Ngày mai là thứ 4. Vẫn còn nhiều ngày trong tuần, mà Adachi thì không thấy đâu.
Ngay cả khi tiết đầu tiên kết thúc và cái lớp đang dùng phòng thể chất nãy giờ cũng đã đi rồi, tôi vẫn ở một mình trên lầu 2. Nay là một ngày nhiều mây, và không có ánh nắng nào chiếu qua cửa sổ. Trong thời tiết dễ chịu này tôi có thể thoải mái ngồi đây và không làm gì cả.
Tuy nhiên, ở tiết 3 thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy chán rồi. Sau khi đợi tiết học bắt đầu và xác nhận được không ai tới đây thì tôi lấy cái vợt bóng bàn. Sau đó tôi nhặt quả bóng màu cam đang nằm dưới sàn nãy giờ và đánh nó về phía cái tường. Nó nảy vào tường, và bay ngược lại tôi. Tôi đánh nó thêm lần nữa. Đánh bóng bật tường, tôi nghĩ nó được gọi như vậy.
Luyện tập bí mật một mình sẽ làm tăng khoảng cách kỹ năng giữa tôi và Adachi. Mặc dù khoảng cách đó khá xa rồi vì cổ tự gây bất lợi cho bản thân với cái kiểu giao bóng kì lạ đó rồi. Tôi tiếp tục đánh quả bóng vào tường, thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn về phía cầu thang.
Có lẽ Adachi sẽ không tới rồi phải không? Cổ đã đến đây gần như là mỗi ngày kể từ khi chúng tôi gặp nhau, nên khi cổ ngừng tới một cách bất chợt làm tôi khá sốt ruột. Cũng có thể là vì sự kiện bất ngờ vào hôm qua sau giờ học, và tôi không thể không lo lắng. Nhưng mà, này cũng có thể—không, chắc chắn—là sự lo lắng không cần thiết.
Nếu Adachi không tới nữa vì những việc xảy ra ngày hôm qua, tôi sẽ tiếc nuối cả đời. À thì, nếu không phải cả đời, thì ít nhất cũng nửa năm. Sau đó thì chúng tôi sẽ đổi lớp và những ký ức sẽ phai mờ đi như mực gặp nước.
Tôi đã chia rẽ và quên đi nhiều người bạn trước khi gặp Adachi, Hino, và Nagafuji rồi. Bạn sẽ bơi lên mặt nước để lấy một hơi thật sâu trước khi chìm xuống sâu, cực kì sâu. Và rồi, mọi thứ xung quanh bạn sẽ biến mất sau đó bạn sẽ bắt đầu nghẹt thở, và một lần nữa lại cố bơi lên mặt nước. Đó chính là ấn tượng của tôi về các mối quan hệ của con người.
“…Chết cha.”
Tôi bỗng nghe được tiếng của ai đó đi lên cầu thang. Tôi ngừng đánh quả bóng và đứng yên tại chỗ, chờ đợi xem đó là ai. Có thể đó là Adachi? Có thể là giáo viên? Một khoảng khắc khá là căng thẳng…tôi cho là cho tới khi tôi nghe được tiếng giày quen thuộc và nhận ra đó là một học sinh.
Như đã mong đợi, người đi lên cầu thang là Adachi. Cổ thấy tôi và cười nhẹ nhõm.
Lần này có một thứ khác vể cổ: Adachi không mang theo cặp của mình.
“Yo. Bữa nay tới trễ hả?”
“À không. Tôi đang định đi về luôn rồi. Tôi chỉ tới đây kiểm tra thôi.”
Adachi vừa trải tóc với tay của mình vừa nói. “Sớm vậy?” Chưa tới buổi chiều nữa mà.
Không những vậy, nếu cổ định “đi về”, thì cổ đã ở trong trường cũng được một thời gian rồi nhỉ?
“Tôi cũng nghe tiếng quả bóng bàn nảy nữa.”
Ngồi vào chỗ thường ngày của cổ, Adachi nhìn vào tay tôi.
Bộ tiếng nó lớn đến nỗi nghe được ở xa vậy sao?
Tôi đặt cái vợt và quả bóng trên bàn và ngồi xuống. Và nhìn Adachi, tôi nói.
“Tôi thấy cậu vào hôm qua.”
“Yep, cậu có thấy.”
Cổ gật đầu, khẳng định câu nói của tôi. Và sau đó một sự im lặng khó xử bao trùm chúng tôi. Tôi cảm thấy e dè một cách kì lạ, như một lần ở cấp 1 khi tôi đi ăn cùng với gia đình, và có một đứa học chung lớp tôi ở cái nhà hàng đó.
Tôi thấy là, những sự ngập ngừng này trong các cuộc trò chuyện nó xảy ra thường hơn với Adachi. Có lẽ lý do là tôi đang gặp khó khăn trong việc quyết định mình muốn gần gũi cỡ nào với Adachi. Cái từ, bạn, nó có thể bao phủ một chuỗi của các khả năng.
“Cặp của cậu đâu?”
“Nó trong cái rổ của xe đạp tôi ấy. Tôi không muốn vác nó đi vòng vòng, nên tôi để nó ở đó.”
Theo tôi thấy được là, cổ cũng không mang theo điện thoại và cả ví của mình. Có lẽ cổ thật sự định đi về sau khi kiểm tra chỗ này.
Dù vậy, làm vậy khá là bất cẩn. Đương nhiên là tôi sẽ không nói với cổ câu đó. Nếu tôi nói với cổ, tôi có cảm giác cổ sẽ cười tôi và hỏi tôi là mẹ của cổ hay gì.
“Tôi không biết là cậu đi tới trường bằng xe đạp đó.”
“Oh, chúng ta chưa bao giờ nói về chuyện đó à? Đôi khi tôi có chơi với cái chìa khoá xe đạp của mình, nhưng tôi đoán là cậu không có để ý.”
Trong lúc cổ đang nói thế, Adachi xoay cái chìa khoá mà cổ đang cầm ở móc khoá, nhìn như là con cún màu tím. Hoặc nó là con bò? Tôi có thể thấy được nó có 4 chân, nhưng mà khó để xác nhận được nó là loài gì.
“Oh, tôi nghĩ là cậu có. Chắc tôi không để ý cho lắm.”
Sau khi tôi nói xong chúng tôi lại ở về chế độ im lặng. Tôi chắc chắn rằng có nhiều thứ chúng tôi có thể nói về, nhưng tôi không thốt ra được chữ nào. Adachi có vẻ đang ở tình huống tương tự như tôi. Cổ nhìn lên cửa sổ trước mặt chúng tôi và nheo mắt lại
“Vậy thì, tôi đi về đây”, Adachi nói trước khi đứng dậy.
“Oh, okay”, tôi trả lời lại trong khi lười biếng gật đầu.
Adachi nhẹ nhàng phủi bụi ở sau váy của cổ và bắt đầu đi về phía cầu thang trong khi xoay cái chìa khoá trong tay. Tôi thắc mắc rằng, cổ cất công đến đây vì việc gì nhỉ. Mà chắc rõ ràng là ghé ngang thôi.
“Này, Adachi.”
Trong khi vẫn đang ngồi, tôi gọi Adachi, lưng của cổ quay về phía tôi.
“Cái gì?”
