• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01: Cô gái chỉ nghiêm khắc với tôi

38 Bình luận - Độ dài: 1,317 từ - Cập nhật:

Trans vs Edit : Oz

Tôi còn khá non tay, cho nên càng về sau tôi sẽ cố gắng cải thiện ở các bản dịch. Mong các bác góp ý thật nhiều để tôi có thể học hỏi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

.

.

.

.

.

.

.

Ban đầu, tôi đã nghĩ mình thật may mắn khi được ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp đến vậy.

“Đầu tóc lúc nào cũng bù xù. Cậu không cảm thấy khó chịu à?"

—Đó là những gì cô nàng nói với vẻ khinh thường trong khi liếc nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lẹm đó.

Mái tóc đen mượt của cô ấy bay phấp phới.

Đúng là tôi không có mái tóc đẹp như vậy.

“…Haaaa~, xin lỗi.”

Tuy rất muốn phản bác, nhưng không đời nào một học sinh tầm thường vô dụng như tôi lại có thể cãi nhau với một trong những cô gái xinh đẹp nhất trường được.

Chắc tôi phải cam chịu cái miệng cay độc của người phụ nữ này thêm một ngày nữa rồi.

“Sakurako-chan, chào buổi sáng.”

Tuy nhiên, khi có cô gái khác gọi tên của con người khiêm khắc này—

“Oh, Chào buổi sáng.”

-Cô ấy nở một nụ cười, điều mà tôi chẳng thể nào nhận được từ cô.

Nếu đó là một người phụ nữ hay xúc phạm mọi người thì tôi có thể nhìn theo hướng khác và nghĩ “Ồ thì ra cô ấy là loại người như thế” và mặc kệ.

Bạn biết thứ khó chịu ở đây là gì không? Cô ấy luôn lăng mạ và lạnh lùng đối với tôi thôi đấy.

“Xin chào, Sakura. Hôm nay trông cậu rất xinh đẹp.”

“Này~, đừng nói như vậy chứ.”

Hơn thế nữa, cô ấy không chỉ đối tối với các cô gái, mà còn với cả các chàng trai.

(Tất nhiên, tôi là ngoại lệ.)

“Có vấn đề gì à? Cậu có thể ngừng nhìn tôi với cặp mắt cá chết đó không?

Cậu nên thẳng thắng với bản thân mình đấy.”

Cái quái gì thế này?

Cuộc sống học đường của tôi thật là mông lung.

Hiện tại tôi đang ở một mình, yên vị trên một chiếc ghế dài ở góc sân, nhét miếng bánh mì vào miệng trong cô đơn.

“Nó thật ngon.”

Nhìn từ bên ngoài, tôi trông như một chàng trai ủ rũ, ảm đạm, nhưng theo tôi, đây là khoảnh khắc mà tôi có chút bình yên.

Miếng bánh Croquette rẻ này như đang xoa dịu tâm hồn tôi vậy.

“Này, Kasuga-kun.”

Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói khó chịu.

Tôi cố gắng phớt lờ nó như thể không nghe thấy, nhưng…

“Cậu có nghe thấy tôi, phải không? Kasuga Kouichi-kun…!

“Chà, chà, chà. Đó không phải là Sakurako Tojo chứ?”

“Tại sao lại gọi họ lẫn tên tôi? Cậu thật phiền phức.”

Cậu cũng gọi tôi như vậy mà.

“Cậu đang ăn cái gì đấy”

“Bánh mì croquette tại cửa hàng, chỉ cần nhìn là biết mà.”

“Nó không bổ dưỡng lắm, biết không? Đó là lý do trông cậu rất ủ rủ đấy.”

Cô ấy luôn nói bất cứ điều gì miễn là mọi người im lặng.

“Cô biết không, điều này thực sự làm tôi khó chịu, tại sao cô chỉ hành hạ tôi với lời lẽ cay độc của mình vậy”

“Hả…? Tại sao cậu lại đột ngột hỏi tôi như thế?”

“…Ban đầu, tôi nghĩ là mình thực sự may mắn khi được cùng lớp với Tojo, cô gái xinh đẹp nhất trường và thậm chí còn được đứng cạnh cô ấy… Nhưng hiện giờ tôi nghĩ mình đã hạnh phúc hơn nếu không dính dáng gì tới cái cuộc sống học đường này.

Tôi trút ra hết những cảm xúc đã dồn nén của mình.

Tojo không hề nói bất cứ gì, cô chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi chắc chắn rằng cô ta đang sử dụng cái đầu thông minh của mình để đáp trả một lời mỉa mai khác nhằm công kích tôi.

“…Không thể cứu vãn nữa rồi.”

“Cái gì?”

“Bởi vì tớ muốn...kết hôn với cậu trong tương lai.”

“Ồ, tớ hiểu rồi. Kết hôn với tớ…”

Chờ đã. Cô ấy mới nói cái gì vậy? Tôi đã nghe điều gì thế này.

“Xin lỗi…, cậu có thể nói lại lần nữa không?

“Cái gì…, cậu đang cố gắng trêu chọc tớ hả?...Tớ muốn cưới cậu trong tương lai. Đó là lý do tại sao tớ lại nói nhiều thứ như vậy, để khiến cậu trở thành một người chồng tốt.”

Tiếng hét của Tojo vang lên trong bầu trời mua xuân trong lành.

“……Đây có phải là một trò đùa nào đó không?”

“Không, không phải.”

“Vậy, thì,… Tojo có thích tớ không?”

“Đừng bắt tớ phải nói lại nữa…”

“Gì? Tại sao…? Umm, cậu thích tớ ở điểm nào?”

“Chà, tớ thật sự thích việc cậu luôn ở một mình và rằng cậu sở hữu một tính cách…Rất riêng.

“Và mình nghĩ thật dễ thương khi cậu có một chút ngớ ngẩn…”

Tức là cô ấy không nhìn tôi giống một kẻ tồi tệ sao?

“Nhưng cậu không thể mãi vô dụng như thế được. Để có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, cậu phải trở thành một con người tốt hơn…”

Cô gái này là ai vậy?

Đây không phải là nữ thần của trường mà mọi người ao ước, cũng không phải người phụ nữ có chiếc lưỡi độc địa mỉa mai tôi không thương tiếc.

Đó chỉ là một cô gái đang yêu.

Điều này thực sự xảy ra…?

Cô ấy thật dễ thương!

“Này, này, đừng nhìn chằm chằm vào tớ nữa…”

“Huh? A, xin lỗi…”

Tôi nhấp một ngụm nhỏ của hộp sữa để che đậy sự bối rối của mình.

“Vậy, cậu đã nghĩ gì về…?”

“Về?”

“Tớ, ừm, nãy nhất thời hấp tấp nói ra… Sau này cậu cưới tớ chứ?”

 “Không không, vẫn còn quá sớm để tính đến chuyện tương lai, vả lại bây giờ chủ đề này cũng hơi khó nói nữa..

Khi tôi nói vậy, Tojo cảm thấy thất vọng.

“Tớ hiểu… Tớ là một con người đa cảm nhỉ?

“Không, không, không, tớ không hề nói điều đó”

“Vậy cậu không ghét tớ chứ?”

Tojo đau đớn kêu lên.

“Tớ không có nói thế, thành thật mà nói trước đây tớ không thích cậu.”

“Zune…”

“Nhưng giờ khi tớ đã biết cảm xúc của cậu, tớ nghĩ tình cảm mà mình dành cho cậu… còn lớn hơn nữa.”

“…Có thật không?”

“Vâng. Đúng vậy.”

Khi tôi nói điều này với giọng điệu nhẹ nhàng, khuôn mặt của Tojo trở nên rạng rỡ.

“Cảm ơn cậu, Kasuga-kun.”

Tojo nở nụ cười và nói.

“Chà, tớ sẽ liên tục tấn công cậu, đó là kế hoạch.”

“Ồ, thật sao? Làm cho tốt vào nhé…

“Đừng mà♡, hãy coi đó như là thương roi cho vọt đi. Đổi lại, tớ sẽ… đối tốt với cậu khi chúng ta ở một mình…♡”

Tojo xoay người lại, ôm lấy đôi má ửng đỏ của mình bằng cả hai tay.

Tớ sẽ trở lại sớm. Kasuga-kun, đừng đến lớp muộn.”

“Ồ, vâng.”

“Và đừng mua bánh mì hoặc nước trái cây ở cửa hàng nữa. Nó không tốt cho sức khoẻ cậu nếu cứ liên tục ăn những thứ như vậy.”

“Vâng, nhưng lần tới tớ phải ăn cái gì—”

“Tớ sẽ làm bữa trưa cho cậu vào lần sau.”

“Huh?”

“Cậu có thể mong chờ nó.”

Tôi không rõ lý do vì sao cuối cùng cô nàng lại cười trông rất dễ sợ nữa, nhưng rồi cô bỏ đi.

“…Cô gái ấy bị cái quái gì vậy?”

Tôi hơi choáng váng, nhưng miệng tôi vẫn khẽ nở một nụ cười.

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Tưởng tsun chúa, ai ngờ lại nghĩ xa thế cơ đấy =))) thanks
Xem thêm
Đọc lại vẫn thấy nu9 chiến vải
Xem thêm
Nóc nhà này chiến quá, đào tạo chồng từ thời chưa yêu nhau
Xem thêm
Nu9 chiến vải
Xem thêm
Hồi xưa chỉ có chăn rau nhưng giờ là chăn chân chống :v
Top10 cách đào tạo chồng:
Top1:
Xem thêm
Này là dạy chồng từ thuở còn thơ à :)
Xem thêm
Xinh nhưng mà hơi bị khùm đin...
Xem thêm
:)) Lag quá
Xem thêm
Không nói nhiều dứt khoát một vâu thôi, nu9 ngầu vailoollllllllllllll
Xem thêm