• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 - Độc giả Toàn tri

018 - Tập 4: Đạo đức giả cũng là đạo đức (4).

9 Bình luận - Độ dài: 2,989 từ - Cập nhật:

Dịch: Earlpanda - Biên tập: Bút Lông

Đến sáng hôm sau, số đồ ăn của tôi gần như bán hết sạch. Jung Heewon nhìn chằm chằm mấy cái túi bóng từ siêu thị tiện lợi như thể không tin nổi vào mắt mình.

“Ôi trời ơi. Bán hết rồi?”

“Phải.”

“Ha, buồn cười thật. Mọi người chỉ giương mắt nhìn thôi, vậy mà giờ…”

“Không, người mua không phải chỉ có nhóm yếu thế.”

Những vị khách đến vào nửa đêm hôm qua không chỉ có thành viên của nhóm yếu thế.

“Anh Dokja, anh đã đưa ra một lựa chọn tồi tệ nhất đấy.”

Trong số đó còn có Cheon Inho nữa.

“Rồi anh sẽ phải hối hận.”

Phân nửa số đồ ăn tôi có đều được nhóm chủ chốt mua lại. Dĩ nhiên, bọn chúng trả đủ tiền.

Nghe xong, Jung Heewon nổi giận đùng đùng.

“Chờ chút, vậy là bọn chủ chốt lại tiếp tục độc chiếm đồ ăn nữa à?”

“Đại loại thế.”

“Không, cái quái gì vậy? Không phải anh định làm suy yếu quyền lực của nhóm chủ chốt bằng cách thúc đẩy sự trao đổi công bằng giữa mọi người hay sao?”

Suy nghĩ sâu sắc đấy. Tôi trả lời với vẻ khâm phục:

“Chính xác. Đấy là ý định của tôi. Tôi muốn bọn họ tự nguyện hành động.”

“Vậy sao anh lại bán đồ ăn cho nhóm chủ chốt? Thế thì có thay đổi được gì đâu cơ chứ!”

“Có chứ. Tôi kiếm được xu nè.”

“Hả?”

Những 1450 xu. Một khoản thu nhập béo bở trong một đêm.

“Không… Anh Dokja đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Cô Sangah, có thật là chúng ta tin được người này không vậy?”

Yoo Sangah hơi giật mình khi nhắc đến tên đột ngột, nhưng rồi cô ấy mỉm cười rạng rỡ.

“Tôi tin anh ấy.”

Ôi mệt rồi đây.

“Anh Dokja có để dành đủ đồ ăn cho chính mình không đấy?”

“Không. Tôi bán hết rồi.”

Jung Heewon ngạc nhiên đến nỗi suýt rớt cả hàm. Đúng lúc này, có ai đó chọc chọc vào má tôi. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy một cái bánh quy.

“Hở? Cho anh cái này á?”

Gật gật.

Thằng bé gật cái đầu nhỏ một cách đáng yêu. Tôi mỉm cười, cầm lấy cái bánh và nhét vào miệng Lee Gilyoung.

“Không sao, em cứ ăn đi. À đúng rồi, phải nhắc mọi người… Mọi người vẫn còn để dành phần ăn hôm qua của mình chứ?”

“Có, tôi vẫn còn.”

“Tôi còn một ít.”

“Sao? Anh muốn mua lại à? Tôi sẽ bán với giá đắt đấy.” Jung Heewon lắc lắc bịch bánh bích quy với vẻ trêu chọc.

“Không, cô nên ăn hết luôn đi.”

“Hả?”

“Ăn hết trong ngày hôm nay. Mọi người nên làm thế.” Tôi nhấn mạnh vài lần liền. “Nếu không sẽ hối hận đấy.”

“Tại sao… Không, chờ đã. Cô Sangah, cô đang làm gì vậy? Sao mọi người nghe lời anh ta thế?”

“Anh Dokja mà nói vậy thì chắc hẳn là có lý do rồi.”

Sau khi bóc nốt túi bánh còn lại, Yoo Sangah mỉm cười ngọt ngào. Lee Hyunsung có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi cũng ăn nốt phần của mình. Trong khi đó, Lee Gilyoung đã ăn xong ngay từ khi tôi vừa mới dứt lời. Đứa bé ngoan.

“Ôi, chậc… Tôi sẽ để dành một gói.”

“Tôi không cản cô đâu.”