Cổ quay đầu mình lại, có vẻ bối rối.
“Trong hai cái: đi học và đi về cùng nhau, thì cậu thích cái nào hơn?”
Tại sao tôi lại hỏi câu đó? Tôi cũng không hiểu rõ bản thân cho lắm. Tuy nhiên, có một khoàng không gian trống bên trong tôi và nó hoạt động như là cơ quan của tâm trí tôi. Một vài chúng kêu tôi nên làm như vậy.
Nó chưa đủ. Cảm giác ấy tựa như là một cơn đói, đã dịu dàng thúc đẩy tôi về phía trước.
À thì cũng có thể là do tôi đói thiệt. Dù sao cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi.
Adachi có vẻ khá ngạc nhiên. Tuy nhiên biểu cảm đó chỉ như một cơn gió thổi qua, và nó nhanh chóng trở lại bình thường.
“…À thì, tôi đoán là tôi có thể đi đâu đó để giết thời gian cho tới khi ra về vậy.”
Rõ ràng không cần hỏi cũng biết là cổ sẽ chọn cái sau. Không đời nào mà Adachi vào lớp học được đâu.
Và vì tôi biết như vậy từ lúc đầu rồi, nên việc tôi đưa ra 2 lựa chọn cũng không có mục đích gì.
“Tôi sẽ chờ cậu ở nơi mình gặp ngày hôm qua.”
“Okay, nhớ rồi.”
Adachi vẫy tay với tôi, và tôi có cảm giác như bị bắt buộc làm giống vậy.
Có điều gì đó kì lạ về việc này, việc mà cổ sẵn sàng giết thời gian bên ngoài trường và rồi đi về chung với tôi.
Yeah, thật sự là lạ thiệt. Nhưng, cũng buồn cười cùng lúc. Lời đề nghị này làm tôi khá nóng lòng, và tôi vô thức cười khi tiễn Adachi đi.
Thường thì tôi cũng ước rằng trường sẽ kết thúc sớm hơn, nhưng bữa nay, điều ước đó lại mạnh hơn 20%.
.-.-.-.-.
Vì Nagafuji có tham gia câu lạc bộ trong khi tôi và Hino không, nên chúng tôi thường sẽ bị bỏ lại và đi về cùng nhau. Tuy nhiên, bữa nay sẽ không như mọi ngày; tôi cũng có kế hoạch riêng của mình. Nhanh chóng nói “mai gặp nha”, tôi bỏ Hino lại luôn.
“Tôi sẽ chết vì cô đơn mất, như một con thỏ”, cổ van xin thôi. Nhưng cuối cùng thì, chúng tôi cũng chia tay ở chỗ tủ để giày.
Cái mà tôi thích ở hai người họ là mặc dù họ đôi khi cũng khuyên nhủ tôi, nhưng mà cho đến hiện giờ. Họ chưa bao giờ can thiệp vào việc riêng và cố thay đổi tôi hay những gì như vậy. Để người xấu làm việc xấu.
Khi tôi vừa mang giày của mình và đi ra khỏi trường thì, tôi để ý nó bắt đầu mưa lâm râm. Không ổn rồi. Tôi chuyển từ đi bộ thành chạy bộ và tôi cũng không có mang theo dù hay gì cả, khi tôi ra khỏi cổng trường thì cái chạy bộ đó đã trở thành chạy nước rút luôn rồi.
Adachi có chờ tôi không? Cái suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy có lỗi, và tôi vẫn sẽ chạy mặc dù trời không mưa. Không phải là tôi háo hức muốn gặp cổ hay gì cả; chỉ là làm người ta đợi mình không được lịch sự cho lắm.
Ngay khi tôi chạy ngang một vài đứa con trai mặc đồng phục trường, và qua trạm xăng thì tôi thấy bóng dáng của Adachi. Lúc đó có 2 cảm xúc đối lập nhau đang ở trong tâm trí tôi; một bên thì, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cổ đã chờ tôi trong cơn mưa này, và bên khía cạnh khác thì, cảm thấy có lỗi vì làm cổ chờ.
Cổ đứng đó trong mưa, trong tay cầm cây dù. Mà tôi ngạc nhiên vì cổ có mang theo nó.
“Cậu không cần phải cất công ngồi sao cho hợp tư thế đâu.”
Nhìn thấy Adachi ngồi trên cái hàng rào ở tư thế y hệt như hôm qua làm tôi cười khúc khích. Cổ để ý tôi trong khi tôi đang chạy tới cổ, hơi bị thiếu hơi, Adachi nhảy xuống hàng rào và chờ tôi với một tay để trên tay cầm của xe đạp.
Tôi nhanh chóng chạy hết khoảng cách còn lại tới cổ, và tôi nói nhỏ “đã chạm đích” dù tôi chưa về tới nhà.
“Xin lỗi nha. Nó bắt đầu mưa rồi.”
“Cậu không cần phải xin lỗi vì việc gì đâu. Ý tôi là, mưa đâu phải là lỗi của cậu.”
Adachi nhìn có vẻ hơi ngượng.
“Nè cậu cầm đi”, cổ nói trong khi đưa tôi cây dù. Và rồi, với hai tay của mình được tự do, cổ đá chóng xe đạp lên bằng chân trước khi nhìn tôi.
“Nhà cậu ở hướng nào?”
“Nó ở hướng kia”, tôi chỉ tay.
“Haiz biết lắm mà…”
Mặt của Adachi mờ đi. Và tôi nhìn cổ với ánh mắt, như thể đang hỏi, “có chuyện gì không ổn à?”
“Không có gì đâu, chỉ là….Nhà tôi ở hướng kia”, cổ trả lời, chỉ về phía lệch chỗ tôi chỉ 70 độ. Cũng không ngạc nhiên lắm nếu bạn xem xét việc chúng tôi không đến cùng trường trung học, nhưng kể cả vậy, nhà của chúng tôi xa nhau thiệt. Adachi không cần phải đi qua chỗ này trên đường về của cổ.
Dù vậy, cổ đã ở đây hồi hôm qua. Tại sao? Lại thêm một bí ẩn chồng chất lên đống bí ẩn khác xung quanh cổ.
“Vậy chúng ta đi đến nhà ai trước?”
“Thật là một câu hỏi mới lạ. Hmm, vậy nhà cậu trước thì sao?” Tôi trả lời. Bây giờ không thể tránh được việc mà một trong 2 đứa phải đi đường vòng xa. Tôi quyết định ưu tiên Adachi hơn bản thân, cũng có phần do cảm giác tội lỗi vì làm Adachi chờ trong mưa. Cổ không có phản đối gì và lên xe đạp của cổ.
“Cậu ngồi ở phía sau à? Được thôi, giao việc cầm dù cho cậu vậy.”
Adachi đá nhẹ bánh sau. Cũng không phải là ý tồi. Nhưng mà, tôi giả vờ nhắc nhở cổ.
“Hai người đi chung một chiếc xe đạp là phạm luật đấy!”
“Thì sao nào? Chúng ta là những đứa gây rối mà.”
“Ờ nhỉ, tôi đoán điều đó là sự thật. Mà cũng có kèm theo nhiều lợi ích nhỉ?”
“Đương nhiên rồi.”
