Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

After Future

AF16: Vị trí bức ảnh (Phần cuối)

11 Bình luận - Độ dài: 3,139 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

------------------

Trong một hang động nằm cách xa thủ đô, một người đàn ông đang vừa rên rỉ vừa nhìn ba mảnh giấy.

Dù ở đâu, ở thời đại nào đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn có tội phạm.

Đứng núi này trông núi nọ, chúng sẽ muốn chiếm thêm cho mình và cứ tiếp tục lặp lại chuyện đó.

Con người luôn truy cầu thức ăn, tiền bạc và đất đai.

Sự ghen ghét và ham muốn ấy lại càng tăng khi khoảng cách giàu nghèo càng lớn, khiến ta càng dễ phạm tội hơn.

Dù mọi thứ đã rất được cải thiện nhờ Thánh Nữ Elrise, trong vương quốc Billberry vẫn tồn tại khoảng cách giàu nghèo rất lớn và nó khiến những người dân nghèo ghen tị với người giàu.

Dù không phải luôn như thế… nhưng việc có người vì ghen tị với nhà giàu nên đã hợp sức với nhau lập thành một băng cướp chuyên nhắm vào nhà giàu không phải là hiếm.

Những người trốn bên trong cái hang này là một nhóm cướp có tên “Dơi Xanh”.

Chúng là một nhóm cướp xuất hiện từ trước cả khi Elrise chính thức ra mặt.

Chúng không thích việc chỉ có những người đặc biệt có quyền chạm vào thức ăn ngon trong khi những người kém may mắn khác lại phải chịu chết đói mỗi ngày.

Chúng không thể chấp nhận việc lượng thức ăn ít ỏi mà chúng phải hi sinh biết bao nhiêu xương máu, mồ hôi nước mắt để có được bị cướp đi dưới dạng thuế bởi những kẻ không hề bỏ chút công sức gì.

Những kẻ có chung mục tiêu ấy tập hợp lại để chứng minh cho lũ người đặc biệt kia biết ai là chủ. Vốn ban đầu là vậy.

Chỉ sau nửa tháng cướp lại số thức ăn bị thu thuế và trả lại cho người nghèo… nhóm của chúng đã gia tăng đáng kể.

Khi nhìn số thức ăn lấy được, một trong các tên cướp nói,

“Chúng ta là người đã liều mạng đi lấy thức ăn về, tại sao ta lại phải trả cho những tên không làm gì cả?”

Rồi một kẻ khác lại nói,

“Đống này là do chúng ta nhọc công kiếm được. Chúng ta nên có phần trong đó nữa.”

Chúng có thể có thức ăn mà không cần trồng trọt. Chúng có thể ăn mà không lo chết đói.

Chúng đã nếm được mùi vị ấy. Chúng đã biết được niềm hạnh phúc ấy.

Chúng không còn chia sẻ nữa và bắt đầu độc chiếm mọi thứ.

Không những thế, nếu như thấy người giàu được bảo vệ quá kĩ, chúng sẽ đi tấn công người nghèo.

Mục tiêu ban đầu đã không còn, chúng giờ là những tên chỉ biết sống cho mình.

Có lẽ là vì đã sống như vậy quá lâu. Kể cả khi Elrise ra mặt và thay đổi thế giới, chúng vẫn không hề thay đổi.

Dù là khoai tây, khoai lang, đậu nành… mảnh đất màu mỡ để trồng trọt, ngũ cốc và rau củ có thể dễ dàng phát triển, nguồn nước sạch… mọi người đã bắt đầu có thể tận hưởng những thứ ấy trong thế giới hiện tại.

Dù vậy chúng vẫn không thay đổi. Giờ chúng đã không còn có thể quay lại nghề cầm cuốc trồng trọt nữa.

Bởi lẽ chúng đã được nếm trải cuộc sống dễ dàng. Chúng không thể quên được mùi vị thức ăn có được mà không cần phải làm việc.

Đó là lí do chúng tiếp tục cướp bóc, nhắm vào những người ăn mặc đẹp đẽ đi ngang qua.

Nhưng ngày hôm ấy chúng đã mắc sai lầm khi đi cướp như thường lệ.

Sai lầm đầu tiên là người mà chúng tấn công là một người lính đã qua huấn luyện.

Dù băng “Dơi Xanh” đã quá quen với cuộc sống cướp bóc suốt nhiều năm, chúng vẫn chỉ là một nhóm nông dân.

