• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 1.2 - Nhớ phải chăm sóc bản thân đấy, Onii-sama!

4 Bình luận - Độ dài: 2,870 từ - Cập nhật:

Nhìn cảnh thiếu niên niệm phép hoả cầu hết lần này tới lần khác, cô hầu gái xô ngã cậu một cách đầy căm hận.

Đối với cô ta, một thành viên của gia tộc có đủ tài năng để phục vụ trong dinh thự chính, cậu bé này chính là mục tiêu của lòng ghen ghét đố kỵ. 

Dù đã hai năm trôi qua kể từ khi được gia chủ mang về đây, cậu vẫn chưa học được chút gì về hỏa thuật.

Dù được thừa hưởng dòng máu của người đàn ông được mệnh danh là gia chủ tài năng nhất trong lịch sử, nhưng cậu lại không được kế tụng một chút nào sức mạnh của ông ấy.

Sự thù địch hướng tới cậu cứ ngày một lớn dần.

Sở hữu tố chất kém cỏi hơn bất kỳ ai mà lại được sống trong dinh thự chính.

Đã thế còn được sinh hoạt trong một môi trường thuận lợi tuyệt đối để lĩnh hội hỏa thuật.

Những điều trên đã gây nên sự ghen ghét của cô hầu gái.

Nhưng trên cả---việc cậu là anh trai của cô bé với tài năng không một ai có thể so bì chính là nguyên nhân lớn nhất gây nên nỗi đố kỵ ấy.

Vì vậy, cô ta luôn tỏ rõ thái độ bất kính với cậu. Tuy nhiên, không một ai trong dinh thự này trách cứ cô vì lối hành xử đó cả.

"Origa-sama sắp sửa vi hành qua đây. Vậy nên xin người hãy biến đi, thưa Gilford-sama."

Thiếu niên vừa bị ngã ngửa ra đằng sau chậm rãi ngẩng mặt lên. Có lẽ vì kiệt sức, mà đầu cậu ngả hẳn sang một bên, còn biểu cảm thì yếu ớt vô hồn.

— Đó chính là trạng thái suy kiệt do sử dụng ma lực quá độ.

Vì cứ liên tục đổ sức mạnh vào một câu thần chú không thể hoạt động mà ma lực của cậu đã cạn sạch.

Còn thiếu nữ chỉ đơn thuần là nhìn cậu anh trai cùng cha khác mẹ của mình với đôi mắt màu đồng bình thản, sau đó khẽ trút tiếng thở dài.

"Trông anh thật là chướng mắt, onii-sama. Sao anh không ra ngoài mà ngồi thiền nhỉ? Biết đâu anh lại dùng được một chút ma thuật đấy."

Thiếu nữ vô cảm chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi sấm sét đang gào rú và cơn mưa trút xuống như thác đổ.

Dù cô là em gái của cậu, nhưng đó vẫn là mệnh lệnh từ một thành viên sức ảnh hưởng lớn trong gia tộc, kẻ được mọi người nghiễm nhiên coi là gia chủ đời tiếp theo.

Chính vì vậy, người anh trai thấp cổ bé họng không có cách nào để từ chối, cậu đành ngậm ngùi cúi gằm mặt xuống rồi bước đến chỗ cánh cửa dẫn ra ngoài sân trong. Nhìn cảnh đó, trong lòng cô hầu gái cảm thấy vô cùng hả hê.

-------------

Uaaaaaaaaah! Em xin lỗi, em xin lỗi rất nhiều, Gil-sama!

Em thực sự vô cùng xin lỗi. Mới chỉ là một cậu bé 10 tuổi mà đã phải ra ngoài trời giữa cái thời tiết bão bùng giông tố này, kiểu gì anh cũng sẽ bị cảm lạnh cho xem.

Nhưng em xin hứa, chuyện này không hề vô nghĩa chút nào đâu anh ạ.

Tiếp xúc trực tiếp với các nguyên tố trong tự nhiên chính là cách rèn luyện tối ưu nhất. Nếu là hỏa thuật thì hãy thắp lửa mỗi ngày, nếu là phong thuật thì hãy trèo lên một nơi cao và dành cả ngày đắm mình trong cơn gió, còn nếu là thổ thuật thì hãy bước vào một hang động rồi chạm tay vào nền đất bên trong.

Bằng cách làm như thế, ta có thể tăng độ tương thích với ma lực từng chút, từng chút một.

Ngay cả bản thân tôi cũng dành vài tiếng đồng hồ mỗi ngày để thắp sáng đài lửa đóng vai trò dựng nên kết giới của dinh thự, cố gắng hết mình nhằm gia tăng độ tương thích với nguyên tố.

