Ngay khi Akira vừa mới nhảy vào trong tòa nhà, từ phía sau lưng cậu vọng tới thanh âm của một vụ nổ. Một luồng gió trộn lẫn với khói bụi thổi qua người cậu.
Ngạc nhiên, cậu quay mặt về hướng vụ nổ phát ra, nơi mà cậu vừa mới đứng ngay khi nãy giờ đã hoàn toàn bị phá hủy bởi những viên đạn. Trên nền đất cứng cáp ấy là những vết rạn nứt, cùng vệt cháy xém khắp nơi. Chỉ cần cậu đứng tại đó thêm vài giây ngắn ngủi nữa thôi, chắc chắn là đã bỏ mạng rồi. Khung cảnh ấy là quá đủ để cậu nghiệm ra được điều đó.
Sự việc bất ngờ này khiến Akira ngạc nhiên nhiều hơn là sợ hãi, nhưng ngay khi Alpha bất thình lình xuất hiện trước mắt, cậu đã hoàn hồn trở lại.
“V-vừa rồi…”
Alpha chỉ tay về phía cầu thang, với vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như khi nãy.
『Tiếp theo, chạy lên trên cầu thang. 8, 7, 6...』
“...!”
Với vẻ mặt tuyệt vọng, Akira hướng thẳng tới phía cầu thang và vội vàng chạy lên trên. Một tiếng nổ lại vọng tới từ phía sau lưng cậu. Xung kích chạy qua người Akira khi cậu đang chạy lên trên cầu thang. Khi mà cậu còn đang tuyệt vọng leo lên từng bậc cầu thang như vậy, Alpha, ở phía trước, chỉ tay lên trên, hướng bậc cuối cầu thang.
『Tầng trên, nhanh lên. 5, 4...』
Akira tiếp tục dùng hết sức bình sinh chạy lên trên cầu thang, mặc kệ những tiếng la hét phản đối tới từ hai lá phổi và đôi chân của cậu.
Thấy vậy, Alpha kết luận rằng lần này cậu đã nhanh hơn nhiều rồi, và khẽ cười một chút.
◆
Sau đó, Akira tiếp tục chạy theo những lời chỉ dẫn từ Alpha, và lên tới được tầng thượng của tòa nhà trong khi thở dốc. Cậu nhanh chóng nhìn quanh, và trông thấy Alpha đang đứng ngay mép sân thượng vẫy gọi mình, không cần thời gian để điều hòa lại nhịp thở, cậu ngay lập tức tiến lại gần đó.
Và khi đã tới tương đối gần với Alpha, cậu nhận ra rằng cả nụ cười lẫn hành động vẫy gọi của người ấy, đều không còn thúc giục như khi nãy nữa. Ngay lập tức, tốc độ chạy của cậu giảm đi đáng kể và nhịp thở cũng dần ổn định lại vì cậu đã chạm tới giới hạn của bản thân. Rồi lúc đã tới bên cạnh Alpha, cậu hít một hơi thật sâu.
“...Alpha, vừa xong là gì thế?”
Alpha, đứng trên mép sân thượng, chỉ tay xuống dưới cùng một nụ cười trên môi.
『Trước khi giải thích khá là nhiều thứ, thì cậu tự mắt nhìn sẽ nhanh hơn đó. Từ từ nhìn xuống đi. Chậm rãi từ tốn và nhẹ nhàng thôi.』
Với vẻ mặt ngờ vực, Akira nhìn xuống theo lời chỉ dẫn của cô. Rồi khuôn mặt cậu chợt nhăn nhó lại. Phía cuối tầm nhìn kia, Akira trông thấy những con quái vật vừa mới tấn công cậu khi nãy đang loanh quanh gần đấy như thể tìm kiếm thứ gì đó vậy.
Chiều dài của chúng rơi vào khoảng 2 mét, vẻ ngoài thì trông tương đương với loài chó. Chỉ vậy thôi thì có thể gọi chúng là những con chó to cùng cơ thể cứng cáp, nhưng trên lưng của những con chó ấy, là một khẩu súng máy cỡ nhỏ. Không chỉ vậy, cậu còn thấy được vài con có gắn những thứ trông như tên lửa và cả những con mang các bệ phóng tên lửa nho nhỏ nữa. Một đàn chó, với đa dạng các loại vũ khí được gắn trên lưng đang tản ra xung quanh tìm kiếm tung tích của kẻ đột nhập ngoại lai.
Akira nhìn về đàn chó trông giống với con quái vật mà cậu đã chiến đấu lại khi trước kia và nhăn mặt, nghĩ lại rằng con quái vật ấy không hề có những thứ vũ trang kia.
“Chúng là gì vậy…?”
