• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Ngoại truyện: Desmond, Đoàn trưởng Lữ đoàn Hiệp sĩ 2

5 Bình luận - Độ dài: 2,094 từ - Cập nhật:

Có thể nói đây là ngày tệ nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi đã phải làm việc từ sáng hôm trước đến sáng hôm sau, tổng cộng hai mươi tư tiếng đồng hồ liên tục—tuy không phải chuyện ít thấy nhưng cũng chẳng phải điều đáng mong chờ—thế nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.

Khi thấy mình dần mất tập trung vì kiệt sức, tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nốt một số công việc quan trọng hơn, cuối cùng thì cũng xong kịp trước giờ ăn trưa. Tôi mới bước một chân ra khỏi cửa trên con đường thắng lợi về nhà thì một hiệp sĩ chạy đến chỗ tôi.

Chết tiệt. Giá như mình nhanh hơn một phút… Tiếng rên rỉ phát ra từ sâu trong lòng tôi. Chỉ sớm một phút thôi là tôi được tự do ở nhà rồi.

Người hiệp sĩ thông báo rằng tôi được Zackary triệu tập đến một cuộc họp nhỏ giữa các đoàn trưởng. Vốn dĩ mấy buổi họp đã chẳng vui vẻ gì rồi, nhưng cuộc họp nhỏ ư? Hết sức đáng quan ngại. Những cuộc họp nhỏ chỉ được triệu tập khi xuất hiện những thông tin tuyệt mật mà chúng tôi không thể bàn bạc công khai trong các buổi họp chính thức.

Đa số các trường hợp, chúng tôi sẽ phải xử lý ngầm hoặc mang theo một bí mật nào đó xuống mồ. Đây là một ví dụ của vế sau.

Cuộc họp thảo luận về việc làm thế nào Hắc Long lại trở thành sứ ma của Fia, một tân binh của Lữ đoàn Hiệp sĩ 1, và chúng tôi nên phản ứng ra sao với sự thật đó.

Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Ngoài bật cười cay đắng ra thì tôi còn có thể làm gì chứ? Lúc nào, lúc nào Fia cũng gây ra rắc rối không thế này thì thế nọ, nhưng lần này cô nhóc thực sự đã phát huy quá trớn rồi.

Hắc Long là sứ ma của cô ấy. Thật không thể tưởng được! Cực kỳ, hết sức khó tin! Tôi không biết mình nên tức giận hay sợ hãi nữa. Sau cuộc họp, chúng tôi cùng tới phòng giải trí của các đoàn trưởng để tiếp tục bàn bạc, nhưng cồn chẳng tác dụng gì so với cái chủ đề quá sức tỉnh táo này.

Ha ha…anh đang nói với tôi là con Hắc Long đó còn chưa trưởng thành nhưng đã mạnh đến mức áp đảo một con Lam Long sao?

Không phải Lam Long là quái vật bậc S à? Hử, hai con? Khoan đã…cái gì?! Nếu có chuyện gì xảy ra với Fia, Hắc Long sẽ chết trước sao? Vậy là Hắc Long sẽ chịu thương tổn thay cho Fia? Ồ…thật á, ngay bây giờ? Hắc Long có thể xuất hiện từ một cái lỗ giữa không trung? Quác! Chẳng phải điều đó quá vớ vẩn rồi sao…

Đây là thông tin tối mật đúng không? Có những ai biết về nó rồi? Hmm…vậy là các hiệp sĩ trong chuyến thám hiểm hôm nay đều biết chút ít, nhưng chỉ có năm chúng ta biết được toàn bộ câu chuyện? Ừ hử…phải rồi. Quá nguy hiểm để nói với Tổng đoàn trưởng? Tôi hiểu rồi…

Ồ, thật sao? Một nhiệm vụ đặc biệt dành cho tôi? Các anh…muốn tôi ám chỉ Fia rằng tôi đã biết về mối quan hệ giữa cô ấy và Hắc Long để chúng ta có thể thu thập thông tin từ cô ấy? Ừ hử…được rồi, vậy điều tệ nhất có thể xảy ra là Hắc Long xé toạc một cái lỗ từ giữa không trung rồi xuất hiện để kết liễu tôi vì đã biết quá nhiều? Ấy, sao các anh lại chạy đi thế?! Quay lại đây để tôi thụi nhanh cho mỗi anh mấy cái nào!

Hừ…anh đang nói là Hắc Long, thứ quái vật đã ở tầm mạnh nhất, sẽ còn trở nên mạnh hơn sau khi trở thành Long Vương cai trị những con rồng khác, và tất cả là vì Fia? Ha! Anh có nghĩ kể từ giờ tôi nên bắt đầu gọi cô nhóc là “Cô Fia” như Quentin không?

