra một mối nguy hiểm chực chờ: rằng chúng tôi sắp phải tách nhau ra mà không nói gì thêm. Khi đã bật về thực tại rồi, tôi lại tiếp tục toát mồ hôi. “Cơ mà... có vẻ nghỉ hè rồi nhỉ?”

“Ừm, chuẩn rồi”.

Chúng tôi cứ thế bước đi. Chẳng lẻ không còn gì để tôi có thể kéo dài cuộc trò chuyện này sao? Phàn nàn về đám ve thì sao? Không, ngốc ạ. Cậu ấy sẽ chẳng bình luận gì chuyện đó đâu. “Mà rồi cậu có lên kế hoạch... một kế hoạch nào chưa?”

Câu hỏi của tôi có lối chọn từ ngữ hơi kỳ cục. Cậu ấy tạm đứng lại. “Tớ vẫn chưa lập kế hoạch một kế hoạch nào cả”. Cậu ấy trả lời nhại lại cách dùng từ của tôi.

Trong một thoáng tôi thấy thật nhục, nhưng rồi bỗng nhận ra: “Như thế có nghĩa là tớ có thể email cậu và này nọ?”

“Ừm. Cậu vẫn email tớ suốt đấy thôi.”

“Tớ biết, nhưng mà bởi đang là hè, có thể sẽ có... nhiều thứ... không chắc nữa”

“Không gì, không gì!”

Trong khi tôi thì chật vật rặn ra con chữ, thì Shimamura vẫn tỉnh như sáo. Con quỷ tham lam trong tôi bắt đầu ló dạng. Họa chăng tôi có thể vòi vĩnh thêm nữa. “Ồ, và nếu như cậu có thời gian... sẽ hay biết mấy nếu chúng ta... đi chơi vài lần gì đó...”

“Triển đi, bạn hiền”.

Cậu ấy đùa bằng cách vỗ ngực tôi. Chuyện đó làm tôi vừa nhẹ nhõm vừa... ờ... mất thăng bằng; tôi nhẹ bẫng như tơ đến mức tưởng đâu một cơn gió thoảng cũng đủ thôi tôi đi mất. Và, không phải là tôi ngại vì cậu ấy chạm vào người tôi hay gì đâu. Tất nhiên rồi.

Shimamura là nguồn cơn cho mọi nỗi lo của tôi. Không còn trường học để đưa hai chúng tôi lại với nhau, thì kì nghỉ hè sẽ chỉ còn là hư không vô định – trừ khi là tôi nỗ lực chủ động. Giống như những con ve sầu, tôi cũng cần cất tiếng nếu như muốn đạt được điều tôi mong cầu.

Sau đó hai chúng tôi đi đến tủ giày, vừa cầm đôi giày trên tay tôi vừa gọi tên cậu. “Shimamura này?”

“Sao?”

Cô bạn nhìn tôi qua bờ vai. Cổ cậu ấy bây giờ ướt mồ hôi, và cậu cũng đã cởi hờ áo sơ mi. Ánh sáng huỳnh quang từ trên hắt xuống đang hòa lẫn với ánh mặt trời từ ngoài cửa chính luồn vào. Đây là cánh cửa dẫn đến mùa hè, và tôi đang bị hút vào bên trong. Tôi chẳng thể suy nghĩ được gì.

“Mùa hè này... tớ... cậu biết đó... tớ muốn biết về cậu rõ hơn nên là tuyệt lắm”. Giữa chừng câu nói thì não tôi đã tan chảy và tôi bắt đầu lẩm bẩm với tốc độ âm thanh. Chẳng có gì tuôn ra đúng với ý muốn của tôi cả. Nhất là đoạn cuối.

“Biết rõ hơn về tớ...?”

Hẳn chuyện này đã làm cậu ấy bối rối, bởi không giống như là cậu ấy thấy hào hứng. Ít nhất là đối với tôi. Nhưng nếu tôi ném thêm vào một tràn giải thích dài ngoằng thì cậu ấy sẽ phản ứng thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bảo cậu ấy tôi muốn đến hồ bơi, hoặc đi dạo phố, hoặc đến một quán cà phê để uống gì đó? Liệu cậu ấy có thấy không thoải mái? Tôi không đủ lạc quan để tưởng tượng cảnh cậu ấy bằng lòng chấp thuận.