『Bọn chúng là Khuyển Vũ Trang. Vốn dĩ, chúng là những sinh vật nhân tạo với mục đích là phòng vệ các khu vực cấm, cùng các loại vũ trang như thế ở trên lưng, và tuy trông như vậy, nhưng chúng không phải máy móc đâu, mà là sinh vật đó.』
Khi Akia chuyển tầm nhìn về Alpha, Alpha tiếp tục giải thích một cách từ tốn.
『Có lẽ đó là những con được tạo ra để phòng vệ cho thành phố và đang chịu trách nhiệm bảo vệ trong khu vực này. Từng cá thể thì có khác biệt với nhau, nhưng chúng càng phát triển thì những loại vũ trang trên lưng chúng cũng sẽ mạnh dần theo. Tôi nghĩ con có gắn bệ phóng tên lửa kia chính là con đầu đàn.』
Chi tiết thì cũng đang nghe đó, nhưng Akira không hỏi rõ thêm về những con quái vật ấy. Vì nếu cậu có hỏi đi chăng nữa, thì cũng lại chỉ càng có thêm thắc mắc mà thôi.
“Tại sao vũ khí lại mọc ra từ cơ thể của sinh vật sống chứ? Lạ mà, đúng không?”
Alpha trả lời lại câu hỏi đơn giản của Akira cùng một cảm xúc như cô đang giảng dạy một câu đố nho nhỏ vậy.
『Vì các bộ phận sinh học có bao gồm cả chức năng bảo trì và lưu giữ của các nanomachine, nên nếu chúng dùng miệng ăn vào những nguyên vật liệu thô như là kim loại, các vũ khí tương đương với vật liệu ấy sẽ được tạo thành trên lưng của chúng. Tôi dám cá rằng chúng đã đột biến trở thành một tồn tại khác với nguyên gốc rồi. Chắc đó là những sự thay đổi đặc trưng tùy thuộc vào môi trường.』
Akira đã được nghe những thông tin đáng giá mà các nhà nghiên cứu sẽ nhảy cẫng lên khi biết về nó, nhưng Akira thì lại chẳng thể hiểu được giá trị cũng như nội dung của nó. Điều duy nhất mà cậu chỉ gần như hiểu được, đó là đằng sau những thứ bí ẩn được gọi là vũ trang mọc ra từ những sinh vật sống ấy, có một nguyên tắc nhất định.
Vẻ mặt của Alpha chuyển từ nghiêm nghị khi bị tấn công trở về một nụ cười yên lòng. Dựa vào dáng vẻ ấy của Alpha, Akira cho rằng cậu chắc đã an toàn rồi, nên liền thả lỏng và thở phào nhẹ nhõm.
Alpha nở một nụ cười tự hào về phía cậu.
『Thế? Được tôi hỗ trợ thích lắm đúng không? Nếu cậu cứ vậy mà đứng đó là kiểu gì cũng bỏ mạng rồi đấy, đúng không nào?』
“...Tôi cũng nghĩ vậy. Nhờ cô mà tôi mới giữ được cái mạng này. Cảm ơn nhé.”
Một chút vết tích của sự phấn khích và kích động từ cuộc tấn công của quái vật. Nhịp thở loạn xạ do phải liều mạng bỏ chạy. Sự cảnh giác méo mó của cậu dành cho người lạ. Cảm xúc nhẹ nhõm khi được giúp đỡ. Ý chí muốn được bình tĩnh lại theo cách này hay cách khác. Akira trưng ra một cảm xúc phức tạp được trộn lẫn cùng những cảm xúc khác.
Alpha quan sát những biểu cảm ấy và cố gắng đọc thấu tâm trí đối phương trong khi khiến cho sự cảnh giác của Akira được thả lỏng cùng một nụ cười quyến rũ.
『Không có gì. Giờ thì, sau khi được trải nghiệm khả năng cao cấp của tôi lần đầu, tôi muốn bàn tới chuyện trong tương lai, có được không?』
“Ừ.”
Như để nói rằng đó là một điều cực kỳ quan trọng, Alpha gật đầu chắc nịch trong khi nhìn chằm chằm vào cậu.
『Tôi sẽ cần Akira phải chiếm được những tàn tích mà tôi chỉ định. Không phải là cái này đâu. Độ khó của những tàn tích ấy là rất cao. Nói ngắn gọn thì, với thực lực của cậu hiện giờ, chiếm được chúng là chuyện bất khả thi. Dù cho có được sự hỗ trợ tuyệt vời của tôi đi chăng nữa, cậu cũng sẽ bỏ mạng giữa chừng mà thôi. Đừng nói đến chuyện sống sót, giữ được cái mạng để tới đó thôi đã là bất khả thi rồi. Nên, coi như là một bước đệm trước, tôi sẽ giúp Akira đạt được trang thiết bị cùng các kỹ năng để có thể chiếm được tàn tích. Đó là mục tiêu hiện thời của chúng ta...』
Cảm thấy cuộc trò chuyện có phần dài quá, Akira chen vào, có chút ngượng ngùng.
“Ề, tôi nói cái này được không?”
