After Future
AF 14: Hình ảnh Thánh Nữ kể từ giờ (Phần cuối)
11 Bình luận - Độ dài: 3,368 từ - Cập nhật:
Trans: Zard
--------------
Alfrea đã bị lạc.
Lúc còn ở trong xe và bị phân tâm bởi quán rượu cô vẫn hoàn toàn ổn, nhưng trước khi kịp đến quán rượu ấy, cô đã bị lạc.
Chưa kể cô còn không ghi chú lại đường đi nên cô cũng không biết đường về.
Thủ đô vương quốc Billberry có kích thước khá lớn.
Đó là bởi phần lớn dân số đều tập trung ở thủ đô. Nhờ vậy mà không cần phải phân tán quân lực đến những vùng khác.
Tại thành phố khổng lồ ấy, Alfrea đang ngó nghiêng như một cô gái nhà quê lần đầu lên tỉnh.
“Oo-h…”
Cô không khỏi thốt lên khi thấy những căn nhà.
So với thời của cô, thời đại này trông có phần lạc hậu hơn.
Mối hiểm họa từ Phù Thủy và ma vật kéo dài suốt hơn một ngàn năm khiến dân số thế giới suy giảm. Việc suy giảm này kéo theo đó là sự tiến bộ của nhân loại.
Elrise đã kết thúc thảm kịch ngàn năm ấy, không còn ma vật, thiên nhiên đang dần hồi phục… thế nhưng ngay cả Elrise cũng không thể chữa lành hoàn toàn vết thương của nhân loại.
Số người chết trong trận chiến dài đằng đẵng ấy không thể hồi sinh; cách duy nhất là để trẻ em được sinh ra và lớn lên, một nhiệm vụ kéo dài suốt hàng thế kỉ.
Nhưng dù vậy, độ bền của những căn nhà lại chắc chắn hơn thời của Alfrea.
Trong thế giới mà ma vật có thể tấn công bất kì lúc nào, độ bền của bức tường và căn nhà là nhân tố quan trọng nhất.
Thế nên những căn nhà tại thủ đô đều rất tốt trong mắt Alfrea.
“Huh? Có mùi gì ngọt ngọt… cái gì thế nhỉ??”
Cô có thể ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào khiến cô chảy cả nước bọt từ đằng xa, không chút chần chừ Alfrea liền cất bước đi đến nơi phát ra.
Khoảng hai mươi giây sau, các kỵ sĩ đang đi tìm kiếm cô đi ngang qua nhưng không may là cô không còn ở đấy nữa.
Cô hẳn đã được đưa về nếu chịu đứng yên thêm hai mười giây. Thật là một nàng Thánh Nữ thiếu kiên nhẫn.
Đến nơi phát ra mùi hương, Alfrea nhìn thấy một vài người đàn ông đang ăn một thứ gì đó cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Món ăn này có hình bầu dục và có vỏ màu tím, bên trong nó là một lớp màu vàng kim.
Bên cạnh là một thùng chứa đầy ma thạch cấp nhiệt, thứ khiến cô thèm thuồng đang nằm ngay bên trên chiếc thùng.
Những người ở đó đang ăn ngon lành thì chợt để ý đến ánh mắt chăm chú của Alfrea và ngừng ăn.
“…”
“…”
Khi một trong số họ di chuyển bàn tay đang cầm món ăn, ánh mắt của Alfrea như cũng đang đi theo.
Chẳng hiểu sao họ lại như nhìn thấy ảo giác về một cái đuôi chó phía sau Alfrea dù cô không hề có.
“…A-h… cô muốn một cái chứ?”
“Có!”
Cái đuôi chó ấy hình như đang vẫy… ít nhất là họ cảm thấy vậy.
Dĩ nhiên nó chỉ là ảo giác. Alfrea không hề có đuôi.
Tiến lại gần, món ăn còn nóng hổi được đưa đến cô và Alfrea lập tức cắn vào nó.
“Nóng quá!”
“Cô bị ngu à! Sao lại ăn như chết đói thế kia!?”
“…Nhưng ngọt quá đi! Ngon quá! Đây là gì vậy?”
Alfrea bị giật mình bởi hơi nóng vì ăn quá nhanh, nhưng rồi cô lại ngạc nhiên bởi vị ngọt của món ăn mới này.
Nó khác với vị ngọt của trái cây. Trong thoáng chốc nó làm cô gợi nhớ đến món ăn vặt mà Elrise từng làm.
Nghe câu hỏi của Alfrea, người đàn ông tự hào trả lời.