Tôi nhanh chóng leo lên phía sau xe đạp, như Adachi đã đề xuất. Tôi đặt chân của mình ở bên 2 chỗ của cái bánh, và để 1 tay lên vai của Adachi để cho vững.
“Đã sẵn sàng”, tôi nói cổ, cầm cây dù trong tay còn lại của tôi. Adachi bắt đầu đạp đi. Dù cổ có một chút khó khăn ở khúc đầu, nhưng khi mà tốc độ bắt đầu ổn định thì nó giúp cổ tiếp tục đạp xe nhẹ nhàng hơn.
Tôi nhìn xuống đầu cổ. Mặc dù mái tóc kết hợp với cái mặt của cổ thì nhìn rất xinh, nhưng mà giờ chỉ nhìn mái tóc không thì lại thấy kì thiệt, như một sinh vật lông xù nào đó. Bộ đầu của mình cũng giống vậy à?
Nếu như một trong hai đứa chúng tôi là một học sinh ngoan, chăm chỉ, thì người đó sẽ kiểu như “việc này không phải là việc nên làm đâu” và cố gắng kéo người còn lại quay lại con đường đúng đắn, giúp đỡ bạn mình với một niềm đam mê rực cháy. Tất nhiên thì, không ai trong chúng tôi thuộc kiểu vậy cả.
Thay vì vậy, thì tôi có cảm giác như là chúng tôi cùng nhau chìm sâu hơn và sâu hơn.
Tôi cũng cảm thấy rằng mình cầm cây dù hơi cao, và nó hoàn toàn thất bại trong việc che mưa.
“Cậu có bạn nhỉ, Shimamura?”
Adachi nói trong khi đang chạy xuống con đường mà tôi vừa tới.
Giọng cổ có vẻ điềm tĩnh, nhưng cũng hơi khô khan. Có thể đó là vì nó đến từ phía dưới của tôi.
Tôi có linh cảm rằng phụ thuộc vào câu trả lời của tôi, mọi thứ sẽ trở nên khá khó xử . Tại sao lại thế? Thật sự thì tôi cũng không chắc lắm.
“Tôi cũng là bạn của UNIQLO và H&M”, tôi đùa, tự chọc cái họ mà tôi ghét. Đôi vai của Adachi run nhẹ, như thể ra dấu cổ đang cười.
“Tôi đã nghĩ là lý do mà cậu đi đến chỗ đó chơi là vì cậu không có bạn.”
Thật là một hiện tượng hiếm: Adachi đang nói về tôi. Hoặc là, gốc nhìn ấy của cổ như đang nói về bản thân mình vậy? Đổi lại thì, tôi hỏi Adachi về cổ.
“Còn cậu thì sao Adachi? Cậu có bạn không?”
“Hmm.. mình có cậu, chắc vậy?”
“Oh nó không được nhiều cho lắm.”
Tuy tôi nói vậy, nhưng tôi cũng cảm thấy hơi mừng. Mặc dù, tôi đoán là đó không phải là một thứ nên mừng ở gốc nhìn của cổ.
Khúc cua tiếp theo là một cua gấp. Adachi bẻ tay lái như cổ luôn làm mọi ngày, nhưng lần này có thêm một trọng lượng của một người trên xe nữa, và chiếc xe đạp không đi như ý của cổ. Xe đạp lắc lư, và kết quả là chúng tôi xém đụng cái tường của toà nhà kế bên.
Adachi ngước đầu mình lên sau khi kiểm soát được tay lái. Cổ nhìn vào tôi, trong khi không để ý con đường gì cả.
“C-có chuyện gì à?”
Cổ không trả lời liền. Chiếc xe đạp vẫn đang tiếp tục đi về phía trước, và đầu cổ vẫn ngửa về phía sau. Tôi muốn nhìn đường thay cổ để đảm bảo răng chúng tôi sẽ không tông vào cái gì đó, nhưng nó rất khó để có thể đảo mắt mình đi khi đang bị người khác nhìn chằm chằm.
“Trước đó, khi tôi đang nhìn cậu chạy về phía tôi, tôi có suy nghĩ là…”
“Cậu nghĩ gì?”
“Có một điều gì đó giống con mèo ở cậu đó, Shimamura.”
Tôi có thể nghe tiếng bánh xe đang xoay bên dưới Adachi.
“Một con mèo?”
“Không phải con người đâu.”
Wow, ác thật. Tôi chạy hết mình rồi để nhận lại một câu như vậy à? Hoặc đó là do mặt của tôi? Mặt tôi nhìn giống con mèo lắm à?
“Điều gì đã làm cậu nghĩ tới con mèo?”
“Cậu thật sự không muốn mở lòng với ai.”
“…Cậu nghĩ vậy à?”
“Chắc cậu không?”
Sự thật là cậu không có một chút tâm huyết nào khi nói về bản thân mình, hay kể cả người mà cậu hiện đang nói chuyện.
Tôi cảm thấy ánh mắt của Adachi đang nói như vậy. Ngón tay của tôi bám vai của cổ chặt hơn chút.
Trong khi tôi nghĩ là có một phần của tôi không muốn để ai vào trong, tôi cũng cho rằng ít hay nhiều gì nó cũng là như vậy với tất cả mọi người; chỉ là một phần tự nhiên khi làm con người. Có thể những nhận định như vậy làm cho người khác nghĩ rằng tôi không mở lòng với họ.
Tuy nhiên, tôi cũng thắc mắc rằng: Adachi cũng giống như tôi mà phải không?
Không phải tôi biết được những thứ cổ nói có phải là thật hay không, vì tôi chưa nuôi mèo bao giờ.
“Mà tôi nghĩ rằng một người không mở lòng với ai sẽ có thể đi chung xe đạp với người khác đâu.”
“Có thể cậu coi tôi là con mèo hay gì đó?”
Adachi cuối cùng đã quay đầu mình lại về phía trước sau khi nói câu đó. Chạy xe an toàn trở lại nào. Dù vậy, tôi không cảm thấy nhẹ nhõm tí nào. Thay vào đó là một cảm giác không yên đang tràn ngập tôi.
Tôi thật sự không thích việc chúng tôi nói về tôi nhiều quá.
Tâm trí tôi trốn khỏi chủ đề đó như đôi mắt đảo ánh nhìn của nó đi. Và không có nơi nào tốt hơn để trốn, như cái mà Adachi mới nói.
Adachi cũng là con mèo à? Hai con mèo, cùng nhau ngồi trên tầng 2 của phòng thể chất.
Nằm trước cửa sổ khi một tia nắng chiếu qua đó, không quan tâm về những thứ như nó hơi nóng và ẩm trên đó.
Đuổi theo một quả bóng bàn khi nó đang nảy xunh quanh.
Oh đúng là giống mèo thiệt.
.-.-.-.-.
“Tôi không biết đường về. Cậu có thể vẽ cho tôi một bản đồ tới trường không?”
“Ờ ha. Có lý.”
Adachi đồng ý với lời đề nghị ngẫu nhiên của tôi mà không có tí chần chừ nào. Cổ lôi ra một cuốn tập và cây viết—cả hai nhìn như thể bị bao phủ bởi bụi—khỏi cặp của cổ. Một lần nữa, tôi thật sự ấn tượng là cổ cũng có những thứ đó.