Nghe Jung Heewon nói vậy, tôi bèn nhún vai. Sau này có hối tiếc thì cũng tự cô chịu thôi.

Vào bữa trưa, nhóm chủ chốt đưa ra một thông báo quan trọng. Cheon Inho tập trung mọi người lại ở chính giữa sân ga rồi nói:

“Kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ giới hạn khẩu phần ăn. Mỗi người sẽ được nhận ba cái bánh quy. Và…”

Còn chưa dứt lời, tất cả đã xôn xao kêu lên:

“Cái gì? Ba cái bánh quy? Sao mà sống được chỉ với chừng đó?”

“Đúng thế! Không phải đội trinh sát đã nhận được nhiều đồ ăn hơn rồi hay sao? Đừng tưởng tụi này không biết!”

Dù bị mắng chửi, Cheon Inho vẫn bình tĩnh cười đáp: “Mọi người nói đúng. Đội trinh sát được nhận khẩu phần ăn lớn hơn. Nếu mọi người muốn thức ăn, vậy hãy đăng ký làm thành viên đội trinh sát.”

“Rất ít người có thể quay trở lại sau khi đăng ký vào đội trinh sát! Trong khi thành viên của nhóm Cheoldoo lại luôn luôn trở về đầy đủ!”

“Các người muốn tụi này chết chứ gì?”

Trước phản ứng gay gắt của công chúng, Cheon Inho vẫn thản nhiên: “Đó là những người kém may mắn. Mọi người cũng biết ngoài kia nguy hiểm đến mức nào. Nếu bất bình, tại sao mọi người không tự ra ngoài mà kiếm đồ ăn đi?”

“Việc… Việc đó…”

Ai nấy đều cứng lưỡi. Nếu ra ngoài, họ sẽ chết. Ai cũng biết rõ điều đó.

Nhưng Cheon Inho vẫn chưa nói xong.

“Phải rồi, vẫn có cách để kiếm được đồ ăn mà không cần vào đội trinh sát.”

“Cách gì?”

“Giao dịch. Chúng tôi bằng lòng trao đổi đồ ăn lấy bất cứ thứ gì mà chúng tôi cho là có giá trị. Mỗi người đều có thể đưa ra những đồ vật khác nhau. Vậy đã được chưa?”

Ánh mắt lạnh lùng của Cheon Inho liếc qua một vài người, khiến bọn họ phải rùng mình. Hầu hết đó đều là những người đã đến tìm tôi để mua đồ ăn vào đêm hôm qua.

[Nhân vật “Cheon Inho” đã kích hoạt kỹ năng “Xúi giục” (Cấp 2).]

“Tôi vốn không định làm vậy đâu. Nhưng tôi nghĩ hôm qua anh Kim Dokja đã nói đúng. Vâng, thưa mọi người, trên đời này liệu có cái gì là miễn phí chứ? Nếu anh muốn thức ăn, anh phải chứng minh được giá trị của mình. Đó là điều hiển nhiên. Haha, cảm ơn vì đã đưa ra một lời gợi ý rất hay nhé, anh Kim Dokja.”

…Ô kìa kìa?

Đúng lúc đó, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía tôi. Ánh mắt họ tràn đầy sự phẫn nộ.

“Chỉ vì thằng khốn đó…”

Vì sao con người lại có thể lố bịch như vậy, đó là bởi Cheon Inho có kỹ năng “Xúi giục”. Những thủ lĩnh của các hội nhóm lớn thường đều có kỹ năng này. Nhưng đừng có lại chuyển hướng thù địch về phía tôi như thế chứ.

Tôi nhìn bóng lưng Cheon Inho khi hắn quay người trở ra sau tấm bạt. Cũng dễ thương đấy, ít nhất là khi so với đám người ở ga Chungmuro và ga Seoul.

Mọi người bèn nhào đến trước cái lều bạt và bắt đầu ồ ạt mặc cả.

“Tôi muốn mua bằng xu. Bao nhiêu?”

“200 xu.”

“Hả? Nhưng tôi không có nhiều xu đến vậy.”

“Vậy phắn đi.”

Những 200 xu cho một miếng ăn. Lũ dokkaebi mà nghe thấy vậy cũng chết ngất.

