trans: Spikie
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Làng Melte, nơi chôn rau cắt rốn của Larz và Iria là một làng quê nằm bên hạ nguồn con sông Kale.
Để đi từ thành phố Ishka tới đó mất bảy ngày đường đi bằng xe ngựa. Nó là một ngôi làng nằm tại vị nơi biên cương giữa Thánh quốc phía bắc và vương quốc Canaria.
Ngay khi thấy được ngôi làng Melte xuất hiện trong tầm mắt của mình, tôi nhớ lại vài điều mà Larz đã nói trước kia.
“Tớ rời làng vì tớ đã quá chán ngán với cái kiểu sống quê mùa nghèo nàn tại đó” – là những gì mà cậu ta nói. Từ những gì tôi có thể thấy thì đúng là như vậy thật, ngôi làng quê hương của bọn họ thật nhỏ, cánh cổng và những hàng rào dựng lên thì đã mục nát, và quần áo của người trong làng thì trông đến là tả tơi. Dù đã cố gắng nhưng tôi chẳng tài nào thấy được bất kì thứ gì tốt đẹp nơi ngôi làng này cả. Ngôi làng trông dường như không được tấp nập và trù phú cho lắm.
Bầu không khí trong làng cứ như thể người trong cái làng này ai nấy cũng đều đã nghỉ hưu rồi vậy. Điều này chắc chắn sẽ khiến tất cả thanh niên trong làng đều cảm thấy muốn được rời khỏi chốn này.
…Tuy nhiên, vì hiện tại ngôi làng đang bị bệnh dịch hoành hành, dĩ nhiên nó sẽ trông không được giàu sức sống mấy rồi. Làng Melte ngày thường hẳn có lẽ sẽ có chút sống động hơn thế này.
Tôi rảo chân bước tới chỗ cánh cổng dẫn vào làng với những suy nghĩ đó trong đầu. Clau Soras hiện đang ẩn mình trong khu rừng cách xa nơi này, tôi không đưa nó theo vì nó sẽ dọa cho dân làng sợ chết khiếp mất.
Sau lưng tôi đeo một chiếc túi lớn trông như mấy người thương nhân vậy, bên hông thì đeo một thanh hắc kiếm, và tôi không hề có một chiếc xe ngựa nào ở đây cả. Khi hai lính gác cổng trông thấy tôi, họ trở nên cảnh giác trong khi thấy tôi đang tiến dần đến chỗ họ. Họ là một thanh niên trẻ tuổi chừng đôi mươi và một người đàn ông trung niên tầm tuổi tứ tuần. Người cất tiếng lên đầu tiên là anh chàng trẻ tuổi.
「Đứng lại ngay đó! Tôi chưa từng thấy cậu trước đây bao giờ, cậu đến đây làm gì?!」
「Tôi có nghe nói rằng ngôi làng này đang phải trải qua một cơn bệnh dịch, nên tôi đến đây cùng với vài loại trái cây có thể chữa được độc tố gây bệnh.」
Tôi đáp lại câu hỏi đầy khí thế và mạnh mẽ đó của cậu ta với một khuôn mặt thân thiện. Như tôi đã nói lúc trước, từ Ishka tới đây mất tới bảy ngày đường. Dĩ nhiên điều đó có nghĩa là Iria vẫn chưa hề về tới đây.
Tôi đã có suy nghĩ rằng sẽ đón cô ta ở đâu đó trên đường tới đây, nhưng nếu tôi mà đi nói với cô ta rằng: “Tôi đã tìm ra thứ trái cây có thể chữa được bệnh trong ngôi làng của cô đó, nên là ta hãy cùng nhau đi cứu mẹ của cô thôi nào!” như cách mà Larz sẽ nói, thì hiển nhiên tôi có thể bị nghi ngờ rằng tôi có thể đang âm mưu làm gì đó mờ ám.
Chẳng cần nói cũng biết cô ta sẽ nâng cao cảnh giác của mình trong khi tra hỏi mục đích thực sự của tôi là gì.
Nếu tôi vào làng cùng với cô ta trong tình huống như thế, cả ngôi làng cũng sẽ dấy lên mối nghi ngờ về tôi nốt.
Mọi chuyện sau đó sẽ trở nên cực kì khó khăn.