“Thứ này được gọi là khoai lang đấy jou-chan à. Nó là loại khoai tây mới được Elrise-sama tạo ra và phổ biến gần đây. Trước giờ thường dân bọn tôi không dám mơ về đồ ngọt nhiều, nhưng khi thứ này được nhân giống, chúng tôi giờ cũng có thể có đồ ngọt mà ăn. Đây thực sự là thứ mà thường dân chúng tôi rất cảm kích.”
“Không dám mơ ư… thế còn trái cây thì sao?”
“…Nhìn quần áo của cô… hẳn cô đến từ một gia đình khá giả nhỉ? Trái cây là món hàng xa xỉ mà thường dân không dễ gì có được đâu.”
“Là vậy ư?”
“Phải. Đúng hơn thì nó mới trở thành đồ xa xỉ gần đây thôi, thường dân không phải là không ăn được, nhưng không lâu trước đó, nó là thứ mà chỉ người có quyền lực lắm mới được ăn.”
Người đàn ông có vẻ cho rằng Alfrea là một tiểu thư ngây thơ và bất ngờ bởi độ hồn nhiên của cô.
Nhân tiện Alfrea hiện đang mặc bộ váy trắng của Thánh Nữ. Thế nhưng không ai liên tưởng trang phục của cô đến Thánh Nữ, điều đó cho thấy cho dù Elrise đã từ chức, trong thâm tâm dân chúng vẫn nghĩ rằng Thánh Nữ = Elrise.
…Hoặc là do Alfrea quá thiếu phẩm giá.
“Dù bọn tôi có muốn trồng trọt thì ma vật vẫn sẽ sớm tàn phá, động vật không có thức ăn vì ma vật cũng sẽ đến ăn sạch trước khi kịp thu hoạch. Chưa kể đất đai còn cằn cỗi nên chẳng trồng được gì. Một số ít nông sản thu hoạch được đều sẽ bị cống nạp cho quan lại.
Giờ thì ma vật đã không còn. Nhờ có Elrise-sama phục hồi lại đất đai mà nó đã ít có giá trị hơn… nhưng nói gì thì nói, đó cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, chắc tầm vài thập kỉ nữa mới giải quyết được.”
“He-h.”
Trong thời của Alfrea, Phù Thủy chỉ mới bắt đầu xâm lược nên lãnh thổ của con người vẫn lớn hơn và số lượng ma vật cũng ít hơn rất nhiều.
Thế nên trái cây khi ấy thậm chí còn chẳng được coi là hàng quý giá.
Khi chuyện cứ ngày một xấu đi qua hàng ngàn năm, cuối cùng đến thời đại này đã gần như khiến nhân loại chuẩn bị cho kết cục xấu nhất.
Nếu không có Elrise, nhân loại hẳn sẽ sớm bị tuyệt diệt bởi Phù Thủy tiếp theo hoặc sau đó nữa.
Sẽ cần rất nhiều thời gian để nhân có thể thực sự phục hồi và phát triển.
“O-oi, để mọi người đợi lâu rồi. Tôi mới thử chiên một ít khoai lang. Mọi người ăn thử nhé.”
“Oh, xong rồi à!”
Khi họ đang nói chuyện, một người đàn ông mang một cái nồi đặt xuống chỗ họ.
Bên trong nồi chứa rất nhiều khoai lang đã được cắt nhỏ và chiên lên.
“Đây là loại sau khi đã phơi khô ba ngày. Hồi nãy tôi ăn thử thì thấy nó khá ngon.”
“Nghe hay đấy. Nếu làm nhiều lên để dự trữ cho mùa đông thì còn gì bằng. Còn về vị… hou, ngon đấy chứ. Hẳn bọn nhóc sẽ thích lắm đây.”
Những người đàn ông đĩa khoai lang được xử lý theo nhiều cách khác nhau rồi đưa ra đánh giá.
Thấy thế, Alfrea cuối cùng mới thắc mắc họ tập trung lại để làm gì.
“Ủa mà mọi người đang làm gì ở đây thế?”
“Bọn tôi đang thử các cách ăn khoai lang. Đây là một món mới chưa được nhiều người biết. Thế nên bọn tôi đã thử nướng, luộc, chiên, phơi khô… chúng tôi đang tìm xem có bao nhiêu cách sử dụng thứ khoai lang này. Elrise-sama đã cho bọn tôi nguyên liệu rồi thì đến lượt bọn tôi tìm cách nấu nó chứ nhỉ? Bọn tôi chắc chắn món này sẽ ngon hơn rất nhiều nếu được xử lý đúng cách.”