Một thành viên thuộc băng Cheoldoo thấy ánh mắt của tôi và run bắn lên. Quanh đùi gã quấn đầy băng gạc, xem ra là một trong những tên đã bị tôi đánh một trận nhừ tử ngày hôm qua.

“Tôi đã nói cảm ơn anh vì ngày hôm qua chưa nhỉ?”

Tôi giật mình quay lại và thấy Jung Heewon đang đứng cạnh mình.

“Tôi nghĩ là tôi nghe thấy rồi.”

“Nhưng dù vậy tôi vẫn muốn cảm ơn anh lại lần nữa.”

Tôi định nói gì đó, song tôi lại thấy ánh mắt Jung Heewon nhìn chòng chọc vào tên đùi quấn băng gạc của băng Cheoldoo.

“Thằng què chân đó chính là kẻ đã cố cưỡng bức tôi ngày hôm qua.”

“…Vâng.”

“Đừng có chạm vào hắn, bởi vì tôi sẽ giết chết hắn bằng chính tay mình. Hiểu không?”

Sát ý lóe lên trong ánh mắt cô nàng quả là ấn tượng. Là do cô ấy đã được một nhà bảo trợ nào đó chọn, hay là một thuộc tính phát triển muộn nhỉ?

[Kỹ năng đặc biệt “Danh sách nhân vật” đã được kích hoạt.]

Tôi hơi lo lắng khi sử dụng kỹ năng này. Cô gái này hẳn là đã chết nếu không có tôi giúp đỡ. Liệu cô ấy có được đăng ký trong danh sách nhân vật không nhỉ?

[Thông tin nhân vật]

[Họ tên: Jung Heewon.

Tuổi: 27.

Tinh tọa bảo trợ: Không (Hiện đang có ba tinh tọa hứng thú với người này).

Thuộc tính: Kẻ ẩn dật (Thường).

Kỹ năng: Diệt Ma (Cấp 1), Kiếm đạo (Cấp 1).

Tinh ấn: Không.

Chỉ số tổng quát: Thể chất (Cấp 4), Sức mạnh (Cấp 4), Nhanh nhẹn (Cấp 7), Ma lực (Cấp 4).

Đánh giá tổng quan: Một “kẻ ẩn dật” có tiềm năng khổng lồ. Không thể xác nhận thông tin thuộc tính cụ thể do còn nhiều thuộc tính vẫn chưa được phát huy.]

May mắn thay, thông tin của cô ấy xuất hiện. Khác hoàn toàn so với Yoo Sangah, Lee Gilyoung và Han Myungoh. Vậy ra cô ấy có xuất hiện trong nguyên tác, nhưng lại bị bỏ quên mất? Nhân tiện thì, thuộc tính của cô gái này thật thú vị.

“Kẻ ẩn dật”.

Nghe cái tên thì không có vẻ gì là hoành tráng cả, nhưng đó lại là một trong số ít những thuộc tính có khả năng “siêu tiến hóa” trong “Bí kíp sinh tồn”. “Kẻ ẩn dật” là thuộc tính là Thường, nhưng tùy trường hợp mà có thể thăng cấp trở thành Hiếm hoặc thậm chí là Thần thoại. “Gã đồ tể điên loạn” – một trong top 100 nhân vật mạnh nhất “Bí kíp sinh tồn” – đã tiến hóa từ thuộc tính “kẻ ẩn dật” này.

Jung Heewon. Tôi tưởng cô ấy chỉ là một người qua đường bình thường, nhưng xem ra tôi phải cân nhắc đến việc kéo cô ấy làm đồng đội của mình. Sẽ mất kha khá thời gian để phát triển kỹ năng “Diệt Ma” đây, nhưng nếu được dẫn dắt tốt, cô gái này hoàn toàn có thể trở thành một sát thủ cực kỳ mạnh mẽ.

“Mà này, anh Dokja vẫn bình tĩnh nhỉ.”

Bình tĩnh… Trông thì có vẻ vậy thôi.

“Tôi đã quen gặp những tình huống như vậy trong tiểu thuyết rồi.”

“Hả? Chẳng có nghĩa lý gì cả… Chờ chút, anh định đi đâu vậy?”

Tôi không trả lời và bước ra khỏi sân ga, nhảy xuống đường ray. Jung Heewon định đi theo tôi, nhưng tôi giơ một tay lên ra hiệu cho cô ấy dừng lại.

“Không sao đâu.”

Jung Heewon nhẹ nhàng nhảy xuống thanh ray.