Nhà của Adachi, cách nơi mà chúng tôi đã bắt đầu đi khoảng 30 phút, có màu trắng. Ý tôi là cái tường. Có một chỗ đậu xe ở phía tay trái của cái nhà, dù hiện giờ không có chiếc xe nào đang đậu ở đó. Những cái tường làm tôi khó thấy được, nhưng bên trong, tôi có thể thấy được một phần của dây phơi đồ.
Phía trước cổng ra vào chính có một cánh đồng, tổng cộng bao gồm ba hoặc bốn mảnh đất, và đi thẳng qua nó là một nhà máy cực lớn, đem lại cảm giác như đang ở nông thôn. Nó nhìn giống như chỗ mà tôi sống.
Hồi xưa cũng từng có nhiều cánh đồng. Bạn sẽ hiếm thấy được ngôi nhà nào khi bạn đi vòng vòng, chỉ có những cánh đồng và mùi hương của nó mà thôi. Thời nay thì, chỗ nào cũng có nhà hết rồi, và những cánh đồng trở thành khung cảnh hiếm thấy.
Tôi từng vẽ một bức tranh về bản thân tôi đi dọc theo một cánh đồng ở tiểu học, nhưng cái khung cảnh đó không còn tồn tại nữa rồi.
“Okay, đã xong. Đây là đường mà tôi đi khi tôi đạp xe tới trường, nên cậu sẽ có thể đi qua được.”
“Cái đó có nghĩa gì chứ? Rằng tôi chiều ngang tôi hơn cái xe đạp à.”
“Nếu cậu dang 2 tay ra thì, đúng rồi đấy.”
Cổ vừa cười vừa đưa tôi cái bản đồ mà cổ mới vẽ xong trên tờ giấy đã xé khỏi cuốn tập. Với hai tay của mình dang ra, ai lại đi kiểu như vậy chứ? Nhìn vào cái bản đồ, tôi dùng ngón tay đi theo cái đường mà Adachi vẽ tới trường. Khi đó tôi đã nhận ra một thứ: bây giờ tôi đã có được cái này rồi, thì tôi sẽ tự tới được nhà của Adachi.
Dù cái này cũng sẽ không có ích nhiều. Mục đích của việc tới nhà Adachi làm gì khi tôi còn không biết liệu cổ có ở nhà hay không?
“Cậu có bị ướt không?” Adachi hỏi, chạm vào vai và tóc của tôi.
“Yeah, khá là ướt.”
“À đúng rồi. Nó đã mưa mạnh hơn trong khi mình đang đi tới đây nhỉ.”
Adachi cũng không tránh khỏi bị ướt nữa. Mái của cô ấy bị ướt và dính vào lông mày của cổ. Có vẻ đã để ý cách tôi nhìn vào đầu của cổ, cổ phủi chúng lên với tay của mình. Động tác này làm lộ diện cái trán của cổ, điều này làm cho cổ toả ra không khí khác hơn thường. Adachi trông có vẻ trưởng thành hơn theo cách này.
“Muốn vào nhà không? Tôi có thể cho cậu mượn khăn hay cái gì đó mà cậu muốn.”
“Nah, tôi ổn. Ý tôi là, nếu tôi đi vào và làm ướt nhà của cậu thì sẽ gây phiền cho cậu mà đúng không?”
Này trông có vẻ như tôi đang ép buộc Adachi đồng ý với lý do của tôi để từ chối lời đề nghị của cổ. Adachi cười ngượng.
“Cố trốn à? Thật là giống cậu mà, Shimamura.”
Oh xin thứ lỗi? Ai cho phép cậu quyết định điều đó vậy nhỉ? Tôi đột nhiên cảm thấy như muốn phản bác lại. Nhưng đồng thời thì, tôi biết là những lời cổ nói cũng không sai, và đó thật sự không phải là một đặc điểm tốt.
“Vậy được thôi, tôi sẽ vào vậy.”
“Không đời nào. Đi về đê!”
Bị từ chối rồi. Adachi thật là xấu tính mà, tôi vừa chấp nhập thì cổ đã rút lại lời mời của mình rồi.
Mà, sao cũng được. Tôi quay mình lại và bắt đầu đi. Khi đó, Adachi gọi tôi.
“Shimamura, cây dù này.”
Cổ đưa tôi cây dù mà nãy tôi cầm khi chúng tôi đang đạp xe tới đây.
“Sẽ rất là vất vả nếu không có dù, đúng không?”
“Cảm ơn nhé. Tôi sẽ trả nó lại vào ngày mai.”
“Nếu tôi có tới trường ngày mai thì okay luôn.”
Thật là một câu giống Adachi sẽ nói. Tôi vẫy tay tạm biệt cổ và với cây dù tôi mới nhận được, bắt đầu rời khỏi nhà Adachi.
Nó tốn chúng tôi 30 phút để đạp xe tới đây cùng nhau. Nếu đạp một mình thì chắc tốn cỡ 20 phút. Nên đi bộ sẽ tốn gấp 2 lần như vậy, chắc 40 phút. Và đó chỉ là đến trường; tôi còn phải mất thêm 20 phút nữa để đi về nhà. Tất cả cộng lại thì, nó sẽ tốn của tôi tận 1 tiếng.
“Chết tiệt.”
“Shimamura ơi.”
Từ phía trên có một giọng nói gọi tên tôi. Tôi ngước đầu của mình lên và qua cây dù tôi thấy Adachi. Cổ đang ở trên tầng 2 của nhà mình.
Có vẻ như là cổ đã chạy lên cầu thang để có thể xuất hiện ở cái cửa sổ. Nghĩ về chuyện đó thì tôi thấy khá là ngớ ngẩn và nó đã làm tôi cười.
“Có chuyện gì thế?”
“À thì, umm…Trước tiên thì lấy cái khăn này đi”, Adachi nói trong khi cổ đưa cái khăn này xuống cho tôi. Vì không muốn nó chạm mặt đất ướt này nên tôi buông cây dù và dang rộng tay mình ra. “Haiz nếu cậu làm vậy thì nó vô nghĩa rồi”, tôi nghe Adachi nói thầm. Dẫu vậy, tôi đã bắt được nó rồi.
Sau khi nhặt lại cây dù và lắc nó để mấy giọt nước rớt xuống thì tôi dùng cái khăn để lau mặt của mình. Nó có mùi hương như trái chanh và không có mùi của Adachi, có vẻ là do nó đã được giặt gần đây. Mà trước hết thì tôi cũng không biết cổ có mùi gì nữa.
“Cảm ơn nhé.”
“Không có gì.”
“…”
“…”
Cổ có nói là “trước tiên”, nên còn điều gì nữa à? Tôi nhìn cổ, trong khi nghĩ như vậy, tay vẫn cầm cái khăn. Tuy nhiên, Adachi chỉ nhìn lại tôi trong im lặng, khuỷ tay dùng để nâng càm của cổ lên, đặt ở trên khung cửa sổ. Tiếng động duy nhất có thể nghe được là những giọt mưa đang hối hã rớt xuống xung quanh tôi.
Tôi lau tóc của mình bằng cái khăn được mượn này. Lại thêm 1 thứ mà ngày mai tôi phải trả. Khi đó, Adachi mở miệng của mình và nói.
“Xin lỗi nha.”
“Hm? Cậu xin lỗi vì cái gì?”