Chính vì thế, tôi đã quyết định sẽ đến làng của cô ta trước khi cô ta về đến đây và gây dựng niềm tin của người dân trong làng với mình trước.
Một khi tôi được bọn họ tin tưởng với một thái độ tích cực, thì dù cho cô ta sau khi đã đến được đây có nói gì đi chăng nữa, dân làng sẽ chẳng mù quáng mà tin vào lời của cô ta đâu.
Hơn nữa, mẹ của Iria cũng sống ở trong ngôi làng này. Người đời nói rằng nếu ta muốn hạ được tướng địch, ta cần phải hạ được ngựa của chúng trước tiên.
Cả hai người gác cổng, đặc biệt là tên thanh niên, vẫn hoài nghi nhìn tôi, nhưng những lời nói tiếp theo của tôi khiến cho thái độ của cậu ta đột ngột thay đổi.
「Lunamaria của nhóm 『Falcon Sword』đã nhờ tôi đến đây. Cô ấy nói rằng đây là ngôi làng của trưởng nhóm, Larz, và vị mục sư chiến binh của nhóm bọn họ, Iria. Tôi đã được nhờ là cứ làm những gì có thể, nên tôi đã tới đây để giúp mọi người sớm nhất có thể.」
「『Falcon Sword』… Cậu, cậu có quen biết với Larz và những người khác sao?」
「Phải. Cậu ấy đã luôn giúp đỡ tôi mà. Ah, xin lỗi vì đã chưa tự giới thiệu, cậu có thể gọi tôi là Sora.」
Sau khi tôi giới thiệu bản thân mình, tôi ngay lập tức chú ý đến biểu cảm của hai con người đang đứng phía trước mặt mình.
Nếu như hai người gác cổng này đã từng nghe về cái tên 『kí sinh trùng』hay biết được về trận đấu tay đôi mà tôi và Larz đã có, họ sẽ chắc chắn trưng ra vẻ mặt từ chối quyết liệt trên khuôn mặt của mình.
Hoặc… nếu như bọn họ biết được về hội nhóm của tôi, 『Blood Spraying Sword 』hay về cái tên của vị Kị sĩ cưỡi rồng đang được đồn đại, họ chắc hẳn cũng sẽ có phản ứng lại.
Tuy nhiên, khuôn mặt của họ chẳng có mấy biến chuyển nào cả.
Làng Melte cách khá xa với Vương đô hay Ishka, và giữa ngôi làng với chính lộ của vương quốc Canaria có khoảng cách cũng khá đáng kể. Hẳn đó là lí do tại sao thông tin lan truyền đến đây chậm chạp thế, và độ chính xác của thông tin cũng vì sao mà lại thấp đến vậy.
Có thể gia đình của Larz hay Iria sẽ biết về tôi thông qua những bức thư mà cả hai viết gửi về nhà, nhưng mà… Hmm, tôi không nghĩ rằng họ sẽ dồn hết tâm huyết của mình mà đi kể cho gia đình của bọn họ biết về mối bất hòa giữa chúng tôi cũng như mấy cái chuyện xấu hổ đã xảy ra với tổ đội của họ đâu.
Chà, tôi cũng chẳng quan tâm nếu như bọn họ có biết đi chăng nữa. Mọi chuyện rồi sẽ được phơi bày một khi Iria về tới đây thôi mà.
Tôi sẽ giành được sự tín nhiệm của dân làng nhiều nhất có thể cho đến khi chuyện đó xảy ra.
Sau đó, chúng tôi đã có một cuộc trao đổi nho nhỏ trước khi tôi được cho phép vào trong làng.
Tôi cần phải cho họ tạm giữ lấy thanh hắc kiếm đeo bên hông của mình nhưng là một sự phòng hờ vì họ đang cho người lạ vào trong làng. Nơi đầu tiên mà họ dẫn tôi tới là một nhà thờ nằm giữa trung tâm của ngôi làng.
Tôi được hai người họ nói rằng họ đang chăm sóc cho những người bị bệnh ở đây.
「Thứ quả này có thực sự sẽ chữa được bệnh cho họ không vậy?」
Cậu thanh niên, người đã dẫn tôi tới đây ngờ vực hỏi tôi. Tiện thể thì đây đã là lần thứ bốn cậu ta hỏi câu này rồi.