Thứ quan trọng nhất trên thế giới này là thức ăn có thể ăn được và dự trữ trong thời gian dài.
Mùi vị thì tính sau. Cho dù có thời gian để theo đuổi chuyện đó, người ta vẫn tìm cách để làm thức ăn kéo dài được thêm một ngày, thậm chí là khiến cho nó dở đi. Hoặc không họ sẽ không thể sống sót.
Nhưng giờ mọi người đã có thể dành thời gian cho việc ấy. Thế nên họ bắt đầu suy nghĩ về những thứ khác ngoài thời gian dự trữ và hoàn toàn tập trung theo đuổi vào hương vị món ăn.
Nhóm người tập trung ở đây là những người đang tìm cách chế biến món khoai lang sao cho thật ngon.
“Hay lắm. Vậy là sẽ có thêm nhiều món ngon nữa đúng không?
Chúc may mắn nhé ông chú. Tôi sẽ cố gắng cầu nguyện hoặc ban phước để mọi người có một mùa vụ thật tốt!”
“Hahahah, ojou-chan. Đó là công việc của Thánh Nữ. mà thôi bọn tôi cũng cảm ơn nhiều. Sau khi làm được nhiều món khoai lang ngon, bọn tôi chắc chắn sẽ đưa chúng lên bàn ăn nhà cô.”
“À phải rồi, nếu cô không phiền thì hãy mang một ít về đi. Nhờ cô hỏi đánh giá của mọi người ở nhà về món này thế nào nhé.”
Cuối cùng họ chỉ nghĩ Alfrea là một tiểu thư thân thiện thay vì là Thánh Nữ.
Họ đưa Alfrea một ít khoai lang khô và khoai lang chiên làm quà làm Alfrea vui vẻ nhận lấy.
Rồi cô đi về phía nhà thờ, khoảng mười lăm giây sau, một trong các kỵ sĩ hộ vệ Finley xuất hiện.
“M-mấy người! Mấy người có thấy Thánh Nữ-sama đi ngang qua đây không?!”
“Thánh Nữ-sama? Không, bọn tôi không thấy.”
Họ chắc chắn không hề cố tình nói dối.
Họ chỉ không biết Alfrea là Thánh Nữ.
Họ biết việc Elrise từ chức Thánh Nữ và được Alfrea, Thánh Nữ Sơ Khai tiếp quản chức vị.
Thế nhưng dù đã từ chức, sức ảnh hưởng của Elrise vẫn quá lớn nên họ không thể không cho rằng Thánh Nữ tiếp theo sẽ là người giống Elrise.
Đồng thời cũng là do Alfrea không hề tự giới thiệu mình nên họ không nhận ra người phụ nữ ở với họ vài phút trước là Thánh Nữ.
Sau khi đi một chút, Alfrea thấy một vài người đang chơi với một quả bóng da ở khoảng đất trống.
Có vẻ chỗ đất này là nơi để người dân đến giải trí.
Alfrea quan sát một hồi, nhưng có vẻ họ chỉ chuyền bóng qua lại không theo luật gì.
Chỉ vài năm trước, mọi người đều tuyệt vọng tìm cách sống sót nên không có thời gian để nghĩ đến chuyện chơi đùa.
Vì vậy mà phương tiện giải trí của thế giới này không được phát triển và họ cũng không biết cách chơi… về cơ bản nó rất đơn giản.
Alfrea đến gần và gọi họ.
“Nè, sao mọi người không đặt ra luật chơi thử xem?”
“Luật chơi? Nói vậy nhưng… cô ví dụ xem bọn tôi nên chơi thế nào?”
“Kiểu chia đội ra rồi người bị bóng đánh trúng sẽ bị loại. Rồi nếu có đội không còn ai nữa thì coi như thua.”
“Hou, nghe hay đấy. Thử xem nào.”
Cách họ chơi bóng giống như cách trẻ con chơi với bóng tuyết, không hề có mục tiêu gì cả.
Bởi vì họ quá thiếu kiến thức về giải trí nên việc được chơi thôi cũng đã đủ khiến họ rất vui.
Được Alfrea đặt mục tiêu cho trò chơi khiến trận bóng thêm phần thú vị.
Dù không hề có phần thưởng, chỉ cần có cạnh tranh thì con người thường sẽ muốn chiến thắng.
Tinh thần cạnh tranh của họ được kích thích và niềm vui chiến thắng và tiếng reo hò của những người xung quanh càng khiến họ muốn tiếp tục.