“Tôi cảm thấy có lỗi vì bắt cậu đi đường vòng dài vậy.”
Cái biểu cảm thờ ơ đó trên khuôn mặt của cổ thật sự làm tôi thắc mắc câu vừa nãy có thật lòng không.
“Hay là tôi chở cậu về nhà nha?”
“Huh? Thôi. Nếu vậy thì sẽ làm mọi chuyện vô nghĩa.”
Nếu mà cổ làm như vậy thì tôi chọn đi đến nhà cổ trước vì lý do gì? Nói thiệt thì, kể cả tôi cũng không biết câu trả lời của câu hỏi đó nữa.
“Oh đúng là vậy nhỉ”, Adachi gật đầu, biểu cảm của cổ vẫn như vậy, và chúng tôi trở lại bầu không khí im lặng này.
Những khoảng khắc trống vắng hay xuất hiện giữa tôi và Adachi làm tôi cảm thấy áy náy. Tôi cảm thấy như mình cần nói gì đó, cái gì cũng được. Mà tôi cũng có một cảm giác khác nữa: một mong muốn nhanh chóng được thoát khỏi tình huống này càng sớm càng tốt. Và vì tôi không nghĩ được cái gì để nói, nên lần này tôi chọn cái sau.
“Dù sao thì, tôi đi đây.”
“Okay. Hẹn gặp cậu ngày mai, chắc vậy.”
Lại thêm một câu nói mơ hồ, Adachi thật sự giữ việc cổ có đến trường hay không bí ẩn thật đấy.
Cổ đóng cửa sổ mình lại, và tôi quay lưng đi với cái khăn treo lơ lửng ở cổ tôi. Nó có làm tôi trông giống như một người đàn ông trung niên không?
“…Thật là một ngày kì lạ mà.”
Mà tôi vẫn thắc mắc rằng Adachi đã nghĩ những gì trong mấy chuyến xe đạp 20 phút đến trường đó, biết rõ rằng mình còn không đi đến lớp?
Khi tôi đi bộ về nhà dọc theo con đường dài hơn một chút để về đến nhà, tôi trở nên tò mò về những suy nghĩ trong tâm trí của cổ.
Bữa nay, chúng tôi đã nói về những người bạn.
Có thể ngày mai chúng tôi sẽ nói về trường học.
.-.-.-.-.
“Adachi lại một lần nữa đến trường.”
“À thì, dù sao tôi cũng là một học sinh tốt mà lại.”
Cổ đang nói cái gì thế nhỉ? Tôi đáp lại bằng cái nhìn lạnh lẽo trong khi đánh quả bóng bàn lại.
Không có biến gì hay ở buổi sáng thứ 5, và sắp tới giờ ăn trưa.
Chúng tôi đã chơi xong bóng bàn, và khi tôi nghĩ tôi lại là người mua đồ ăn cho cả hai thì. Khi đó, tôi nghe được tiếng nói chuyện vui vẻ giữa hai người khác, cũng như tiếng bước chân của họ đi vào phòng thể chất. Không những vậy, họ đang đi lên tầng 2, nơi chúng tôi đang ở.
“Tôi nghĩ nghĩ mình nghe được tiếng đó phát ra từ đây”, tôi nghe một trong hai người họ nói trong khi họ đang đi lên cầu thang.
“Không thể nào…”
Tôi nhận ra được giọng đó. Và vài giây sau, sự nghi ngờ của tôi đã thành sự thật khi hai người đó xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Các cơ mặt của tôi vô thức căng lên.
“Ugh.”
“Này đừng có “ugh” với bạn của mình.”
Người mà xông vào không ai khác là Hino, được đi theo bởi Nagafuji và cổ đang cầm một túi đồ. Tuy nhiên, cổ nhanh chóng để ý Adachi, và sự hưng phấn của cổ ngay lập tức biến mất. Mắt của Hino đi nhìn giữa tôi và Adachi, và tôi gần như có thể nghe cổ càu nhàu.
Adachi cũng nhìn về phía tôi. Rõ ràng là cổ cũng khá bối rối. Tôi muốn nói là, “này mọi người đừng nhìn mình tôi chứ”, nhưng tôi biết là nó sẽ không có tác dụng rồi. Mà thôi trước tiên, tôi đặt cái vợt xuống và ngồi lại chỗ thường ngày của tôi.
“Này gái tự ngồi xuống một mình thì thô lỗ lắm đấy”, Hino vừa nói vừa ngồi xuống kế tôi. Nagafuji đi theo và ngồi kế phía còn lại của tôi, kẹp tôi chính giữa họ. Adachi là người duy nhất còn đứng. Cổ chỉ đứng im ở đó, nghịch với tóc của mình. Tôi đã ra hiệu cho cổ là ngồi xuống đi, nhưng cổ vẫn đứng đó gãi đầu của mình một cách lúng túng. Chỉ khi tôi nói tên cổ thì cổ mới miễn cưỡng đi tới chúng tôi và ngồi xuống, nhưng nó vẫn khá xa tôi. Vì chỗ thường ngày của cổ bị Nagafuji chiếm rồi.
“Sao cậu biết tôi ở chỗ này?”
“Tại tôi thấy gái nhìn cuốn sách về bóng bàn ấy mà, nên tôi nghĩ là có khả năng cao là chỗ này.”
“Oh.”
Đó là do lỗi tôi. Tôi nhìn về phía Adachi, cảm thấy có lỗi với cổ. Mặt cổ vẫn có biểu hiện thờ ơ đó, như thể cổ đang quan sát chúng tôi. Mà có vẻ như là cổ sẽ không tham gia vào cuộc trò chuyện này.
Hino kéo áo tôi và hỏi nhỏ, “người bên kia là ‘Adachi’ phải không?”
Cổ nên hỏi thẳng Adachi luôn cho rồi, vì người mà cổ đang hỏi đang ngồi ở đây luôn.
“Cho dù cậu nhìn ở góc nào đi nữa thì, yeah, đó là cổ đó.”
“Đúng rồi, đúng rồi. Adachi”, Nagafuji gật đầu. Bộ cổ lại lại quên nữa rồi à?
“Gái là bạn với cổ à?”
“Hmm, tôi đoán là cậu có thể cho là vậy.”
Biết rằng lần này tôi không thể giả vờ không biết được, nên tôi thừa nhận luôn. Nhưng câu trả lời của tôi dường như làm Hino ngạc nhiên.
“Huh? Vậy hồi thứ 4…mà thôi, sao cũng được.”
Cổ rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng quyết định im lặng. Nagafuji liếc nhìn cổ một cái trước khi quay qua Adachi và giới thiệu mình.
“Tên của tôi là Nagafuji.”
“Và tôi là Hino.”
Hino cũng giới thiệu theo. Dù không có vấn đề gì với việc đó. Nhưng, tôi vẫn thắc mắc tại sao họ dùng từ ngữ lịch sự với bạn cùng lớp của mình.
Adachi chỉ tay vào các cổ lần lượt và nhắc lại tên.
“Nagafuji, Hino. Tôi sẽ giữ 2 tên đó trong đầu của mình.”, Adachi nói như thể cổ sẽ tính sổ với họ sau. Cả hai người đều khá bị giật mình.
