Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

After Future

SS3A

11 Bình luận - Độ dài: 2,414 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

--------------

Tại một khu rừng tĩnh lặng, một thảm kịch sắp sửa đi đến hồi kết.

Có lẽ đó là thảm kịch bi thương nhất…

Trong vòng tay của chàng trai đang dàn dụa nước mắt, sinh mệnh của một cô gái dần tiêu biến.

Chàng trai không thể làm gì.

Cậu chỉ biết ôm lấy cô gái đang ngày một lạnh cóng trong vòng tay mình.

“Ver… nè. Em… đã rất… hạnh phúc… khi được… ở bên anh…”

“Đừng, đừng chết mà! Đừng! Đừng mà…!”

Từ khi nào mà số phận của hai người họ lại bắt đầu trớ trêu như vậy?

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Dù rằng giờ có suy nghĩ thì chẳng ích gì, cậu cũng không biết làm gì hơn…

Chàng trai chỉ biết hối hận.

“Ver… Em… yêu anh…”

Cô gái, Eterna, cố gượng một nụ cười giữa hàng nước mắt vì Vernell.

Cô thật lòng muốn được ở bên cậu.

Cô muốn được ở bên cậu, được chung sống với nhau.

Không phải với thân phận Thánh Nữ… mà là một người phụ nữ, cô muốn được ở bên cậu đến đầu bạc răng long.

Thế nhưng Phù Thủy chỉ có thể bị tiêu diệt bởi Thánh Nữ, Eterna đã chiến đấu để hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Họ chiến đấu… và khi đã đánh bại Phù Thủy Alexia, cô cũng phải chịu một vết thương chí mạng.

Không, thay vì nói phải chịu một vết thương chí mạng, cô đã cố tình nhận lấy nó.

Vị Thánh Nữ đã tiêu diệt Phù Thủy sẽ hóa thành Phù Thủy tiếp theo và sẽ thành kẻ thù của thế giới.

Để chấm dứt vòng lặp đau thương này… để những người cô yêu quý có được tương lai hạnh phúc, Eterna đã chọn cái chết để dừng vòng lặp.

Hay nói cách khác — tự sát. Đó là cách duy nhất mà cô có thể nghĩ đến để dừng vòng lặp.

Vậy thì họ đã sai ở đâu?

Cậu đã sai ở đâu? Ai mới là người sai?

Eterna lặng lẽ nhắm mắt, Vernell ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi của cô.

Dù Eterna muốn được lau đi nước mắt của cậu, cô đã không còn sức để nâng cánh tay — và tay cô bất lực rơi xuống.

“Eterna…Guh…Uuh…gh.”

Vernell òa khóc ôm lấy những gì còn lại của người yêu mình.

Đừng chết. Xin em đừng chết mà.

Đừng bỏ anh lại một mình trên thế giới này mà.

Cậu ước cô sẽ bằng một phép màu nào đó vẫn còn trên thế giới này. Thế nhưng hành động ấy là vô nghĩa và chàng trai chỉ biết than trách sự vô dụng của mình.

Tiếc thay, đó vẫn chưa phải là kết thúc.

Không, kết thúc của thảm kịch này cũng đồng nghĩa với khởi đầu của một thảm kịch khác.

Một bóng đen nhập vào cơ thể của Eterna trong vòng tay của Vernell.

Ban đầu cậu không đủ bình tĩnh để nhận ra, nhưng khi dần cảm nhận sự hiện diện bất thường đang tụ tập trên bầu trời, cậu liền ngước lên — và nhìn thấy nó.

“AHAHAHAHAHA… UFUFU…”

Nó như một đám mây đen gầm rú trên bầu trời.

Vô số khuôn mặt phụ nữ xuất hiện trên thứ gớm ghiếc ấy.

Trong số đó có cả khuôn mặt của Alexia, người vừa bị Eterna kết liễu.

Nhìn thấy nó, Vernell lập tức hiểu ra.

…Là thứ này! Chính nó là nguồn cơn cho mọi thảm kịch này…!

Nó là cội nguồn của mọi sự tà ác đã biến các Thánh Nữ thành Phù Thủy!

Nó chính là “Phù Thủy”!

Cùng sự phẫn nộ và sự đau buồn do mất đi Eterna, cậu cầm lấy thanh kiếm, nhưng “Phù Thủy” cũng liền bắn ra một chùm sáng màu đen bằng một cái đầu của nó và đánh bay Vernell.