Hình như cậu ta và Larz đã từng là anh em cây khế chơi chung với nhau thời còn con nít. Nhìn cái cách mà cậu ta lớn giọng nói chuyện với ông bác tiền bối đứng gác cổng cùng rằng “Cháu sẽ tự mình dẫn cậu trẻ này đến nhà thờ!”, điều đó hiển nhiên có nghĩa là cậu ta không hề tin tưởng vào tôi một chút nào.
Tôi không biết đấy có phải là do tính cách của cậu ta hay là do người trong cái làng này cổ hủ hay không nữa, tôi nói người này “sẽ lại lần nữa” lặp lại câu nói đó. Bằng chứng là cậu ta từ nãy đến giờ đã hỏi đi hỏi lại tôi câu hỏi đó tận bốn lần rồi.
Thành thực mà nói, tôi muốn bơ anh ta lắm, nhưng làm thế có thể sẽ dẫn đến đủ thứ chuyện phiền phức khác. Mặt không hề trưng ra bất kì sự chán ghét nào, tôi một lần nữa trấn an cậu ta.
「Cậu sẽ biết một khi được tận mắt chứng kiến thôi. Nếu cậu cảm thấy lo lắng về việc số quả mà tôi mang theo bị tẩm độc hay hư thối, tôi có thể thử trước để cậu có thể kiểm chứng.」
「Tất nhiên rồi. Tôi đang hỏi cậu rằng liệu chúng thực sự có tác dụng lên người bị bệnh hay không đấy!」
「Tôi đảm bảo với cậu rằng chúng sẽ có tác dụng mà. Nếu như không chữa được bệnh, cậu có thể trừng phạt tôi thế nào cũng được.」
「Được thôi, tôi sẽ không quên những gì mà cậu vừa mới nói đâu. Còn nữa, Sarah-san là một người rất bận bịu. nếu như cậu mà cản trở dì ấy hay làm bất cứ điều gì thiếu tôn trọng, tôi sẽ đến và đần cho cậu một trận nên thân ngay lập tức!」
「Được, tôi hiểu rồi.」
Tôi giữ cho nụ cười luôn hiện diện trên khóe môi của mình ngay cả khi cậu trai này tiếp tục đe dọa tôi.
Nếu như tôi lung lay tại đây, tôi sẽ không bao giờ có thể có được sự tin tưởng của mọi người trong làng.
Thêm vào đó, về người có tên là Sarah mà tên thanh niên kia nhắc tới kia.
Đó là cái tên của người phụ nữ đang phục vụ ở trong nhà thờ này. Bà ta đang tự mình sử dụng ma thuật hồi phục để chữa cho dân làng.
Tôi có nghe nói rằng võ thuật và ma thuật hồi phục mà Iria biết được là do mẹ của cô ta truyền lại. Tôi không nghĩ là sẽ có nhiều người có thể sử dụng được ma thuật tại một ngôi làng quê hẻo lánh như thế này, nên khả năng rất cao rằng cái người có tên Sarah này chính là mẹ của Iria.
Để bà ta có thể có được một ấn tượng tốt về mình, tôi không nên để lộ ra bất kì sự bực tức nào trên khuôn mặt của mình dù cho tôi đang cảm thấy phiền toái đến cỡ nào… có lẽ tôi sẽ dọa cho tên nhóc đó sợ xanh mặt khi tôi đưa theo Clau Soras vào lần sau.
Trong khi tôi đang lên kế hoạch trong đầu, cánh của của nhà thờ được mở ra. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi tôi ngay lập tức và khiến tôi bất giác cau mày.
Nhìn vào bên trong, tôi thấy có khá nhiều người đang nằm la liệt trên mặt đất.
Có cả người già lẫn trẻ nhỏ, và thậm chí còn có cả những người đàn ông vốn rất cường tráng nữa. Họ không chỉ có năm hay mười người. Số dân làng bị bệnh còn nhiều hơn cả những gì mà tôi dự đoán.
Thú thật là, lúc này tôi không hề quan tâm đến cái thứ bệnh dịch kia một tẹo nào. Tôi biết rõ nguyên nhân gây ra cơn bệnh (con Basilisk) và thứ cần để có thể chữa khỏi nó (cây Jiraiaook).
Thực tế thì, tình hình dịch bệnh đã gần như được kiểm soát tại Ishka.