Thế nên việc tấn công lính, đặc biệt là kỵ sĩ là chuyện mà chúng phải tránh bằng mọi giá.

Thế nhưng người lính ngày hôm ấy lại ăn mặc giống một thương nhân.

Bọn cướp không đời nào biết… rằng người lính này là một trong những liên lạc viên chuyên để báo cáo với Đại Thánh Nữ Elrise về tình hình thế giới bên ngoài.

Vị trí khu rừng Elrise sống là thông tin tuyệt mật.

Bởi vì khi nơi Elrise sống bị lộ, người dân sẽ kéo đến, cho dù đó là người tốt hay xấu thì vẫn sẽ làm phiền đến cuộc sống yên bình của cô.

Thế nên người lính được trao nhiệm vụ gặp gỡ Elrise phải cải trang để che giấu việc họ là lính của lâu đài.

Và việc này đã gây phản tác dụng cho cả người lính vẫn đám cướp.

Sai lầm thứ hai là những thứ mà chúng nhọc công cướp được lại chẳng có gì quan trọng.

Thủ lĩnh đám cướp nhìn vật chúng có được nhờ sự hi sinh của đồng bọn—ba mảnh giấy bóng loáng.

Hình ảnh được mô tả trên mảnh giấy trông rất tinh xảo, như thể cảnh vật đã bị cắt ra và dán lên… nó khiến hắn băn khoăn rằng liệu đây có thật là tranh không? Nói chung có hình phong cảnh trên đấy.

Với độ tinh xảo đầy bất khả thi trong bức tranh, đây hẳn là một tác phẩm giá trị.

Nhưng không như những thứ dễ biết được giá trị như vàng và trang sức, chúng hoàn toàn không biết làm sao để bán thứ này dù cho nó có giá trị.

Và sai lầm thứ ba—là việc chúng đã vô tình dẫm phải bãi mìn khổng lồ.

“…Hm? Động đất à?”

Thủ lĩnh đám cướp đang nhìn bức hình thì đột nhiên nhận ra mặt đất đang rung chuyển và nhìn lên.

Trận động đất này khá mạnh, chưa kể nó có cảm giác không giống động đất bình thường. 

Mặt đất rung lên một lần, bình thường trở lại, rồi tiếp tục rung.

Nó rung lắc theo nhịp, như thể có người đang bước đi trên một sàn gỗ cũ kĩ.

“S-Sếp! N-ngoài! N-ngoài kia!”

“Hả? Có gì à?”

Thuộc hạ của hắn bỗng hoảng loạn chạy đến và bảo hắn ra ngoài.

Chuyện quái gì vậy? Tên thủ lĩnh vừa nghĩ vừa nghe theo lời tên thuộc hạ và đứng dậy.

Cơn động đất kì lạ vẫn còn, thật chất cảm giác như nó đang càng mạnh hơn.

Chắc chắn có gì đó bất thường diễn ra. Vì vậy mà hắn đi ra ngoài.

Và hắn nhìn thấy, thứ đang tiến lại gần—một con golem khổng lồ!

“…Hả?”

Âm thanh đáng thương này phát ra từ miệng hắn.

Dù não hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đầu hắn lại từ chối hiểu.

Hơn 20 mét? Không, có khi gần 30 mét?

Tên người đá chầm chậm di chuyển… nhưng nó lại nhanh đến không tưởng bởi mỗi bước đi khổng lồ của mình và tiến về phía chúng.

Không hề có động đất. Thứ mà hắn nghĩ là động đất lại là rung chấn do bước chân của tên người đá.

“Cái quái gì thế… là ma vật sao?”

“Chạy mau thôi sếp! Ở đây nguy hiểm lắm!”

“P-phải rồi…”

Chúng không biết tên người đá ấy là gì.

Nhưng cứ đà này thì chúng sẽ sớm bị chôn vùi.

Thế nhưng tuyệt vọng liền ập đến ngay khoảnh khắc chúng định chạy trốn.

Ở cánh phải, có một bức tường đang tiến đến.

Đó không không phải một bức tường bình thường. Đấy là một bức tường sắt tạo nên từ một đội quân được vũ trang toàn thân.

Những người lính ấy dàn quân, sát khí đằng đằng dẫm chân theo nhịp.

“L-lính của vương quốc?!”

“KHÔNG PHẢI! Cái lá cờ đó… là của vương quốc Billberry và Lutin! Còn có cả Cộng Hòa Phenol nữa!”

“Haaah?!”