Adachi tóm gọn phần giới thiệu bản thân thành câu “rất vui được gặp mấy cậu” và dựa vào cái lưới, nhìn vào cái tường trước mặt cổ trong im lặng. Biểu cảm của cổ và thái độ của cổ toả ra một không khí xa lánh, và kể cả Hino và Nagafuji không thể nói chuyện với cổ.
“À đúng rồi. Tôi của có mua bánh bột này. Chúng ta ăn cùng nhau hen.”
“Bộ mấy giáo viên không tới đây à? Có lớp thể chất và đủ thứ luôn, nhưng cậu vẫn không bị bắt.”
Và rồi, tôi bị kẹt với hai tên này. Tôi thật sự ước gì họ không ngồi ở 2 bên của tôi và nói chuyện với tôi như một cái loa.
Nó làm tôi khó có thể quyết định được nên trả lời ai trước.
Mà sao cũng được. Giờ ăn bánh trước cái đã.
Tôi đưa tay mình vào cái túi nhựa của Hino đã đem. Tôi lấy cái bánh ở trên cùng, cảm ơn cổ và cắn một miếng, vừa đủ bự để lắp đầy 2 miệng. Và tôi trả lời câu hỏi trước của Nagafuji trong khi vẫn đang cạp cái bánh.
“Tôi ngồi xuống im lặng khi có lớp dùng phòng thể chất. Đó là cách mà tôi không bị bắt.”
“Hmm. Họ chắc khá là vô trách nhiệm, hoặc mắt họ không được tốt.”
Giọng điệu của cổ nghe như là đang ngưỡng mộ mấy giáo viên, mặc dù cái câu mà cổ nói hoàn toàn ngược lại. Đây là một điều khá bình thường với Nagafuji, có một sự chênh lệch rõ rệt giữa lời nói, hành động và hành vi của cổ.
Nhưng sự chênh lệch ấy lại ngược với cái đường cong mượt mà ở vòng 1 của cổ.
“Cậu muốn ăn gì Adachi?”
Tôi đẩy cuộc trò chuyện qua Adachi. Và cổ nói trong khi vẫn nhìn vào cái tường.
“Cái mà cậu đang ăn cũng được.”
“Okay. Của cậu đây”, tôi nói trước khi nhẹ nhàng thẩy một bánh trứng về phía cổ.
“Cảm ơn”, cổ trả lời sau khi bắt được nó, không hẳn là đang nói với ai.
Nagafuji và Hino cũng lấy bánh và nước uống của mình ra và bắt đầu ăn. Họ tiếp tục nói chuyện, và dù đôi khi họ vẫn đem tôi vào cuộc trò chuyện của mình, họ chưa từng cố gắng nói chuyện với Adachi. Và Adachi cũng vậy, cổ đã làm rõ là không hề có ý định bắt chuyện với chúng tôi rồi. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi ở đây, kẹt ở giữa một tảng đá—hoặc trong trường hợp này là, hai đứa bạn của tôi—và ăn cái bánh này.
Có vẻ như bữa trưa này sẽ không tốt cho hệ tiêu hoá của tôi rồi.
Chúng tôi sớm ăn xong. Và vì Hino cảm thấy chán quá, nên cổ bắt đầu trở nên om sòm.
“Tụi mình có thể chơi bóng bàn không? À không, hãy cùng chơi đi!”
Cổ kéo tay tôi và mời tôi chơi cùng. Nhìn về phía Adachi, tôi cảm thấy mình khó quyết định được nên trả lời cổ sao.
“Tôi vẫn đang ăn mà. Sau khi tôi ăn xong rồi chơi được không?”
“Okay. Vậy Nagafuji, cùng chơi trước nào!”
“Được thôi, tôi không ngại. Vậy chúng ta cược cái gì?”
“Huh? Có nhất thiết phải cược không…?”
Tiếp tục cuộc trò chuyện đó, họ lấy 2 cái vợt và quả bóng mà chúng tôi dùng. Tôi thờ ơ coi họ chơi đồng thời cảm thấy hơi lạc lõng.
Trong giữa trận đấu của họ, Hino nói với tôi.
“Shimamura, thứ 7 gái có rảnh không?”
“Tuần này à?”
“Đúng rồi á. Hiyah!”
Cổ với cái tay mình ra và đánh quả bóng lại khi nó đang bay tới mép bàn. Và Nagafuji đánh lại với một lực mạnh.
“À thì, hiện giờ tôi không có kế hoạch gì.”
“Okay. Gái có nhớ nhỏ mà mặc bộ đồ phi hành gia mà tôi nói về hôm trước không? Cổ khá là thú vị đó. Muốn tới gặp cổ không?”
“Nói thẳng đi, cậu muốn tôi tới câu cá với cậu chứ gì.”
“Không, không. Đó là một bonus. Dù sao thì, tôi đã nói với cổ về gái rồi, và cổ nói là muốn gặp gái đấy.”
Họ có thể nói về những gì cơ chứ? Tôi nghĩ rằng là mình không có bất cứ gì có thể thu hút sự chú ý của một kẻ lập dị được cả. Vậy, phần nào của tôi cổ đã phóng đại lên, và bằng cách nào? Tôi cố đoán bằng cách đọc biểu hiện trên mặt của cổ, nhưng vì Hino tập trung chơi bóng bàn quá nên nó không có tác dụng gì.
“Bộ cậu không đem Nagafuji đi với cậu được à?”
“Tôi bận với câu lạc bộ của mình rồi”, cổ nói lại, như thể muốn nói “đừng xếp chung tôi với nhỏ lười biếng này”. Mà theo ý kiến của tôi thì không phải hoạt động câu lạc bộ cũng phí thời gian à.
“Vậy đó, nên là Shimamura đi với tôi đi.”
“Hmm…được thôi, tại sao lại không. Thứ 7 đúng không?”
“Được rồi!”
Tôi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện đó, và nhìn qua phía Adachi. Tâm trí cổ đang bay về đâu đó trong khi tay vẫn còn cầm cái bánh, hầu hết vẫn còn nguyên.
Lẫn tôi và Adachi không phải dạng nói nhiều. Nên với việc người khác đang nói chuyện, thì trở nên im lặng là thứ không để tránh khỏi đối với chúng tôi.
Nhưng mà, bỏ việc đó qua một bên, Adachi đang nhìn vào khoảng trống xa, và không nhìn vào bất kì ai ở chúng tôi.
Tôi nhìn vào mắt cổ cảm thấy lo lắng và đồng thời một linh cảm gì đó, tôi thở dài.
.-.-.-.-.
Ngày tiếp theo là thứ 6. Trong tất cả mọi ngày trong tuần thì tôi luôn thích thứ 6 nhất vì nó là gần nhất với cuối tuần.
Adachi thì không tới, giống như thứ 4. Kể từ ngày hôm qua, tôi có linh cảm rằng chuyện này sẽ xảy ra, rằng sự hiện diện của Nagafuji và Hino sẽ ảnh hưởng đến cổ ở mặt nào đó, và cổ sẽ ngừng tới đây.
Tôi có thể chờ ở đây sau giờ nghỉ trưa, tôi có thể chờ mấy tiếng sau đó, và tôi có thể vẫn không gặp được cổ. Đúng rồi nhỉ. Có khả năng cao là cổ sẽ không bao giờ tới đây nữa. Và nếu tôi không gặp cổ ở đây thì, cơ hội tôi gặp cổ ở những chỗ khác cũng sẽ giảm đáng kể. Và nếu tôi không may mắn thì, có thể tôi sẽ không gặp mặt cổ cho đến khi tốt nghiệp luôn.