Đứng trước Shimamura, trống ngực tôi đập liên hồi. Mặc dù là nguồn năng lượng thúc đẩy tôi tiến về phía trước, đây vừa là một điểm yếu thấy rõ của tôi. Một phần trong tôi sợ hãi về cái ngày mà tôi chìa bàn tay ra để rồi nó bị hất văng đi.

Nhưng rồi... cậu ấy trao tôi một nụ cười.

“Hình như là tớ không hiểu lắm, nhưng mà... tớ khá sẵn lòng.”

Nụ cười ấy đã đánh dấu sự bắt đầu của một mùa hè đầy mất ngủ và bồn chồn.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Phần tuyệt vời nhất của nghỉ hè: sáng không cần phải dậy sớm.

“Chắc là tôi tưởng bở,” tôi lầm bầm trong lúc nằm bẹp xuống bàn ăn vào lúc 7 giờ sáng. Thêm nữa là tôi đã phải thức khuya để nói chuyện điện thoại với Adachi. Nên là đúng rồi đấy, mí mắt của tôi đến giờ này vẫn chưa muốn mở.

“Mẹ không muốn phải lo mớ chén dĩa dơ thêm nữa, nên nghĩ ra được cách này thôi. Nếu con muốn thì sau khi ăn xong đi ngủ tiếp cũng được,” mẹ tôi nói, kẻ thủ ác đã đánh thức tôi, trong lúc đổ một mớ ngũ cốc ăn sáng ra tô. Rồi là thêm sữa vào, thế là tôi nâng người ngồi thẳng dậy, chiều lòng cái cổ họng khát khô của mình.

“Oh, Nee-chan, buổi sáng chị cứ như là con nít ấy,” con em tôi mắng.

Chẳng giống như tôi, con nhóc này luôn tràn đầy năng lượng ngay từ giây đầu tiên nó tỉnh ngủ. Hình như là nó dậy từ sáu giờ sáng để tập Calisthenics ở công viên. Tôi còn không biết là thứ đó còn tồn tại cơ. Mà nghĩ lại thì, từ khi nào mà nó bắt đầu xỉa xói mình thế nhỉ?

“Món vị dừa này đúng là không thể cưỡng lại được. Măm măm”, con tiểu quỷ với mái tóc màu xanh lên tiếng. Tất nhiên rồi, là Yashiro. Hình như là nó với em gái tôi chạm mặt nhau ở công viên. Chưa ai dạy em là không được mang mấy thứ dại về nhà à? Lạy trời, giờ thì nó ăn luôn ngũ cốc của chúng ta rồi.

“Hừm...?”

Ít nhất là nó đang ăn ngon miệng, tôi nghĩ trong lúc nhìn vào hai bờ má ú mềm kia.

Nó một cái gì đó như lực hấp dẫn từ con bé này; tôi cưng nó có phần hơi quá khi không liệt nó vào dạng người lạ, hẳn là vì tôi nhìn thấy tuổi thơ của mình trong con bé. Cụ thể hơn, cái kiểu chạy đưa hai cánh tay về phía trước của con bé và tôi giống hệt. Nhưng mặc dù tôi không thích tất cả mọi thứ ở con bé, thì tôi vẫn có cảm giác muốn trông nom nó. Phải chẳng đó là lý do mà cả em gái và mẹ tôi đều thích con bé cũng như mẹ tôi chưa bao giờ phàn nàn về sự xuất hiện của nó trong nhà – bởi hai người họ đều thấy những nét của tôi vẫn còn sống thông qua nó. Suy nghĩ đó làm tôi thấy mâu thuẫn.

Trong lúc tôi ăn sáng thì thời gian cũng trôi đi, tựa như lúc tôi đánh răng rồi rửa mặt. Sau khi đám nhóc con đều đã ra khỏi nhà, thì với một sự lãng quên đáng quý về mớ bài tập được giao, tôi chui lại vào bên trong tấm chăn. Em gái tôi thì gần đây đã chuyển sang đắp một cái chăn mỏng dành cho mùa hè, nhưng tôi thì quanh năm vẫn mãi đắp cái chăn dày. Ở dưới này có nóng không? Nóng cực kỳ. Nhưng tôi sẽ không cảm giác an toàn trừ khi cả thân người cuộn tròn lại dưới một cái gì đó thật dày. Có thể là tôi trong vô thức có đi tìm một kiểu hơi ấm của lòng mẹ.