Alpha nở một nụ cười hòa nhã.
『Sao thế? Nếu có gì không hiểu, đừng ngại mà hỏi tôi nhé.』
Trước sự hòa nhã lạ kỳ của Alpha, Akira có hơi cau mày. Và cậu ngập ngừng hỏi.
“Không phải vậy, tôi hiểu rằng đó là một vấn đề quan trọng, nhưng liệu chúng ta có thể tạm hoãn việc bàn luận về kế hoạch tương lai cũng như điều sẽ làm kể từ giờ phút này và ưu tiên việc sống sót trở về không?”
Alpha ngừng nói và trưng ra một nụ cười đầy ẩn ý. Và cứ thế, im lặng nhìn chằm chằm vào Akira một hồi lâu. Vẻ mặt Akira có chút cứng lại.
(...Ư, ồ. Tốt hơn là không nên chen vào giữa chừng ư?)
Khuyển Vũ Trang hãy còn lảng vảng xung quanh tòa nhà. Cậu thì chẳng thể trốn trên tầng thượng mãi được. Trừ khi cậu bằng cách này hay cách khác thoát ra được khỏi tình cảnh oái ăm này, không thì Akira sẽ chẳng có lấy nổi một tương lai nào nữa.
Akira đã chen ngang vào theo phản xạ vì lo lắng và mất bình tĩnh, và tuy là đã quá trễ rồi, cậu nhận ra rằng, từ đầu nếu cậu khiến Alpha phật ý, phương thức để vượt qua tình cảnh này có thể sẽ thẳng cánh cò bay luôn.
Sự bất bình tĩnh và lo lắng bộc lộ ra trên mặt Akira. Khi Akira xác nhận được điều ấy, cô bật cười, không chút bận tâm.
『Hiểu rồi. Tôi cũng muốn mọi chuyện bình tĩnh lại rồi yêu cầu cậu rất nhiều thứ, nên là trốn khỏi đây và trở về thành phố Kugamayama trước thôi nào. Sau khi rời khỏi tàn tích thì chúng ta sẽ nói chuyện sau. Vậy được chứ?』
“Ừ, nhờ cô cả đó.”
Với khả năng sống sót trở về tăng lên đáng kể, Akira thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, như để đập tan sự nhẹ lòng ấy, Alpha vừa cười vừa đưa ra lời chỉ dẫn mới.
『Nếu vậy, giờ quay trở xuống nào.』
Akira bật cười trong sự ngỡ ngàng và ho sặc sụa. Sau khi bình tĩnh lại, cậu đứng yên vị tại chỗ rồi đánh một cái nhìn ngơ ngác về phía Alpha.
Hoàn toàn không bị tình trạng của Akira làm ảnh hưởng, Alpha tiến về phía trước một chút rồi ra hiệu yêu cầu tới Akira, người đã không di chuyển theo lời chỉ dẫn của cô.
『Sao vậy? Đi nhanh lên nào.』
Akira, sau khi đã bình tâm lại, phản đối với vẻ bối rối.
“Không, chẳng phải mới nãy tôi vừa chạy khỏi chỗ đó à!? Sao giờ lại quay về chỗ ấy!? Vẫn có quái vật loanh quanh gần đây còn gì!?”
『Giải thích lý do cho lời chỉ dẫn của tôi một cách cẩn thận tỉ mẩn thì cũng được thôi, nhưng mà cứ vừa đi chậm rãi vừa làm vậy nhé. Nếu Akira nói rằng cậu ấy không thể đặt niềm tin vào sự hỗ trợ của tôi thì cũng đành chịu. Tôi sẽ không ép cậu đâu.』
Bỏ lại những lời ấy cho Akira, Alpha bỏ cậu phía sau rồi tiến về phía cánh cửa dẫn vào tòa nhà.
Mặc dù cậu đã từng chiến đấu lại một con quái vật chưa có mọc ra súng ống và đã đứng trước ngưỡng cửa của cái chết, thì ở dưới kia lại có nguyên một đàn những con quái vật đã mọc vũ trang bé nhỏ đầy đủ. Nỗi sợ hãi việc quay trở lại nơi cực kỳ nguy hiểm ấy đã dừng bước đôi chân của Akira.
Nhưng khi trông thấy Alpha khuất dạng vào trong tòa nhà, cậu nghiến chặt răng và bước theo cô.
Cậu không có đủ tự tin rằng bản thân sẽ có thể tự mình sống sót trở về thành phố được. Và ít nhất thì, nhờ có Alpha mà cậu mới thoát được cái tình huống nguy hiểm vừa xong. Nên dù cho cô trông có vẻ liều lĩnh đi chăng nữa, thì nghe theo những chỉ dẫn của cô vẫn là sự lựa chọn giúp tăng cao nhất khả năng sống sót trở về. Tin tưởng vậy, cậu nhanh chóng bước đến bên cạnh người bí ẩn kia.