Tuy nhiên, có vẻ như cơn bệnh dịch này vẫn còn đang lây lan mạnh mẽ.
Cần phải nói rằng chất lượng và số lượng tin tức được lan truyền tới những ngôi làng xa xôi như thế là rất nghèo nàn. Hiển nhiên, điều đó có nghĩa rằng thông tin có liên quan đến căn bệnh này cũng thế, người dân trong làng hẳn vẫn còn cảm thấy lo lắng và sợ hãi.
Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi đưa mắt tìm kiếm người phụ nữ có tên là Sarah.
Ngay lập tức tôi đã thấy được người mà mình đang tìm kiếm.
Thứ tôi nghe được là một giọng nói của một ai đó đang cất giọng ca lên một bài thánh ca. Giọng hát trong trẻo đó khiến cho bất cứ người nào nghe thấy cũng cảm thấy êm dịu tâm hồn.
Ngay khi bàn tay phát sáng của người phụ nữ chạm vào người bệnh nhân dường như có vẻ là đã chịu đựng cơn bệnh trong một thời gian dài, nhịp thở của người đó ngay lập tức bình ổn trở lại.
Đấy là phép loại giải độc sao? Hay nó là loại phép giúp hồi phục thể lực?
Chưa kể, thường thì mấy cái phép đó sẽ cần nhiều thời gian hơn để phát huy tác dụng nữa.
Thậm chí nhìn từ xa thôi tôi cũng có thể nhận thấy rằng, người phụ nữ đó rất giỏi, và bà ta cũng có cấp độ cao nữa.
Gần như chắc chắn bà ta là Sarah rồi.
Sau đó, cậu thanh niên đã dẫn tôi tới đây bất ngờ la lên như thể xác nhận lại phỏng đoán của tôi.
「Sarah-san!」
Người phụ nữ đang vận trên mình bộ quần áo của một linh mục nhìn về phía chúng tôi trong khi cất iongj đáp lại.
…Khi đó, ánh mắt của chúng tôi gặp nhau.
Bà ấy trông cứ như là người chỉ có tuổi đời hơn ba mươi một chút vậy. Mái tóc dài và một dôi mắt hiền hậu. Có nước da trắng trẻo cùng cái bầu không khi đầy dịu dàng tỏa quanh.
Tôi tự hỏi rằng liệu Iria có giống y hệt như bà ta hay không nếu như ta lấy đi sự “sắc bén” của cô ta rồi thay vào đó là sự “điềm tĩnh”. Người phụ nữ này xinh đẹp đến độ tuyệt trần.
Nhớ lại cái lần mà tôi gặp Iria lần đầu tiên, tôi đã nghĩ rằng cô ta khiến tôi nhớ lại người hôn thê cũ của mình, Ayaka, và tôi cảm giác như mẹ của cô ta giống với hình ảnh người mẹ ốm yếu của mình vậy.
Độ dài và màu tóc của bà ta hoàn toàn giống với người mẹ của tôi, nhưng nói sao đây? Khi mà đến cả không khí xung quanh bà ta cũng y hệt người mẹ của tôi thế này.
Những cử động nhẹ nhàng và mái tóc dài cột thành đuôi ngựa rũ xuống sau đầu của bà ta cũng vậy, tất cả chúng đều gợi cho tôi nhớ lại về người mẹ quá cố của mình mỗi khi tôi được bà ấy đi dạo trong vườn.
Và khi tôi nhìn lại gần, có những sợi tóc rối bám vào trán của ba ta, và tôi có thể nhận thấy được sự mỏi mệt đang hiện lên trên khuôn mặt của người phụ nữ đó. Chúng là minh chứng chứng tỏ rằng bà ta đã và đang nỗ lực hết mình cứu chữa những con người ở đây đến nhường nào. Quầng thâm dưới mắt của bà ta và gò má hốc hác cũng không hề được giấu đi.
Tuy nhiên, chúng chẳng thể nào làm tổn hại đến được sự quyến rũ của bà ta, thay vào đó còn khiến cho sự quyến rũ đó gia tăng lên nữa. Ít nhất thì, đó là những gì mà tôi đang suy nghĩ lúc này.
9 Bình luận
Thôi hốt cả 2 mẹ con cho trọn đôi đường :>>
Bà mẹ ngon thếTks Trans