“Không may mắn à? Có thật sự là như vậy không?”
Nếu việc gặp Adachi là “may mắn”, thì có nghĩa đó là một điều tốt cho tôi. Mà cũng có lý vì dù sao thì cổ cũng là bạn của tôi mà. Nó sẽ lạ hơn nếu coi việc gặp cổ là một điều tiêu cực. Vì chắc chắn là chúng tôi cảm thấy vui khi gặp nhau cũng là lý do tại sao chúng tôi ở đây cùng nhau vào ban đầu.
Những cảm giác đó đã phai mờ đi như mây khói khi Hino và Nagafuji tới đây.
Có thể Adachi đang u rũ? Có thêm một từ khác giống vậy có thể miêu tả cổ một cách thích hợp nữa, nhưng tôi không nhớ được từ đó là gì. Dù sao thì, cổ đang tránh việc tới đây vì điều đó.
Tôi đã nghĩ là tôi biết chính xác cổ đang suy nghĩ gì trong đầu mình, nhưng thật sự là mặc dù tôi có làm gì đi chăng nữa, tôi vẫn không nhớ được từ đó. Nó như là một cục tạ trên đôi vai của mình mà tôi không tháo xuống được.
Có rất là nhiều thứ tôi không biết về Adachi, và nó đôi khi làm tôi khó chịu.
Có thể người duy nhất mà tôi hiểu được chút ít là bản thân tôi.
Trong khi coi Hino và Nagafuji chơi bóng bàn hồi hôm qua thì tôi bắt đầu nhận ra được: đây không phải là những thứ tôi muốn.
Tôi có cảm giác gì đó sai sai khi chơi bóng bàn có phép, đồng phục của mình thì gọn gàng và ngăn nắp.
Đây không phải là nơi mà 4 đứa có thể tụ tập lại và cười đùa vui vẻ. Tôi nghĩ là bầu không khí trong khi tôi và Adachi chơi bóng bàn với đồng phục được mặc lộn xộn là nhất. Cái cảm giác thư giãn độc nhất đó chỉ có thể đạt được chỉ khi có 2 đứa, cũng là lý do chúng tôi đi tới đây từ ban đầu. Đó cảm giác của tôi.
Bản chất thật sự của việc đó hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.
Kể cả vậy thì, việc Hino và Nagafuji tới đây có gì đó không đúng. Tôi chắc chắn về việc đó.
.-.-.-.-.
“Vậy tụi mình gặp nhau ở 10 giờ vào ngày mai. Gái nên đến đúng giờ đó, bởi vì nếu không thì, tôi sẽ không bỏ mồi câu vào cái móc cho gái đâu.”
“Được rồi, được rồi. Đã nhớ.”
Tôi trả lời câu nhắc nhở của Hino. Rời khỏi lớp, tôi vẫn đang thắc mắc rằng tại sao tôi lại đi câu cá để gặp một người lập dị nào đó. Dù Hino và Nagafuji có mời tôi đi về chung với họ, tôi từ chối và đi về một mình.
Từ hành lang tới tủ đựng giày ở lầu dưới, tôi nhìn chằm chằm vào cái bản đồ và xem xét rằng mình có nên đi không. Cuối cùng thì, tôi quyết định không đi. Vì thật khó có thể tưởng tượng được Adachi sẽ chịu ngồi im ở nhà.
Qua khỏi cổng trường, tôi bước đi thẩn trọng. Tôi cũng có hy vọng rằng sẽ tìm được Adachi như thường lệ qua trạm xăng, và thế tôi chuyển từ đi bộ thành chạy bộ tới đó. Tuy nhiên, một đứa học sinh cá tính có cách cư xử xấu không có mặt ở đó. Chỉ có cái hàng rào ở đó mà thôi. Để kiểm tra, tôi thử ngồi trên cái hàng rào và kết quả là xém té ngược lại ra ngoài đường.
Tim tôi vẫn đang đập nhanh vì cái pha xém chết đó, tôi tiếp tục đi, dù chậm hơn lúc nãy. Tôi ngừng lại, trước khi đi qua bãi đỗ xe trống của một tiệm mắt kính, suy nghĩ là có nên ghé cái cửa hàng tiện lợi kề cái trạm xăng hay không. Sau khi rẽ trái ở cái trường luyện thi hình trụ màu xanh và đi qua trạm xe buýt mà tôi thường chia tay với Hino và Nagafuji, thì tôi bỗng nhiên cảm thấy bị đụng.
“Bùm!”
“Whoa!”
Có một thứ gì đó đụng trúng lưng của tôi và xém xíu làm tôi té dập mặt. Tôi chuẩn bị tinh thần gặp một gã côn đồ hay một đứa tội phạm nào đó đẩy tôi và đòi tiền, tôi cẩn trọng nhìn qua vai của mình. Và kết quả là dự đoán của tôi cũng đúng một phần; phần chính là kẻ phạm tội.
Đó là Adachi. Cổ đang chạy xe đạp, và dường như cổ đã vừa đưa tay mình ra và đẩy lưng tôi.
May mắn là, cổ có vẻ không cố ý tông tôi với chiếc xe của cổ, điều đó cũng làm tôi khá an tâm.
“Xin lỗi nha. Tôi đã cố thắng xe lại rồi, nhưng không kịp.”
“Đó là lý do cậu nói “bùm” khi đụng tôi à?”
Adachi xuống khỏi xe đạp và bắt đầu đẩy nó trong khi đi bộ cùng với tôi. Tôi không thấy cổ ở trường cả ngày, tuy vậy cổ vẫn mặc đồng phục. Cặp của cổ cũng ở trong cái rổ xe đạp. Cùng với một túi ni lông đựng gì đó.
Tôi đi bộ với tốc độ khá nhanh, và Adachi cũng đi theo.
“Huh? Cậu có chắc không đó?”
“Về việc gì cơ?”
“Nhà cậu đâu phải ở hướng này.”
“Hmm…yeah, đúng vậy.”
Adachi không có dấu hiệu nào muốn quay lại. Có lẽ là tôi đã đi đến nhà cổ hôm kia rồi, nên bây giờ đến lượt cổ đến nhà tôi à? Mà đây cũng là một cách để cổ giết thời gian.
Chúng tôi đi cùng nhau trong im lặng. Đôi lúc tôi sẽ lén nhìn cổ. Cả mái tóc mà hình bóng của khuôn mặt cổ điều rất tế nhị, như thể được tạo nên từ những chi tiết khó nhọc. Nhìn thấy cổ chớp mắt của mình làm tôi thấy nhẹ lòng: dù sao thì cổ đang sống mà.
Tôi lỡ nhìn quá lâu và mắt của chúng tôi chạm nhau.
Khi đó cổ lấy cái túi ni lông từ trong rổ xe mình ra và đưa cho tôi.
“Cho cậu nè, Shimamura.”
“Umm? Này là gì vậy?”