Một đòn mà khiến những chiêu thức của Alexia như trò trẻ con… Vernell đâm sầm vào một cái cây và gục ngã.

Vốn đã kiệt sức từ trận chiến với Alexia, đòn tấn công ấy đủ để đánh gục cậu.

Nhưng thế vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ phải có thêm nhiều đau thương hơn nữa sao?

Trong ý thức đang dần mơ hồ của mình, Vernell đã chứng kiến một cảnh tượng khó tin.

“Phù Thủy” đưa xúc tu ra và nhấc lấy cơ thể của Eterna.

“Dừng… lại…! Trả Eterna… cho ta…!”

Cậu nôn ra máu cố đứng dậy.

Thế nhưng hai chân cậu lại chẳng thể cử động. Cánh tay cậu yếu ớt run rẩy cố đưa ra.

Một bên mắt của cậu đã không thể nhìn thấy gì.

“Eterna… Eter, na…!”

Thả cô ấy ra.

Đủ lắm rồi.

Eterna đã phải chịu khổ đủ lắm rồi. Cô ấy đã khóc hết nước mắt để thực hiện nghĩa vụ của mình rồi.

Vậy mà định mệnh lại không muốn để cô ấy đi sao.

Kể cả sau khi chết, cô ấy cũng không được phép yên nghỉ sao?!

“Khốn… Khốn khiếp…!”

Cậu nghiến răng tức giận đến mức chảy máu.

Nước mắt màu đỏ chảy ra từ một bên mắt còn lại của cậu, khuôn mặt cậu nhăn nhúm vì phẫn nộ.

Thế nhưng “Phù Thủy” chỉ cười như thể không quan tâm đến cậu.

“KYAHAHAAHAHA! AHAHAHAHAHAHA!”

Nó cười và bay đi mất.

Mang theo di hài của người yêu cậu, cội nguồn của sự độc ác vẫn tiếp tục cười.

Vernell tuyệt vọng cố đưa tay ra nhưng chỉ có thể nắm lấy hư vô.

“Eterna… ETERNAAAAAA!!!”

Yup, khốn nạn thật. Mị sẽ không chơi mấy loại game chết tiệt này nữa đâu.

Đây là thể loại game khiến người chơi tức giận ném tay cầm đi đấy.

Cần đòn tấn công mang ánh sáng từ trái tim để tiêu diệt “Phù Thủy” -> thế giới tuyệt vọng quá nên không đủ lượng ánh sáng cần thiết -> Không thể tiêu diệt -> ĐỨNG LUÔN.

Thiệt đấy, giờ tôi phải làm sao đây?

Gặp một con boss mình không thể đánh bại thì tôi biết làm gì bây giờ?!

Nếu chỉ là chặn sát thương thì tôi có thể nghĩ ra vài cách để khiến đòn tấn công của mình có hiệu quả, nhưng tiếc là không phải.

Thứ này là một con boss siêu lỗi mà vẫn còn sống cho dù chịu sát thương.

Một cái bug giúp con boss vẫn có thể tấn công dù HP đã về 0 và trận chiến sẽ không kết thúc, một sản phẩm của mấy công ty làm ăn cẩu thả… nhà phát triển mau fix đống bug này đi.

Mà vì đã lỡ tạo ra một mặt trời mini rồi nên tôi vẫn ném nó về phía “Phù Thủy”.

Một vụ nổ trắng làm sáng rực xung quanh, tiếng cười của “Phù Thủy” cũng dừng theo.

“Thành công rồi sao?!”

Thôi đi, Vernell-san. Đó là flag xuất hiện khi kẻ địch vẫn còn sống đấy.

Mà, dù không phải thì tôi cũng thừa biết vụ nổ đó không đủ để giết nó.

Thấy “Phù Thủy” tạm thời tiêu biến, cả ngôi làng cùng reo hò.

Ồ, hi vọng vừa mạnh lên thì phải? Nhưng cũng chưa đủ.

Rồi giờ mị phải làm gì đây? Vừa nghĩ vừa quan sát “Phù Thủy”, tôi chợt để ý thấy một thứ gì đó trong người “Phù Thủy”.

Kích thước… khoảng chừng kích cỡ của một con người. Cả hình dạng cũng giống con người.