Bên thua sẽ cảm thấy tiếc nuối, càng kích thích họ cố gắng hơn để giành chiến thắng.
Họ mau chóng chìm đắm trong trò chơi mới này, cả Alfrea cũng hào hứng ném bóng với họ.
“Đến lượt tui nè! Nhận lấy!”
Cô không hề để ý đến việc váy mình đang bị bẩn.
Sau nhiều lần thắng và thua, Alfrea người đầy bùn đất do bị ngã vẫn vui vẻ ném bóng.
Đội đối thủ ném bóng lại về phía cô và cô liền chuẩn bị bắt lấy… cô định vậy nhưng lại bị sợ khi thấy quả bóng bay nhanh tới nên đã né ngay vào phút cuối, khiến quả bóng trúng đồng đội phía sau cô.
“Oi, nee-chan, chơi kì quá đấy!”
“Úi, xin lỗi nhé!”
Người đàn ông bị bóng đánh trúng do Alfrea đột ngột né ngần ngại rời khỏi sân. Mọi người thấy thế thì cười phá lên.
Dù vậy người đàn ông rời sân không hề tức giận mà ông còn trông rất vui.
Nghe tiếng reo hò, các kỵ sĩ và giám mục nhà thờ chạy đến và thấy Alfrea đang chơi với người dân.
“A-Alfrea-sama?!”
“Ngay khi tôi vừa mới thấy mừng vì đã tìm thấy ngài ấy, rốt cục ngài ấy đang là gì vậy!?”
“O-ooh… bộ váy thiêng liêng của Thánh Nữ… n-nó đã bị bẩn rồi…”
Nhìn dáng vẻ hiện tại của Alfrea, giám mục chỉ biết ôm đầu như muốn ngất đi. Thấy vậy một kỵ sĩ vội vàng chạy đến đỡ lấy ông.
Phản ứng của giám mục không hề vô lí. Bởi lẽ hình ảnh hiện tại của Alfrea rõ ràng khác xa với hình ảnh Thánh Nữ của dân chúng.
Trước giờ Thánh Nữ là biểu tượng của sự thiêng liêng, tránh xa thế tục.
Hình ảnh ấy càng trở nên vững chắc hơn nhờ Elrise, đến mức khiến cô trở thành một tượng đài để tôn thờ.
Quả thật Elrise là một người đã vượt qua khỏi giới hạn của nhân loại dù bản thân là con người.
Nhưng còn Alfrea thì sao?
Cô thì ngược lại… cô tự mình dấn thân vào thế tục, xem bản thân ngang hàng và cùng cười đùa với mọi người.
Cô không hề mang cảm giác thiêng liêng gì cả.
“O-oi, chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta có nên ngăn ngài ấy lại không? Nếu cứ tiếp tục thì phẩm giá của Thánh Nữ sẽ…”
“…”
Nghe kỵ sĩ Finley hỏi, Kỵ Sĩ Trưởng Rex khoanh tay suy nghĩ.
Nhưng rồi anh thở dài lắc đầu.
“Không, cứ chờ thêm một lúc nữa đi.”
“Nhưng… ấn tượng của mọi người về Thánh Nữ sẽ…”
“Không, ta chắc chắn sẽ không sao đâu. Ta tin rằng Elrise-sama đã dự đoán trước chuyện này nên mới để Alfrea-sama tiếp quản.”
Finley để lộ vẻ mặt nghi ngờ khi nghe lời của Rex.
Vậy có nghĩa dáng vẻ trông hoàn toàn phá hủy hình ảnh truyền thống của Thánh Nữ của Alfrea là chuyện mà Elrise đã dự đoán trước ư?
Thấy Finley thắc mắc, Rex chia sẻ giả thuyết của mình.
“Phù Thủy đã không còn nữa. Ma vật… tuy có thể vẫn còn tồn tại ở đâu đó nhưng chúng vốn đã biến mất khỏi công chúng rồi. Như vậy thì vai trò của Thánh Nữ cũng sẽ thay đổi.”
“…Chuyện đó… thì đúng.”
“Nếu người ta vẫn cứ tìm kiếm phép màu như khi với Elrise-sama, nó sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho những Thánh Nữ sau này.
Thánh Nữ cũng là con người như chúng ta… họ không phải thần.
Bởi vậy… chúng ta phải thay đổi.
Mọi người không nên dựa vào phép màu từ Thánh Nữ nữa, họ phải tự mình bước đi. Ta không nên đặt hết gánh nặng lên người Thánh Nữ, mà phải cùng nhau tiến lên với Thánh Nữ.