Những người lính đang tiếp cận cái hang không phải nhóm lính thông thường.

Họ là lực lượng đến từ đa quốc gia.

Họ cầm những món vũ khí khác nhau, quân phục khác nhau, phục vụ những vị vua khác nhau, lá cờ khác nhau… quân lực từ nhiều quốc gia cùng tham gia và từ từ tiến về phía cái hang, họ mang đến yên bình cho đồng minh… và tuyệt vọng cho kẻ thù.

“Sếp…”

“Gì nữa?!”

“Ở, ở kia cũng có gì kìa…”

Nếu cánh phải là một bức tường lính vũ trang, thì bên trái lại có một bức tường khác đang ập đến.

Lần này là những mục sư mang áo thánh.

—Lực lượng thanh trừng của Nhà Thờ Thánh Nữ.

Nhà thờ Thánh Nữ không phải chỉ là nơi để người dân tới cầu nguyện và chữa lành thể xác lẫn tâm hồn.

Nó đôi lúc còn là nơi tị nạn cho dân chúng, đôi lúc cũng sẽ là nơi hành quyết những kẻ dám xúc phạm Thánh Nữ..

Tất cả họ đều là những chuyên gia ma thuật đã trải qua huấn luyện đặc biệt.

Nhà thờ Thánh Nữ đã phát triển rất nhanh từ khi Elrise xuất hiện cũng gửi quân đến để thanh trừng những kẻ vô đạo đức này.

“Ah, awa, awawawa…”

“S-sếp… C-chúng ta sẽ chết ở đây sao…?”

“T-t-tại sao lại thành ra thế này… tội của chúng ta nặng đến vậy sao?!”

Chúng chắc chắn có tội.

Nếu ta hỏi chúng là tốt hay xấu, chúng chắc chắn sẽ tự nhận mình là xấu.

Nhưng dù vậy, chúng đã làm gì để mà phải bị săn lùng bởi một lực lượng khổng lồ đến vậy?

Dĩ nhiên việc người khác phạm sẽ không khiến tội của chúng biến mất… nhưng có nhiều băng cướp khác lớn hơn và làm nhiều chuyện xấu hơn.

Thế thì tại sao chúng lại phải đối đầu với lực lượng như muốn thảo phạt Phù Thủy!? Chúng hoàn toàn không biết lí do.

Tên người đá vẫn tiếp tục tiến lại gần và đám cướp giờ đã có thể nhìn thấy chân của nó.

Phía trước cách tên người đá không xa là các Kỵ Sĩ Hộ Vệ..

Dẫn đầu là cựu Kỵ Sĩ Trưởng Leila Scott; những kỵ sĩ ấy là các chiến binh đã được huấn luyện để có thể đứng ở tiền tuyến để đối đầu với Phù Thủy..

Bên cạnh Leila là Vernell, người cũng đã mạnh lên sau chuyến tu hành và giờ còn mạnh hơn cả Leila.

Cậu mang một thanh đại kiếm trên vai và mỗi bước đi đều đưa họ đến gần hơn với đám cướp.

Tại sao chuyện lại nghiêm trọng đến vậy?

Đó là bởi trong số thứ bị mất do đám cướp là “Ảnh của Elrise”.

Trước tiên bản thân tấm ảnh là một thứ rất có giá trị trên thế giới này.

Bởi đó là một tác phẩm OOP đến từ một vật được may mắn khai quật được từ một cường quốc hàng ngàn năm trước… là chiếc máy ảnh.

Chẳng những thế, Elrise đã dùng hết phim trước khi đưa nó cho Aiz, vậy nên khả năng sẽ không còn tấm ảnh nào xuất hiện nữa.

Chưa kể đó còn là ảnh của Elrise khiến giá trị của nó tăng vụt.

Nó là một kỉ vật mang hình ảnh của vị Đại Thánh Nữ đã cứu lấy thế giới khỏi một ngàn năm thống khổ và có thể lưu giữ cho thế hệ mai sau. Một báu vật như thế lại đang nằm trong tay một lũ cướp không biết gì về giá trị của nó. Không đời nào họ lại chịu ngồi yên.

Supple vừa nghĩ vừa điều khiển con golem,

Ta cần phải lấy lại nó càng sớm càng tốt và phải bảo vệ nó bằng mọi giá! Nó tuyệt đối không được hư tổn hay bị phai màu; nếu cần thì mình có thể nhờ Alfrea-sama phong ấn nó lại luôn. Và ta nhất định không để ai chạm vào nó!