Thứ đó có mái tóc dài màu bạc. Khi mây mù tan bớt, tôi mới thấy được đó là một cô gái.

Cổ có khuôn mặt rất đẹp dành riêng cho nữ chĩnh, giống như Eterna vậy.

…Ủa, là Eterna mà?!

“…! Eterna!”

Vernell có vẻ cũng đã để ý, cậu ta hét về phía Eterna đang say giấc.

Thế nhưng hai mắt Eterna vẫn nhắm nghiền.

Mà… Eterna-san, cô đang khỏa thân kìa! Không một mảnh vải luôn kìa!

NGON! NGON! …fuh.

Mị thấy rồi… mị đã thấy kì quan hùng vĩ ấy rồi.

…Úi, giờ không phải lúc để mà ăn mừng. Sao Eterna-san lại ở trong “Phù Thủy”?

Tôi nhớ cốt truyện đâu có chuyện này đâu nhỉ?

Trong khi tôi còn đang ngây người, “Phù Thủy” đã bắt đầu dùng Eterna làm lõi để hồi phục.

Ấy, không được đâu nhé.

Ta không quan tâm chuyện người hồi phục, nhưng ngươi phải để cơ thể của nữ chính lại.

Tôi vốn là fan của Eterna nên tôi không muốn thấy nữ chính-sama bị đối xử như thế sau khi chết và bị cho khỏa thân giữa nơi công cộng. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

Ể? Mấy bạn nói mới nãy tôi còn trông vui lắm á? Im đi! Chuyện nào ra chuyện đấy!

Quên hết những gì không cần nhớ! Chỉ nhớ những gì cần thiết là phẩm chất của một siêu phản diện!

Vừa thầm bảo vệ bản thân, tôi nắm lấy tay Eterna và kéo.

— Bình… bịch…

“…Eh?”

Tôi bất chợt ngây người.

Từ cánh tay của Eterna… tôi cảm nhận được một cảm giác mà khiến suy nghĩ của tôi ngừng lại.

Rất yếu, yếu đến mức không ai nhận ra trừ khi dùng hết sức tập trung… nhưng chắc chắn là có…

Không, không thể nào… 

“AHAHAHA… HAHAHAHA…”

“!”

Chỉ vài giây bất động đã đủ quyết định.

“Phù Thủy” kéo ngược Eterna lại bằng sức mạnh khủng khiếp của mình từ tay tôi.

Ngay sau đó “Phù Thủy” dùng Eterna làm lõi để hồi phục.

Số khuôn mặt các đời Phù Thủy đã giảm bớt một hai cái, nhưng nó vẫn không bị suy yếu.

Thế nhưng điều đó chứng tỏ đòn tấn công của tôi có hiệu nghiệm.

Như các bạn đã biết, không có cách nào để gây sát thương cho “Phù Thủy”. Nó vẫn sẽ di chuyển cho dù HP có chạm 0, một con boss cực lỗi.

Thế nhưng đòn tấn công mang ánh sáng từ trái tim lại làm suy yếu lời nguyền tạo nên nó.

Tuy “đòn tấn công làm giảm HP” không có tác dụng, “đòn tấn công làm giảm vĩnh viễn MAX HP” lại rất hiệu nghiệm.

Nếu vậy thì tôi nên ném thêm một cái nữa.

Có chuyện này tôi còn đang thắc mắc nên tôi sẽ ép nó phải lộ Eterna ra.

Tôi đã nghĩ mình bị dồn vào thế bí, nhưng có vẻ giờ tuy không thể đánh bại nó, tôi vẫn có thể làm suy yếu nó vĩnh viễn, chỉ cần tôi ném đủ ánh sáng từ trái tim thì nó sẽ sớm trở thành một tồn tại vô hại.

Tôi nghĩ vậy, nhưng chẳng hiểu sao “Phù Thủy” lại quay đầu bỏ chạy.

Ể? Nó chạy rồi? Thiệt luôn đó à?

Nó biết đau để mà chạy trốn sao?

…Không, nó không biết đau. Nó chỉ tạo khoảng cách bởi nhận phải những đòn không biết từ tôi mà thôi.

Nhìn cái cách nó mau chóng quyết định bỏ chạy, có lẽ là do ảnh hưởng của Alexia.

Tôi có thể đuổi theo nhưng… không, tôi không làm được. Dù có thì tôi cũng không có cách tiêu diệt nó.