Thế nhưng, mặc dù Gil-sama có thiên phú về thủy thuật, gia tộc Luzil lại là một gia tộc hỏa thuật sư.

Không có bất kỳ thác nước hay ao hồ tự nhiên nào trong lãnh địa của chúng tôi. Môi trường ở đây hoàn toàn không thích hợp cho việc thui rèn thủy thuật.

Và trên hết, mặc dù mỗi thành viên trong gia tộc hỏa thuật sư này đều không giống nhau, nhưng tất cả lại có một điểm chung là năng khiếu với hỏa thuật.

Đó chính là lý do tại sao không ai nghĩ tới việc Gil-sama chỉ có năng khiếu với riêng mình thuỷ thuật.

Trong gia tộc chúng tôi, miễn là bạn có dù chỉ một chút sự tương thích với lửa, thì tất cả các thiên phú khác sẽ bị phong ấn lại nhằm mục tiêu tôi luyện sức mạnh của lửa tới tột cùng...

Tuy nhiên.

Phương pháp này về cơ bản chính là hy sinh triệt để tất cả các nguyên tố khác nhằm dồn hết mọi thứ chỉ vào một nguyên tố chuyên biệt. Chính nó đã trở thành một trong những nhân tố ngăn cản thiên phú thủy thuật của Gil-sama bung nở.

Dựa theo lời giải thích của tôi về tố chất của Gil-sama vừa rồi, chắc hẳn bạn đang tự hỏi rằng 'Thế tại sao không để anh ta rời khỏi dinh thự luôn đi?'.

Tuy nhiên, thường thức ở thế giới cũ của tôi không thể áp dụng được tại nơi đây.

Nếu điều đó mà lộ ra ngoài cho tất cả mọi người biết được, hiển nhiên là Gil-sama sẽ bị gán cho cái danh kẻ đã lừa phỉnh gia tộc, và ngay lập tức bị hành hình.

… Chà, biết nói gì đây, thế giới này đúng là tàn nhẫn hệt như những gì đã được miêu tả trong cuốn tiểu thuyết.

Đó chính là lý do tại sao dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì tôi cũng phải nuôi dưỡng tài năng của Gil-sama trong bí mật, đồng thời mau mau chóng chóng giành lấy vị trí gia chủ để trục xuất anh ấy khỏi gia tộc Luzil.

Nếu cứ cái đà này, cuộc sống của anh ấy sẽ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc mất!

Có rất nhiều thủy ma lực tồn tại bên trong những giọt mưa! Vậy nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài bắt anh ấy phải tiếp xúc với chúng! 

… Nhưng dù sao thì em cũng xin lỗi rất nhiều.

"Keika, trà đâu?"

Tôi lắc lắc đầu để xua đi tiếng thở dài sắp sửa tuôn trào. Cảm thấy có chút xuống tinh thần, tôi bảo hầu gái dọn trà ra.

Cô ta đang lạnh lùng hướng mắt ra ngoài vườn như thể đang phải nhìn vào một con bọ phiền toái. Trông thấy cảnh đó, một cảm giác bất an chợt dấy lên trong lòng tôi.

Đúng rồi, trong cuốn tiểu thuyết cũng có đề cập đến chuyện này. 

Bọn họ đã khóa trái cửa vào và nhốt anh ấy ở ngoài mặc cho Gil-sama bất tỉnh nhân sự. Chuyện xảy ra sau đó thực sự vô cùng tồi tệ.

Trời ạ— đây đúng là một cơ hội hiếm hoi để giúp Gil-sama luyện tập, nhưng trong cái tình trạng kiệt sức hiện tại thì e rằng anh ấy sẽ chẳng trụ được bao lâu nữa.

"Vâng, thưa Origa-sama. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."

"... Còn nữa. Hãy đưa onii-sama đến phòng luyện tập trước bữa tối, ta sẽ đích thân chỉ bảo cho anh ta."

Nếu như vậy thì anh ấy sẽ được giải thoát khỏi cơn mưa sau khoảng hai giờ đồng hồ nữa.

Sau đó tôi sẽ đối xử anh ấy một cách vừa đủ tàn tệ để coi là bắt nạt. So với trong cuốn tiểu thuyết nơi mà anh ấy bị hành hạ hết nấc và thậm chí còn không được chữa trị lúc ốm đau, hẳn rằng như thế này còn tốt chán. Có lẽ là vậy.

Vẻ khó chịu thoáng hiện lên trên khuôn mặt của hầu gái khi cô ta nghe thấy hai chữ "chỉ bảo". Thấy vậy, tôi khẽ thở dài.

Biết rằng địa vị của Gil-sama rất phức tạp ,nhưng tới mức đó thì… Trời ạ! Nhân sinh thật quá là phiền phức!

---------

Sau khi tôi hoàn tất buổi luyện tập ban chiều, hầu gái đã đến thông báo rằng phụ thân sẽ dùng bữa với tôi lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.

Thường thì, chúng tôi chỉ chạm mặt nhau khoảng một hay hai phút vào dịp năm mới.

Trong khi tự hỏi xem rằng vì ý thích nhất thời nào mà ông lại làm thế, tôi nhanh chóng thay đồ rồi thẳng tiến tới phòng ăn. Tại đó, đón đợi tôi là một bất ngờ khác, Gil-sama cũng đang ngồi ở bàn.

Cả ba chúng tôi ở cùng nhau đúng là chuyện vô cùng hiếm thấy. Tôi bình tĩnh ngồi xuống trong khi vẫn mải mê suy nghĩ nguyên do của việc này. Từng món ăn một bắt đầu được đem tới.

Có lẽ vì không quen được thưởng thức những món ăn sang trọng như thế này mà Gil-sama rất cẩn trọng với từng cử chỉ của mình và gần như không chạm vào thức ăn được đặt trên bàn.

Cảm giác như mình nên làm mẫu cho anh ấy, tôi bắt đầu từ tốn dùng bữa. Phụ thân dịu dàng mỉm cười nhìn chúng tôi trong khi mân mê ly rượu trong tay.

Tôi không giỏi đối phó với con người này.

Mặc dù mẫu thân không phải nhân vật yêu thích của tôi, nhưng cùng là phụ nữ, nên tôi cảm thấy khá đồng cảm với bà khi phải vướng vào một cuộc hôn nhân bất hạnh.

Còn với phụ thân, thú thực thì tôi không coi ông ấy như cha của mình, mà là kẻ đến một ngày nào đó tôi phải vượt qua thì đúng hơn.

Chưa kể đến việc ông ấy ngoại tình, chẳng phải rất khó khăn để đối mặt với một người mà trước sau gì tôi cũng phải hạ bệ sao?

Nhưng có một điều mà tôi có thể hoàn toàn tin tưởng vào ông ấy.

Dù tôi cũng chẳng chắc là liệu có đứa anh chị em kế nào nữa tòi ra ngoài Gil-sama hay không, nhưng có thể đảm bảo rằng không một ai trong số họ sẽ xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết này.

Nói cách khác, từ giờ trở đi, sẽ không bất kỳ nhân tố nào đột ngột ra mặt nữa.

Ý tôi là, hai đứa con của phụ thân tôi, một đứa thì được ca tụng là thiên tài của hỏa thuật, còn đứa khác thì sau này sẽ được biết đến dưới danh hiệu đại thủy thuật sư. Dù đi theo hai lĩnh vực khác nhau, nhưng chúng tôi đều có thiên phú khổng lồ với ma thuật.

Nếu có thêm một hay hai người nữa như tôi và anh ấy đột ngột tòi ra, còn lâu tôi mới giải quyết được, vậy nên tôi khá biết ơn ông ấy vì việc đó.

Trong khi tôi và Gil-sama tiếp tục lặng lẽ dùng bữa, phụ thân cứ liên tục gọi thêm rượu. Ông ấy cứ ngồi đó với khuôn mặt không thể đọc vị được, nhưng ngay khi món tráng miệng được bưng lên, phụ thân cuối cùng cũng mở miệng ra.

"Gilford. Ta đã nhận được báo cáo rồi. Con phải luyện tập nhiều lên. Và ta tin rằng cũng đã đến lúc để con học cách dùng kiếm rồi nhỉ."

"... Con hiểu rồi, thưa phụ thân."

Tôi im lặng nhìn phụ thân ngầm ám chỉ việc onii-sama không hề tương thích với ma thuật. Có lẽ chú ý đến ánh mắt của tôi mà ông quay về phía này với một nụ cười.

Cặp mắt màu đồng đậm y hệt của tôi hơi nheo lại, trông chẳng khác gì một con thú săn.

"Mà này, có vẻ con cũng đã luyện tập rất chăm chỉ nhỉ, Origa."

"Vâng thưa phụ thân, con đang cố gắng từng ngày để có thể trở thành một ma thuật sư phục vụ cho đất nước và gia tộc Ruzil càng sớm càng tốt."

"Ồ?"

Tự nhủ rằng đó là câu trả lời tốt nhất, tôi đọc thuộc lòng những lời mà "Origa" thường nói trong cuốn sách. Đôi môi đỏ của phụ thân cũng khẽ cong lên thành một nụ cười đáp lại.

Rồi ông ấy lại đưa mắt về hướng ly rượu, nhưng áp lực khủng khiếp từ tông giọng trầm thấp đã ghìm chặt cơ thể tôi xuống.

Đột nhiên, cả căn phòng bị nhấn chìm bởi một sức nóng kinh hoàng.

"Cơ mà, ta không ủng hộ cách làm đó của con đâu."

Tưởng như trái tim của tôi bất thình lình đông đá lại.

--- Ahh, cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng phải đến.

Đây chính là điều mà không muốn nghe nhất.

Đúng như dự đoán, người đàn ông này đã nhận ra những việc tôi đang làm với Gil-sama.

Một cặp mắt tinh tường đã phát hiện ra tôi đang bí mật luyện tập thủy thuật cho Gil-sama sao? 

Bao nhiêu người đã để ý đến chuyện này rồi?

Hay là có kẻ mách lẻo cho phụ thân?

"... Ý phụ thân là gì vậy? Con vẫn đang theo sát lịch trình luyện tập mỗi ngày đúng như người đã chỉ dạy mà."

Nếu bị gia chủ phát hiện ra, thì số phận của Gil-sama, người không có đủ tiêu chuẩn để làm một thành viên của gia tộc hỏa thuật sư này, coi như đã được định đoạt.

Anh ấy sẽ phải nhận lấy một cái chết vô cùng thảm khốc. Một cái chết không hề phù hợp với nhân vật chính.

Một cái kết như thế là không thể chấp nhận được.

Tôi sẽ không cho phép số mệnh của onii-sama và câu chuyện này thay đổi theo chiều hướng đó.

Nếu chuyện ấy xảy ra, thì ngay cả khi ông ta là phụ thân của tôi, là gia chủ của gia tộc này, là một kẻ mà tôi hiện không cách nào chống lại được… Ngay cả như vậy, nếu ông ta dám cả gan ngáng đường tôi thì…

Nương theo cảm xúc của tôi, những cây nến trong phòng bùng cháy mãnh liệt.

Nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng tôi, Gil-sama ngỡ ngàng đưa mắt qua, nhưng tôi phớt lờ anh ấy và tiếp tục nhìn thẳng vào phụ thân.

Từng hành động cử chỉ của ông ấy, tôi đều không được phép bỏ qua.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bỏ trốn cùng Gil-sama bất cứ lúc nào.

Kẻ đang phải nhận lấy địch ý của tôi hờ hững liếc mắt qua những cây nến vừa đột ngột bừng cháy.

"Tốt thôi, nếu con nghĩ mình có thể nuôi dưỡng tài năng đó, thì cứ thoải mái mà làm đi."

Phụ thân nói bằng một giọng điệu khiêu khích rồi nhắm đôi đồng tử màu đồng lại. Sức nóng kinh hồn bên trong căn phòng cũng theo đó mà biến mất.

Chủ nhân của dinh thự này đã nói rằng ông ấy sẽ nhắm mắt làm ngơ chuyện này — với những lời đó, sự an toàn của Gil-sama xem như đã được đảm bảo.

Thật may mắn vì khoảnh khắc này đã trôi qua mà không có bất kỳ xung đột nào. Tôi điều chỉnh lại hơi thở và trấn an bản thân, đưa ngọn lửa trở về bình thường.

"Chừng nào con vượt qua được ta thì hẵng thoả thích làm những gì mình muốn. Tuy là vẫn còn giới hạn."

"Vâng. Con hiểu, thưa phụ thân."

Tôi có tài năng, nhưng kinh nghiệm thì lại thiếu thốn trầm trọng.

Dù có xuất chúng tới mức nào đi chăng nữa thì hiện tại tôi vẫn chẳng là gì so với phụ thân cả.

Thứ mà cha tôi, người được ca tụng là gia chủ vĩ đại nhất lịch sở hữu nhưng tôi lại không có chính là - kinh nghiệm.

Dù bây giờ chưa phải lúc nhưng tới một ngày nào đó tôi sẽ khắc phục được điểm yếu đó.

*Hắt xì, tiếng sụt sịt vang lên chêm vào giữa bầu không khí ngột ngạt căng thẳng.

Tôi đã quên khuấy mất sự hiện diện của anh ấy. Đánh mắt qua bên, tôi thấy Gil-sama đang cúi gằm mặt xuống vì sợ hãi.

Ôi trời ạ. Tôi chỉ đành thở dài thườn thượt.

Nản thật đấy.

— Rốt cuộc thì anh ấy cũng bị cảm lạnh mất rồi.

Nhớ phải chăm sóc bản thân đấy, onii-sama!

—Lát nữa em sẽ mang thuốc men và sữa ấm tới cho anh!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
bộ này hay quá,kể cả phần dịch:)))
Xem thêm
đau nhở.....
Xem thêm