Tôi đi men theo đường tàu, nhìn về phía đường hầm sâu hoắm thông đến ga Yaksu. Nơi đó tối đen như hũ nút, không thể nhìn thấy gì bên trong, nhưng lại phả ra một mùi hôi thối nồng nặc. Đó là mùi tanh của máu.

“Anh định vào đó đấy à?” Jung Heewon hỏi.

“Tất cả những ai từng vào đó đều chết. Dù là lũ côn đồ hay bất cứ ai. Những người tiến vào đó đều chết bất đắc kỳ tử.”

Sai rồi. Không phải tất cả đều chết. Ít nhất có một người đã sống mà đi men theo đường này để đến nhà ga tiếp theo.

Chúng tôi lại trèo lên sân ga. Hai người chúng tôi đã rời đi được một lúc khá lâu, vậy mà đến giờ vẫn còn một hàng dài những người xếp hàng đổi đồ ăn. Vài người biểu tình phản đối nhóm chủ chốt đã bị đánh nhừ tử, trong khi những người khác nghiến răng trả một cái giá vô lý cho một khẩu phần ăn.

Không lâu sau đó, Jung Heewon nhìn thấy một vài cô gái trẻ trong nhóm yếu thế lẻn ra phía sau tấm bạt. Cô ấy liền nổi giận đùng đùng.

“Ôi trời, bực mình thật. Anh có nhìn thấy không?”

“Tôi thấy rồi.”

Cheon Inho đã nói, “bất cứ thứ gì” đều có thể đổi lấy đồ ăn. Nhưng mấy cô gái kia đã chui vào trong lều mà không mang theo thứ gì cả.

Jung Heewon giậm chân bình bịch: “Không thể cứ đứng nhìn thế này được.”

“Cô định làm gì?”

“Ngăn họ lại. Tôi phải bảo họ là đừng có làm như vậy, dù là trong bất kỳ tình huống nào!”

“Vậy thì mấy cô gái đó sẽ chết đói mất.”

“Thế anh định đứng nhìn thôi đấy à?”

“Phải. Và tôi nghĩ lần này cô cũng nên đứng ngoài nhìn thôi.”

“Ý anh là sao?”

Tôi lặng lẽ nhận lấy cái nhìn khinh bỉ từ Jung Heewon.

“Cô Jung Heewon, ngăn mấy cô gái đó lại cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Kể cả cô ngăn được bây giờ, thì cũng không ngăn được những việc tương tự sẽ xảy ra trong đêm nay.”

“…Vậy thì tôi sẽ ngăn họ thêm lần nữa. Tôi cứ ngăn họ lại, cứ thế và cứ thế nữa.”

“Vậy thức ăn của họ thì làm sao đây? Trong số những người vừa vào trong lều còn có một người mẹ có con nhỏ. Nếu đứa nhỏ chết đói, liệu cô Jung Heewon có chịu trách nhiệm cho cái chết của đứa bé không?”

Jung Heewon giật mình. Dường như để che giấu cảm xúc của mình, cô ấy cúi gằm mặt xuống.

“…Vậy tôi biết làm gì đây? Khốn kiếp…”

Tôi nhìn Jung Heewon đang cúi gằm mặt. Cứ như vậy, Jung Heewon sẽ không làm điều gì bất ngờ. Cô ấy có thuộc tính “kẻ ẩn dật” cùng kỹ năng “Diệt Ma”. Với tình hình bây giờ, rất có thể Jung Heewon sẽ tiến hóa thành một kẻ giết người điên cuồng.

“Cô Jung Heewon, chìa khóa của vấn đề này là thức ăn. Phải không?”

“…Phải.”

“Vậy chúng ta chỉ cần xử lý nguyên nhân của vấn đề là được.”

“Hả…?”

Tôi nhìn đồng hồ thay vì trả lời. Đến giờ rồi.

Xoẹt!

Đến rồi. Không khí bị xé toạc ra và một cái bóng quen thuộc xuất hiện. Những tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi. Đó chính là cơn ác mộng của loài người – thứ đã mở ra tấn bi kịch này.

“Chà… Chào, các ngươi khỏe không? Rảnh rỗi được một thời gian dài rồi ấy nhỉ?”

Con dokkaebi.

“A-Aaaaaaa!”

