• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 - Độc giả Toàn tri

119 - Tập 23: Thế giới bị bỏ rơi (5).

18 Bình luận - Độ dài: 2,806 từ - Cập nhật:

Dịch: Blink - Biên tập: Bút Lông

Trên viên pha lê có đúng năm chiếc rãnh. Cả Yoo Junghyuk và tôi đều biết rõ cần phải đặt gì lên đó. 

Yoo Junghyuk quay sang bên cạnh và nói với tôi, "Đến rồi?"

"Ờ. Tiếc ghê ha."

"Anh bỏ qua kịch bản này cũng được." Nghe thấy những lời kỳ lạ ấy, tôi lập tức quay qua nhìn Yoo Junghyuk. Nhưng tên này chẳng thèm đoái hoài tới tôi mà vẫn cứ nói tiếp, "Vì hình như anh đã có một người phụ nữ để yêu thương mà."

"... Hả?"

"Sẽ khó khăn lắm đấy."

Cảm giác như tôi vừa ngộ ra một thứ vô cùng khó hiểu vậy. Chẳng lẽ hắn không muốn tôi tham gia kịch bản này là vì quan tâm đến tôi ư? Thật nực cười. Có thật là Yoo Junghyuk không đó?

"Đây có thể là lần cuối cùng."

Tôi lắc đầu. Nghĩ kỹ lại thì đây cũng không hẳn là bất khả thi. Yoo Junghyuk đã phải tận mắt chứng kiến sự ra đi của Lee Seolhwa ở vòng hồi quy thứ hai. Nếu nói rằng Yoo Junghyuk là người có thẩm quyền nhất khi nói về việc mất đi những người mình thân yêu thì cũng không phải là phóng đại. 

"Không phải vậy đâu. Bộ nhìn mặt tôi giống người yêu đương được lắm à?”

Tôi không cố ý nhưng những lời vừa rồi nghe cứ như đang tự hạ thấp bản thân vậy. Nhưng vì tôi đã nói vậy trước rồi, thì hắn ta hẳn sẽ lịch sự an ủi rằng mặt tôi đâu đến nỗi nào.

Yoo Junghyuk chỉ lặng lẽ nhìn mặt tôi một lúc rồi lên tiếng, "Dĩ nhiên rồi, anh có chết cũng không phải chuyện của tôi."

Cái đệch.

"Đừng cay nghiệt thế mà anh bạn. Tổn thương lắm đó nha."

"Đừng quên, anh còn nợ tôi một đòn."

"... À, vâng. Suýt nữa thì quên. Cảm ơn anh đã nhắc."

Tôi còn chẳng biết tên khốn này muốn tôi sống hay chết nữa. Tôi liên lạc trực tiếp với đồng đội của mình thông qua nhóm chat.

― Tôi sẽ phổ cập một số điều cần chú ý như sau.

Sử dụng nhóm chat có nghĩa là những thứ này nên được giữ bí mật. Những thành viên trong nhóm chú tâm vào tin nhắn của tôi trong khi giả vờ đang im lặng.

― Pha lê Dịch chuyển chỉ đưa hai người đi cùng một lúc. Vậy nên chúng ta sẽ di chuyển theo cặp, như tôi đã nói lúc trước.

― Yoosung sẽ đi cùng tôi ở đội 1, cô Heewon và anh Hyunsung là đội 2, cô Yoo Sangah và tù nhân số 406 là đội 3. Gilyoung không có cặp nên thằng bé sẽ đi chung với nhóm của Yoo Junghyuk. Cái tên Yoo Junghyuk đó… hắn có thể tự lo liệu.

― Mọi người có thể bị chóng mặt một chút khi dịch chuyển thông qua viên pha lê. Đừng hoảng loạn, kịch bản sẽ mở ra ngay lúc mọi người đến nơi. Xin nhớ kỹ là một khi kịch bản bắt đầu...

Khi tôi đang chỉ dẫn mọi người bằng một tốc độ nói nhanh như tên bắn thì một con dokkaebi đã xuất hiện trên đỉnh viên Pha lê Dịch chuyển.

[Xin chờ một chút. Thành thực xin lỗi nhưng tôi có một thông báo khẩn cấp đến cho mọi người đây.]