Nhưng rồi, vào đúng giây phút tôi nằm xuống, điện thoại tôi bắt đầu đổ chuông, phá vỡ sự bình yên và tĩnh lặng không lệch một nhịp nào. Đầu tôi ngay lập tức nặng như chì.

“Ugggghhh...”

Nhưng tôi không thể cứ nằm đây rồi để mặc nó reo được, vậy thì bất lịch sự lắm. Thế là tôi bò ra khỏi giường và tóm lấy cái điện thoại trên bàn, trong lúc đó có va cánh tay vào một góc.

“...Ồ. Không phải người mà tôi nghĩ tới.”

Tôi tưởng đâu đấy là Adachi, nhưng thật ra lại là Tarumi. Đã hơn hai tuần gì đó rồi tôi chưa gặp cậu ta. Dạo gần đây chúng tôi gặp nhau thường xuyên, vào những lúc mà cậu ấy ngẫu hứng mời tôi làm gì đó. Mỗi lần hai người đi chơi, tôi lại phát hiện ra những điều mới từ sự đổi thay và những thứ xưa cũ vẫn còn như ngày đó... Cảm giác đó khá là vui.

Khi tôi trả lời điện thoại, Tarumi bắt đầu nói ngay. “Yo, Shima-chan!”

Tôi chẳng biết “Yoshima-chan” là ai cả, tất nhiên là không phải tôi rồi. “Yo, yo”.

“Bên cậu nghỉ hè rồi ha?”

“Phải, bên mình... Mà tớ nghĩ trường nào thì cũng cùng một lịch chứ.”

Hẳn là Tarumi cũng đang trong kì nghỉ rồi, trừ khi cậu ấy có hoạt động câu lạc bộ hay gì đó... Tôi không nhớ là mình có từng hỏi. Khoan, không, có khi tôi đã hỏi rồi. Chủ đề đó có khi đã được xướng tên trước khi chúng tôi vá lại những ổ gà trong mối quan hệ hàn gắn này. Đó có thể là lý do tại sao tôi không nhớ ra. Ugh, nghe tôi bao biện cho trí nhớ của mình kìa. Như thể tôi là Nagafuji.

“Cậu khỏe hả?”

“Khỏe, khỏe...” Tôi không thể nói là cậu ta làm tôi thức giấc được, nên tôi gượng cười.

“Okay, ờ... À! Cuối kì sao rồi?”

“Ha ha ha ha...” Chuẩn Taru-chan. Chúa hề.

Và rồi tôi nghe thấy tiếng gáy của một con ve sầu gần đó và nhìn lên. Bên ngoài cửa sổ thật sáng, như có ai đó đã chỉnh đồng hồ đến giữa trưa. Tất cả mọi người xung quanh cuộc đời tôi đều là những chú chim sẻ dậy sớm; có khi tôi mới là đứa bất thường không? Thật lòng mà nói, kể cả khi có năng lượng để làm gì đó, tôi sẽ vẫn chẳng biết phải dành nó cho việc gì.

“Nhắc mới nhớ, Shima-chan nè... Ờ, này chỉ là ý định thôi nha, nhưng mà... Kiểu, thiệt á, cậu không muốn thì cũng không sao hết á, nhưng mà...”

“Hửm? Sao vậy?”

Màn dạo đầu của cậu làm tôi thấy rén. Nó nghe giống hệt một cảnh báo trước khi có một cái gì đó rất phiền kéo đến vậy. Mặc cho ý định của cậu ấy là gì, tốt hay xấu, tôi đều cảm thấy nặng nề.

Nuốt nước bọt, cậu ấy nói tiếp, “Cậu có muốn cùng tớ đến lễ hội pháo hoa tuần tới không?”

Lời mời đó đánh dấu một mùa hè mà tôi dành ra để mơ về một thế giới xa hơn đại dương xanh thẳm.

~ Điểm tin dự báo Adachi ~

Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Xóa.

Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt.

Xoạt, xoạt, xóa, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt xoạt, xoạt, xoạt, xoạt.

Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt.

Không phải là đã “hoàn thành” đâu – chỉ là tôi hết giấy mất rồi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đọc 2 hôm tới đây mất rồi ☹️
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
chill bro, ông đọc thế sao dịch kịp :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời