Tiết thể dục.
Cô nàng vẫn là người tỏa sáng nhất lớp này.
“Sakurako-chan lại lập kỷ lục mới nữa này!”
“Cảm ơn cậu nhé.”
Cô nàng vừa là vận động viên vừa là một nữ sinh tài sắc vẹn toàn.
Cách cô nàng phóng đi uyển chuyển tới mức mà đám con trai thậm chí chả hề nhận ra đồi núi trập trùng kia.
Tôi cũng rất ngưỡng mộ cô bạn gái của mình, ngẫm ra thì cô ấy tuyệt vời thật.
Ý tôi là, sao cô nàng đó lại thành bạn gái tôi được nhỉ?
“Rồi, giờ là tới lượt của các bạn nam rồi đó.”
Tôi liền đứng lên và nghĩ rằng “Chà chà”
Nói thật, tôi thấy hơi oải về vụ chạy 50 mét này và rất muốn kết thúc sớm.
Thôi thì cứ thi vậy.
Có phải đây là hình phạt cho việc suy nghĩ nửa vời ấy không nhỉ?
Tôi đã bất cẩn làm bong gân chân mất rồi.
—
Bố mẹ lái xe đưa tôi về nhà vào giờ nghỉ trưa sau khi đi làm về.
Vì chưa thể chuẩn bị sẵn nạng nên tôi không tài nào đi lại và cũng chả thể vô lớp được, nên phải về sớm thôi.
“Haah…”
Nằm ườn tren giường, tôi liefn buông tiếng thở dài.
Trời đã sẩm tối rồi.
Ban đầu tôi cứ tưởng thật may khi được nghỉ học cơ, nhưng giờ lại thấy chán vì tôi chả thể đi lại được mấy.
Đống manga trên giá sách thì tôi đọc hết rồi.
Và rồi tôi liền nghe thấy có ai đó mở cửa tầng dưới.
Tôi tự hỏi liệu mẹ có ở nhà không. Bởi vì tôi có thể nghe thấy tiếng bước lên cầu thang của bà ấy mà.
Có tiếng gõ cửa.
“Koichi ơi, có khách tói thăm con này.”
Mẹ vừa nở nụ cười toe toét trên khuôn mặt vừa nói vậy.
“Dạ? Có khách hả mẹ?”
“Đừng trốn trong góc nữa! Vào đi cháu.”
“Cám ơn mẹ ạ.”
Hửm?
Tôi nghe thấy giọng nói rất quen thuộc.
Đứng đó là Tojo với nụ cười hoàn hảo của một nữ sinh danh dự trên khuôn mặt.
“Ừm, cứ dành thời gian cho thằng bé đi nhá.”
Nói rồi mẹ liền mỉm cười bỏ đi chỗ khác.
“...N-Nè Tojo, có chuyện gì thế?”
“Rõ quá rồi còn gì? Tớ đi thăm bạn trai bị bệnh nà.”
“Ơ-Ừm…Cảm ơn vì chuyện đó nhá…nhưng cậu đang giận gì đúng không? Khi đến thăm người bệnh thì phải đối xử tốt với người ta xíu chứ.”
“Tớ ghét mấy tên con trai không tự chủ.”
“T-Tự chủ á?”
“Ừm. Nguyên nhân gây ra chấn thương không phải tai nạn mà là do cậu bất cẩn nhỉ? Chắc là cậu đang nghĩ ‘Ôi, tiết thể dục đúng là cực hình mà!’ nhỉ.”
“Cậu nói phải.”
“Vì cái kiểu suy nghĩ nửa vời đó nên cậu mới trọng thương đấy. Nếu chúng ta là cặp đôi mới cưới thì mình sẽ thành người vợ phải gánh chịu điều đó đấy, hiểu không hả?”
“Đúng là thế nhưng…mình đã kết hôn đâu.”
“Sau này sẽ kết hôn. Cậu biết tụi mình hẹn hò là vì tương lai mình sẽ kết hôn mà phải chứu?”
“T-Thật luôn?”
Cô nàng này bị làm sao thế nhỉ?
Nếu có thể nói gì đó tốt cho mình, ít nhất là vào quãng thiời gian như này thì còn tuyệt hơn đó.
“Vả lại, nếu bị thương như vậy thì chúng ta không thể…cậu biết đó…”
“Gì cơ?”
“Chuyện…mà các cặp đôi thường làm ấy…”
Tojo tự dưng nói thế với vẻ ngại ngùng.
“Ồ, Ừm. Phải rồi
“Cái phản ứng ỏng ẹo đó là sao hả?”
“”Nhưng cậu biết đó, bị thương như này nhưng tụi mình vẫn có thể làm được mà, ví dụ nhé, nếu để cậu nằm trên ấy.”
“K-Kasuga này, cậu đang định khiến tớ mất cảnh giác chỉ việc nói đều chấn thương của mình đấy à?”
“Không không không, tớ có định thế đâu.”
“Gì cơ, không định thế á?”
“Sao nghe thất vọng vậy trời?” Tôi liền nhún vai.
“À ừm. Ngẫm lại thì, nay tụi mình chưa làm thế nhỉ?”
“Làm gì cơ?”
Tojo hỏi lại.
“Hôn ấy.”
Ngay khi nghe tôi nói vậy, mặt Tojo đỏ bừng hêt cả lên.
“...Nghĩ lại thì, ừm tụi mình chưa làm thật.”
“Tụi mình đã hứa là làm vậy ngày 1 lần rồi nhỉ?”
“Ừ-Ừm.”
"Thì, tớ khong đi được, nên là lại gần hơn đi."
“N-nhưng…”
"Không sao đâu, chỉ cần lại đây gần hơn nữa là được."
Tôi nói vậy với vẻ hơi sốt ruột.
“… Ư-Ừm.”
Tojo bẽn lẽn bước đến gần giường và rúc vào người tôi.
Tôi liền nắm lấy cằm cô ấy và đôi mắt mạnh mẽ trước đây của cô nàng lóe lên đồng thời vẻ mặt cũng trở nên lo lắng hơn.
"Đừng lo, mình sẽ nhẹ nhàng thôi."
"C-Cứ thế nha?"
Và rồi chúng tôi đặt môi của mình vào nhau.
Đây là lần thứu hai tôi hôn cô ấy, vì đã quen hơn trước đó chút xíu rồi.
Tôi nhẹ nhàng chọc bên trong miệng Tojo bằng đầu lưỡi của mình.
Tojo trông hơi khó chịu, và liền thở hổn hển.
Cuối cùng, ngay khi từ từ buông ra, khuôn mặt của Tojo đã tan chảy..
“So với lúc trước thì…cũng laalng lâng hơn á… tuyệt lắm à nha…”
"Từ hồi đó tớ thực sự đã học nhiều lắm đó.."
"V-với một người phụ nữ khác à?"
"Không, với một tác phẩm khiêu dâm."
“A-Ừ phải rồi ha… Ý tớ là, cậu không còn lựa chọn nào khác nhỉ.”
Tojo buông tôi ra và ngồi nghiêm trên đệm.
"Nhưng nếu chỉ mới hôn thôi mà đã phản ứng như này.. thì nếu làm thật chắc cậu tèo mất"
"Tớ sẽ ra đi ... trong vòng tay của người mình yêu ư."
Tojo đột nhiên nhìn lên trần nhà với đôi má ửng hồng và vẻ mặt ngây ngất.
“Ừm, Tojo ơi?
“Ha…! Đ-đồ biến thái! ”
"Ơ đâu, cậu cũng thế mà."
"Im đi! Tớ về đây"
Tojo tức giận định rời khỏi phòng, nhưng trước khi cô có thể thì cánh cửa đã mở ra.
“Này, bé Sakurako ơi. Cháu có muốn ăn tối với bonj cô không? ”
Mẹ tôi nhếch mép cười nói vậy
"Mẹ này, làm ơn hãy gõ cuwaaw trước khi vào phòng đi mẹ."
“Ôi trời, xin lỗi con nha. Mẹ có làm phiền gì khum vậy? "
"Thôi đi mẹ."
“Ừm, thì… Vậy thì cháu sẽ tiếp nhận lời đề nghị của cô.”
"Ôi thật á? Koichi, không được đánh mất một cô gái tốt bụng như này đâu biết chưa.”
Ý tôi là, đây mới là người không được để mất này.
Tương lai này có vẻ tăm tối đây
“Mẹ đừng lo. Con sẽ luôn ở bên cô ấy”.
"Ôi không! Mẹ ơi, mẹ đang làm con lo lắng đấy! ”
Tojo mỉm cười với người mẹ đang vo cùng phấn chấn ấy.
Thấy vậy, tôi không khỏi cười thầm trên giường.
18 Bình luận
Thanks