Thông báo khẩn cấp?

[Lúc nãy tôi quên đề cập, nhưng số người mà Vòm Seoul có thể tham gia là 8, chứ không phải 10.]

"Ngươi đang nói cái gì vậy?"

Tất cả những người tham gia đã được quyết định rồi...

Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra đây là con dokkaebi đã hỏi mình cách cập nhật kịch bản lúc còn ở Địa phủ. Tên nó là Youngki thì phải?

[Khi… kịch bản thứ năm còn đang diễn ra, có một vài người đã bị sự bóp méo của các chiều không gian dịch chuyển tới kịch bản thứ sáu.]

"... Có người đã đến đó rồi ư?"

[Vâng, Vòm Seoul đã có hai người tham gia kịch bản rồi ạ.]

Nhắc mới nhớ, Han Sooyoung và Gong Pildu đã ở sẵn trong kịch bản rồi. Tôi đã từng thấy bóng dáng bọn họ trên màn hình lúc ở Địa phủ nhưng lại quên béng đi mất.

À, cả chuyện chiều không gian bị bóp méo nữa. Có vẻ như tên dokkaebi trung cấp kia đã can thiệp khá nhiều vào kịch bản chỉ để giết tôi.

[Dù cho đây là lỗi của kịch bản, nhưng chúng tôi vẫn buộc phải loại bỏ hai vị trí để đảm bảo công bằng.]

"Gì cơ? Ngươi không thể làm thế được! Vậy thì ai sẽ đi chứ?"

Cái đám to mồm nhất lại là đám chả được đi. Các thành viên còn lại bối rối nhìn về phía tôi. Kể cả Yoo Junghyuk cũng đang dõi theo tôi. Hẳn làm vẻ mặt như đang thúc giục tôi đưa ra quyết định. Chết tiệt thật...

Bất ngờ thay, người đầu tiên giơ tay chính là Yoo Sangah, "Tôi sẽ ở lại."

Cô ấy đã để ý tôi đang do dự và quyết định giúp bằng cách chủ động xung phong. Tôi phải giữ cho bằng được bà lão kia, kể cả khi tôi buộc từ bỏ Yoo Sangah.

Jung Heewon là người tiếp theo giơ tay, “Tôi cũng sẽ ở lại. Dù sao thì cũng sẽ có đợt thứ hai mà, phải không?"

"Cô sẽ ổn chứ?"

"Hôm nay anh Dokja trông hơi thất thần nên tôi hơi lo... nhưng mà tôi biết là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Do hình như lần này anh chàng mặt mày bặm trợn kia cũng cùng phe mà."

Quả thật là tôi cũng rất an tâm nếu Jung Heewon và Yoo Sangah là người ở lại. Hai người họ vẫn có thể tham gia đợt thứ hai, với sức chiến đấu của họ thì quá đủ để vượt qua đám hóa thân ở đây rồi. Cuối cùng thì có hai người từ bỏ tham gia và Lee Hyunsung ghép cặp với bà lão. Bà lão ấy trông có vẻ hài lòng.

Ngay trước khi chúng tôi rời đi, tôi nói nhỏ với Yoo Sangah, "Tôi quên nhắc điều này, nhưng xin cô nói với Lưu Lãng Vương là hãy cảnh giác với Jeon Ildo. Tôi nghĩ cô cũng đã biết tại sao rồi."

Yoo Sangah gật đầu và rụt rè thì thầm lại với tôi, "Đừng chết nhé."

Tôi gật đầu. Jung Heewon lại lần nữa chen vào, "...Mọi người sao chưa đi nữa? Tôi không phải một tinh tọa nhưng họ hẳn đang rất mất kiên nhẫn đó."

Yoo Sangah đỏ mặt và lùi lại đằng sau trong khi tôi và đồng đội tiến gần đến Pha lê Dịch chuyển. Tôi lấy ra những thứ mình đã nhận được từ các tai ương.

[Hộ phù của tộc Imyuntar.]

[Hộ phù của tộc Ký sinh trùng.]

[Hộ phù của tộc Jenobel.]