Không phải cứ có chuyện gì là ta cứ gọi Thánh Nữ và chỉ biết ngồi đợi để được giải quyết.
Về cơ bản… ừ thì… nghe có vẻ không phải nhưng nếu ta hạ thấp hình ảnh và kì vọng từ Thánh Nữ bây giờ thì cuộc sống của Thánh Nữ tiếp theo sẽ dễ dàng hơn…”
“Mới đầu sếp còn nói hay lắm nhưng câu kết làm tụt hứng cả.”
Tóm tắt lời của Rex, “Bảo Thánh Nữ làm giống như Elrise-sama thì thật quá quắc, nên nếu ta hạ thấp đánh giá của Thánh Nữ thì người ta sẽ không còn đặt kì vọng quá nhiều lên Thánh Nữ tiếp theo.”
Nghe thì tệ nhưng nó là sự thật.
Thật chất cả Eterna, Thánh Nữ thật của thời đại này đã từ chối vị trí Thánh Nữ cũng chính vì lí do ấy.
Rex nheo mắt ấn tượng quan sát Alfrea chơi với dân chúng trong bộ váy dính đầy bụi bẩn.
“…Vậy ổn chứ? Thánh Nữ từ giờ sẽ là một con người như thế sao?”
“…Chắc vậy.”
Rex vừa nghĩ vừa nhìn Alfrea vừa bị bóng đánh trúng và đang cố biện minh rằng phát đó không tính.
Elrise-sama… vậy ra người đã trao phó tương lai cho Alfrea-sama vì suy nghĩ cho thế hệ tiếp theo.
Mọi người sẽ trở nên vô dụng nếu họ cứ mãi dựa dẫm vào phép màu. Họ sẽ mất đi khả năng tự bước đi.
Thế nên người mới chọn một Thánh Nữ không phải hiện thân của phép màu mà là người sẵn lòng đi cùng mọi người.
Rex này thật sự ấn tượng với trí tuệ của Elrise-sama…!
—Không phải nói, mọi thứ chỉ là hiểu lầm của Rex.
Elrise không hề suy nghĩ nhiều đến vậy khi để Alfrea kế nhiệm cô.
Thế là ấn tượng của họ về Elrise càng tăng lên dù cô không ở đây, và một ngày nữa lại trôi qua ở Fiori.
A/N:
Ngày 10 tháng 2, Light Novel Thánh Nữ Giả Mạo tập 2 sẽ được bán!
Nếu mọi người thấy ở hiệu sách có thì hãy mua nhé.
“Trái cây là hàng xa xỉ ở Fiori”
Bởi vì bị ma vật thường xuyên quấy phá nên họ chỉ có thể nuôi trồng bên trong bức tường thủ đô.
Dĩ nhiên năng suất sẽ bị giảm sút. Chưa kể số lượng trái cây ít ỏi trên thị trường đều bị quý tộc độc chiếm, nên dân thường không có cơ hội được thưởng thức.
Nhân tiện, trái cây phơi khô là loại thức ăn quý giá có thể ăn vào mùa đông ở thời trung cổ ở Trái Đất, thế nên có lẽ nó cũng ảnh hưởng đến số người chết đói ở Fiori.
Ngoài ra ngũ cốc và rau củ đều bị ma vật tàn phá nên họ cũng không còn cách nào ngoài trồng chúng bên trong bức tường.
Q: Thế những ngôi làng nhỏ làm sao để sống sót…?
A: Họ dựng rào, canh gác và cố gắng để bảo vệ cánh đồng. Mà 80% đều thất bại và có nhiều người không thể chịu được trước khi mùa vụ thu hoạch được và ăn sạch tất cả.
Đồng thời cho dù họ có kịp thu hoạch thì lương thực cũng bị lãnh chúa lấy dưới dạng thuế.
Q: Thế tại sao các ngôi làng nhỏ không trồng trái cây?
A: Nếu họ có thời gian đó thì họ sẽ trồng thêm ngũ cốc.
Q: Thế người dân trong các ngôi làng ấy ăn gì để sống?
A: Kiểu như cháo kê với rau cải muối. Họ cũng làm thịt những gia súc được cho rằng không thể sống qua mùa đông và biến chúng thành thịt khô và thịt muối. Họ cũng ăn những loại nấm có thể ăn được xung quanh. Nếu cứ kén ăn thì họ sẽ chết.
Giờ thì khoai tây và khoai lang đã được thêm vào thực đơn của họ.
11 Bình luận
Mọi người: Thánh nữ tin tưởng giao tương lai cho mọi người. Cô ấy thật vĩ đại.