Ngày kế tiếp, <Bôn Lang> sau khi sở hữu ma thuật đặc biệt, đã đến vùng ngoại ô của thị trấn <Medio> cùng với Emily.
Tất nhiên, mục đích là để rèn luyện ma thuật đặc biệt.
"Vậy thì thử dùng ngay cho nóng! Tớ trước!"
"Mọi người lùi lại, không an toàn đâu."
Shinji cười cay đắng với một Alvin đang muốn là người đầu tiên thử nghiệm mà không che giấu sự phấn khích, và lùi lại.
"Al-kun, cẩn thận." (Milis)
"Mil, tớ có thể là người tiếp theo sau Al không?" (Renka)
"Được mà… Còn anh thì sao, Shinji-san?" (Milis)
Shinji lắc đầu.
"Anh sẽ thử cuối cùng, Milis, sau em."
"Cảm ơn."
Ba người còn lại vừa thảo luận vừa lùi ra một khoảng nhất định.
Họ quyết định Renka, Milis và Shinji sẽ thử theo thứ tự lần lượt, trong lúc đó Emily đã hoàn thành việc thiết lập mục tiêu.
"Alvin! Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng theo cách bình thường! Nếu nhóc không làm được những điều cơ bản, thì sẽ không bao giờ có thể sử dụng các kỹ thuật của chị!"
"Vâng, sư phụ!!"
Không lạ gì khi hai người họ có cùng bước sóng.
Alvin giơ đại kiếm của mình lên và Emily rời xa mục tiêu hình nộm.
"Dorya!"
Cậu ta chém xuống theo đường chéo từ vai.
Vào thời điểm chém xuống, một lưỡi kiếm màu xanh kéo dài ra từ đại kiếm Alvin. Với chiều dài vài mét đủ tiếp cận mục tiêu ở những nơi lưỡi kiếm không thể chạm tới.
Lưỡi kiếm chém toạc từ giữa vai đến thắt lưng của hình nộm, để lại một vệt rõ ràng trên mục tiêu.
"... Chết tiệt! Em biết chiêu này rất tốt mà! <Ma Đao Nhậm>!"
"Alvin, ma lực tiêu thụ thế nào?"
"Không vấn đề gì!"
Alvin nắm chặt tay vui mừng vì đã đánh trúng mục tiêu.
Emily kiểm tra mức tiêu thụ ma lực, nhưng Alvin không tỏ ra mệt mỏi. Về cơ bản, ma thuật chỉ được kích hoạt tại thời điểm chém, vì vậy có rất ít sự tiêu hao.
"Vậy thì hãy sử dụng liên tục trong một thời gian! Nhóc phải biết mất bao lâu đạt đến giới hạn của mình, bởi vì nhóc sẽ sử dụng nó cùng với <Ma Thuật Tự Cường Hóa>!"
"Con hiểu! Thưa sư phụ! !"
Alvin làm theo lời cô ấy và bắt đầu tiếp tục bài kiểm tra chém.
"Emily, giao Alvin cho em nhé. Nếu là anh thì cũng sẽ làm như vậy."
"Được rồi!"
Shinji rất ấn tượng trước giáo viên Emily chỉ dạy những gì nên làm. Nếu chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện từ xa, cậu sẽ nghe thấy những từ tượng thanh bay vòng quanh như thường lệ, nhưng điều đó khiến Shinji mỉm cười khi thấy Emily cư xử như một giáo viên tốt. (*Lưu ý: bình thường Emily toàn dùng từ tượng thanh giải thích.)
(Emily từng là con nhỏ chuyên gây rối, giờ đã trở thành một người tuyệt vời...)
Trong suy nghĩ của mình, Shinji cảm giác như một người anh hạnh phúc khi thấy em họ trưởng thành.
"Chà, Renka. Em thử chứ?"
"Được. Em sẽ bắn ngay bây giờ."
Renka cài mũi tên vào cây cung.
Cô ấy bắn mũi tên được bọc trong làn ánh sáng ma thuật màu xanh lam.
Mũi tên bắn lệch mục tiêu, nhưng sau đó rẽ theo một đường cong rộng. Và rồi đâm vào tâm mục tiêu từ phía sau.
"... <Truy Vĩ> có khả năng làm được những điều không thể."
“Nếu để ý, mọi người sẽ thấy rằng càng truyền nhiều ma thuật vào thì càng linh hoạt, vì vậy đây là ma thuật cần rất nhiều thực hành.”
"Quỹ đạo đỉnh lắm, Renka-chan!"
"Cảm ơn, Mil. Tớ cần phải làm quen thêm để xem mũi tên đi được bao xa với từng lượng ma lực mà tớ truyền."
Renka lại giương cung lên.
Shinji và Milis quyết định để Renka đang tập trung bắn một mình.
Shinji chuẩn bị mục tiêu cho ma thuật Milis sẽ dùng khi rời khỏi nơi luyện tập của Alvin và Renka.
"<Thánh kiếm> là một ma thuật hiệu quả chống lại quái vật. Hãy thử ngay bây giờ."
"... Em hiểu rồi."
Ngay cả khi chỉ có hai người, thái độ của Shinji vẫn y như trước.
Như thể họ chưa bao giờ có những lần mây mưa nào. Tuy nhiên, cơ thể Milis nhớ lại lần làm tình mãnh liệt với Shinji. Đó là cơn khoái cảm tột cùng mà cô không bao giờ quên ...
Milis lấy lại bình tĩnh và chuẩn bị sẵn cây trượng. Cô hít một hơi thật sâu và chĩa đầu cây gậy vào mục tiêu.
"Thanh kiếm khiến lũ quỷ phải đền tội. Nhận lấy sự phán xét từ thiên đường <Thánh Kiếm>!"
