“Hả?” Ta kêu lên kinh ngạc, nhưng đó là sự ngạc nhiên vì mừng rỡ: “Cô sẽ dạy bé con ư?”
“Ừ-hừm!”
Ta chưa từng nghĩ rằng Nữ hoàng Bóng tối sẽ có lời đề nghị như thế. Để đáp lễ cho việc bọn ta đã giúp thông khí thư viện, cô ấy sẽ trở thành một người thầy cho Olivia. Có vẻ như cô ấy đã cân nhắc đến chuyện đó sau vụ náo động ở thư viện hôm trước.
“Ta không thể chịu được khi nghĩ đến việc sẽ có thêm những vụ tai quái kỳ quặc diễn ra trong thư viện nữa… Nên ta, Nữ hoàng Bóng tối Maredia, sẽ sử dụng tuyển tập sách phép của mình để dạy cho cô bé trước khi điều đó có thể tái diễn! Ta mong nhà ngươi sẽ thấy cảm kích vì điều đó!”
“Tất nhiên. Bệ hạ và tôi đều được nuôi dưỡng bởi cùng một người mẹ nuôi, điều đó khiến chúng tôi cũng như chị em của nhau vậy. Những kẻ có sức mạnh và tiềm năng nên được giáo dục đúng cách, và đó là nguyên tắc được áp dụng với cả tộc Hắc ám và con người.”
“Đúng thế, đúng như Clowria nói!”
Nữ hoàng Bóng tối và kỵ sĩ của cô ấy có chung quan điểm với nhau.
“Ta rất cảm kích. Ta là một con rồng, vậy nên ta không quá quen thuộc với những thường thức của con người.” Ta nhận ra tộc Hắc ám như họ có lẽ còn hiểu biết về nhân loại nhiều hơn ta. Có vẻ như họ đã từng có vài vụ xô xát với con người rồi triệu tập đại quân di chuyển đến nơi mà con người sinh sống. Cụ thể hơn, ta có nghe nói rằng cá nhân Nữ hoàng Bóng tối trước đây cũng thường giao du với nhóm Anh Hùng. Thật đáng tiếc khi họ tranh đấu và từ mặt nhau.
Ta nhìn Olivia với đôi chút nghi hoặc trong lòng. Ta rất mừng khi Nữ hoàng Bóng tối đề nghị được giúp đỡ, nhưng điều đó còn phụ thuộc xem liệu nó có khiến cho Olivia vui vẻ hay không nữa. Như trong một cuốn sách nuôi dạy trẻ có nói: “Khi bàn về những bài học văn hóa, bạn cần phải tôn trọng ý kiến của con mình.” Câu nói đi kèm với một lưu ý rằng các gia đình quý tộc không hề có thứ xa xỉ đó, nhưng một lần nữa, ta không phải là quý tộc. Ta chỉ muốn Olivia là một cô bé bình thường, giản dị và hạnh phúc.
Đôi mắt xanh lam màu trời của Olivia chợt sáng lên lấp lánh khi nghe được cuộc trao đổi của chúng ta.
“Hai chị sẽ chơi với em sao?”
“Hức haaaaaa?! Đây không phải chơi, đây là học hành. Và đó sẽ là một việc rất vất vả! Chúng ta sẽ giải mã những cuốn sách phép rất-khó-hiểu, là những tri thức được sưu tầm của tộc Hắc ám bọn ta đó!”
“YAYYY!!! Em muốn được chơi với các chị! Ba ơi, như vậy được không ạ?”
“E-em có để lọt tai lời ta nói không vậy hả?!”
Olivia ôm chầm lấy Nữ hoàng Bóng tối trong niềm vui sướng khôn tả.
“Hức! Đ-đừng dính lấy ta như thế! C-Clowria, cứu ta với!”
“He he, có vẻ như Người đã tìm cho mình được một cô em gái rồi nhỉ, Nữ hoàng của tôi. Dù sau ngần ấy thời gian Người trốn trong lâu đài… Tôi thấy mừng cho Người quá.”
Tuyệt vời. Có vẻ như cả Nữ hoàng Bóng tối và Tiểu thư Clowria đều rất hài lòng và vui vẻ. Có nghĩa là ta chỉ có một cách duy nhất để đáp lại:
“Được rồi, Olivia, hứa với ba là con sẽ nghe lời hai chị ấy nhé.”
“Vânggg!” Bé con hăng hái giơ tay lên thật cao.
Thấy Olivia vui vẻ như vậy, một nụ cười lớn ngốc nghếch nở rộ trên khuôn mặt ta. Cũng khoảnh khắc đó ta nhận ra rằng, mỗi lần ta vui vẻ khi đang trong dạng người, một nụ cười cứ tự nhiên xuất hiện như thế.
Olivia, ta mong nụ cười của con sẽ không bao giờ biến mất.
4 Bình luận