Khi cậu bước vào tòa nhà, Alpha đang đứng ngay bên cạnh hành lang và nở một nụ cười như đang chờ đón cậu. Akira bước theo Alpha xuống dưới cầu thang, cảm thấy thua cuộc một cách lạ kỳ và xấu hổ.
Cậu đã từng liều mạng mà chạy lên từng bậc cầu thang này, và giờ thì đang chậm rãi bước xuống. Trên đường, cậu đã được chỉ dẫn phải dừng lại nhiều lần, nên mỗi lúc ấy cậu lại dừng chân, rồi tiếp tục bước xuống sau khi nhận được chỉ dẫn đi tiếp.
“...Thế sao lại đi trở xuống vậy? Chẳng phải vẫn còn nguy hiểm sao?”
『Vô cùng nguy hiểm ấy chứ.』
Alpha thẳng thừng đáp lại. Akira, sau khi cạn lời trong thoáng chốc, liền nhanh chóng hỏi lại.
“Đợi đã! Cô nói là nguy hiểm á?”
『Nơi mà đám quái vật đang loanh quanh á? Làm gì có chuyện chỗ đó an toàn được, đúng chứ?』
“Đ-đúng vậy, nhưng ý tôi không phải là như thế. Giải thích hẳn hoi cho tôi xem nào. Cô có thể giải thích tỉ mẩn, nhẹ nhàng cho tôi trong lúc di chuyển được không?”
『Để Akira có thể an toàn quay trở về thành phố Kugamayama từ tàn tích Quận Kuzusuhara, thì trước tiên cậu cần phải trốn thoát khỏi tòa nhà này đã. Tôi không nghĩ là Akira có khả năng để nhảy xuống từ tầng thường mà vẫn giữ được mạng sống của mình, nên cậu cần phải đi xuống bằng lối cầu thang...』
Trước một Alpha đang nói về những thứ mà thậm chí còn chẳng cần phải giải thích kỹ càng, Akira cảm thấy không hài lòng, khó có thể tin tưởng và nhướng mày về phía cô, rồi gằn giọng hơn một chút và chen vào.
“Tôi hiểu rồi. Cứ trả lời tôi điều này thôi. Nếu tôi làm theo chỉ dẫn của Alpha, tôi có thể sống sót về nhà không?”
Alpha trả lời cùng vẻ mặt nghiêm túc.
『Như vậy thì Akira sẽ có khả năng sống sót cao hơn là tự thân vận động. Như đã nói, tôi sẽ không ép buộc cậu đâu. Nếu cậu không thể đặt lòng tin vào những chỉ dẫn của tôi, tôi cũng sẽ không hỗ trợ Akira nữa. Mà có thử thì cũng không có tác dụng gì đâu.』
Alpha chờ đợi lời phản hồi trong khi nhìn về phía Akira. Tùy vào câu trả lời của Akira mà mối quan hệ với Alpha sẽ có thể chấm dứt.
Sau một lúc, Akira trả lời trong khi cúi đầu cùng một chút xúc cảm tự chán ghét chính mình.
“...Xin lỗi. Lỗi tôi. Tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của Alpha, nên xin hãy giúp đỡ tôi.
Alpha nở một nụ cười như để an ủi cậu.
『Đã hiểu. Một lần nữa, rất hân hạnh được gặp cậu.』
Tí thì toang, cậu nói, cảm thấy tâm trí đã nhẹ nhõm hơn, nhưng sự lo âu thì hãy còn đó. Akira rụt rè hỏi.
“...Và nếu được thì, để tôi có thể bớt lo lắng hơn, tôi muốn cô giải thích một cách dễ hiểu hết sức có thể về lý do cho lời chỉ dẫn ấy và chỉ tập trung vào trọng tâm mà thôi.”
『Rõ.』
Alpha đáp lại một cách thẳng thừng, rồi liên hồi liệt kê ra những lý do.
Trong đám Khuyển Vũ Trang ấy có sự khác biệt về lối hành động giữa các cả thế. Khi phát hiện ra kẻ địch, chúng sẽ dai dẳng đuổi theo. Chúng không có tính theo phạm vi cụ thể nào cả. Nếu mất dấu kẻ địch, có con sẽ tiếp tục tìm kiếm trong khu vực ấy. Cũng có con thì ngay lập tức quay trở về vị trí của mình. Và nhiều điều khác nữa.
Kết quả từ việc phân định sự khác biệt giữa các cá thể này, kết luận chính là nếu Akira quay trở lại lúc ấy, thì số lượng quái vật mà cậu gặp phải trên đường quay trở lại sẽ giảm đi đáng kể.
Đạn dược cho vũ khí của đám Khuyển Vũ Trang được tạo ra từ các cơ quan chế tạo trong cơ thể chúng. Và lượng đạn dược có thể chứa trong cơ thể là có giới hạn. Một khi đã dùng hết lượng đạn dự trữ, việc chế tạo chúng và nạp vào vũ khí sẽ tốn thêm thời gian.