Yoo Junghyuk và tù nhân số 406 mỗi người cũng lấy ra một hộ phù, hai thứ có được sau khi đánh bại Tai ương Băng giá và Tai ương Đàm tiếu.

[Xin hãy đưa vào năm hộ phù.]

Thông báo hiện lên từ Pha lê Dịch chuyển và chúng tôi đặt chúng vào những cái rãnh.

Năm hộ phù, bằng chứng cho thấy thế giới này đã được bảo vệ khỏi các tai ương. Chỉ những người sống sót sau các tai ương mới đủ điều kiện đi đến thế giới khác.

[Đã đủ điều kiện.]

[Pha lê Dịch chuyển đã được kích hoạt.]

Viên pha lê tách ra thành bốn mảnh và một cánh cửa màu lam hiện ra từ đó. Từng cặp chúng tôi bắt đầu đi vào. Shin Yoosung và tôi ôm chặt lấy nhau cùng tiến qua cánh cửa.

[Kịch bản chính đã được cập nhật.]

*

Tôi mở mắt và thấy mình cùng Shin Yoosung đang ở trong một khu rừng rậm. Tôi loạng choạng và đổ nhào về phía mặt đất, bàn tay tôi cảm nhận được bề mặt đất sét cằn cỗi nơi mình đang đứng. Đầu tôi quay cuồng chóng mặt như sắp nôn đến nơi rồi. Mỉa mai thật, căn dặn các thành viên khác đừng hoảng loạn cho đã nhưng bản thân lại là người duy nhất xây xẩm mặt mày.

Tôi nhìn quanh và thấy Shin Yoosung đang nôn thốc nôn tháo. 

"Con không sao chứ?"

"Ọe ọe ọe..."

Tôi vỗ vỗ lưng Shin Yoosung và quan sát cảnh vật gần đó. Tâm trí có hơi rối bời nhưng tôi không thể ở mãi trong trạng thái hỗn loạn này được. Tôi nhìn trước, nhìn sau, và cả hai bên nữa. Nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ có rừng rậm sâu thăm thẳm. Có vẻ chúng tôi đã rớt vào chính giữa một khu rừng. Một khung cảnh quá đỗi quen thuộc với Trái Đất.

[Kịch bản chính "Thế giới bị bỏ rơi" đã bắt đầu.]

Thông báo kịch bản chính hiện lên ngay tức khắc. Nhưng mà bây giờ không có thời gian để đọc chi tiết kịch bản chính được, bởi tôi đã cảm nhận thấy rõ sát khí tỏa ra từ những bụi cây phía sau lưng chúng tôi.

"Yoosung à."

Shin Yoosung chợt tỉnh và ngước lên nhìn. Âm thanh sột soạt phát ra từ những bụi cây. Những người tham gia kịch bản chính sẽ bị dịch chuyển đến các địa điểm, và đây là một trong số chúng. Trong trường hợp tệ nhất, thứ ở trong những bụi cây kia là hóa thân của những quốc gia đã đến đây trước chúng tôi.

Tôi có chút lo lắng nên đã sẵn sàng chuẩn bị kích hoạt [Thẻ dấu trang]. Những kẻ đã dịch chuyển đến thế giới này chắc chắn sẽ là những thành phần đỉnh nhất của đỉnh. Nếu không cố gắng hết sức ngay từ đầu, tôi có thể lìa đầu ngay trong nháy mắt.

Tuy nhiên, thứ xuất hiện từ bụi cây không như suy nghĩ của tôi.

[Chủng quái thú hạng 7 "Thiết lang" đã xuất hiện.]

Shin Yoosung cũng có chung sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt khi nghe thấy thông báo về con quái thú hạng 7. Thật buồn cười làm sao. Chúng tôi có lẽ là người duy nhất thở phào nhẹ nhõm bởi thông báo này.

"Chú ơi, con nghĩ là bọn nó có hơi nhỏ á."

Nếu xét là một con quái thú điển hình to bằng ngôi nhà, thì những con thiếc lang hiện tại chỉ bằng kích thước loài sói bình thường. Có khoảng 10 con như vậy. Không phải một con số quá đỗi khó khăn.

[Nhân vật "Shin Yoosung" đã kích hoạt "Giao cảm đa dạng nâng cao" Cấp 3.]