Sau đó, Cyril tuyên bố rằng anh ta sẽ đưa Fia trở lại Lữ đoàn Hiệp sĩ 1. Quentin và Gideon bắt đầu thi nhau than phiền, nhưng đến đoạn này thì tôi đã thả hồn theo gió bay rồi. Tôi không muốn nói thêm về Fia nữa.

Tôi chộp lấy một chai rượu ở quầy, lết mông ngồi cách mấy người khác khá xa rồi tự mình rót rượu ra cốc. Dù vậy, chúng tôi vẫn ở cùng một phòng và tôi có thể nghe rõ bốn người kia ồn ào không ngớt. Fia thế này, Fia thế kia…

“Thôi đi!” Tôi dồn hết sức bình sinh gào lên.

“Không!” Bốn người kia cũng gầm lên, “Anh mới im đi!”

Ban đầu, chúng tôi định sẽ la cà đâu đó cho đến bữa ăn, nhưng thời gian trôi qua rất nhanh. Tới khi chúng tôi đến căn tin thì mọi thứ đã sửa soạn xong cả rồi.

Từ ngoài cửa, cô thiếu nữ nào đó bước vào phòng cùng với Cyril, đỡ cho tôi phải mất công đi tìm cô nhóc. Cô ấy mỉm cười khi tách khỏi anh ta rồi nhanh chóng nhập hội với một nhóm hiệp sĩ đặc biệt huyên náo. Với đôi gò má ửng hồng, cô bật cười sảng khoái cùng các hiệp sĩ xung quanh.

Quả là vô tư, tôi thầm nghĩ, có chút bực bội nhưng cũng thấy an tâm. Fia đúng là kiểu người bốc đồng, nhưng cô bé không phải kẻ xấu. Tôi cầm lấy cốc rượu trên tay và lại gần cô ấy. “Này, Fia! Em đã thử món thịt Lam Long chưa thế?”

Trông thấy tôi, các hiệp sĩ khác liền nhanh chóng tản ra. Tôi đứng lại bên cạnh Fia và đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt đó. Sao cái mặt dài thườn thượt vậy?

Cô nhóc có vẻ trở nên ủ rũ khi tôi nhắc đến thịt Lam Long. Rồi cô ấy lắc đầu và nháy mắt vài cái như đang cố làm cho đầu óc tỉnh táo hơn. “Dĩ nhiên là tôi nếm rồi! Dù sao đó cũng là món thịt quý giá mà Zavilia đã vất vả lắm mới giết được.”

“Zavilia? Là ai vậy?” Cái tên nghe lạ quá. Chắc là hiệp sĩ nào đó của Zackary hay Quentin à?

“Hm? Ừm…là bạn của tôi. Không lâu trước đây cậu ấy đã trở về nhà ở núi Hắc Đỉnh rồi.”

“Khục-phụttttt?!” Tôi phun hết rượu ra khỏi miệng. “K-k-k-khoan đã, khoan đã, khoan đã nào!” Không thể nào! “F-Fia này, cái gì thế?! K-không…không lẽ tôi đã…nói tên của nó?!” Hai tay tôi bưng kín miệng mình, không ngừng cầu mong có thể rút lại những lời mình vừa nói.

Thấy tôi hoảng hốt như vậy, Fia nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. “Hả? À, không sao đâu. Zavilia nói rằng cậu ấy muốn mọi người sử dụng tên của cậu ấy, bởi vì đã lâu lắm rồi không ai dùng cái tên đó cả. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ rất vui khi biết ngài cũng gọi tên của cậu ấy… Mà khoan, hình như đoàn trưởng Quentin có nói gì về chuyện này ấy nhỉ?” Cô nhóc gục đầu ngẫm nghĩ, rõ ràng là xỉn quắc cần câu rồi.

Fia, cô ngốc này! Nếu có tí rượu đã làm cô nói ra từ cấm kỵ như này thì cô đừng bao giờ uống nữa! “Tôi xong rồi! Tôi ngỏm thật rồi! Ai đó mang giùm tôi một cái bút với một tờ giấy với! Ít nhất hãy để tôi viết di chúc trước khi chết!”

Cô gái ngốc này! Ai chẳng biết sứ ma không bao giờ để ai khác ngoài chủ nhân của mình gọi chúng bằng tên! Mà có phải con sứ ma tầm thường nào đâu, là Hắc Long trong truyền thuyết đó chứ! Đâu phải cứ ngồi chơi xơi nước là trở thành một trong Tam Đại Quái Thú được—chắc chắn nó đã tàn sát một cơ số quái vật đủ để gánh chịu cái danh xưng đó. Đến con nít cũng biết Tam Đại Quái Thú là những con quái vật khát máu, vậy mà cô nàng ngốc nghếch này lại chẳng có tí nhận thức gì về mối nguy hiểm mà sứ ma của mình đem lại cả!

“Hì hì, ngài hài hước thật đấy, Đoàn trưởng Desmond! Có thể Zavilia rất rất mạnh, nhưng thực sự cậu ấy chỉ là một đứa trẻ hiền lành và tốt bụng thôi!”