Trong lúc ấy, dù cho cậu có bị đám Khuyển Vũ Trang phát hiện lại, thì nguy cơ bị bắn chết từ phía sau trong khi đang chạy trốn cũng sẽ giảm đi đáng kể.
Vẫn có khả năng là chúng sẽ cố cắn chết cậu nữa. Tuy nhiên, nếu chúng tới được khoảng cách đủ gần để cắn cậu, thì đổi lại là khả năng đánh bại chúng chỉ với khẩu súng ngắn yếu ớt này cũng sẽ tăng thêm.
Sau khi so sánh và xem xét mọi yếu tố khác vào yếu tố chủ yếu đó, chỉ dẫn được đưa ra chính là đi xuống dưới.
Sau khi Alpha giải thích những điều ấy, cô mỉm cười và kết thúc.
『Tôi đã giải thích nó khá là tập trung vào trọng tâm rồi đó, nhưng có cần phải chi tiết thêm chút nữa không?』
Dài thế. Tuy nghĩ vậy, nhưng Akira cũng tin rằng nếu được nghe điều đó từ trước, chuyện hẳn đã khác rồi, nên cậu lại trông có chút không vừa lòng.
“...Không, vậy được rồi. Giá mà cô giải thích điều ấy từ trước, lúc còn trên sân thượng.”
Rồi, Alpha nói thêm trong khi nở một nụ cười như đang dỗ dành một đứa trẻ.
『Trong những tình huống nguy cấp, thường là sẽ không có thời gian để giải thích một cách chậm rãi đâu. Ví dụ như, nếu như trong vòng 3 giây tới, Akira sẽ bị bắn xuyên qua mắt, vậy cậu nghĩ mình sẽ có bao nhiêu giây trước khi tránh đạn nếu tôi giải thích một cách kỹ càng? 0 giây nhé.』
“Đ-đúng thật…”
『Ngay cả khi nếu tôi nói thẳng là cậu hãy nằm xuống, thì kết quả vẫn sẽ như vậy nếu cậu hỏi ngược lại tôi thôi. Tôi không thể chạm vào cậu, nên không dùng sức mà ép cậu nằm sấp xuống được. Nếu cậu không thể ngay lập tức làm theo lời chỉ dẫn trực tiếp của tôi, thì cậu sẽ bỏ mạng.』
Alpha lại nói thêm trong khi mỉm cười về Akira, người đang nín thinh khi cái chết của cậu được nhắc tới.
『Nhân tiện thì, giờ tôi giải thích cho cậu là bởi tôi đã quyết định rằng ở đây an toàn tới một mức độ nhất định rồi, được chứ?』
“…Tôi hiểu rồi.”
Tuy là đồng ý với lập luận của Alpha, nhưng càng nghe thêm cậu lại càng cảm thấy như những chi tiết chỉ rõ sự bất cẩn của cậu sẽ lại được nhắc tới, nên cậu khẽ cúi đầu và gật gù.
Akira, sau khi quay trở lại tầng một, mang vẻ mặt căng thẳng. Dấu vết của vụ tấn công cách đây không lâu đã suýt chút nữa cướp đi mạng sống của cậu hãy còn mới. Cậu ngay lập tức nhìn ngó xung quanh, và xác nhận rằng không còn con quái vật nào nữa. Và khi cậu cho rằng mọi thứ đều ổn, cậu khẽ thở ra, thả lòng mình và vẻ mặt cũng mềm mại hơn.
Nhưng việc thư thả và nhẹ lòng đó cũng ngay lập tức tan biến, khi mà Alpha lại lên tiếng cùng vẻ mặt nghiêm nghị.
『Akira. Cậu sẽ sớm thoát khỏi tàn tích thôi, nhưng phải nghe kỹ những chỉ dẫn mà tôi chuẩn bị đưa ra đó nhé, và phải di chuyển theo những chỉ dẫn đó hết sức có thể nữa. Mỗi khi cậu hành động trái với chỉ dẫn của tôi, nguy cơ bỏ mạng của cậu sẽ lại tăng lên đó. Đã rõ chưa?』
“Ư-ừm.”
『30 giây tới, hãy dùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi tòa nhà này. Sau khi ra khỏi tòa nhà, rẽ trái và chạy dọc theo con phố ấy hết sức có thể mà không nhìn lại bằng bất cứ giá nào. Hiểu chưa?』
“...H-hiểu rồi.”
Nếu cậu yêu cầu giải thích chậm rãi lý do của chỉ dẫn, cậu sẽ không còn đủ thời gian nữa. Akira đã biết điều ấy. Akira gật đầu chắc nịch cùng biểu cảm nghiêm nghị pha lẫn với nỗi sợ hãi và căng thẳng với Alpha, người vừa mới nhắc nhở nhấn mạnh lại với cậu.