Leila vừa nghĩ vừa dẫn đầu các kỵ sĩ,

Chân dung của vị Thánh Nữ yêu quý của mình đang nằm trong tay một đám cướp hèn hạ á!? Tuyệt đối không thể chấp nhận.

Cứ tưởng tượng bọn chúng đang bất kính dòm ngó chạm vào nó làm mình muốn nôn hết cả ra.

Mình phải lấy lại nó bằng mọi giá!

Giám mục vừa nghĩ vừa dẫn đầu đoàn quân Nhà Thờ Thánh Nữ,

Nhà thờ phải lưu truyền hình ảnh Đại Thánh Nữ Elrise cho thế hệ sau này. Và tấm ảnh đó chính là chìa khóa.

Tấm ảnh đó bằng mọi giá phải là của nhà thờ. Ta phải chắc chắn không để cho bất cứ quốc gia nào có được nó.

Ta phải lấy được nó trước!

Các binh lính nghĩ,

Bọn tôi không quan tâm đám cấpcao nghĩ gì. Nhưng chính ngài Đại Thánh Nữ đã ban cho chúng tôi thế giới bình yên này… cho dù đó không thật sự là ngài ấy đi chăng nữa, dù đó có chỉ là bức tranh mang hình ảnh của ngài ấy. Cứ nghĩ một báu vật như vậy đang bị đối xử cẩu thả làm bọn này phát điên. 

Mọi người đều có suy nghĩ và niềm tin khác nhau… thế nhưng có một điều tất cả đều đồng ý.

—Đám cướp phải bị tiêu diệt.

Không còn đường thoát, nhóm cướp “Dơi Xanh” lập tức… chọn cách tốt nhất còn sót lại.

Đó là: đầu hàng vô điều kiện…! Chúng ném vũ khí đi và dập đầu xuống đất thể hiện rằng chúng sẽ không chống cự!

Chống cự á? Chúng còn không dám đùa như vậy. Chúng chắc chắn ngay khoảnh khắc vừa định làm thế thì đầu của chúng sẽ rời khỏi cổ ngay.

Leila lạnh lùng chĩa kiếm vào đám cướp đang run rẩy.

“Những thứ các ngươi vừa cướp được hôm trước… mang ra đây.”

“V-Vâng!”

Chúng không thể nói KHÔNG. Và tuyệt đối không thể nói. Nếu chúng dám thể hiện một chút phản kháng, chúng sẽ lập tức lìa đời.

Thủ lĩnh đám cướp làm theo lời Leila và đưa cô ba tấm ánh.

Lelia giật lấy… và sau khi xác nhận, ánh mắt của cô càng trở nên lạnh lẽo hơn.

“Ra vậy. Thì ra ngươi muốn cái chết.”

“Hi-hii?!”

“Còn một tấm nữa ngoài chúng. Chọn đi. Mang ra đây hoặc chết.”

“K-không… err… Đ-đó…”

Thật sự mà nói.

Thủ lĩnh đám cướp không hề giấu bất cứ thứ gì.

Chúng thật sự chỉ cướp được ba tấm ảnh từ người lính.

Đó là một bức ảnh đại dương, ảnh biển và ảnh chim… chỉ ba tấm.

Trong đó không có tấm ảnh nào là của Elrise.

Dù đám cướp có ngu ngốc thế nào, nếu thật sự có thì chúng cũng không dám xem ảnh Elrise là “không có gì quan trọng” và chúng sẽ biết ngay vì sao quân đội lại truy lùng chúng.

Thế nhưng chúng không hiểu. Bởi lẽ… chúng không hề cướp ảnh của Elrise…!

“Ta hiểu rồi. Dù là cướp thì các ngươi ít nhất cũng biết đau lòng khi phải chia tay với bức ảnh mang hình của Elrise-sama. Ta có thể hiểu nhưng đó là một quyết định sai lầm.”

“Hả…ể…? Không, b-bọn tôi thực sự không có thứ đó ở đây…”

Nghe Supple nói, tên thủ lĩnh cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.

Còn một bức ảnh khác bị mất…! Chưa kể đó lại còn là bức ảnh chân dung của Đại Thánh Nữ! Và là tấm ảnh duy nhất trên thế giới này!

Nhưng dù biết vậy thì chúng cũng không thể mang ra thứ chúng không có.