Shin Yoosung kích hoạt [Giao cảm đa dạng nâng cao] để khiến những con quái thú đấu đá lẫn nhau. Những con Shin Yoosung không thuần hóa được thì chết dưới Kiếm Tín Niệm. Mặc dù Thiết lang là chủng quái thú hạng 7 nhưng chúng lại yếu ớt đến mức khó tin. Có vẻ như càng nhỏ thì sức mạnh của chúng cũng càng giảm đi.

Shin Yoosung thắc mắc, “… Ủa? Sao không có xu nào vậy?"

"Sự kiện lần trước kết thúc rồi."

"Không có vật phẩm nào rớt ra hết. Nội đan cũng không luôn."

"Thì chênh lệch chỉ số lớn quá đó con."

"Chúng có thực sự là quái thú hạng 7 không vậy ạ? Con nghĩ nó là hạng 9 thì đúng hơn á..."

Shin Yoosung trông hơi thất vọng. Có lẽ là vì những con quái thú đầu tiên cô bé chạm trán sau vô vàn hiểm nguy vừa rồi lại yếu ớt không ngờ.

Nhắc mới nhớ, khu rừng này có chút kỳ lạ. Thường cây ở rừng rậm như thế này đáng lẽ phải cao đến rợp bóng cả bầu trời, nhưng những cái cây ở đây chỉ cao quá đầu tôi một chút.

Nội dung kịch bản vẫn còn là một bí ẩn. Trước mắt chúng tôi chỉ biết có tựa đề là "Thế giới bị bỏ rơi", trong khi những mục khác thì vẫn đầy rẫy dấu chấm hỏi.

[Chưa đạt điều kiện kích hoạt kịch bản.]

Tôi nhảy lên cao một chút và quan sát cảnh vật. May mắn thay, cây cối ở đây không cao lắm nên chỉ cần nhảy nhẹ một chút là tôi đã có thể thấy được toàn cảnh xung quanh.

"Không phải chỗ nào cũng là rừng rậm đâu. Mình về phía đằng kia đi."

Thực ra thì, tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình rời khỏi khu vực này. Chúng tôi đi mon theo một con đường rừng. Không lâu sau, một vùng bình nguyên hiện ra, thay thế quang cảnh rừng rậm. Và trên vùng bình nguyên ấy...

"... Chú ơi?"

Chúng tôi chạm trán một nhóm binh lính.

"Bọn họ xuất hiện kìa! Đúng theo kịch bản rồi!" Tiếng ai đó la hét về phía chúng tôi. Nó hẳn là một thứ ngôn ngữ xa lạ, nhưng lại nghe rất giống tiếng Hàn.

Shin Yoosung hoảng hốt, vội nép sau lưng tôi.

Hàng trăm quân lính phủ đầy vùng bình nguyên bát ngát. Ngoài hàng trăm bộ bình là hàng chục kỵ binh và hàng trăm cung thủ. Có cả một đội quân sẵn sàng giao chiến với chúng tôi ở nơi đây.

"Tất cả sẵn sàng sử dụng kĩ năng!"

"Chuẩn bị tiến lên!"

Hằng hà sa số biển người chĩa gươm giáo về phía này. Chúng tôi dù chưa làm gì hết nhưng lại bị coi là kẻ địch.

"Tấn công―!"

Đây rõ ràng là một cảnh tượng hùng vĩ, nếu không kể đến kích thước của bọn họ.

"Oaaaaaaaa!" Những quân lính phủ khắp vùng bình nguyên này hóa ra lại chỉ to bằng nắm tay của tôi.

Shin Yoosung reo lên, "Họ có chút xíu à!"

"Đó là cư dân của nơi này đó."

"Chắc mình không phải chiến đấu với họ nhỉ? Phải không chú?" Shin Yoosung lùi ra sau, xa khỏi đám người tí hon đang chạy tán loạn. "... Con thấy thương họ quá, nhỏ xíu như vậy."

[Bạn đã gặp gỡ những cư dân của thế giới này. Xin vui lòng kiểm tra nội dung kịch bản.]

Rồi, một tiếng thét từ xa vọng lại.

“M-Một tai ương xuất hiện ở bờ bên kia rồi!"