Tôi nhìn vào trong và thấy hai cái bánh. Nhìn từ cái hình dáng nó thì một cái là bánh có nhân kem. Và cái còn lại là bánh được phủ bởi gì đó màu trắng, cá ngừ hoặc là khoai tây chăng. Cả hai là loại mà bạn có thể mua ở nhà ăn. À cũng có một chai nước lọc nữa, nó sẽ làm bạn thắc mắc rằng nó đã ở đó trong bao lâu rồi. Hơi nhiều cho ăn sáng, nhưng không đủ để ăn tối. Nói cách khác thì: này là ăn trưa.
“Tôi đã nghĩ tới việc đưa cho cậu cái này vào giừ nghỉ trưa.”
“Nghỉ trưa?”
Tôi cố tưởng tượng cảnh Adachi đứng xếp hàng ở một nhà ăn đầy người, nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
Tuy nhiên, nghe cổ nói từ, “nghỉ trưa”, thì tôi bỗng nhận ra.
“Oh. Vậy đây là ‘lần sau’ à?”
Này là lần đầu tiên tôi thấy Adachi cười tươi như vậy. Cái nhìn dữ dằn như mọi ngày của cổ dịu đi, như những tia nắng vào buổi chiều.
“Tổng cộng là bao nhiêu vậy? Tôi sẽ đưa tiền lại”, tôi nói và bắt đầu lấy ví tiền của mình ra.
“Thôi, không cần mà”, Adachi trả lời lại mà không nói cho tôi giá tiền. Sao cũng được. Tôi sẽ dựa vào trí nhớ của mình và tính vậy. Chai nước lọc là loại bán ở máy bán hàng tự động, nên nó không tốn tôi lâu để nhớ giá. Giờ thì tôi chỉ cần nhớ giá của cái bánh mì thôi, và tôi sẽ có được câu trả lời.
Tôi để ngón tay của mình lên đầu và rên rỉ một chút, cố nhớ lại giá. Adachi thì nhìn tôi bối rối, nhưng tôi mặc kệ cổ và tập trung vào việc làm cho não tôi hoạt động. Sau khi lục lại xung quanh đầu của tôi thì, nó cuối cùng xuất hiện trước mặt tôi. Canh thời gian tốt thiệt, vì nếu tôi mà suy nghĩ lâu thêm chút nữa là bị chóng mặt rồi.
Tôi lấy ví tiền ra và bắt đầu đếm. Có vẻ như tôi vừa có đủ tiền xu luôn, nên tôi chuẩn bị đống tiền mà tôi đã tính toán được và đưa nó cho Adachi.
“Đây là tiền cho chai nước và bánh mì. Chính xác luôn đúng không?” Tôi nói với giọng đầy sự tự tin. Tuy nhiên, Adachi chỉ lấy tiền và nghiên đầu .
“Không biết nữa. tôi quên luôn rồi.”
“Huh? Chán vậy.”
Cảm thấy thất vọng vì tôi không được biểu diễn tài năng, tôi xoáy mở cái nắp chai. Tôi có thể cảm thấy được tàn dư của mùa hè đã qua khi những dòng nước ấm này tràn vào miệng tôi. Như thường lệ thì tôi đã dành nguyên mùa hè năm nay để không làm gì cả.
Sau khi uống vài ngụm nước thì tôi đưa chai nước cho Adachi.
“Cậu muốn uống không?”
Cổ lấy chai nước và uống hết 1/3 cái chai trong một lần. Sau khi chai nước rời miệng cổ, cổ lấy một hơi và trong khi vẫn nhìn về phía trước, nói với tôi.
“Tôi mừng vì cậu không đi về chung với mấy người bạn khác của cậu. Nếu vậy thì tôi sẽ mất cơ hội đưa cậu mấy cái này mất.”
Tôi không thấy được lý do gì có họ ở đây sẽ ngăn cổ đưa cho tôi cái này. Ngay khi mà tôi chuẩn bị nói cái suy nghĩ của tôi thành lời thì, tôi để ý cái biểu cảm trên mặt Adachi. Nó như là biểu hiện của một đứa trẻ. Đôi mắt của cổ nhìn xuống phía dưới, và cổ đang bĩu môi của mình. Hai cái sự thay đổi nhỏ đó thôi đã đủ thay đổi cái biểu hiện thờ ơ hằng ngày của cổ rồi. Bây giờ cổ nhìn như một đứa nhóc đang lặng lẽ hờn dỗi.
Nhìn vào mặt của cổ, tôi cuối cùng cũng tìm được cái từ mà tôi cố nhớ lại nãy giờ, cái mà gần với từ “u rũ”, nhưng không giống vậy.
“Hờn dỗi”.
Từ đó nghe khá giống mà đúng không? Không à? Vậy thôi, tôi cho rằng đó là do tôi tưởng tượng vậy.
Adachi đã nói với tôi là tôi là người bạn duy nhất của cổ. Nói cách khác là….Yeah, tôi nghĩ tôi hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi.
Nhưng nếu tôi nói thẳng với cổ thì, Adachi sẽ nổi nóng. Sau đó từ chối nó. Rồi bỏ tôi lại và đi về. Tôi cũng sẽ bị xấu hổ và khó có thể nhìn thẳng vào mắt cổ được.
Kể cả khi có thứ không dễ dàng thừa nhận, và cả khi những thứ đó làm phiền đến tôi, vào những lúc như vậy, tôi vẫn nhìn về phía trước.
Chúng tôi không cần làm rõ mọi thứ. Chỉ cần một thứ thôi, vậy là đủ rồi.
“Adachi”, tôi gọi tên cổ, và cổ quay qua nhìn tôi.
Như thể từ chối đảo mắt mình đi, tôi nhìn lại cổ và chỉ thẳng tới cuối con đường xa kia.
“Cậu có đi cùng tôi đến nhà tôi không?”
Đối với Adachi và tôi bây giờ thì, đây là điều duy nhất mà tôi có thể hỏi, và điều duy nhất cổ có thể trả lời.
Dù sao thì chúng tôi vẫn cần tập luyện bóng bàn để những đường bóng của chúng tôi có thể trở nên mượt mà hơn.
“Yep, kế hoạch là vậy.”
Tôi cười khi nghe câu trả lời của cổ.
“Vậy tôi cần phải làm cho cậu một cái bản đồ, phải không?” Tôi nói, trong khi đung đưa cái túi ni lông nhẹ nhàng qua lại.
Và như vậy, bốn tụi tôi đã hình thành một liên kết kì lạ.
Đừng hiểu lầm ý tôi, đây không phải là một nhóm hoàn hảo hay gì cả. Này giống như là một đống đường ngoằn ngoèo, với tôi ở trung tâm.
Liệu sẽ có một ngày mà Adachi và Hino sẽ cùng nhau đi câu cá? Cái đó thì thật sự tôi không biết.
Tôi biết rõ là các khả năng đó sẽ cực kì thấp, nhưng cùng lúc, tôi cũng không kìm được bản thân mong chờ nó, dù chỉ một chút.
Cái cảm giác phấn khởi đó thôi đã đủ cho tôi một đôi cánh rồi.
“Tôi là máy bay nè. Whoosh!”
Tôi chạy trước và dang hai tay mình ra.
Và tôi cũng thắc mắc rằng bao nhiều bước nữa thì tôi sẽ bắt đầu cảm thấy xấu hổ?
2 Bình luận
Thanks trans