Alpha di chuyển sang bên cạnh, nhường đường cho Akira. Rồi, vừa nhìn về Akira, cô vừa chỉ tay về hướng lối ra của tòa nhà.
Với khuôn mặt đanh lại, Akira nhìn ra phía bên ngoài tòa nhà. Dấu vết của cuộc tấn công khi trước cũng vẫn còn đó. Đó là khung cảnh của nơi mà cậu đã suýt chút nữa mất mạng.
Kể từ lúc này, cậu sẽ phải chạy thục mạng ra đó. Để có thể chạy tới nơi mà cậu đã liều mạng mình để chạy khỏi đó, cậu hết mình cúi người về phía trước một chút. Nhưng đôi chân cậu thì lại vẫn kẹt cứng tại nền nhà.
Akira đang do dự. Hiểu, đồng ý và hành động là những phạm trù khác nhau. Cậu hiểu và cũng đã đồng ý với nó, nhưng đưa nó vào hành động thì cậu lại chưa sẵn sàng.
Alpha bắt đầu đếm ngược.
『5, 4, 3...』
Khi hết thời gian thì liệu chuyện gì sẽ xảy tới đây? Trong phút chốc, Akira thử mường tượng ra kết quả của điều ấy, rồi chuẩn bị tâm lý và bắt đầu chạy ra khỏi tòa nhà.
Với toàn bộ sức lực, cậu tiếp tục chạy trong thung lũng những tòa nhà chọc trời ấy. Dù sao đi nữa, cậu cũng tiếp tục chạy thật nhanh. Cậu ngay lập tức thở dốc và tốc độ chạy cũng bị giảm đi. Nhưng, cậu vẫn tiếp tục liều mạng mà bỏ chạy. Những chức năng của tim và phổi đều đang gào thét. Đôi chân đang đạp xuống nền đất cứng cỏi ấy thì hét lên những nỗi đau đớn. Nhưng cậu kiềm chế hết các cơn đau và tiếp tục hết mình bỏ chạy.
Xung quanh đây không có bóng dáng con quái vật nào hết.
Cậu thậm chí còn chẳng nghe được thanh âm của ai đó đang chiến đấu nữa. Akira bắt đầu ngờ vực, không biết có nên tiếp tục chạy hết sức mình trong một khoảng cách ngắn không.
Sự tĩnh lặng xung quanh khiến cậu cảm thấy như chỉ có mỗi bản thân đang ở trong tàn tích này vậy. Tim, phổi cũng như đôi chân cậu đều đang yêu cầu được nghỉ ngơi, trong khi tuôn ra những sự giễu cợt cho chính mình. Akira tiếp tục chạy, trong khi phần nào cũng lắng nghe theo yêu cầu từ cơ thể đang gào lên đau đớn của cậu.
Phía trước không có gì hết cả. Đằng sau cũng không có tiếng động. Chẳng phải là mình đã an toàn rồi sao? Suy nghĩ ấy chợt nảy ra và khiến tâm trí cậu thả lòng một chút. Ngay khi ấy, sự mệt mỏi cũng cơn đau đã tích tụ suốt trong lúc cậu chạy thục mạng lại ngay lập tức bao trùm lấy thần trí Akira.
Mình an toàn rồi. Bị những lời mà tâm trí đang có chút thả lỏng của cậu phát ra cuốn theo, Akira thử thư giãn lấy một lúc, dừng chân và quay lại nhìn về phía sau, xác nhận sự an toàn của bản thân. Mặc dù đã được nhắc nhở rồi, nhưng cậu lại làm trái với lời chỉ dẫn của Alpha.
Akira chợt đơ người. Phía cuối tầm nhìn của cậu, tại nơi xa hơn một chút, có một con quái vật to lớn. Không phải là một đàn, mà chỉ có một con thôi, nhưng, sức mạnh của con quái vật to lớn ấy còn vượt xa cả đàn Khuyển Vũ Trang đã tấn công Akira nữa.
Con quái vật ấy trông khá giống với những con Khuyển Vũ Trang mà cậu thấy hồi nãy. Trên lưng nó mọc ra một khẩu đại bác lớn. Tuy nhiên, khác với những con Khuyển Vũ Trang tạo thành một bầy, cái phần chó của nó thì lại méo mó lạ thường, có tới tận 8 chân và vị trí của chúng cũng không có đối xứng, cứ như thể nó đang tuyên chiến với những thiết kế đơn giản hóa mà lại sang trọng vậy.
Cái đầu dị dạng trông giống với đầu chó ấy có hai con mắt thẳng hàng với nhau ở bên phải, còn bên trái thì chỉ có một con mắt mà thôi. Kích thước của từng con mắt cũng không tương xứng với nhau, xét tới cái đầu dị dạng kia, cậu ngờ vực không biết liệu nó còn nhìn được hẳn hoi hay không nữa.