Tất cả mọi người đều hoảng loạn trước sự xuất hiện của con dokkaebi. Cứ mỗi lần nó xuất hiện là y như rằng chẳng có gì tốt đẹp xảy ra. Ngay cả người luôn tràn đầy năng lượng như Jung Heewon cũng phải rùng mình khi thấy nó xuất hiện.

Nhân tiện thì, đây không phải Bihyung. Đáng ra, Bihyung là dokkaebi phụ trách những kênh thuộc vùng này, nhưng đây lại là con dokkaebi khác. Bihyung có bộ lông trắng muốt, trong khi con dokkaebi này lại có bộ lông đen tuyền.

“Anh, anh bạn của ta – dokkaebi phụ trách của kênh này – hiện đang bị kỷ luật… V-vì vậy, ta sẽ tạm thời quản lý kịch bản này thay thế.”

Giọng điệu ngượng ngùng của con dokkaebi này ấn tượng thật.

“N-nào, mọi người trông có vẻ thoải mái quá nhỉ? T-tên Bihyung đó, cứ suốt ngày lên mặt với ta vì độ khó của kịch bản này…”

“Mày đang nói cái quái gì vậy? Mày muốn gì?!”

“H-hic hic. Đừng giận mà. Dù, dù sao ta cũng đến đây vì các ngươi đó…”

“Vì bọn ta?”

“Vậy hãy đưa thức ăn đây!”

“T-thức ăn? Aha… được, nếu các ngươi muốn…”

Dứt lời, con dokkaebi giơ tay lên.

[Một hình phạt đã được thêm vào trong kịch bản này.]

[Kể từ bây giờ, lượng thức ăn dự trữ sẽ bị giới hạn.]

[Mọi thức ăn dự trữ từ trước sẽ biến mất.]

“Ôi trời! Cái gì vậy?”

Những người đang dự trữ thức ăn hét ầm lên. Tất cả những món được gọi là “thức ăn”, bất kể là của nhóm chủ chốt hay nhóm yếu thế, đều bay lên giữa không trung.

“He, hehe. Giờ thì không còn nữa nhé. C-các ngươi phải nghĩ cách để vượt qua kịch bản này thôi.”

Bụp.

Mọi thức ăn dự trữ mà tất cả thu thập được, bao gồm đồ hộp, bánh quy, thanh calories, vân vân… đều biến mất chỉ với một cái búng tay của con dokkaebi. Khi thấy thức ăn biến mất, khuôn mặt tất cả mọi người đều trở nên dữ tợn.

“Muốn ăn à? Được thôi, lũ rác rưởi của Trái Đất…”

Giọng điệu nó thoắt cái liền thay đổi. Tôi bắt đầu lờ mờ nhớ ra tên nó. Hình như trong nguyên tác cũng từng nhắc đến một con dokkaebi như thế này. Nó luôn nói chuyện với vẻ ngượng nghịu và bối rối, nhưng lại là con dokkaebi tàn độc nhất trong số các con dokkaebi.

Từ phía xa, Cheon Inho đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

“Mọi người, giờ thì cuộc vui bắt đầu nào. Hehe…”

Sau đó là một loạt thông báo từ hệ thống.

[Một hình phạt đã được thêm vào trong kịch bản này.]

[Đã thêm “Chi phí sinh tồn”.]

[Kể từ bây giờ, mỗi người sẽ bị trừ 100 xu cho “Chi phí sinh tồn” vào mỗi đêm. Nếu không thể trả “Chi phí sinh tồn”, bạn sẽ chết.]

[Hình phạt “Chi phí sinh tồn” sẽ kéo dài cho đến khi kịch bản chính #2 kết thúc.]

Tôi bật cười khi đọc những dòng thông báo này. Phải, thế mới là “Bí kíp sinh tồn” chứ.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

vãi cả kịch bản, nó khó thế :))
Xem thêm
đọc thì hay đấy nhưng tận thế như vầy thật thì t xin phép ẳng đầu tiên 🫠
Xem thêm
Chính anh main mới khó xơi nhất đấy:)))
Xem thêm
vì theo 1 nghĩa nào đấy nó chính là admin rồi :v,chơi lại anh đây khó lắm :)))
Xem thêm
Truyện hay
Thanks trans
Xem thêm
Dokja bí ẩn thật đó, chả biết dạy sao lại tạo được một con người như này nhờ?
Xem thêm