"Aaaaaaaaaa!"

"C-Chạy đi! Toàn quân rút lui!"

Những người tí hon đang lao về phía chúng tôi chợt bỏ chạy, phá vỡ trận tuyến. Nhìn về phía xa xa, tôi có thể thấy được các hóa thân đang tàn sát và dẫm đạp những người tí hon.

"Há há há!"

"Gì vậy trời? Kịch bản này dễ ghê ta!"

Tôi nghe không rõ lắm, nhưng có lẽ họ đang nói một thứ tiếng nước ngoài được phiên dịch lại. Có hai samurai cầm kiếm, đều là người Nhật. Họ thản nhiên đùa giỡn trong khi chém giết những người tí hon như chém giết sâu bọ.

Shin Yoosung chứng kiến cảnh tượng tàn sát nhẫn tâm và reo lên trong kinh hoàng, "...Chú ơi?" Kịch bản này là như thế nào vậy ạ? Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Tôi biết tại sao Yoo Junghyuk không muốn đem Shin Yoosung theo. Nếu suy nghĩ kỹ thì, hắn có khi còn có nhân tính hơn tôi.

"Trái Đất của chúng ta không phải là nơi duy nhất trong Tinh Hà trải qua các kịch bản đâu." Tôi chỉ tay về những người tí hon đang chạy loạn khắp bình nguyên. "Và kịch bản này, là một kịch bản mà người tham gia gồm có cả ta lẫn họ."

[Nhiều tinh tọa thèm khát bạo lực và đổ máu.]

[Một lượng lớn tinh tọa khẩn trương thúc giục bạn đưa ra một lựa chọn táo bạo.]

[Kịch bản chính đã được bắt đầu.]

+

[Kịch bản chính #6 - Thế giới bị bỏ rơi]

Phân loại: Chính

Độ khó: S

Điều kiện hoàn thành: Xóa sổ tất cả chủng loài ưu thế sống trên hành tinh Vùng Đất Hòa Bình - hệ thống hành tinh số 9871.

Thời gian: 40 ngày

Phần thưởng: 200,000 xu, ???

Thất bại: ―

+

Trong kịch bản thứ sáu, chúng tôi không còn vào vai ngăn chặn tai ương nữa.

[Bạn đã trở thành một tai ương của hành tinh Vùng Đất Hòa Bình.]

Ở đây, chúng tôi phải trở thành những tai ương gây nên sự diệt vong của thế giới này.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

thank trans & biên
Xem thêm
Ủa ko bt là end chx nhỉ tại t coi trên tiktok nói là LN end r nên mới vô đây đọc thử
Xem thêm
end rồi ó cứ yên tâm đọc đi khỏi sợ drop
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Con cá mặt trời này ghen tuông hơi nhiều nha :))))))))))))
Xem thêm
Không biết lần main có tiếp tục đi theo con đường hoà bình ko ta -_-
Xem thêm
Redice cho ra kịch bản hơi bình thường nhỉ, cảm giác như đi lại lối mòn của solo leveling
Xem thêm
Con người to bằng nắm tay nhưng sói thì lại bằng sói trái đất , thế thì con người thế giới này tuyệt chủng rồi mới phải vì nếu so sánh khác gì lũ khủng long ở trái đất đâu
Xem thêm
Theo tôi thì họ có một cách nào đỏ để sống sót. Kiểu di cư liên tục hoặc xây dựng một loại kết giới nào đó nhưng vô dụng vs con người :)))
Xem thêm
tỉ lệ cao anh dokja lại tìm cách exploit cái kịch bản này để khỏi chém giết.
Xem thêm
Cuốn thật sự, cảm ơn các bạn đã dịch và biên tập nhee.
Tính ra nhân loại trong truyện từ trước tới giờ luôn là tai ương nhỉ, ví dụ như các tai ương từ kịch bản trước. Họ tàn phá thế giới khác rồi lại quay về để hủy diệt trái đất, và kịch bản này lại đưa hóa thân trở thành tai ương. Không biết tác giả có dụng ý gì không đây. Hóng ghê á.
Xem thêm
Hay quéeeeeee
Xem thêm
Thanks Trans
Xem thêm