Tuy nhiên, những con mắt ấy lại đang khóa chặt vào Akira.
Con quái vật liền mở miệng và hú lên. Thêm vào đó, khẩu đại bác trên lưng nó cũng khai hỏa. Viên đạn bắn tới một nơi có hơi xa một chút so với Akira và phát nổ. Đống đổ nát ở nơi ấy liền bị thôi bay một cách thật hào nhoáng.
Những đống đổ nát vương vãi xung quanh đã hứng lấy hầu hết sức công phá của vụ nổ và tiếp tục phân tán dư chấn đi, giúp làm giảm sức công phá lan tới các khu vực lân cận. Nhờ có vậy mà Akira chỉ phải hứng lấy một chấn động nhỏ mà thôi, cậu đã tránh được việc bị thương.
Con quái vật thủ thế, như để chuẩn bị khai hỏa khẩu đại bác trên lưng nó một lần nữa. Tuy nhiên, không có viên đạn nào được bắn ra cả. Nó đã hết đạn rồi. Thế rồi, nó liền há cái miệng to lớn ấy ra và hống lên một lần nữa, nhắm thẳng vào Akira và cất bước chạy với những cái chân dị thường đó.
Sau khi nhìn về sau và trông thấy con quái vật, Akira ngây người đứng đực một chỗ suốt từ bấy đến giờ. Sau khi con quái vật bắt đầu cất bước chạy, cậu vẫn chưa thể di chuyển.
『Chạy đi!』
Akira không thể trông thấy Alpha ở đâu hết, nhưng thanh giọng của cô thì vẫn vang lên mạnh mẽ trong tai cậu. Akira cuối cùng cũng hoàn hồn nhờ sự thúc giục mạnh mẽ ấy và ngay lập tức bỏ chạy một cách tuyệt vọng.
Nhưng cậu đã để nó tiến lại quá gần mất rồi. Nếu cậu mà tiếp tục chạy, không nhìn lại phía sau, thì đã có thể tăng thêm khoảng cách với con quái vật ấy. Như Akira đã được cảnh báo từ trước, việc làm trái với chỉ dẫn của Alpha sẽ khiến nguy cơ bỏ mạng của cậu tăng lên đáng kể.
Akira ngó lơ toàn bộ những sự phản đối từ cơ thể mình, nói cách khác, là nỗi đau, và cất bước chạy. Thanh âm từ từng bước chân của con quái thú vọng tới từ phía sau cậu ngày càng to hơn.
Vì những cái chân vặn vẹo đó nên tốc độ chạy của con quái vật cũng khá là chậm. Nhờ có vậy nên nó vẫn chưa đuổi kịp được cậu. Tuy nhiên, mỗi khi nó dẫm xuống đất bằng những cái chân đang chống đỡ cơ thể khổng lồ của mình, mặt đất lại bị rung động và phát ra những tiếng gầm rú. Điều ấy khiến Akira hiểu rõ sự tuyệt vời của những cái chân đang chống đỡ cơ thể khổng lồ của nó.
Mỗi khi tiếng động vang lên và mỗi lần sự rung động được truyền tới, tinh thần của Akira lại bị bào mòn một cách không thương tiếc. Chắc chắn rằng nếu bị những cái chân ấy dẫm lên, cậu hoàn toàn không có cơ hội nào để kháng cự cả.
Alpha xuất hiện ngay cạnh bên Akira, người đang tuyệt vọng bỏ chạy. Cô mang một vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng lại có chút kinh ngạc trong khi chạy ngay bên cạnh cậu như thể đang hơi trôi nổi và lướt đi trong không khí.
『Thế nên tôi mới bảo cậu là đừng có nhìn lại. Không nghe tôi nói sao?』
Akira nói lại với vẻ tuyệt vọng.
“Xin lỗi! Lần tới tôi sẽ làm đúng theo lời cô nói! Nên xin hãy làm gì đó đi!”
『Hiểu rồi. Tôi sẽ nói cho cậu thời gian, rồi hãy ngay lập tức quay lại và nổ súng.』
Với lời chỉ dẫn có vẻ liều lĩnh ấy, Akira vô thức nhăn mặt lại và hỏi ngược như thể hét lên.
“Bắn á!? Cô nói cái gì đấy!? Khẩu súng ngắn như thế này thì làm gì được cái thứ đó chứ hả!?”
Alpha trả lời với vẻ lạnh lùng một cách kinh ngạc.
『Cậu phản đối cũng được thôi. Tôi sẽ không ép cậu đâu.』
“Xin đấy!”
Akira đáp lớn, đánh mất đi một cơ hội quý giả để lấy được nhịp thở. Alpha nở một nụ cười mang theo chút hài lòng.
『Đừng có ngắm linh tinh đó nhé. Đưa nòng súng ra phía trước rồi nhanh chóng xả hết băng đạn đi. Căn thời điểm chính là điều quan trọng nhất đó. Cố gắng hết sức mà làm theo tôi nhé. Rõ chưa?』
“Rõ!”