Hai mắt tôi trợn to hết cỡ. Trước đó Quentin đã chỉ trích tôi vì không hiểu được sức mạnh của Hắc Long, nhưng người thực sự không hiểu ở đây phải là Fia mới đúng!

Cảm giác có một bàn tay đặt trên vai, tôi quay đầu lại và thấy Cyril.

Cyril bật cười. “Có vẻ như Fia đã mạnh đến mức khiến Hắc Long không thể sánh kịp nữa rồi! Hoặc cũng có thể Hắc Vương đã che giấu bản chất thật trước cô ấy.” Anh ta lấy ra một cây bút với vẻ giễu cợt. “Bút của anh đây, anh bạn. Đây là cây bút được đích thân Bệ Hạ ban cho tôi đấy. Tôi chắc là anh sẽ thấy nó thích hợp để viết đôi lời cuối cùng.”

“Phỉ phui cái mồm anh! Đây là thái độ khi đồng nghiệp đang gặp nguy hiểm hả? Là cấp trên trực tiếp của Fia, ít ra anh cũng phải cố giúp tôi chứ!”

Cyril chỉ lắc đầu ra chiều bó tay. “Nhưng sao tôi dám hy vọng làm lay chuyển cô ấy chứ? Như anh nói đấy, Fia không đủ tin tưởng để hỏi ý tôi về sứ ma của cô ấy trước cơ mà. Vả lại…chẳng phải anh định sử dụng cơ thể khỏe khoắn của mình để thử nghiệm đôi điều sao? Hay điều tra nhỉ? Tôi đâu dám làm phiền công vụ của anh chứ?”

“N-này, tôi xin lỗi chuyện đó rồi mà! Sao mà—” Tôi vừa định bắt đầu, nhưng nụ cười lạnh buốt của Cyril khiến tôi nghĩ lại. “Sao mà, à… sao trí nhớ của anh tốt thế, hỡi vị quân sư tài ba kia?” Tôi dựa lại gần và tán dương anh ta.

Tôi có thể phàn nàn về Cyril suốt nhiều ngày liên tục, nhưng không thể phủ nhận anh ta là hiệp sĩ mạnh nhất trong tất cả các lữ đoàn. Dẫu có giận tôi đến đâu thì anh ta cũng không phải loại người sẽ bỏ mặc đồng đội của mình. Tôi vẫn cần anh ta trong trường hợp Hắc Long thực sự xuất hiện.

Như nhìn thấu ý nghĩ của tôi, Cyril cười gian rồi đưa cho tôi một cốc rượu khác đầy đến tận miệng. “Trông anh say rồi đấy, Tư lệnh.”

“Có lẽ vậy, Đoàn trưởng Cyril ạ.”

Ôi, sao cũng được… Tất cả các hiệp sĩ đều an toàn trở về sau nhiệm vụ Hắc Long, rượu thì ngon, và tôi có mấy anh chàng này để làm nóng bầu không khí. Tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa đây?

Tôi uống thêm một lát với Fia và Cyril. Không lâu sau đó, Zackary cũng xuất hiện và cảm ơn Fia. Sau khi nói đôi lời với cô nhóc, trông anh ta có vẻ thỏa mãn rồi ngồi xuống gần đó và tiếp tục lắng nghe. Sau đó, Quentin và Gideon cũng xuất hiện, mang theo những gì Fia muốn và ca ngợi cô nhóc hết lời trước mặt toàn thể các hiệp sĩ của Lữ đoàn 4 Thuần thú sư đang có mặt. Ban đầu, Fia nghiêm mặt lắng nghe hai tên kia lảm nhảm được một lúc, nhưng rồi cũng cười phá lên.

Mọi thứ thật yên bình. Thật khó mà tin được rằng chúng tôi có thể thư giãn và ăn nhậu như thế này. Tôi nhìn lên mấy vị đoàn trưởng đang vây quanh Fia và nhấp một ngụm rượu với vẻ mãn nguyện.

Quả là nhẹ lòng, thật sự. Cho dù Hắc Long có xuất hiện, một phần nhỏ trong tôi tin rằng đội hình ở đây chắc cũng làm được chút gì đó.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hửi chống lại một tiếng hét của con hắc Long xem
Xem thêm
Tất cả các đoàn trưởng xếp hàng thì cũng chỉ đủ cho con thằn lằn đen đớp 1 phát
Xem thêm
Rất tiếc là không. Xi poi nhẹ.












Vì trong dàn hiệp sĩ có đứa giống main và khá sure là thằng đó chém một hai con rồng khá dễ dàng. Chưa kể còn hint thằng hiệp sĩ mạnh nhất 300 năm trước cũng trong dàn này nữa và thằng đó xỉa con lam long nhẹ vkl...
Xem thêm
Thank trans 🐧
Xem thêm