Một thanh đại kiếm ánh sáng trắng phóng ra từ đầu cây trượng.
Thanh kiếm có cùng kích thước với hàng của Alvin xuất hiện ở giữa cô ấy và mục tiêu. Cực quang bắn ra từ mũi kiếm và gây loá mắt bốn phía.
"Anh nghe nói có thể thay đổi kích thước thành một thanh đại kiếm. Chắc bởi vì lúc phóng ra, em đã hình dung tới hình ảnh đại kiếm của Alvin mà em quen thuộc, nên mới có kích thước như vậy. Ma thuật này hẳn sẽ thử nghiệm được theo nhiều cách khác."
Sau một lúc bị đánh trúng, thanh đại kiếm sáng chói biến mất trong không trung...
Vẻ mặt Shinji rất nghiêm túc khi cậu quan sát và phân tích ma thuật.
"... Em sẽ thử vài thứ."
"Ồ, hy vọng là như vậy. Anh sẽ ngó qua chỗ Alvin và Renka."
"Vâng."
Milis không thể hiểu thêm về Shinji.
Shinji rất đáng tin cậy với vai trò pháp sư của nhóm. Cậu ta cũng là một cố vấn giỏi ma thuật, và mặc dù là bạn tình của cô, nhưng cậu ta rất nghiêm túc khi nói đến việc phiêu lưu. Cậu dường như cũng giữ lời hứa và không có dấu hiệu để lộ bí mật.
Shinji có phải là người tốt không? Hay là người xấu? Milis không biết.
Shinji rời đi và tới chỗ Alvin, Renka.
Khi Milis nhìn cậu ta bước đi, cô có một vẻ mặt phức tạp.
***
Khi Alvin, Milis và Renka đã sử dụng thành thạo ma thuật ở một mức độ nhất định, tất cả đều tập hợp lại. Tất cả đều cảm nhận được những lợi ích của việc thực hành, và cả ba có biểu cảm tốt trên khuôn mặt.
"Chắc chúng ta không cần phải đăng ký lại đâu." (Alvin)
"Ồ! Tớ sẽ phải luyện tập sử dụng chiêu này tốt hơn!" (Renka)
"Cậu nói đúng. Từ giờ tớ sẽ tiếp tục cố gắng." (Milis)
Có vẻ cùng quan điểm với Renka, Milis gật đầu.
"Alvin nhận nhiệm vụ tiếp theo đi nhé."
"Đúng rồi! Chúng ta cần bắt đầu tiết kiệm trở lại."
Alvin nhướng mày, nhớ tới cậu đã tiêu số tiền không nhỏ cho chuyến thám hiểm thành phố sa mạc.
"Chị Emily định làm gì?"
"Chị sẽ hoạt động dưới dạng solo. Chị không muốn thành lập một nhóm khác. Thật vui khi được ở bên Shinji và mọi người vào lúc này ♪"
"Sư phụ...!"
"Khét đấy..."
"Ha ha ha..."
Emily mỉm cười trả lời, Alvin bắt tay cô ấy như gặp đồng chí.
Renka và Milis chỉ nhìn với nụ cười cay đắng trên mặt.
"Nếu vậy, anh sẽ triệu tập Freri và kết thúc buổi tập ngày hôm nay." (Shinji)
"Đúng rồi!" (Alvin)
"Em đã rất mong chờ đấy!" (Milis)
Alvin và Milis vui vẻ trả lời. Renka chờ đợi trong tư thế cảnh giác, còn Emily vẫn bình thường như đã gặp cô ấy trước đây.
"Đến đây... Freri."
Shinji gọi tên và một ma pháp thức xuất hiện bên cạnh cậu ta.
Một cô gái bước ra từ quầng sáng rực rỡ.
Cô ấy có mái tóc và làn da màu xanh lá, mặc một chiếc váy trắng và khuôn mặt xinh đẹp, là cơ thể đầy đủ của Freri. Cô ấy có cùng chiều cao với Milis, nhưng thân hình của cô ấy ít đường cong hơn và kết hợp với khuôn mặt, cô ấy trông trẻ hơn.
Với biểu cảm mơ hồ, cô kéo tay áo của Shinji, một cử chỉ rất hợp với cô ấy.
"Wahhh! Dễ thương quá..."
Trái tim Milis đập thình thịch bởi vẻ đáng yêu.
Freri rời khỏi Shinji và đến gần Milis đang ra hiệu với cô.
Gyu~ ♪ Milis ôm Freri thật chặt.
Khuôn mặt Freri vô cảm, nhưng hoa nở trên mái tóc xanh lục của cô ấy.
"Em không chắc liệu có làm cô ấy vui hay không...?"
"Từ hồi còn là một phân thân cô ấy đã luôn như vậy."
Shinji mỉm cười xác nhận với Alvin và Renka, hai người đang nghiêng đầu khó hiểu.
"Cô ấy đã như vậy từ lâu rồi. Dù sao cũng là một đứa trẻ ngoan, cho nên các em có thể dựa vào cô ấy!"
"Đúng vậy. Chị tin chắc các em sẽ hiểu điều đó sớm thôi."
Shinji gật đầu đồng ý với lời đảm bảo của Emily.
"Đúng rồi!"
"Mil, em định ôm cô ấy bao lâu?"
"Bởi vì cô ấy rất dễ thương...!"
"Thích chưa, Freri. Em phải vui mừng khi nghe điều đó từ Milis, em rất dễ thương."
Shinji cố gắng bắt chuyện với Freri, nhưng không có phản hồi.
"..............."
"Em nói gì được không?"
Alvin và Renka đều bật cười trước vẻ mặt bối rối của Shinji.
Cuối cùng, Freri vẫn ở trong vòng tay Milis đến khi Shinji hủy triệu hồi.
1 Bình luận