Alpha bắt đầu đếm ngược trong khi đếm những ngón tay của mình.
『5, 4, 3...』
Cứ thế này thì kiểu gì cậu cũng chết. Lựa chọn duy nhất của cậu chính là hành động. Akira chuẩn bị tinh thần với dáng vẻ tuyệt vọng.
『...2, 1, 0!』
Cùng lúc khi tín hiệu được đưa ra, Akira nhanh chóng quay người lại, giương súng mà không cần ngắm đích rồi ngay lập tức bóp cò.
Ngay đầu họng súng, chính là nhãn cầu của con quái vật. Những viên đạn được bắn ra ở khoảng cách bằng không xuyên qua nhãn cầu và đâm thằng vào đầu của con quái vật.
Akira tiếp tục bắn trong tình trạng gần như đã hóa điên. Những viên đạn được bắn ra nối tiếp nhau khuấy tung phía bên trong đầu của con quái vật, gây ra một lượng lớn sát thương.
Tuy nhiên, bất chấp việc bị thương tổn như vậy, con quái vật vẫn thoát được cảnh chết ngay tại chỗ nhờ có sức sống mạnh mẽ của mình. Nhưng nó cũng chẳng khác việc đang đứng trên lằn ranh của cái chết là mấy, và những gì nó có thể làm trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi bỏ mạng là phát ra một tiếng hét đau đớn. Tiếng hét ấy vang vọng khắp khu tàn tích.
Con quái vật khổng lồ đã chết ấy liền đổ gục xuống. Vậy nhưng, Akira vẫn tiếp tục bóp cò trong khi chĩa khẩu súng ngắn đã xả hết bằng đạn về phía con quái vật. Trông thấy máu trào ra từ đầu của con quái vật cùng với cơ thể khổng lồ đã hoàn toàn không nhúc nhích, cậu cuối cùng cũng thả tay khỏi cò súng.
“...Mình...đã đánh bại...nó ư?”
Akira tiếp tục nhìn vào con quái vật trong khi đề cao cảnh giác, không chắc chắn rằng mình đã đánh bại được nó hay chưa cùng những tiếng thở nặng nhọc. Thế rồi, cậu dần điều hòa nhịp thở và sự hưng phấn trong cậu cũng dịu đi phần nào, cậu nhìn về con quái vật đang nằm trong vũng máu kia, và cuối cùng cũng thực sự cảm thấy rằng mình đã đánh bại được nó.
『Akira.』
Akira, người đang chuẩn bị cứ thế mà đặt mình xuống nền đất, liền quay mặt về hướng cô và định nói lời cảm ơn cũng như xin lỗi với vẻ mặt có chút mềm dịu. Nhưng lại trông thấy Alpha đang chỉ tay về phía bên ngoài tàn tích cùng một nụ cười trên môi, và khuôn mặt cậu ngay lập tức đanh lại.
『Cậu có 10 giây để...』
Không cần phải nghe hết cả câu, Akira liền chạy thục mạng với vẻ tuyệt vọng.
Alpha đứng đó, nhìn theo Akira một hồi lâu, nhưng rồi cô nở một nụ cười táo bạo và biến mất. Chỉ còn lại xác của con quái vật ấy ở phía sau.
Akira, người đã tuyệt vọng chạy trốn khỏi những con quái vật đang tiếp cận mình, hoàn toàn không có dư giả thời gian để mà nhận thấy được những thứ đã xảy ra phía sau cậu.
Con quái vật ấy nhận thức được hình dáng của Alpha mà đáng lẽ chỉ mỗi Akira mới có thể nhìn được, và cố gắng ngấu nghiến Alpha, người đang ở ngay phía sau Akira.
Alpha đã dùng chính mình làm mồi nhử và dẫn dắt hành động của con quái vật. Và cô không chỉ điều chỉnh vị trí của mình một cách hoàn hảo, cô còn để cho con quái vật ấy cắn trúng mình.
Tuy là con quái vật đã cắn được cô, nhưng việc không có một cảm giác nào truyền tới khiến nó trở nên bối rối, và dừng chuyển động trong chốc lát.
Alpha đã lợi dụng điều ấy và bảo Akira bắn vào con quái vật. Ngay khi nó cắn vào cô, cô liền điều chỉnh vị trí, tình trạng cũng như tư thế của con quái vật để Akira, người vừa mới quay lại phía sau, có thể dễ dàng bắn trúng và phá hủy nhãn cầu của nó.
Ngay khi Akira vừa mới chấp nhận yêu cầu của Alpha, thì một đàn Khuyển Vũ Trang đã xuất hiện. Akira, người đang tuyệt vọng chạy thẳng hướng ra khỏi tàn tích, không bao giờ có thể nhận ra mối liên kết giữa hai chuyện ấy.
◆
4 Bình luận