Đòn tấn công bằng ánh sáng từ trái tim bắt buộc tôi phải thu thập từ bên ngoài.

Nếu không có ai có hi vọng trong tim thì tôi đành chịu thua.

Trong thế giới của tôi thì người ở khắp mọi nơi, và hi vọng cũng đã được lan tỏa ra khắp thế giới

Tôi có thể hấp thụ nó từ môi trường xung quanh mà không cần quan tâm đến vị trí (dĩ nhiên hiệu quả cũng phụ thuộc vào nơi sử dụng), nhưng… ở thế giới này thì hoàn toàn bất khả thi.

Nếu rời khỏi ngôi làng này thì tôi không nghĩ mình có thể sử dụng lại chiêu thức ấy.

Hay nói cách khác, tôi không có cách nào để xử lí “Phù Thủy” khi nó bỏ chạy.

Bóng của “Phù Thủy” dần biến mất, bỗng tiếng reo hò vang lên từ phía sau tôi.

Úi, giật hết cả mình.

“UOOOOOO! “Phù Thủy” bỏ chạy rồi!”

“Không thể tin được! Quả là một phép màu!”

“Thật tuyệt quá đi! Các cô cậu thật tuyệt quá đi!”

“Chúng ta được cứu rồi…”

“Cảm ơn…! Chúng tôi thật sự cảm ơn…!”

Nghe tiếng reo hò của dân làng, tôi đáp lại bằng một nụ cười công nghiệp. Có gì khó thì cứ cười cho qua.

Rồi họ lại càng thêm hưng phấn và khen tôi xối xả.

Ồ, đây đúng thật là mơ ước của người muốn được khen.

Mị là kiểu người người thích được công nhận như này.

Một bản tính đáng buồn của một con quái vật muốn được khen ngợi.

Quả nhiên, dù có chơi MỊ MẠNH! MỊ TUYỆT ZỜI! bao nhiêu lần đi nữa, cảm giác vẫn sướng như ngày nào.

Cảm giác tuyệt thật nhưng… sao cha Biến Thái Đeo Kính này lại quỳ lạy thế kia? 

Gì vậy? Ổng chịu thua hay gì? 

“Ooh… Thánh Nữ…! Thần thật vinh dự khi được diện kiến ngài…!”

“…Uhm, tôi không phải Thánh Nữ.”

Tôi không hiểu cha Biến Thái Đeo Kính này đang nói gì.

Khác với thế giới của tôi, lần này tôi thậm chí còn không giả vờ là Thánh Nữ.

Vậy mà chẳng hiểu sao ổng lại bảo tôi là Thánh Nữ.

Thấy vậy, Vernell-san nhìn Biến Thái Đeo Kính bằng ánh mắt gớm ghiếc.

“Ê thằng khốn đeo kính. Hết Eterna, lần này ngươi muốn nhắm đến El sao?”

“Ngươi đang nói vớ vẩn gì thế? Ta chỉ đang bày tỏ sự vui sướng của mình khi được gặp Thánh Nữ mà thôi.”

“Nói trước, ngươi đừng có bày trò bắt cóc cô ấy. Lúc đó thì chuẩn bị ngửi mùi đất cho quen đi.”

Hiee. Quả nhiên, Vernell-san của thế giới này đáng sợ quá đi.

Mà tôi cũng hiểu là cậu ta chỉ đang muốn bảo vệ thôi.

“Hỡi ôi Thánh Nữ. Ngài có thể cho kẻ hèn mọn này được biết quý danh của ngài không ạ?”

“Tôi không phải Thánh Nữ. Tên của tôi là Elrise.”

“Ồ, thật là một cái tên tuyệt đẹp xứng với Thánh Nữ. Thật là một cái tên… uhn? Elrise?”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

tập hợp ánh sáng trong tim vượt qua bóng tối tuyệt vọng của boss cuối
Rõ ràng là Ultraman Tiga <(")
Xem thêm
Chỉ có thể là tiga thôi 🐧
Xem thêm
Tên cool! Đứng hình mất năm giây.
Xem thêm
lZl
Tôi là L
Xem thêm
Tôi là XL
Xem thêm
thật à? Mặc rộng thế
Xem thêm
Biến thái đeo kính: khoang!! dừng khoản chừng là 2 giây
Xem thêm
đứng hình 3s
Xem thêm
Biến thái đeo kính đứng hình luôn :)))
Xem thêm