Trong lúc nói chuyện, các binh lính và mục sư lục lung khắp hang của bọn cướp và lấy ra hết những thứ chúng đã cướp từ trước đến giờ.

Nhưng quả nhiên bức ảnh của Elrise không hề có trong đó.

“Không có ở đây…”

“Chúng đang giấu sao…? Không phải. Vậy thế này là sao…?”

Sau cả tiếng tìm kiếm đồ đạc của bọn cướp, việc chúng không biết gì và cũng không giữ tấm ảnh của Elrise là thật.

Thấy chúng sợ hãi như thế thì thật khó cho rằng chúng đang nói dối.

Nếu vậy thì tấm ảnh cuối cùng… thứ quý giá nhất đã biến đi đâu?

Leila và những người khác đều thắc mắc, nhưng giờ họ quyết định bắt giữ lũ cướp và tống chúng vào ngục và tiếp tục suy nghĩ về bức ảnh duy nhất bị mất đó.

Sâu trong khu rừng nơi Propheter từng sống và hiện là nơi ở của Elrsie.

Một lễ hội đang được tổ chức tại nơi các hộ vệ sống.

Các hộ vệ đặt một thứ gì đó lên bệ thờ, gõ trống và vui sướng nhảy múa.

“ẾUT NẠV AMAS-ỮN HNÁHT!” (Thánh Nữ-sama vạn tuế!)

“ẾUT NẠV AMAS-ỮN HNÁHT!” “ẾUT NẠV AMAS-ỮN HNÁHT!” (Thánh Nữ-sama vạn tuế! Thánh Nữ-sama vạn tuế!)

“ẾUT NẠV AMAS-ỮN HNÁHT!” (Thánh Nữ-sama vạn tuế!)

Những hộ vệ ở giữa đang hò reo gì đó, các hộ vệ khác phía sau cũng nói giống như vậy.

Họ giống như đang cầu nguyện cho mùa vụ và tổ chức nghi lễ bày tỏ lòng biết ơn đến những chiếc bánh mì hàng ngày họ có.

Và ở trên bệ thờ là cô gái mà họ tôn kính… bức ảnh của Elrise, Nhà Tiên Tri của thời đại này.

Khi được Elrise nhờ rửa ảnh, họ vui mừng khi phát hiện ra ảnh của Elrise trong số ấy.

Hộ vệ là tộc nhân thờ phụng Nhà Tiên Tri. Và họ yêu quý Elrise vì đã mang lại bình yên cho thế giới.

Thế nên khi Elrise trở thành Nhà Tiên Tri, cô cũng trở thành thần của họ.

Với họ, ảnh của Elrise là một báu vật phải được giữ gìn ở nơi thật an toàn.

Thế nên họ không ngần ngại giữ lại ảnh của Elrise. Ê lũ khỉ này!

………Ít nhất sau đó họ vẫn cho Elrise xem tấm ảnh ấy và hỏi xin sự đồng ý nên không sao. 

Elrise ngạc nhiên bảo “À, thì ra tấm ảnh đó ở chỗ các ngươi”, rồi lại tiếp tục nói “Nếu muốn các ngươi có thể giữ nó.”

Thế nên các họ vệ đã đặt tấm ảnh lên bệ thờ và cầu nguyện không chút do dự.

Tiếng cười đùa hạnh phúc của các hộ vệ trong khu rừng hôm nay cũng thật náo nhiệt.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ơ "đá" vẫn chất lượng như ngày nào 🤣
Tem
Xem thêm
Ngoại truyện thú vị thật =)) P/s: Cảm ơn trans
Xem thêm
Truyện đéo j phần after hay hơn chính truyện.
Xem thêm
Phần chính truyện thì diễn biến của nó buộc phải theo kiểu game hẹn hò nên có hơi gò bó. Phần ngoại truyện thì diễn biến có thể bất ngờ hơn, sự kiện xảy ra khó đoán trước được nên sẽ thú vị hơn
Xem thêm
Bọn cướp đen lắm
Xem thêm
Náo động cả thế giới xong bức ảnh ở chỗ đám khỉ. 😅
Xem thêm
Như kiểu đi săn bài pokemon hay Yugi-Oh z:)))) mà tính ra ảnh elrise đa dụng phết
Xem thêm
Báo thì vl :))
Xem thêm
Thank trans. Tôi đã trách lầm anh supple rồi, tôi hồ đồ quá :))
Xem thêm
Chap trc cx tưởng ông supple làm hoá ra ko pk tôi khốn nạn quá:)))
Xem thêm